Sơn hữu mộ hề mộ hữu long – Chương 13

    Thuộc truyện: Sơn hữu mộ hề mộ hữu long – Chương 13

    Chương 13: Âm mưu! Làm sao giết được chủ nhân đây?

    Sở Diệm ngước lên thì nhìn thấy một gương mặt trắng bệch, u ám, vô cảm đang nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt sắc bén, đen nhánh như màu nho cộng thêm đôi con ngươi xinh đẹp dập tắt tất cả những ý định dò xét chủ nhân đôi mắt từ người khác.

    “Ngươi đi theo ta.” Bạch Cương nói.

    Sở Diệm buông tay ra, nhảy lùi xuống một nấc đinh.

    Bạch Cương cứ để người thẳng đờ mà nhảy xuống, giành mất cây đinh hắn đang định đặt chân.

    Sở Diệm trong nháy mắt thay đổi phương pháp, đập tay vào tường một cái lấy đà, ngón chân gian nan móc vào cây đinh bị ghim lệch, cả người dán sát vào vách tường – May là động có hình vòm, vách tường và mặt đất tạo thành một góc cong.

    Bạch Cương nghiêng đầu nhìn hắn: “Tiểu Long bảo ta tới tìm ngươi.” Ả lôi ra một bộ quần áo.

    Sở Diệm nhận ra bộ quần áo từng qua hai đời chủ nhân này, đời đầu là Trương Kiến Nghiệp, đời sau là Thanh Phong. Hắn cân nhắc tình hình, thấy Bạch Cương không định ép buộc mới hờ hững hỏi: “Để làm gì?”

    Bạch Cương nói: “Ta khác Thanh Phong, ta không có hứng thú với ngươi.”

    Sở Diệm: “…”

    Bạch Cương nói: “Thanh Phong nhờ ta dắt ngươi đi gặp nó.”

    Sở Diệm mỉm cười với ả, hai chân co lên, lộn một vòng trên không trung rồi đáp xuống đất, không để Bạch Cương kịp phản ứng, hắn đã khom người chui vào gian thạch thất ban nãy, chỉ chớp mắt là không còn bóng dáng.

    Bạch Cương đứng dựa vào vách tường trong chốc lát, trong mắt vừa ngạc nhiên lại vừa có vẻ bất đắc dĩ, pha thêm đôi chút giễu cợt. Ả đứng thẳng dậy nhảy lên cửa động, không hề lưu luyến cất bước bỏ đi.

    Ả đi chưa bao lâu thì Sở Diệm chui ra khỏi thạch thất, quét mắt quan sát chung quanh và nhảy lên lối ra ở lưng chừng động, giữ cự ly vừa phải đi men theo hướng Bạch Cương vừa đi. Bạch Cương đi không nhanh lắm, tiếng bước chân lại lớn nên rất dễ cho hắn bám đuôi.

    Lăng mộ quanh co vòng vèo, cấu trúc phức tạp.

    Theo Sở Diệm đánh giá, hắn đã quẹo trái, quẹo trái, quẹo trái rồi lại quẹo trái, cứ như đi thành vòng tròn và quay về điểm khởi đầu, nhưng thật ra lại đến một nơi hoàn toàn khác, hoa văn trên tường cũng có thay đổi.

    Hắn đang mải suy nghĩ thì Bạch cương đã bước vào một gian mộ.

    Lục Cương thấy Bạch Cương quay về liền vội nhìn về phía sau lưng ả, “Ủa? Một tên cũng không tìm được hả?”

    Bạch Cương đáp: “Tìm được một tên, Sở Diệm, hắn không dám tới.” Ả ném trả áo cho Thanh Phong, “Xem ra phải đánh giá lại sức hấp dẫn của ngươi thôi.”

    Thanh Phong chụp lấy quần áo, vừa khóc vừa luống cuống mặc vào, “Ta đã bảo để tự ta đi tìm mà.”

    Bạch Cương nói: “Đợi ngươi phân biệt được đông tây nam bắc hẵng nói.”

    “…” Thanh Phong đáp: “Nhưng ta lo cho y.”

    Bạch Cương nói: “Hắn biết đi biết chạy, có gì mà phải lo?”

    Thanh Phong đáp: “Sợ y lúc chạy bị trẹo chân.”

    Bạch Cương: “…”

    Sở Hiểu Hải chợt hỏi: “Anh, anh nghe vậy mà không cảm động sao?”

    Cả gian mộ lặng thinh.

    Sở Diệm đứng bên ngoài cau mày, cuối cùng vẫn quyết định bước vào.

    Sở Hiểu Hải đắc ý nói: “Xem đi, tôi nói mà, ông anh này của tôi là ví dụ điển hình của tính cứng đầu cứng cổ như lừa, xua không đi, đánh mới chịu đi. Các vị mời chắc chắn anh ấy sẽ không đến, các vị không mời anh ấy nhất định sẽ đi theo, ha ha!” Gương mặt hắn co rúm, bàn tay vuốt ve vết thương đã được băng bó kỹ trên cổ. Vết cào đó Thanh Phong ra tay vô cùng tàn nhẫn, nếu không có đám Bạch Cương giúp hắn băng bó cầm máu kịp thời, giờ này chắc hắn đã xuống chầu Diêm Vương. Có điều dù giữ lại được nửa mạng, sức chiến đấu của hắn đã chẳng còn bao nhiêu, chỉ đành đấu võ mồm chứ không thể ra tay, vì vậy lúc ánh mắt lạnh băng của Sở Diệm lướt qua hắn, hắn vô cùng tự giác ngậm miệng ra vẻ vô tội.

    Sở Diệm hỏi: “Các người muốn thế nào?”

    Bạch Cương nói: “Thực hiện một giao dịch với ngươi.”

    Sở Diệm nhìn ả.

    Bạch Cương lấy ra một bức tượng hình ngôi đình làm từ bạch ngọc, rộng bằng một chiếc laptop mười hai inch, cao khoảng ba tấc, thủ công tinh xảo có thể sánh với bảo tháp Linh Lung bằng vàng. Sở Diệm còn chưa mở miệng, phía Sở Hiểu Hải đã vang lên tiếng nuốt nước bọt nghe vô cùng rõ.

    “Là thù lao.” Ả nói.

    Sở Diệm lấy trong túi ra tép kẹo cao su cho vào miệng nhai, hỏi với giọng lạnh nhạt: “Mục đích thì sao?”

    Bạch Cương nói: “Giết một tên cương thi.”

    Ánh mắt của Sở Diệm lướt qua mặt Lục Cương và Nhị Mao.

    Nhị Mao nói: “Không phải bọn ta, là Phi Cương.”
    Sở Diệm ngừng nhai, hỏi lại: “Cương thi bay?”

    Thanh Phong kinh hãi nhìn Bạch Cương.

    Bạch Cương nói: “Chỉ cần ngươi đồng ý, thứ này chính là của ngươi.”

    Sở Diệm đáp bằng giọng giễu cợt: “Chỉ sợ ta không còn mạng mang nó ra ngoài.”

    Bạch Cương nói: “Ngươi không đồng ý cũng sẽ không còn mạng ra ngoài.”

    Thanh Phong cuống quít nhào qua chắn trước mặt Sở Diệm.

    Bạch Cương hỏi: “Rốt cục ngươi đứng về phía bên nào?”

    Thanh Phong ưỡn ngực, thẳng lưng, nhích lại gần Sở Diệm.

    Lục Cương đau lòng bảo: “Rồng giữ mộ lại đi thông đồng với địch! Quá sức sa đọa.”

    Sở Hiểu Hải gật đầu bảo: “Đúng là sa đọa.”

    Ánh mắt sắc bén như đao của Sở Diệm lại chém cho hắn một phát.

    Sở Hiểu Hải rụt cổ, ngoan ngoãn trở lại.

    Trong lòng Bạch Cương đang hận sao không thể đè Thanh Phong xuống đất rồi hung hăng giẫm đạp nó một ngàn lần, nhưng ngoài mặt ả vẫn phải nhân nhượng vì lợi ích, “Chuyện này có lợi cho cả đôi bên! Ung Hoài chết như thế nào ngươi còn nhớ không? Phi Cương không chết, Sở Diệm sẽ phải chết. Lăng mộ đã bị đóng lại, trước khi lũ đột nhập chết hết, Phi Cương sẽ không mở cửa ra đâu.”

    Chuyện có liên quan tới sống chết của Sở Diệm, Thanh Phong lại mềm lòng. Cái cảm giác bạn đời chết trong lòng mình nó tuyệt đối không muốn trải qua một lần nữa, chưa trải qua sẽ không biết, thì ra trên đời vẫn còn một loại đau đớn khiến con tim buốt giá và sợ hãi hơn cả cái chết.

    Tay nó chợt vươn ra phía sau.

    Sở Diệm cúi đầu, theo bản năng cầm lấy tay nó. Bàn tay kia thôi không mò mẫm nữa mà siết thật chặt lấy những ngón tay của Sở Diệm. Ngón tay của hắn dán sát vào lòng bàn tay Thanh Phong, hắn cảm giác được nhịp đập của nó, một nhịp lại một nhịp, cảm giác được rõ ràng như nhịp đập của chính tim hắn.

    Bạch Cương nói: “Không phải ta đang cầu xin các ngươi giúp đỡ mà là đang nhắc nhở các ngươi, nếu không muốn chết thì phải giết Phi Cương!”

    Thanh Phong hỏi: “Ngươi muốn báo thù cho Tử Cương có phải không?”

    Bạch Cương không hề phủ nhận, “Ngươi không muốn báo thù cho Ung Hoài sao?”

    Thanh Phong quay đầu lại nhìn Sở Diệm.

    Nhìn bộ dạng nước mắt lưng tròng của nó, Sở Diệm thấy lòng hơi trĩu, không nhịn được giơ tay lên che mắt nó lại. Nước mắt của nó rốt cuộc vì ai mà rơi? Vì mình, hay Ung Hoài? Trong lòng Sở Diệm không thoải mái mấy, bất cứ ai cũng không hy vọng mình là kẻ thay thế của người khác.

    “Ta không phải là Ung Hoài.” Sở Diệm kiên định phủ nhận, bàn tay hắn lướt qua mắt Thanh Phong, lau đi những giọt nước mắt vẫn chưa kịp rơi xuống của nó.

    Bàn tay hắn dời đi để lộ một mắt to tròn ngây thơ.

    Sở Diệm gằn từng chữ một: “Ta là Sở Diệm.”

    Thanh Phong nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt hắn, miệng bất giác lập lại theo: “Sở Diệm.”

    Khóe môi Sở Diệm khẽ nhếch lên.

    Thanh Phong ngắm đến ngơ ngẩn, trong mắt, trong tim ngập tràn nụ cười của hắn, còn trong đầu thì nghĩ: Y lại cười với mình rồi, y cười lên trông rất đẹp, thật tình chỉ mong cứ được ngắm y cười thế này thôi…

    Nhị Mao kéo áo Lục Cương, buồn bực nhìn cặp đôi đang đắm đuối giao tiếp bằng mắt đằng kia, “Nè, tụi nó sao vậy? Sao đang nói nói tự dưng đơ ra luôn nhỉ?”

    Lục Cương nhìn Bạch Cương rồi lại nhìn Thanh Phong, bất chợt thở dài, cảm thấy ganh tỵ vô cùng. Cuộc sống trong lăng mộ cô đơn đến khó lòng chịu nổi, nếu có một người bạn đời thì thời gian trôi qua cũng nhanh hơn đôi chút, chỉ tiếc rằng Bạch Cương đã thích Tử Cương, Thanh Phong lại có Ung Hoài. Còn gã – Gã nhìn Nhị Mao, bỗng nhiên cảm thấy tương lai mình sao mà mờ mịt.

    Đúng lúc ấy Sở Hiểu Hải chợt thấy cổ họng khó chịu, không nhịn được ho lên một tiếng, vừa khéo mang lại chút ánh sáng hy vọng cho Lục Cương. Sở Hiểu Hải tuy là người nhưng tướng mạo rất khá, chỉ tiếc dáng dấp lại giống đàn ông quá mức cần thiết.

    Nếu Sở Hiểu Hải biết được gã đang nghĩ gì, hắn nhất định sẽ nhảy dựng lên, kêu gào phản bác: Ông đây vốn là đàn ông chân chính! Có điều cái hắn biết chỉ là Lục Cương đang dùng cặp mắt sáng xanh nhìn chằm chằm về phía mình, vì vậy trong lòng hắn thấy không mấy dễ chịu.

    Thanh Phong đương nhiên không biết nó và Sở Diệm chỉ đang đắm đuối nhìn nhau chưa đầy nửa phút mà đã mang lại bao nhiêu kích động cho lũ cương thi bên cạnh. Trong lòng nó chỉ đang tự nhủ, nó nhất định phải bảo vệ Ung Hoài, không, Sở Diệm, dùng bất cứ giá nào để bảo vệ y, dẫn y rời khỏi lăng mộ.

    Bạch Cương cất tiếng hỏi Thanh Phong: “Thứ ta bảo ngươi tìm ngươi tìm được chưa?”

    Thanh Phong lấy từ trong miệng ra một cuốn sổ và giao cho ả.

    Cả người Bạch Cương run lên vì kích động, ả dùng hai tay đón lấy quyển sổ, “Nhật ký của Tử Cương… Sao ngươi có thể tìm thấy nó?”

    Thanh Phong đáp: “Ta bảo Phi Cương ta cần, ổng đưa cho ta luôn.”

    Bạch Cương: “…”

    Nhị Mao cảm thán: “Phi Cương đối xử với ngươi tốt thật.” Nếu đổi lại là gã, Phi Cương mà chịu liếc mắt một cái đã may lắm rồi.

    Bạch Cương không thể chờ đợi lâu hơn được nữa, ả vội vã mở sổ ra xem. Nhìn thấy nét chữ quen thuộc bên trong, khóe mắt khô khốc của ả có cảm giác dường như sắp chảy nước mắt tới nơi, nhưng lúc này không phải là lúc để chảy nước mắt, trong đầu ả đã vẽ sẵn một kế hoạch, một kế hoạch vốn đã rất điên rồ, giờ đây lại được thêm hiện thực điên rồ củng cố nền tảng.

    “Chúng ta giết chết chủ nhân và Phi Cương đi!” Ả trầm giọng nói.

    Im lặng.

    Sắc mặt của Nhị Mao và Lục Cương là cường điệu nhất.

    Nhị Mao há mỏ, Lục Cương trợn mắt.

    Lục Cương đang định mở miệng phản đối thì nghe Bạch Cương hỏi rất từ tốn: “Mày có muốn trở thành cương thi bay không?”

    Lục Cương nghệch ra.

    Ả nói: “Cương thi bay là trạng thái tối cao của cương thi, chỉ cần tụi mình có đủ tiên thủy linh tuyền là có thể tiến hóa thành cương thi bay.”

    Lục Cương bật thốt: “Thiệt giả vậy?”

    Bạch Cương đưa nhật ký cho gã.

    Lục Cương vội vàng giở ra xem, không ngờ thật sự nhìn thấy Tử Cương đã viết như vậy.

    Biến thành cương thi bay!

    Lục Cương ôm ngực, làm cương thi bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên gã có cảm giác tim mình đang đập thình thịch vì phấn khởi, hoặc vốn chỉ là ảo giác, nhưng đây quả thật là lần đầu tiên gã cảm nhận được ý nghĩa tồn tại sau khi bị biến thành cương thi. Không phải đi đâm chọt, ly gián vì nhàm chán, không phải đi giễu cợt, trào phúng để giải sầu, không phải cố gắng trở chán chường hơn cả hoàn cảnh sống chán chường, mà là thật sự tìm thấy mục tiêu, cứ như vẫn còn đang sống.

    Cả Nhị Mao ngốc nghếch cũng tạm hoãn sự nghiệp ngoáy mũi vĩ đại mà ngơ ngẩn nhìn Bạch Cương.

    Bạch Cương nói: “Cương thi bay có thể đi lại dưới ánh mặt trời.”

    “…”

    Lần này cả Lục Cương lẫn Nhị Mao đều giật mình một cách triệt để!

    Lục Cương cảm giác tiếng nói của mình như khàn đi, “Có thể rời khỏi lăng mộ?”

    Nhị Mao hỏi: “Vậy Phi Cương còn ở lại đây làm gì?”

    Bạch Cương đáp: “Hẳn là vì chủ nhân.”

    Lục Cương ôm ngực, có phần không dám nhìn vào mắt Nhị Mao. Gã sợ nỗi vui mừng nóng bỏng trong mắt đối phương sẽ hòa nhập với ngọn lửa vui mừng thẳm sâu trong tim mình, để rồi cùng nhau tỏa ra nhiệt đổ nóng chảy được cả nham thạch, chỉ nhiệt độ hiện tại thôi gã đã sắp chịu hết nổi.

    Thấy đã thuyết phục được Nhị Mao và Lục Cương, Bạch Cương bắt đầu chuyển hướng sang Thanh Phong và Sở Diệm. Ả nói: “Các ngươi chỉ cần giữ chân Phi Cương, phần còn lại để bọn ta lo.” Sau Tử Cương, Thanh Phong là tên có sức chiến đấu mạnh nhất trong lăng mộ ngoài Phi Cương và chủ nhân, điểm này có thể nhận ra từ việc nó biết cách tự do thu sừng và đuôi lại. Bản năng của rồng đã thức tỉnh trong người nó. Ả từng nghe Tử Cương kể rằng, vào thời thượng cổ, sức chiến đấu của rồng chỉ đứng sau chư thần, là dòng tộc vương giả dưới thần, dẫu có là cương thi bay cũng khó lòng đối đầu, chỉ tiếc là… Sức mạnh của Thanh Phong thức tỉnh quá muộn màng, chỉ cần sớm một tí, có lẽ Tử Cương đã được chứng kiến?

    Thanh Phong trù trừ đáp: “Bọn ta chỉ cần rời khỏi đây.” Nó vẫn chưa hạ quyết tâm đối phó với Phi Cương và chủ nhân.

    Bạch Cương nói: “Lăng mộ đã bị khóa, không đánh bại Phi Cương, các ngươi làm sao rời khỏi đây được?”

    Sở Diệm đúng là có rất nhiều câu hỏi, “Bọn ta được lợi ích gì?

    “Thứ này còn chưa đủ à? Ngươi còn muốn lợi ích gì nữa?”

    Sở Diệm liếc ngôi đình được tạc từ bạch ngọc, “Thù lao đương nhiên phải lấy, ta còn muốn có được biện pháp trường sinh bất lão.”

    Nhị Mao toan mở mồm thì bị Lục Cương giẫm cho một cú nhớ đời, gã lập tức ngậm miệng lại.

    Bạch Cương đồng ý nhanh gọn dứt khoát: “Không thành vấn đề.”

    Sở Diệm mỉm cười một cách u ám khó tả.

    Lục Cương vừa hăng hái vừa hồi hộp, “Tụi mình cứ vậy mà xông vào luôn à? Chủ nhân ngủ ở tầng thứ ba, nhỡ đánh động tới chủ nhân…”

    Vai Nhị Mao rụt lại, rõ ràng gã bị giả thiết này của Lục Cương dọa cho hoảng hồn. Với gã mà nói, đối phó Phi Cương đã là một chuyện vượt quá sức tưởng tượng chứ đừng nói tới chủ nhân, mới nghĩ tới đó thôi là cả người gã run bắn lên, chỉ mong chết quách cho xong.

    “Yên tâm, chuyện Phi Cương không mong muốn nhất là làm phiền chủ nhân, hắn nhất định càng cẩn thận hơn chúng ta.” Bạch Cương tỏ vẻ đã trù tính đâu vào đấy, ả nói: “Khi đối phó với Phi Cương, dùng trí là hay nhất.”

    Dù chẳng hy vọng mấy vào IQ của lũ cương thi nhưng Sở Diệm vẫn hỏi: “Dùng trí thế nào?”

    Bạch Cương nhìn Thanh Phong và nói: “Ở đây người Phi Cương tin tưởng nhất là Tiểu Long. Hắn biết Tiểu Long bị mất trí nhớ nên càng không đề phòng nó. Ngươi cứ thế này, thế này, rồi thế nọ, thế kia, nhất định sẽ thành công.”

    “…”

    Những người khác im lặng.

    Sở Diệm lại một lần nữa mở miệng, “Thế này thế nọ thế kia rốt cuộc là thế nào? Bọn ta không phải giun đũa.”

    Lục Cương vào Nhị Mao không thể không thừa nhận lời này của hắn vô cùng có lý.

    Bạch Cương nghiêm mặt nói: “Ý là tự do phát huy.”

    Sở Diệm gật đầu đáp: “Tức là theo kế hoạch của ngươi, Thanh Phong sẽ chạy tới trước mặt Phi Cương chào hỏi rồi rút dao ra đâm vào bụng hắn?”

    Bạch Cương đáp: “Được đó.”

    “Được, được quá ấy chứ.” Tuy miệng bảo “được” nhưng trên mặt hắn chẳng có vẻ gì là “được” cả.

    Bạch Cương đương nhiên cũng nhận ra, “Chứ không thì ngươi thấy thế nào?”

    Sở Diệm từ tốn nói tiếp: “Nhỡ Thanh Phong mà thất bại, các ngươi có thể chối sạch sành sanh, đúng là một kế hoạch không có sơ hở!”

    Thanh Phong nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc, trong lòng nó thấy ngọt ngào vô bờ, dù có ngốc đến đâu nó cũng biết Sở Diệm ra mặt cho nó.

    Bạch Cương cắn răng nói: “Lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử.”

    Sở Diệm nói: “Nếu không chịu ra tay cùng một lúc thì đừng tính bọn ta vào.” Hắn bắt lấy vai Thanh Phong, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, hàm ý chuyện này nhất quyết không cần thương lượng.

    Bạch Cương ha hả cười lạnh hai tiếng, thấy không ai ủng hộ đành gằn giọng nói: “Được!”

    “Nếu ngươi muốn cùng lên thì cùng lên thôi!” Nói xong, Bạch Cương dẫn đầu đoàn người đi ra khỏi gian mộ.

    Thanh Phong đang định đi theo thì bị Sở Diệm nhéo nhẹ vào eo, nó bèn quay đầu lại, chớp chớp mắt nhìn hắn. Sở Diệm kéo nó qua một bên và dặn dò: “Giữ sức.”

    “Hả?”

    Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của nó, ngón tay hắn lại thấy ngứa ngáy, hắn mặt mày vô cảm đưa tay lên nhéo nhéo mặt nó, “Mục đích của chúng ta không phải là đánh bại Phi Cương mà là rời khỏi lăng mộ.”

    Thanh Phong gật đầu đáp: “Ta biết rồi. Ngươi… Sao hồi nãy ngươi nhéo ta?”

    “…Thử khả năng phòng vệ của mặt.”

    “Ồ.”

    Sở Diệm thấy nó gật đầu quá mức nghiêm túc thì ngẩn ra, “Ngươi tin hả?” Đừng nói long tộc bị diệt là có vấn đề về đầu óc à nha?

    Thanh Phong đáp: “Đâu có tin đâu.”

    “…”

    “Nhưng nếu ta thể hiện ra thì ngươi mất mặt lắm đúng không?”

    “Quan tâm của người thiệt khiến người ta cảm động.”

    “Dịu dàng quan tâm bạn đời mới có thể bền lâu mà.”

    Sở Diệm: “…”

    Nhị Mao là tên đi cuối trong ba tên cương thi, gã đợi mãi đợi mãi chả thấy hai người đi tới thì chạy ngược lại, hỏi: “Đừng nói các ngươi lâm trận lại muốn rút lui đó?”

    Sở Diệm đáp: “Nếu có ý nghĩ đó thì sớm đã đi xa rồi.”

    Nhị Mao nhìn họ bằng ánh mắt ngờ vực, “Con người rất gian xảo!”

    Sở Diệm nói: “Gian xảo đến mức ngươi khó lòng tưởng tượng nổi.”

    Nhị Mao gật đầu thật mạnh.

    Sở Diệm đút tay vào túi quần, chậm ra đi vòng qua người gã, “Nên ngươi có lo lắng cũng vô dụng.”

    “…” Nhị Mao thấy Thanh Phong ba chân bốn cẳng đuổi theo thì hận sao sắt rèn mãi không thành thép được, thế là bèn bám theo sau để gây xích mích, “Ngươi coi chừng bị hắn bán đấy!”

    Thanh Phong nói: “Mấy chuyện mua bán này nọ cứ để ta làm, y chỉ việc đếm tiền là được rồi.”

    Nhị Mao: “…”

    Sở Diệm đột ngột dừng bước, nghiêng đầu nhìn Thanh Phong.

    Thanh Phong cười híp mắt nhìn hắn.

    “Tại sao do ta đếm tiền?”

    Thanh Phong đáp: “Vì ngươi xinh đẹp.”

    “…” Sở Diệm nói: “Ngươi cũng rất xinh đẹp, ngươi đếm tiền đi.”
    Thanh Phong nói: “Không được.”

    “Tại sao?”

    “Ta là rồng đực.”

    “Ta là đàn ông.”

    “Nên ngươi phải đếm tiền.”

    Nhị Mao đứng bên cạnh cười toét cả mồm.

    Sở Diệm: “…” Quan hệ nguyên nhân và kết quả thế này, chi tiết gây cười này… Rồng, cương thi và nhân loại đúng là sinh vật của ba thế giới.

    Bạch Cương dẫn cả đám đi mấy vòng quanh tầng thứ hai vẫn không thể tìm được đường xuống tầng thứ ba. Sở Thiên Âm chết nhanh quá, bản đồ, bảo tháp Linh Lung bằng vàng đều không giật về kịp, vì vậy bọn họ giờ đây chẳng khác nào những con ruồi không đầu đui mù.

    Trong lúc đó, Sở Diệm và Sở Hiểu Hải còn dừng lại ăn một chút. Thanh Phong thấy trong mắt Sở Diệm nhuốm màu mệt mỏi thì lo lắng hỏi: “Ngươi có cần ngủ tí xíu không?”

    Sở Diệm dựa cả người vào Thanh Phong, lặng lẽ lắc đầu. Sau khi cha mẹ đều qua đời, hắn đã quen với việc tự mình gắng gượng, trên vai lúc nào cũng đeo theo gánh nặng vô hình, nhưng chú rồng thân phận không rõ ràng này lại có thể chạm vào góc khuất mềm yếu nhất trong trái tim hắn, khiến hắn câm nín giơ tay đầu hàng. Hai chữ “tin tưởng” này vốn rất khó xuất hiện trong hắn, nhưng hai chữ này giờ đây lại bao trùm lấy hắn chẳng hề báo trước, cũng chẳng gây phản cảm dù chỉ đôi chút, tất cả cứ tự nhiên mà thành.

    Thanh Phong ngồi xổm xuống, “Ta cõng ngươi, ngươi ngủ nhé.”

    Sở Diệm cau mày hỏi: “Thật sao?”

    Thanh Phong nghiêm túc gật đầu đáp: “Thiệt mà, không đùa với ngươi đâu.”

    “…” Này hẳn là lấy mạng ra đùa đúng không? Sở Diệm nheo mắt nhìn nó một lúc rồi đột nhiên bám vào vai nó, nhảy thoắt lên lưng nó. Vốn định ra oai phủ đầu Thanh Phong nhưng nào ngờ Thanh Phong cõng hắn lên rất nhẹ nhàng, cứ như trên lưng chả vác gì cả.

    Sở Diệm thấy hơi nhục. (nhục quá đó chứ anh ơi =]]]]]])

    Thanh Phong nói: “Ngươi ngủ đi, đến thì ta gọi ngươi.”

    “Lúc nào mới đến?”

    Hắn chỉ hỏi đại, nào ngờ Thanh Phong lại rơi vào trầm ngâm.

    “Có vấn đề?” Tinh thần của Sở Diệm chợt tỉnh hẳn.

    Thanh Phong đáp: “Đường mộ bị chặn rồi.”

    Vừa nói xong, nó liền cảm thấy mặt đất rung chuyển, ngước lên nhìn thì thấy Nhị Mao và Lục Cương đang cùng nhau giở ra sở trường đánh vào bức tường chắn trước đầu cầu thang, bức tường không mảy may suy suyễn, nhưng đường mộ bị chấn động làm không ít đất cát và bụi bặm bay tán loạn.

    Sở Diệm quát lên: “Ngừng tay!”

    Hắn vừa dứt lời, nhoáng cái Thanh Phong đã lướt tới chắn trước bức tường đất.

    Nhị Mao và Lục Cương vung quyền, quả đấm còn cách mặt Thanh Phong một mét, nửa mét, một tấc, ba ly… Rồi dừng.

    Thanh Phong mặt không đổi sắc nhìn hai quả nắm tay gần trong gang tấc, vảy rồng trên mặt từ từ hiện lên.

    Bạch Cương đứng sau Nhị Mao và Lục Cương nên không bị ảnh hưởng nặng như bọn chúng, nhưng khi long uy tỏa ra từ người Thanh Phong ban nãy khiến cả đám không rét mà run, hai mắt của ả lóe lên sáng ngời.

    Thanh Phong thế này biết đâu thật sự có thể đánh một trận với Phi Cương.

    Vấn đề trước mắt là…

    Làm sao để xuống tầng dưới?

    Tự nhiên lại xuất hiện bức tường còn dày hơn cả tường của đường mộ, nếu dùng lực tường chưa đổ thì đường mộ đã sập trước.

    Trong đầu ả đột nhiên nảy ra ý định ôm nhau cùng chết. Lăng mộ sụp đổ, Phi Cương và chủ nhân chắc không tên nào có thể bình an đâu nhỉ? Nhưng ý định vừa lóe lên, ả lại thôi. Trước vị chủ nhân không gì không thể làm được, và tên Phi Cương gần như không gì không thể làm được, lăng mộ sụp đổ thì đã là gì.

    Ả nhắm mắt lại suy tư, không ngờ Lục Cương lại sấn tới, “Chả phải Tử Cương từng bảo Đại Mao giật dây những tên nhân loại kia đào đường hầm sao?”

    Bạch Cương mở choàng mắt ra, nhìn gã bằng ánh mắt vô cùng sắc bén, “Làm sao ngươi biết?”

    Lục Cương hắc hắc cười hai tiếng, đáp: “Nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm.”

    “Phi Cương…”

    “Ta đời nào báo lại với hắn.” Lục Cương tuy chả ưa ai, chỉ hận sao những người khác không tự tàn sát lẫn nhau tới chết, nhưng vẫn có mức độ nhất định. Phi Cương đứng trên hẳn bọn chúng, những cương thi khác khó lòng sánh bằng, vì vậy Lục Cương chẳng buồn mách lẻo ba chuyện vớ vẩn này với gã.

    Bạch Cương trầm ngâm, “Không biết còn đào xong chưa. Cũng không biết nó nằm ở đâu.” Tử Cương từng lén làm rất nhiều việc và không nói cho ả biết. Những chuyện ả loáng thoáng biết được toàn do ả tự lần mò ra. Chuyện đào hầm về sau bị Phi Cương phát hiện, Đại Mao bị oan, kết cục của gã – Không cần nhắc nữa. Ả vừa suy nghĩ vừa lấy quyển nhật ký của Tử Cương ra xem nhưng không tìm được tư liệu có liên quan.

    Lục Cương nhìn Nhị Mao.

    Nhị Mao bị nhìn tới nỗi sởn lông.

    “Ha ha ha ha…” Lục Cương phá ra cười.

    Nhị Mao nói: “Ta không biết thiệt mà!” Nếu biết, gã đã sớm bị giải quyết như hai tên “Mao” kia rồi!

    Thanh Phong lẩm bẩm: “Đào đường hầm…” Trong phút chốc như có thứ gì xẹt qua đầu nó.

    Sở Diễm nằm trên lung nó, là kẻ chú ý tới từng hành động của nó nhất, thấy vậy bèn vỗ vỗ đầu nó và hỏi: “Ngươi nhớ ra cái gì à?”

    Thanh Phong đáp: “Đường hầm có phải là một cái hố to không?”

    Lời của nó khiến những người khác chú ý, Bạch Cương hỏi nó: “Ngươi thấy nó ở đâu?”

    Thanh Phong nhìn Sở Diệm rồi đáp: “Ngươi có nhớ cái chỗ lần đầu tiên ta cõng ngươi không? Ớ, không đúng, đó là lần thứ hai – Là ngã ba, cái chỗ mà chúng ta đi bằng đường hầm dưới chân quan tài của Bạch Cương thông ra ấy…”

    Nó nói chuyện cứ lặp đi lặp lại, ngoài Bạch Cương nắm bắt được một tin tức quan trọng, những người khác đều ù ù cạc cạc.

    Bạch Cương hỏi: “Ngươi bảo dưới quan tài của ta có một đường hầm?”

    Thanh Phong hỏi lại: “Ngươi không biết hả?”

    Mặt Bạch Cương sầm xuống, nhớ lại có lần Tử Cương bảo muốn trang hoàng gian mộ lại cho mình, ả còn tưởng gã đùa, nào ngờ gã thật sự đào một đường hầm dưới quan tài của ả, “Thông tới đâu?”

    Thanh Phong đáp: “Có ba đường, một là đường cụt, một không biết dẫn tới đâu nhưng trên đường có cái hố to, sâu lắm, một dẫn vào nhà Nhị Mao.”

    Bạch Cương bảo nó vẽ lên trên đất.

    Thanh Phong tốn sức ba bò chín trâu mới nói rõ được.

    Cảm giác về phương hướng của Bạch Cương rất chuẩn, ả nhanh chóng ghép được vị trí của tầng thứ hai và tầng thứ ba lại với nhau, sau đó vỗ vào nắm tay, nói: “Tao biết rồi.”

    Những người khác đều nhìn ả.

    Bạch Cương nói: “Cái hố Thanh Phong nhắc tới là gần chỗ tiên thủy linh tuyền! Còn con đường cụt kia… Có lẽ do đào sai hướng, hướng đó là hướng tới nơi ở của Phi Cương. Chúng ta chỉ cần tìm được cái lỗ đó và đào xuống tiếp, nhất định có thể xuống đến tầng dưới!”

    Những người, rồng và cương thi có mặt nghe giọng điệu chắc nịch của ả thì đều thấy lòng dấy lên hy vọng.

    Lấy ký ức của Thanh Phong để định hướng, theo cảm giác phương hướng của Bạch Cương để dẫn đường, đoàn người tìm thấy được đường hầm nọ, phải công nhận bọn họ gặp may, sau khi kết cấu của lăng mộ thay đổi, con đường dẫn vào nhà Nhị Mao từ ngã ra vẫn còn tồn tại.

    Bạch Cương nói: “Không ngờ Phi Cương lại không phá hỏng chỗ này.”

    Lục Cương nói: “Đại Mao, Tiểu Tiểu Mao và Tử Cương đều đã chết, hắn không ngờ vẫn có kẻ không sợ chết mò tới, ha ha ha.” Tên cương thi Phi Cương này ngây thơ quá, không biết tiêu diệt mầm họa là gì sao?

    Bạch Cương dẫn đầu đoàn người chạy thẳng tới cái hố lớn.

    Thanh Phong đi rất vững vàng, vừa chạy vừa thì thầm điệu hát dân gian cho Sở Diệm nghe.

    Sở Diệm nghe nó ngâm nga mà ê hết cả người, “Ngươi hát cái gì vậy?”

    Thanh Phong đáp: “Hát ru.”

    “…Ai dạy vậy?”

    Thanh Phong chợt lảo đảo một cái, một lúc lâu sau mới đáp: “Phi Cương.”

    Hai người bỗng nhiên đều im lặng.

    Hố vẫn là cái hố đó, vừa to lại vừa sâu.

    Nhị Mao thò đầu xuống xem, còn chưa kịp phát biểu cảm tưởng đã bị Bạch Cương đứng sau đá cho một cước bay thẳng xuống dưới.

    Nhị Mao hoảng sợ kêu lên thất thanh, tiếng kêu của gã cứ vang đi vọng lại trong hố.

    Một lúc sau, Nhị Mao mặt mũi, đầu tóc đều dính đầy bụi lồm cồm bò lên, “Cái hố to quá.”

    Biết mình đang bị thương nên dễ bị xem là gánh nặng, Sở Hiểu Hải bèn vội vàng thể hiện ưu thế về mặt đầu óc, “Cái hố sâu thế này phải thông được mới đúng.”

    Bạch Cương trầm ngâm không nói tiếng nào.

    Lục Cương hỏi Thanh Phong: “Cầu thanh nối giữa tầng hai và ba cao chừng bao nhiêu?” Số lần Bạch Cương và gã xuống tầng thứ ba đếm được trên đầu ngón tay, chưa kịp đứng vững thì Phi Cương đã chạy tới, vì vậy có thể đưa ra đáp án chính xác chỉ có con rồng định cư ở tầng ba mà thôi.

    Thanh Phong suy nghĩ rất lâu mới trả lời: “Không biết.”

    Lục Cương: “…Chả phải ngươi sống ở tầng ba sao?”

    Thanh Phong đáp: “Ừ, nhưng đâu có sống trên cầu thang lên xuống giữa tầng hai và tầng ba đâu.”

    Lục Cương: “…” Lúc lên lên xuống xuống ngươi chưa từng đi bằng cầu thang à? Chả lẽ lần nào cũng đào lỗ chui qua chui lại?

    Bạch Cương nhảy xuống hố, thật lâu sau mới quay lại, ả nói: “Tử Cương ở chỗ sâu nhất trong hố để lại ký hiệu, chỉ cần đào đúng chỗ đó thêm một thước là tới được nơi tiên thủy linh tuyền của chủ nhân.”

    Nhị Mao nhảy cẫng lên, Lục Cương mặt xanh sẫm.

    Bạch Cương hỏi: “Các ngươi chuẩn bị xong chưa?”

    Ả nghiêm mặt, ánh mắt lạnh lùng, bầu không khí như đang đông lại. Ả nói: “Một khi nhảy xuống là sẽ không còn đường để quay trở lại.”

    Chân Lục Cương run lên, niềm phấn khích sắp được trở thành cương thi bay từ từ lùi ra khỏi đầu, thay vào đó là đủ loại thủ đoạn của Phi Cương, đủ loại phép thuật thần thông của chủ nhân. Hai tòa núi khổng lồ dần dần chèn ép khiến gã không thể hô hấp, gã bắt đầu nảy sinh ý định rút lui, nhưng chân vừa nhúc nhích, gã đã bị một bàn tay giữ lại.

    Sở Diệm nhảy xuống khỏi lưng Thanh Phong, một tay xách giỏ, một tay đặt lên vai gã, dáng vẻ thoải mái, thản nhiên, hoàn toàn đối lập với sự sắc bén trong mắt.

    Lục Cương hỏi: “Ngươi làm gì đó?”

    Sở Diệm hỏi ngược lại gã: “Ngươi muốn làm gì đó?”

    Lục Cương đáp: “Đi tiểu.”

    Sở Diệm hỏi Thanh Phong: “Cương thi có nhu cầu này không?”

    Thanh Phong ngạc nhiên đáp: “Chưa thấy bao giờ.”

    Ánh mắt chúng vậy là sao? “…” Lục Cương nói: “Những cương thi khác không tiểu, ta muốn tiểu, không được hả?”

    “Được.” Sở Diệm và Thanh Phong cùng gật đầu.

    “…Vậy các ngươi còn chưa chịu tránh ra?”

    Thanh Phong chỉ vào chỗ cạnh đó, “Ở kia đi.”

    “Là… Là ý gì?” Lục Cương ngây người. Ý của chúng không phải là ý hắn đang nghĩ đấy chứ?

    Sở Diệm vuốt cằm và bảo: “Cương thi đi tiểu chắc có thể xếp vào một trong mười hiện tượng lạ nhất trên thế giới ấy chứ?”

    Thanh Phong càng nói thẳng hơn: “Muốn xem quá.”

    Lục Cương: “…” Đồ con người mất nết! Đồ con rồng mất nết!

    Thanh Phong đẩy kéo gã chạy vào góc khuất, “Mau lên, đừng nín.”

    Lục Cương hai tay chống tường, cắn răng nói: “Tự nhiên ta không muốn đi nữa.”

    Thanh Phong dùng im lặng để khiếu nại gã.

    Sở Diệm cười giễu.

    Lục Cương đi tới bên cạnh Bạch Cương, nhỏ giọng bảo: “Tụi mình đánh không lại chủ nhân đâu.”

    Bạch Cương nghiêng người.

    Lục Cương tưởng ả muốn quay sang nói chuyện đàng hoàng với mình, nào ngờ vừa chớp mắt, ả đã đá gã rơi thẳng xuống hố.

    Bạch Cương bảo với những người khác: “Chúng ta cũng xuống thôi.”

    Ở đây ngoài Lục Cương, kẻ cảm thấy bất an nhất không ai khác ngoài Thanh Phong. Chủ nhân với nó chưa hẳn là thân, dù chủ nhân từng thi thoảng kể chuyện cho nó nghe trước khi chủ nhân chìm vào giấc ngủ. Nhưng còn Phi Cương… Gã nuôi nấng nó khôn lớn, xem như nửa người cha của nó, giờ đây nó lại cùng kẻ khác đánh gã.

    Chắc Phi Cương sẽ thất vọng lắm.

    Thanh Phong thấy hơi sợ.

    Sở Diệm thấy những người khác đều xuống hết rồi liền nhéo mặt nó, “Còn chưa chịu đi?”

    Thanh Phong nói: “Ta sợ.”

    Sở Diệm hỏi: “Ngươi có tin ta là Ung Hoài không?”

    Thanh Phong gật đầu không chút do dự.

    “Cũng có nghĩa ta là người từng chết một lần.” Sở Diệm lấy trong túi ra một tép kẹo cao su cho vào miệng nhai, “Thật ra chết chẳng đáng sợ chút nào, mắt nhắm lại, chân duỗi ra, cả hô hấp cũng không cần làm nữa.”

    Thanh Phong nói: “Ta không sợ chết.”

    Một bàn tay lông lá bỗng dưng xuất hiện trên mặt đất túm lấy chân Thanh Phong.

    Thanh Phong đá đá.

    Nhị Mao nói: “Đừng đá, ta té xuống bây giờ.”

    Chân Sở Diệm giẫm lên mu bàn tay của gã, hắn mỉm cười nói: “Ta thích nhất là nhìn người khác té xuống.”

    “Ta không phải người, ta là cương thi!” Nhị Mao nói: “Các ngươi mau xuống đây coi, Bạch Cương sắp lên cơn kìa.” Thật ra là lên cơn rồi.

    Thanh Phong còn đang do dự thì Sở Diệm đã giơ tay lên che mắt nó.

    “Ngươi nhìn thấy cái gì?”
    Thanh Phong cảm thấy Sở Diệm đang dán sát vào tai nó để nói, lỗ tai nó bị hơi thở của hắn phà vào khiến cho vừa nhũn ra, vừa nóng lên, trước mắt tuy là một màu đen nhưng trong lòng thấy rất sáng sủa, mỗi động tác của người bên cạnh đều hiện lên rất rõ ràng trong đầu nó.

    “Ngươi.”

    Khóe miệng Sở Diệm nhếch lên, hắn thả tay ra, “Chốc nữa cứ thế nhé.”

    “Cứ thế nào cơ?”

    “Lúc không muốn nhìn thì cứ nhắm mắt lại.” Hắn ngừng lại một thoáng rồi tiếp: “Thế là ngươi chỉ có thể nhìn thấy ta thôi.” Hắn nhẹ nhàng nói xong thì cúi người bám vào thành hố thoăn thoắt nhảy xuống.

    Thanh Phong thấy hơi lo cho hắn nên vội vàng nhảy xuống, giơ móng vuốt ra bám vào thành hố chỗ ngay cạnh hắn.

    Động tác của Sở Diệm rất nhanh, cơ thể hơi mất khống chế nhưng may mà phản ứng của hắn nhanh, tính cách bình tĩnh, tuy trên đường bị trọng lực kéo xuống nhưng động tác vẫn không cuống quít hay rối loạn, lúc gần tới đáy, hắn đột nhiên nhảy ngược về sau, lộn mèo một vòng rồi đáp xuống đất, trông oách vô cùng!

    Nhị Mao bắt đầu khóc hu hu.

    Bảo là khóc nhưng sấm tuy to mà mưa lại không rơi được.

    Bạch Cương nghe mà thấy phiền bèn đạp cho gã một cước: “Câm mồm!”

    Nhị Mao nghiêng đầu một cách gian nan, nhìn chằm chằm vào tên Sở Diệm đang đứng trên lưng mình, uất ức hỏi: “Ngươi còn định đứng tới chừng nào?”

    Sở Diệm đáp: “Ngươi không đứng dậy được à?”

    Vèo một cái, Nhị Mao đứng phắt dậy.

    Hai chân Sở Diệm trượt khỏi lưng gã như trượt ván, sau đó thản nhiên đứng vững trên đất, quay đầu nhìn Sở Hiểu Hải. Sau khi bị thương, thể lực của hắn kém hẳn, không thể không dùng dây thừng chầm chậm bò xuống.

    Bạch Cương cũng nhìn Sở Hiểu Hải như đang đánh giá có nên lôi kéo tên này vào đội hay không.

    Sở Hiểu Hải đáp xuống đất, đứng lau mồ hôi, cười mỉm chi và nói: “May mà chưa làm lỡ thời gian.”

    Bạch Cương ngẫm nghĩ, có vẻ cũng thấy hắn chưa làm trễ nãi thật nên không dài dòng nữa, cúi đầu nhìn xuống cái hố nhỏ chỉ đủ cho một người chui qua trong cái hố to này. “Chính là ở đây.”

    Mấy cái đầu quay sang nhìn cái hố nhỏ.

    Bạch Cương nói: “Chủ nhân sợ lửa, sợ độc. Nhược điểm của Phi Cương chính là chủ nhân.”

    Sở Diệm và Thanh Phong đều biết chuyện này có liên quan tới Hỏa Thần và Trùng Thần.

    Sở Hiểu Hải nói: “Chủ nhân của các vị chẳng phải sống trong tiên thủy linh tuyền ư? Vậy dùng lửa là không được rồi, chỉ có thể dùng độc.”

    Bạch Cương nhìn hắn bằng ánh mắt sáng ngời.

    Ban đầu Sở Hiểu Hải tưởng ả đồng ý với cách của mình, nhưng khi thời gian từng giây một trôi qua, ánh mắt của đối phương càng ngày càng hiện rõ sự mất kiên nhẫn, hắn mới ý thức được đối phương đang chờ hắn giao độc dược ra. Hắn nghẹn họng một lúc mới nói: “Tôi từng nghĩ đến rất nhiều tình huống sẽ gặp phải… Nhưng không bao gồm hạ độc.” Chưa bàn về chuyện yêu quái giữ mộ có trúng độc hay không, hắn trên cơ bản chưa từng tưởng tượng cảnh mình sẽ đút thức ăn cho chúng, chứ đừng nói tới đứng chung chiến tuyến với chúng và bàn bạc kế hoạch giết chết chủ nhân của chúng.

    Nghĩ tới đây, hắn mới kinh hãi phát hiện mình đã leo lên thuyền giặc. Nhưng tới nước này rồi hắn đã không còn đường để lùi, cũng may là hắn còn sống. Sở Hiểu Hải quay đầu nhìn Sở Diệm.

    Sở Diệm cảm giác được bèn nhìn lại. Hai người không nói tiếng nào.

    Vào lúc này, những ân oán trong quá khứ dường như chẳng còn quan trọng nữa.

    Cả đám vẫn chưa phát giác, Lục Cương lúc này đây hai mắt đang đảo lia lịa nhưng ngầm mưu tính gì đó.

    Cảm giác thất vọng lui dần, Bạch Cương lấy lại tinh thần, ả nói: “Giết Phi Cương trước đi.”

    Lục Cương hỏi: “Sau đó thì sao?”

    Bạch Cương đáp: “Sau đó cái gì?”

    “Giết Phi Cương xong thì sao? Ngươi tính làm thế nào để giết chủ nhân?”

    Bạch Cương nói: “Phi Cương vừa chết, chủ nhân nhất định sẽ ra khỏi mặt nước, đến lúc đó chúng ta dùng lửa thiêu hắn.”

    Lục Cương ha hả cười bảo: “Nếu chủ nhân không ra mặt thì sao?”

    Những người khác cũng nhìn sang Bạch Cương.

    Mắt Bạch Cương lóe lên, ả nói: “Nếu chủ nhân không ra mặt thì càng tốt, những tên nhân loại này có thể tự do ra vào, còn tụi mình có thể mượn tiên thủy linh tuyền gia tăng công lực.”

    Lục Cương đưa ra tình huống xấu nhất: “Chưa chắc tụi mình đánh bại được Phi Cương.”

    Nhị Mao thì lại nóng lòng muốn thử, “Cũng chưa chắc đánh không lại cơ mà. Cơ hội ngàn năm một thuở, mau đi thôi!”

    Bạch Cương nhìn Lục Cương một cách lộ liễu, mỉm cười bảo: “Đúng, cơ hội tốt như vậy, nếu bỏ qua thì sau này sẽ hối hận lắm đấy.”

    Lục Cương: “…” Đây rõ ràng là uy hiếp trắng trợn, chỉ có thằng ngu mới không nhận ra.

    Vây quanh gã là một vòng những “thằng ngu” đang quyết định chiến đấu. Tìm không ra đường thì vội vã tìm đường, giờ tìm được rồi, bọn chúng lại không vội nữa, hết người này tới người khác lần lượt ngồi xuống, mạnh ai nấy nghỉ ngơi, ăn uống.

    Sở Diệm vốn đang dựa vào tường, sau đó Thanh Phong lại kéo đầu hắn qua nhấn vào vai mình, đĩnh đạc nói: “Sở Diệm, ta cho ngươi dựa nè.”

    Sở Diệm rũ mắt, buông bỏ hết cảnh giác, chỉnh lại tư thế cho thoải mái rồi để nguyên vậy ngồi nghỉ.

    Bạch Cương ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào cái hố nhỏ.

    Lục Cương giở giọng quái gở nói: “Những kẻ còn sống phải dày vò những kẻ chết đi cho thảm vào.”

    Bạch Cương hỏi: “Tụi mình thật sự sẽ còn sống sao?”

    Lục Cương ngây người.

    Bạch Cương quay đầu nhìn gã, “Đôi khi tao nghĩ, nếu lúc chủ nhân xây dựng lăng mộ không đào trúng vào mộ của tụi mình, có phải tụi mình đã được đầu thai, một lần nữa làm người rồi chăng.”

    “Mày muốn làm người?”

    “Mày không muốn sao?”

    Nghe Bạch Cương hỏi, Lục Cương cả nửa ngày mới trả lời: “Làm người rất ngắn ngủi.”

    “Nhưng có thể phơi nắng!”

    “Mày bị Tử Cương ảnh hưởng nặng quá rồi!”

    “Mày không muốn sao?”

    Lục Cương mãi không trả lời, đến khi Bạch Cương cho rằng gã sẽ không trả lời luôn thì gã lại lẩm bẩm một câu: “Ai lại không muốn chứ?”

    Nhị Mao không biết đào đâu ra một cây chùy sắc gỉ sét loang lổ dâng lên cho Bạch Cương như đang dâng bảo vật, “Dùng cái này đi.”

    Bạch Cương nhìn về phía Sở Diệm và Sở Hiểu Hải.

    Sở Hiểu Hải duỗi người, chầm chậm đứng dậy.

    Sở Diệm mở mắt ra, trông hắn không giống vừa tỉnh lại từ giấc ngủ say chút nào, đôi mắt hắn hệt như phủ lên lớp tuyết mùa đông, trong trẻo, lạnh lẽo nhưng sáng ngời.

    Bạch Cương chỉ vào Sở Hiểu Hải, “Ngươi và Nhị Mao xuống trước.”

    Sở Hiểu Hải nheo mắt nhìn Sở Diệm. Hắn tự biết mình không đủ sức chiến đấu, nhất định phải tìm một đồng bọn, Sở Diệm cũng là người nên trở thành sự lựa chọn tốt nhất, có điều nhìn vẻ mặt Sở Diệm, hắn không trông cậy được rồi.

    Sở Hiểu Hải thầm cau mày nhìn về phía Lục Cương.

    Lục Cương chớp mắt.

    Có những lúc, giao ước ngầm chỉ cần một ánh mắt là đủ.

    Sở Hiểu Hải mỉm cười đi đến bên cạnh Nhị Mao.

    Nhị Mao lấy chùy đập vào cái hố.

    Từng mảng đất một rơi xuống tạo thành một cái động.

    Nhị Mao tính tình bộc trực, chưa cần Bạch Cương thúc giục, gã đã tự động nhảy xuống. Sở Hiểu Hải vốn có đầu óc hơn, trước khi nhảy xuống phải nhìn khắp các địa hình bên dưới, nhưng chỉ phát hiện bên dưới toàn một màu đen, không thể nhìn thấy gì cả.

    May sao Nhị Mao bên dưới hô lên một tiếng, Sở Hiểu Hải đóng cây đinh thô to vào tường rồi buộc dây thừng vào, nhanh chóng leo xuống. Lúc hắn đáp đất, cây đinh cũng đúng lúc lỏng ra, cả dây thừng cũng rơi xuống theo.

    Lục Cương thoáng do dự nhưng thấy Sở Diệm và Bạch Cương một trái một phải mặt mày vô cảm dán mắt vào mình, gã đành cắn răng nhảy xuống.

    Giờ đây bên miệng hố chỉ còn lại Bạch Cương, Sở Diệm và Thanh Phong.

    Bạch Cương thấy Sở Diệm và Thanh đứng im bất động thì nheo mắt bảo: “Các ngươi muốn nuốt lời?”

    Sở Diệm cúi đầu như đang tính toán gì đó, bỗng hắn đẩy nhẹ Thanh Phong một cái, “Ngươi xuống trước đi.”

    “Cùng xuống.” Thanh Phong không đợi hắn đồng ý đã ôm lấy hắn cùng nhảy xuống.

    Trước khi nhảy xuống, Bạch Cương như cố ý lại như vô tình liếc nhìn lối họ đi vào ban đầu.

    Đường mộ rất dài, cuối đường lại rất tối.

    Thuộc truyện: Sơn hữu mộ hề mộ hữu long – Chương 13