Sơn hữu mộ hề mộ hữu long – Chương 4

    Thuộc truyện: Sơn hữu mộ hề mộ hữu long – Chương 4

    Chương 4: Con rồng ngu si/Phi Cương! Đừng đụng tới chủ nhân/nương tử của ta!

    “Ưm.” Thanh Phong giãy khỏi bàn tay đang bịt miệng mình, “Không phải! Ung Hoài chỉ đi nhầm đường mà thôi.”

    “Đầu óc của heo đúng là ăn hại.”

    Thanh Phong nổi giận, “Phi Cương! Dù tụi mình là hàng xóm rất lâu rất lâu năm nhưng ngươi không được nói xấu y!”

    Phi Cương nói: “Vẻ mặt của ngươi cứ như giẫm vào cái chân đau của ngươi không bằng.”

    Giẫm vào cái chân đau?

    Thanh Phong vừa ngẫm nghĩ ý tứ của câu nói vừa cấp tốc đáp trả: “Vẻ mặt của ngươi hệt như giẫm phải phân heo ấy!”

    Phi Cương vươn tay trái ra, ánh lửa từng đốm bập bùng trong lòng bàn tay gã, “Địa vị của hắn trong lòng ta còn chưa cao đến thế.” Nói xong, gã lạnh lùng xoay đi, hai dải tua vàng rũ xuống từ kim quan khẽ lay động, vẽ nên những đường cung ánh vàng, tay áo thùng thình trắng tuyết quạt nên làn gió, thổi tung vài sợi tóc của Thanh Phong.

    Thanh Phong rón rén lùi lại phía sau, vừa lùi được hai bước đã nghe giọng nói lạnh băng của Phi Cương ông ông vang vọng bên tai, “Lùi thêm bước nữa ngươi sẽ thành kẻ góa vợ (quan phu).”

    Góa vợ? Góa vợ? Góa vợ sao? Là người chồng (phu) bị nhốt (quan) lại ấy hả?

    Thanh Phong ngờ nghệch đứng yên tại chỗ.

    Một ống tay áo trắng muốt lặng lẽ phóng tới, hệt như rắn nước mà quấn quanh eo của nó rồi thình lình giật mạnh một cái. Thanh Phong mất thăng bằng, ngã dập mặt xuống đất. Chủ nhân tay áo không chỉ dừng lại ở đó, ống tay áo trên lưng quấn vào nách nó và kéo nó về phía trước.

    Sợ gã kéo hỏng quần áo, Thanh Phong vội vàng khôi phục hình rồng, dùng đuôi ôm lấy quần áo rơi trên mặt đất rồi mặc cho ống tay áo kéo nó về thạch thất và quẳng nó vào tường.

    Phi Cương thu hồi tay áo, lạnh lùng lườm Thanh Phong đang viện cớ ăn vạ khóc lóc lăn lộn dưới đất, lấy trong tay áo ra một cây sáo bằng xương, “Ồn ào nữa là ta giết hắn.”

    Thanh Phong thôi không lăn lộn nữa, nó nghiêng đầu, đôi mắt rồng to tròn ngấn nước nhìn chằm chằm vào gã, cái bụng tròn xoa ưỡn ra phía trước, cái đuôi se sẽ quét trên mặt đất, như khó chịu lại như đang làm nũng, “Y sẽ khuyên những người khác rời đi, ngươi tha cho bọn họ một con đường sống nha?”

    Phi Cương mặc kệ nó, đưa sáo lên thổi.

    Âm điệu của sáo rất kỳ quặc, không thể xem như êm tai nhưng lại hết sức lảnh lót, tựa như xuyên qua lăng mộ mà vút lên tận trời cao.

    Thanh Phong biến trở về hình người, trần truồng chạy tới cạnh gã và hồi hộp hỏi: “Tại sao lại phải triệu tập mọi người?” Lẽ nào định liên kết tấn công Ung Hoài? Ôi chao, nhà mẹ Ung Hoài toàn lũ vô dụng, cơ bản không có phần thắng. Lo lắng một chốc nó bỗng trở nên hớn hở. Những kẻ khác vô dụng thì càng làm tôn lên sự anh dũng khí phách của nó! Như vậy Ung Hoài mới biết vào thời khắc quan trọng chỉ mỗi Thanh Phong là đáng tin cậy nhất thôi! Tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân cũ rích nhàm chán cuối cùng cũng dùng được rồi!

    Thanh Phong kích động nắm lấy tay áo của Phi Cương và nói: “Có thể trói Ung Hoài vào cột rồi đứng cách đó khoảng hơn mười mét và phóng tên không?”

    “…”

    Thanh Phong ôm mặt, nói trong ngây ngất: “Ta sẽ đứng bên cạnh Ung Hoài, chờ lúc mũi tên lao tới thì ta sẽ lấy thân mình làm lá chắn!”

    Phi Cương hỏi: “Tại sao không cõng cả cây cột đi luôn?”

    Thanh Phong ngẩn ra, mặt mày nghiêm túc gật đầu, “Ừ, đúng, cây cột đó không thể dễ dàng bị nhổ ra được, ngươi nhớ ghim cột sâu sâu tí xíu.”

    “Ngươi có thể cởi trói.”

    “…Vậy ngươi đứng khoảng năm mét thôi, như vậy ta sẽ không mở trói kịp.” Thanh Phong nắm tay, tình tiết lấy thân chắn tên nhất định phải có, “Còn nữa, trước khi bắn ngươi nhớ rống lên mấy câu người xấu thường nói nhé.”

    “Cái tên xấu xí nhà ngươi?”

    “Không được! Không được bảo Ung Hoài là tên xấu xí.” Thanh Phong chắp tay sau lưng, đuôi nhè nhẹ vỗ đầu, vắt óc nghĩ cả nửa ngày cuối cùng cũng tìm ra một biện pháp, “Ngươi cứ nói ‘Ha ha ha, ngươi sẽ bị tên khốn nạn ta đây giết chết!’.”

    “Tốt lắm, ta sẽ giết hắn.”

    Thanh Phong lại căng thẳng hẳn lên, “Đừng giết Ung Hoài thật chứ! Ngươi chỉ vờ như muốn giết y mà thôi. Đợi ta chắn tên xong thì ngươi kêu lên thất thanh một tiếng: ‘Thanh Phong quả nhiên là anh hùng, anh hùng, thật sự là anh hùng, ngươi có phúc lắm đấy!’ rồi rút lui. Sau đó Ung Hoài sẽ lệ rơi đầy mặt mà ôm chân ta và nói: ‘Thanh Phong, ngươi đáng tin cậy thật đấy!’.”

    Phi Cương mặt không biểu cảm cắt đứt suy nghĩ lung tung của nó, “Mơ cũng đẹp đó, tiếc rằng ta không có tên.”

    “Ta có!” Thanh Phong hớn hở chạy đến bên tường, nương theo ánh sáng nhặt lên những cây tên vung vãi trên mặt đất và dâng lên cho Phi Cương như dâng bảo vật.

    Mắt Phi Cương lóe lên, giọng điệu mất hứng, “Ai chạm vào cơ quan?”

    Thanh Phong đáp: “Là cái tên thích cột một nút thắt ở trước đũng quần í.”

    “Nghe có vẻ khá dễ tìm.”

    Thanh Phong dùng sức gật đầu, “Nhìn là biết ngay.”

    “Nhỡ hắn tháo nút thắt ra thì sao?”

    “…Quần áo sẽ nhăn?”

    Phi Cương nhìn nó một cách kinh ngạc, “Não của ngươi phát triển từ lúc nào thế nhỉ?”

    Oa! Con rồng anh tuấn vĩ đại lại bị khinh bỉ nữa rồi! Không tha thứ được mà!

    Thanh Phong trừng mắt Phi Cương, để rồi bị gã hờ hững trừng lại. Hu hu! Nó xông tới bên tường, dùng móng cào cào mấy vết hằn do tên bắn để xả giận.

    Người thứ nhất hưởng ứng lệnh triệu tập chạy tới lại là Bạch Cương giữ ở tầng thứ nhất. Ả nhanh chóng vọt vào, mở cơ quan chiếu sáng thạch thất, lúc nhìn thấy rõ chỉ có Phi Cương và Thanh Phong thì ánh mắt tràn ngập vẻ thất vọng vô cùng. Ả bất mãn chào hỏi.

    “Con người đâu?”

    Bạch Cương oan khuất đáp: “Chả có ma nào cả! Nếu để tôi biết là thằng khốn nào bất cẩn chạm vào chuông cảnh báo thì tôi nhất định bắt nó nuốt hết lông của Nhị Mao!”

    Thanh Phong len lén đồng tình cho tên nuốt lông cũng như chủ nhân của mớ lông đó.

    Phi Cương nhìn thoáng qua Thanh Phong, “Hắn gặp rồi.”

    Bạch Cương ngạc nhiên hỏi: “Con người? Ngươi dám chắc ngươi gặp được con người? Biết đi? Bằng xương bằng thịt?”

    Phi Cương vươn ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy mũi tên Thanh Phong đang cầm, dùng tên lướt qua mặt Thanh Phong rồi vuốt dọc từ vai xuống lớp vảy trên mu bàn tay, thong thả gảy ngược lên vài miếng vảy, “Hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm, sắp bàn chuyện hôn sự.”

    Thanh Phong giấu tay ra sau lưng, “Ung Hoài không xấu xa đâu, thật mà.”
    Bạch Cương hết biết nói gì, “Bắt đầu từ lúc nào chúng ta lại phải tơ tưởng mấy chuyện như thế?”

    Thanh Phong vội vã làm sáng tỏ, “Tơ tưởng xong ta còn chịu trách nhiệm nữa.”

    Bạch Cương hỏi: “Tức là lăng mộ sẽ nhiều thêm một tiểu long nhân?”

    Phi Cương lắc đầu đáp: “Không có khả năng.”

    “Ngài không đồng ý cho bọn chúng ở bên nhau?”

    “Đồng ý hay không cũng chả có.” Phi Cương tiếp, “Cô có thấy gà trống đẻ trứng bao giờ chưa?”

    Bạch Cương ngẩn người.

    Hành lang bên ngoài dần dần truyền vào tiếng bước chân, tốc độ nhanh như gió lướt. Chỉ vừa chớp mắt, người đến đã xông vào thạch thất.

    Thanh Phong vừa nhìn thấy khuôn mặt lông lá xồm xoàm của Nhị Mao đã nghe thấy phía sau vang lên một tiếng quát to, “Tặc cương! Hãy ăn một cước của tao!”

    Nhị Mao nghe thấy tiếng nói nhưng không hề quay lại mà chỉ “lả lơi” lắc mông. Động tác lắc mông này có thể phân tích ra thành lắc trái, lắc phải, lắc trái, lại lắc phải… Nhị Mao chỉ kịp hoàn thành ba cú lắc đã bị đá ngã sóng soài.

    Đường nhìn của Thanh Phong và Bạch Cương phối hợp di chuyển theo gã, từ trái, sang phải, rồi xuống đất.

    “Đau!”

    Tiếng kêu phát ra từ hướng của Nhị Mao nhưng không phải do hắn phát ra. Một cánh tay trơ trọi từ ngực Nhị Mao thò ra một cách khó khăn, năm ngón tay quơ quào trong không trung như muốn bắt lấy sợi rơm cứu mạng nhưng lại thất bại.

    Thanh Phong nhìn bóng người quen thuộc trong lòng Nhị Mao, hoài nghi hỏi: “A Tư? Hay A Tưởng?”

    Bàn tay vừa thất thểu rũ xuống chớp mắt lại hớn hở ngoi lên, “Thanh Phong… Sư tẩu?”

    Thanh Phong vừa định trả lời thì Bạch Cương đã nổi hứng chạy tới bên cạnh Nhị Mao giẫm gã vài cú, “Con người? Tìm đâu ra thế?”

    “Hắn là của tao!” Lục Cương đánh lén thành công nhưng vẫn chưa hết giận, gã túm gáy ném mạnh Nhị Mao vào tường!

    Sau khi đập vào tường, Nhị Mao nhanh chóng đứng dậy vặn cổ, nhẹ nhàng nắn lại cổ tay bị trật rồi mới bực bội lải nhải: “Đồ keo kiệt! Chẳng phải mày còn giữ hai tên nữa sao?”

    Lục Cương nói: “Mấy tên cũng là do tao cực khổ tích cóp được!”

    “Ồn đủ chưa?” Phi Cương lạnh lùng hỏi.

    Lục Cương và Nhị Mao lập tức im bặt.

    Phi Cương nói: “Rốt cuộc có bao nhiêu tên nhân loại đột nhập?”

    Nhị Mao nhìn Thanh Phong và đáp: “Bốn.”

    Thanh Phong thầm phản bác trong lòng: Làm gì mà chỉ có bốn!

    Phi Cương hỏi: “Bao gồm cả tên thắt nút trước đũng quần?”

    Nhị Mao ngạc nhiên hỏi lại: “Ai cơ?”

    Phi Cương lườm Thanh Phong một cách sâu xa, “Vậy đâu phải chỉ có bốn.”

    Thanh Phong cúi đầu.

    Sư tẩu, chú ý bên đây tí xíu được không?

    A Tưởng đáng thương nằm dài trên đất giả chết. Gã trộm hé mắt một con mắt ra liếc về phía Thanh Phong, để rồi sốc nặng với phong cách hào phóng khoe thân của nó. Bất thình lình, một gương mặt trắng bệch lọt vào đường nhìn của gã, gã muốn nhắm mắt cũng đã không kịp. Bạch Cương xách gã lên như xách một miếng thịt heo và mang đến trước mặt Nhị Mao, Lục Cương. “Bán sao đây?”

    A Tưởng bị siết cổ đến không thở được bèn vừa vùng vẫy vừa kêu: “Ặc, ặc, ặc, ặc..” Sư tẩu ơi, cứu mạng…

    Nhị Mao nói: “Tao khoái ngọc!”

    Lục Cương nói: “Hắn là của tao! Không bán!”

    Bạch Cương nói: “Hai đáp án đều không vừa ý, hắn thuộc về tao.”

    Lục Cương, Nhị Mao: “…” Tặc cương!

    Thấy A Tưởng ho sù sụ, Thanh Phong quay sang nói với Bạch Cương: “Hình như hắn có lời muốn nói.”

    Bạch Cương thả A Tưởng xuống đất.

    A Tưởng ôm cổ gắng sức ho khan.

    Bạch Cương lại xách gã lên, “Ta không mấy hứng thú với những gì hắn nói.”

    Đôi mắt ứ máu của A Tưởng dán chặt về phía Thanh Phong, con tim phát ra tiếng gào thét cuối cùng: Sư tẩu…

    Thanh Phong ngơ ngác nhìn gã, “Ngươi muốn nói gì vậy?”

    Chân A Tưởng duỗi ra, duỗi ra, duỗi ra…

    “Ta hứng thú,” Phi Cương tiến đến gần, “thả hắn ra.”

    Bạch Cương bực bội thả người xuống đất.

    Lần này A Tưởng rất biết nắm bắt thời gian, gã tranh thủ ho một trận hoành tráng.

    Phi Cương hỏi: “Các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu người?”

    A Tưởng hổn hển thở dốc, nhớ lại cuộc đối thoại của họ rồi cẩn thận đáp: “Năm, năm người.”

    “Bốn tên Nhị Mao nói cộng thêm tên thắt nút ở đũng quần?” Phi Cương từng bước từng bước đến gần A Tưởng.

    A Tưởng đột nhiên thoát được sự kiềm chế của Bạch Cương và trốn ra sau lưng Thanh Phong, định ôm Thanh Phong tăng chút cảm giác an toàn nhưng lại không thể nào xuống tay với cơ thể không mảnh vải che thân của nó, cuối cùng chỉ đành nắm nhẹ mái tóc Thanh Phong và không ngừng nói khẽ: “Sư tẩu cứu mạng sư tẩu cứu mạng sư tẩu cứu mạng…”

    Phi Cương nói: “Còn không trả lời thì thần tiên cũng khó cứu.”

    A Tưởng nghẹn họng, nửa buổi sau mới lấy hết can đảm thò đầu ra khỏi lưng Thanh Phong, “Không sai, là năm người.”

    Phi Cương nói: “Được, năm tên. Nể tình Tiểu Long, ta thả năm tên các ngươi ra ngoài. Sau khi các ngươi ra ngoài không được nhắc với bất luận kẻ nào về việc này.”

    A Tưởng sửng sốt hỏi lại: “Thả bọn tôi ra ngoài?”

    Phi Cương đưa tay đẩy Thanh Phong đang chắn trước mặt gã sang một bên và liếc xuống gã, “Tiểu Long bảo các ngươi sẽ rời khỏi, là nói dối sao?”

    “Đương nhiên không phải!” A Tưởng nắm mớ tóc trắng của Thanh Phong giơ lên trời thề thốt, “Tôi thật lòng muốn rời khỏi!” Ừm, nếu có thể vác theo ít đồ liệm đi thì càng tốt.

    Phi Cương nói: “Tìm bốn tên đồng bọn của ngươi ra đây.”

    Bốn tên đồng bọn?

    A Tưởng lúng túng. Ban nãy nói năm vì để bảo vệ các vị sư phụ, sư thúc, nhưng giờ đây tình huống thay đổi, năm cái tên rõ ràng không đủ dùng, muốn nói thật xin tha lại không biết có phải đám cương thi đang gài mình hay không…

    Chẳng cần A Tưởng mở miệng, Nhị Mao và Thanh Phong đã giành điểm danh trước gã. Một người nói: “Lục Cương còn giữ hai tên.” Một bảo: “Ung Hoài tính vào một tên!”

    “Còn lại một chính là tên thắt nút trước đũng quần ư?” Phi Cương quan sát sắc mặt A Tưởng, thản nhiên ngắm nhìn mặt gã chuyển màu từ trắng sang xanh. “Là thế à?”

    A Tưởng đối diện với quyết định quan trọng nhất trong đời mình: Rốt cuộc có nên khai sư phụ, sư thúc ra không? Nếu bọn cương thi thật lòng muốn tha cho bọn họ, gã không nhắc đến sư phụ thì chính là gián tiếp giết thầy; Còn nhỡ bọn chúng gạt mình, gã lại khai ra sư phụ thì vẫn là gián tiếp giết thầy. Ai nói gã biết tên cương thi đó đang nghĩ cái quái gì với?

    Nhìn sắc mặt Thanh Phong thì thấy chẳng đoán được gì, A Tưởng phiền muộn giật giật lọn tóc đang nắm trong tay.

    Bị giật đau, Thanh Phong vô thức vẫy đuôi đánh tay gã ra.

    Phi Cương thấy A Tưởng chỉ lo giật tóc thì mất kiên nhẫn hỏi gặn: “Suy nghĩ xong chưa?”

    A Tưởng xoa xoa mu bàn tay bị quất trúng, đắn đo nói: “Ờ thì, hình như còn mấy người tiến vào cùng bọn tôi nữa.”

    Phi Cương nói: “Không có quan hệ thì không tính.”

    A Tưởng nói: “Mọi người đều là nhân loại, ngước mặt không gặp thì cuối mặt gặp, có quan hệ hay không không quan trọng, quan trọng là khi có lợi phải thông báo mọi người một tiếng. Nhân loại bọn tôi rất biết đùm bọc đồng bào.”

    Bạch Cương bĩu môi nói: “Con người chẳng phải thích phát động chiến tranh tự giết lẫn nhau nhất sao?”

    A Tưởng cảm thán: “Đấy là yêu quá sâu đậm, tình cảnh mãnh liệt quá nên tuôn trào.”

    Phi Cương hỏi: “Bọn chúng có bao nhiêu người?”

    “Hơ, hai, ba người.” A Tưởng nói một cách qua loa.

    Phi Cương phất tay, một luồng gió nổi lên cuốn A Tưởng bay đến chân Lục Cương, “Tổng cộng tám tên, đào xuống ba tấc đất cũng phải tìm ra cho bằng được!”

    Nghe giọng điệu của gã mang đầy ác ý, A Tưởng ngạc nhiên hỏi: “Chẳng phải ông bảo thả bọn tôi sao? Ông muốn nuốt lời?”

    “Ta trước giờ luôn giữ lời.” Phi Cương liếc gã, “Có điều ta chưa nói lúc thả các ngươi, các ngươi còn có tay chân bò ra hay không.”

    Mặt A Tưởng trắng bệch.

    Thanh Phong la lên: “Không được đụng tới Ung Hoài!”

    Phi Cương nói: “Ngươi là rồng đực, hắn là nam nhân, thứ cần giống lại không giống, thứ không cần giống lại giống, không có kết quả đâu.”

    Thanh Phong vội vàng hỏi lại: “Là sao?”

    Bạch Cương ha hả cười bảo: “Ý là các ngươi khác chủng tộc nhưng lại cùng giới tính. Vợ chồng phải là một nam một nữ, một cái một đực, một trống một mái, mà hai người các ngươi lại cùng giống đực. Ngươi có thấy hai con gà trống ở cùng nhau lại đẻ ra trứng chưa?”

    “Cả gà trống ta còn chưa thấy con nào.” Thanh Phong lẩm bẩm, “Đực nhất định phải sống cùng cái sao?” Nó đột nhiên bổ nhào qua nắm lấy tay A Tưởng lắc lấy lắc để như muốn bám lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, “Đực chỉ có thể ở cùng cái sao? Đực với đực không sống cùng được à?”

    A Tưởng há mỏ, lặng lẽ lắc đầu. Gã rất muốn báo thù lời nói dối của Phi Cương ban nãy nhưng gã không muốn lừa gạt Thanh Phong.

    Thanh Phong giữ lấy mặt gã để mặt gã đối diện với mình, tha thiết tìm kiếm chút đồng tình, “Ta và Ung Hoài sống chung với nhau được mà, đúng không?”

    Nhìn vẻ mặt lo lắng, sốt ruột của nó, A Tưởng cầm lòng không đặng bèn nhỏ giọng nói: “Giữa đàn ông và đàn ông, chính là giống đực và giống đực, cũng có thể có… Có tình bạn.”

    Sức lực toàn thân Thanh Phong như bị rút đi một nửa, nó ngồi bệt xuống đất, lẩm bẩm tự nói với chính mình như người mất hồn: “Tức là không được?”

    A Tưởng muốn vỗ vai an ủi nó nhưng tay gã vừa thò ra, Thanh Phong đã bị một ống tay áo cuốn đến trước mặt Phi Cương.

    Phi Cương dùng tay vuốt ve những chiếc vảy trên người Thanh Phong, “Ngươi thích hắn lắm phải không?”

    Thanh Phong gật đầu không chút do dự.

    “Có một cách để ngươi không còn thích hắn nữa.”

    Thanh Phong ngước lên.

    Phi Cương rút tay về chắp sau lưng, “Tự tay giết hắn.”

    A Tưởng muốn phản đối nhưng lại bị Lục Cương che miệng kéo sang một bên.

    Nhất thời, cả gian mộ chìm trong im lặng tuyệt đối.

    Đường mộ bên ngoài đột nhiên vang lên vài tiếng động khe khẽ như lũ kiến đi trên chiếc lá lay động, nếu không phải thính lực của Thanh Phong và lũ cương thi vượt trội hơn người thì nhất định không thể nghe thấy.

    Lục Cương cắp A Tưởng nhảy ra ngoài.

    Thanh Phong sợ là Ung Hoài bèn vội vội vàng vàng đuổi theo nhưng chẳng mấy chốc lại quay trở về.

    Phi Cương tưởng nó cuối cùng cũng suy nghĩ thông suốt, mặt sắp lộ nét vui mừng thì nhìn thấy nó đang ba chân bốn cẳng mặc quần áo vào, miệng còn lẩm bà lẩm bẩm: “Ung Hoài không thích mình trần truồng, phải mau chóng mặc đồ vào mới được… Mặc sao ấy nhỉ?” Câu cuối cùng là hỏi Phi Cương.

    Bạch Cương nhìn chòng chọc vào mớ quần áo trong tay nó, thì thầm hỏi: “Bộ quần áo đó quen thiệt nha, hình như là vật bồi táng của ta?”

    Phi Cương vươn tay, soạt một tiếng xé quần áo ra thành hai mảnh.

    Bạch Cương đang định đòi quần áo về, thấy thế bèn quyết định xóa nó ra khỏi trí nhớ.

    Thanh Phong ngẩn người rồi lập tức vỗ đùi khen ngợi, mang quần áo bị xé làm hai ướm lên người mình, “Được đấy, chia thành hai mảnh thế này dễ mặc hơn nhiều.”

    “…” Phi Cương giẫm mạnh lên đuôi nó một phát.

    Thanh Phong oai oái kêu đau, vẫy đuôi thật mạnh.

    Phi Cương bay lên, đáp xuống trước mặt nó.

    Thanh Phong cau có, “Giờ ta không muốn đùa đâu.”

    Phi Cương mặt lạnh như tiền, “Đi cũng được thôi, đánh bại ta trước đã.”

    Bạch Cương và Nhị Mao chuẩn bị đến chỗ Lục Cương xem kịch nghe vậy liền quay trở lại. Cương thi giết người đã là trăm năm hiếm gặp, cương thi giết rồng lại càng ngàn năm chưa thấy, so ra đương nhiên mần thịt rồng vẫn đáng xem hơn.

    Thanh Phong hỏi: “Oẳn tù tì hay chơi đoán chữ?”

    Bạch Cương, Nhị Mao: “…”

    Phi Cương đáp: “Trực tiếp một chút.”

    Bạch Cương, Nhị Mao thầm nhủ: Đúng! Trực tiếp ra tay! Lên nào!

    Thanh Phong gật đầu nói: “Vậy oẳn tù tì nhé.”

    “…” Phí thời gian! Phí cảm xúc! Bạch Cương và Nhị Mao vừa rủa thầm hai người vừa xoay lưng đi tìm Lục Cương.

    Thấy Phi Cương giơ tay lên, Thanh Phong hấp tấp hỏi: “Ngươi có thể chỉ ra búa mà không ra bao không?”

    “Ra bao cho ngươi ra kéo cắt sướng hơn.” Lời gã vừa dứt, ống tay áo vừa dài vừa rộng, lại có thể co dãn đột nhiên quất vào mặt Thanh Phong như một chiếc roi da. Thanh Phong biến về hình rồng, linh hoạt len lỏi giữa ống tay áo, móng rồng vung lên, tiếng soạt soạt vang lên không ngớt, những mảnh vải trắng thi thoảng lại từ không trung rơi xuống như bông tuyết, liên miên không dứt.

    Bóng dáng Phi Cương dần dần chìm trong vải trắng, Thanh Phong chỉ có thể dựa theo tia sáng lấp lánh tỏa ra từ kim quan để phán đoán vị trí của gã nhưng cũng vô dụng. Dù gã chỉ đứng yên một chỗ, Thanh Phong vẫn khó lòng tránh khỏi ống tay áo lay động nhẹ nhàng như mây trắng.

    Thanh Phong bị tay áo quất đến đỏ cả hai má, cuối cùng nổi giận hét lên: “Tại sao cứ đánh vào mặt ta?!”

    Phi Cương đáp: “Để ngươi tỉnh ra một chút.”

    “Đánh vào đầu mới tỉnh ra chứ nhỉ?” Nó vừa nói xong thì đầu đã bị quất một cú.

    Tay áo trắng tinh để lộ một khe hở nhỏ, Phi Cương trong mắt thoáng nhuốm ý cười, “Yêu cầu này thì có thể thỏa mãn.”

    Thanh Phong từ trên không đáp xuống, biến thành hình người rồi giậm chân nói: “Ngươi lúc nào cũng ra bao cả, ta không đánh nữa.”

    Phi Cương nói: “Ngươi đứng yên trước mặt ta ta sẽ ra búa.”

    Thanh Phong rầu rĩ giơ vuốt ra, nói: “Chẳng phải kéo cắt được bao sao? Tại sao ta không được chứ?”

    “Nên cắt móng tay rồi đó.”

    “Vậy à.” Rề rà nói xong, hai chân Thanh Phong đột nhiên đạp mạnh một cái, cả người bay ra ngoài đường mộ!

    Phi Cương dường như đã sớm lường trước, gã vung ống tay áo bên trái lên quấn lấy chân Thanh Phong, dùng sức giật mạnh về bên phải.

    Chính vào nửa giây thân thể sắp va vào vách đá, cái đuôi của nó quật mạnh vào tường mượn lực phóng ra ngoài.

    Phi Cương thấy nó vẫn chưa bỏ cuộc thì có hơi bực, lại vung tay áo kéo nó trở về, “Đần độn vô tri!”

    Thanh Phong là điển hình của mẫu người ngoan cố cứng đầu, chứng nào tật nấy, “Ta tình nguyện cố gắng hơn gấp bội! Nếu ngươi còn dám cản ta, ta sẽ đi gọi chủ nhân tỉnh dậy, tố cáo ngươi lấy gậy đánh uyên ương!”

    “Uyên ương là một trống một mái.”

    “Ta phải gọi chủ nhân dậy!”

    Mặt Phi Cương dần sầm xuống, “Có phải do ta đã quá nuông chiều nên ngươi mới dám coi trời bằng vung như vậy không?”

    Thanh Phong có hơi sờ sợ nhưng vẫn vờ ra vẻ bình tĩnh mà hô lên: “Ung Hoài chỉ là một con người yếu đuối, tại sao ngươi không thể tha cho y chứ?”

    “Bởi vì hắn tự ý xông vào lăng mộ, bất luận kẻ nào bất kính với chủ nhân đều phải chết.” Phi Cương vừa dứt lời, hai ống tay áo của gã lập tức cuồn cuộn bắn về phía Thanh Phong như sóng dữ!

    Cái đuôi Thanh Phong uốn mạnh một cái, nó biến thành hình rồng bay vọt lên nóc phòng, từ trên cao nhìn xuống tay áo đang lan dài ra tứ phía như sóng đào cuộn trào, đôi con ngươi màu vàng lóe lên, miệng bỗng há to, phun ra một quả cầu lửa vàng hoe.

    Tay áo màu trắng bỗng nhiên hóa thành làn khói bao phủ mọi ngõ ngách, cầu lửa vàng hoe rơi vào giữa đám sương mù thì như bị thứ gì đó giữ lại, ngưng kết giữa không trung. Thanh Phong sốt ruột vẫy đuôi, há miệng thổi khí về phía cầu lửa. Nhưng long khí vừa đến gần cầu lửa lại chia ra làm hai ngả, cầu lửa vẫn không nhúc nhích chút nào.

    Thanh Phong ngẩng đầu phát ra một tiếng rồng gầm.

    Thạch thất chấn động, vách tường vang lên những tiếng nứt nẻ thật khẽ.

    Phi Cương nhíu mày thu lại năm ngón tay. Quả cầu lửa dừng trên không trung bỗng rơi xuống, chẳng mấy chốc biến mất không còn tăm hơi.

    “Ủa?” Thanh Phong gầm xong mới phát hiện cầu lửa của mình đã biến mất, nó lấy làm lạ, hiếu kỳ bay vòng vòng giữa đám sương mù.

    Thấy nó càng lúc càng đến gần mình, Phi Cương khẽ mím môi, phẩy tay tạo thành một kết ấn, đám sương lạnh lẽo đột nhiên ngưng tụ giữ Thanh Phong lại trên không. Quả cầu lửa bị mất hiện ra từ xó xỉnh nào đó, chậm rãi lăn tới ngay bên dưới Thanh Phong.

    Thanh Phong cố trừng đôi mắt rồng to thồ lộ, liều mạng nhìn xuống nhưng chỉ thấy được ánh sáng mờ ảo, “Ưm, Phi Cương…”

    Phi Cương búng tay đánh tách một cái, sức mạnh khống chế Thanh Phong đột nhiên biến mất. Thanh Phong còn chưa kịp chỉnh lại tư thế thì đã cảm thấy bụng hơi nong nóng, cầu lửa dưới đất chợt bắn lên, nặng nề giáng vào bụng Thanh Phong.
    Thanh Phong đau đớn kêu lên, một ống tay áo thừa cơ bắn vào miệng nó, xuyên thẳng xuống ruột. Thanh Phong dùng móng trước giữ lấy tay áo muốn kéo ra nhưng tay áo trơn nhẵn, vô cùng khó nắm, chẳng mấy chốc đã luồn vào bụng nó khuấy mạnh làm nó đau đớn khôn cùng, rơi thẳng từ trên cao xuống đất, không ngừng lăn lộn xin tha.

    Lần này Phi Cương thật sự nổi giận, gã trở tay mấy phen, dày vò Thanh Phong sướng tay mới chịu buông tha, “Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân cũng phải biết tự lượng sức mình!”

    Thanh Phong hấp hối quỳ rạp dưới đất, vô thức lảm nhảm: “Ung Hoài không phải người xấu, ngươi tha cho y đi mà…”

    “Hắn chỉ lợi dụng ngươi thôi, con người chính là sinh vật gian xảo nhất trên đời.”

    Thanh Phong nhướng mày, “Ngươi vừa mới gạt con người mà.”

    Phi Cương cúi xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm nó lên và nói: “Bởi vì trước đây ta cũng là con người.”

    “…”

    Phi Cương nắm sừng xách nó đứng dậy, “Chẳng phải ngươi rất quan tâm đến tung tích của lũ người ấy sao? Thôi thì chúng ta cùng đi xem kết cục của chúng nhé.”

    Thanh Phong hóa thành hình người, đau lòng nhìn cái bụng tròn vo bị bỏng đỏ hết cả lên trông như vết đốt của con muỗi khổng lồ, “Trước đây ngươi cũng là con người, ngươi nên rộng lượng với họ tí xíu chớ, tại sao cứ không chịu thả họ ra?”

    “Bởi vì trước đây ta từng là con người nên ta biết chúng tham lam đến nhường nào.” Phi Cương vén mấy sợi tóc rũ vào mắt Thanh Phong ra sau, nhìn thẳng vào nó và nói: “Thả một tên đồng nghĩa với việc mãi mãi không còn ngày tháng yên tĩnh.”

    “Có lẽ ngươi nói đúng,” Thanh Phong mặt mày đượm vẻ đau khổ nhặt quần áo lên, “Rồng đực và đàn ông sẽ không có kết quả.”

    Tuy kinh ngạc trước sự thay đổi của nó nhưng Phi Cương vẫn thấy vui vẻ trong lòng.

    “Thế thì…” Phi Cương chờ nó nói tiếp nhưng bỗng cảm thấy có gì bất ổn, gã đưa tay vỗ vào người Thanh Phong, Thanh Phong lập tức tan biến. “Thuật ảo ảnh?” Mắt gã lóe lên một cách kỳ lạ, xoay người đi về hướng đường mộ. Trong giây lát, đám sương mù mỏng mảnh lặng lẽ xâm nhập vào đường mộ, quyện cùng bóng tối.

    Thanh Phong ôm quần áo để chân trần mà chạy. Làm hàng xóm với Phi Cương bấy lâu, lần đầu tiên nó cảm giác được sự đáng sợ của gã, sự đáng sợ này bắt nguồn từ chênh lệch thực lực quá xa. Nó vốn tưởng Nhị Mao luôn sợ hãi Phi Cương một cách quá khoa trương, giờ nó mới biết thì ra nó mới chính là kẻ ấu trĩ.

    Cuối đường mộ là hai ngả rẽ.

    Một ngả có cầu thang có thể đi lên đi xuống, một ngả thông đến gian mộ của Lục Cương.

    Ung Hoài sẽ chọn ngả nào nhỉ? Lục Cương mang A Tưởng đi ngả nào nhỉ? Vấn đề vẫn đang xoay mòng mòng trong đầu nhưng chân nó đã sớm có quyết định, hướng thẳng gian mộ của Lục Cương mà chạy.

    Trong bóng tối, một bàn tay từ ngả còn lại thò ra nhẹ nhàng nắm lấy vai nó.

    Thanh Phong kêu hoảng một tiếng, móng vuốt không chút nghĩ ngợi vung về phía đối phương!

    Đối phương thình lình chụp lấy móng của nó dùng sức giật mạnh, kéo nó tới sát vách tường rồi quát: “Bình tĩnh chút coi!”

    Thanh Phong cả kinh hỏi: “Tử Cương?”

    “Ngươi tưởng là ai?” Sau khi chắc chắn nó không còn ý định tấn công, Tử Cương mới từ từ buông tay ra.

    Thanh Phong thẳng chân đá một phát trúng đầu gối của gã.

    Tử Cương lại phải ấn vai nó vào tường, “Đã bảo bình tĩnh cơ mà!”

    Thanh Phong nói: “Lúc ngươi làm gãy dù bạch ngọc sao không thấy ngươi bình tĩnh hử?”

    “Lúc đó ta rất bình tĩnh.”

    “…Ta càng muốn chém ngươi hơn.”

    Tử Cương yếu thế nói: “Ta không cố ý.”

    “Ngươi ở đây làm gì? Mấy người khác đâu?”

    “Sao ta biết chứ? Ta đuổi theo lũ người ấy, đuổi được tám trăm dặm thì đến đây.”

    “Đuổi không kịp?”

    “Nếu kịp thì ngươi đã thấy chúng bị xâu như xâu dê theo sau ta rồi.”

    Thanh Phong nói: “Ngươi buông ta ra trước coi.”

    “Ngươi phải hứa không đá ta trước.”

    Thanh Phong do dự rồi đáp một cách miễn cưỡng: “Được, ta hứa.”

    Tử Cương thử thả nó ra, thấy Thanh Phong quả thật không còn ý định đánh người mới thở phào nhẹ nhõm bảo: “Bây giờ…” Gã đột nhiên kéo tay Thanh Phong chạy vào đường mộ bên kia, cắm đầu cắm cổ lao thẳng lên tầng lăng mộ thứ nhất.

    Thanh Phong bị kéo bất ngờ nên lỏng tay, quần áo rơi hết hơn nửa, chỉ còn lại một chiếc áo khoác, “Khoan đã, chạy gì mà chạy?”

    “Im miệng!” Tử Cương dùng lực kéo nó vào lòng, nhảy lên góc chuyển của cầu thang và mò mẫm trong bóng tối.

    Thanh Phong chỉ nghe thấy két một tiếng, có thứ gì đó nặng nề chuyển động về sau, sau đó Tử Cương kéo nó rúc vào một không gian chật hẹp, lại két một tiếng, không gian đó bị bít kín. “Đây là đâu?” Nó vừa nói xong đã thấy Tử Cương di chuyển chân đèn trên tường, một ngọn lửa yếu ớt sáng lên.

    Gương mặt tím tái của Tử Cương dưới ánh lửa cam trông đặc biệt kỳ dị, nhất là ánh mắt phức tạp gã nhìn Thanh Phong, tóm lại là có ngờ vực, mong đợi, ngờ vực, mong đợi… Không phải thành phần “phức tạp” trong mắt gã quá ít, do Thanh Phong chỉ có thể nhận ra hai loại đó mà thôi.

    “Hơ, bọn mình có phải nên nói gì đó không nhỉ?” Thanh Phong khó chịu đánh giá hoàn cảnh chung quanh.

    Tử Cương hỏi: “Tại sao Phi Cương lại đối phó ngươi?”

    Thanh Phong cả kinh hỏi lại: “Sao ngươi biết?”

    Tử Cương đáp: “Sương mù.”

    “Nói thế nào nhỉ,” Thanh Phong gãi đầu, “nói đơn giản là ta muốn sống chung với một con người nhưng Phi Cương không đồng ý, sau đó bọn ta đánh nhau.”

    Hai mắt Tử Cương sáng lên, “Ngươi thắng?”

    “Thua.” Thanh Phong ưỡn bụng cho gã xem vết thương, “Ta dùng thuật ảo ảnh của ngươi lén bỏ chạy.”

    Sắc mặt Tử Cương khẽ đổi, “Ngươi dùng thuật ảo ảnh? Chẳng phải ta đã bảo không bao giờ được sử dụng thuật ảo ảnh sao?”

    “Ngươi cũng hứa với ta không bao giờ làm hư cây dù bạch ngọc của ta.”

    “…” Tử Cương hỏi: “Giờ ngươi tính sao?”

    Thanh Phong hai mắt sáng trưng, “Ngươi có thể giúp ta một chút được không?”

    Tử Cương chần chừ, “…Giúp cái gì?”

    “Cứu người đó!”

    “Người đó là ai?”

    “Y tên Ung Hoài, là…” Thanh Phong giải thích kỹ càng một phen.

    Tử Cương tổng kết: “Ta gặp rồi, là đàn ông.”

    Thanh Phong tỏ vẻ suy sụp hỏi: “Rồng đực và nam nhân thật sự không thể làm vợ chồng ư?” Bởi Phi Cương luôn mang địch ý với nhân loại nên với đáp án của gã, nó chỉ nửa tin nửa ngờ.

    “Không thể.”

    “…Ngươi trả lời quá thiếu suy nghĩ!”

    “Có thể thấy vấn đề này không cần suy nghĩ đến cỡ nào.”

    Thanh Phong hậm hực ngồi bệt xuống đất, “Dù không làm vợ chồng ta cũng không thể để y có chuyện.”

    “Vậy tìm thấy hắn, dẫn hắn rời đi.”

    Thanh Phong kinh ngạc ngẩng lên. Ở trong lăng mộ bấy lâu, đây là lần đầu nó gặp một tên cương thi đồng ý thả cho con người ra ngoài.

    Tử Cương nói: “Ta cũng đâu có ăn thịt người.”

    “Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ?”

    “Tìm thấy hắn, dẫn hắn đi, hai bước.” Tử Cương nói: “Có điều trước đó phải tìm cách để Phi Cương không tìm ngươi tính sổ.”

    “Cách gì?” Thanh Phong giờ đây vô cùng biết ơn và kính trọng Tử Cương, hoàn toàn nghe lời gã răm rắp.

    Tử Cương hỏi: “Ngươi biết Phi Cương quan tâm nhất là cái gì không?”

    Thanh Phong đáp: “Tay áo của ổng?”

    “Ai cho hắn tay áo?”

    “Ông chủ tiệm may?”

    “…Là chủ nhân.” Tử Cương từ tốn nói: “Chỉ cần chủ nhân có chút động tĩnh, Phi Cương nhất định sẽ vội vàng chạy tới bảo vệ.”

    “Nhưng chủ nhân nằm ẩn trong nước mà.” Thanh Phong lúng túng, “Ngươi muốn ta khè một mồi lửa nướng chín chủ nhân luôn sao?”

    Tử Cương nói: “Tay áo của Phi Cương là do tiên thủy của linh tuyền biến hóa mà thành, liên thông với mạch nước nơi chủ nhân yên nghỉ. Chủ nhân xảy ra chuyện gì hắn đều có thể cảm nhận được.”

    “Ngươi biết được nhiều thật đấy.”

    “Là ngươi biết quá ít.”

    “Ngộ nhỡ đánh động tới chủ nhân thì làm thế nào?” Thanh Phong chần chừ, “Chủ nhân sẽ nổi giận.”

    “Không đâu. Gợn sóng nho nhỏ chắc chắn sẽ không đánh động chủ nhân, còn nếu nhỡ…” Tử Cương đột nhiên ngừng lại, đổi giọng nói tiếp, “Nói tóm lại ngươi chỉ cần ném một hòn đá nhỏ vào hàn đàm, Phi Cương sẽ chạy như bay về đó, chúng ta sẽ có đủ thời gian cứu người.”

    Cái đuôi của Thanh Phong ngoe nguẩy gãi đầu như đang cân nhắc tính khả thi của chuyện này.

    “Ta không thể không nhắc nhở ngươi, ngươi suy nghĩ thêm một giây thì hắn sẽ thêm một giây nguy hiểm.”

    Thanh Phong đột nhiên đứng bật dậy, “Được! Làm thôi!”

    Tử Cương ghì lại Thanh Phong đang kích động và hưng phấn toan xông ra, bình tĩnh lấy trong ngực ra một hòn đá nhỏ màu đỏ, “Cho ngươi này.”

    “Cái gì vậy?”

    “Đá.”

    “Ta biết. Nhưng chỗ ta ở có nhiều đá lắm, còn to hơn viên này nữa, ngươi dám chắc phải ném viên này à?”

    Tử Cương đáp: “Ta chắc chắn. Ta không thể để một mình ngươi đi mạo hiểm, hòn đá này là của ta, chuyện này xem như cả hai chúng ta cùng làm.”

    “Ngươi nghĩa khí thật đấy!” Thanh Phong cảm động bắt lấy vai gã, “Lúc nào rảnh đền dù bạch ngọc cho ta thì càng tốt.”

    Tử Cương hắng giọng, tắt đèn, mở cửa, “Ta đi trước dò đường, ngươi theo phía sau. Ta nhắc nhở ngươi một lần nữa, nước của hàn đàm tương liên với tay áo của Phi Cương, có bất cứ biến động nhỏ nào hắn đều cảm giác thấy nên thời gian của ngươi rất eo hẹp, ném xong là phải chạy ngay về.”

    Thanh Phong hỏi: “Tổng cộng có bao nhiêu thời gian?”

    Tử Cương qua loa đáp: “Chuyện ngươi sắp làm xưa nay chưa từng có ai làm.” Sợ Thanh Phong đổi ý, gã nhanh nhảu chạy xuống, “Ta đi dò đường, ngươi nghe thấy ta vỗ tay ba lần là phải lập tức hành động. Nhớ cho kỹ, thời gian gấp rút, không cần lo gì cả, ném xong đá là được rồi.”

    Sau khi tiếng bước chân của Tử Cương lặng dần, cả lăng mộ chìm vào yên tĩnh.

    Thanh Phong bắt đầu hồi hộp. Nó mơ hồ cảm thấy chuyện này không dễ như trong tưởng tượng của nó nhưng lại không tìm được lý do.

    Vách tường, cầu thang, nóc mộ… dần dần biến mất trong bóng tối, chỉ còn ụ đất dưới chân nơi nó đang đứng. Tầm nhìn dường như thoáng hơn, nơi nào cũng là bóng tối, nhưng dường như cũng hẹp đi, chẳng có nơi nào nhìn thấy ánh sáng.

    Thanh Phong run rẩy khoác lên chiếc áo còn sót lại cuối cùng. Áo choàng rất rộng, dán sát vào vai như đang vắt lên chứ không phải mặc. Vạt áo buông thõng, vô ý cọ nhẹ vào cẳng chân. Nó thấy lành lạnh, lạnh hơn cả lúc không mặc quần áo.

    Trong lòng nó chợt nảy ra một câu hỏi kỳ quái: Tại sao nhất định phải cứu Ung Hoài chứ? Y không thể nào làm bạn đời của mình cơ mà. Vì y mà đắc tội Phi Cương quả thật là chuyện buôn bán chẳng có chút lời. Đúng, chả có lời gì cả. Lòng nhiệt tình đi cứu Ung Hoài nguội dần, nó bắt đầu nghiêm túc cân nhắc khuyến cáo của Phi Cương. Con người rất gian xảo. Hồi tưởng lại từng giây từng phút đi cùng Ung Hoài, Ung Hoài chỉ lúc nào cần nó giúp đỡ hoặc muốn nó nhượng bộ mới đối xử đặc biệt với nó, còn những lúc khác…

    Nó phát hiện Phi Cương nói đúng. Giữa nó và đồng bọn của y, Ung Hoài luôn chọn đồng bọn.

    Trong lòng Thanh Phong trỗi lên cảm giác mất mát lớn lao khó tả.

    Bốp bốp bốp.

    Dưới lầu vang lên tiếng vỗ tay lanh lảnh.

    Nắm chặt hòn đá nhỏ màu đỏ, Thanh Phong lần mò đi xuống với tốc độ rùa bò.

    Đợi cả buổi trời chẳng thấy mặt mũi nó đâu, Tử Cương tưởng tiếng vỗ tay chưa đủ kêu, toan vỗ lại mạnh hơn thì nhìn thấy Thanh Phong khoác áo, kéo đuôi, nhàn nhã như dạo vườn hoa thong thả bước xuống. “Chẳng phải ta đã bảo phải nắm bắt thời gian sao?” Nếu không phải sợ những người khác nghe được, Tử Cương sớm đã căm hận xách tai nó lên để rít gào.

    Thanh Phong nói: “Ta không nghĩ ra lý do phải cứu Ung Hoài.”

    “Giờ ngươi chả cần nghĩ ngợi cái quái gì hết, chỉ cần làm, làm, làm thôi!”

    “Sao ngươi kích động thế?”

    “Ta kích động… Ta kích động… Lúc sắp chết ta còn chẳng kích động nữa là!” Tử Cương đấm một quyền lên tường, đường mộ khẽ rung chuyển, đá vụn rơi lả tả.

    Đầu kia đường mộ vọng lại tiếng vang.

    Thanh Phong líu lưỡi bảo: “Một quyền của ngươi đánh được xa như vậy à?”

    “Không phải ta, là Phi Cương!” Thân thể Tử Cương run nhẹ, gã dùng sức đẩy Thanh Phong một cái, “Mau! Đi mau! Chính là lúc này!”

    Thanh Phong bị gã đẩy lảo đảo xuống dưới, nếu không nhờ chiếc đuôi giữ chức năng như chân trụ thứ ba thì rất có khả năng nó đã ngã lăn quay ngay từ bậc đầu tiên.

    “Tụi mình vẫn chưa thảo luận có kết quả mà!” Thanh Phong vừa chạy vừa kêu.

    Tử Cương nói: “Về rồi tính!”

    Tầng mộ thứ ba có cấu tạo khác hẳn hai tầng trên, không có đường mộ khúc khuỷu, cũng không có những gian mộ to nhỏ mà chỉ có một sơn động, một hàn đàm và những sườn núi có lớn có nhỏ. Sơn động là địa bàn của Phi Cương, hàn đàm là nơi chủ nhân ở, Thanh Phong chiếm cứ sườn núi. Vì thế mà nó luôn nghĩ mình hời hơn hai người kia, mỗi đêm có thể ngủ luân phiên hết núi này đến núi khác.

    Hàn đàm nằm ở mặt tây nam của tầng thứ ba, bên trên bao phủ một lớp sương mù mà mắt thường có thể nhìn thấy, chung quanh nở rộ muôn vàn đóa hoa không tên con con màu trắng, cánh hoa thường đọng sương, năm mười hai tháng thì tháng sáu hoa tàn, tháng bảy lại nở đợt mới, cứ tuần hoàn một cách không biết mệt mỏi bảo vệ hàn đàm. Nước dưới lớp sương sâu không thấy đáy, lúc thì đen kịt, lúc lại xanh biếc. Thanh Phong ban đầu không biết quy luật, cứ ngỡ mình hoa mắt nhưng sau đó phát hiện màu sắc của nước phụ thuộc vào lớp sương mù bên trên, sương mù càng dày đặc thì nước càng sẫm màu, sương loãng thì nước xanh hơn. Mỗi khi màu sắc của nước nhạt hơn, Phi Cương sẽ canh giữ ở cửa động nửa bước không rời.

    Sơn động của Phi Cương nằm ngay bên cạnh hàn đàm, vô cùng thuận tiện cho việc canh gác. Chuyện duy nhất làm Thanh Phong bất mãn chính là những lúc bảo vệ hàn đàm, Phi Cương sẽ không còn chơi với nó nữa, dù nó có mon men đến gần phá gã thì cũng bị tay áo đánh bay ra xa, bị đánh nhiều rồi nên Thanh Phong cũng chẳng còn tha thiết tiếp cận hàn đàm nữa.

    Lần này nó bay đến cách hàn đàm năm mét thì dừng lại, vươn tay ném hòn đá đỏ vào đó.

    Tưởng đâu nhiệm vụ sắp hoàn thành thì biến cố lại bất ngờ xảy ra.

    Hòn đá màu đỏ chạm vào lớp sương phủ trên hàn đàm thì sáng bừng lên, rực cháy như lửa. Theo tiếng ông ông vang lên, sương mù bị đốt tạo thành một lỗ thủng. Hòn đá theo lỗ thủng mà rơi thẳng xuống hàn đàm!

    Thanh Phong ngẩn ngơ, vô thức muốn nhào tới bắt lấy hòn đá nhưng có cơn gió cực mạnh cực nhanh bỗng ập tới bên hông nó, thổi nó bay qua một bên. Nó rơi xuống sườn núi, sau đó nghe rắc một tiếng, sừng bên trái đã gãy mất nửa khúc. Thanh Phong từ trên sườn núi lăn xuống, đến khi cái bụng tròn vo huých vào hòn đá một cái mới dừng lại được.

    Chít chít chít…

    Hàn đàm phát ra âm thanh kỳ quái.

    Thanh Phong vung đuôi chống nửa người dậy. Ngay giữa hàn đàm, Phi Cương nửa quỳ nửa ngồi, hai tay ngưng tụ một dòng nước không ngừng xoay chuyển để nâng hòn đá lên. Sắc mặt gã trắng bệch như giấy, tiếng chít chít chính là âm thanh phát ra giữa dòng nước.

    Thanh Phong dù ngốc đến đâu chăng nữa thì cũng biết mình đã gây họa. Nó dốc toàn lực bay lên lượn quanh đỉnh đầu của Phi Cương, phân vân nhìn hòn đá màu đỏ đang quay cuồng giữa dòng nước, không biết nên dùng vuốt cắp lấy hay dùng đuôi quấn lấy. Cuối cùng nó quyết định thử cả hai cách.

    Nhìn thấy cái đuôi khổng lồ từ từ vươn tới, Phi Cương giật mình đến méo cả mặt, “Cút ngay!”

    Thanh Phong lại dùng vuốt để cắp nhưng móng vuốt còn chưa chạm tới hòn đá thì áo choàng của Phi Cương đã phồng lên, hóa thành một dòng nước màu trắng liên tục hòa vào vòng nước xoáy ban đầu, vòng xoáy càng lúc càng lớn, tiếng chít chít càng lúc càng chói tai hệt như tiếng khóc thét của trẻ con.

    Quần áo trên người Phi Cương trút bỏ sạch sẽ, kim quan trên đầu đột nhiên nứt ra, mái tóc đen dài cuồn cuộn hệt như dòng nước màu trắng, toàn thân như hòa vào làn nước.

    Thấy gã gặp nguy, Thanh Phong cầm lòng không đặng vung đuôi quấn lấy eo gã, dùng sức kéo gã về sau một cái.

    Phi Cương quát lên: “Buông ra!”

    Thanh Phong ngoan ngoãn giơ tay lên ra vẻ vô tội.

    Như bị thứ gì đó đè nén, tiếng rít trong xoáy nước đột nhiên trở nên vô cùng chói tai.

    Thanh Phong mơ hồ có dự cảm không tốt, kéo Phi Cương về sau toan trốn nhưng vẫn không kịp. Chỉ nghe ầm một tiếng, xoáy nước thình lình nổ tung, nước trắng như thác ồ ạc đổ xuống hàn đàm.

    Phi Cương giận dữ gầm lên, muốn dùng phép cản lại nhưng vẫn không nhanh tay bằng tốc độ lôi kéo của Thanh Phong. Chỉ trong chớp mắt, gã đã bị Thanh Phong kéo lên đồi núi.

    Lúc đáp xuống, Thanh Phong kiệt sức, hóa thành hình người ôm lấy Phi Cương, lấy thân mình làm đệm thịt để tránh cho gã bị đau khi chạm vào mặt đất, để rồi sống lưng thiếu chút nữa là bị cú va đập chấn gãy làm đôi, nó đau đến không mở nổi mắt.

    Phi Cương vốn hận thiếu điều bóp chết nó ngay tại chỗ nhưng thấy nó liều mạng cứu mình thì không khỏi mềm lòng.
    Két.

    Bên sườn núi khác vang lên tiếng cơ quan chuyển động rất khẽ.

    Phi Cương cả kinh, vô thức nhướng mày, trên sườn núi dần dần xuất hiện một bàn tay, sau đó là cái đầu. Tự cho rằng mình không bị ai phát hiện, một thanh niên tuấn tú rón rén bò lên sườn núi, ánh mắt dò xét chẳng mấy chốc đã dừng lại trên hai bóng người đang ôm nhau bên sườn núi khác. Sau khi nhìn rõ mặt mũi tên bị đè ở dưới, sự bình tĩnh của hắn bỗng chốc bốc hơi, trong mắt tràn ngập kinh ngạc tột độ!

    Phi Cương chăm chú nhìn hắn, nhận ra hắn chính là Ung Hoài mà Thanh Phong luôn nhắc tới thì ánh sáng trong mắt lạnh dần, gã nói: “Ngươi vào đây bằng cách nào?”

    Ánh mắt Ung Hoài lướt qua gã rồi dán vào Thanh Phong đang nằm dài dưới đất cứ như hấp hối, kêu lên: “Thanh Phong?”

    Thanh Phong mơ hồ nghe thấy tiếng gọi của Ung Hoài, có điều toàn thân nó chẳng còn chút sức lực nào, cả mắt cũng không hé ra nổi, chỉ có thể cảm thấy trên người dậy lên một cơn gió lạnh lẽo, hình như lướt về phía phát ra tiếng nói.

    Phi Cương đột nhiên lao về phía Ung Hoài, Ung Hoài lập tức lăn tròn ra sau. Lúc Phi Cương bay tới đỉnh gò đã không còn thấy bóng dáng của Ung Hoài. Trên sườn núi có rêu xanh, cỏ dại, tuy rậm rạp nhưng không cao, rất khó để ẩn mình, một người cao to như Ung Hoài tuyệt đối không thể ẩn nấp vào đó. Trừ phi nơi này còn có thông đạo khác!

    Nằm dài trên mất một hồi, đầu óc Thanh Phong rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Nó bật dậy, hét về phía Phi Cương đang đứng trên đỉnh gò bên kia: “Ban nãy có phải có ai đến không?”

    Phi Cương liếc mắt nhìn nó, “Ảo giác đấy.”

    “Ta nghe thấy… Tiếng của Ung Hoài?”

    Phi Cương bĩu môi khinh bỉ.

    Thấy gã mãi chẳng chịu trả lời mình, Thanh Phong giãy dụa cố đứng dậy nhìn quanh quất, ngay lập tức nó phát hiện một vật cực kỳ quen mắt nằm trên mặt đất.

    “…Á!” Nó phát ra tiếng gào thảm thiết long trời lở đất.

    Phi Cương đang tìm kiếm tung tích của Ung Hoài khắp những sườn núi khác nghe thế bèn chạy về.

    Thanh Phong run rẩy dùng hay tay nâng chiếc sừng rồng bị gãy của mình mà gào khóc thảm thiết: “Sừng của ta, híc! Sừng của ta…”

    Phi Cương thở phào nhẹ nhõm, bực mình nói: “Lấy nếp dán lại là xài được rồi.”

    “Ngươi đang gạt ta hay đang an ủi ta thế?” Thanh Phong nhìn gã một cách đáng thương.

    Phi Cương nhìn những mảnh vụn của hòn đá màu đỏ trên đất, lửa giận trong lòng lại cháy bùng lên, “Đáng đời nhà ngươi! Ta bố trí ba tầng bảo vệ ở nơi này, ngươi lại là người duy nhất có thể đi thẳng vào đây không gặp trở ngại! Thế mà ngươi lại phụ sự tín nhiệm của ta!”

    “Ta có phải người đâu!”

    “Còn dám trả treo?”

    Thanh Phong nhìn theo hướng gã đang nhìn, bắt gặp những mảnh vụ của đá thì lập tức đuối lý, rụt cổ không dám hó hé thêm tiếng nào.

    Phi Cương nhặt những mảnh vụn của đá đỏ quẳng xuống trước mặt nó, “Mồi lửa của Hỏa Thần, ngươi lấy đâu ra?”

    Tuy Thanh Phong không biết mồi lửa của Hỏa Thần là thứ gì nhưng nhìn sắc mặt của Phi Cương cũng đủ biết nó rất quan trọng, “Tử Cương cho ta.”

    Không ngoài dự đoán của Phi Cương. Lúc nhìn thấy Thanh Phong sử dụng thuật ảo ảnh sở trường của Tử Cương, gã đã bắt đầu đề phòng. Gã đi đến bên hàn đàm, cúi đầu ngắm nhìn cái bóng khỏa thân của mình dưới mặt nước.

    Chính vào lúc Thanh Phong nghi ngờ không biết có phải gã đang bị cái bóng ngược của mình quyến rũ đến mê mệt hay không, Phi Cương cúi người xuống, thò tay vào hàn đàm mò mẫm một lúc, sau đó lôi ra một dòng nước màu trắng, gã vung nhẹ một cái, dòng nước biến thành áo choàng màu trắng.

    Thanh Phong nhìn gã mặc áo choàng vào, lại nhìn gã lấy từ dưới nước ra chiếc đai lưng, chỉ có mái tóc vẫn rối tung như cũ.

    “Tất cả bọn chúng đều phải chết.” Phi Cương bỗng dưng nói ra một câu.

    “…” Thanh Phong không biết gã đang nói câu đó với ai, cũng không biết “bọn chúng” mà gã nhắc tới là những ai, thậm chí có cả mình trong đó hay không.

    “Ý ngươi là Tử Cương? Sao lại là bọn chúng? Bọn chúng là ai?”

    Phi Cương xoay người lại, mái tóc đen bay phần phật trong gió: “Đại Mao, Tiểu Tiểu Mao, Tử Cương… Có lẽ còn nữa.”

    “Đại Mao và Tiểu Tiểu Mao chẳng phải vì thầm oán ngươi chảnh chọe nên mới…”

    Phi Cương liếc có một cái, “Ngươi có thể nghe được tiếng oán thầm của kẻ khác ư?”

    “Ta không thể. Ngươi có thể à?” Sau khi bị Phi Cương đánh bại vô số lần, Thanh Phong giờ đây đã thờ phụng gã như thần thánh.

    “…” Phi Cương lười chẳng buồn giải thích, gã đổi cách hỏi khác, “Ngươi cảm thấy thầm oán ta chảnh chọe và thường cào rách tay áo của ta việc nào nghiêm trọng hơn?”

    “Thầm oán ngươi chảnh chọe!”

    “…”

    “Vậy tại sao ngươi lại giết bọn họ?”

    “Bọn chúng muốn giết chủ nhân.”

    Thanh Phong lạnh người, hít ngược vào một hơi, “Giết chủ nhân? Tại sao?”

    Phi Cương rũ mắt, hàng mi dài che khuất cảm xúc trong mắt gã, “Không quan trọng, quan trọng là ngươi đã sa đọa thành đồng bọn và con rối của chúng.”

    Thanh Phong dùng đuôi chống đất, chậm chạp ngồi dậy, “Ta không biết sẽ như thế…”

    “Ta cho ngươi cơ hội lấy công chuộc tội.”

    “Làm sao chuộc?”

    “Giết Tử Cương!”

    Thanh Phong trong lòng đánh thót một cái.

    “Cùng những kẻ tự ý xông vào.” Phi Cương đến trước mặt nó, vươn năm ngón tay ra bóp lấy cổ họng Thanh Phong, “Đây là cơ hội duy nhất của ngươi. Nếu chúng không chết, thì ngươi chết.”

    Thanh Phong lắc đầu, run giọng nói: “Không được…”

    Phi Cương kéo mặt nó lại gần mình, chóp mũi hai người kề sát, gã trầm giọng nói: “Chớ quên ngươi là rồng giữ mộ, trách nhiệm của ngươi là tiêu diệt những kẻ xâm nhập và những thứ muốn gây bất lợi cho chủ nhân! Nếu không làm được thì ngươi chẳng còn giá trị tồn tại nữa.”

    Cự ly gần như vậy cho phép Thanh Phong nhìn thấy sự tàn nhẫn trong mắt Phi Cương một cách triệt để. Nó ngoẹo đầu qua một bên giả chết.

    Tay Phi Cương dần tăng thêm lực siết.

    Thanh Phong cắn răng đè nén khát khao đánh trả, để mặc tay gã càng siết càng chặt. Cảm giác nghẹt thở cận kề cái chết làm gương mặt trắng nõn của nó hiện lên vảy rồng, những chiếc vảy trên đuôi và tay cũng dần dựng lên, có thể nhìn thấy mạch máu. Ý thức của Thanh Phong chậm rãi biến mất, sức lực từng chút một rời bỏ thân thể, khớp hàm từ từ hé ra, trên mặt đậm vẻ đau đớn, “Phi…”

    Nhớ tới cảnh tượng nó liều mạng cứu mình ban nãy, sát ý của Phi Cương bỗng chốc biến mất, gã buông tay đứng dậy, đá đá vào chân nó.

    Thanh Phong nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc mới theo hướng gã đá mà lăn đi vài vòng khoảng năm, sáu mét.

    “…” Phi Cương nói: “Về đây.”

    Thanh Phong quẳng hòn đá cấn vào mông ra ngoài, đổi tư thế thoải mái hơn để giả chết.

    “Được, ngươi không muốn ra tay thì để ta ra tay.” Phi Cương hất tóc, bay lên đỉnh gò đất cao nhất và giáng một quyền lên đỉnh gò, đá vụn từng hòn rơi ra bên ngoài.

    Thanh Phong tròn mắt tò mò quan sát hành vi của gã.

    Dọn dẹp đá vụn chung quanh xong xuôi, Phi Cương vung tay áo lôi ra một cây trụ sắt to bằng chiếc thùng lấy nước. Trên đỉnh trụ sắt có gắn một chiếc bàn xoay hình tròn (1). Phi Cương gỡ bàn xoay ra thành bốn mảnh, căn cứ vào bốn phương vị đông tây nam bắc mà gắn lên trụ sắt, sau đó dùng lực xoay mạnh.

    Thân thể Thanh Phong bỗng nhiên chấn động một cái, rồi lại chấn động một cái…

    Mặt đất theo tiết tấu mà rung chuyển.

    Thanh Phong bật dậy, “Gì vậy?”

    Phi Cương đứng ở trên cao, tóc bay phần phật, ánh mắt vô tình như thể tất thảy sinh linh chẳng khác sâu kiến là bao.

    “Gọi cả lăng mộ này sống dậy.”

    Thuộc truyện: Sơn hữu mộ hề mộ hữu long – Chương 4