Si Hán Nhật Thường – Chương 2

    Thuộc truyện: Si Hán Nhật Thường

    ☆, Chương 02

    Anh có thể e sợ né tránh em không kịp

    Anh có thể xem em là một tên kì dị

    Nhưng anh làm sao thật sự xác định

    Linh hồn luôn tìm tới đúng dáng hình và thân thể

    Phát hiện ra mình nguyên bản là loài lưỡng tính

    *Lời bài hát Lưỡng tính của Mayday.

    “Bây giờ là 1 giờ rạng sáng,” freak nói, “Là thời gian thuộc về hai chúng ta.”

    Nút trò chuyện nhấp nháy ánh đèn xanh lục.

    An Vũ nhìn Tablet PC của mình, ánh mắt cũng không dịch chuyển nói: “Là thời gian phát tình của cậu.”

    “Ha ha ha… Đừng nói như vậy, ai biết được anh có nhìn thân thể của em mà tự thủ dâm hay không ?”

    Nhẹ nhàng đánh dấu lịch làm việc, An Vũ hời hợt nói: “Cậu cảm thấy tôi sẽ à ?”

    “Ai biết đâu ?” freak quỷ bí nói: “Dù sao anh có thể nhịn một năm không lên tiếng, em đoán chừng có thể bây giờ anh đang quần áo xộc xệch, tự xóc chuối của mình đấy.”

    An Vũ lắc đầu, trên mặt có chút ý cười: “Ngày hôm nay cậu muốn chơi làm sao ? Phía trước hay là mặt sau ?”

    “Anh muốn xem phía trước hay mặt sau nè ? Hay là cả hai cùng một lúc ?” freak cao hứng cười, giọng nói mang theo chút câu dẫn kỳ quặc: “Muốn tự mình làm em sao ?”

    “Tôi rất bận, hơn nữa,” An Vũ dùng tay chống gò má, “Tôi sẽ không làm một người đến cả mặt cũng chưa từng thấy.”

    freak nổi lên thích thú, mê hoặc nói: “Muốn nhìn em ?”

    An Vũ nói: “Có hứng thú, nhưng chưa tới mức độ không thể không thấy.”

    Rất nhanh, freak gửi tới một lời mời xem video. Đối phương mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, cởi toàn bộ cúc áo. Máy quay chậm rãi dịch từ lồng ngực phanh ra lên đến một phần ba khuôn mặt, sau đó dừng lại. Cằm của freak rất đẹp, cong nhọn gầy. Đôi môi gợi cảm, trời sinh thích hợp để hôn môi.

    “Phải tiếp tục sao ?” freak mê hoặc An Vũ, “Em còn có ‘rất nhiều chỗ’ có thể để cho anh từ từ xem.”

    Tầm mắt An Vũ cuối cùng cũng từ Tablet PC chuyển qua trên người của freak, nhíu mày nói: “Tự nhiên, muốn làm gì cũng được.”

    freak liền cười khẽ, đứng thẳng người, sau đó ngón tay cởi một bên khoá quần, nhanh nhẹn mở ra. Chậm rãi khêu gợi kéo mép quần xuống. Hai cái đùi trắng nõn dần dần bại lộ. “Hài lòng không ?” freak hỏi: “Anh thích đàn ông chứ ?”

    An Vũ tương đối thành thật: “Tôi thích người đẹp.”

    “Vậy anh sẽ không có lý do không thích em.” freak tự tin, “Thật sự không muốn thử với em sao ? Em sẽ khiến cho anh ——” đối phương hạ thấp giọng, “Phi thường… thoải mái.” Nói xong, gửi đến một yêu cầu được xem webcam.

    An Vũ từ đầu đến cuối đang cười. freak rất thú vị, điểm này, An Vũ cũng đã biết ròng một năm rồi. Anh đồng ý yêu cầu.

    Từ một bên màn hình khác, freak có thể nhìn thấy một người mặc áo sơ mi quần tây chỉnh tề, chân dài giao nhau, giày da không nhiễm một hạt bụi khiến người ta bốc lên ám chỉ dục vọng. Còn có đôi bàn tay tuỳ ý đặt trước người, mạnh mẽ mà thon dài.

    Cảnh vật bên trong ống kính cũng chỉ có nhiêu đó.

    “Quần áo rất hợp với anh.” freak nói, “Có cảm giác mặt người dạ thú.”

    An Vũ cười cười. Anh làm dấu tay, ra hiệu cho đối phương tiếp tục.

    “Anh thích thân thể của đàn ông hơn hay là của phụ nữ hơn ?” freak hỏi, cởi bỏ quần lót của chính mình.

    An Vũ nói: “Phụ nữ.”

    Tay freak dừng một chút: “Tại sao ?”

    “Phụ nữ mềm mại, xinh đẹp.” An Vũ câu khoé môi, “Làm sao ? Cậu bị đả kích ?”

    freak mở miệng lần nữa, mang theo chút tủi thân: “Em vẫn cho là anh thích đàn ông hơn.”

    “Đàn ông ?” An Vũ tựa như cười mà không phải cười: “Cũng có thể, coi như kích thích mới mẻ.”

    “Như vậy,” freak dẫn dắt anh, “Nếu có người vẫn duy trì cho anh cảm xúc mãnh liệt, anh sẽ không hề có hứng thú với phụ nữ sao ?”

    An Vũ dựa vào sofa, tao nhã nhấp một ngụm cà phê, nói: “Thích phụ nữ là bản tính tự nhiên của tôi. Nhưng tôi sẽ không vì bất kỳ ai mà dừng lại quá lâu, hiểu không ? Bảo bối.”

    “Em đang nghĩ,” freak nói, “Nếu như em là lưỡng tính thì tốt rồi. Bất cứ lúc nào cũng có thể thoã mãn” freak mở hai chân, “nhu cầu của anh.”

    “Nhưng mà cậu không phải.” An Vũ không chút lưu tình nói, “Cậu chỉ là một người đàn ông, không hề đặc biệt.”

    freak đặt tay lên âm hành đang nửa cương cứng, bắt đầu vuốt ve. “Anh muốn làm em mất tinh thần chứ gì, em biết.” Giọng cười thoả mãn của freak rất dễ nghe: “Nhưng em không quan tâm. Em thích hưởng thụ, em là người theo chủ nghĩa hưởng lạc. Ví dụ như —— em có thể cho rằng đây là anh đang chạm vào em. Thật thoải mái…”

    “Ồ ?” An Vũ nói: “Thật khéo, tôi cũng là người thích hưởng lạc hơn tất cả. Vì lẽ đó, so với phía trước, tôi càng thích mặt sau của cậu hơn.”

    freak không tức giận chút nào, trái lại dùng tay mò tới lối vào hậu huyệt, nói: “Chỗ này sao ?”

    An Vũ không mở miệng. Bởi vì chuông điện thoại của freak vang lên.

    “Xin lỗi, chờ một chút.” Freak nói, rồi rời đi trong chốc lát. Nhưng lại quên tắt video.

    Mặc dù đối phương có thể khởi xướng chuyện làm tình như đang ở chỗ không người, có điều cũng không phải là người vì tình dục mà đánh mất hết tất cả. Một giây trước còn đang trong cơn sóng tình dâng lên, mà một giây sau còn có thể bình tĩnh trông thấy đi nhận điện thoại.

    An Vũ cảm thấy người này chưa đến nỗi hết thuốc chữa. Uống từng ngụm cà phê, anh lại tiếp tục lật xem tin giao dịch mới nhất và tin trong công ty.

    Đột nhiên, trong màn hình truyền đến âm thanh rơi vỡ của đồ vật, còn kèm theo tiếng hô khẽ của freak.

    An Vũ ngẩng đầu, chỉ thấy người kia đang quỳ trên mặt đất, đem mảnh vỡ gắn gom lại một chỗ. Sườn mặt của đối phương quay về phía ống kính, mái tóc buông xuống che khuôn mặt. Phía dưới thân thể không mặc gì cả, chỉ khoác duy nhất một chiếc áo sơ mi lỏng lẽo trên người.

    “Không có chuyện gì chứ ?” Theo phép lịch sự, An Vũ hỏi một câu.

    Giống như phản xạ có điều kiện, người trong màn hình quay đầu lại nói rằng: “Không có chuyện gì.”

    Trong nháy mắt, An Vũ quả thật sợ ngây người, toàn bộ cà phê phun lên màn hình. Bởi vì người này… Anh quen.

    Mà trong lúc freak thoáng dịch người, nằm rõ ràng trên đất là một cái cúp.

    “Thật là xui xẻo mà, khi không nửa đêm gọi điện thoại cái gì chứ.” freak im lặng thu dọn mảnh vỡ, một lần nữa trở lại trước màn hình, nhưng thật kỳ quái là đối phương đã logout.

    freak chưa kịp nghi hoặc, điện thoại di động lại vang lên một lần nữa.

    Đi lấy máy nghe, mới phát hiện lần này là một dãy số xa lạ. Tuy không biết là ai, nhưng vẫn nhận cuộc gọi.

    Rất nhanh, freak nghe được một âm thanh dễ nghe vô cùng bình tĩnh nói rằng: “Thưởng thức màn biểu diễn của em hơn một năm, cũng là lúc phát cho em phần thưởng chiến sĩ thi đua rồi Chung Khởi.”

    freak: “…”

    Người kia nói: “Ngày mai đến phòng làm việc của tôi một chuyến.”

    freak: “…”

    Đối phương còn không quên bổ sung trước khi cúp điện thoại: “Tôi là An Vũ.”

    freak: “… Chào sếp, sếp ngủ ngon ạ.”

    Thuộc truyện: Si Hán Nhật Thường