Home Đam Mỹ Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – Chương 129: Làm tới cực tốt

    Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – Chương 129: Làm tới cực tốt

    Thuộc truyện: Song Giới Mậu Dịch Nam Thần

    “Này……”

    Dưới khán đài hội âm nhạc nhất thời ồn ào nhốn nháo, kỳ thật đối với người xem mà nói hội trao đổi âm nhạc như vầy so tài của các thiên chi kiêu tử (con cưng của trời, được ông trời ưu ái) xem như một điểm cực sảng khoái, nhưng mà nếu có kiểu cách khác mới mẻ, mọi người sẽ càng cao hứng, cho nên đề nghị của Lê Chanh vừa ra, khán giả là cực kỳ bằng lòng.

    Tại sau dưới cảm nhận qua mị lực đàn piano của Lê Chanh, không ai sẽ từ chối cậu lần thứ hai biểu diễn.

    “Đồng ý cậu ấy!”.

    “Hợp tấu cũng không ảnh hưởng điểm số!”.

    “Chúng tôi muốn nghe âm nhạc chân chính”. Thậm chí có người hô lên một câu như vậy.

    Chính như lời người đó nói, khán giả tới đây chỉ là vì một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn, cũng không để ý vấn đề điểm số, chuyện không liên quan mình, cho nên nó không quan trọng.

    Mấy vị giáo viên trên ghế giám khảo đều không có nói gì, người thầy góc cùng bên trái chú ý tới tiếng hô của thính phòng, suy nghĩ một chút nói: “Tuy rằng hợp tấu có thể không ảnh hưởng phát huy đàn violin của Ivan, nhưng mà chúng tôi đã có lý giải với trình độ piano của cậu rồi, một khi hợp tấu cùng Ivan, sẽ tạo thành một loại hiện tượng nâng cao, đối tuyển thủ khác không công bằng”.

    Vị thầy thứ hai nói tiếp: “Ngoại trừ cậu từ bỏ sử dụng đàn piano hợp tấu, chính là tiến hành đệm nhạc cho Ivan, như vậy vẫn là ở trong phạm vi chấp nhận được, trước kia cũng có người hy vọng hợp tác diễn tấu, đây là cách giải quyết tốt nhất”.

    “Cám ơn hai thầy”. Lê Chanh đi tới trong đội ngũ đệm nhạc phía bên phải, cầm về một cây sáo, khiếm mấy vị giám trên ghế giám khảo không khỏi ngạc nhiên, dù sao piano và sáo quả thực không phải cùng một hệ thống, mới nãy bọn họ còn tưởng rằng Lê Chanh sẽ chọn một nhạc cụ gảy đàn được, một người trong đó nhịn không được nói: “Cậu không suy xét lại sao?’.

    Lê Chanh: “Sáo cũng liền đủ rồi”.

    Ivan: “…..”

    Ivan cảm thấy bản thân lần này xong đồi rồi.

    Tại trong loại so đấu trịnh trọng này, làm một thiên tài đàn piano nói phải từ bỏ đàn piano, lúc mà chỉ dùng sáo đệm nhạc cho bạn, tâm tình của bạn chỉ sợ cũng sẽ không tốt chút nào.

    Ivan giật giật môi, nửa ngày nói không ra lời, nhưng gã nhìn sáo của Lê Chanh đã đặt ở bên miệng, thậm chí giáo viên ghế giám khảo và khán giả đều đã tiến vào giai đoạn thưởng thức, hiển nhiên sự tình hoàn toàn đã không có đường quay lại rồi, ánh mắt Ivan đảo qua chỗ thầy mình, hổ thẹn nhìn phía thầy của mình ——

    Thầy Duke luôn luôn trầm ổn, bây giờ đang hai mắt tỏa sáng nhìn Lê Chanh…… Cây sáo trong tay, kinh hỉ giữa thần sắc như là muốn tràn ra đáy mắt.

    Ivan nao nao, đây là chuyện gì xảy ra?

    Trong đầu gã hiện lên một ý nghĩ như vậy, nhưng không có nghĩ nhiều, bởi vì hiện tại gã đã bắt đầu tiến hành diễn tấu, làn điệu mềm mại từ giữa vai và cằm gã truyền ra, chính tại lúc này Lê Chanh bắt đầu diễn tấu bài [Serenade] của Schubert.

    Bản thân bài này nếu dùng để diễn tấu đàn violin độc tấu, là cần đàn piano đệm nhạc, nhưng hiện tại đội nhạc đệm thành một mình Lê Chanh, hơn nữa trong tay cậu cầm là một cây sáo.

    Ivan nhắm mắt lại, đứng ở trên sân khấu to lớn như vậy, ngọn đèn trên đầu lóe sáng, lại như cũ không chiếu sáng được buồn đau và cô đơn trong lòng gã.

    Nghĩ tới Duke dưới khán đài.

    Thầy ơi con xin lỗi thầy nhiều.

    Nghĩ tới năm mười tuổi ấy lần đầu tiên chạm tới đàn violin yêu dấu.

    Đó giống như là bước ngoặt của vận mệnh.

    Ngón tay hoạt động, kéo ra nốt nhạc thứ nhất, thanh âm vang lên ở trong vực sâu.

    Gã làm không được.

    Ngón tay của Ivan khẽ run, gã biết kỹ xảo của chính mình còn không có cách đánh đồng cùng Roger, sau đoạn nhạc thứ nhất, gã so sánh chênh lệch của bản thân và Roger, đó là không cách nào dùng thời gian của một bản nhạc bù đắp được.

    Đúng lúc này gã nghe được trong gián đoạn của chính mình truyền tới một tiếng sáo sâu thẳm, đan xen cùng một chỗ cùng tiếng violin réo rắt của gã, giống như buộc ra một điểm kết hợp của ánh sáng và bóng tối.

    Tiếng sáo này cũng không có vẻ giọng khách át giọng chủ, thậm chí chính là một chút âm lượng hơi chậm hơi trầm, lại giống như lông chim, mềm mại quét qua chỗ trung tâm trái tim của người ta, Ivan tim đập thình thịch.

    “Hử?’.

    Người thầy trên ghế giám khảo ánh mắt chuyển qua, nhìn phía trên người thiếu niên áo đuôi tôm đang đứng ở trước đội đệm nhạc ——quần áo màu đen phác họa thân thể thon dài của cậu ta, ngọn đèn chiếu sáng một nửa ngũ quan của cậu ta, một nửa khác giấu trong bóng tối, tựa như một pho tượng đá cẩm thạch có thể đủ khiến kẻ khác liều mạng đi chăm chú nhìn.

    “Trình độ thổi sáo của cậu ta……… Cũng không thấp hơn đàn đàn piano”. Trên mặt mấy vị nhà âm nhạc cấp quốc gia trên ghế giám khảo đều lộ ra thần sắc kinh ngạc lần thứ hai, nhưng đồng thời trong lòng bọn họ cũng có một phần lo lắng, nếu tiếp tục thổi như vậy, biên độ tăng trưởng của trình độ diễn tấu của Ivan thật sự rất lớn rồi, này không phù hợp quy tắc công bằng chính trực.

    Nhưng nếu tùy tiện cắt ngang một màn diễn tấu mỹ lệ, tại trong lòng những người này, là tội không thể tha thứ.

    Ngón tay Lê Chanh khẽ nhúc nhích, lông mi mềm mại phô ở trong không khí, tần suất phát ra của tiếng sáo bên môi cậu, kéo theo làn điệu của Ivan chấn động, Ivan hít sâu một hơi, gã nghiêm túc cảm nhận chấn động của đàn violin, đàn violin tinh tế và tiếng sáo đại khí mênh mông xuyên qua cả đại sảnh âm nhạc.

    Trong lòng gã bộc phát ra một loại xúc động vui sướng.

    Động tác thuần thục trên tay càng lúc càng linh động.

    Ivan híp mắt lại, hưởng thụ âm nhạc của chính mình, không biết khi nào thì đã muốn cực kỳ chuyên chú rồi.

    Động tác trên tay Lê Chanh ngừng lại, cây sáo bên môi cậu cũng bị cầm trong tay, ngay tại sau khi tiếng sáo và tiếng đàn violin lần thứ hai giao thoa, tiếng sáo càng ngày càng nhỏ thẳng tới dừng lại, khán giả đắm chìm ở trong âm nhạc theo Lê Chanh một động tác này tỉnh táo lại, lúc này giữa sân khấu chỉ có tiếng đàn violin của Ivan độc tấu.

    Không có tiếng sáo phối hợp, tiếng đàn violin còn không đủ để cho người ta tiếp tục đắm chìm, nhưng hiển nhiên kỹ xảo của Ivan rất tuyệt, gã chính là khuyết thiếu một loại dũng khí ắt thắng.

    Lê Chanh không có tiếp tục thổi tiếp nữa.

    Này dù sao cũng là chiến trường của một mình Ivan.

    Cậu xoay người, đi qua đội đệm nhạc, rời khỏi sân khấu.

    “98.69 điểm”

    Điểm này vừa ra, Duke nhẹ nhàng thở ra, vô lực tựa vào trên ghế dựa, lúc này mới phát hiện trên người đã bị mồ hôi thấm ướt một mảnh, ông thấy học sinh trên sân khấu sợ run một chút, lập tức tự tin của đáy mắt càng dày đặc mấy phần, Duke cười cười, cảm thấy được cậu nhóc kia, thật sự là một ngôi sao may mắn.

    [Tuần báo Morríon: Hội giao lưu âm nhạc Luân Đôn xuất hiện nghệ sĩ piano thiên tài, Lê Chanh chính là hoàng tử piano], [kinh điển không thể bỏ qua của tuần này: Thiếu niên đàn piano đè bẹp Niel cướp lấy vòng nguyệt quế], [bàn về hướng đi của bậc thầy hội âm nhạc]

    Từ sau thi đấu đàn piano của hội giao lưu âm nhạc, phóng viên vào thính phòng làm khán giả đã bắt đầu biên tập xong đầu đề bài báo rồi, điểm sáng lớn nhất tự nhiên là Lê Chanh  hắc mã này*, nhưng mà khi trận giao lưu đàn violin  thứ hai, lần thứ hai Lê Chanh ra trận khiến mọi người thấy được công lực thổi sáo của đối phương, thế nhưng không kém mảy may nào so với trình độ đàn đàn piano, thiên tài bình thường sơ trường một nhạc cụ đã là cực hạn, mà thiếu niên trẻ tuổi này lại có thể sở trường hia nhạc cụ.

    *hắc mã:chỉ người nhìn qua thấy bình thường, không có gì xuất sắc vượt trội, lại đột nhiên bộc lộ tài năng kinh người, một nhân tố tiềm ẩn

    Hành động thổi sáo vĩ đại của Lê Chanh ở New York dù sao còn không có truyền tới bên Luân Đôn này, cho nên ấn tượng đầu tiên của đa số người còn dừng lại ở trên một lần thi đấu giao lưu đàn piano, bởi vậy trận thứ hai Lê Chanh xuất hiện trên sân khấu lại khiến cho cánh phóng viên như tiêm máu gà.

    Ngày hôm sau tin tức đăng báo chính thức chọn ra đầu đề rồi: [thiếu niên mười tám tuổi vượt mặt Niel đoạt giải quán quân, tại hiện trường vung sáo thổi nhạc, Pauline người đoạt giải quán quân thổi sáo nói thẳng thua kém cậu ta], mà tin tức của tuần báo giải trí tới từ nước Anh này vừa tung ra cũng liền bị tranh mua sạch.

    Tuần báo giải trí này xuất phát từ công ty Bruno của nước Anh là một tờ báo phổ biến nhất nước Anh, nó cũng không đăng vấn đề chính trị và dân sinh, chính là sẽ lựa chọn nhân vật hơi nổi gần đây trong và ngoài nước, tờ báo này phát hành cả nước Anh và ba bốn nước lớn khác, xem như tờ báo khá nổi tiếng trên quốc tế, lúc này trong tay đa số ngôi sao của Luân Đôn đều có một cuốn, mà khi nhìn tới đầu đề của trang đầu, cơ hồ ngôi sao có tiếp xúc cùng giới âm nhạc đều lắp bắp kinh hãi.

    Gần đây trên quốc tế nhà âm nhạc hoạt động khá sôi nổi không nhiều lắm, Niel chính là một người trẻ tuổi nhất, phong cách đàn đàn piano của cậu ta kế thừa đặc điểm của thầy cậu ta, biểu diễn lên như một con sư tử, bởi vậy Niel được gọi là vua sư tử bé.

    Mà hiện nay xuất hiện một thiếu niên hơn mười cư nhiên ở hội giao lưu âm nhạc còn thắng cả Niel, này không thể không khiến người khác thán phục, trước đó sao lại chưa từng nghe nói?

    Ôm loại tâm tình nghi hoặc này, rất nhiều người đều mở ra tuần báo giải trí, đọc nội dung của đầu đề

    “Cư nhiên là một thiếu niên Trung Quốc, mới mười tám tuổi? Trẻ như vậy có thể còn thắng cả Niel? Không phải giám khảo rất gà mờ chứ?”.

    “Hội giao lưu âm nhạc châu Âu cuối cùng người thắng nhưng là một thiếu niên tới từ Trung Quốc……A, này nhất định là thật!”.

    “Đàn piano thắng Niel, thổi sáo được Pauline kính phục, này rốt cuộc là người phương nào?”.

    “Đây là cái thiếu niên kia của New York, không nghĩ tới cậu ta cư nhiên một bước lên trời, trực tiếp tiến vào hội giao lưu âm nhạc châu Âu……Phải nói việc này cho bạn mình biết………”. Trong học viện nước Mỹ, cô gái trẻ sau khi tan học lôi ra một cuốn tuần báo giải trí, lúc đọc đầu đề hôm nay không khỏi kinh hô thành tiếng.

    Này thật sự rất rung động.

    Thiếu niên thổi sáo cô từng nghe qua trên đường cư nhiên……. Quán quân đàn piano của hội giao lưu âm nhạc!

    “Nếu cậu ấy đi tham gia hội giao lưu âm nhạc, này cuối cùng nhất định cũng sẽ đạt được quán quân”. Cô gái nhún nhún vai, thật cẩn thận cất tuần báo, cô phải về nhà chia sẽ  việc này cùng mẹ cô.

    Cũng chẳng qua là trong vòng một ngày, gần như người của giới âm nhạc thượng tầng đều biết có một thiếu niên như vậy, mà khi video của hội giao lưu âm nhạc tung ra, xem hình ảnh cùng tham âm thiết bị kỹ thuật cao quay ra giống như tái hiện cảnh tượng đó, không ít người đều trầm lặng, thậm chí càng nhiều người đều nhắm mắt lại, tỉ mỉ hồi tưởng cái loại này tình cảm đột nhiên bộc phát ra khi nghe Lê Chanh diễn tấu bài nhạc này, này quả thực không giống như là âm nhạc của nhân loại có thể làm được.

    *

    Tin tức từ nước ngoài đi vào trong nước cần thời gian nhất định, liền tại trước một hôm Lê Chanh tham gia hội giao lưu âm nhạc, trên mạng đột nhiên truyền ra tấm hình Lê Chanh thổi sáo trên đường, bởi vì trên tấm hình không có dấu vết photoshop, độ tin cậy khá cao, cho nên mọi người đều đoán Lê Chanh phải chăng đi nước ngoài làm nghệ sĩ đường phố?

    Nhưng lúc này lại có người tung tin, đối phương đều không phải là vì bán nghệ kiếm tiền, mà là không thu phí chia sẻ âm nhạc, Đổng Ngải cũng trích dẫn tin tức này, cũng nói: “Ước nguyện ban đầu chia sẽ âm nhạc là tốt, like một cái cho người làm chuyện này. Nhưng mà đường phố dù sao khá ồn ào, có lẽ sẽ làm hỏng ý cảnh, không đạt được mục đích chia sẽ âm nhạc nha”. Ở bên ngoài là cỗ vũ, kỳ thật ẩn ý nhưng là cho rằng đối phương là đang làm chuyện vô dụng.

    Không có mục đích đi làm nghệ sĩ đường phố? Đổng Ngãi mới sẽ không tin, hiện tại đối phương đang bị phong sát, ra nước ngoài nhất định là vì tìm cách nổi tiếng thôi, chính là cách này chỉ sợ không có tác dụng lớn lắm.

    Đổng Ngải cũng không cho rằng Lê Chanh có thể thành công.

    Hôm nay trên Weibo Lê Chanh cập nhật một tấm hình mặc áo sơ mi trắng khoác áo đuôi tôm, bối cảnh là phồng hòa nhạc nguy nga lộng lẫy, do vì tại buổi tối, cho nên mọi người chỉ có thể căn cứ ngọn đèn lớn nhỏ trên tấm hình phỏng đoán ra trình độ huy hoàng này, lại không thấy rõ rốt cuộc là cái kiến trúc gì.

    Mọi người còn đang hăng hái đoán bên dưới là cái kiến trúc gì, [tuần báo giải trí] cũng đã bắt đầu phát hành ở Hồng Công, người mua được tạp chí mở ra nhìn một cái, cơ bản đều hoa mắt rồi.

    “A a a a a a a a đoạt giải quán quân hội  giao lưu âm nhạc châu Âu a a a a a a a a!”.

    “Chanh Chanh, chúng tôi hiểu lầm cậu rồi, còn tưởng rằng gàn đây cậu quá rảnh còn chạy tới nước ngoài làm người thổi sáo trên đường, thì ra cậu là cậu đang hạ một bàn cờ thật lớn, tôi tự hào vì cậu!”.

    “A a a a a a…….”.

    ” Đây là thật sao, quỳ cầu nhất định phải nói cho tôi biết có phải thật hay không…….”.

    Ngày thứ ba còn chưa tới giữa trưa, điện thoại của Tống Giai đã bị réo tới muốn nổ tung rồi, liền ngay cả tin nhăn cũng cơ bản đều là hội âm nhạc, hãng phim lớn hoặc tạp chí gởi lời mời, Tống Giai chưa bao giờ mệt quá như vậy, cũng chưa bao giờ thích như vậy.

    Thậm chí liền ngay cả phí nợ sau khi nghe được “Thật xin lỗi điện thoại của quý khách đã hết tiền”, có thể lập tức nhận được tin nhắn: Tiên sinh XXX đã nộp đủ phí xxxx cho quý khách.

    Tống Giai: o(*≧▽≦)ツ┏━┓

    Tống Giai: làm tới rất tốt!

    Thuộc truyện: Song Giới Mậu Dịch Nam Thần