Sinh con xong ly hôn – Chương 1-4

    2948

    Thuộc truyện: Sinh con xong ly hôn

    Chương 1

    “Rầm.” Thẩm Gia Ngôn giậm chân, đèn hành lang nghe tiếng lại run run rẩy rẩy sáng lên.

    Ánh đèn dẫn cậu vào ánh sáng, Thẩm Gia Ngôn cảm giác hơi chút không còn tuyệt vọng như vậy nữa.

    Điếu thuốc trên tay còn dư lại nửa đoạn, khói xanh lượn lờ hòa với ánh đèn lờ mờ, làm cho khuôn mặt Thẩm Gia Ngôn thoạt nhìn có một chút ý vị bi thương. Trên thực tế cậu cũng thật sự không quá dễ chịu, tỷ như không thể hít thuốc vào miệng, đối với một người nghiện thuốc lá mà nói, chỉ có thể ngửi thấy mùi thật quá hành hạ.

    Tàn thuốc tích quá nhiều tự động rơi xuống, Thẩm Gia Ngôn theo thói quen mà đưa điếu thuốc vào trong miệng, tới khóe miệng đột nhiên lại nhớ tới không thể hút, nhất thời vô cùng khó chịu.

    “Đệt.”

    Lời của bác sĩ vẫn văng vẳng bên tai: “Kiêng thuốc kiêng rượu, hai thứ này tuyệt đối không thể đụng vào, cậu nếu muốn nói khỏe mạnh thì tự giác một chút, có trách nhiệm với nó, có chút gánh vác.”

    Là cậu nên chịu trách nhiệm sao? Thẩm Gia Ngôn hung hăng mà dụi tắt thuốc, nên chịu trách nhiệm là tên khốn Tạ Kế Hiên kia!

    Lúc này, đèn lại tắt, Thẩm Gia Ngôn đã không có khí lực giậm chân nữa. Cậu thu dọn hộp thuốc lá xong đứng lên, cái mông ngồi bẩn cũng không vỗ, bởi vì chân tê cứ như vậy khập khiễng đi về phía nhà.

    Trong phòng ăn, một nhà ba người Thẩm gia đang ăn cơm, vui vẻ ấm áp, Thẩm Khởi Minh nhìn thấy cậu có chút giật mình: “Sao con lại về?”

    Lời này nói, cậu về nhà là chuyện gì ly kỳ lắm ư, đây vốn là nhà cậu, cậu về lúc nào thì về chứ, Thẩm Gia Ngôn có lệ: “Quay phim xong nghỉ.”

    Trên bàn ăn không có bát của cậu, mẹ kế Dương Mạn Cầm cũng không có ý tứ phản ứng đến cậu. Thẩm Gia Ngôn tự mình cầm bát đũa, từ trong nồi cơm xới cơm, lặng yên ngồi xuống bên bàn cơm, gần đó gắp một đũa ớt xanh xào thịt sợi, ăn không biết vị.

    Thẩm Khởi Minh ngồi ở ghế thượng thủ, Dương Mạn Cầm và Thẩm Thừa Vũ ngồi ở hai bên tay ông ta. Phòng ăn Thẩm gia không lớn, nhưng bàn ăn lại rất lớn, là bàn ăn dài nhỏ phong cách châu Âu, gỗ thô màu nâu, trên bàn còn đặt giá nến và bình hoa, trong bình hoa cắm một bó bách hợp tươi mới, bất quá mùi bách hợp thật sự quá gay mũi, đều không thể ngửi thấy mùi thơm thức ăn. Thẩm Gia Ngôn đột nhiên nhớ tới bộ phim thần tượng nào đó mình làm nam n, trong nhà nam chính bá tổng chính là làm như vậy, nghe nói là đạo diễn bắt chước theo mấy bộ phim Âu Mỹ, kiểu dáng của nhà người có tiền trong truyền thuyết.

    Thẩm Gia Ngôn ăn hai miếng, nghe Thẩm Thừa Vũ oán hận nói: “Quay phim xong nghỉ thật tốt, tôi còn phải đánh golf, chủ nhật còn có 2 buổi party, bận chết đi được.”

    Thẩm Gia Ngôn không nói tiếng nào ăn cơm.

    Dương Mạn Cầm dùng khăn ăn lau miệng: “Cô bé kia không gọi điện cho con nữa chứ?”

    Nhắc tới cái này, Thẩm Thừa Vũ có chút phiền: “Con kéo đen số cô ta rồi, cô ta tạm thời không liên lạc với con được.”

    “Sau này đừng gặp mặt với cô ta nữa, trong nhà mở cửa hàng vật liệu xây dựng thì có tiền đồ gì, tiểu gia tiểu nghiệp một chút cũng không đại khí, dung mạo cũng không xứng với con.” Dương Mạn Cầm thong thả: “Hơn nữa tuổi cũng lớn, phụ nữ á, giống như người mẫu diễn viên ăn cơm thanh xuân, qua 25 tuổi thì không đáng tiền nữa.”

    Cũng không phải là cải trắng ở chợ, lại còn bàn cân đo đong đếm nữa chứ.

    Thẩm Gia Ngôn đứng dậy muốn đi, Dương Mạn Cầm đột nhiên hướng cậu nói: “Con nói có phải không hả Gia Ngôn.”

    Thẩm Gia Ngôn nhìn khuôn mặt tỉ mỉ trang điểm nhưng vẫn không che được tuổi tác của Dương Mạn Cầm, sảng khoái nói: “Là đạo lý như vậy.”

    Dương Mạn Cầm bỗng nhiên trợn mắt, một ngụm khí nghẹn trong ngực, lên không được xuống không xong, khó chịu bà ta muốn chết. Nhưng lại không nói ra lỗi, là tự bà ta đào hố, khó chịu cũng phải nghẹn. Có miệng khó nói, tư vị này hẳn rất không dễ chịu.

    Trở về phòng, Thẩm Gia Ngôn quần áo cũng không cởi, nằm liệt trên giường. Trong mơ mơ màng màng, cảm giác bụng đột nhiên nhảy một cái, cậu mở choàng mắt, sợ hãi vuốt ve bụng.

    Hẳn không nhanh như vậy đi, một tháng, vẫn là phôi nhỏ thôi mà.

    Ba ngày rồi, Thẩm Gia Ngôn luôn cảm thấy không tưởng tượng nổi, chuyện đàn ông mang thai đáng tin sao? Dù sao cậu chưa từng nghe nói, nhưng chuyện lại chân thực phát sinh trên người cậu.

    Ba ngày trước, Thẩm Gia Ngôn lúc ở bên ngoài quay phim mấy ngày ăn không nuốt trôi, uống thuốc cũng vô dụng. Quay phim là việc thể lực, mặc dù cậu đóng vai chỉ là vai nhỏ không xếp được số, nhưng không để lỡ được, uống thuốc tây không có tác dụng Thẩm Gia Ngôn liền quyết định thử thuốc bắc, vừa lúc địa phương có một bác sĩ Trung y không tệ.

    Phòng khám Trung y kia khá vắng vẻ, ở giữa hai con hẻm, lúc Thẩm Gia Ngôn tìm tới đã chạng vạng rồi, cậu sốt ruột đi tới, nhưng bác sĩ bắt mạch cho cậu lại cứ không buông tay.

    “Cậu mang thai rồi.” Thẩm Gia Ngôn vẫn nhớ rõ phản ứng của mình lúc đó nghe được câu này, cậu cho rằng mình nghe lầm, trên thực tế, hiện tại cũng không thể nào tin nổi, trong bụng cậu đang mang thai một sinh mệnh nhỏ.

    Nhưng thời gian mang thai mà bác sĩ suy đoán rất trùng hợp, vừa vặn 1 tháng trước, cậu bị tình địch của mình thượng.

    Ngày đó cậu tham gia tiệc sinh nhật của ảnh đế Tần cùng công ty, sinh nhật của tiền bối, bọn họ làm hậu bối chỉ cần không có việc gì cũng phải đi tới chúc mừng. Tới tiệc đều là tai to mặt lớn, loại dính tình nghĩa đồng nghiệp như cậu không mấy ai quen biết, Thẩm Gia Ngôn tự vui vẻ uống rượu, rượu cocktail uống rất ngọt, nhưng tác dụng chậm, cậu không đề phòng quát nhiều ở phòng nghỉ ngủ mất, khi tỉnh dậy lại ở trên giường lớn khách sạn, bên cạnh nằm Tạ Kế Hiên.

    Tạ Kế Hiên hình như cũng say không nhẹ, anh “Bộp” một tiếng ngã trên đất cũng không tỉnh. Hai người trần truồng, hơn nữa chỗ phía sau của mình đau đớn không thể nói, khỏi cần nói Thẩm Gia Ngôn đều biết xảy ra chuyện gì. Ngủ với tình địch, cho Thẩm Gia Ngôn đả kích không nhẹ, chuyện này nói không rõ ràng được, cũng không cách nào lý luận, lập tức Thẩm Gia Ngôn chỉ có thể lựa chọn chuồn.

    Một tháng này hai người cũng không gặp mặt, Thẩm Gia Ngôn vốn đang từ từ quên đi, nhưng chuyện chẳng những không qua đi lại còn càng nghiêm trọng.

    Quá hãm.

    Càng nghĩ càng khó chịu, theo buồn nôn đột nhiên xuất hiện trong dạ dày, Thẩm Gia Ngôn đã thành thói quen, vội vàng chạy vào toilet, đối diện bồn cầu ói một trận, nước mắt rào rào dính đầy mặt, ói tới cuối cùng chỉ còn lại vị chua mới xong.

    Rửa mặt, nhìn khuôn mặt tái nhợt trong gương, Thẩm Gia Ngôn cảm giác mình hỏng bét.

    Vừa quay xong bộ phim, Thẩm Gia Ngôn hai ngày này không có việc gì, sáng sớm đã tới công ty. Vừa mới vào cửa, đã nhìn thấy tiểu sư đệ Chu Tầm Chi gần đây đang hot đối diện đi tới, đeo kính râm đi theo người đại diện của hắn sải bước đi ngang qua Thẩm Gia Ngôn, có lẽ là chạy theo lịch trình, một bộ rất bận rộn.

    Tốt quá a.

    Hiện tại Thẩm Gia Ngôn đã 27 còn chưa có danh khí gì thực sự rất hâm mộ, vô luận bận bao nhiêu cũng ổn hơn là ở nhà, giống như cậu, bộ phim này kết thúc còn chưa biết bộ phim sau ở đâu đây.

    Thẩm Gia Ngôn trước đi chào hỏi người đại diện Tôn Cường, sau khi tới thì vồ hụt, nghe nói Tôn Cường ở lầu một lên lớp cho người mới, liền vòng xuống dưới lầu. Thẩm Gia Ngôn lúc vừa vào nghề chính là Tôn Cường dẫn dắt, những năm này người hot đi hết, không hot như cậu thì vẫn đi theo Tôn Cường. Lúc đầu Thẩm Gia Ngôn còn cảm giác mình có chút mất mặt, hiện tại da mặt càng ngày càng dày cũng không cảm thấy gì nữa.

    Vốn chuyện này không phải Tôn Cường phụ trách, nhưng hôm nay thật sự quá bận, Tôn Cường liền bị tạm thời kéo tới thế thân.

    Thẩm Gia Ngôn sau khi vào cửa nhìn thấy Tôn Hạo Phi cũng ở đây, Tôn Hạo Phi và cậu cùng vào công ty, bất quá Tôn Hạo Phi đi chính là đi theo con đường chương trình hài, hiện tại cũng có chương trình cố định, chen chân tốt hơn cậu nhiều.

    “Hai ta lâu lắm không gặp rồi đi, kể từ sau sinh nhật của ảnh đế Tần.”

    Thẩm Gia Ngôn nghĩ thầm cậu thật là tự vạch áo cho người xem lưng, cậu không tiếp lời, nói: “Cậu đang làm gì?”

    Tôn Hạo Phi thưởng thức thân thể tiểu thịt tươi: “Tới truyền thụ kinh nghiệm chứ sao.”

    Thẩm Gia Ngôn cũng không biết làm sao nghe nhầm hai chữ kinh nghiệm, nước miếng sặc vào trong cổ họng, mãnh liệt ho khan. Tôn Hạo Phi đánh giá cậu, “Cậu gần đây thân thể không tốt sao, làm sao sắc mặt thoạt nhìn tái nhợt như vậy.” Vừa nói ánh mắt ý vị thâm trường: “Không phải túng dục quá độ chứ.”

    “Tiểu yêu tinh nào hả, coi chừng vắt khô cậu.”

    Trong đầu Thẩm Gia Ngôn hiện ra khuôn mặt của Tạ Kế Hiên, đối với 3 chữ tiểu yêu tinh, thiếu chút nữa phun ra.

    Lại nói cậu thật sự có chút muốn ói, bởi vì cái phản ứng khó có thể mở miệng kia. Thẩm Gia Ngôn thuận khí: “Nói liên thiên gì thế, tôi gần đây đều ở bên ngoài quay phim.”

    Tôn Hạo Phi không có ý tứ: “Bình thường cũng không thấy cậu sống tốt với ai.”

    Tôn Cường bên cạnh nói: “Lúc lên chương trình, nếu như không xác định lời nói sẽ làm cho đối phương vui hay không, vậy thì đừng nói, thà rằng không thể hiện cũng không cần không biết tự lượng sức mình can thiệp vào.”

    “Hôm nay mọi người hình như đều rất khẩn trương.” Thẩm Gia Ngôn như có cảm giác.

    Tôn Hạo Phi không tưởng tượng nổi: “Cậu thật lạc hậu quá cơ, bác gái quét sân cũng biết hôm nay ông chủ mới nhậm chức, đừng nói cậu một chút cũng không biết nhé.”

    Thẩm Gia Ngôn thật sự không biết, cậu hơi hơi kinh hãi: “Cấp trên thay người à. Đột ngột như vậy?” Cậu hai hôm nay khó chịu, trời lớn đất lớn cũng không lớn bằng chuyện mang thai, nào có tâm tư quan tâm bên ngoài. Bất quá cho dù giật mình, cũng không quá để ý, tiểu trong suốt giống như cậu, cấp trên đổi ai cũng giống nhau, không cần nhọc lòng giống như Chu Tầm Chi.

    Tôn Hạo Phi tiến tới bên tai cậu, “Thái tử gia kế vị, nghe nói cổ đông lớn đều thay người. Hôm nay sẽ tới tuần tra, nếu không làm sao mọi người đều bận giống như cháy mông vậy, tỏ vẻ trung thành chứ sao.”

    Trong công ty phe phái rắc rối phức tạp đấu đá Thẩm Gia Ngôn không rõ lắm, mặc dù có nghe, nhưng nói tới, cậu ngay cả thái tử là ai cũng không biết, chỉ biết ông chủ trước kia họ Tạ.

    Aizzz, Tạ Tạ Tạ, sao mà âm hồn bất tán.

    Thẩm Gia Ngôn kỳ thực có việc muốn hỏi Tôn Hạo Phi, lúc đang do dự mở miệng thế nào, người bên ngoài tới nói tổng tài đã tới, mọi người nhanh chóng đứng lên chuẩn bị tiếp giá.

    Thẩm Gia Ngôn và Tôn Hạo Phi chen trong đám người mới nhìn quanh, chỉ chốc lát, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân hiên ngang chỉnh tề, hòa âm hỗn hợp giày da giày cao gót, biểu thị sự “Thay đổi triều đại” của Giải trí Tân Nguyên.

    Đúng lúc này, thông báo wechat của Thẩm Gia Ngôn vang lên, vừa nhìn người gửi tin, Thẩm Gia Ngôn ngây ngẩn cả người. Cậu cúi đầu suy nghĩ rep lại thế nào, bên kia tổng tài mới đã tiến vào.

    “Tạ tổng, đây là máu mới gia nhập của công ty chúng ta năm nay, đều là tiềm lực cực kỳ ưu tú. Đây là người đại diện phụ trách người mới Tôn Cường.”

    Xoắn xuýt gõ xuống 1 câu, Thẩm Gia Ngôn đang do dự nên gửi đi hay không, đằng trước truyền đến tiếng của tổng tài mới: “Đây đều là người mới sao?”

    “Bộp”, tay Thẩm Gia Ngôn run lên làm rơi điện thoại, tiếng vang thanh thúy ở trong căn phòng có thể nói là cây kim rơi cũng nghe thấy rõ ràng mà làm người ta run rẩy, ánh mắt phía trước tập trung tới, Thẩm Gia Ngôn vội vàng ngồi xổm xuống làm bộ như nhặt điện thoại, mặc dù cậu thật sự cũng cần nhặt.

    Nhưng sau khi ngồi xổm, cậu lại thầm mắng mình quá sợ hãi, trốn cái gì, anh ta còn có thể ăn mày hay sao, mày vừa nãy không làm sai cái gì, thật sự bàn tới, cũng nên là tên khốn trước mặt trốn cậu!

    Thẩm Gia Ngôn sụp đổ, ai có thể nói với cậu, Tạ Kế Hiên làm sao thành tổng tài của Tân Nguyên??

    Chương 2

    Mọi người theo tiếng vang nhìn sang, hỏi: “Hôm nay học lớp gì?”

    Lực chú ý của mọi người lại trở về trên người Tạ Kế Hiên, Tôn Cường nhất nhất trả lời vấn đề của Tạ Kế Hiên.

    Thẩm Gia Ngôn cứ như vậy ngồi xổm trên mặt đất, tới lúc Tạ Kế Hiên rời đi mới đứng lên.

    Tôn Hạo Phi nghi ngờ: “Cậu làm gì thế, chuột rút hả?”

    “Không có.” Thẩm Gia Ngôn có chút sinh vô khả luyến: “Tôi đang suy nghĩ nhân sinh.” Suy nghĩ cậu tại sao xui xẻo như vậy, không chỉ có bị tình địch thượng, có con của anh ta, hiện tại còn lưu lạc tới cửa xin cơm ăn, nghe rất giống như nữ chính trong bộ phim mô típ khổ tình nào đó.

    Thẩm Gia Ngôn nhất thời hữu lực vô khí, ý chí chiến đấu hoàn toàn biến mất.

    Tui nên làm gì đây, Thẩm Gia Ngôn không kìm nổi tự hỏi mình.

    Tổng tài đã đi rồi, Tôn Hạo Phi và Thẩm Gia Ngôn ra cửa, Tôn Hạo Phi chậc chậc ra tiếng: “Thật hâm mộ mấy người mới a, chạy tới thật đúng lúc, xuất thân thanh bạch, không giống chúng ta, là di dân tiền triều.

    Đầu óc Thẩm Gia Ngôn một mảnh hỗn loạn, không có nói tiếp, Tôn Hạo Phi từ trên xuống dưới đánh giá cậu: “Cậu hôm nay rất không đúng nhá, có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề, nói ra nghe coi, nói không chừng tôi có thể giúp cậu ra vài chủ ý.”

    Thẩm Gia Ngôn xem nhẹ ánh mắt xem náo nhiệt của hắn, suy nghĩ một chút khó khăn mở miệng: “Cậu……”

    “Cậu có biết cái kiểu này không, ờm……” Thẩm Gia Ngôn ngẫm nghĩ: “Kiểu bệnh viện tư nhân khá bí mật?” Vô luận nghĩ thế nào, phôi nhỏ trong bụng nhất định phải giải quyết trước, nếu để một người đàn ông như cậu sinh con, Thẩm Gia Ngôn thật sự không cách nào tưởng tượng, cũng không tiếp nhận được, thừa dịp hiện tại còn chưa thành hình, Thẩm Gia Ngôn chuẩn bị tìm một chỗ xoá sạch. Những chuyện khác thì đi một bước nhìn một bước.

    “Há?” Một tiếng há này của Tôn Hạo Phi âm điệu kéo tới 9 rẽ 18 cong, khiến cho cả người Thẩm Gia Ngôn nổi da gà.

    “Kinh nha.” Tôn Hạo Phi cười khà khà, tiến tới bên tai cậu: “Làm ai to bụng hử?”

    “Không có!” Thẩm Gia Ngôn suýt chút nữa ngất đi, tôi tự làm bụng tôi to, cậu tin không?

    Dù gì cũng diễn phim nhiều năm như vậy, Thẩm Gia Ngôn kỹ thuật diễn nhập vai 80%, một lời khó nói hết tiến tới bên tai Tôn Hạo Phi, nói: “Tôi cái kia, bị trĩ.”

    “Trĩ??”

    Thẩm Gia Ngôn che miệng Tôn Hạo Phi: “Nhỏ giọng chút.”

    “Tôi sợ bị phóng viên biết vạch trần ra, trĩ quá phá hỏng hình tượng.”

    “Tôi còn tưởng chuyện gì chứ.” Tôn Hạo Phi cười hồi lâu: “Được, tin tưởng tôi, tôi hỏi thăm cho cậu chút, bất quá tư nhân bởi vì bảo mật tốt, cho nên thu phí đắt, ít nhất đắt hơn bên ngoài gấp đôi, cậu tới lúc đó đừng thịt đau.”

    Mặc dù không có tiếng tăm gì, nhưng Thẩm Gia Ngôn chịu khổ nhọc, những năm này tích ít tiền, tiền bên người vẫn phải có.

    Càng nghĩ càng hãm, màn hình điện thoại còn rơi vỡ, cái điện thoại này cậu mới mua chưa tới 2 tháng, tốn 3 ngàn đồng của cậu đấy. Thẩm Gia Ngôn muốn đi hỏi có thể sửa hay không, vừa muốn đi, bị Tôn Cường gọi lại.

    Hai người tới phòng làm việc của Tôn Cường, Tôn Cường đánh giá cậu: “Sao lại gầy rồi, đồ ăn của tổ phim không ngon sao?”

    Bụng có một nghiệt chủng đang hành hạ không thể không gầy sao, chứa đầy bụng chuyện, Thẩm Gia Ngôn có chút không tập trung: “Tôi giảm cân.”

    Tôn Cường cũng không hỏi kỹ, đơn giản rõ ràng nói: “Hợp đồng của cậu sắp đến kỳ rồi, có ý kiến gì?”

    Về chuyện hợp đồng, Thẩm Gia Ngôn đã sớm suy nghĩ qua, đi hay ở hiện tại vẫn chưa làm xong quyết định. Ở lại Tân Nguyên, Thẩm Gia Ngôn không cảm thấy mình sẽ có tương lai tốt hơn, Tân Nguyên nói thật ra, căn bản chưa từng lăng xê cậu, kết hoạch đối với cậu cũng chỉ là lập lờ nước đôi, giới giải trí ai không muốn hot chứ, Thẩm Gia Ngôn cũng muốn nâng cao một bước. Nhưng tìm đường ra khác, lại không nhất định có thể có hiện tại tốt, dù sao cậu cũng đã 27.

    Tuổi không cao không thấp khá lúng túng.

    Thẩm Gia Ngôn còn đang do dự: “Tôi vẫn chưa nghĩ ra.”

    “Vậy thì cậu từ từ nghĩ.” Tôn Cường dường như cũng không lo lắng, cũng đúng, loại không tiếng tăm giống cậu, chỉ có thể chờ công ty quăng đút cho tài nguyên đáng thương, trong tay Tôn Cường một xấp lớn, không thiếu một cậu, quyền lựa chọn trên thực tế cũng không ở trong tay cậu.

    “Đạo diễn《Trở lại 21 tuổi》gần đây đang kế hoạch quay một bộ phim mạng mới, vai chính vốn muốn tìm Chu Tầm Chi, nhưng bị Chu Tầm Chi từ chối. Cậu ta không quay được, cậu có thể thử chút xem.”

    “Ngày mai thứ 7 đạo diễn Trương Tam Lỗi sẽ đi đánh golf, cậu đi tới lôi kéo làm quen, ít nhất cũng hẳn có thể cho vai nhỏ đóng tạm.”

    Thẩm Gia Ngôn có chút không xác định: “Không cần thử máy sao?” Không có từ trong công ty khơi thông quan hệ, mỗi một bộ phim của Thẩm Gia Ngôn đều là ngoan ngoãn thử máy, chưa từng có loại đi “Đường tắt” này.

    Tôn Cường cười cười: “Cậu trước kia từng tham gia diễn phim của hắn, ở trước mặt hắn cũng coi như quen mặt, có loại quan hệ này không được lãng phí, đi thử chút đi, có lẽ sẽ có tin vui ngoài ý muốn.”

    Thẩm Gia Ngôn chịu khó đáp ứng, từ phòng làm việc của Tôn Cường đi ra ngoài, trước khi đến tính toán buổi trưa ở nhà ăn ăn cơm, sau khi nhìn thấy Tạ Kế Hiên, ở công ty chờ thêm một giây cũng khó chịu. Cậu trước đi bộ tới quán điện thoại sửa màn hình, mở máy sau đó đăng nhập Wechat, hướng tin nhắn vừa gửi tới do dự 2 giây.

    Reply: Được, em hẹn chỗ, anh nhất định đúng giờ.

    Đối phương rep lại ngay: Cuối tuần này, chỗ ở quán cafe trước kia chúng ta thường đến.

    Chiều hôm sau, Thẩm Gia Ngôn bắt xe tới sân golf ngoại thành, lúc giới thiệu bản thân Trương Tam Lỗi lạnh nhạt, xem ra căn bản không nhớ bộ dáng cậu. Cũng may da mặt đủ dày, chút coi thường này Thẩm Gia Ngôn vẫn có thể chịu đựng được.

    Trương Tam Lỗi tự mình tán gẫu: “Hiện tại mọi người đều thích tiểu thịt tươi, thời đại nam sắc, đều nói nam chúng ta thích trẻ tuổi, nữ còn không phải như vậy, đây là bệnh chung của loài người, tươi ngon mọng nước, ai thích khó gặm thịt khô mãi chứ.”

    Bạn bè cười hì hì: “Tôi thấy Chu Tầm Chi rất được.”

    “Người ta hot lắm, không hiếm lạ bộ phim mạng rách của tôi đây.” Trương Tam Lỗi tấm tắc: “Con hát bạc tình bạc nghĩa, xem ra là thật.”

    Hắn hỏi Thẩm Gia Ngôn: “Cậu nói phải không?”

    Thật là thấy cậu dễ bắt nạt, nếu đứng ở đây là Chu Tầm Chi, cũng không tin gã còn có thể nói ra miệng.

    Dồn ép con hát quá không nhân quyền.

    Thẩm Gia Ngôn nhiều năm đã luyện được một thân công lực nhịn tốt, trước kia bị người chê cười cũng có thể làm tới mặt không đổi sắc, coi như hắn đang đánh rắm, Thẩm Gia Ngôn nói với bản thân.

    Vừa đúng lúc này tới sân, Thẩm Gia Ngôn theo Trương Tam Lỗi xuống xe điện. Trương Tam Lỗi cố ý coi Thẩm Gia Ngôn là túi xì hơi (*), cứ như vậy lạnh nhạt cậu, Thẩm Gia Ngôn vô vị bồi đứng 1 tiếng, thể nghiệm cảm giác làm không khí.

    Có lẽ đứng quá lâu, bụng bắt đầu cảm giác không thoải mái, Thẩm Gia Ngôn lại gượng chống một chút, dần dần có chút thể lực không chống đỡ nổi.

    Ai dè đâu, lúc này Thẩm Gia Ngôn đột nhiên nhìn thấy thân ảnh của Thẩm Thừa Vũ, Thẩm Thừa Vũ đi theo mấy bạn học vừa nói vừa cười, đi về phía chỗ cậu, dáng vẻ không buồn không lo vui vẻ sung sướng hoàn toàn ngược lại với tình cảnh lúc này của Thẩm Gia Ngôn.

    Thẩm Gia Ngôn ngược lại lười phản ứng Thẩm Thừa Vũ, nhưng Thẩm Thừa Vũ e rằng không nghĩ như vậy.

    Thẩm Thừa Vũ hôm nay đánh xong golf còn có party, golf mặc dù không phải vận động hắn thích, nhưng hôm nay phát huy không tệ, giành được một mảnh tiếng trầm trồ khen ngợi. Mấy vị bên cạnh đều là giới phú nhị đại thành phố A, nghe khích lệ của bọn họ, Thẩm Thừa Vũ quyết định nhất định phải đánh golf tốt.

    “Anh, sao anh ở đây?” Thẩm Gia Ngôn vốn định tránh đi, không biết làm sao Thẩm Thừa Vũ mắt sắc, cách rất xa đã nhận ra cậu.

    Trương Tam Lỗi đưa mắt nhìn một cái, mấy nam nam nữ nữ này vừa nhìn đã không giàu sang thì cũng cao quý, cái người gọi Thẩm Gia Ngôn là anh, cũng là cả người nhãn hiệu nổi tiếng. Gã nhất thời hứng thú, thay đổi thái độ lãnh đạm, nhiệt tình cười nói: “Tiểu Thẩm, không giới thiệu chút sao?”

    Không cần Thẩm Gia Ngôn mở miệng, Thẩm Thừa Vũ lập tức xã giao, người này là Thiếu người kia là Thiếu, Thẩm Gia Ngôn cứ như vậy bị ngăn ở ngoài đám người, triệt để thành không khí.

    (Thiếu ở đây là thiếu gia)

    Mấy phú nhị đại này biết quan sát sắc mặt nhất, nhìn thái độ Trương Tam Lỗi đối với Thẩm Gia Ngôn liền biết một hai, lại nhìn một thân hàng vỉa hè không tiếng tăm của cậu, càng không muốn để ý tới.

    Một nhóm người gạt bỏ Thẩm Gia Ngôn nhiệt tình tán gẫu, một lát sau, Thẩm Thừa Vũ hình như mới nhớ tới người anh trai rẻ mạt của mình, xoay người nói với Thẩm Gia Ngôn: “Anh cũng tới đánh golf sao anh.”

    Tao là tới bơi. Thẩm Gia Ngôn nói: “Đúng thế.”

    Thẩm Thừa Vũ hết sức phấn khởi: “Bọn em tới luyện tập chút, bất quá anh không nên cười em, em là lính mới, đánh bình thường lắm, khẳng định không tốt bằng anh, lát nữa xấu mặt anh thông cảm nhé.”

    Mày biết tao không biết đánh golf mà. Bụng càng ngày càng không thoải mái, Thẩm Gia Ngôn mặt trắng bệch, trước mắt nhiều người cũng không thể xoa bụng, mấy phú nhị đại này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, ồn ào bảo cậu bắt đầu, Trương Tam Lỗi cũng chờ nhìn cậu cười nhạo.

    Thẩm Gia Ngôn cảm giác gậy golf trong tay có sức nặng ngàn cân, một gậy này vung ra, có thể dẫn theo cậu bay đi.

    “Đã nói ở cửa chờ anh, sao lại chạy tới đây.”

    “Tạ tổng!”

    “Tạ tiên sinh.”

    Thẩm Gia Ngôn vừa quay đầu lại, nhìn thấy Tạ Kế Hiên đứng ở phía sau đám người, một bộ cao cao tại thượng không thể xâm phạm, tầm mắt xuyên qua những người khác nhìn chằm chằm cậu.

    Đám phú nhị đại vây xem kịch vui rối rít tránh ra, thân cao khí ngạo ở trước mặt Tạ Kế Hiên tắt ngúm không còn một mống, trong nháy mắt cọp biến thành thỏ, ngoan ngoãn, trong miệng rối rít gọi “Tạ tổng” “Tạ tiên sinh”. Tạ Kế Hiên lại giống như không nghe thấy, nói với cậu: “Tới đây.”

    So với mấy phú nhị đại xem náo nhiệt và Thẩm Thừa Vũ, Thẩm Gia Ngôn không muốn gặp hơn chính là Tạ Kế Hiên, cậu làm bộ như không biết là đang gọi cậu, nhìn trời nhìn đất chính là không nhìn Tạ Kế Hiên.

    Trương Tam Lỗi bên cạnh trái ngó phải nhìn, suy nghĩ đây là đang nói chuyện với ai, mọi người đều lăng lăng nhìn pho tượng Đại Phật này, không phải mấy phú nhị kia, chẳng lẽ là gã? Gã đứng bên cạnh Thẩm Gia Ngôn, càng nhìn ánh mắt kia càng cảm giác là gã, dù sao cũng không phải cái tên diễn viên nhỏ hạng 180 Thẩm Gia Ngôn kia.

    “Tạ tổng, Tạ tổng.” Trương Tam Lỗi trái phải phá vòng vây, chen tới bên cạnh Tạ Kế Hiên, dùng sức lau mồ hôi tay lên quần, mới dám vươn tay, cúi đầu khom lưng cung kính. Trong lòng vui thích, bây giờ Tạ Kế Hiên đều biết gã, có thể thấy tiếng tăm của Trương Tam Lỗi gã có bao vang, mấy đứa miệng rộng mắng gã không hợp trào lưu chỉ biết quay phim mạng đều phải tự tự vả mình!

    “Thẩm Gia Ngôn.” Tạ Kế Hiên gọi tên Thẩm Gia Ngôn, âm thanh không lớn, nhưng đủ để cho Thẩm Gia Ngôn không có chỗ trốn.

    Chương 3

    “Tạ tổng.” Thẩm Gia Ngôn bừng tỉnh đại ngộ, vui vẻ tiến lên: “Ngài gọi tôi?” Đây nhưng là cha mẹ áo cơm của cậu, cậu phải dỗ phải cung, còn có tiểu nghiệt súc trong bụng. Cẩn thận suy nghĩ một chút cậu thật sự quá kiên cường, hai cha con lớn nhỏ, cậu loáng cái đã có cả đôi, người bình thường phải khóc chết, nhưng cậu hiện tại còn có thể đủ mặt mày hớn hở với Tạ Kế Hiên, Thẩm Gia Ngôn rất bội phục mình.

    Một con con ruồi đoán chừng còn có cảm giác tồn tại hơn Trương Tam Lỗi, gã buồn tẻ đưa tay, sắc mặt từ vàng chuyển trắng lại chuyển sang hồng, lúng túng hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Phú nhị đại xung quanh đều giống như xem thằng hề, tiếng cười trào phúng không cách nào che giấu. Trương Tam Lỗi thu tay không được mà không thu tay cũng không xong, mồ hôi trên ót lưu lại cũng không dám lau, cứ đứng như vậy, giống như một đống phân chờ hong khô.

    Tạ Kế Hiên đối đãi với người mà anh không muốn phản ứng chính là tàn khốc như vậy, Thẩm Gia Ngôn luôn cảm thấy anh không có vị nhân tình.

    Mặc dù vừa ra hang sói đã vào miệng cọp, nhưng dù gì cũng không cần đứng toi công nữa, đau mỏi khó nói lên lời ở bụng dưới làm cho Thẩm Gia Ngôn hết sức không thoải mái, trời nắng nóng tiếp tục phơi như vậy, mấy phút thôi đã muốn quy thiên.

    “Anh, đây là bạn trai anh sao?” Thẩm Thừa Vũ nồng nhiệt ghé lên trước, trong miệng hỏi Thẩm Gia Ngôn, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tạ Kế Hiên.

    Lòng bàn chân Thẩm Gia Ngôn trơn, bình sữa chua lớn buổi trưa uống thiếu chút nữa ói lên mặt Thẩm Thừa Vũ. Đào hố người hả, mày cho rằng đây là ai, đây là Tạ Kế Hiên, cậu một diễn viên nhỏ hạng 18000…… nịnh hót được quy tắc ngầm Tạ Kế Hiên cũng chướng mắt cậu được chứ. Lại còn bạn trai!

    Thẩm Gia Ngôn biết Tạ Kế Hiên có người để thích, so với cậu không biết cấp bậc cao hơn bao nhiêu, có thể nói một trên trời một dưới đất, không thể so sánh, ngươi đổi beefsteak cao cấp thành mỳ cay bên phố, Tạ Kế Hiên không chắc trong lòng có bao chán ghét.

    Thẩm Thừa Vũ há miệng xong thì thôi, chịu khổ nhưng là cậu, vạn nhất Tạ Kế Hiên mất hứng, đuổi cậu ra khỏi Tân Nguyên, phong sát cậu, cậu liền xong đời.

    Thẩm Gia Ngôn trong lòng chửi má nó, liếc nhìn Tạ Kế Hiên, thấy đối phương cũng đang nhìn cậu, thấy cậu nhìn sang, nháy mắt một cái thu hồi ánh mắt, buông xuống tầm mắt lãnh khốc nói không ra lời, trong lòng e rằng sắp tức điên. Thẩm Gia Ngôn vì bảo vệ chén cơm, vội vàng thay Tạ Kế Hiên giải thích: “Nói gì đó, vị này là tổng tài Tân Nguyên, cấp trên của anh, Tạ Kế Hiên Tạ tiên sinh!” Bọn tao một chút quan hệ cũng không có!

    Thẩm Gia Ngôn thở phào, thấy Tạ Kế Hiên nhìn sang, lộ ra nụ cười con buôn, chân mày Tạ Kế Hiên hơi giật giật không thể nhận ra. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, Thẩm Gia Ngôn cảm giác khí áp bên cạnh Tạ Kế Hiên thấp hơn, cậu nhanh chóng thu mặt cười lại, nghĩ thầm người này thật khó hầu hạ.

    Thẩm Thừa Vũ đương nhiên không thật sự nghĩ quan hệ của bọn họ tới chỗ kia, nghĩ cũng biết Thẩm Gia Ngôn không thể nào víu được tới Tạ Kế Hiên, thật sự muốn ôm cái đùi vàng này cũng không cần ở tầng chót đau khổ giãy dụa, ở trước mặt người khác thấp hèn như vậy.

    “Chào Tạ tổng!” Thẩm Thừa Vũ làm bộ như kinh ngạc, vội vàng đưa danh thiếp lên, đáng tiếc chưa tới trong tay Tạ Kế Hiên, thư ký phía sau Tạ Kế Hiên đã tay mắt lanh lẹ, vẻ mặt bất động ngăn lại.

    Hai người đi xa rồi, Thẩm Thừa Vũ mới thu hồi ánh mắt. Quay đầu lại nhìn nhìn phú nhị đại phía sau, tục ngữ nói nhân bỉ nhân khí tử nhân (*), lời này không giả, trải qua chấn động Tạ Kế Hiên vừa rồi cho hắn, phú nhị đại vung tiền như rác ở trong mắt hắn cũng chỉ như vậy thôi.

    ((*) nhân bỉ nhân khí tử nhân: so người với người chỉ thấy tức điên người)

    “Cậu tới đây làm gì, cậu biết đánh golf sao?” Tạ Kế Hiên một bóng vung ra, vừa vặn vào lỗ, anh xoay người hỏi Thẩm Gia Ngôn, rõ ràng là mang theo chút ý tứ khinh thường, nhưng từ trong miệng anh nói ra, giống như là bình thường vậy.

    Thẩm Gia Ngôn nén khó chịu, “Cùng bạn bè tới chơi.” Nghiệt chủng trong bụng thật là một khắc không yên, chắc biết cha nó ở đây, càng thêm lớn lối, rất có ý tứ cáo mượn oai hùm, rất tinh thần hành hạ cậu!

    Tiểu súc sinh a.

    Thẩm Gia Ngôn nhìn nơi khác, sau khi hai người lên giường, Thẩm Gia Ngôn đã không cách nào nhìn thẳng Tạ Kế Hiên. Đối mặt với Tạ Kế Hiên cả người khó chịu, hận không thể giây sau người liền đi, không biết làm sao số mệnh lại nắm trong tay người ta chứ.

    “Bạn bè gì?”

    Thẩm Gia Ngôn cạn lời, tân quan thượng nhâm tam bả hỏa (*) sao? Một tiểu trong suốt như cậu cũng muốn hỏi gặng rõ ràng thế sao?

    ((*) tân quan thượng nhâm tam bả hỏa: xuất phát từ điển tích Gia Cát Lượng sau khi trở thành quân sư cho Lưu Bị, trong một thời gian rất ngắn đã ba lần hỏa công quân Tào, mang nghĩa quan chức mới nhậm chức cần phải làm những việc tỏ rõ tài cán, đánh đòn phủ đầu, khiến cho thủ hạ tâm phục khẩu phục)

    “Đạo diễn Trương Tam Lỗi, tôi trước kia từng tham gia diễn phim của gã.”

    Tạ Kế Hiên bang một tiếng vung bóng ra, tiến vào trong hồ rất xa lỗ. “Công ty không cho phép bất kỳ nghệ sĩ nào lén lút làm giao dịch không quang minh, tục gọi là “quy tắc ngầm”, một khi không tuân theo, xử lý hủy hợp đồng. Tôi vừa tới, điều này nói không sai đi?” Tạ Kế Hiên đặt gậy golf xuống, chống lại ánh mắt Thẩm Gia Ngôn.

    Vậy sao?? Cậu sáng nay còn nhìn thấy ảnh đế Tần thoải mái lên xe của một ông chủ nào đó……

    Tạ Kế Hiên không phải nghi ngờ cậu và Trương Tam Lỗi có giao dịch thể xác chứ? Thẩm Gia Ngôn nghĩ nghĩ cái bụng bia giống như mang thai 8 tháng kia của Trương Tam Lỗi, buồn nôn mãi. Tại sao, tân quan thượng nhâm tam bả hỏa muốn tóm cậu khai đao sao? Thẩm Gia Ngôn ở trong góc Tạ Kế Hiên nhìn không thấy, xoa nhẹ bụng nhỏ hai cái, cực kỳ tức giận, tiểu súc sinh đừng làm chuyện xấu nữa, đức hạnh xấu xa giống y ông bố kia của con!

    “Cậu rõ ràng trả lời vấn đề của tôi.” Tạ Kế Hiên nghiêm túc nói. Anh thân cao chân dài, vóc người khỏe gầy cho người ta cảm giác an toàn không gì sánh kịp, đồng thời cũng làm cho người ta có loại cảm giác áp bách không thể chạy trốn. Nhất là lúc mặc áo sơ mi quần tây, loại cảm giác sức mạnh bắn ra rõ ràng có thể thấy được này, làm cho người ta cảm giác, một khi bị anh tóm được, đừng hòng chạy.

    Trong đầu Thẩm Gia Ngôn hiện lên hình ảnh không hay lắm, lỗ tai hơi đỏ lên.

    “Tôi với gã không quá quen thuộc, chính là tới lôi kéo làm quen chút.” Thẩm Gia Ngôn cạn lời, làm gì tới mức túm lấy vấn đề này không buông tay, bắt nạt diễn viên nhỏ hạng 180 như cậu.

    Giới giải trí, công ty nào cũng không dám nói chuyện mình vụng trộm là không thể tồn tại, có công ty quản lý nghiêm, tỷ như Tân Nguyên, sẽ không ép nghệ sĩ dưới cờ quy tắc ngầm, nhưng không phải hoàn toàn sạch sẽ. Trên thực tế, lựa chọn tiến vào cái giới này, không cần công ty ép bạn, có một số việc tự bản thân bạn sẽ đi làm.

    “Cũng cấm lôi kéo làm quen.”

    Đây là muốn cắt đứt đường tiền tài của cậu à! Thẩm Gia Ngôn tức giận không thôi, xoạt cái đứng lên, Tạ Kế Hiên nhìn cậu: “Làm sao?”

    Thẩm Gia Ngôn ngồi trở lại, tiếp tục cắn hạt dưa của cậu.

    Trên thực tế, cậu hôm nay đã bị đùa cợt.

    Tôn Cường nói vui ngoài ý muốn, cậu lúc ấy không có nghe ra, hiện tại biết rõ rồi, Tôn Cường chính là muốn dùng chuyện này cho cậu một bài học. Để cho cậu mở mắt nhìn rõ ràng chút, cậu là một diễn viên nhỏ không có nhân mạch, rời khỏi Tân Nguyên cái gì cũng không phải.

    Cậu cũng quả thực nhận được dạy dỗ, nhìn từng quả bóng của Tạ Kế Hiên, không có quả nào thất bại mà toàn bộ rơi vào lỗ, Thẩm Gia Ngôn cũng bắt đầu suy nghĩ tương lai của mình, cậu cũng không muốn ở Tân Nguyên lãng phí thêm một hợp đồng 5 năm nữa.

    Giao nhân sinh để người khác nắm trong tay, liền giống như quả bóng trong tay Tạ Kế Hiên.

    Thẩm Gia Ngôn cứ như vậy ngồi nhìn Tạ Kế Hiên chơi bóng, thừa dịp Tạ Kế Hiên xoay người lén lút ngủ gà ngủ gật, Tạ Kế Hiên xoay người, tinh thần phấn chấn ngồi xuống. Qua một tiếng, thư ký bên cạnh đột nhiên vỗ tay, Thẩm Gia Ngôn ngủ tới ngã trái ngã phải, nghe thấy động tĩnh, mắt còn chưa mở, bất chấp tất cả, cũng hùa theo tiếng vỗ tay: “Đánh hay lắm!”

    Tạ Kế Hiên rốt cục thu gậy golf lại, thư ký nhìn thở phào nhẹ nhõm.

    Thẩm Gia Ngôn cũng không biết golf có gì chơi vui, vào bóng lại không có người khen ngợi, Tạ Kế Hiên cũng không biết khoe khoang kỹ thật cho ai xem đây.

    Bồi người đánh bóng cả buổi chiều, khiến Thẩm Gia Ngôn quá sức mệt mỏi, lúc về đến nhà, đã qua giờ cơm. Dương Mạn Cầm sẽ không phần cơm cậu, Thẩm Gia Ngôn cũng không định ăn cơm thừa. Phản ứng hai hôm nay của cậu khá lớn, không ăn được dầu mỡ, liền định nấu chút mì sợi đối phó, không nghĩ tới sau khi vào cửa, Thẩm Thừa Vũ thái độ khác thường đang chờ cậu.

    “Anh, em phần cơm cho anh.”

    Có câu nói thế này, vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo (*).

    ((*) không có chuyện gì cũng tỏ vẻ ân cần thì chứng tỏ không phải phản tặc cũng là trộm cắp)

    Thẩm Thừa Vũ ân cần cầm bát đũa cho Thẩm Gia Ngôn, cơm tối Dương Mạn Cầm xào cần tây thịt bỏ, mùi dầu mỡ kia, Thẩm Gia Ngôn muốn ói.

    “Có chuyện gì nói đi.” Thẩm Gia Ngôn đứng bất động, tận lực cách xa bàn ăn, nếu không ói bên trên, Dương Mạn Cầm hẳn không để yên.

    “Anh, điều kiện của em vào giới giải trí có thể hot không?” Thẩm Thừa Vũ ánh mắt lập lòe, hắn vốn cảm thấy đóng phim không phải chuyện đứng đắn, minh tinh nhìn vẻ vang, người đời lại không coi là người đứng đắn mà nhìn. Nhưng hôm nay sau khi gặp mặt Tạ Kế Hiên, hắn dấy lên hứng thú.

    “Không thể.”

    Sự phủ định của Thẩm Gia Ngôn Thẩm Thừa Vũ đương nhiên không coi là chuyện gì, điều kiện của hắn tốt hơn Thẩm Gia Ngôn quá nhiều, đầu tiên hắn trẻ tuổi, điểm này đã KO Thẩm Gia Ngôn rồi. “Là em lớn lên không đẹp sao, hay là không đủ trẻ tuổi.” Bàn về đâm chọc vết sẹo người ta, thực lực của Thẩm Thừa Vũ và Dương Mạn Cầm bất phân trên dưới.

    Thẩm Thừa Vũ lớn lên không tệ, vào giới giải trí tuyệt đối đủ tư cách, nhưng chen trong giới, ai không đủ tư cách chứ. Thẩm Thừa Vũ nghĩ quá đương nhiên rồi.

    Thẩm Gia Ngôn cười cười: “Đúng vậy, mày quá trẻ tuổi.” Quá trẻ quá ngây thơ.

    Sau khi Thẩm Gia Ngôn đi, Thẩm Thừa Vũ hí hoáy điện thoại, mở album ảnh ra, tấm đầu tiên đập vào mắt chính là ảnh của Thẩm Thừa Vũ và Trương Tam Lỗi. Thẩm Thừa Vũ cẩn thận ngắm nghía, thận trọng lưu xuống.

    7h, đồng hồ báo thức vang lên chuông báo thức lần thứ ba, Thẩm Gia Ngôn mới miễn cưỡng ngồi dậy, trước kia cậu không lười nhác như vậy, kể từ sau khi trong bụng mang thai nhóc con này, rời giường trở nên hết sức khó khăn.

    Thẩm Gia Ngôn buổi sáng không có tới công ty, 3h chiều lúc tới quán cafe, Trần Tiếu Tiếu đã ngồi ở bên trong.

    Trần Tiếu Tiếu là bạn gái cũ của Thẩm Gia Ngôn, hồi đại học lui tới hơn nửa năm, sau khi tốt nghiệp liền chia tay. Nhiều năm không có qua lại, Thẩm Gia Ngôn không nghĩ tới sẽ lại liên lạc với cô.

    Trần Tiếu Tiếu một cái liền nhận ra Thẩm Gia Ngôn, hai người chào hỏi ngồi xuống, hai người tán gẫu một đoạn, Trần Tiếu Tiếu liền đi thẳng vào vấn đề: “Anh gần đây có phải hợp đồng sắp tới kỳ hay không, có ý định gì?”

    Làm sao đều quan tâm ý định của cậu, Thẩm Gia Ngôn lắc lắc đầu: “Tạm thời còn chưa nghĩ ra.”

    “Vậy em liền vào thẳng vấn đề với anh, em và bạn kết hợp thành lập một phòng làm việc, hắn xuất nhân mạch em xuất tiền. Người bạn kia của em trước kia là quản lý cấp cao, hiện tại ra ngoài làm một mình, điện ảnh truyền hình show giải trí thời trang đều có thể tìm được tài nguyên, em muốn đào anh qua đó.”

    Chương 4

    “Giá tiền anh ra, sau khi ký hợp đồng, có team kế hoạch vì anh tính toán tạo riêng phương án phát triển bản thân, mặc dù không cách nào đảm bảo làm nam chính, nhưng khẳng định tốt hơn anh hiện tại.”

    Một câu cuối cùng đâm trúng tử huyệt của Thẩm Gia Ngôn.

    Nhìn tình cảnh hiện tại của cậu, cuộc đời diễn viên 5 năm, đừng nói nam chính, nam hai cũng chưa từng có, bộ phim duy nhất có thể coi là nam 3 thì bên phát hành xảy ra chút vấn đề, tới giờ vẫn chưa phát, cũng không biết giấu ở đâu đây.

    Một đường này của cậu có thể coi như là thê thảm âu sầu, tài liệu dạy học mặt trái điển hình của giới giải trí vinh quang.

    Thẩm Gia Ngôn không có đáp ứng tại chỗ, chỉ nói còn phải suy nghĩ chút, Trần Tiếu Tiếu đoán được cậu sẽ nói như vậy, cũng không sốt ruột, cô có thể tới tìm Thẩm Gia Ngôn, đã sớm làm điều tra 1 phen. Rất hiển nhiên, Thẩm Gia Ngôn hai năm qua trải qua cũng không như ý, đừng nói tác phẩm tiêu biểu, ngay cả coi được cũng không có. Tân Nguyên đã không lăng xê cậu, vậy cô tới đưa cành ô liu, Thẩm Gia Ngôn không có lý do cự tuyệt.

    Hơn nữa Thẩm Gia Ngôn đã 27, năm năm trước Tân Nguyên không có lăng xê, năm năm sau Tân Nguyên càng sẽ không để mắt lên người cậu, Thẩm Gia Ngôn ký tiếp hay không đối với Tân Nguyên mà nói, chắc hẳn không sao hết, như vậy cô đào người đi cũng khá dễ dàng, sẽ không gây rắc rối.

    Hiện tại công ty lớn độc quyền hàng loạt tài nguyên nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ không được coi trọng giống như Thẩm Gia Ngôn, chỉ cần lại trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, tùy thời có thể lên top, không cần bọn họ lãng phí thời gian nhân lực tiền bạc, đối với phòng làm việc vừa thành lập giống như bọn họ mà nói, là lựa chọn cực kỳ tốt.

    Trần Tiếu Tiếu không sốt ruột, cô tin chắc Thẩm Gia Ngôn sẽ đến gia nhập với cô, trừ phi Thẩm Gia Ngôn hot hoặc là Tân Nguyên hồi tâm chuyển ý, song những điều này là chuyện không thể nào phát sinh.

    Trần Tiếu Tiếu sau khi đi, Thẩm Gia Ngôn gọi một phần bánh ngọt, vừa ăn vừa suy nghĩ, ăn hai miếng lại không thích ăn nữa, cậu trước kia thích ngọt, gần đây sau khi có vật nhỏ, đột nhiên không thích ăn ngọt nữa, nhưng cậu không muốn ăn cái vị trong bụng cũng không cho phép, để đói tiểu ác ma, khó chịu là cậu. Thẩm Gia Ngôn nhẫn nại ăn xong, đối với rốt cuộc ở lại Tân Nguyên hay là đầu quân cho Trần Tiếu Tiếu vẫn như cũ không có manh mối, ra khỏi quán cafe, trong lúc nhất thời thậm chí có chút không chỗ để đi.

    Đường đối diện chính là công viên lao động, giờ làm việc buổi chiều, người bên trong không tính là quá nhiều, Thẩm Gia Ngôn đi trên đường nhỏ đầy cây xanh, giẫm lên ánh nắng buổi chiều, tâm tình u tối thoải mái không ít. Nơi này lúc cậu yêu đương đã tới mấy lần, sau đó vào công ty thì không tới nữa.

    Thẩm Gia Ngôn ở bên bồn hoa ngồi xuống, phía sau là cây tường vi đỏ nở hừng hực khí thế, phía trước có một cái hồ, nuôi cá chép béo đẫy đà.

    Cảnh đẹp người cũng ít, Thẩm Gia Ngôn đột nhiên muốn livestream.

    Nghệ sĩ debut dưới cờ Tân Nguyên đều có kênh livestream của mình, Thẩm Gia Ngôn cũng có. Bình thường livestream đều phải trải qua cho phép của người đại diện, công ty lớn giống như Tân Nguyên thậm chí sẽ có team pr tại chỗ, nhất cử nhất động của nghệ sĩ dưới khống chế của mấy đôi mắt, để ngừa xảy ra sai sót. Nhưng hôm nay Thẩm Gia Ngôn liền muốn tùy hứng 1 lần, mặc kệ Tôn Cường.

    Cậu mở app ra, vào kênh livestream của mình, phía dưới avatar hiển thị số người theo dõi là 2304.

    Cậu tuần trước nhìn là 2301, tăng 3 fan.

    Tăng fan Thẩm Gia Ngôn liền cao hứng, cậu nhìn trang chủ, gần đây có không ít người livestream, còn có một người đang livestream, là Chu Tầm Chi.

    Công ty yêu cầu nghệ sĩ cùng công ty follow lẫn nhau, trong list follow của Thẩm Gia Ngôn thì có Chu Tầm Chi.

    Chu Tầm Chi rất ít mở livestream, nhưng mỗi lần mở livestream số view đều trên 10 vạn, dù sao số follower của người ta đã có hơn 100 vạn, Thẩm Gia Ngôn ngay cả số lẻ cũng không đủ, ở công ty cũng là hàng lót dưới.

    Trong livestream Chu Tầm Chi đang tiếp nhận phỏng vấn, lúc Thẩm Gia Ngôn vào, livestream đã sắp kết thúc, mới tiến hành 20 phút. Chu Tầm Chi thoạt nhìn thần sắc vội vàng, hắn hiện tại đang hot, lịch trình cả ngày, cơm đều là nhét chút gì đó, đâu giống Thẩm Gia Ngôn, còn có thời gian đi dạo công viên.

    Thẩm Gia Ngôn mở livestream, sau khi đợi 5 phút, rốt cục có người vào.

    Cậu hôm nay mặc T-shirt trắng quần jean đơn giản, tóc mới nhuộm dưới ánh mặt trời tỏa màu vàng rực rỡ, thanh xuân tràn đầy giống như anh trai nhà bên.

    “Hi ~” Thẩm Gia Ngôn hướng ống kính chào hỏi, có một fan tên là Bạn gái chính quy của Thẩm Gia Ngôn lập tức đáp lại: “Tiểu Ngôn hôm nay đẹp trai quá a a a a a!!!

    Fan này là fan cũ của Thẩm Gia Ngôn, lúc debut đã theo, còn mở weibo tiếp ứng cá nhân, Thẩm Gia Ngôn dùng nick clone chú ý tới. Năm năm, nhìn fan nhỏ cần cù làm fan của cậu, việc lớn việc nhỏ một cái không sót, cho dù phim thần tượng cậu làm nam N cũng có thể ở dưới bình luận của fan khống nam chính nữ chính vì cậu giết ra đường máu, Thẩm Gia Ngôn thật sự rất bội phục, rất cảm kích.

    “Thời tiết hôm nay rất tốt a.” Thẩm Gia Ngôn híp mắt cười lên, mấy fan vẻn vẹn của cậu đều nói cậu cười lên đẹp, giống như đang làm nũng, nhìn tâm tình liền tốt. Thẩm Gia Ngôn biết bọn họ thích, vì thế còn cố ý đối diện gương luyện tập rất lâu.

    Quả nhiên chọt trúng điểm của fan nhỏ: Hu hu hu Giới Yêu Điềm của Can Thần Ma Tiếu trong 4 không 4 thích.

    Thẩm Gia Ngôn muốn trêu chọc cô nàng, đột nhiên nhìn thấy phía dưới có người comment nói: Nghĩ quá nhiều.

    Thẩm Gia Ngôn: “……”

    Nói chuyện chính là nick clone cấp 1, nick name là tên hệ thống cho random không đổi, Thẩm Gia Ngôn cho rằng giới fan bôi đen trêu chọc lẫn nhau không có gì cả, lúc này fan nhỏ nói: “Cầm theo sổ hộ khẩu chúng ta bây giờ liền tới cục dân chính!!”

    Thẩm Gia Ngôn làm bộ như buồn rầu: “Tui phải về hỏi phụ huynh.”

    Nick clone cấp 1 lập tức sửa tên.

    Ta là ba ba ngươi: Không được.

    Thẩm Gia Ngôn: “……”

    Thẩm Gia Ngôn mở ra avatar của Ta là ba ba ngươi vừa nhìn, chính là nick clone cấp 1 lúc nãy, đã sửa tên, avatar hệ thống vẫn không đổi. Người này nói chuyện chỉ mấy chữ, phía sau còn nhất định có dấu chấm, ngăn nắp thứ tự, giống như là có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế vậy.

    Thẩm Gia Ngôn tùy hắn, khom lưng đưa ống kính về phía hồ: “Xem nè, rất nhiều cá.”

    Fan nhỏ kêu lên: “Oa a cá xinh quá a.”

    Ta là ba ba ngươi: “Nốt ruồi trên bụng dưới của cậu mọc lúc nào thế?”

    …… Bảo thím xem cá ai bảo thím xem bụng tui, Thẩm Gia Ngôn bụm cổ áo thẳng người, hết sức khó chịu, giơ tay kéo đen Ta là ba ba ngươi.

    Dưới tình huống bình thường bọn họ không được phép làm như vậy, nhưng Thẩm Gia Ngôn hai hôm nay tâm tình không thuận, hôm nay liền mang Ta là ba ba ngươi ra chút giận.

    Kéo đen xong Thẩm Gia Ngôn thần thanh khí sảng, đang định dẫn fan ngắm hoa, lúc này, đối diện có lão thái thái bị cướp túi. Tên côn đồ lực tay lớn, lão thái thái không kéo được bị kéo ngã xuống đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên côn đồ chạy mất. Thẩm Gia Ngôn không nói hai lời, để điện thoại xuống, đuổi theo tên côn đồ, dùng công phu cậu học được trong bộ phim cậu diễn nam 3, hướng tên côn đồ hạ ba chưởng ngoan độc một đạp, một ném qua vai gọn gàng chế phục.

    Lão thái thái báo cảnh sát, rất nhanh cảnh sát đã tới mang tên côn đồ đi, Thẩm Gia Ngôn cự tuyệt lời mời ăn cơm của lão thái thái, quay đầu lại mới nhớ tới livestream còn không có tắt.

    Cậu vốn đặt trên balo, điện thoại di động sau đó theo balo trượt xuống, vừa vặn đối diện hiện trường phát sinh vụ cướp. Cứ như vậy fan toàn bộ quá trình thấy được hành động thấy việc nghĩa hăng hái làm của Thẩm Gia Ngôn, đối với thần tượng phục sát đất, ở sau màn hình không giúp được gì, liền bắt đầu xoát bình (*).

    ((*) gửi nhiều comment cùng một nội dung hoặc những câu không có nội dung, chỉ là để gây ấn tượng với chủ live. Ví dụ như các gái vào live của idol thả tim khen đẹp trai các thứ điên đảo)

    Dằng dặc 300 comment, Thẩm Gia Ngôn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều comment như vậy, cậu lau mồ hôi trên mặt, lộ ra hàm răng trắng noãn cười: “Tui không sao, không bị thương, dọa sợ mọi người rồi đi?”

    Fan nhỏ áu áu kêu: “Tiểu Ngôn anh có phải luyện trong《Kiếm huyết phong hầu》hay không, soái kinh khủng a a a!”

    《Kiếm huyết phong hầu》chính là bộ phim Thẩm Gia Ngôn diễn nam 3, hồi đó nổi rần rần, sau đó không bệnh mà chết không mấy ai nhớ nữa, nhưng fan nhỏ bản lĩnh sâu. Bình luận đều đang hỏi《Kiếm huyết phong hầu》là bộ phim nào, lúc này điện thoại hiển thị lượng pin không đủ, Thẩm Gia Ngôn nói ngắn gọn hai câu liền tắt livestream.

    Vừa tắt livestream, điện thoại của Tôn Cường liền tới.

    Tôn Cường tức giận không nhỏ, “Mở livestream sao không nói với tôi một tiếng?”

    Tâm tình Thẩm Gia Ngôn không tệ, không bị hắn ảnh hưởng: “Em nghĩ anh bận rộn như vậy, không quấy rầy anh, em ngồi ở trong công viên tán gẫu với fan chút, cũng không có chuyện gì lớn.” Thẩm Gia Ngôn biết Tôn Cường chắc chắn sẽ không nhàn rỗi không có chuyện gì đi lục livestream của cậu xem.

    “Thẩm Gia Ngôn, chỉ cần cậu ở Tân Nguyên một ngày, tôi chính là người đại diện của cậu, cậu làm bất cứ chuyện gì cũng phải trải qua sự đồng ý của tôi……” Tôn Cường đang phát tiết lửa giận, điện thoại đột nhiên cúp, hắn giận đến nổi trận lôi đình, nghiến răng nghiến lợi: “Cái đéo gì! Thẩm Gia Ngôn cậu chờ đó cho tôi!”

    Thẩm Gia Ngôn oan ức lắm, cậu đâu dám cúp điện thoại của Tôn Cường, kỳ thực là điện thoại hết pin.

    Thẩm Gia Ngôn vốn muốn tìm Tôn Cường giải thích chút, nhưng Tôn Cường quyết tâm không gặp cậu, bỏ rơi cậu 3 ngày. Không có cách nào, người cậu không thể đắc tội, Thẩm Gia Ngôn thừa dịp sinh nhật của Tôn Cường, mua quà sinh nhật theo mọi người cùng tới sinh nhật Tôn Cường.

    Bọn họ đặt hai phòng KTV, trong phòng khói dày sặc người, Thẩm Gia Ngôn khó chịu đầu váng não căng, chỉ có thể dùng khăn ướt bịt mũi hô hấp. Tiểu bại họai trong bụng lúc này lại nháo, Thẩm Gia Ngôn chạy tới phòng vệ sinh ói một lần, trở lại thấy Tôn Cường ra cửa, vội vàng chạy theo sau.

    “Anh Tôn.”

    Tôn Cường dừng bước, ngẩng cằm nhìn Thẩm Gia Ngôn, Thẩm Gia Ngôn dựa gần chút, ngửi thấy mùi thuốc trong miệng hắn, thiếu chút nữa lại muốn phun ra. “Em hôm đó điện thoại hết pin, không phải cúp điện thoại của anh, thật đấy! Em đâu có gan cúp điện thoại của anh ạ.”

    Tôn Cường hừ cười, “Cậu đây là muốn nói xin lỗi với tôi?”

    Thẩm Gia Ngôn gật đầu: “Ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân, đừng chấp nhặt với em.”

    “Vậy được, cậu đi theo tôi.” Tôn Cường nhấc chân liền đi, Thẩm Gia Ngôn không biết trong hồ lô của hắn bán thuốc gì (*), trước mắt chỉ có thể đi theo, theo Tôn Cường đi tới phòng VIP trên lầu.

    ((*) không biết trong hồ lô bán thuốc gì: không biết trong đầu người ta nghĩ gì)

    Đứng ở cửa, Tôn Cường từ trong túi quần móc ra xịt khoang miệng xịt một hồi, lại xịt chút nước hoa, tới lúc trên người không còn mùi thuốc lá mới tiến lên gõ cửa.

    Cửa vừa mở ra, Thẩm Gia Ngôn nhìn thấy người ngồi bên trong, phản xạ có điều kiện xoay người muốn đi.

    Thuộc truyện: Sinh con xong ly hôn