Home Đam Mỹ Sau Khi Xuyên Thành Omega Phát Hiện Mình Mang Thai – Chương 21

    Sau Khi Xuyên Thành Omega Phát Hiện Mình Mang Thai – Chương 21

    Thuộc truyện: Sau Khi Xuyên Thành Omega Phát Hiện Mình Mang Thai

    Thứ sáu, diễn đàn Long Thành hoàn toàn tạc nổ bay lên trời!

    Mọi người thảo luận nhiệt tình từ ban ngày bắt đầu, mãi cho đến ban đêm cũng chưa lui xuống.

    Bài post mới không ngừng trào ra, từng toà từng tòa bình luận mà xây lên lầu cao. Thật sự là một ngày quá nhiều dưa, cũng ăn quá ngon.

    Đầu tiên là thành tích của đợt thi trong tháng cùng với công bố xếp hạng, Omega Quý Dữ áp đảo toàn bộ Alpha đứng lên hạng nhất, không chỉ kinh hoảng đến mọi người rớt cằm, còn làm tập thể Omega cuồng hoan một trận.

    Dĩ vãng mỗi lần cả năm cấp thống nhất khảo thí, học sinh Omega đều rất ít người có thể tiến vào trước 400.

    Bởi vì học sinh Alpha có 370, cho nên nhóm Omega chỉ có thể so cùng nhóm Beta, còn có một ít Alpha cuối cùng tranh các hạng giữ 300 và 400.

    Trời sinh chỉ số thông minh nghiền áp, người ta không thể nói là không nghẹn khuất được.

    Nhưng lúc này Quý Dữ vừa ra tay trực tiếp đem Alpha hạng nhất cũng đẩy rớt xuống! Cảm giác này thật là ——

    Sảng! Triệt! Tâm! Phi!

    So với trúng giải thưởng lớn còn vui vẻ hơn!

    Tập thể Omega như muốn lật cả trời lên, tù oán trước đây với Quý Dữ một giây hóa thành mây khói thoảng qua, thậm chí bọn họ còn tỏ vẻ về sau ai dám tỏ thái độ trước mặt Quý Dữ, người đó là địch nhân của tất cả bọn họ!

    Tiếp theo, Quý Dữ tag mấy Alpha khiêu khích ngôn luận vào, lại kéo cả đám hành động, ở diễn đàn lại diễn ra một trận điên cuồng xoay vòng mấy tên Alpha kia.

    Lúc này không chỉ có nhóm Omega tham dự, nhóm Beta cũng cùng nhau xuống tay.

    Nói cho cùng Beta bị Alpha trào phúng cũng không phải ngày một ngày hai, hôm nay tóm được cơ hội có thể trào ngược trở về, đương nhiên muốn nhanh tay nắm lấy.

    Vì thế nhóm Beta cùng nhóm Omega khó có được mà thông nhất đứng cùng một mặt trận, chỉ là chủ đề bài post liền xoát mười tới trang.

    Diễn đàn vừa mở ra, xem một lượt đều là kêu đám Alpha chuẩn bị biểu diễn đứng chổng ngược gội đầu, cuối cùng chính là bức bọn họ lập lời thề, nói nhất định sẽ biểu diễn, mới buông tha bọn họ.

    Cũng coi như là BO đồng lòng hơn A một bậc, nói cho bọn họ cái gì gọi là kỳ thị cùng khiêu khích.

    Chờ đến hai sóng thao tác liên tục kết thúc, mọi người cũng thấy đủ rồi, đã cùng nhau sảng khoái.

    Người nào khảo thí không tốt trong lòng cũng đặc biệt thoải mái, tan học một đám cầm cặp sách, bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều, còn có người đặc biệt dạo qua dưới lầu của Alpha một vòng, muốn nhìn một chút phản ứng những Alpha đó.

    Chờ nhìn thấy tòa nhà A đèn đuốc sáng trưng, hơn nữa biết được tập thể bọn họ bị lão sư lưu lại giải bài, một người còn phải nói một câu tổng kết về bài thi, không tránh được mọi người lại vui mừng khôn xiết một trận.

    Bọn họ lập tức cầm lấy điện thoại chia sẻ trên diễn đàn, đồng thời điên cuồng ca ngợi Quý Dữ, một đám đánh rắm mất mặt đều chuồn mất.

    Ngày này, giữa Long Thành tâm tình của nhóm Omega cùng nhóm Beta đều đặc biệt tốt đẹp, tâm tình Alpha ngược lại như đọa hầm băng.

    Nhưng mà, sự tình phát triển đến cỡ này còn chưa kết thúc.

    Kỳ thật Omega cùng Beta cũng không có lòng tham, có thể được hai phân vui sướng cũng đã phi thường thỏa mãn, lại không nghĩ, ngày hôm nay nữ thần ban dưa phá lệ mà chiếu cố bọn họ, chờ tan học còn lại tặng bọn họ một cái đại dưa lê

    ——

    Trên official website trường học dán một tin Vu Tùng lão sư đối với hành vi kỳ thị Omega của mình viết tay xin lỗi, trừ lần đó ra nhà trường còn tuyên bố giải trừ chức vụ của Vu Tùng lão sư, lệnh này tỉnh ra thông báo.

    Thông báo vừa ra, diễn đàn lại lần nữa sôi trào lên!

    【Tiêu đề: Má ơi! OMG! Này là cái gì thần tiên dưa nha! Cũng ăn quá ngon đi! Hoàn mỹ! Mua nó!】

    Lầu 1: Khóa đại biểu tới! Tôi tổng kết cho mọi người một chút hôm nay ăn đến dưa nào: Omega thành công đánh mặt Alpha, tập thể Alpha bị lưu lại giải bài thi, thầy giáo Alpha hướng Omega xin lỗi, thầy giáo Alpha bởi vì kỳ thị Omega bị triệt chức! A, ta choáng váng, hạnh phúc đến sắp chết đi~

    Lầu 2: Dưa hôm nay tư vị thật là tuyệt mỹ, dù sao tôi cũng sướng lên mây.

    Lầu 3: Quý Dữ hảo kiêu ngạo! Quý Dữ xông lên đi! Thổi bạo Quý Dữ!

    Lầu 4: Tôi đã sớm khó chịu với Vu Tùng, còn không phải là cái A sao, thật là cố chấp chết ổng, tới thời điểm chúng ta đi học cằm đều bay lên tận trời đi, nhìn rất đáng giận!

    Lầu 5: Đúng vậy đúng vậy, đi học nghe không hiểu tôi cũng không dám đi tìm ổng, sợ ổng mắng tôi ngu ngốc.

    Lầu 6: Tỷ muội lầu trên nhìn tôi này! Tôi đã bị ổng nói chỉ số thông minh thấp! Tôi tuy rằng ngốc, chính là thực nỗ lực a QAQ, lần đó tôi bị ổng nói đến khóc, sau đó thật sự không muốn học tiết toán nữa, hắn thật sự siêu đáng ghét.

    Lầu 7: Sảng! Khoái! Nhân! Tâm!

    ……

    ……

    Ba cái dưa góp vào giúp mọi người ăn tới bụng tròn xoe, cảm thấy mỹ mãn.

    Một đám trở về nhà không xoát Weibo cũng không đi chơi, toàn bộ tụ trên diễn đàn hứng thú bừng bừng mà bám dính, một hồi thảo luận không thích lão sư, một hồi thảo luận thích lão sư, đề tài không ngừng nhảy ra, trực tiếp xuất hiện số người online trên diễn đàn đạt con số tối cao, ngày đăng post nhiều nhất từ trước tới nay.

    Đương nhiên, bọn học sinh có cao hứng, cũng có không cao hứng, khẳng định còn có người bị kẹp ở giữa cao hứng cùng không cao hứng.

    Tỷ như ——

    Nhóm Cao ban 3 Omega.

    Sĩ số Cao tam ban 3 ( 37/37)

    An Ngọc: Tớ xoát diễn đàn, hảo xấu hổ a……

    Mạc Nam: Xấu hổ 1

    Khúc Ông Hạo: Rốt cuộc là theo chân bọn họ cùng nhau hô hào, hay là tiếp tục an tĩnh như gà, đây là một vấn đề.

    Lưu Duyệt Tâm: Hôm qua tớ còn nói hắn nhất định gian lận, hơn nữa trước kia đối xử với hắn không tốt chút nào, tuy rằng rất muốn hò dô ta cùng mọi người, nhưng, không mặt mũi QAQ

    Nguyễn Tâm Văn: Tớ cũng vậy QAQ

    Tống Hiểu Hiểu: Tớ cùng giống cậu thôi! Tớ cảm thấy mặt đau quá ô ô ô, may mắn hắn không ở trong cái nhóm này, bằng không tớ phải hổ thẹn chết.

    Tống Trình: Tới a cùng nhau hô lên a! Dù sao cũng là nặc danh, hô to lên rồi lại nói chuyện tiếp! Tớ đều mắng vài trang, sảng khoái muốn chết sảng khoái muốn chết sảng khoái muốn chết! Tớ sống lớn như vậy lần đầu tiên sảng khoái thế này!

    Lý Gia Hào: Tớ nghe được cậu kêu Quý Dữ ba ba ←_←

    Tống Trình: Tớ hô đó a, sao hả? Đã đánh cuộc thì phải chịu thua! Hơn nữa Quý Dữ ngưu bức như vậy, tớ kêu hắn gia gia đều được~

    Lý Gia Hào: Cậu ngu ngốc.

    Nguyễn Nam: Tớ da mặt mỏng TAT

    Lưu Duyệt Tâm: Tớ cũng ngượng ngùng……

    Tống Trình: Ta đây mặc kệ các ngươi, tớ tiếp tục đi ồn ào đây! Ai da~

    Tống Hiểu Hiểu: Ai, hâm mộ.

    Nguyễn Nam: Ai, hâm mộ 1.

    Lưu Duyệt Tâm: Ai, hâm mộ 2.

    ……

    ……

    So sánh với diễn đàn náo nhiệt, nhân vật trung tâm của sự kiện – Quý Dữ, ngược lại an tĩnh rất nhiều.

    Hắn cũng không có tham gia trận địa do hắn tự tay nhấc lên – BO đại cuồng hoan này, mà là ở nhà ——

    Gian khổ mà hống hài tử.

    Tiểu Vũ Trụ hiện tại hơn tám tháng, còn chưa nói được, nhưng đã có thể nghe hiểu một ít.

    Quý Dữ phải làm trước một loạt kiểm tra thân thể để thứ bảy này bác sĩ làm phẫu thuật tẩy ký hiệu, hắn cũng muốn mang Tiểu Vũ Trụ đi theo kiểm tra một chút, xem bệnh nó khôi phục đến đâu rồi.

    Cũng là hắn tự chuốc lấy, không chỉ nói với Tiểu Vũ Trụ vài từ “Chích châm”, “Uống thuốc”, còn làm tư thế chích kim tiêm, trên cánh tay Tiểu Vũ Trụ nhẹ nhàng chọc hai cái.

    Vốn dĩ hắn chỉ muốn trêu chọc Tiểu Vũ Trụ, kết quả chẳng những đem Tiểu Vũ Trụ trêu khóc, còn dọa nó cơm chiều cũng không chịu ăn, bẹp miệng hàm chứa hai bao nước mắt, một đôi mắt to ngập nước, đáng thương cực kỳ.

    Dù sao Tiểu Vũ Trụ mỗi tháng đều phải đi bệnh viện đánh vắc-xin phòng bệnh linh tinh, đối với hành động của Quý Dữ sao có thể không nhận ra?

    “Ba sai ba sai, không khó chịu nga.”

    Quý Dữ ôm Tiểu Vũ Trụ từ phòng khách đi đến phòng ngủ, từ dưới lầu đi đến trên lầu, lại là nhẹ nhàng mà chọc hắn, lại là duỗi tay vỗ lưng, nhưng mà Tiểu Vũ Trụ tiểu bộ dáng vẫn là đáng thương hề hề.

    Hống nửa ngày không hống hảo, Quý Dữ quyết định nhận thua, chuyện này hắn là giải quyết không được.

    “Trần tỷ ——”

    Hắn ngẩng đầu lên, phát ra tín hiệu cầu cứu.

    Bảo mẫu cười từ trong phòng bếp ra tới: “Ai kêu cậu trêu nó, đáng!”

    “Tôi sai rồi.”

    Quý Dữ đem Tiểu Vũ Trụ phóng tới trong lòng bảo mẫu, nhỏ giọng tất tất “Lần sau không dám nữa.”

    Bảo mẫu lập tức cười lên tiếng.

    Trải qua nửa tháng ở chung, cô cùng Quý Dữ quen thuộc rất nhiều, liền khó tránh khỏi thân thiết lên, có đôi khi còn nói giỡn, quan hệ phi thường hòa hợp.

    Quý Dữ không hề để trong lòng mà đưa Tiểu Vụ Trụ qua.

    Chờ tới tay nhẹ một cái, tâm tư trêu đùa Tiểu Vũ Trụ lại xông ra, nhưng không đợi hắn mở miệng, Tiểu Vũ Trụ liền liệt khai môi, mi mắt cong cong mà ghé vào trên vai bảo mẫu, a a a mà hướng hắn cười.

    Một đôi mắt nhanh như chớp mà chuyển, thoạt nhìn cơ linh cực kỳ, nào còn có bộ dáng vừa rồi đáng thương?

    Quý Dữ nhìn đến vui vẻ: “Hãi nha, vừa rồi đều giả bộ?”

    Hắn cười rộ lên, vươn ra ngón tay điểm điểm chóp mũi Tiểu Vũ Trụ “Kẻ lừa đảo, học xấu từ ai, hả? Còn sẽ giả bộ đáng thương?”

    Tiểu Vũ Trụ bị trêu đến ha ha cười không ngừng, ở trong lòng bảo mẫu nhảy nhảy.

    Chờ Tiểu Vũ Trụ bị ôm đi ăn cơm chiều, Quý Dữ cũng thu cười, bắt đầu kế hoạch khởi xướng sau này.

    Hai ngày này có chút dùng não quá độ, tinh lực cũng có chút tiêu hao quá mức, hắn không muốn đọc sách cũng không muốn làm đề, lười biếng mà nằm ở sô pha, một tay lấy notebook, một tay lấy bút, ở trên tùy ý mà viết viết vẽ vẽ.

    Chuyện khảo thí kết thúc, để mặc cho lên men là được.

    Quý Dữ trong lòng không có bao nhiêu gợn sóng, thậm chí những bài post cũng lười đến xem.

    Mặc kệ là trường học hay là xã hội đều giống hiện thực, thời điểm yếu thế nơi nơi là địch nhân, là người xấu, nhưng chờ ngươi biến cường, bên người lại nơi chốn là người tốt, là người hảo tâm.

    Bất quá khảo một cái bài thi, khiến cho nhiều người đổi mặt như vậy.

    Quý Dữ cười khẽ lắc lắc đầu.

    Đem những việc sau đó sắp xếp tốt, hắn gọi Tạ Vũ Tinh, muốn hẹn hắn thứ bảy cùng đi, không nghĩ tới tiếp điện thoại không phải Tạ Vũ Tinh, mà là giọng một nam nhân thành thục trầm thấp lại từ tính.

    Thanh âm này hắn chưa từng nghe qua, cũng không nghe Tạ Vũ Tinh nhắc tới người như vậy.

    Quý Dữ ngẩn người: “Xin hỏi là người nào?”

    “Cậu tìm hắn có việc?”

    Quý Dữ mẫn cảm động động lỗ tai, phát giác đối phương hô hấp có điểm suyễn.

    Hắn theo bản năng mà nhìn thời gian trên tường, buổi tối 9 giờ rưỡi, là cái thời gian nhưng đứng đắn cũng có thể ái muội. Hắn nghĩ nghĩ, nói: “Cũng không có gì, chính là muốn hẹn hắn ngày mai ra ngoài chơi.”

    Điện thoại phù một tiếng.

    Thanh âm không lớn, tựa hồ là dừng ở cái đồ vật gì mềm mại, tựa hồ là giường hoặc là sô pha linh tinh, tiếp theo một tiếng mơ hồ “Bạn của ngươi” vang lên.

    Thực mau, điện thoại được chủ nhân nhận: “Này, Quý Dữ?”

    Tạ Vũ Tinh thanh âm vang dội hoạt bát, thanh thúy lưu loát.

    Quý Dữ nhẹ nhàng thở ra, đồng thời thầm mắng chính mình bổ não mấy thứ lung tung rối loạn

    “Ngày mai tớ cùng Tiểu Vũ Trụ đi bệnh viện làm kiểm tra, cậu muốn đi cùng không?”

    “Hai ngày này trong nhà vừa lúc có chút việc, tớ không ra khỏi nhà.”

    “A, cần tớ giúp gì không?”

    “Không cần không cần, tớ có thể ứng phó được.”

    Quý Dữ gật gật đầu: “Thế đi, cậu vội chuyện của cậu, mình tớ dẫn nó đi là được.”

    Cúp điện thoại, Quý Dữ nhìn dãy số duy nhất tồn tại, bỗng nhiên cảm thấy có chút phiền muộn.

    Trước kia hắn có rất nhiều bạn, mỗi lần tan tiết tự học buổi chiều hô một tiếng là có cả đám người, hoặc là mênh mông cuồn cuộn mà đi sân thể dục chơi bóng, hoặc là đi trường học siêu thị Quan Đông, không cần lo lắng không có bạn đi chơi, hẹn đi du lịch chỉ cần nói một tiếng, đâu giống hiện tại——

    Nhận thức một mình Tạ Vũ Tinh.

    Hơn nữa hắn cùng Tạ Vũ Tinh cũng không phải đặc biệt thân, giữa bọn họ trừ bỏ một khối trên dưới đi học, liền không có cái đề tài gì chung hết.

    Thậm chí lời Tạ Vũ Tinh nói, thật thật giả giả hắn cũng đoán không ra.

    Quý Dữ ôm chân nằm ở sô pha, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, một mình nhấm nháp tư vị tịch mịch, nhưng thực mau hắn liền không tịch mịch, bởi vì Tiểu Vũ Trụ ăn xong cơm chiều lại đây bồi hắn chơi.

    Quý Dữ lại nở nụ cười, một phen đem Tiểu Vũ Trụ ôm tới trên vai, buông tiếng thở dài: “May mắn còn có con.”

    “A~” Tiểu Vũ Trụ sờ sờ mặt Quý Dữ, đô khởi miệng bẹp một ngụm.

    Bẹp xong lại ngưỡng ra sau một chút, một đôi mắt to lượng lượng mà nhìn Quý Dữ, nhìn nhìn bỗng nhiên hai mắt cong cong, cười đến ngọt ngào.

    Khóe môi không tự giác nâng lên, trong lòng tựa hồ bị hơi ấm hòa thuận vui vẻ lấp đầy.

    Quý Dữ nghĩ thầm: A, mình sống lại rồi.

    Thuộc truyện: Sau Khi Xuyên Thành Omega Phát Hiện Mình Mang Thai