Sinh con xong ly hôn – Chương 61-64

    1382

    Thuộc truyện: Sinh con xong ly hôn

    Chương 61

    Thẩm Gia Ngôn không lên tiếng, lẳng lặng xem anh muốn làm gì.

    Hành lý của Thẩm Gia Ngôn không tính là nhiều, trong vali toàn là quần áo, mấy thứ đồ trang điểm, những cái khác còn có chút lộn xộn đặt trong túi xách.

    Tạ Kế Hiên ngồi dưới đất, đeo mắt kính, nghiên cứu cẩn thận từng ngóc ngách vali, không buông tha một chút dấu vết. Lục xong một vali, lại đặt đúng theo nguyên dạng.

    ……

    Còn biết quét dọn dấu vết!

    Tuyệt đối không phải đang làm chuyện tốt.

    Lục xong một vali, lại lật vali khác. Quần áo bên trên không có gì đẹp, lật tới phía dưới là áo lót của Thẩm Gia Ngôn. Tạ Kế Hiên cầm lấy một cái quần lót, nhìn hồi lâu, cũng không biết bên trên có gì đẹp hay không.

    Nhìn một hồi, kẹp vào trong lưng quần.

    ……

    Mắt mù rồi, Tạ Kế Hiên vừa rồi làm cái gì??

    Thẩm Gia Ngôn sợ ngây người, quả thực không thể tin được hai mắt của mình, yểu thọ mà, Tạ đại tổng tài trộm đồ lót kìa!

    Tạ Kế Hiên một chút không cảm thấy việc mình làm có gì không đúng, hài lòng vỗ vỗ, tiếp tục lục.

    Anh đeo mắt kính, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng nhiều hơn chút nhu hòa, thoạt nhìn nhãn nhặn, rất cấm dục, trên người còn mặc đồ ngủ cha con đặt làm riêng, một thân vịt vàng nhỏ. Rõ ràng là đẹp trai ghẹo người lại đáng yêu, ai có thể nghĩ tới là tên biến thái trộm đồ lót chứ.

    Thẩm Gia Ngôn không nhìn được nữa, “Anh đang làm gì.”

    Động tác Tạ Kế Hiên ngừng lại, giống như người máy bị kẹt, Thẩm Gia Ngôn đi xuống cầu thang, nhìn anh: “Sao lại lục đồ của em?”

    Tạ Kế Hiên từ từ đứng lên, Thẩm Gia Ngôn đang chờ anh giải thích, cũng không tin trộm quần lót còn có lý do chính đáng gì.

    Tạ Kế Hiên nói: “Anh đang mộng du.”

    “……”

    Thẩm Gia Ngôn nói: “Mơ tới lục đồ của em gì đó hả?”

    “Anh đang mộng du anh sao biết.”

    “……”

    Thẩm Gia Ngôn tức cạn lời: “Vậy anh biết em là ai không?”

    Tạ Kế Hiên nói: “Vợ anh.”

    ……

    Xem ra mộng du còn có thể khiến cho da mặt trở nên dày. Thẩm Gia Ngôn tức cười: “Ai là vợ anh, em là chồng anh biết chưa?”

    Tạ Kế Hiên chẳng ừ chẳng hữ, ánh mắt chớp động: “Mông đau mới là thụ.”

    …………

    Sáng sớm mặt trời lên cao, trên giường sơ sinh nho nhỏ, một đôi mắt to lặng lẽ mở ra. Vừa mở mắt, chú ý đầu tiên chính là ngựa nhỏ màu đỏ và vịt nhỏ màu vàng đỉnh đầu, mặc dù trong đầu cũng không biết đây là màu gì, nhưng bị hấp dẫn. Tiếp đó thử lật mình.

    Tay nhỏ chân nhỏ đã có sức lực nhất định, có thể chống đỡ thân thể nghiêng người. Theo phát triển của thị lực, từ từ có thể nhìn rõ nhiều đồ hơn.

    Lúc mở to mắt tò mò thăm dò thế giới, nhóc nghe thấy tiếng cửa mở.

    Có người đi về phía nhóc, không đợi tới gần, đã biết là ai.

    Thẩm Gia Ngôn nghe được trên giường có động tĩnh, rầm rì giống như mèo con. Một tay ôm lấy nhóc con, không đợi đối diện tầm mắt, trước tiên mở miệng nhỏ không răng ra cười.

    Lúc vừa sinh còn chưa thể thẳng cổ, hiện tại đã có thể không cần đỡ tay nữa. Thẩm Gia Ngôn trước tiên hôn khuôn mặt nhỏ ú thịt, bẹp một tiếng, nhóc con cười càng hăng say.

    “Con thơm quá, cho bá bá một miếng.”

    Thẩm Gia Ngôn há mồm liền muốn cắn, “Áu u” một tiếng, nhóc con đạp, tay nhỏ nắm nắm, cùng bá bá của nhóc chơi quên trời đất. Tạ Kế Hiên ở bên ngoài nghe, một lát sau, nghe thấy động tĩnh bên trong, xoay người đi xuống lầu.

    Thẩm Gia Ngôn xem xong Bảo Bảo, xuống lầu ăn cơm, nhìn thấy Tạ Kế Hiên đã ngồi ở bên cạnh bàn cơm, đang đeo kính đọc báo.

    Trước kia đều sẽ chào buổi sáng, hôm nay lại không nghe thấy động tĩnh của Thẩm Gia Ngôn.

    Tạ Kế Hiên ngẩng đầu: “Không có gì muốn nói sao?”

    Thẩm Gia Ngôn kinh ngạc: “Tạ tổng anh không mộng du nữa?”

    Lỗ tai Tạ Kế Hiên đỏ lên, “Anh mộng du sao?”

    “Đúng thế.” Thẩm Gia Ngôn gật đầu: “Gọi em là chồng, sinh con cho em.”

    “……”

    Tạ Kế Hiên lắc đầu: “Anh chưa từng nói như vậy.”

    “Anh không phải không nhớ sao?”

    Tạ Kế Hiên rất kiên định: “Suy nghĩ anh kiên định lắm, biết mình nên làm cái gì.”

    “……”

    Biết mình nên trộm đồ lót sao?

    Thứ hai, Thẩm Gia Ngôn tỉnh dậy liền rời đi. Sau đó có một cảnh phim ở nước ngoài, thừa dịp hiện tại bên kia thời tiết tốt, trước tiên tới quay xong, nếu không đợi đến mùa mưa rát khó bắt đầu, sẽ làm trễ tiến độ.

    Nhân viên làm việc tổ phim đã mang dụng cụ qua, diễn viên bọn họ đi sau.

    Sáng sớm, Thẩm Gia Ngôn ngồi trên xe lái tới sân bay, người lái là Tạ đại tổng tài.

    Thẩm Gia Ngôn nói: “Ở nhà trông Bảo Bảo thật tốt, có chuyện gì gọi điện cho em.”

    Tạ Kế Hiên gật đầu: “Đừng quá nhớ anh.”

    “……”

    Nghĩ nhiều quá rồi đấy anh đẹp trai.

    Thẩm Gia Ngôn quả thật rất luyến tiếc, nhớ là chắc chắn. Đi xa nhà có người nhớ thương, loại cảm giác này tốt đẹp lại dằn vặt, lúc xuống xe, cảm giác luyến tiếc càng nghiêm trọng.

    Hai người ôm nhau nói tạm biệt, Thẩm Gia Ngôn cười: “Giữ gìn thân thể, em rất nhanh sẽ về.”

    “Em đây là làm nũng sao?” Tạ Kế Hiên nói: “Anh chỉ có thể tiễn em tới đây, sẽ không giống như trong tưởng tượng của em, theo em lên máy bay cho em kinh hỉ.”

    “……”

    Là tưởng tượng của anh đi.

    Hậu quả của việc xem bá tổng quá nhiều. Thẩm Gia Ngôn lắc lắc đầu, kéo vali, “Em đi đây.”

    Tạ Kế Hiên dặn dò: “Không được đi theo người lạ, cho em đồ không được ăn, nếu như phát hiện có người nịnh nọt, không được phản ứng, bọn họ chỉ là thèm thuồng thân thể em, không phải người tốt.”

    “……”

    Thẩm Gia Ngôn nói: “Nói như vậy anh không thèm thuồng thân thể em?”

    Tạ Kế Hiên ngừng lại, mặt không biểu tình nói: “Anh không giống bọn họ.”

    Thẩm Gia Ngôn gật đầu: “Anh thật sự là người tốt.” Đáng tiếc —

    Thẩm Gia Ngôn phát xong thẻ người tốt liền đi, ở trên máy bay ngủ rồi tỉnh, sau khi lại tỉnh mới tới nơi, vừa nhìn bên ngoài, có lẽ là 3-4h chiều.

    Trợ lý Đổng Hạ Lãng kéo vali lớn, đi theo Thẩm Gia Ngôn lên xe tới đón bọn họ, Thẩm Gia Ngôn nói: “Mang theo nhiều đồ vậy hả?”

    Đổng Hạ Lãng cười: “Là bác em bảo em mang cho anh.”

    Tạ phu nhân? Thẩm Gia Ngôn có chút kinh ngạc, bà ấy muốn tặng mình đồ? “Bên trong là cái gì?”

    “Anh Thẩm tự anh xem sẽ biết, bác không để cho em mở ra.”

    Thẩm Gia Ngôn dọc đường đi rất tò mò, chờ tới biệt thự, nhìn vali lớn trước mắt, suy đoán.

    Cho dù là cậu, ra nước ngoài cũng chưa từng dùng vali lớn như vậy. Xem ra không ít đồ, là gì đây.

    Búp bê? Thẩm Gia Ngôn có lần thật sự nhìn thấy có một nữ minh tinh bên trong vali chỉ đựng một con búp bê, nói là không có búp bê không ngủ được. Chăn? Quần áo? Thẩm Gia Ngôn bất đắc dĩ, nói không chừng là một quả bom hẹn giờ, cậu vừa mở ra liền nổ tung, được ồi, đây là nói giỡn.

    Không đoán nữa, Thẩm Gia Ngôn mở ra, dù sao cũng sẽ không phải một vali đồ ăn vặt. Vừa kéo khóa ra, đồ vật bên trong liền tranh nhau ào ra, chờ hoàn toàn kéo ra, tung đầy đất.

    Đồ ăn vặt.

    ……

    Thẩm Gia Ngôn sợ ngây người, quả thực không thể tin được hai mắt mình, Tạ phu nhân vậy mà tặng cho cậu một vali lớn đồ ăn vặt sao? Còn đủ loại đều có, sữa chua, bánh quy, khoai tây chiên, bò khô —

    Phân lượng có thể ăn được 1 năm rưỡi.

    Nhìn đồ ăn vặt đầy đất, Thẩm Gia Ngôn chỉ cảm thấy bất đắc dĩ lại buồn cười.

    Tạ phu nhân hết sức thấp thỏm gọi điện thoại, đối diện Đổng Hạ Lãng nhận rất nhanh. Tạ phu nhân không hài lòng, “Sao giờ mới nhận hả.”

    “…… Kêu hai tiếng cháu đã nhận rồi bác.”

    Tạ phu nhân nói: “Thế nào, Thẩm Gia Ngôn ăn hết chưa?”

    “……” Heo cũng không thể ăn hết lập tức, đều có thể dự trữ qua mùa đông. Đổng Hạ Lãng nói: “Chưa ạ.”

    “Sao chưa ăn hả, không ngon sao?” Đây nhưng là hoàn toàn dựa theo đề nghị của Tống Mĩ Hân ăn hàng thâm niên chọn mua, không thể nào không ngon.

    Đổng Hạ Lãng để trấn an bác y, nói: “Ăn một ít, nhưng đồ ăn vặt cũng không thể làm món chính, còn phải để bụng ăn cơm không phải sao.”

    Tạ phu nhân suy nghĩ một chút đúng vậy, hơi đặt trái tim xuống, “Nó không vui lắm à?”

    Nghĩ tới khuôn mặt tươi cười khó nói hết của Thẩm Gia Ngôn, Đổng Hạ Lãng nói: “Vui lắm, ai có thể cự tuyệt đồ ngon chứ.”

    Y cười: “Bác đối với anh Thẩm quá tốt.”

    “Bác chỉ là mua nhiều quá sợ quá hạn, cháu đừng nghĩ quá nhiều.”

    “……”

    Tạ phu nhân vui vẻ, thích thú nói: “Cháu chờ đấy, bác lại gửi một ít cho cháu.”

    “……”

    Đổng Hạ Lãng còn không đợi cự tuyệt, Tạ phu nhân đã kích động cúp điện thoại. Đổng Hạ Lãng rầu rĩ, hai hôm nữa, anh Thẩm đã có thể ở nước ngoài mở cửa hàng bán đồ ăn vặt.

    Tống Mĩ Hân ăn đồ ăn vặt đi ra ngoài rót đồ uống uống, Tạ phu nhân nhanh chóng kéo cô nàng qua, “Trước tiên đừng ăn, cháu lại đi mua cho bác ít đồ ăn vặt.”

    “Vẫn muốn cho Thẩm Gia Ngôn ạ, anh ấy có thể ăn hết sao?” Cho dù ăn hàng như cô nàng, cũng phải gặm 3 ngày 3 đêm a!

    “Ai nó cho nó, bác tự ăn không được sao.”

    Cho một ngày nghỉ sai giờ, tổ phim liền bắt đầu. Quay xong lượng công việc một ngày, đã là buổi tối, lúc ở chỗ này của Thẩm Gia Ngôn buổi tối, Tạ Kế Hiên bên kia vẫn là ban ngày, rửa mặt xong liền chuẩn bị ngủ, trước khi sắp ngủ, đột nhiên muốn gọi video với Tạ Kế Hiên.

    Lúc gọi qua, chưa tới một lát đã kết nối, Tạ Kế Hiên xem ra đang làm việc, bất quá không phải ở công ty, mà là ở nhà.

    Giống như phong cách nhất quán của anh, mặc T-shirt đen đơn giản. Loại T-shirt đen này thật sự rất tôn lên anh, thoạt nhìn vừa lạnh lùng lại mê người, cho dù ngày nào cũng nhìn, có đôi khi cũng sẽ bị đẹp trai tới.

    Thẩm Gia Ngôn nói: “Anh đang làm gì thế?”

    Tạ Kế Hiên mặt không biểu tình nói: “Làm việc.” Vừa nói điều khiển con chuột tắt album ảnh LP, phóng to màn hình trò chuyện video.

    “Vất vả quá.”

    “Còn em.” Tạ Kế Hiên hỏi: “Ở nước ngoài vẫn thích ứng chứ?”

    “Rất tốt.” Nơi này nhiệt đới, có biển và cây dừa, phong cảnh mê người, công việc hơi mệt mỏi, nhưng có cảnh đẹp xem, sẽ không cảm thấy quá mệt mỏi.

    Thẩm Gia Ngôn vốn tựa vào giường, ngại máy tính quá nặng, liền đặt máy tính trên giường, nằm úp sấp video với Tạ Kế Hiên. Cậu mặc đồ ngủ rộng thùng thình, vừa nằm sấp như vậy, cảnh sắc trước ngực nhìn không sót gì.

    Con ngươi Tạ Kế Hiên hơi co lại, không tự chủ được liền bị phong cảnh nơi đó hấp dẫn, càng nhìn sắc mặt càng đỏ. Càng miễn bàn Thẩm Gia Ngôn vừa tắm xong, trong làn da trắng đỏ bừng, quả thực là đại sát khí!

    Thẩm Gia Ngôn thấy Tạ Kế Hiên không được tự nhiên, không ngừng đổi chân vểnh lên.

    “Anh sao thế Tạ tổng?”

    Mắt Tạ Kế Hiên nhìn ngực Thẩm Gia Ngôn, hừ một tiếng: “Em đang quyến rũ anh sao? Đáng tiếc nội tâm anh không có chút chấn động nào.”

    “……”

    Chương 62

    Tạ đại tổng tài nội tâm không có chút chấn động nào dứt lời lại thay đổi tư thế, cả lỗ tai đều đỏ, “Không bị quyến rũ” chăm chú nhìn ngực Thẩm Gia Ngôn.

    Thẩm Gia Ngôn cúi đầu nhìn ngực, rốt cục biết Tạ Kế Hiên nói lời này có ý gì.

    Chỉ thấy Thẩm Gia Ngôn trước màn hình ngồi dậy, cảnh đẹp “Không chút nào chấn động” trong miệng Tạ Kế Hiên biến mất bên ngoài màn hình, tầm mắt Tạ Kế Hiên đi tới cùng, không nhìn thấy mỹ cảnh, chỉ thấy một mảnh không khí.

    Thẩm Gia Ngôn lui lui về sau, ngồi nói chuyện cùng Tạ Kế Hiên.

    Tạ Kế Hiên mặt không biểu tình nói: “Em đây là dục nghênh còn cự sao?”

    “……”

    Thẩm Gia Ngôn nghĩ, cậu ngồi dậy, Tạ Kế Hiên nhìn không thấy ngực cậu nữa, nhưng, trên người không nhìn thấy, không phải còn có nửa người dưới sao. Vừa lúc Thẩm Gia Ngôn ngồi dậy, tầm mắt Tạ Kế Hiên liền ngang hàng với nơi kia.

    Thẩm Gia Ngôn nhìn ánh mắt không chút xấu hổ của Tạ Kế Hiên, không lời nào để nói.

    Nội tâm đã nói là không có chút chấn động nào đâu!

    Thẩm Gia Ngôn nói: “Tạ tổng, em muốn ngủ.”

    “Máy tính đừng tắt.”

    “Làm gì.”

    Mắt Tạ Kế Hiên chợt lóe: “Anh chỉ nhìn thôi không làm gì.”

    Câu trả lời này sao kỳ quái vậy.

    Thẩm Gia Ngôn liền đặt máy tính trên tủ đầu giường, dựa theo yêu cầu của Tạ Kế Hiên đối diện giường cậu. Mệt mỏi cả ngày, Thẩm Gia Ngôn thật sự buồn ngủ, chưa đến một lát đã ngủ mất.

    Nửa đêm dậy đi toilet, nhìn thấy video vẫn mở, Tạ Kế Hiên cúi đầu đang xem văn kiện. Mấy tiếng trước còn mặc T-shirt đen, không biết thay một cái màu xám tro lúc nào. Tóc cũng ẩm ướt, thoạt nhìn giống như vừa tắm xong.

    Thẩm Gia Ngôn không lên tiếng, lập tức lại ngủ, chờ lại mở mắt ra chính là buổi sáng, Tạ Kế Hiên dường như định ngủ, chỉ là T-shirt màu xám tro trên người lại biến thành màu trắng. Cậu ngủ 1 giấc, người này thay áo hai lần, lúc ở nhà không phát hiện người này thay quần áo chịu khó như vậy.

    “Tạ tổng, điều hòa hỏng sao?”

    Tóc Tạ Kế Hiên ướt nhẹp, đều bị anh vuốt tới phía sau, lộ ra cái trán trơn bóng đầy đặn. Ánh mắt ngẩng đầu nhìn cậu còn có chút mê ly chưa tan hết, trái tim Thẩm Gia Ngôn bất ngờ không kịp đề phòng đập lỡ một nhịp.

    “Không.”

    “Vậy sao cứ tắm thế, nóng vậy sao?”

    Ánh mắt Tạ Kế Hiên lập lòe, “Em không ở nhà còn không cho anh tắm sao?”

    “……”

    Thẩm Gia Ngôn nghe không hiểu, lúc ở studio quay phim đột nhiên nhớ tới lời Tạ Kế Hiên, liên tưởng đến ánh mắt mê ly của anh, đột nhiên linh quang chợt lóe, giác ngộ, ngay sau đó mặt liền đỏ.

    Đổng Hạ Lãng đang ăn đồ ăn vặt, đừng nói, mấy đồ ăn vặt mà bác y mua rất ngon, “Anh Thẩm, anh sao thế?”

    Thẩm Gia Ngôn âm thầm chửi một câu, lắc lắc đầu, nghĩ thầm sau này đánh chết cũng không video với Tạ Kế Hiên nữa.

    Tạ phu nhân hai hôm nay thích lên mạng mua đồ ăn vặt, Tống Mĩ Hân động thủ, bà chịu trách nhiệm chỉ huy phía sau. Tống Mĩ Hân hết sức vui vẻ, mua đồ ăn vặt cho Thẩm Gia Ngôn, cô cũng có thể dính theo chút thơm lây, chuyện bao tốt.

    Hai người đang thảo luận bánh quy nhỏ vị mặn hay vị ngọt ngon, thấy quản gia gõ cửa đi vào, nói với Tạ phu nhân trong nhà khách tới.

    Tạ phu nhân đi ra ngoài vừa nhìn, đến không phải ai khác, là anh trai và em gái bà.

    Bà và người nhà mẹ đẻ bình thường căn bản không liên lạc, ngay cả ngày lễ ngày tết cũng chỉ là tặng quà rồi về, người không gặp được. Hôm nay không có chuyện gì không tới điện tam bảo, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt đẹp.

    “Anh cả, em gái.”

    “Khả Thục.” Anh cả Đổng Kiến Thanh vẻ mặt tươi cười, “Lâu lắm không gặp, em thật là càng sống càng trẻ tuổi, anh trai em anh đây thật sự già rồi.”

    “Tới ngồi đi.” Em gái Đổng Khả Oánh nhanh chóng kéo Tạ phu nhân ngồi xuống, “Chị, chị gần đây bận gì thế, em gọi điện cho chị sao chị không nhận?”

    “Em gọi sao? Chị không nhận được.”

    Đổng Khả Oánh ngượng ngùng cười cười, hai năm trước mụ ở trước mặt chị gái mụ ám hiệu mình thích dây chuyền đá quý nhãn hiệu nào đó, nghĩ tới chị gái mụ có tiền như vậy, mua dây chuyền đá quý còn không phải mấy chuyện vặt. Kết quả mãi tới năm mới, cũng không đưa cho mụ, đối với em gái ruột hẹp hòi keo kiệt như vậy, cũng không cần thiết lui tới. Đổng Khả Oánh lúc thay số điện thoại, cũng không nói với Tạ phu nhân.

    Cũng không biết số mà anh trai mụ cho mụ có đúng hay không, trong lòng mụ có quỷ, liền kéo đề tài.

    “Kế Hiên đâu?”

    Tạ phu nhân không trả lời, nói với hai người: “Các người có chuyện gì sao?”

    Đổng Kiến Thanh lười vòng vo: “Khả Thục, anh nghe nói Kế Hiên kết hôn với một người đàn ông?”

    “Đúng vậy.” Tạ phu nhân đối với mấy người anh em này của bà không quá thân thiết, nói chuyện cũng không lạnh không nóng.

    “Sau này con nối dõi nhưng là vấn đề lớn, anh nói trước, em nếu muốn con cái chỗ bọn anh tới làm con thừa tự cũng không phải không có khả năng.”

    Hóa ra là hướng tới vụ này, Tạ phu nhân cười cười: “Không phải còn có Tạ gia sao, không phiền các người xuất lực.”

    “Em nhưng đừng nói, chuyện này chính là Tạ Kính Đông bảo bọn anh tới nói với em một tiếng, Tạ gia mắt thấy sắp đứng về phía hắn, em càng đừng nghĩ tới con cái.” Đổng Kiến Thanh ôn tồn: “Em á, lớn tuổi vậy rồi, có thể bỏ qua thì bỏ qua, phân cao thấp với Tạ Kính Đông đối với em có lợi gì.”

    Đổng Khả Oánh gật đầu: “Chị, hai đứa nó mắt thấy không sinh được con, chị không bằng hợp tác với Tạ Kính Đông, hắn không phải còn có một đứa con riêng sao, bảo hắn lại sinh một đứa, chị ôm tới. Như vậy chị vẫn như cũ có thể ngồi vững vị trí Tạ phu nhân, không ai có thể uy hiếp chị.”

    Tạ Kính Đông mặt mũi ở đâu ra muốn bà ta nuôi con của tiểu tam, bà chưa bóp chết coi như không tệ.

    Gặp người nhà mẹ đẻ nhiều năm như vậy, vẫn như cũ làm cho người ta không vui.

    Thời điểm mấu chốt chưa từng trợ giúp bà thì thôi, còn thích khiến bà xui xẻo, bà muốn làm thế nào, chưa tới phiên bọn họ nói chuyện.

    “Về nói với Tạ Kính Đông, con chúng tôi sẽ có, không cần ông ta bận tâm.”

    Đổng Kiến Thanh thấy càng khuyên tính tình càng lớn, hừ lạnh một tiếng, hôm nay không nghe vào lời của hắn, sau này hối hận là mày!

    Dù sao hắn lời đã mang tới, hắn thật sự vội vã muốn xem chuyện cười của Tạ phu nhân và Tạ Kế Hiên, dù sao vô luận thế nào, bọn họ cũng phải hướng Tạ Kính Đông cúi đầu!

    Đuổi hai người đi, Tạ phu nhân lại lâm vào trầm tư. Tạ gia không thể nghi ngờ là đứng ở phía Tạ Kính Đông, bà không phải không nghĩ đến, nhưng không nghĩ tới ngay cả người nhà đẻ của bà vậy mà cũng có thể nói. Hai người này đều thích tiền, cái gọi là có tiền có thể ma xui quỷ khiến, nhất định là cầm tiền rồi.

    Tạ phu nhân cũng lại lần nữa nhìn thẳng vấn đề này.

    Chuyện con cái rốt cuộc phải làm sao đây?

    Thẩm Gia Ngôn ngồi ở studio, vừa quay xong, cậu đang tẩy trang. Đợi lát nữa còn có một phần phải quay. Nhưng đợi một lát, phó đạo diễn tới đây nói kéo dài một tiếng nữa.

    Rảnh rỗi không có chuyện gì, Thẩm Gia Ngôn mở điện thoại ra, vừa lúc Tạ Kế Hiên gửi tới hai tấm hình cho cậu. Chỉ thấy Bảo Bảo nằm trên giường, ngẩng đầu đối diện ống kính, mở miệng cười khoan khoái. Khuôn mặt nhỏ ú thịt, dáng vẻ ngẩng đầu rất tốn sức, nhưng bởi vì rất hiếu kỳ đối với thế giới này, liền có tinh thần kiên trì.

    Thẩm Gia Ngôn cầm điện thoại xem hồi lâu, thích không chịu nổi.

    Cậu ở đây lên mạng có chút không tiện, giám sát cũng không thể xem, hai tấm hình Tạ Kế Hiên gửi thật sự giải khát cậu.

    Cậu vốn không định gọi điện thoại cho Tạ Kế Hiên, muốn lơ người này hai hôm, nhưng buổi tối lúc không ngủ được, có chút không nhịn được. Lúc này, bên ngoài đang mưa. Trước kia cậu đi xa hơn nữa cũng không nhớ nhà, nhưng sau khi có Tạ Kế Hiên và Bảo Bảo, cậu nhớ. Còn cực kỳ nhớ.

    Thật đúng là bị Tạ Kế Hiên nói trúng.

    Lúc điện thoại gọi qua, rất nhanh được nhận.

    Thẩm Gia Ngôn trong lúc nhất thời không biết nói gì mới được.

    Hai bên đều im lặng, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở mơ hồ, cho dù cứ như vậy không nói lời nào, Thẩm Gia Ngôn cũng cảm thấy rất thoải mái.

    Một hồi lâu, Tạ Kế Hiên mở miệng: “Vẫn chưa ngủ?”

    “Tạ tổng đang làm gì thế? Đang xem album ảnh LP “tắm” sao?”

    Tạ Kế Hiên nói: “Không nay không tắm nữa.”

    “Tại sao?”

    Tạ Kế Hiên nói: “Nghỉ ngơi dưỡng sức.”

    “……”

    Lúc này, Tạ Kế Hiên ở bên kia không biết nói cái gì, tiếp theo Thẩm Gia Ngôn nghe thấy âm thanh răng rắc, “Anh ở nhà sao?”

    “Anh ở bên ngoài.”

    Thẩm Gia Ngôn nói: “Trong nhà có đầu bếp còn muốn đi ra ngoài ăn cơm sao?” Nghe âm thanh bên kia còn rất ầm ĩ, không giống như là nơi hạng sang gì: “Bảo vệ tốt bản thân, đừng để người khác chiếm tiện nghi.”

    Tạ Kế Hiên đè ép khóe miệng: “Em ghen sao?”

    “……”

    Không phải ai cũng thích làm vại dấm cám ơn.

    “……”

    “Em là nói đừng để trộm chiếm tiện nghi.”

    “Ừ.” Tạ Kế Hiên gật gật đầu: “Em yên tâm, chỉ có em có thể chiếm tiện nghi của anh.”

    ……

    Ai muốn chiếm hả.

    Tạ Kế Hiên nói: “Anh gần đây bận lắm, không có thời gian tới thăm em, em không cần đợi đâu, mau ngủ đi.”

    “……”

    Thẩm Gia Ngôn buôn chuyện buồn ngủ liền cúp điện thoại. Nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ, lúc này, mưa bên ngoài càng rơi càng lớn, căn biệt thự mà bọn họ thuê, mặc dù ở nội thành, nhưng sinh thái bảo vệ môi trường tốt, cho dù ở trong thành cũng khắp nơi đều có thể nhìn thấy màu xanh biếc từng mảng.

    Lúc này mưa, nước mưa gõ vào trên cây chuối tây, rầm rầm, giục người đi ngủ.

    Lúc Thẩm Gia Ngôn đang muốn ngủ, cửa bị gõ vang.

    Cậu kêu một tiếng tiến vào, cho rằng Đổng Hạ Lãng tới kiểm tra cửa sổ cho cậu, liền không dậy, nghiêng người nằm trên giường, tiếp tục ngủ của mình.

    Đợi một hồi, không nghe thấy động tĩnh gì, nghĩ tới Đổng Hạ Lãng lúc đi khẳng định sẽ đóng cửa cho cậu, liền không động đậy. Nhưng không tới một lát, Thẩm Gia Ngôn cảm giác có người ở bên giường cậu ngồi xuống, lúc cậu muốn xoay người, đèn bàn sáng duy nhất bị người tắt, căn phòng lập tức lâm vào bóng tối.

    Thẩm Gia Ngôn sợ hết hồn, biết Đổng Hạ Lãng chắc chắn sẽ không giỡn cậu như vậy, nhảy dựng lên muốn xuống giường, lại bị người chặn ngang ôm lấy, một lần nữa ấn về trên giường.

    Không thấy rõ mặt, chỉ có thể nhìn thấy đường viền mơ hồ, người kia bịt miệng cậu, từ từ cúi người.

    Hơi thở càng ngày càng gần, người kia dán vào lỗ tai cậu, âm thanh rất trầm: “Đừng kêu, cậu kêu rách họng, cũng sẽ không có ai tới cứu cậu đâu.”

    “……”

    Chương 63

    “Đừng kêu, cậu kêu rách họng, cũng sẽ không ai đến cứu cậu đâu.”

    “……”

    “Tạ Kế Hiên?”

    Đối phương không trả lời, Thẩm Gia Ngôn biết nhất định là Tạ Kế Hiên không sai, chung sống thời gian dài như vậy, âm thanh của Tạ Kế Hiên cậu vẫn nhận ra được.

    “Tạ Kế Hiên là ai?” Thật lâu sau đối phương mới nói: “Là ông xã có tiền lớn lên rất đẹp trai kia của cậu sao?”

    “……”

    Chưa từng thấy qua như vậy —

    Mặc dù thân thể dán chặt, Thẩm Gia Ngôn cũng không cảm thấy khó chịu, lực khống chế nắm tay của đối phương rất tốt, một chút không đè ép cậu. Thẩm Gia Ngôn nói: “Lớn lên vẫn được cũng chỉ như người bình thường.”

    Tạ Kế Hiên hừ một tiếng: “Thẩm mỹ của cậu có phải có vấn đề hay không?”

    “Không đâu nha.” Thẩm Gia Ngôn nói: “Lớn lên không đẹp còn không cho người —”

    Thẩm Gia Ngôn lời còn chưa nói hết, đã bị người nào đó tức đến nổ phổi dùng miệng chặn lời lại. Một hồi lâu, lúc Thẩm Gia Ngôn hô hấp không thoải mái, đối phương cuối cùng buông cậu ra.

    Lúc này, bên ngoài mưa đã tạnh. Trong phòng yên tĩnh, chóp mũi đối chóp mũi, có thể rõ ràng nghe thấy tiếng hít thở của đối phương.

    “Sao anh lại tới đây?”

    “Không chào đón hả?” Hơi thở của đối phương cực kỳ trầm thấp, Thẩm Gia Ngôn nghĩ, nếu như thanh khống (*) nghe được âm thanh này, nhất định lập tức say chết. Vẫn may cậu đã có chút sức chống cự, mặc dù hiện tại mỗi lần đối phương nói một chữ, thân thể cậu liền không nhịn được run rẩy.

    ((*) thanh khống: hiểu nghĩa giống như nhan khống, nhưng ở đây là âm thanh)

    “Chào đón, chính là tối muộn như này bị dọa.”

    “Lớn lên xấu chỉ dám buổi tối ra ngoài.”

    “……”

    Rồi, còn tặng lại lời cậu nói, nhỏ mọn như vậy. Thẩm Gia Ngôn duỗi tay mở đèn.

    Khuôn mặt tuấn mỹ của Tạ đại tổng tài xuất hiện trước mắt.

    “Phiền đứng dậy chút đi, chân em tê rần rồi.” Thẩm Gia Ngôn nhịn không được đỏ mặt, còn có nơi nào đó không thể nói cũng rất không thoải mái.

    Tạ Kế Hiên không động đậy, một lát sau đứng dậy xuống giường, vào phòng vệ sinh.

    Một lát sau, có người gõ cửa, Thẩm Gia Ngôn mở ra vừa nhìn, là nam hai Chu Thần trong tổ phim, trong tay hắn nắm tay cầm vali: “Anh Thẩm, đây là vali của anh sao? Để ở cửa.”

    Nhất định là của Tạ Kế Hiên, Thẩm Gia Ngôn cười cười: “Cám ơn, là của anh.”

    “Sao lại đặt ở cửa thế, anh muốn ra ngoài sao?”

    “Không, để đây không cẩn thận quên mất.” Thẩm Gia Ngôn cũng không giải thích thêm, có lệ một câu. Chu Thần cũng có chút đầu óc, biết Thẩm Gia Ngôn không muốn nói, cũng không hỏi tiếp, nói hai câu rồi rời đi.

    Kéo vali vào, mở ra cầm một bộ đồ ngủ. Thẩm Gia Ngôn đặt trên ghế salon. Kết quả chờ hồi lâu Tạ Kế Hiên cũng không đi ra ngoài.

    ……

    Kéo dài vậy sao?

    Thẩm Gia Ngôn không nhịn được nằm ngủ mất, lại tỉnh dậy đã là sáng sớm hôm sau, lúc mở mắt ra còn tưởng tối hôm qua nằm mơ, cánh tay buộc chặt ngang hôm rất rõ ràng nói với cậu không phải mơ.

    Lúc Thẩm Gia Ngôn xuống lầu, mọi người tổ phim đang ăn sáng, đạo diễn Tương Đông Xương chào hỏi cùng cậu: “Gia Ngôn, bữa sáng ở đây.”

    Xung quanh có quán cơm kiểu Trung, bữa sáng bán bánh quẩy bánh bao và cơm chiên, còn rất ngon. Để phòng mọi người ăn không đủ no, bữa sáng đều ăn no, Thẩm Gia Ngôn cầm thêm 1 phần, lại đi ra ngoài mua một ly cafe. Lúc trở lại Tạ Kế Hiên đã rời giường, đang đứng ở ban công nghe điện thoại.

    Thấy Thẩm Gia Ngôn trở lại, từ ban công về phòng, giơ tay lên liền muốn uống cafe, bị Thẩm Gia Ngôn ngăn lại. “Trước tiên ăn điểm tâm rồi uống cafe, bụng rỗng uống cafe đau dạ dày.”

    Tạ Kế Hiên nghe lời để xuống, Mike trong điện thoại nghe thấy được, ê ẩm nói: “Có vợ chính là tốt.”

    Tạ Kế Hiên sung sướng uống sữa đậu nành, bật hands-free, “Sữa đậu nành uống ngon lắm, mày chỗ đó có sữa đậu nành uống không?”

    “……”

    Không nhân tính. Mike oán hận cắn răng, cái gì mà gọi là sung sướng trên sự thống khổ của người khác, hắn hôm nay coi như biết rồi. Tạ Kế Hiên không phải người.

    “Trong siêu thị châu Á chỗ bọn tao cũng có!”

    Thẩm Gia Ngôn nói: “Là Mike sao?” Khẩu âm nồng đậm như vậy, trừ khi Tạ Kế Hiên còn có người bạn ngoại quốc thứ 2, nếu không chính là Mike không sai.

    “Chào đại ca.” Mike sửa lời, “Anh thật là người đàn ông tốt, quá chăm sóc vợ.”

    Đại ca nghe lọt tai, Thẩm Gia Ngôn nói: “Anh lần sau tới tôi ép sữa đậu nành tươi cho anh, vừa thơm vừa dễ uống!”

    Mike vui vẻ liên tục đáp ứng, Kế Hiên hừ một tiếng, “Sữa đậu nành uống ngon hơn nữa, vợ cũng là của người khác.”

    “……”

    Ăn xong bữa sáng, mọi người đều lên đường, hôm nay lịch trình sắp xếp dày đặc, buổi tối cũng phải tăng ca. Thẩm Gia Ngôn không có thời gian chăm sóc Tạ Kế Hiên, đưa chìa khóa phòng cho Tạ Kế Hiên, lại gọi điện thoại đặt cơm ở gần đó cho anh, liền theo tổ phim rời đi.

    Vai diễn của Thẩm Gia Ngôn chính là câu chuyện của một tộc đi làm quy củ máy móc, sau khi gặp phải án mạng, bị ép mở ra công cuộc phá án.

    Sau khi makeup xong, còn phải đeo kính dày cộm, áo sơ mi trên người cũng hết sức phù hợp đặc tính ăn mặc tiết kiệm của diễn viên chính. Cố ý tìm một cái áo sơ mi cũ giặt tới trắng bệch, đợi lát nữa sau khi đánh nhau, sẽ thành vải rách.

    Một cảnh ngoại cảnh, Thẩm Gia Ngôn hứng mặt trời đứng 5-6 tiếng. Mọi người tụ tập ở ba ống kính phát lại, chỉ chờ đạo diễn ra lệnh một tiếng, bọn họ có thể nghỉ ngơi ăn cơm.

    Tương Đông Xương cẩn thận tỉ mỉ nhìn hình ảnh, không bỏ bất kỳ chi tiết nào. Ống kính rốt cục dừng hình ở trên biểu tình phóng đại của Thẩm Gia Ngôn, vẻ mặt hoảng sợ khiến người ta lâm vào kỳ cảnh, không tìm ra lỗi lầm gì.

    “Được! Mọi người nghỉ ngơi thôi.”

    Thẩm Gia Ngôn thở phào nhẹ nhõm, mọi người cũng đều cực kỳ vui, công việc sáng nay hiệu suất thật sự vô cùng cao, dựa theo tiến độ này, công việc hôm nay nói không chừng có thể hoàn thành sớm.

    Cơm hộp còn chưa đưa tới, Thẩm Gia Ngôn cũng không vội ăn cơm, trước tiên nằm định nghỉ ngơi một lát. 10 phút sau, nghe động tĩnh cơm hộp hình như đưa tới rồi, bất quá hôm nay động tĩnh có chút lớn, mọi người hình như đều rất vui vẻ. Thẩm Gia Ngôn ngủ của mình, không tới một lát, chỉ cảm thấy trước mắt phủ lên một mảnh bóng đen, cậu còn tưởng là Đổng Hạ Lãng.

    “Anh lát nữa ăn.”

    “Nguội sẽ ăn không ngon.”

    Thẩm Gia Ngôn mạnh mẽ mở mắt, “Sao anh tới đây?”

    Đổng Hạ Lãng bên cạnh Tạ Kế Hiên vẻ mặt vui vẻ, bày cơm hộp: “Anh họ tới đưa đồ ăn cho bọn mình, hôm nay không cần ăn cà ri nữa, mọi người đều có món ăn chiêu bài của khách sạn lớn 5 sao ăn.”

    Tạ Kế Hiên nói: “Chỗ này chỉ có 5 sao.”

    Chỗ tổ phim đặt chân quả thực không có nơi cao cấp nào, trung tâm thành phố còn tốt chút. Cũng bởi vậy, bọn họ chỉ có thể ăn cơm hộp của mấy quán cơm kia, cho dù đồ ngon hơn nữa, ăn mãi cũng chán ngấy.

    Thẩm Gia Ngôn không thể một mình ngồi ở đây, đi qua ngồi với đám người Tương Đông Xương, nơi này đều là diễn viên. Nữ chính và nam hai đều ở đây, Thẩm Gia Ngôn giới thiệu: “Đây là Tạ Kế Hiên, người yêu của tôi.”

    “Xin chào Tạ tổng.” Đâu có ai không nhận ra Tạ Kế Hiên, đều rối rít đứng lên chào hỏi.

    Tạ Kế Hiên tới tham ban, cũng là tới bày mặt mũi cho Thẩm Gia Ngôn. Toàn bộ tổ phim đều ăn đồ cao cấp số lượng vô cùng lớn, không nghĩ tới còn mang theo trái cây và điểm tâm ngọt, chăm sóc khá chu toàn.

    Mọi người hoặc hâm mộ hoặc kính nể nhìn vợ chồng son. Lúc Thẩm Gia Ngôn kết hôn với lão tổng công ty mình, bọn họ có không ít người cảm thấy không có liên quan gì tới tình yêu, hẳn là có tính toán riêng. Dù sao cũng là giới giải trí mà, yêu đương quá không thực tế, tự mình đều biết mình đang làm gì, cũng chính là làm cho người ngoài cuộc không rõ chân tướng xem.

    Nhưng mà, hành động hôm nay của Tạ Kế Hiên, đủ để nhìn ra anh coi trọng Thẩm Gia Ngôn cỡ nào. Lúc hai người ở cùng nhau, không khí hòa hợp kia, người khác căn bản không chen vào được. Không nói Thẩm Gia Ngôn, từ ánh mắt của Tạ Kế Hiên là có thể nhìn ra, chỉ cần Thẩm Gia Ngôn ở đây, ánh mắt anh luôn đuổi theo người yêu.

    Đây không phải là tình yêu thì là cái gì. Mọi người rối rít cảm thán, hóa ra giới giải trí vẫn thực sự có người yêu, điều này cũng làm cho trái tim đã chết của bọn họ ôm lấy một tia hi vọng.

    Dù sao, tình yêu tốt đẹp ai không muốn có chứ.

    Lúc chính thức kết thúc công việc đã là 1h sáng.

    Còn có hai ngày, bọn họ phải về nước. Tương Đông Xương đối với tiến độ hiện tại cực kỳ hài lòng, đã làm xong hơn nửa, còn lại thời gian hai ngày có thể từ từ làm, cảm giác không cần gấp gáp vội vàng thật sự rất tốt.

    Hôm nay thức đêm, ngày mai buổi chiều bắt đầu. Lúc rời đi, Thẩm Gia Ngôn chào hỏi với tổ phim, không đi cùng mọi người.

    Tiểu biệt thắng tân hôn, mọi người đều ngầm hiểu, Thẩm Gia Ngôn đón lấy các ánh mắt ái muội, hoàn toàn không nhận thấy được người khác đang nghĩ gì.

    Ánh mắt Tạ Kế Hiên chớp động: “Muốn tới khách sạn sao?”

    Thẩm Gia Ngôn lắc lắc đầu: “Chúng ta tới bờ biển.”

    “Dã ngoại sao?” Tạ Kế Hiên trầm tư: “Em không vấn đề anh hầu.”

    …… Lời sao nghe kỳ cục vậy.

    Bờ biển thành phố nhỏ ban đêm, taxi tìm khắp không được mấy cái, bọn họ ở ven đường đợi hồi lâu, mới nhìn thấy một chiếc xe trống chạy tới.

    Tài xế hỏi đi đâu, biết bọn họ tới bờ biển, lắc lắc đầu không đi. Thẩm Gia Ngôn xòe lộ phí ra, tài xế nhìn số tiền dao động.

    Tới bờ biển đã 2h.

    Có một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi đang chờ bọn họ, sau khi Thẩm Gia Ngôn đến, từ trong tay hắn cầm chìa khóa hòm giữ ấm và thảm lông, lên một chiếc du thuyền.

    “Em sáng sớm nay thuê, đồ cũng đã để Hạ Lãng chuẩn bị xong, chúng ta chờ lát nữa đi trên biển chờ ngắm mặt trời mọc.” Thẩm Gia Ngôn trải xong thảm, giao chìa khóa cho Tạ Kế Hiên: “Anh mở, em không biết.”

    Tạ Kế Hiên có chút kinh ngạc, “Sao em biết anh biết mở? Vạn nhất anh không biết?”

    “Em còn biết anh bơi được huy chương đấy.” Thẩm Gia Ngôn cười giảo hoạt, “Em biết rất nhiều bí mật nhỏ của anh đấy.”

    Yêu một người sẽ không nhịn được hiểu hắn, vừa lúc bên cạnh Thẩm Gia Ngôn có người, chuyện hồi bé của Tạ Kế Hiên, Đổng Hạ Lãng đã phủi sạch sẽ với Thẩm Gia Ngôn. Ngay cả Tạ Kế Hiên hồi bé bị ếch dọa khóc, Thẩm Gia Ngôn cũng biết.

    Ánh mắt Tạ Kế Hiên lóe sáng, nắm lấy tay Thẩm Gia Ngôn ngồi xuống.

    Thẩm Gia Ngôn ngoan ngoãn ngồi, nhìn Tạ Kế Hiên kỹ năng thao tác thuần thục, nghĩ thầm, đây chính là người đàn ông đẹp trai nên có, cậu không ngừng hâm mộ. Trong lòng nghĩ, không khỏi nói ra, Tạ Kế Hiên nghe vậy ưỡn eo tới càng thẳng, vai rộng giống như Thái Bình Dương, thề phải cho bà xã cảm giác an toàn.

    Cano lái một đoạn, tắt động cơ, theo nước chảy nhẹ nhàng đung đưa. Hôm nay gió không lớn, là thời tiết tốt để ngắm mặt trời mọc. Lúc này phía đông vẫn tối đen như mực, gần 4 rưỡi mới có thể nhìn thấy mặt trời mọc.

    Thẩm Gia Ngôn khoác thảm lông ngồi trên boong thuyền, kêu Tạ Kế Hiên tới cùng ngồi xuống, đắp một nửa thảm lông lên cho anh.

    “Còn hai tiếng rưỡi nữa đấy.” Thẩm Gia Ngôn ngáp một cái, “Anh có phải cảm thấy có chút nhàm chán không, có muốn làm gì không?”

    Chim biển gì đó, xuống nước nhất định là không được.

    Tạ Kế Hiên nhìn về phía cậu, ánh mắt âm u, “Em không phải thích dã ngoại sao?”

    “…… Hả?”

    “Hai tiếng vậy là đủ rồi, nếu không nắm chắc đợi lát nữa trời sáng bị người nhìn thấy sẽ không hay.”

    Chương 64

    Thẩm Gia Ngôn trong lúc nhất thời nói không ra lời, “Em nói thích dã ngoại lúc nào?”

    “Em không thích sao?” Ánh mắt Tạ Kế Hiên lập lòe: “Vậy chỉ có thể tới bên trong.”

    “……”

    Nói đến bên trong, Thẩm Gia Ngôn nhớ cậu bảo ông chủ ở trong tủ lạnh chuẩn bị rượu đỏ, Thẩm Gia Ngôn mở tủ lạnh ra, quả nhiên ở bên trong nhìn thấy một chai rượu đỏ. Tạ Kế Hiên nói: “Còn muốn uống rượu trợ hứng sao?”

    Thẩm Gia Ngôn cho anh: “Uống rượu đi Tạ tổng.” Đừng nói chuyện nữa.

    Tạ Kế Hiên cũng không uống, ánh mắt toàn bộ ở trên người Thẩm Gia Ngôn, Thẩm Gia Ngôn làm bộ như không nhìn thấy, uống một hớp, còn rất ngon, “Rượu đỏ không tồi, anh nếm thử đi.”

    Không nghĩ tới Tạ Kế Hiên tiến về phía môi cậu, thoáng cái hôn tới mạnh mẽ. Chờ lúc Thẩm Gia Ngôn lấy lại tinh thần, đã bị đè tới trên giường.

    Đỉnh đầu chính là ánh mắt nóng rực của đối phương, vô luận thế nào cũng chạy không thoái, may mà Thẩm Gia Ngôn cũng không muốn trốn tránh.

    Cậu chủ động nghênh hợp, ánh mắt nam nhân có chút kinh ngạc, thuận theo kích động, dây dưa cùng nhau.

    Thẩm Gia Ngôn cảm giác mình giống như nằm trên đám mây, lảo đà lảo đảo, lại giống như nằm trên một chiếc thuyền lá nhỏ, ánh sáng buổi chiều khiến cậu không muốn thức dậy, chỉ muốn vĩnh viễn hưởng thụ thời khắc này.

    Lúc này, có người ở bên tai cậu nhẹ nhàng gọi tên cậu.

    Ôn nhu, giống như gió xuân lướt qua tai cậu, chậm rãi gợi lên rung động trong lòng cậu.

    “Gia Ngôn, mặt trời sắp ra rồi.”

    Thẩm Gia Ngôn mở mắt ra, còn có chút không biết trong mơ hay là thực tế, tới lúc Tạ Kế Hiên cúi đầu hôn cậu một cái, nhiệt độ ấm áp thức tỉnh giác quan của cậu.

    Trên mặt biển, đã dần mở ra một mảnh hồng triều, mắt thấy mặt trời sắp lên. Thẩm Gia Ngôn cầm lấy điện thoại chạy lên boong tàu, một khắc trước khi mặt trời dâng lên mở camera ra quay.

    Tạ Kế Hiên cầm lấy thảm quấn chặt cho cậu, cứ như vậy ôm cậu ngắm mặt trời mọc.

    “Ra rồi.”

    Thẩm Gia Ngôn cảm thán: “Quả nhiên vẫn là mặt trời mọc đẹp nhất.”

    “Em đẹp nhất.”

    Lời lẳng lơ chọc cười Thẩm Gia Ngôn, đón ánh mặt trời chậm rãi dâng lên, quả thực cười không ngừng được.

    Ngắm xong mặt trời mọc, video được Thẩm Gia Ngôn đăng lên weibo.

    Vừa đăng lên, đã có 3 nghìn click, sau đó comment mãnh liệt mà đến.

    “Mọe nó ngọt quá.”

    “Tui muốn xem video này 100 lần!”

    “Ngọt quá ngọt quá em đẹp nhất vinh dự trở thành lời lẳng lơ ngọt nhất năm nay.”

    “Tui muốn xem mặt tui muốn xem mặt tui muốn xem mặt!!”

    Thẩm Gia Ngôn qua một lát lại nhìn, forward đã gần 10 vạn. Câu “Em đẹp nhất” của Tạ Kế Hiên còn lên hot search, phía dưới hot search này chính là “Thẩm Tạ ngắm mặt trời mọc show ân ái”.

    Hai người ngắm mặt trời mọc xong, liền lái thuyền lên bờ, Tạ Kế Hiên đặt “phòng tổng thống” của một khách sạn năm sao duy nhất trong trấn nhỏ, hai người lại ngủ thẳng tới 12h.

    Lúc Thẩm Gia Ngôn mở mắt, Tạ Kế Hiên vẫn chưa tỉnh.

    Nhớ tới trước đây Tạ Kế Hiên thừa dịp lúc cậu ngủ chụp trộm cậu, Thẩm Gia Ngôn cũng cầm điện thoại chụp lén một tấm.

    Còn thêm tai thỏ. Tạ đại tổng tài bình thường lạnh lùng bất cận nhân tình đeo tai thỏ còn rất đáng yêu, Thẩm Gia Ngôn nhịn không được lại đổi mèo nhỏ, trước khi Tạ Kế Hiên tỉnh, hỏa tốc chụp lại.

    Hai hôm sau, toàn bộ quay xong, tổ phim lên đường về nước.

    Trở về vùng đất tổ quốc, mọi người đều hoan hô, vẫn là ở nhà tốt, ở nước ngoài thỉnh thoảng ăn uống còn được, cứ ăn mãi cũng không quá hợp khẩu vị.

    Mọi người tốp năm tốp ba đều muốn trước tiên đi ăn một bữa, trấn an dạ dày chịu khổ. Thẩm Gia Ngôn không đi cùng, máy bay hạ cánh, không nói hai lời trước tiên về nhà thăm tiểu bảo bối của mình.

    Bảo Bảo hơn nửa tháng không gặp ba ruột rồi, may mà Thẩm Gia Ngôn nghĩ cách, video trò chuyện.

    Cậu trước khi đi đã nói với bảo mẫu, thấy nhóc con sắp khóc, liền video với cậu. Bất quá trẻ con không thể đối diện màn hình thời gian dài, Thẩm Gia Ngôn nói hai câu liền cúp. Lúc này, bảo mẫu đưa gối ôm in hình chân dung Thẩm Gia Ngôn cho bảo bảo, phía trên có hơi thở của Thẩm Gia Ngôn, thường xuyên ôm không đầy một lát là có thể ngủ.

    Lúc về nhà, Bảo Bảo vẫn đang ngủ, Thẩm Gia Ngôn không cam lòng đánh thức người, lưu luyến không rời nhìn một lát, quay lại ngủ lệch múi giờ.

    Chạng vạng tỉnh dậy, quay đầu liền nhìn thấy nhóc con nằm bên cạnh cậu, thấy cậu tỉnh, phun bong bóng nước miếng về phía cậu.

    “Phì” vỡ, Thẩm Gia Ngôn nhìn “Tuyệt kỹ sở trường” của nhóc cười.

    Dường như biết bá bá bị nhóc chọc cười, tự mình cũng vui vẻ cười, đạp tay nhỏ chân nhỏ, đáng tiếc vẫn chưa biết bò, chỉ có thể giống như rùa nhỏ không lật được người, giãy dụa.

    Thẩm Gia Ngôn ôm lấy nhóc, đặt nhóc trên người. Nhóc con ôm lấy Thẩm Gia Ngôn.

    Túm lấy quần áo bá bá, khuôn mặt ngoan ngoãn dán vào trên ngực Thẩm Gia Ngôn, giống như đang nghe nhịp tim vậy.

    Thẩm Gia Ngôn hôn nhóc một miếng: “Sao con tới đây được?”

    “Phì phì.”

    “Được lắm con còn biết vượt ngục, giường con nít cũng không cản nổi con sao?”

    “Ư a ư a.”

    “Tí tuổi đã ghê gớm, con đây là giống ai hả!”

    “Giống anh.”

    Tạ Kế Hiên đưa cho cậu một chén nước nóng, ôm lấy Bảo Bảo. Bảo Bảo còn duỗi tay nhỏ muốn hôn bá bá, Tạ Kế Hiên hôn nhóc: “Để bá bá của con mặc quần áo.”

    Bảo Bảo cho anh một bong bóng nước miếng, Tạ Kế Hiên cầm khăn tay lau sạch nước miếng cho nhóc, đưa núm vú cao su cho nhóc, nhóc con “phì” nhổ ra. Tạ Kế Hiên nhặt lên, “Vừa nãy đòi núm vú cao su không phải con sao, phun ra có cốt khí thì đừng đòi nữa nhá.”

    Bảo Bảo không để ý tới anh, rụt vào cổ Tạ Kế Hiên, mắt trông mong nhìn Thẩm Gia Ngôn thay quần áo.

    Thẩm Gia Ngôn thay một bộ đồ ở nhà, ôm Bảo Bảo qua.

    Dưới tầng đã làm xong cơm. Đầu bếp tối nay dùng toàn lực hồng hoang, làm một bàn đồ ăn ngon cho Thẩm Gia Ngôn.

    (Cổ nhân TQ có câu: Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Ý chỗ này là dùng toàn lực từ lúc trái đất sơ khai)

    Ăn cơm xong nhóc con cũng không buông tay, chính là muốn Thẩm Gia Ngôn ôm. Lần này thời gian ra ngoài thật sự quá dài, lúc đầu còn có thể dùng video dụ dỗ, sau đó thì khóc. Lần đó khóc, Thẩm Gia Ngôn vé máy bay cũng mua xong rồi, nghĩ tới bất luận thế nào cũng phải về xem xem, quay phim đâu có quan trọng bằng con trai.

    Lần đó suýt chút nữa đã về, được Tạ Kế Hiên khuyên, lúc cho cậu xem Bảo Bảo, Bảo Bảo lại ăn xong sữa vù vù ngủ ngon.

    Nói là bà vú vừa đút sữa liền không khóc nữa.

    Nhóc thối này.

    Thẩm Gia Ngôn cười bất đắc dĩ, cuối cùng cũng đặt điểm tâm xuống.

    Thẩm Gia Ngôn ôm thân thể nhỏ mềm nhũn của nhóc, lắc lư, nhóc con có lẽ biết ba ba muốn ăn cơm, cũng không làm loạn, ngoan ngoãn gặm núm vú cao su. Thẩm Gia Ngôn ăn cơm không dễ dùng, cuối cùng chỉ có thể giao cho bảo mẫu.

    “Vẫn là anh Phương nấu cơm ngon, em ở bên ngoài chỉ nhớ tay nghề của anh Phương, nhớ tới nằm mơ cũng chảy nước miếng.” Đây là không nói dối thật, có lần thật sự nằm mơ chảy nước miếng.

    Đầu bếp được khen, cười rất vui vẻ, nhiệt tình mười phần: “Thẩm tiên sinh muốn ăn gì nói với tôi một tiếng, nói ra thì khoác lác, tới giờ còn chưa có thứ gì tôi không làm được.”

    Thẩm Gia Ngôn không thích ăn món thuần thịt, thích tỷ lệ thịt và rau 3-7, cũng không phải vì giảm cân, chính là thói quen trời sinh.

    Đầu bếp hoàn toàn hiểu rõ sở thích phương diện này của cậu, làm món ăn đều cực kỳ ngon miệng, Thẩm Gia Ngôn trấn an dạ dày, ăn nhiều một bữa.

    Cậu có thời gian hai ngày nghỉ lệch múi giờ, nghỉ xong lệch múi giờ, lập tức phải bắt đầu quay.

    Lần này không cần lại chạy tới nước ngoài nữa, phần lớn đều có thể hoàn thành ở trong nhà, như vậy có thể gần nhà chút, ít nhất muốn về thì về, không cần lo lắng vấn đề khoảng cách.

    Hôm sau dậy sớm, Thẩm Gia Ngôn theo Tạ Kế Hiên cùng đi làm.

    Mới vừa vào cửa, đã nhìn thấy Mạnh Giản Minh dẫn một đám người trẻ tuổi đi tới. Mấy nam nam nữ nữ này tướng mạo đều cực kỳ đẹp, vừa nhìn đã biết là người mới của công ty.

    “Anh Mạnh.” Thẩm Gia Ngôn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Giản Minh dẫn người mới, “Anh bận lắm hả?”

    “Hôm nay lão Trịnh không có ở đây.” Tôn Cường sớm đã bị Tân Nguyên đuổi, trước kia chuyên môn phụ trách dẫn dắt người mới, Thẩm Gia Ngôn ở dưới tay hắn đợi 5 năm, cuối cùng cũng trốn ra khỏi ma trảo. Mạnh Giản Minh nói: “Anh dẫn bọn họ đi nghe giảng, cậu có chuyện gì không, không có việc gì thì cũng tới xem, truyền thụ chút kinh nghiệm cho bọn họ.”

    Mạnh Giản Minh nói lời này một chút cũng không giả, kỹ thuật diễn của Thẩm Gia Ngôn quá rõ ràng, mượn lời hắc tử trên mạng mà nói, không bôi đen được kỹ thuật diễn của Thẩm Gia Ngôn, bởi vì bọn họ biết, bôi đen cũng không bôi đen được. Nghiệp vụ bản thân mạnh, không có gì để nói.

    Mấy người mới này đều biết Thẩm Gia Ngôn.

    Kỳ thật nói tới, cũng là bởi vì Tân Nguyên gặp may, mới hấp dẫn được càng nhiều mầm non tốt gia nhập Tân Nguyên, Tạ Kế Hiên thật nên phát cho Thẩm Gia Ngôn một khoản tiền thưởng.

    Nam nữ đều chào hỏi Thẩm Gia Ngôn.

    Đều sùng bái nhìn Thẩm Gia Ngôn, cái người tương lai sẽ trở thành sư ca của bọn họ này, còn là “bà chủ” của Tân Nguyên. Thẩm Gia Ngôn đối với bọn họ mà nói là mục tiêu cố gắng, cũng là tồn tại cao không thể với.

    “Được, em cũng không có việc gì, chờ lát nữa sẽ qua.”

    Chờ Thẩm Gia Ngôn và Tạ Kế Hiên nói chuyện xong, đã trôi qua rồi.

    Người mới vẫn đang lên lớp, Thẩm Gia Ngôn nhìn, nhớ tới mình hồi vừa tới Tân Nguyên, cũng giống như bọn họ, trúc trắc non nớt hồ đồ hiếu kỳ, đối với tương lai tràn đầy hi vọng, cả người đều là nhiệt tình.

    Tốt quá.

    Mặc dù trước kia trải qua cực kỳ không thuận, nhưng cũng không toàn là chuyện xấu,《Kiếm huyết phong hầu》không phải chuyện tốt sao, cái gọi là thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh (*), tình cảnh hiện tại của cậu không phải là minh chứng sao. Cậu một mực nghĩ chờ lát nữa nói cái gì, hiện tại đã có rồi.

    ((*) Thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh: nếu cứ chờ đợi cho đến khi mây tan hết, ta sẽ nhìn thấy ánh trăng sáng ở phía sau. Câu thành ngữ đề cập đến sự kiên trì, vĩnh viễn không buông bỏ, nếu luôn lạc quan và cố gắng thì chắc chắn ta sẽ được đền đáp. Nguồn: michachan123.wordpress)

    Thẩm Gia Ngôn giảng xong, nhận được tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

    Giáo viên giảng nhiều đạo lý lớn hơn nữa, không có ý nghĩa bằng ví dụ thực tế.

    “Anh Thẩm, có thể ký tên cho bọn em không ạ?”

    “Em cũng muốn!”

    “Em em em!”

    Thẩm Gia Ngôn không nghĩ tới bọn họ nhiệt tình như vậy, ký tên cũng không phải chuyện lớn gì, muốn thì cậu ký cho.

    Lúc Tạ Kế Hiên tới, nhìn thấy Thẩm Gia Ngôn ngồi ở đằng trước, nam nam nữ nữ trước mặt xếp hàng tiến lên nói chuyện với cậu, cuối cùng còn muốn nắm tay.

    Có người mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm mặt, có người nắm không buông tay, cách gần như vậy, nắm chặt như vậy.

    Thẩm Gia Ngôn đang ký tên, đột nhiên nghe thấy có người gọi Tạ tổng. Ngẩng đầu thấy Tạ Kế Hiên tiến vào, mặt lạnh giống như bình thường, trước kia cậu cảm thấy khuôn mặt này cực kỳ bất cận nhân tình, bây giờ nhìn nhưng một chút cũng không cảm thấy lãnh khốc.

    Mạnh Giản Minh nói: “Tạ tổng, đây đều là người mới.”

    Tạ Kế Hiên gật gật đầu, thư ký Hoàng nói: “Tạ tổng chính là tới xem xem bà chủ lên lớp cho người mới thế nào.”

    “……”

    Cũng không biết ai là bà chủ.

    Thuộc truyện: Sinh con xong ly hôn