Home Đam Mỹ Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – Chương 138: Cậu ấy là người hát trong truyền thuyết

    Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – Chương 138: Cậu ấy là người hát trong truyền thuyết

    Thuộc truyện: Song Giới Mậu Dịch Nam Thần

    Mặc kệ xã hội hiện thực thay đổi như thế nào, ở trong một viện điều dưỡng tại dãy núi Antigy, các người già hơn năm sáu mươi tuổi tự do hoạt động ở trong sân, khác biệt không khí không sạch sẽ và dòng người lộn xộn trong thành phố, nơi này non xanh nước biếc, cùng mục đích chính của viện điều dưỡng có hiệu quả tuyệt vời như nhau.

    George là một người Mỹ, ông là năm ngoái dọn vào viện điều dưỡng, khác với phần lớn người khác, gia đình ông cực kỳ giàu có. Nửa đời trước George chuyên nghiên cứu âm nhạc, nhưng thân thể luôn luôn hơi không tốt, cho nên sau khi rời khỏi giới âm nhạc liền tới ở trong dãy núi không khí tươi mát này.

    “George, phát cái âm nhạc kia đi”. Ông lão tóc ngắn màu xám nhạt đối diện cười tủm tỉm gọi ông một tiếng, George giật mình, sau đó lập tức phản ứng lại đây âm nhạc theo như lời đối phương là cái gì.

    Một năm trước khi ông đi tới viện điều dưỡng đúng lúc mang theo mấy cái đĩa CD, dù sao cho tới nay đều là người của nghiên cứu âm nhạc, không thể nói chạy tới dãy núi ở liền từ bỏ, ông mang theo bên mình ngoại trừ tiền đôla mệnh giá lớn, còn có âm nhạc nửa đời bản thân mình thích nhất.

    Trong đó có một cái gọi là [Phong Hoa].

    Cũng là một cái thô ráp nhất trong tất cả âm nhạc của ông.

    Sở dĩ nói thô ráp, không phải khó nghe biết bao, mà là thiết bị thu âm rất đơn giản, từ đầu tới đuôi tất cả đều là tạp âm, thậm chí sau khi dùng thiết bị chuyên nghiệp điều chỉnh, cũng không đạt được tiêu chuẩn thu âm cao nhất, nhưng George còn nhớ rõ cảm giác của chính mình lần đầu tiên nghe [Phong Hoa].

    Bỏ đĩa CD vào đầu phát, âm thanh của một người rất nhanh truyền ra.

    George mỉm cười, nghe nói bài hát này có chứa nghệ thuật thôi miên thần kỳ nào đó, nghe nhiều có thể khiến người ta thả lỏng tâm linh, đối người của viện điều dưỡng mà nói, [Phong Hoa] là ắt không thể thiếu.

    Khi cách thời gian một năm, có lẽ rất nhiều người đều quên bài hát này, nhưng khi lại nghe lại, cũng sẽ không xóa bỏ nó trong danh sách bài hát nữa.

    Phát âm nhạc xong, George lướt web, đột nhiên trong diễn đàn của [Phong Hoa] thấy một bài đăng như vầy, là bài đăng hôm nay mới vừa đăng lên. Mà người đăng bài cư nhiên là admin [Surrey], George biết, tuy rằng admin này không đăng bài nhiều lắm, nhưng mà rất ít giống như quần chúng khác bát quái tin đồn vô căn cứ, phát ngôn của gã đều là tính quyền uy nhất định: [hôm nay ngẫu nhiên nghe được một bài hát, đột nhiên phát hiện âm thanh bên trong và [Phong Hoa] đặc biệt giống nhau, thậm chí ngay cả nghe xong cảm giác còn mãnh liệt hơn rất nhiều so với Phong Hoa, cho nên tôi chuẩn bị lật lại xuất xứ của [Phong Hoa]]

    George nhất thời nổi lên chút hứng thú, phải biết rằng tuy rằng ông từng thích rất nhiều âm nhạc, nhưng không thể nghi ngờ [Phong Hoa] là đặc biệt nhất trong đó, ông vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại bài hát mang theo ý vị chữa trị.

    Không phải chữa trị của phương diện âm nhạc, mà là sau khi nghe bài hát này chữa trị đối phương diện thân thể và tinh thần, đều là cực kỳ hiếm thấy.

    George ấn mở topic,  nhìn tới từ âm thanh của [Surrey], phương diện hiệu quả làm phân tích hệ thống, lại nói tới có lý có chứng cứ, khiến George cũng nhịn không được nhướn mày, chẳng lẽ là thật?

    Ông mở ra trang web âm nhạc tìm tòi [Thiên Cơ] theo như lời trong topic của [Surrey], đoạn mở đầu là hương vị phong cách cổ xưa của Trung Quốc, George nhắm mắt lại, ngón tay gõ gõ đầu gối, ngay sau đó loa bắt đầu phát âm thanh, George thân thể chấn động, có một loại trực giác, bài [Thiên Cơ] này còn lợi hại hơn so với [Phong Hoa], cơ hồ ngay tại mở miệng nháy mắt hấp dẫn tâm thần người ta, George nghiêm túc nghe tới giây cuối cùng, quay lại diễn đàn của Phong Hoa, viết một bình luận dưới topcic của [Surrey]: “E rằng hai bài hát này quả thật đều là cùng một người hát”. Ông ra một cái kết luận như vậy.

    Tiếp theo lại vùi đầu gõ chữ.

    “Sau khi nghe xong tôi phát hiện đặc điểm của chúng nó cực kỳ tương tự, âm thanh có một loại lực lượng đặc thù, bởi vậy mặc kệ là thể loại nhạc gì, hiệu quả mang tới đều là rõ ràng. Có lẽ có những người còn có thể nhớ rõ, lúc [Phong Hoa] mới xuất hiện, từng bị nhà tâm lý học phân tích là vận dụng một loại thuật thôi miên lành tính, có thể thả lỏng thần kinh con người, tôi nghĩ bài hát [Thiên Cơ] của chủ topic nói, ít nhất phóng đại gấp đôi loại hiệu quả này”.

    Trong cùng một topic, có một liền có người thứ hai, khi topic của [Surrey] ở trong diễn đàn bị đẩy lên thành topic nóng, có một số người ngẫu nhiên xông vào diễn đàn của [Phong Hoa] nhịn không được nhấn mở xem xem, mà trong những người này cũng không ít bạc thầy âm nhạc, thậm chí cho dù không có nghe nói qua [Phong Hoa], trong các bậc thầy này cũng chỉ có một bộ phận rất ít người không biết bài hát [Thiên Cơ] này.

    Không có cậu ta*, chính là bởi vì người biểu diễn thật sự rất có danh tiếng, thậm chí tên và hình tượng của người biểu diễn này, từng liên tục mấy lần xuất hiện ở trên báo chí thời thượng của các quốc gia.

    *nguyên văn: 无他 (mó tā), hán việt = vô tha, vô = không, không có; tha = anh ấy, cậu ấy – chỉ người con trai, méo biết dịch ra thế nào luôn.

    Nếu tại nửa năm trước có lẽ còn có bậc thầy âm nhạc không biết Lê Chanh, như vậy hiện tại của nửa năm sau, thiếu niên này sau khi tỏa sáng chói lóa tại hội âm nhạc sau khi video cậu đàn đàn piano và thổi sáo bị lan truyền, cho dù là bậc thầy diễn tấu của cao tầng giới âm nhạc cũng trầm lặng.

    Thiên phú cái thứ này, thật đúng là không cưỡng cầu được.

    Đương nhiên nếu như cậu chỉ là có thiên phú phương diện đàn piano và sáo, này cũng liền thôi đi, nhưng cậu cố tình ở phương diện ca hát cũng có thể giành hạng nhất, thậm chí thân phận ở trong giới giải trí dĩ nhiên là một diễn viên, ra nghề một năm cũng đã từng diễn [hạm đội Ngân Hà] của Patrick, thậm chí gần đây còn chuẩn bị làm nam chính trong bộ phim mới [Gien truyền thuyết] của Patrick được báo chí giải trí chú ý.

    Người biết sự tích của Lê Chanh có chút không thể tiếp nhận, nhất là lúc giữa người với người chênh lệch quá lớn, ngay cả ghen tị đều không sinh ra được, chỉ có thể là sùng bái, vì thế tình huống người qua đường trên mạng chuyển thành fan quả thực nhiều không kể xiết.

    “Đại thần Surrey thật là cẩn thận, cư nhiên ngay cả cái này đều có thể phát hiện, tuy rằng tôi không phải nhà âm nhạc chuyên nghiệp gì đó, nhưng mà nghe xong [Phong Hoa] và [Thiên Cơ] của Lê Chanh, tui cũng cảm thấy hai bài hát này e rằng liên quan ngẫu nhiên gì đó, hai cái âm thanh rất tương tự!”.

    Dù sao cũng là tin tức liên quan về Lê Chanh, vì thế nội dung của topic này rất nhanh bị truyền tới Trung Quốc, phiên dịch nội dung đăng lên Tieba của Lê Chanh, nhất thời giống như thả một cái bàn ủi (= bàn là) vào trong nước lạnh.

    “Tui nhớ lúc [Phong Hoa] mới xuất hiện, là tại một cái trang web âm nhạc của Trung Quốc, lúc ấy biên tập âm nhạc miêu tả là một người khách trong tiệm thú cưng hát, hiện tại tôi đọc lại đoạn miêu tả đó, tuy rằng không có cụ thể nói ra tên của bệnh viện thú cưng, nhưng vẫn như cũ có thể theo dấu vết để lại phát hiện tiệm thú cưng này đúng là một tiệm thú cưng của thành phố Vĩnh An tỉnh Nam Giang, đúng lúc ăn khớp cùng quê nhà của Lê Chanh, tui cảm thấy tui biết được chân tướng rồi”. Đây là quan điểm của một thị dân của thành phố Vĩnh An phát biểu.

    “23333 lầu trên chân tướng rồi” ( 23333 = aha ha ha, cười khinh bỉ)

    “Không nhìn nhầm chứ, Chanh Chanh tui cư nhiên là người hát gốc của [Phong Hoa]! Lúc ấy Gà Chiên thích bài này lắm!”.

    “Thì ra tác giả của [Phong Hoa] chính là Chanh tử, tui theo Chanh tử đi một đường xa như vậy, hôm nay phát hiện loại chuyện này, đột nhiên cảm giác tuyệt không bất ngờ thế là thế quái nào?”.

    “Nói cách khác những người nước ngoài này ca ngợi và đánh giá đối [Phong Hoa], đặt ở trên [Thiên Cơ] cũng phù hợp à? Nói cách khác Chanh tử nắm giữ một loại kĩ xảo hát độc đáo, có thể khiến người đang nghe bài hát đồng thời tâm tình thả lỏng?’.

    Dù sao [Thiên Cơ] là bài hát solo đầu tiên của Lê Chanh,  khác với song ca trong [Tên của Hoa Hồng], [Thiên Cơ] có thể xem như bài hát chính đầu tiên của cậu ấy, cho nên tất cả mọi người thống nhất lấy Thiên Cơ làm ví dụ, so sánh cùng [Phong Hoa].

    Trên Tieba của Lê Chanh lại dẫn tới hàng loạt suy đoán, sau đó có người đào ra topic trước đó, chuyện người con trai bị trầm cảm sau khi nghe xong concert liền tốt lên, còn có chuyện bản thân bị bệnh sau khi nghe xong concert tỉ lệ chữa khỏi tăng lên vân vân, người trong Tieba của Lê Chanh xem bài đăng năm đó bọ coi là thủy quân*, có lẽ cũng không phải lời vô căn cứ như mọi người suy đoán, có lẽ thật sự có chuyện lạ này, mọi người đều trầm mặc rồi.

    *thủy quân: người được thuê để bôi đen đối thủ, chuyên đi bôi nhọ, lăng mạ, sỉ nhục, chửi rủa người khác trên mạng

    “Thật hay giả vậy?”.

    Sự kiện chuyển dời tới Weibo của Lê Chanh, bất kể là suy đoán có lý có căn cứ cỡ nào đều không bằng một câu của đương sự, fan nhắn lại ở dưới Weibo giống như đều ăn rơ nhau hết rồi, ở dưới satus Weibo đồng loạt hỏi vấn đề này.

    “Đại Đại, hát [Phong Hoa] chính là cậu sao?”.

    “Đại Đại, [Thiên Cơ] và [Phong Hoa] mọi người đều nói là cùng một âm thanh!”.

    “Tui cảm thấy Đại Đại nhất định là người hát gốc của [Phong Hoa], bên dưới, có dám cá hay không?”.

    Mà lúc Lê Chanh nghỉ ngơi tại trường quay lướt Weibo, nhìn thoáng qua bình luận bên dưới, tùy tiện tìm một cái tên fan thoạt nhìn khá quen mặt trực tiếp trả lời: “Là tôi”.

    Fan: “A a a a a a, Chanh đại trả lời tui, tui chết cũng không tiếc! Chanh đại ở trường quay chú ý nghỉ ngơi, còn có nghe nói đóng một ít trường hợp loại phim chiến đấu này rất nguy hiểm, ngàn vạn lần phải chú ý an toàn, bọn tui chờ phim mới của Chanh đại!”.

    *Về cái xưng hô đại đại, hay chanh đại giề đó, tui nhớ có lần tui đọc truyện ở blog nhà bợn nào đó, nói là từ gọi chệch từ đại thần, hổng biết có đúng hay không nữa, bạn nào biết thì báo tui tui sửa lại

    “Cám ơn”. Lê Chanh lễ phép đáp lại một câu, bên kia không biết đã xảy ra chuyện gì, thật lâu đều không có trả lời lại.

    Trên con đường cách đó mấy ngàn dặm, cô gái mặc quần áo hồng nhạt nhăn mặt nhìn linh kiện điện thoại trên mặt đất, vừa rồi lúc đi đường nhìn tới Đại Đại yêu dấu đáp lời lại, cư nhiên kích động quăng điện thoại đi, đúng lúc đập lên một chiếc xe đang lao nhanh, xe nhưng thật ra không sao, ngược lại điện thoại…….. Lại chỉ còn lại có cái xác te tua.

    Nhưng mà lúc này cô cũng cực kỳ nôn nóng, hận không thể lập tức tìm tới một cái máy tính lướt Weibo, nhưng mà chỗ này cách nhà còn rất xa, cô đấu tranh một chút, qua loa xoa đầu: “A a a a, say thật rồi!”.

    Thuộc truyện: Song Giới Mậu Dịch Nam Thần