Home Đam Mỹ Sau Khi Xuyên Thành Omega Phát Hiện Mình Mang Thai – Chương 87

    Sau Khi Xuyên Thành Omega Phát Hiện Mình Mang Thai – Chương 87

    Thuộc truyện: Sau Khi Xuyên Thành Omega Phát Hiện Mình Mang Thai

    Người này nói chuyện thì nói chuyện, cứ cố tình dựa gần như vậy làm gì.

    Quý Dữ cảm thấy gương mặt mình đều bị hô hấp của hắn làm cho nóng rực. Hắn vỗ rớt tay Hạ Trụ: “Nói chuyện thì cứ nói, đừng động thủ động cước.” Dừng một chút, “Nếu anh đã đoán được, vậy anh cảm thấy…… Kinh hỉ này thế nào?”

    Hắn ngước mắt đối diện với Hạ Trụ, bàn tay rũ bên người lặng lẽ nắm chặt.

    Hạ Trụ thu tay lại, thực nể tình gật gật đầu: “Tôi cảm thấy rất rất tốt.”

    Bàn dài, cửa sổ sát đất, hai nơi này bọn họ chưa lần nào thử qua, bất quá…… Hắn nhìn về phía cửa sổ sát đất trong suốt, “Bên ngoài cửa sổ có thể nhìn vào bên trong không?”

    Quý Dữ lập tức trả lời: “Đương nhiên là không nhìn được.”

    Tuy rằng hắn là vì cầu hôn mà tới, nhưng nơi này dù sao cũng là phòng của tình nhân trăm phần trăm, không chỉ có cửa sổ sát đất vô cùng lớn, cả vách ngăn phòng tắm, cửa đều làm bằng thủy tinh trong suốt.

    Không chỉ thích hợp để tình nhân ở bên nhau đứng đắn ăn bữa cơm nói chuyện phiếm, cũng thích hợp cho bọn họ làm chút chuyện không đứng đắn, thậm chí trên đỉnh đầu còn treo cả máy lọc tin tức tố, nói có thể ở đây trải qua kỳ phát tình không phải là nói quá đâu.

    “Nơi này tính bảo mật rất cao, là nơi được đánh giá tốt nhất mà tôi tìm được ở trên mạng.”

    Quý Dữ lại ở trong lòng bổ sung, cũng là phòng đắt giá nhất.

    Hạ Trụ có chút thụ sủng nhược kinh: “Sao lần này đột nhiên chủ động như vậy?”

    Bỏ việc cầu hôn qua một bên không nói, chỉ chủ động thuê phòng thôi cũng đủ làm hắn kinh hỉ lắm rồi.

    Phản ứng của Hạ Trụ khiến Quý Dữ nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn có điểm đắc ý, lại có điểm ngượng vì bản thân chủ động thế này: “Đã nói phải cho anh kinh hỉ, đương nhiên phải giữ lời.”

    Nói rồi, hắn bắt tay vói vào túi, khi lấy ra trên đầu ngón tay nhiều thêm một cái hộp lập phương mảnh.

    Ngón tay trắng nõn đặt cùng hộp đen hình thành đối lập mãnh liệt, bỗng chốc bắt được tất cả sự chú ý của Hạ Trụ, tiếp theo đầu ngón tay lại nhẹ nhàng giật giật, bọc kính khinh bạc bao bọc bên ngoài lay động phản sáng.

    Quý Dữ nghiêng đầu chỉ bàn ăn, “Nếu không anh chọn trước đi? Ăn cơm trước, hay là ——” hắn dừng một lúc, trên tay lại lắc nhẹ hai cái, “Đi tắm trước? Tất cả đều nghe theo anh.”

    Nói xong nhấp môi, nguyên một câu đều tràn đầy giọng điệu “Tuy rằng ông đây rất xấu hổ nhưng vẫn sẽ theo ý anh”.

    Khóe miệng Hạ Trụ cong lên càng cao, hắn giơ tay lấy bọc nhỏ trên tay Quý Dữ qua, ngón tay hữu lực nhéo nhéo, dung dịch cùng bọc kính ma xát, phát ra tiếng vang ái muội.

    “Chỉ một cái này?” Ánh mắt hắn đùa bỡn.

    Quý Dữ lại lần nữa vói tay vào túi, sau đó lấy ra, cả bàn tay trắng nõn xuất hiện bốn cái mới.

    Hắn nâng cằm với Hạ Trụ: “Thế nào?”

    Hạ Trụ rốt cuộc nhịn không được bật cười, hắn một phen cầm tay Quý Dữ, gom cả đồ vật trong tay hắn vào lòng bàn tay mình, tiếp theo cổ tay dùng sức, kéo cái người trêu cho tâm hắn ngứa ngáy vào trong ngực.

    Bàn tay ấn lên gáy Quý Dữ, hắn vùi mặt vào bả vai đối phương, khàn giọng hỏi: “Cậu có đói bụng không?”

    Máy sưởi trong phòng tựa hồ mở hơi lớn, khiến trán Quý Dữ toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

    “Không đói bụng.” Yết hầu hắn lên xuống, thấp giọng nói.

    “Nó thì sao?”

    Một con bàn tay to duỗi vào giữa hai người, cách quần áo phủ lên cái bụng nhô ra, đầu ngón tay thật cẩn thận mà ấn nhẹ phía trên hai cái, “Nó cũng không đói bụng?”

    Hương vị Hạ Trụ tràn ngập chóp mũi, Quý Dữ càng thấy không xong.

    Hắn mím môi, nghiêm túc trả lời: “Tôi cảm thấy nó có thể nhịn thêm một chút nữa.”

    “Ha ha ha ha ha ha.” Hạ Trụ cuối cùng nhịn không được mà cười to ra tiếng.

    “Cười cái thí a!” Quý Dữ cảm thấy lỗ tai muốn nổ tung rồi.

    Hạ Trụ ngậm cười, lôi kéo tay Quý Dữ đi vào bên bàn ăn, tiếp theo duỗi tay đè lên bàn ăn: “Thế thì, ăn cơm trước, ăn xong rồi, bàn dài, cửa sổ sát đất, bồn tắm……”

    Hắn ý vị thâm trường mà nhìn Quý Dữ, “Chúng ta thử từng cái một.”

    Quý Dữ dời mắt, ho khan một tiếng, giấu đầu lòi đuôi mà nhìn điện thoại.

    Lỗ tai đầy đầy phát ra nhiệt, đầu óc cũng trộn thành một đám hồ nhão.

    Rõ ràng nơi này là tự mình tuyển, cũng là tự mình chuẩn bị, bàn dài, cửa sổ sát đất là chính miệng mình nói, Hạ Trụ cũng là chính mình chủ động mời, thế nào hắn mà vẫn có loại cảm giác đang bị đùa giỡn?

    Hạ Trụ thong dong nhìn người ngồi đối diện mình, ý cười nơi đáy mắt chưa mất đi một giây nào.

    Thực nhanh, đồ ăn đều mang lên đầy đủ.

    Quý Dữ chọn món ăn Pháp, tinh xảo xa xỉ, cả bàn sang trọng, chuẩn bị ánh nến cùng mùi hoa, còn có điệu nhạc du dương, đúng là nếm được một hương vị khác biệt.

    Hai người bắt đầu ăn, dao nĩa khẽ khàng va chạm, phát ra động tĩnh thật thấp.

    Nhiệt độ trên mặt Quý Dữ đã giảm xuống, không còn đỏ như vừa rồi.

    Hắn ăn có chút chậm, một khối gan ngỗng nhỏ ăn nửa ngày cũng chưa xong.

    Nói thật, hắn là vì phong độ mà cố ý chọn món Pháp, nhưng bản thân hắn cũng không phải thực sự thích loại món ăn này, cho dù là trứng cá muối sang quý nhiều tiền, hắn ăn vào miệng lại không cảm thấy có bao nhiêu mỹ vị, món ăn Trung Quốc nóng hầm hập mới là lựa chọn tốt nhất trong lòng hắn.

    “Ăn không ngon sao?” Hạ Trụ đột nhiên nói.

    Quý Dữ ngẩng đầu: “Cũng không phải.”

    Hắn nghĩ nghĩ rồi nói, “Chiều nay đã ăn một phần điểm tâm, cho nên bây giờ không quá đói bụng.”

    “Không đói bụng không cần miễn cưỡng bản thân ăn.”

    Hạ Trụ lại nói, “Cậu giống như không thích gan ngỗng lắm.” Hắn vẫn luôn quan sát Quý Dữ.

    Quý Dữ: “…… Ừm.”

    “Vậy cậu đừng ăn nữa, để ăn món khác.”

    Hạ Trụ giơ tay, nĩa bạc chặn giữa đĩa gan ngỗng của Quý Dữ, “Không muốn ăn thì cậu cứ đi tắm trước đi?” Nói xong, hắn không chút để ý mà cho gan ngỗng Quý Dữ để thừa vào miệng.

    Quý Dữ ngẩn người, nhưng thấy thần sắc động tác của Hạ Trụ tự nhiên như vậy, hắn cũng không có mặt mũi nói gì, chỉ là trong lòng bỗng nhiên có chút phức tạp.

    “Làm sao vậy?” Hạ Trụ ngước mắt, vừa lúc đối diện với ánh mắt Quý Dữ.

    “…… Đó là tôi ăn thừa lại.” Quý Dữ nói.

    “Không có việc gì, tôi không ngại.”

    Hạ Trụ lại nói, “Cậu để ý sao?”

    Quý Dữ lắc lắc đầu.

    Không chê, cũng không ghét bỏ, ngược lại nảy lên chút cảm động khác thường khi có người tiếp nhận bản thân mình hoàn toàn như vậy, rất ấm, ngẫm kĩ lại, dường như cũng vì nguyên do này mà hắn đã mở lòng mình ra.

    “Nguyện ý ăn đồ tôi để lại chỉ có ba tôi.” Hắn dùng ngữ khí đùa giỡn nói một câu.

    Hạ Trụ nói tiếp: “Tôi cũng không ngại cậu kêu tôi một tiếng ba đâu.”

    Quý Dữ: “……”

    Hắn vui vẻ, cười mắng: “Mau cút.”

    Hạ Trụ cũng cười, hiển nhiên tâm tình cực tốt: “Còn không đi tắm rửa, tính chờ tôi tắm chung luôn sao?”

    Quý Dữ lập tức đứng lên: “Ăn đồ ăn của anh đi!”

    Xoay người, ba bước biến thành hai bước, chạy nhanh vào phòng tắm.

    Phòng tắm này tuy rằng là hoàn toàn trong suốt, nhưng bên trong có ba tầng rèm, một tầng rèm hạt châu, một tầng rèm vải mảnh, một tầng cuối cùng là rèm vải dày, có khả năng làm hài lòng các tình lữ đôi lúc dè dặt, đôi lúc ái muội, đôi lúc lại muốn nóng bỏng bén lửa.

    Quý Dữ tiến vào bên trong, không chút nghĩ ngợi mà kéo hết cả ba tầng rèm lại, kéo xong cố ý đi ra bên ngoài nhìn thử vào trong, xác nhận che chắn kín bưng mới tiến vào lần nữa.

    Hắn không vội vã cởi quần áo, mà là ngồi xuống biên bồn tắm, khoanh tay trước ngực, cách rèm cửa nhìn về phía bàn ăn.

    Yên lặng nhìn hồi lâu, Quý Dữ mới cúi đầu, ngón tay len vào túi, lấy ra hộp nhẫn được giấu kín kĩ càng.

    Nhẹ nhàng mở ra hộp lục phương tinh xảo sáu góc.

    Chỉ một thoáng, viên kim cương đỏ hào quang lộng lẫy lẳng lặng nằm giữa lớp lông thiên nga, rực rỡ lóe lên.

    Đây mới là kinh hỉ hắn chân chính chuẩn bị hơn nửa tháng, cũng là thứ hắn chân chính muốn trao cho Hạ Trụ.

    Hắn vốn dĩ dự định dời lại hai ngày, tìm một cơ hội thích hợp đưa cho Hạ Trụ.

    Nhưng hiện tại……

    Hắn bỗng nhiên rất muốn lập tức lập tức đeo vào tay đối phương.

    Một trò đoán mò vui đùa thì đáng là gì?

    Quý Dữ hít sâu một hơi, đột nhiên giơ tay mở vòi sen bên cạnh lên.

    Nương theo âm thanh dòng nước ào ào chảy, hắn nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm nơi có thể giấu đồ, nhìn tới nhìn lui, cuối cùng ánh mắt dừng trên ngăn tủ dưới bồn rửa tay.

    Hắn tiến lên mở ra ngăn tủ, bên trong trừ đường ống ra, thì chỉ có các dụng cụ vệ sinh cá nhân hoàn toàn mới được sắp xếp chỉnh tề.

    Nghĩ nghĩ, Quý Dữ duỗi tay giấu hộp vào tận góc trong sâu nhất của ngăn tủ, sau đó đặt chất tẩy rửa lên phía trước che chắn, xác nhận qua vài lần rồi, động tác hắn nhẹ đến không thể nhẹ hơn mà đóng cửa tủ lại.

    Sau khi chuẩn bị tốt hết thảy, Quý Dữ đến dưới vòi sen, bắt đầu tất tất tác tác mà cởi quần áo tắm rửa.

    Mà hắn không biết chính là, trong một khắc hắn tiến vào phòng tắm, Hạ Trụ liền lặng yên không một tiếng động thả dao nĩa trên tay xuống.

    Hắn đầu tiên là an tĩnh ngồi tại chỗ, chờ đến khi trong phòng tắm vang lên tiếng nước, mới nện bước nhẹ nhàng mà rời khỏi vị trí, sau đó từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ, gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay.

    Đèn đầu giường “Phựt” sáng, Hạ Trụ cầm lấy gối đầu, động tác cực chậm mà kéo khóa kéo ra.

    Chỉ tích tắc, hộp nhỏ tinh xảo đã được đặt gọn vào gối ngủ mềm mại.

    Khóa kéo lần thứ hai chuyển động, sự kinh kỉ chỉ riêng Hạ Trụ biết đến bị lặng lẽ dấu đi.

    Quý Dữ tắm hết một nửa, liền nghe được động tĩnh ngoài cửa.

    Hắn quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy cửa bị kéo ra, Hạ Trụ dùng tư thế lười nhác mà dựa người lên cửa.

    Hắn theo bản năng mà hướng mắt nhìn ra không gian bên ngoài, phát hiện ánh đèn ngoài phòng tắm tựa hồ đã bị tắt hết, nhìn lướt qua chỉ có một mảnh đen nhánh, Hạ Trụ cũng vậy, một nửa người của hắn đứng dưới ánh nến, còn một bên ẩn nấp trong bóng đêm.

    “Anh tắt hết đèn rồi sao?” Quý Dữ hỏi.

    Hạ Trụ: “Ừm, chỉ chừa mấy ngọn nến.”

    “Anh ăn xong rồi?” Ngữ khí Quý Dữ bình tĩnh, ánh mắt khi nói chuyện không tự chủ được mà liếc nhìn phía dưới bồn rửa tay, sau đó nhanh chóng dời đi.

    “Ừm.”

    Hạ Trụ giơ tay nhìn, “Hiện tại là bảy giờ rưỡi rồi.”

    “Tiểu Vũ Trụ hẳn cũng đã ngủ rồi.” Quý Dữ phi thường trôi chảy nói tiếp một câu, nói xong mới phát giác có chỗ không đúng.

    Cô A quả O, không khí vừa lúc.

    Củi khô bốc lửa, chỉ chờ trêu chọc nhau vài câu, vừa tiếp xúc sẽ tức khắc nổi lên, kết quả hắn lại nhắc tới chuyện bé con lúc này.

    Hạ Trụ: “…… Cậu đã tắm xong chưa?”

    Hắn quả nhiên lược bỏ đề tài Tiểu Vũ Trụ.

    “Nhanh thôi.”

    Quý Dữ nghĩ nghĩ, nói, “Có muốn…… Cùng nhau?”

    Hạ Trụ cười: “Được.”

    Giọng nói vừa dứt, cửa lập tức bị đóng lại.

    Quý Dữ quay người lại tiếp tục tắm rửa, nước chảy thẳng xuống đầu, cản trở tai hắn bắt được những âm thanh nho nhỏ, hắn có thể cảm giác được phía sau nhiều thêm một người, cũng có thể cảm nhận được tầm mắt người nọ sáng quắc khóa chặt trên cơ thể mình, nhưng lại cố tình nghe không ra dù là một chút động tĩnh.

    Nhịp tim chầm chậm đập loạn, hô hấp cũng lặng yên thả nhẹ, đợi một hồi lâu, phía sau bỗng chốc dán lên một bờ ngực rắn chắc nóng bỏng.

    Tiếp theo hõm vai trầm xuống, hơi thở quen thuộc phun lên sườn mặt Quý Dữ.

    Quý Dữ không chịu được rụt rụt cổ.

    “Cậu tắm thật lâu.”

    Cánh môi ấm áp khẽ chạm vào xương quai xanh, “Sạch sẽ rồi? Tôi muốn kiểm tra một chút.”

    “Kiểm tra cái gì mà kiểm tra.” Cảm nhận được người phía sau ngo ngoe rục rịch, Quý Dữ nhấc chân muốn đi về hướng treo quần áo, “Bao bên trong túi quần của tôi, anh buông ra trước đã, tê ——”

    Thân thể đột nhiên cứng đờ, sống lưng đã chịu kích thích gắng gượng chống đỡ.

    Cảm giác e thẹn xông lên đại não, Quý Dữ theo bản năng nắm lấy cánh tay Hạ Trụ, muốn đẩy người ra, nhưng trong nháy mắt gặp phải cơ bắp kiên cố của đối phương, hắn đột nhiên cắn môi dưới, nhịn xuống xúc động.

    “Nhẹ một chút.” Hắn nhíu mi nói.

    Hạ Trụ sửng sốt, động tác trên tay cũng ngừng lại.

    Hắn ngước mắt nhìn tấm gương dài chạm đất đối diện, nhưng phía trên đã bị che bởi một tầng sương mù, ngoại trừ màu da đan chéo vào nhau thì chi tiết gì cũng không thấy rõ.

    Hắn đột nhiên bật cười, ôm người trong lòng càng chặt: “Đều nghe theo cậu.”

    “…… Vậy đi lấy bao.”

    “Được.”

    “Ở trong túi quần tôi ấy.”

    ……

    ……

    ……

    Thái dương triệt để chìm xuống đường chân trời, bầu trời Long Thành một mảnh đen nhánh.

    Ngôi sao lấp lánh ẩn hiện trên màn trời, ánh đèn sáng tỏa khắp trần gian, trong một căn phòng tầng ba mươi hai của khách sạn nào đó như bị đêm đen bao phủ, rõ ràng có người ở đấy, nhưng ánh đèn lại không thấy sáng lên.

    “Ư……”

    Quý Dữ hai tay đan chéo dán trên cửa sổ sát đất, trán hắn tựa vào cánh tay, ánh mắt hướng xuống, thu hết cảnh đêm Long Thành tấp nập mà lại hoa mỹ vào đáy mắt. Nhưng hắn không có tâm tình để thưởng thức phong cảnh, thậm chí cả hô hấp cũng bị đâm cho đứt quãng, phá thành từng mảnh nhỏ.

    “Cậu nhìn chỗ đó.” Giọng nam khàn đặc dán lên tai Quý Dữ.

    “Sao?” Quý Dữ trì trệ chớp chớp mắt, vô tri vô giác.

    “Nhìn chỗ đó.”

    Đầu ngón tay gõ nhẹ hai cái lên thủy tinh, “Nhìn tòa cao ốc đối diện, thấy được không? Bên cửa sổ hình như có người đang nhìn chúng ta.”

    “Không nhìn.”

    Quý Dữ kêu đau một tiếng, “Dọa không được tôi đâu.”

    Âm thanh cười nhẹ vang lên, Hạ Trụ hôn hôn tai Quý Dữ: “Cậu còn đứng được không?”

    Quý Dữ nói: “Chân hơi mềm rồi.”

    “Vậy quỳ xuống đây đi, thảm mềm lắm.”

    Quý Dữ: “……”

    Không đợi hắn mở miệng, đã bị đầu gối chắc chắn đỉnh vào khoeo chân, chân vừa cong xuống, hắn liền được người phía sau nâng eo chậm rãi ngồi quỳ trên mặt đất.

    Một tiếng “Ngọa tào” vừa muốn bật khỏi miệng, Hạ Trụ lại đoạt lời: “Cậu nhìn những lầu ở đối diện xem.”

    Quý Dữ bị chặn lời có chút tức giận: “Có gì tốt đâu mà nhìn?”

    “Bên trong chứa rất nhiều rất nhiều gia đình.”

    “Trong nhà có chồng, có vợ, còn có con, ba người ở cùng một chỗ, nếu tính trẻ con nhiều thêm một chút, thì là năm sáu người ở cùng một chỗ, vào ban ngày, người lớn ra ngoài công tác, trẻ con đi học trong trường, tới buổi tối, cả nhà vây thành ở một chỗ ăn cơm, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau xem TV……”

    Quý Dữ có chút nóng nảy: “Lúc này anh có thể chuyên tâm được……”

    “’Gia đình’ kiểu này, cậu có muốn không?”

    Quý Dữ ngẩn người, hai chữ “Mẹ nó” bị nuốt trở về cổ họng.

    “Một gia đình chỉ thuộc về chúng ta.”

    Hạ Trụ dịu giọng thì thầm bên tai Quý Dữ, “Bên trong có cậu, tôi, Tiểu Vũ Trụ, còn có một nhóc con đang ở trong bụng cậu nữa, một nhà bốn người.”

    “Tính thêm bảo mẫu nữa.” Quý Dữ bỗng nhiên nói.

    “Được, lại thêm một bảo mẫu.”

    “Muốn hai người, hai đứa nhóc mỗi người giữ một.”

    Hạ Trụ: “…… Vậy thì hai người.”

    Hắn cười rộ lên, “Vậy thì gia đình đó, cậu muốn chứ?”

    Yết hầu Quý Dữ giật giật, không hé răng.

    Hạ Trụ lại hỏi: “Chúng ta xây một cái, thế nào?”

    Quý Dữ vẫn một mực im lặng.

    Hạ Trụ cũng không thúc giục hắn, tiếp tục ôm lấy hắn, đặt từng cái hôn xuống tai Quý Dữ.

    Qua một hồi lâu, Quý Dữ mới đáp: “Ngày mai tôi sẽ cho anh câu trả lời.”

    Hạ Trụ dừng một chút, đồng ý: “Được.”

    Đêm đó, hai người chờ đến khi ánh đèn các tầng lầu ở nơi xa tắt đi toàn bộ, mới về tới trên giường.

    Hạ Trụ không lấy nhẫn ra.

    Hắn nhắm hai mắt, bàn tay sờ sờ dưới gối đầu, kiên nhẫn chờ đợi ngày mai đến.

    Hắn biết, Quý Dữ nhất định sẽ đồng ý.

    Bởi vì không có gì so với “Gia đình”, so với “Nơi trở về”, hấp dẫn được người đến từ dị thế hơn nữa. Hắn cũng rất rõ ràng, Quý Dữ cực độ khuyết thiếu “Lòng trung thành” cùng “Cảm giác tồn tại”, mà vừa lúc, hai điều khác biệt này hắn có khả năng trao cho Quý Dữ hết thảy.

    Kim đồng hồ tí tách chạy qua, Hạ Trụ dự định chìm vào giấc ngủ.

    Thời điểm hắn nửa mộng nửa tỉnh, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến động tĩnh rất nhỏ. Hắn không mở mắt, bởi vì động tĩnh quá bé, chỉ cho là Quý Dữ trở mình.

    Nhưng khi tay mình có người cầm lấy, khi có một đồ vật lạnh lẽo đeo vào, hắn lập tức tỉnh táo.

    Hạ Trụ không hé răng, mím môi giả bộ ngủ.

    Cơn buồn ngủ triệt để tiêu biến, cõi lòng chỉ còn thình thịch cuồng loạn, thậm chí còn nhảy nhanh hơn so với lúc hai người hoan ái khi nãy.

    Nhịn tới lúc Quý Dữ nằm xuống giường lần nữa, hắn mới mở mắt ra giật giật ngón tay.

    Lòng bàn tay không ngừng vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út, Hạ Trụ mở to mắt, một đêm không ngủ.

    Sáng sớm hôm sau, Quý Dữ bị nước tiểu nghẹn tỉnh.

    Hắn bực bội mà mở mắt ra, chịu đựng đau nhức rời giường, nhẹ nhàng xốc chăn lên, xuống đất đi vệ sinh.

    Đi vào phòng tắm, đứng trước bồn cầu, hắn như thường lệ duỗi tay đỡ lấy.

    Ừ?

    Ử??

    Đợi lát, điểu của hắn như thế nào lóe lên hồng quang vậy?

    Hắn mở to đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, tập trung nhìn vào: “……”

    Sau lần trầm mặc dài đằng đẵng, Quý Dữ mặt không đổi sắc mà rửa tay.

    Trở lại phòng ngủ, Hạ Trụ còn đang ngon giấc.

    Quý Dữ không lên giường, mà là nhẹ nhàng xốc chăn lên, ánh mắt dừng trên tay trái Hạ Trụ.

    Hắn trầm mặc, lẳng lặng đem tay mình phải đặt cạnh tay trái Hạ Trụ.

    Phòng ngủ tối tăm một mảnh.

    Hai viên kim cương đỏ, một lớn một nhỏ song song trên tay, lấp lánh sáng lên.


    Editor: Cung hỉ cung hỉ *ヾ(^▽^*)))

    Thuộc truyện: Sau Khi Xuyên Thành Omega Phát Hiện Mình Mang Thai