Sơn hữu mộ hề mộ hữu long – Chương 11

    Thuộc truyện: Sơn hữu mộ hề mộ hữu long – Chương 11

    Chương 11: Phơi bày! Thân thế của Thanh Phong!

    Sở Diệm là do một tay Sở Thiên Âm dạy bảo, hắn hiểu rất rõ về ông ta. Dẫu Tôn Văn Hùng có thật sự trúng cổ Thất Tình Lục Dục cũng không thể nào giết được Sở Thiên Âm, ít ra không thể trong tình huống ông ta có phòng bị.

    Hắn nói kết luận với Thanh Phong đang không ngừng lải nhải, thì lại nghe Thanh Phong hỏi tiếp: “Tại sao?”

    Sở Diệm đáp: “Bởi vì Sở Thiên Âm có một loại bản lĩnh.” Cũng như Trương Phóng biết dán người vào tường di chuyển, Sở Thiên Âm cũng có tuyệt chiêu cứu mạng, có điều chiêu này vẫn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hắn và Sở Hiểu Hải cũng là ngẫu nhiên nghe người ta nhắc tới, bởi vì xưa nay chưa có một ai ép được Sở Thiên Âm phải dùng đến tuyệt chiêu này.

    Sở Diệm nghĩ, nếu có một ngày Sở Thiên Âm phải dùng chiêu này thì cũng chính là lúc ông ta phải đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết!

    “Rốt cuộc là bản lĩnh gì?” Thanh Phong tò mò gặng hỏi.

    Niệm tình hai người giờ đang ngồi chung một thuyền, Sở Diệm bèn từ tốn đáp: “Bất tử.”

    “…” Nếu Thanh Phong từng chơi Tam Quốc Sát, lúc này nó sẽ rất dí dỏm chêm vào một câu “Đừng nói kiếp trước của hắn là Chu Thái chớ!” (1), tiếc rằng nó chưa chơi thử bao giờ, vì vậy chỉ có thể giật mình trợn tròn hai mắt.

    Bất tử là sao? Đời đời bất diệt, thọ ngang với trời đất? Hay là như lũ cương thi?

    Thanh Phong vội vã hỏi dồn.

    Sở Diệm cũng không biết đáp án. Không ai biết sự bất tử của Sở Thiên Âm là loại bất tử nào, cũng như không một ai có thể giết chết hắn.

    Đi tới ngã ba, Sở Diệm nằm sát xuống đất đánh hơi.

    Thanh Phong hỏi: “Ngươi ngửi thấy mùi gì thối sao?”

    “Ta đang ngửi mùi thơm.”

    “…” Trong lăng mộ có mùi thơm? Sao trước giờ nó không biết?

    Sở Diệm giải thích với nó: “Trên người Sở Thiên Âm tỏa ra hương thơm rất đặc thù.” Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp: “Hình như chính ông ta cũng không nhận ra việc này.” Nếu Sở Thiên Âm biết, ông ta nhất định không bao giờ cho phép bản thân có sơ hở đó. Loại người như ông ta lúc giết người thì ác độc hơn bất cứ ai, nhưng so với tất cả người trên đời, ông ta lại là kẻ sợ bị giết nhất.

    Thanh Phong hỏi: “Trời sinh người hắn đã có mùi thơm?”

    Nhắc tới trời sinh trên người có sẵn mùi thơm, Sở Diệm không thể không nghĩ tới Hương Hương công chúa, hắn bĩu môi đáp: “Ta chỉ biết ông ta không có sở thích ăn hoa.”

    Thanh Phong hỏi: “Ăn hoa? Hoa ăn được sao? Chẳng phải hoa là thứ tỏa ra hương thơm, rất đẹp, là để cho người ta hái sao?”

    Đối diện với gương mặt hồn nhiên ngây thơ vô tội tràn ngập tò mò của nó, Sở Diệm không biết phải trả lời thế nào, cách tốt nhất là vờ như chưa nghe. Hắn chỉ vào con đường ở giữa và nói: “Ông ta đi hướng này.”

    Thanh Phong nói: “Ngươi có thể kể ta nghe vài chuyện ngoài kia không?” Nhung nhớ y một khoảng thời gian dài như vậy, nó cứ ngỡ mình có rất nhiều lời muốn nói với Ung Hoài, nhưng giờ đây người đang đứng ngay trước mắt, nó lại chẳng biết phải nói gì nên chỉ đành cố gắng gợi chuyện. Nó cảm thấy cự ly hiện tại giữa hai người bọn họ khác hẳn với sự ăn ý và thấu hiểu lẫn nhau giữa nó và Ung Hoài khi xưa, nó muốn thu hẹp cự ly nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.

    Sở Diệm không biết được nỗi băn khoăn trong lòng nó, vì vậy chỉ cảm thấy phiền, “Không thể.”

    “Tại sao?”

    “Vì miệng ta rất bận.”

    “Bận? Tại sao?”

    “Vì nó đang nhai kẹo cao su.” Sở Diệm chợt có linh cảm làm sao để nó ngậm miệng lại. Hắn lấy một tép kẹo cao su ra cho nó, dạy nó cách ăn.

    Về chuyện cứ phải nhai nhóp nhép lại không chịu nuốt, Thanh Phong cảm thấy rất khó hiểu, nhai không phải để nuốt sao? Nếu không nuốt ăn thì tại sao phải nhai? Đây chẳng phải là một hành vi chỉ để lãng phí sức lực thôi à?

    Sở Diễm vờ như chưa nghe những thắc mắc của nó.

    Thanh Phong chỉ đành vừa nhai vừa suy nghĩ đáp án, “Ừm, ngọt ngọt, mát mát… Vị lạ quá. Hơi giống vị của linh tuyền.”

    “Linh tuyền?” Sở Diệm với những tin tức hữu dụng đương nhiên sẽ không bỏ qua, lỗ tai đang bế quan cũng lập tức dựng thẳng lên, “Linh tuyền gì?”

    Thanh Phong đáp: “Bạch Cương nói cái đó gọi là tiên thủy linh tuyền, chính là nơi chủ nhân bế quan nghỉ ngơi í, là một cái đầm. Ta thừa lúc Phi Cương không để ý mà trộm thử nước trong đầm, nước đó cũng rất ngọt rất… Ặc.”

    “Rất cái gì?”

    Cổ họng Thanh Phong phát ra tiếng ực ực, nó vô tội nói: “Ta nuốt xuống mất rồi.”

    Sở Diệm: “…”

    Thanh Phong hỏi: “Sao giờ? Có cần nhổ ra lại không?”

    Sở Diệm bực bội đáp: “Ngươi nhổ ra được không?”

    “Ngươi chờ tí.” Cổ họng Thanh Phong phát ra tiếng cục cục, một lát sau, Sở Diệm thấy nó lại bắt đầu nhai nhóp nhép.

    Sở Diệm: “…”

    Lại đến trước một cái ngã ba, lần này bọn họ nhìn thấy Tôn Văn Hùng đang nằm trên mặt đất. Tư thế nằm của gã rất quái dị, người nằm sấp xuống nhưng đầu lại hướng lên trên, cái cổ đã bị bẻ hẳn một trăm tám mươi độ.

    Thanh Phong thở dài bảo: “Chết khó coi quá.”

    Sắc mặt Sở Diệm càng khó coi hơn. Tôn Văn Hùng chết tức là Sở Thiên Âm còn sống. Hắn ngồi xuống lật người Tôn Văn Hùng lại để xem, phát hiện đầu gã gần như đứt lìa, chỗ cổ cũng có vết bị cháy.

    Sở Diệm nói: “Ngươi còn nhớ Trương Phóng trước khi chết từng nói gì không?”

    “Hắn nói nhiều lắm, ta chỉ nhớ chút chút, hắn nói…”

    “Liên quan đến cổ.” Sở Diệm cảm mình thấy cần bồi dưỡng mức độ ăn ý với tên đồng bọn mới này. Nếu lúc này là Sở Hiểu Hải đang đứng sau lưng, hắn nhất định biết mình đang hỏi vấn đề gì.

    Thanh Phong cố gắng ngẫm lại rồi đáp: “Hắn nói, đốt không chết, sẽ biến dị.”
    Sở Diệm nhìn vết cháy xém trên cổ Tôn Văn Hùng, trầm ngâm nói: “Xem ra người trúng cổ là Tôn Văn Hùng.” Trương Phóng mới là kẻ vô tội.

    Thanh Phong chẳng có chút khái niệm gì về cổ, nó nói: “À, thế hắn cũng chết rồi.”

    Sở Diệm hỏi: “Cổ đâu?” Nếu cổ thiêu không chết, lại còn biến dị, vậy tức là có phải nó đã tìm được vật chủ mới cho nó ký sinh rồi hay không? Sở Thiên Âm? Mày hắn cau tít lại. Cổ Thất Tình Lục Dục hắn có nghe nói, nó chẳng những sẽ không làm hại ký chủ mà còn bảo vệ người đó, nó chỉ gây ảnh hưởng tới cảm xúc của ký chủ, biến ký chủ thành ác ma giết người. Với Sở Thiên Âm mà nói, loại cổ này đúng là gãi trúng chỗ ngứa cho ông ta.

    Thanh Phong hỏi: “Cổ là gì vậy?”

    “Con sâu rất nhỏ.”

    “Nó biết bò đúng không?”

    Sở Diệm quay lại nhìn nó.

    Thanh Phong bị nhìn mà thấy có chút lo lắng.

    Sở Diễm phì cười, “Cách suy nghĩ của ngươi thật là độc đáo.”

    Thanh Phong: “…”

    Sở Điệm đứng đậy, “Mùi máu ở đây nồng quá, át hết mùi hương rồi.” Hắn cúi đầu nhìn mặt đất đẫm máu. Có lẽ Sở Thiên Âm không biết trên người mình có mùi nhưng trực giác của ông ta luôn rất chính xác.

    Thanh Phong hỏi: “Bây giờ phải làm sao?”

    Sở Diệm ngẫm nghĩ rồi đáp: “Trong lăng mộ này ngoài yêu quái giữ mộ thì còn có bốn người khác: Sở Thiên Âm, Sở Hiểu Hải, Trương Quân và ta.” Nếu Trương Quân không hối hận giữa chừng, hắn lại không phản bội thì trận này Sở Thiên Âm đúng là đã thắng quá đẹp! Dù cho có người đoán được Sở Thiên Âm muốn làm chim sẻ đứng sau nhưng cũng sẽ không đoán được nội gián nào phải hắn hay Sở Hiểu Hải, mà là Trương Quân. Như vậy Trương Quân hành động cũng không cần quá tốn sức.

    Tôn Văn Hùng, Trương Phóng, vợ chồng Tư Mã trước khi vào lăng chỉ sợ đánh chết cũng không tin mình tranh đấu gay gắt từ đầu đến cuối lại chỉ là đang chuẩn bị mọi thứ cho kẻ khác.

    Sở Diệm cười hết nổi. Hắn vừa lục soát người Tôn Văn Hùng, tấm bản đồ đã không còn, đương nhiên nó đã rơi vào tay Sở Thiên Âm không cần nghi ngờ. Bản đồ, bất tử, cộng thêm cổ Thất Tình Lục Dục, hiện tại muốn đối phó Sở Thiên Âm đúng là khó càng thêm khó.

    “Hình như ta biết chỗ này là chỗ nào.” Thanh Phong nói.

    Sở Diệm thoát khỏi dòng suy nghĩ, hắn nhìn Thanh Phong rồi đột nhiên phá ra cười. Xém chút hắn đã quên. hắn còn có một con rồng giúp đỡ. Như vậy trận này mèo nào cắn mỉu nào vẫn rất khó nói trước. Vấn đề duy nhất hiện giờ chính là con rồng này có thể xử sự trông thông minh và hữu dụng hơn một chút có được không vậy?

    Thấy hắn ngẩn người ngắm mình, Thanh Phong vừa ngại lại vừa đắc ý, “Có cần ta tới chỗ sáng một tí để ngươi ngắm không?” Ánh sáng trong đường mộ chỉ đủ để nhìn thấy đường nét chung chung, nếu muốn nhìn rõ hơn một chút thì đành phải ghé đầu vào sát cây đèn dầu bên cạnh.

    Sở Diệm nói: “Tướng mạo ngươi rất khá.” Đường nét rõ ràng, vô cùng tuấn tú.

    Thanh Phong hai mắt sáng rỡ, “Ngươi có đồng ý sống chung với ta không?”

    “…Không.”

    “Tại sao?”

    “Ta có cuộc sống của ta.” Sở Diệm liếc nó.

    “Ta sẽ nuôi ngươi.”

    Sở Diệm: “…” Xem hắn là con nít hả?

    Thanh Phong đã có một kế hoạch nhân sinh vĩ đại, “Sau đó tụi mình… sẽ vui vẻ sống với nhau.”

    Một kế hoạch quá chi là vĩ đại!

    Sở Diêm đưa tay lên miết trán. Rất hiếm khi hắn không giữ được bình tĩnh, nhưng sau khi gặp Thanh Phong, cảm xúc của hắn bắn đầu lượn theo hình chữ S… Bực nhất là hắn không thể đánh cũng chẳng thể mắng nó! “Ngươi vừa bảo ngươi biết nơi đây là đâu?”

    “Chỗ này trông rất giống khu vực gần nhà Nhị Mao.” Thanh Phong áp hai bàn tay lên tường mò mẫm rồi nhấn vào một viên gạch.

    Trước mặt Sở Diệm xuất hiện một cái động.

    Thanh Phong quay đầu nhìn, vừa thấy đã giật bắn nhảy sang một bên!

    Sở Diệm bị nó dọa đánh thót một cái, theo bản năng rút súng, rút dao… Hắn đề cao cảnh giác, trước mặt hắn là một con mắt cá đang nhìn chòng chọc vào hắn. “Đây là cá gì?” Màu sắc sặc sỡ lấp lánh, mỗi cái vảy đều lộng lẫy, bắt mắt không thua gì kim cương!

    Hắn cố trấn tĩnh rồi đi vào đường mộ.

    Sở Diệm to gan như vậy chẳng qua bởi hắn chú ý thấy nửa người con cá đã bị khảm sâu vào tường, trên cơ bản không thể cử động.

    Thanh Phong đứng nép vào tường và nói: “Là Thi Lý.”

    Sở Diệm cau mày nói: “Nó có vấn đề gì à?”

    “Ta không thể gặp nó.”

    “…Các ngươi bị trúng thần chú không cho gặp mặt?”

    Thanh Phong nói: “Chủ nhân nói không thể gặp mặt.” Chủ nhân từng nói, một là vua của biển cả, một là chúa yêu dưới nước, trời đã định trước hai hổ không thể gặp mặt, bằng không sẽ có tử thương.

    Sở Diệm vô cùng hiếu kỳ về vị chủ nhân Thanh Phong hay nhắc, chẳng qua hắn biết có rất nhiều việc không thể giải thích được nên cũng chẳng buồn ép uổng, hắn đi về phía trước vài bước, lặng lẽ quan sát cái xác cá chép.

    “Rồng con?”

    Thanh Phong đáp lời: “Ừm?”

    Sở Diệm đang đứng bên trong bèn chậm rãi nói: “Đừng giục.”

    Thanh Phong hỏi: “Ban nãy không phải ngươi nói chuyện với ta hả?”

    Sở Diệm đáp: “Nói xong.”

    Thanh Phong “à” lên một tiếng.

    “Rồng con?”

    Thanh Phong: “Hả?”

    Sở Diệm bước ra khỏi động, “Ta không nói gì cả.”

    “Nhưng ta rõ ràng nghe thấy mà.” Thanh Phong nói: “Ngươi gọi rồng con… Không đúng, giọng đó khác với giọng ngươi.”

    Sở Diệm ngờ vực nói: “Ta chả nghe thấy gì hết.”

    “Ta là Long Lý.”

    Lần này Thanh Phong nghe rõ vô cùng, “Long Lý? Thi Lý?”

    “Là Long Lý!” Đối phương rất cố chấp với cái tên.

    Sở Diệm hỏi: “Con cá này đang nói chuyện à?”

    Thanh Phong đáp: “Nó bảo nó tên Long Lý.”

    Sở Diệm nhìn con cá ra chiều ngẫm nghĩ, hắn lập tức phát hiện mắt nó lóe lên như đang đánh giá hắn. “Hình như nó có lời muốn nói.”

    “Để ta ngắm con một lát.” Long Lý nói.

    Thanh Phong đáp: “Chủ nhân nói chúng ta không thể gặp mặt được, trời đã định sẵn lỡ gặp sẽ có một trong hai phải chết.”

    “Hắn gạt con.” Long Lý nói: “Hắn không cho con gặp ta là bởi vì chỉ có con nghe thấy tiếng nói của ta, hắn sợ ta tiết lộ bí mật của hắn.”

    “Bí mật gì?”

    Long Lý nói: “Trước hết con bước qua đây để ta xem đã, ta phải xác định xem con có phải là chú rồng con năm xưa hay không.”

    Thanh Phong vẫn còn hơi do dự, nó rụt rè nhón tới một bước, thò đầu ra để lộ cặp mắt tròn xoe.

    Long Lý nói một cách không hài lòng: “Đường đường là con cháu của long tộc mà sao lại biến thành tên hẹp hòi vậy chứ?”

    Thanh Phong đỏ mặt, chỉ đành bước ra đàng hoàng, rõ ràng biết Sở Diệm không nghe thấy nhưng nó vẫn chột dạ liếc hắn một cái.

    “Con lớn rồi!” Giọng nói pha thêm vài phần cảm khái.

    Thanh Phong hỏi: “Ông từng gặp ta lúc còn nhỏ sao?”

    Long Lý đáp: “Lúc hắn cướp con về, ta có nhìn thấy con vài lần.”

    “Cướp về?” Thanh Phong cả kinh.

    “Nếu không phải cướp thì có con rồng nào lại giao con mình cho Hấp Huyết Hoa Thần làm phân bón?”

    Mặt Thanh Phong đỏ bừng lên, nó lắp bắp nói: “Làm phân bón là sao?”

    Long Lý đáp: “Vạn vật trên thế gian đều phải tuân theo luân hồi, ngay cả thần tộc vẫn phải có lúc nhắm mắt xuôi tay, thần cũng phải chết, thần cũng phải tan biến. Hoa Thần nhiều lần lợi dụng linh khí của thiên địa, sức mạnh của thần tộc để nghiên cứu một phương pháp bất tử trái với ý trời, hy vọng thọ ngang trời đất. Cái giá đắt mà hắn phải trả chính là không ngừng giết hại những sinh linh khác, cuối cùng mở ra thiên kiếp. Dưới tình hình sét giăng đầy trời, hắn không có chỗ nào để tránh nên không thể không xây một lăng mộ sâu dưới lòng đất để ẩn thân.”

    Thanh Phong ngạc nhiên hỏi: “Ông có thể nói đơn giản một chút không? Ta nghe không hiểu gì hết.”

    Long Lý nói: “Chủ nhân con hay nhắc chính là Hoa Thần. Hắn sợ hãi cái chết của thần nên đã dùng tất cả thủ đoạn giết chết Trùng Thần, Hỏa Thần, cướp lấy thần đan bổn mạng của họ để luyện thành bổ thần đan nhằm giữ cho sức mạnh của thần mãi không suy giảm. Nhưng thần đan của Hỏa Thần là chí cương chí mãnh, thần đan của Trùng Thần lại chí độc chí âm, dù có dung hợp thành công cũng không thể tùy tiện sử dụng. Sau khi ăn vào, trong cơ thể hắn sinh ra nội độc và nội hỏa, cần phải dùng thần đan của Thủy Thần để thanh lọc. Nhưng lúc này Thủy Thần đã sớm tan biến, xương cốt tan thành tro bụi, vì vậy hắn chỉ đành chuyển mục tiêu thành con cháu hậu duệ của Thủy Thần là long tộc. Cha của con chính là một trong những thành viên long tộc.”

    Thanh Phong nghe xong mà trợn mắt há mồm.

    “Năm đấy Hoa Thần đại chiến với long tộc, long tộc không địch lại, long môn sụp đổ. Trước khi thần lực của long môn biến mất, ta may mắn đã vượt qua được long môn, biến thành nửa rồng nửa cá, nhưng ta lại bị Hoa Thần bắt tới đây lấy máu nuôi đan.”

    Thanh Phong hỏi: “Ban nãy ông vừa bảo quen cha ta, vậy cha ta thế nào rồi?”

    “Ngài ấy là dũng sĩ dũng mãnh nhất của long tộc, đại chiến với Hoa Thần ba ngày ba đêm, cuối cùng cũng không lại Hoa Thần. Lúc đó con mới ra đời chưa được bao lâu, vì để kéo dài dòng dõi cuối cùng của long tộc chúng ta, ngài ấy đã đưa con trốn vào long mộ, nhưng nào ngờ vẫn bị Hoa Thần tìm thấy. May mà Hoa Thần thấy con còn bé, long đan chưa hình thành nên được giao cho Phi Cương nuôi dưỡng, con mới có thể bình an sống tới ngày hôm nay.” Ngừng một lát, nó lại ngờ vực hỏi: “Nhưng giờ đây con đã trưởng thành, có long đan, tại sao Hoa Thần vẫn chưa có động tĩnh gì?”

    “Chủ nhân… Hoa Thần vẫn đang ngủ.” Thanh Phong đáp: “Chẳng phải hắn đã giết rất nhiều thành viên của long tộc sao? Lẽ nào vẫn không có đủ long đan?”

    “Long tộc đều những dũng sĩ đường hoàng không chịu khuất phục, dù có chết cũng không bằng lòng để long đan rơi vào tay Hoa Thần, vì thế…” Long Lý ngừng lại một lát, dù lúc thuật lại câu chuyện nó không để cảm xúc ảnh hưởng, nhưng lúc này đây, nó cũng khó tránh nghẹn ngào, “Họ đều tự nổ tung mà chết. Biết rõ chuyện này ngoài hắn và Phi Cương thì còn có ta. Hắn sợ ta tiết lộ chân tướng với con nên mới ra lệnh cấm con gặp ta.”

    Thanh Phong cứng đờ, trong lòng bỗng trào dâng một nỗi đau xa lạ nhưng lại quá đỗi rõ ràng, cứ như chính nó đang cảm nhận sự đau đớn và kiêu hãnh khi các dũng sĩ long tộc tự nổ mà chết!

    Nhưng tin tức này đến quá đột ngột, nó không thể tiếp thu nổi. Nó không hiểu vì sao chỉ trong chớp mắt, vị chủ nhân nó hằng sùng bái và tôn kính lại biến thành kẻ thù lớn đã giết hại cha nó, tiêu diệt cả tộc của nó. Còn có Phi Cương, nó hận hắn đã đối phó với Ung Hoài nhưng dù có hận, nó vẫn không nỡ xem Phi Cương như kẻ thù.

    Giờ đây nó và Long Lý đã gặp mặt lại chưa chém giết lẫn nhau, điều này đủ để chứng minh chủ nhân nói dối. Nếu chẳng phải những gì Long Lý nói là thật thì chủ nhân cần gì gạt nó?

    Nó cảm nhận được sự quen thuộc từ Long Lý, dòng máu của nó và Long Lý đang hô ứng lẫn nhau cứ như tiếng gọi chung của long tộc. Sự nối kết từ máu truyền vào tim không cho phép nó không tin lời Long Lý.

    Long Lý hỏi: “Con bảo Hoa Thần đã ngủ say, vậy hắn ngủ bao lâu rồi?”

    Thanh Phong nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Lâu lắm lắm lắm, lúc đó sừng, đuôi và bụng của ta vẫn chưa thu vào được.”

    Long Lý cũng cảm thấy ở trong lăng mộ rất khó tính được thời gian nên nó bèn nói: “Trước đây Hoa Thần thường tỉnh lại sau ba trăm, năm trăm năm, lâu một chút là tám trăm, một ngàn năm, không chính xác lắm. Con hãy nhân lúc hắn chưa tỉnh mà mau rời khỏi đây, chậm trễ sẽ không đi được nữa đâu.”

    Đầu óc Thanh Phong rối tinh rối mù, chốc chốc lại nghĩ tới chuyện chủ nhân làm sao có thể là kẻ thù diệt tộc của mình, chốc chốc lại nghĩ tới chuyện cha mình bị chủ nhân giết, mình nên làm gì đây. Vì vậy lúc nghe Long Lý bảo nó phải đi, phản ứng đầu tiên của nó là: “Còn cha ta… thì sao?”

    Long Lý im lặng một thoáng, “Hoa Thần thuộc thần tộc đời thứ nhất, dù ngoài có thiên kiếp, trong có hỏa độc, hắn vẫn là thần. Con không thể nào là đối thủ của hắn, báo thù cũng chỉ uổng mạng. Cha con và long tộc chỉ có một tâm nguyện, đó là con sống thật tốt, tìm một cô gái thủy tộc chung sống bên nhau, kéo dài hương hỏa cho long tộc.”

    Nghe tới bốn chữ “chung sống bên nhau”, Thanh Phong mới hoàn hồn đôi chút, nó cầm lấy tay Sở Diệm và nói: “Ta muốn cùng y chung sống bên nhau.”

    Sở Diệm: “…” Hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng Thanh Phong nên chỗ hiểu chỗ không, chẳng phải bảo hai tên yêu quái gặp nhau nhất định sẽ có tử thương à? Sao lại đổi thành tán gẫu với nhau rồi?

    Long Lý bình tĩnh nói: “Hắn là giống đực.”

    Thanh Phong đáp: “Ta biết.”

    “Không thể nối dõi tông đường.” Nể tình Thanh Phong thuộc hàng con cháu, Long Lý xem như cũng khá kiên nhẫn.

    Thanh Phong nói: “Ta cũng biết.”

    Sở Diệm không cần nghe xem Long Lý nói gì, chỉ cần nhìn biểu cảm của Thanh Phong cũng đoán được bảy tám phần, “Do hắn đơn phương.”

    Long Lý vốn định khuyên Thanh Phong hãy bỏ cuộc, nhưng nhìn thấy thái độ kiêu ngạo, vô phép của Sở Diệm thì lập tức đổi giọng: “Bắt lấy hắn!” Đường đường là long tộc, sao lại có thể không đối phó nổi một tên nhân loại cơ chứ? Dù Long Lý chỉ có một nửa là rồng nhưng sự kiêu ngạo của long tộc nó học hỏi trọn vẹn.

    Sợ Sở Diệm để lại ấn tượng xấu với Long Lý, Thanh Phong bèn bào chữa hộ hắn: “Hắn đối xử với ta tốt lắm.”

    Sở Diệm cảm thấy Long Lý đang đánh giá hắn.

    Long Lý đành phải thỏa hiệp, “Ôi, trong lòng con cần phải cân nhắc. Đừng nói nữa, mau đi đi. Không biết khi nào Hoa Thần sẽ tỉnh dậy, đừng trì hoãn.”

    Thanh Phong hỏi: “Làm sao để mang ông đi?”

    Long Lý nói: “Không thể được.”

    “Tại sao?” Thanh Phong đi đến gần bức tường Long Lý bị khảm vào, “Đào tường ra là được chứ gì?”

    “Không được!” Long Lý phản ứng dữ dội.

    Thanh Phong ngơ ngác nhìn nó.

    Long Lý nói: “Cành lá của Hoa Thần đã cắm trong cơ thể ta, góc tường chỉ cần lỏng ra một tí là Hoa Thần sẽ phát hiện ngay, đến lúc đó thì không thể rời khỏi được nữa. Còn nội đan của ta đã bị Hoa Thần lấy đi, ta hoàn toàn phải dựa vào dịch của Hoa Thần mới sống được tới giờ, có cứu ra cũng chỉ là con đường chết.”

    Thanh Phong hỏi: “Giành nội đan về thì sao?”

    “Đã quá lâu rồi, nội đan sớm đã trở thành một phần của Hoa Thần.” Long Lý đột nhiên hỏi: “Con gặp Tử Cương bao giờ chưa?”

    Thanh Phong ủ rũ đáp: “Ổng chết rồi.”

    Long Lý cả kinh hỏi: “Hồi nào?”

    “Lâu lắm rồi.” Đoạn ký ức đó Thanh Phong không hề muốn nhắc lại tí nào, “Ông quen Tử Cương?”

    Long Lý đáp: “Lúc bấy giờ con vẫn chưa tới, Hoa Thần cũng không giam cầm tiếng nói của ta, trong lăng mộ chỉ có Phi Cương và Tử Cương. Ta ngày đêm tuyên truyền hành xi xấu xa của Hoa Thần, cuối cùng cũng làm Tử Cương cảm động. Hắn hứa sẽ giết chết chủ nhân. Ta biết nhiều năm nay hắn vẫn luôn phấn đấu vì mục tiêu ấy, hắn mua chuộc đám thợ, thiết kế cạm bẫy, chỉ tiếc đều là công dã tràng. Thật ra bấy nhiêu năm rồi ta sớm đã hết hy vọng. Chỉ là ta tưởng hắn sẽ nói cho con biết chân tướng, bảo con sớm rời khỏi đây, nào ngờ hắn đã chết rồi.”

    Thanh Phong cuối cùng cũng tỏ tường nỗi căm hận và những lần muốn nói lại thôi của Tử Cương do đâu mà có.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ huyền huyễn tại đam mỹ dammydmh.com

    Long Lý lẩm bẩm nói: “Lẽ nào hắn muốn mượn sức của con để giết Hoa Thần?” Không phải không có khả năng đó. Với sức của một mình Tử Cương, muốn đánh bại Phi Cương, giết chết Hoa Thần là chuyện khó như lên trời. Thanh Phong là hậu duệ của long tộc, Tử Cương muốn mượn sức của nó cũng là chuyện thường tình.

    Hết nhìn con mắt cá tròn xoe lại nhìn sang vị đại phật cứ trơ như phỗng bên cạnh, Sở Diệm sốt ruột hỏi giục: “Các ngươi định nói chuyện bao lâu nữa?”

    Thanh Phong nghiêng đầu nhìn hắn, hai mắt ngân ngấn nước.

    Sở Diệm: “…”

    Thanh Phong: “…”

    Sở Diệm không tự chủ được mà dịu giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

    Thanh Phong nhào qua ôm lấy hắn, thút thít kể lại mọi chuyện.

    Long Lý lắng nghe, thi thoảng sửa giúp nó những từ nó dùng sai.

    Sở Diệm đặt tay lên vai Thanh Phong, không biết nên an ủi nó thế nào. Kể ra thì hoàn cảnh của hai người khá giống nhau, đều chịu nỗi đau mất đi người thân và bị kẻ thù nuôi lớn, chỉ là hắn từ nhỏ đã biết sự thật, luôn nằm gai nếm mật chờ ngày báo thù, còn Thanh Phong luôn bị giấu diếm, mãi đến hôm nay mới tỏ tường chân tướng.

    Hai người cùng chung cảnh ngộ, mỗi người một nỗi đau riêng, trong nhất thời đều không biết nên nói gì.

    Sở Diệm nghiêng đầu nhìn mái tóc trắng muốt đang ghé sát vào mình, hơi do dự trong thoáng chốc rồi chầm chậm giơ tay lên ôm lấy nó.

    Thanh Phong nín khóc, thẫn thờ thoát ra khỏi vòng tay của Sở Diệm và nhìn hắn chằm chằm.

    Sở Diệm hỏi: “Nhìn cái gì?”

    “Ngươi…” Là Ung Hoài. Gương mặt giống nhau có thể do trùng hợp, nhưng cảm giác giống nhau sẽ không trật vào đâu cho được. Dịu dàng và ấm áp này, nó chỉ từng cảm nhận được ở Ung Hoài mà thôi.

    Long Lý nhìn mà mất hết kiên nhẫn, “Mau đi đi!”

    Thanh Phong hỏi: “Bọn ta đi rồi, ông phải tính sao đây?”

    Long Lý đáp: “Con đi rồi ta mới có thể yên lòng nhắm mắt.”

    Thanh Phong: “…”

    Sở Diệm hỏi: “Nó nói gì?”

    Thanh Phong truyền đạt lại.

    Sở Diệm: “…” Thế này là muốn để người ta đi hay là không muốn để người ta đi vậy trời?

    Long Lý nói: “Lúc bị bắt ta đã định chết đi nhưng khi biết hắn bắt được con, ta mới thay đổi chủ ý. Chỉ khi chắc chắn con được an toàn, ta mới có thể yên tâm ra đi. Giờ đây tâm nguyện đã hoàn thành, cũng là lúc nên đi rồi.”

    Thanh Phong thấy lòng nặng trĩu, “Đừng chết có được không?”

    Long Lý nói: “Một cái xác không hồn có sống được không? Nếu trường sinh bất lão thật sự tốt đẹp nhường ấy thì Tử Cương cần gì phải nhất quyết giết cho được chủ nhân? Hoa Thần thật ra là tên ngốc nhất trần đời, tuy hắn được sống nhưng chỉ có thể ngâm mình trong nước, có khác gì chết đi đâu? Sống là một từ rất có ý nghĩa, không chỉ còn hô hấp và nhịp tim, mà phải cảm nhận được vui vẻ cùng hy vọng. Những thứ đó đã sớm biến mất từ ngàn năm trước, vào lúc nội đan của ta bị cướp, thân thể hóa đá, phải dựa vào dịch của Hoa Thần để kéo dài chút hơi tàn.”

    Nó đã nói rõ ràng đến thế, Thanh Phong nửa chữ cũng không thể phản bác được nữa.

    Long Lý dịu giọng bảo: “Đi đi, hãy sống cho thật tốt, vậy mới không phí hoài bao năm ta nhịn nhục sống qua ngày.”
    Thanh Phong do dự một chút rồi nói: “Ta phải đợi Sở Diệm báo thù xong mới đi được.”

    “…Hoa Thần ngay cả gia đình của hắn cũng không bỏ qua? Ủa, không thể nào, chẳng phải con bảo Hoa Thần lâu lắm rồi không tỉnh dậy sao?”

    “Kẻ thù của y là một tên đột nhập vào mộ khác.”

    “Một tên khác tức là hắn cũng thế hả?” Long Lý như chợt nhận ra điều gì đó.

    “Anh hùng không hỏi xuất thân.”

    “Con định cùng hắn sống những ngày tháng trốn chui trốn nhủi như lũ chuột sao?”

    Thanh Phong nói: “Ta sẽ bảo vệ y.”

    “Dựa vào cái gì? Thần long vẫy đuôi hả?”

    “Phun lửa.”

    Long Lý: “…”

    Thanh Phong kiêu ngạo nói: “Bây giờ ta có thể phun liên tục phì phì phì.”

    Long Lý tưởng tai mình có vấn đề nên hỏi lại bằng giọng không thể tin nổi: “Con nói bản lĩnh của con là gì?”

    Âm lượng của nó vừa tăng, âm lượng của Thanh Phong tự giác nhỏ lại, nó ấp úng đáp: “Phun lửa… Phì phì phì… Phun liên tục…”

    “Rồng sao lại biết phun lửa?” Long Lý không thể tưởng tượng nổi.

    Thanh Phong lặng thinh.

    Long Lý nói: “Con bước tới gần tí để ta xem xem.”

    Thanh Phong nghe lời bước qua, bị Sở Diệm nãy giờ vẫn luôn quan sát cử động của nó kéo lại, “Ngươi làm gì?”

    Thanh Phong đáp: “Ông ấy bảo ta tới gần tí xíu để xem.”

    Sở Diệm vẫn luôn đề phòng Long Lý. Người bình thường nếu nhìn thấy một con cá còn sống to đến nhường này nhất định sẽ không nghĩ xem nó có phải là “cao lương mỹ vị” hay không, mà phải nghĩ xem mình có khi nào sẽ trở thành “cao lương mỹ vị” của nó hay không. “Tại sao phải đến gần để xem? Mặt mũi của ngươi rất sắc nét.”

    Thanh Phong nói: “Vì ta biết phun lửa.”

    Long Lý tiếp lời: “Long tộc là đại tướng dưới trướng Thủy Thần, đáng lý phải hô mưa gọi gió mới đúng! Phun lửa là bản lĩnh của Hỏa Thần.”

    Sở Diệm đỡ lời hộ Thanh Phong, “Phun lửa là kỹ năng tốt. Rồng phương Tây cũng biết phun lửa.”

    Thanh Phong cả kinh hỏi: “Ta là rồng Tây?”

    Long Lý đáp: “Không thể nào! Cha mẹ con ta đều từng gặp qua, tướng mạo của họ mang đậm nét phương Đông! Con có từng thấy hai con hổ nào đẻ ra một con báo không? Ta dám chắc con là hậu duệ của long tôc phương Đông! Chẳng qua chuyện con biết phun lửa thật sự rất chi… thần kỳ. Tử Cương có cho con ăn thứ gì lạ không?”

    Thanh Phong mù mờ.

    Long Lý đành phải đổi cách hỏi khác, “Con bảo Tử Cương đã chết, vậy thi thể của hắn đâu?”

    Thanh Phong đáp: “Bị thiêu cháy dưới ánh mặt trời.”

    “Có để lại di vật gì không?”

    Thanh Phong trả lời ngập ngừng: “Có, một quyển nhật ký.” Đang ở trên người nó.

    Long Lý nói: “Ta không có hứng thú với sinh hoạt thường ngày của hắn. Tốt nhất con nên tìm xem hắn có để lại mồi lửa của Hỏa Thần không! Nếu không có thì rất có khả năng bị con nuốt mất rồi.”

    “Hình dáng như thế nào?”

    “Hình dáng ban đầu to khoảng quả trứng gà, sau đó bể ra một mẩu nhỏ bằng móng tay.”

    Thanh Phong nhớ tới viên đá nhỏ màu đỏ Tử Cương bảo nó ném vào hàn đàm nơi chủ nhân ngủ, đúng là to cỡ cái móng tay.

    Long Lý nghe xong thì kích động hỏi: “Ném có vào không?”

    Thanh Phong đáp: “Bị Phi Cương bắt được.”

    Long Lý thở dài, “Ý trời! Viên đá đó nhất định là mảnh vụn của mồi lửa. Hỏa độc trong cơ thể Hoa Thần rất nặng, không thể không dựa vào tiên thủy linh tuyền để áp chế. Mồi lửa đó có thể phá giải tiên thủy linh tuyền. Quả tiếc cho cơ hội ngàn năm có một! Mồi lửa bây giờ đang ở đâu?”

    “Bị Phi Cương lấy đi.”

    Long Lý làu bàu: “Phi Cương, lại là Phi Cương.” Sớm biết Phi Cương gây cản trở như vậy, lúc còn có thể bay nhảy nó đã ôm nhau cùng chết với hắn!

    Thanh Phong vói tay vào cổ họng.

    Sở Diệm: “…” Thể tích nắm tay của Thanh Phong, độ dài của họng và chu vi của cổ nó vô cùng mâu thuẫn với nhau.

    Thanh Phong rút tay ra, lắc đầu bảo: “Trong cơ thể của ta chẳng có mồi lửa nào to bằng quả trứng nào cả.”

    “Con có thể phun lửa chứng tỏ mồi lửa đã hòa nhập vào cơ thể của con, đương nhiên con sẽ tìm không thấy.” Long Lý lẩm bẩm nói: “Tử Cương suy nghĩ thật sâu xa, muốn khắc chế Hoa Thần, cách duy nhất là kích thích khí hỏa độc của Hỏa Thần cùng với trùng độc của Trùng Thần trong cơ thể của hắn.”

    Thanh Phong hỏi: “Ta có làm được không?”

    “Con có đánh thắng được Phi Cương không?”

    “Không.”

    “Thôi được, tức là con không thể.” Long Lý nói: “Tử Cương là một gã nhân loại từng làm tướng quân, chuyện của thần tộc hắn biết được bao nhiêu chứ? Cách của hắn tuy hay nhưng đã quá xem thường Hoa Thần, dù gì Hoa Thần cũng là thần.”

    Thanh Phong nghe thấy giọng nó đượm buồn thì mặt cũng xụ xuống theo.

    Long Lý nói: “Con đi đi. Mau chóng giúp tên nhân loại này báo thù, sau đó rời khỏi đây, đi thật xa, đừng bao giờ quay lại.”

    Thanh Phong quyến luyến nhìn nó. Giờ phút này nó vô cùng hối hận vì đã quá tin lời chủ nhân, nếu nó sớm tới đây biết đâu đã cứu được Long Lý ra ngoài.

    Long Lý nhận ra nó đang bịn rịn, không nỡ thì đành nói một cách nhẫn tâm: “Hậu duệ của long tộc đừng có mà nhu nhược yếu đuối! Đi mau! Hãy nhớ, long huyết chưa khô, long hồn bất diệt! Long hồn bất diệt, tộc ta trường tồn! Từ nay về sau, con chính là long tộc, long tộc chính là con!”

    Mình là long tộc?

    Một mình mình, đại diện cho toàn bộ long tộc?

    Thanh Phong lảo đảo bước ra khỏi thạch thất, uể oải dựa vào tường, từ từ trượt xuống.

    Sở Diệm nhìn nó bằng ánh mắt thương hại. Không ai có thể hiểu được cảm giác trong lòng Thanh Phong vào giờ phút này hơn hắn, không có bất cứ việc gì giày xéo con tim hơn việc nhận giặc làm cha. Hắn ngồi xổm xuống, khẽ nâng tay quàng qua vai Thanh Phong.

    Cảm giác ấm áp bỗng dưng ập tới đã phá vỡ triệt để lá chắn trong lòng Thanh Phong. Nó chớp chớp, nước mắt thi nhau tuôn rơi.

    Sở Diệm hỏi bằng giọng lạnh tanh: “Khóc hữu dụng à? Nước mắt có dìm chết kẻ thù được không?”

    “Không hữu dụng, nước mắt không dìm chết được kẻ thù. Nhưng mà…” Thanh Phong che ngực, “Ta khó chịu lắm. Trong lòng cứ thấy chua xót, khó chịu quá à.”

    Sở Diệm nói: “Chính tay giết chết kẻ thù xong sẽ không thấy khó chịu nữa, sẽ rất sung sướng.” Hắn bảo với nó như vậy, cũng là đang bảo với chính bản thân mình. Cảnh tượng hắn tự tay giết chết Sở Thiên Âm đã tái hiện trong giấc mơ của hắn không biết bao nhiêu lần, hễ nhắm mắt lại là hắn có thể tưởng tượng ra góc độ mình vung đao lên, cùng với vẻ mặt của đối phương…

    Song những cảnh này vẫn chỉ ở lại trong tưởng tượng.

    Nghĩ tới đây, hắn nhất quyết không thể lãng phí thêm một giây phút nào nữa.

    Sở Diệm kéo Thanh Phong, “Đi.”

    Thanh Phong hỏi: “Đi đâu?”

    “Báo thù.”

    Thanh Phong giật thót, “Giết… Giết chủ nhân?”

    “Giết Sở Thiên Âm.” Sở Diệm thoáng ngừng lại rồi tiếp: “Hoặc ngươi báo mối thù của ngươi, ta báo mối thù của ta.”

    Thanh Phong cúi đầu bảo: “Ta theo ngươi báo thù.”

    Sở Diệm gật đầu đáp: “Tốt, ngươi giúp ta xong ta sẽ giúp ngươi.”

    Môi Thanh Phong mấp máy, nó muốn bảo mối thù của nó chẳng có chút hy vọng nào đâu, sức mạnh của chủ nhân y không thể nào chống đỡ nổi, dù chỉ Phi Cương y cũng đánh không lại, nhưng Sở Diệm hiện nay đang sục sôi ý chí chiến đấu, những lời xúi quẩy đó nó không tài nào nói ra được.

    Sở Diệm hỏi nó: “Báu vật trong lăng mộ được cất giữ ở đâu?”

    Thanh Phong đáp: “Đều đặt trong gian mộ riêng của mình.”

    “Mộ ai gần chỗ này nhất?” Với lòng tham không đáy của Sở Thiên Âm, nếu đã xuống lăng mộ một chuyến thì ông ta nhất định không trắng tay trở về.

    Thanh Phong đáp: “Nhị Mao, ổng là cương thi lông.” Quan hệ của Nhị Mao và Long Lý tốt nhất nên sống rất gần nhau.

    “Được, chúng ta cứ đến gian mộ Nhị Mao thử vận may xem sao.”

    Nhị Mao không hề biết gian mộ của mình đang được người ta thương nhớ. Gã đang cùng Bạch Cương và Lục Cương đi tuần tra lăng mộ. Dù thi thể của những kẻ xông vào đều bị giấu đi, nhưng chúng là đầu sỏ nơi này, lại vô cùng nhạy cảm với mùi máu, vì vậy những thi thể đó lần lượt bị chúng tìm thấy từng cái một.

    Bạch Cương và Lục Cương đang đếm kiểm kê số lượng.

    Nhị Mao nói: “Tính rõ thì được cái gì? Có ăn được đâu.”

    Bạch Cương nói: “Có thể biết chúng ta còn lại bao nhiêu kẻ địch.”

    Nhị Mao hỏi: “Còn bao nhiêu?”

    Lục Cương trầm ngâm rồi đáp: “Tính cho chắc ăn thì còn dưới mười tên.”

    “Ố, chẳng còn bao nhiêu.” Nhị Mao vui vẻ hỏi: “Vốn có bao nhiêu tên?”

    Bạch Cương đáp: “Cũng dưới mười tên.”

    Nhị Mao: “…”

    Bạch Cương nói: “Bởi vì lại có một nhóm khác tới nên không thể khẳng định có bao nhiêu tên.”

    Nhị Mao cả kinh hỏi: “Lại có một nhóm tới?!”

    Bạch Cương tát cho gã một cái, “Vẻ mặt ngạc nhiên của mày xấu kinh!”

    Nhị Mao cố vặn xoắn mặt để trở về với vẻ vô cảm.

    Lục Cương nhìn gã một hồi, lắc đầu bảo: “Bạch Cương trách lầm mày rồi.”

    Nhị Mao cảm động suýt trào nước mắt, “Thật ra vẻ mặt ngạc nhiên của tao đâu tới nỗi nào đúng không?”

    Lục Cương đáp: “Mày có ngạc nhiên hay không đều xấu, nó không nên đổ lỗi cho mỗi lúc mày ngạc nhiên.”

    Nhị Mao: “…”

    Lục Cương quay sang nhìn Bạch Cương, “Giờ chúng ta phải làm gì?”

    “Hai bước: Tìm được chúng, tiêu diệt chúng!” Bạch Cương nói.

    Lục Cương nói: “Nhưng tao không muốn có thêm cái lỗ nào nữa.”

    Bạch Cương nói: “Nếu mày ra tay đủ nhanh…”

    “Thay vì ra tay nhanh, để kẻ khác ra tay chẳng phải hay hơn sao?” Lục Cương bảo: “Chẳng phải mày muốn tìm Phi Cương báo thù sao? Mắc gì không tìm thẳng…”

    Bạch Cương hiểu ý của gã, “Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi?”

    Lục Cương đáp: “Có thể dẫn chúng xuống tầng thứ ba.”

    Nhị Mao nói: “Chúng nó thấy tụi mình là chạy mất dép, làm gì có chuyện chủ động đi theo?” Gã nói một cách hết sức nghiêm chỉnh, hoàn toàn quên rằng hai lần chạm trán lúc trước đều là bên cương thi chúng co giò chạy trước.

    Bạch Cương đưa ra đề nghị: “Tụi mình đi tìm vài món đồ cổ rải trên đường xuống tầng thứ ba.”

    Lục Cương tiếc của, vội vàng nói: “Không được không được, làm thế nhìn một cái là biết bẫy liền.”

    Bạch Cương hỏi: “Vậy chứ mày bảo phải làm sao?”

    Lục Cương đáp: “Bọn chúng cùng phe, tụi mình bắt một tên giấu xuống tầng ba, chúng vì cứu đồng bọn nên nhất định phải xuống!”

    Bạch Cương ngẫm nghĩ, thấy gã nói vô cùng có lý.

    Nhị Mao hỏi: “Nhỡ chúng không cứu thì sao?”

    Lục Cương và Bạch Cương nhìn nhau.

    Bạch Cương lạnh lùng nói: “Giết đi.”

    Trên người có thêm mấy cái lỗ luôn làm Lục Cương canh cánh trong lòng, gã lôi Nhị Mao đi, phấn chấn nói: “Đi, tụi mình đi bắt người.”

    Nhị Mao lơ mơ hỏi lại: “Bắt ai?”

    Làm sao gã biết trong chúng nó thằng nào là thằng nào?

    Lục Cương đáp với vẻ mặt vô cảm: “Người.”

    Người đang chia nhau chạy tán loạn trong các ngõ ngách của lăng mộ, có mục đích hoặc không có mục đích.

    Trương Quân ngồi rúc trong góc nhai miếng bánh ngô áp chảo khô khốc. Lối ra quá khó tìm, hắn loanh quanh trong lăng mộ mấy vòng rồi mà ngay cả thứ gì đó nhìn giống cánh cửa cũng chưa từng gặp.

    Lẽ nào sau trận địa chấn đó, cửa ra đã bị chôn vùi?

    Hắn bẻ một mẩu bánh ngô nhỏ bỏ vào miệng ngậm cho đỡ thèm, phần còn dư nhét lại vào túi. Thứ này vô cùng nhạt nhẽo, vừa dai vừa cứng, ăn một miếng là răng giảm hết phân nửa tuổi thọ, nhưng lúc đang đói thì gặm đá cũng thấy thơm ngon nữa là. Hiện tại hắn đang rất đói nhưng cũng không dám ăn nhiều, bởi vì không biết còn phải ở lại đây bao lâu.

    Thậm chí hắn còn tưởng tượng đến khi không còn thức ăn, hắn có thể đi tìm thi thể của Trương Phóng… Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, hắn đã bị chính bản thân dọa cho ngây dại, trước đây nghe nói lúc nạn đói người ta còn bán con đi để đổi lấy miếng ăn, hắn không dám tin, nào ngờ tới lượt hắn, hắn càng không bằng.

    Đến khi đó bản thân hắn có thật sự ăn thịt người hay không? Bỗng nhiên hắn chẳng có chút lòng tin nào cho chính mình.

    Trương Quân ngậm bánh ngô từ từ đứng dậy. Suy nghĩ này như hồi chuông cảnh tỉnh hắn, nếu không muốn cả súc sinh còn chẳng bằng, biện pháp duy nhất chính là phải mau chóng rời khỏi đây.

    Hắn chậm chạp đứng lên, dựa vào vách tường đi về phía trước.

    Lửa hai bên đường mộ đột nhiên nhấp nháy.

    Hắn theo bản năng dán sát người vào tường.

    Đầu kia của đường mộ bỗng phát ra tiếng cười khẽ: “Đừng trốn nữa, cả một người to đùng thế mà trốn đi đâu được?”

    Trương Quân bình tĩnh đi ngược về sau. Ba Bích Công của nhà họ Trương hắn tuy chưa học thạo nhưng bước đi không phát ra tiếng động hắn lại khá rành. Hắn tự tin rằng đối phương tuyệt đối không thể nào phát giác được vị trí của hắn nếu không nhìn thấy hắn.

    Một viên đạn xẹt qua giày Trương Quân khiến lòng tự tin của hắn lập tức tan thành mây khói.

    “Anh không tin em, em sẽ buồn lắm đó anh.”

    Trương Quân gườm người đàn ông đang đứng nhàn nhã cuối đường, cắn răng đáp: “Giày rách tao càng buồn hơn.”

    Sở Hiểu Hải khẽ mỉm cười và nói: “Anh Trương này, hình như giữa tụi mình có chút hiểu lầm.”

    Trương Quân nói: “Đúng, mày qua đây, chúng ta từ từ giải thích cho đàng hoàng nào.”

    Không ngờ Sở Hiểu Hải đi tới thật.

    Trong nháy mắt, Trương Quân trở nên hết sức căng thẳng.

    Sở Hiểu Hải đi được vài bước thì dừng lại, cao giọng nói: “Ba nuôi, Tiểu Hải đang ở đây, ba không ra gặp con sao?”

    Trương Quân trong lòng đánh thót một cái, biết Sở Hiểu Hải ban nãy nương tay chính là vì kiêng dè Sở Thiên Âm nên vội nói: “Bác Sở cũng tới rồi à?” Hắn biết Sở Hiểu Hải trời sinh đa nghi, hắn càng thể hiện chỉ có mình hắn thì Sở Hiểu Hải lại càng phải dè chừng.

    Sở Hiểu Hải nheo mắt đáo: “Anh Trương đi một mình à?”

    Trương Quân đáp: “Chả phải vẫn còn anh Sở mày sao?”

    Sở Hiểu Hải vừa vung tay là Trương Quân lập tức bỏ chạy. Từng nếm mùi suýt mất mạng khi đang nói chuyện với Sở Hiểu Hải, Trương Quân làm sao lại phạm sai lầm lần thứ hai?

    Hắn phải lết một chân nên không thể nào chạy nhanh được. May cho hắn là đường mộ trước mặt có ngã rẽ, hắn chỉ cần rẽ vào là thoát khỏi được tầm mắt của Sở Hiểu Hải. Trương Quân thở hổn hển, dựa lưng vào tường, giận dữ quát: “Sở Hiểu Hải! Đồ quý bị ba nuôi mày lấy đi rồi, mày cần gì phải cạn tàu ráo máng với tao như vậy?”

    “Nói sớm có phải hay hơn không, bày đặt chơi kế không thành (ám chỉ thực lực yếu nhưng qua mặt được đối phương) làm gì.” Sở Hiểu Hải nói.

    Nghe giọng hắn dịu lại, Trương Quân bèn cất giọng van nài: “Người anh em tốt, tôi và cậu xưa nay không thù không oán, thứ ấy cũng đâu có nằm trong tay tôi, cần gì phải một mất một còn với nhau? Lăng mộ rộng lớn thế này không biết còn ẩn chứa bao nhiêu nguy hiểm, thay vì giết tôi thì chi bằng cậu hợp tác với tôi, nhỡ xảy ra chuyện chúng ta cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, cậu thấy phải không?”

    Sở Hiểu Hải đi đến góc đường rồi dừng lại, “Nói như vậy anh không trách em làm chân anh bị thương?”

    Trương Quân cười khổ đáp: “Thôi, tôi tự nhận số tôi đen đủi được chưa?”

    “Lỡ mà sau này anh đòi tính sổ…”

    “Trương Quân tôi ở đây xin thề, tuyệt đối sẽ không truy cứu những chuyện xảy ra trong lăng mộ, nếu có nuốt lời, trời tru đất diệt.” Trương Quân nói một cách nghiêm túc.

    Sở Hiểu Hải lộ vẻ cảm động, “Anh Trương, anh rộng lượng như vậy làm em đây chẳng còn mặt mũi nào.”

    Trương Quân thầm nghĩ: Da mặt mày dày vậy che hết mặt mũi, chẳng còn mặt mũi là đúng quá rồi. Hắn nói: “Cậu Hiểu Hải quá lời rồi, tình hình trong lăng mộ rất phức tạp, cương thi lộng hành, chúng ta nên đồng tâm hiệp lực.”

    Sở Hiểu Hải nói: “Được, anh Trương, anh ra đây để em xem vết thương cho.”

    Trương Quân nói: “Hồi nãy mới cử động làm ảnh hưởng tới vết thương, giờ đứng lên không nổi.”

    Sở Hiểu Hải giận dữ hỏi: “Anh Trương không tin tưởng em?”

    Ai tin mày là thành quỷ hết rồi, quỷ mới tin mày!

    Trương Quân nói: “Đương nhiên không phải, tôi thật sự không dứng dậy nổi.”

    “Được, vậy để em qua đó xem.” Nói xong, Sở Hiểu Hải quả nhiên bước tới.
    Tin, hay không tin? Giết, hay không giết? Trương Quân nghe thấy tiếng bước chân thì đắn đo trong lòng. Chỉ mấy giây ngắn ngủi mà như trải qua mấy ngày mấy đêm dài dằng dặc, bàn tay cầm súng của hắn đã rịn mồ hôi, ngón tay đặt ngay cò cũng lỏng dần.

    Tay trái Sở Hiểu Hải xuất hiện một cái gương.

    Ánh đèn phản xạ trên mặt gương tạo nên một luồng sáng màu vàng lóa mắt.

    Trương Quân theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng vào lúc nguy kịch, tay hắn vẫn nhắm chính xác về hướng nhìn trước khi bị lóa mắt và nả súng liên tục! Nếu góc chuyển biến thành mặt phẳng, hướng đạn đi biến thành chấm thì sẽ phát hiện những phát súng tưởng chừng không theo quy tắc ấy thật ra không chừa một lối thoát nào cho Sở Hiểu Hải. Bất kể Sở Hiểu Hải đổi tư thế nào cũng không thể không bị thương trong lưới đạn đó.

    Nhưng hắn đã tính sai. Chỉ trong chớp mắt, súng của Sở Hiểu Hải đã xác định được vị trí của hắn. Sở Hiểu Hải vẫn không đứng dậy mà chỉ để lộ ra một cánh tay, hòng súng nhắm thẳng vào đầu Trương Quân, cò súng cướp nhẹ một phát.

    Cả người Trương Quân bỗng nghiêng qua một bên, viên đạn sượt qua trán hắn để lại một lằn máu. Hắn bật dậy, lăn về phía tường đối diện.

    Sở Hiểu Hải một tay nổ súng, một tay phóng dao.

    Dao ghim vào chân Trương Quân, hắn thét lên thảm thiết, gần như bổ nhào xuống đất. Hắn trở người té xuống như đã bỏ cuộc.

    Sở Hiểu Hải nở nụ cười ác độc, ra tay không chậm chút nào.

    Thế nhưng có một cái bóng còn nhanh hơn hắn, cái bóng lướt tới chắn lại viên đạn của Sở Hiểu Hải.

    Sở Hiểu Hải cả kinh, ngón tay đặt ngay cò súng chỉ vừa chần chừ là đối phương đã nhấc Trương Quân lên chạy về hướng ngược lại.

    Sở Hiểu Hải nhìn chằm chằm vào cái lưng đầy lông lá đang chạy, ngẫm nghĩ một chốc rồi lặn lẽ bám theo.

    Cướp Trương Quân đi đương nhiên là Nhị Mao.

    Mấy việc nặng nhọc này Bạch Cương, Lục Cương đời nào chịu làm, đẩy tới đẩy luôn lại tới lượt Nhị Mao. Lúc cướp người đi gã định đánh cho con tin ngất đi trước để tránh hắn phản kháng, nhưng sau khi lãnh một phát súng của Sở Hiểu Hải, gã bèn đổi ý. Cái lỗ sau lưng muốn khều thì phải vòng tay lại, gã không muốn lãng phí thời gian để tránh ăn thêm vài lỗ.

    Vì vậy nên Trương Quân trong trạng thái tỉnh như sáo bị cương thi ôm như ôm công chúa chạy đi.

    Nhưng vào lúc này Sở Hiểu Hải còn nguy hiểm hơn cả cương thi, ít nhất trong tay cương thi không có súng. Cơn hoảng sợ qua đi, hắn đã lấy lại bình tĩnh, ngoái đầu về sau nhìn xem thế nào. Sở Hiểu Hải cầm súng đuổi theo, mắt hấp háy như đang cười nhưng lại không nổ súng.

    Chạy tới trước cửa gian mộ, Nhị Mao bỗng xoay phắt lại, gằn giọng đe dọa Sở Hiểu Hải: “Coi chừng ta giết ngươi.”

    Sở Hiểu Hải nổ súng bắn một phát.

    Nhị Mao ha hả cười bảo: “Ngươi đánh đi, ta không sợ đau!”

    Trương Quân đau khổ nói: “Hắn bắn vào người ta, ngươi đương nhiên không sợ rồi!”

    Nhị Mao lấy làm khó hiểu, “Nếu hắn đã muốn cứu ngươi thì sao lại bắn ngươi?”

    Trương Quân đáp: “Ngươi thấy hắn muốn cứu ta hồi nào?”

    “Vậy hắn đuổi theo làm cái gì?”

    “Đương nhiên là vì giết ta.”

    Sở Hiểu Hải dí súng vào đầu Trương Quân, gật gù bảo: “Hắn nói đúng.”

    Nhị Mao vừa cuống quít xoay đi, Bạch Cương đã bước ra từ trong gian mộ và chắn trước mặt Nhị Mao. Lục Cương đứng một bên, không quá xa cũng không quá gần như muốn bày tỏ thái độ dửng dưng.

    Bạch Cương chắn trước người Nhị Mao, “Chúng bây không phải đồng bọn sao?”

    Sở Hiểu Hải mỉm cười, cất súng vào rồi quay đầu bỏ chạy.

    Bạch Cương không hiểu tại sao tên kia lại bỏ chạy, ả vô thức cất bước đuổi theo.

    Nhị Mao nhìn sang Lục Cương đang đứng ngây ra đó, vội vã nói: “Còn chưa đuổi theo?”

    Lục Cương đáp: “Đuổi cái gì? Chẳng phải người đã nằm trong tay mày rồi sao?”

    Nhị Mao ngẩn ra.

    Trương Quân bắt đầu giở giọng cầu xin: “Ông cương thi lông, ông cương thi xanh, xin hai ông hãy thương xót tha cho tôi một con đường sống. Tôi đảm bảo sau khi ra ngoài sáng, trưa, chiều ba bận tôi sẽ thắp hương thờ cúng các ông, tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa lời.”

    Nhị Mao hỏi: “Bọn ta còn đang sống sờ sờ đây thì cần gì ngươi thờ cúng?”

    Lục Cương đáp: “Hắn xem chúng ta như ma quỷ ấy mà.”

    Trương Quân vội vã nói: “Tuyệt đối không có ý đó, tôi chỉ muốn bày tỏ sự biết ơn và lòng ái mộ thôi.”

    Nhị Mao thừa cơ cò kè mặc cả, gã nói: “Ngươi giúp bọn ta làm một việc, bọn ta sẽ không giết ngươi nữa.”

    Trương Quân do dự hỏi: “Việc gì?” Có mặt đối mặt nói chuyện mới biết những phán đoán trước đây của bọn họ hoàn toàn chính xác. Những tên cương thi này chẳng những tên nào tên nấy hoạt động bình thường, không cứng đờ, hơn nữa đầu óc cũng nhạy bén – Chẳng qua hắn chưa được chứng kiến bản mặt ngu ngơ của Nhị Mao.

    Nhị Mao nói: “Ngươi triệu tập hết người của ngươi lại và cùng bọn ta đi tới một nơi.”

    Trương Quân đáp với vẻ mặt đưa đám: “Người nhà của tôi đều chết cả, đào đâu ra người để triệu tập đây?”

    Nhị Mao giận dữ quát: “Khốn kiếp! Lũ các ngươi vào đây bao nhiêu tên mà mới chết được mấy tên chứ hả?”

    Trương Quân đáp: “Những tên còn lại không nghe lời tôi.”

    Lục Cương nhàn nhã nãy giờ mới chịu lên tiếng: “Thế còn cần nhà ngươi làm gì?”

    Trương Quân đáp: “Giết tôi cũng không được ích lợi gì.”

    Lục Cương nói: “Không ích lợi gì? Bọn ta còn vài cái quan tài trống chưa biết nên trang trí sao đây này.”

    Theo nguyên tắc dù phản bội cả thiên hạ cũng không thể phản bội bản thân, Trương Quân trả lời một cách vô liêm sỉ: “Tuy họ không nghe lời tôi nhưng tôi có thể tìm thấy bọn họ.”

    Nhị Mao bèn đặt hắn xuống và nói: “Được, tìm thấy chúng trước đã rồi ngươi hãy đi thuyết phục bọn chúng.”

    Thấy gã buông tay, Lục Cương cau mày bảo: “Mày không sợ hắn bỏ chạy sao?”

    Trương Quân trên đùi trúng một phát đạn, dưới chân còn ghim một con dao xuyên qua giày, hắn vừa chạm đất đã thấy đau muốn nghiến răng nghiến lợi.

    Nhị Mao thò tay túm lấy cổ áo Trương Quân rồi buông ra, rồi lại túm, buông, túm, buông, “Chạy kiểu gì?”

    Lục Cương: “…”

    Trương Quân ép mình phải rặn cho ra được một nụ cười, “Ông cương thi lông nói đúng, tôi giờ chẳng khác nào Tôn Ngộ Không nằm trong tay Như Lai Phật Tổ, chạy sao cũng không thể chạy thoát khỏi Ngũ Chỉ sơn của ông.”

    Nhị Mao nói: “Cái gì mà Tôn Ngộ Không, nghe không hiểu gì hết.”

    Lục Cương hỏi: “Ngươi định tìm người như thế nào?”

    Trương Quân nghĩ thầm: Sở Hiểu Hải, Sở Diệm, Sở Thiên Âm tên nào tên nấy hiểm độc gian trá, tìm được bọn chúng nào có dễ dàng, nhưng nếu không tìm thì sẽ không còn đường sống. Hắn bèn nói: “Bọn họ vẫn đang lẩn quẩn trong lăng, chúng ta cần phải nhanh chóng chặn họ lại, bằng không họ sẽ chạy mất.”

    Vừa nói tới đây thì Bạch Cương về.

    Lục Cương chú ý thấy một cánh tay của ả hơi buông thõng bèn hỏi: “Tay mày sao vậy?”

    Bạch Cương mặt lạnh như tiền đáp: “Sái rồi.” Ả cầm lấy tay mình toan vặn lại nhưng vặn cả ngày cánh tay vẫn trông lỏng lẻo.

    Nhị Mao đang định bảo “Để tao thử xem.” thì nhìn thấy Bạch Cương giật phăng tay ra và ném xuống đất.

    Nhị Mao, Lục Cương: “…”

    Trương Quân: “…”

    Bạch Cương đá tay mình vào một góc rồi lạnh lùng nói: “Rườm rà.”

    Nhị Mao nhìn Lục Cương, trong mắt tràn ngập lo lắng và hoảng sợ. Tuy gã thích đào lỗ trên người nhưng tuyệt đối chưa từng nghĩ tới việc sẽ đào ra một cái lỗ to nhường ấy!

    Còn Lục Cương lại đang gào thét trong lòng: Điên rồi, điên rồi.

    Bạch Cương là tên bình tĩnh nhất trong cả ba, “Tên hồi nãy chạy mất rồi, tụi mình quẳng tên này đi đi.”

    Quẳng? Trương Quân căng thẳng hẳn lên, “Tôi có thể giúp các ngài tìm những người khác.”

    Nhị Mao nói: “Hắn nói những người khác không nghe lời hắn, cũng sẽ không tới cứu hắn.”

    Bạch Cương quay đầu lại đánh giá Trương Quân như đang cân nhắc về độ tin cậy trong lời nói của tên đó.

    Trương Quân chỉ tay lên trời và thề: “Tôi nhất định sẽ tìm thấy những người khác.”

    Bạch Cương nói: “Ngươi có phải là kẻ vô dụng nhất trong đám chúng nó không?”

    “…” Trương Quân liếm môi, đáp: “Tôi bị thương tí xíu.”

    Bạch Cương nói: “Vô dụng nên mới bị thương.”

    Trương Quân nghẹn họng. Quả thật so với những người nhà họ Sở, hắn xem như là kẻ vô dụng nhất.

    Nhưng nào ngờ tên cương thi trắng mất một tay nọ bỗng nhiên vui vẻ hẳn lên, “Tốt lắm, vô dụng sẽ không phải quá thất vọng.”

    Trương Quân: “…” Hắn cứ cảm thấy lũ cương thi IQ không tầm thường này hình như đang tính toán gì đó. Lẽ nào muốn một mẻ hốt gọn? Cũng hay, nếu hắn đã chạy không thoát thì người họ Sở cũng đừng hòng chạy thoát.

    Bạch Cương nói: “Tao đã bảo bọn Cầu Cầu đuổi theo, hắn tuyệt đối không thể thoát khỏi lòng bàn tay của tao!”

    Trương Quân nghe vậy thì hả hê cười trên nỗi đau của kẻ khác.

    Thuộc truyện: Sơn hữu mộ hề mộ hữu long – Chương 11