Home Đam Mỹ Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – Chương 163: Không chịu nổi một kích

    Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – Chương 163: Không chịu nổi một kích

    Thuộc truyện: Song Giới Mậu Dịch Nam Thần

    Vua bò cạp cấp năm ở trong tay Trầm Du nhìn qua không chịu nổi một kích, người xem trước TV đều sợ ngây người rồi, thậm chí ngay cả mấy lão tướng quân quân bộ quốc gia vẫn chú ý động thái của võ quán Trầm thị cũng thần sắc ngưng trọng lên.

    Lần này ba trăm người võ quán Trầm thị va chạm tiêu diệt ổ bò cạp đều không phải là bí mật, bởi vì nhân số tham dự đông đảo, cho nên ngay từ đầu trong cao tầng liền không có giữ bí mật, cho nên lúc này mấy thượng tướng ngay tại trên hội nghị, quan sát trận chiến dịch có lẽ sẽ cực kỳ lừng lẫy này.

    Nhưng mà……

    Mấy tướng quân liếc nhau, ở trong mắt đối phương thấy được một tia khiếp sợ. Dù sao ở trong lãnh thổ Trung Quốc, những người này hiểu biết đối nhà họ Lê hầu như rõ như lòng bàn tay, nhưng mà càng là hiểu rõ lại càng hiểu rõ hệ thống hoàn mỹ của đối phương, trên cơ bản trong năm mươi năm không khả năng có xu thế suy sụp, chính là sau đó ngay tại quân bộ mọi người tự nhận là hoàn toàn thăm dò rõ nhà họ Lê, lúc này đột nhiên tuôn ra thực lực của Trầm Du vượt xa động vật biến dị cấp năm, trực tiếp đánh nát vọng tưởng nắm giữ chặt tâm nhà họ Lê của bọn họ.

    Vẫn nghe người ta nói quán chủ võ quán Trầm thị mạnh, người đàn ông của ông quán chủ cũng mạnh, nhưng chưa từng chính diện đánh giá quá, ban đầu nghĩ có lẽ cũng liền tầm tầm cường giả cấp bốn khác, nào nghĩ tới hàng này trực tiếp miểu sát* cấp năm a, lật bàn!

    *miểu sát: một kích chết ngay lập tức

    Cấp năm là cái khái niệm gì?

    Phóng viên trong sa mạc Taklimakan thật vất vả dùng khăn tay lau cát trong khóe mắt ra, chảy một chút nước mắt, thuận tiện cũng giúp đồng nghiệp lau sạch ống kính, hình ảnh mới dần dần rõ ràng lên, nhưng mà phải khởi động lại một chút.

    Phóng viên đằng sau đi tới  bên cạnh Hồng Thiên đã rời xa trung tâm trận chiến, thấy gã ôm cánh tay híp mắt nghiêm túc quan sát chiến đấu của Trầm Du, thần sắc có chút phức tạp nói không nên lời, phóng viên tò mò hỏi: “Hồng Thiên tiên sinh vừa mới nói [sau đó hoàn toàn có lòng tin], là bởi vì vi biết trước Trầm tiên sinh sẽ tới sao?”.

    “……. Không phải anh ta”. Hồng Thiên ậm ờ lên tiếng, giơ tay sờ cái mũi, trong mắt hơi có hồi ức: “Vốn tưởng là một người khác, nhưng mà nếu anh ta xuất hiện, cũng là như nhau”.

    “Hồng Thiên tiên sinh tưởng là người nào?”.

    Hồng Thiên thấp giọng cười khổ một tiếng, ngược lại cực kỳ sảng khoái nói: “Nam thần của tôi”.

    “Nhưng mà người xem cậu ấy là nam thần rất nhiều, cậu ấy có thể sẽ không chú ý tới tôi”. Nhất là, bên người đối phương đã có một người cũng đủ ưu tú.

    Hồng Thiên lại sờ mũi, gã quả thật không nghĩ tới người tới chính là Trầm Du, vốn tràn đầy chờ mong tưởng là Lê Chanh, sau đó đổi người rồi, nói không thất vọng là giả, nhưng thực lực của đối phương không thể nghi ngờ, nếu nói mục tiêu duy nhất trong võ quán Trầm thị gã muốn đuổi theo, cũng chính là Trầm Du.

    Trầm Du người này, nói lạnh nhạt cũng được, nói lạnh lùng cũng được, đối mạng người đều là không chút nào quan tâm, khiến Hồng Viễn mỗi lần đều cảm thấy người này giống như không phải người của thế giới này, Lê Chanh vừa khéo tương phản, không nói trước khi còn chưa xuất hiện động vật biến dị cũng đã làm rất nhiều chuyện tốt, liền nói một năm nay động vật biến dị tàn sát bừa bãi, người dựa vào dược hoàn Lê Chanh đặt ở võ quán Trầm thị cứu mạng không thể đếm hết.

    Hồng Thiên là một người trong số đó.

    Gã hâm mộ vận may của Trầm Du.

    Thậm chí còn ghen tị.

    Không biết gã tương lai có thể gặp được một người bạn đời như vậy hay không.

    Không liên can nam hay nữ.

    *

    Trầm Du đương nhiên sẽ không mặc kệ Lê Chanh một mình đối phó thiên ngoại quang, y một năm nay thời khắc chờ ở bên người thiếu niên, chính là sợ thiên ngoại quang ngày nào đó tìm tới cửa. Dường như thỏ tai cụp ngửi được mùi của Trầm Du cảm thấy sợ hãi vậy, trong lòng Trầm Du cũng căng thẳng đối nó.

    Mấy vạn năm qua Đại Châu giới đều không có người phi thăng, chung quy còn là bởi vì tồn tại của thiên ngoại quang này, một đứa bé liền nghe thấy tồn tại trong truyền thuyết, đối phó không phải dễ chơi như vậy. Tuy rằng Trầm gia dùng cung Xạ Nhật bắn chết chủ thể của thiên ngoại quang, nhưng nó cũng là tập hợp lực lượng của mấy vị cường giả phi thăng cảnh, dẫn động đại sát tổ truyền, mới có thể Full nhiệm vụ.

    Nếu như đồi thành một mình Trầm Du, thật không biết kết quả như thế nào. Nhất là thiên ngoại quang có lẽ có thể thông qua cắn nuốt động vật cường đại tới không phục lực lượng, này cũng là lo lắng nhất của Trầm Du.

    Để Chanh tử một mình ra tay chỉ là vì bám trụ đối phương một chút, không tới nỗi khiến đối phương bởi vì mùi của y xuất hiện mà bỏ chạy.

    Nhưng mà đợi tới sau khi Trầm Du đuổi tới, chỉ thấy thiếu niên biểu cảm ngốc yêu cách ụ cát nhìn nhau cùng một con thỏ, tựa hồ là cảm ứng được mùi của Trầm Du, con thỏ lớn giống như bị kinh hách cả người run rẩy.

    Lê Chanh: “Em bỗng nhiên cảm thấy rất kỳ quái”.

    Cậu đứng ở trước mặt con thỏ, Trầm Du đứng ở phía sau con thỏ, hai người cách thỏ tai cụp nhìn nhau, vốn là bầu không khí cực kỳ khẩn trương, Lê Chanh lại đột nhiên nói một câu…….Không liên quan một chút nào.

    Trầm Du: “Cái gì kỳ quái?”.

    “Chuyện thiên ngoại quang anh giải thích rõ ràng như vậy, lúc ấy em rất khiếp sợ, cho nên quên hỏi ——”. Lê Chanh mặt không biểu cảm nói: “Nó rốt cuộc là làm sao từ Đại Châu giới đi vào hiện đại? Em không tin trên người nó cũng có chiếc nhẫn thần khí xuyên qua như vậy, hoặc là cho dù có thể xuyên qua không gian, nhưng em không tin nó không tại Đại châu giới các anh nơi mà linh khí tràn ngập khôi phục thực lực, chạy lệch tới hiện đại loại [nông thôn] không hề có linh khí này……].

    “Chuyện này, chúng ta sau khi kết thúc có thể ngồi xuống chậm rãi nói”. Trầm Du thản nhiên nói.

    Lê Chanh: “Sẽ không cuối cùng lại diễn biến thành nằm xuống chậm rãi nói chứ”.

    “Nếu em muốn nói chuyện kiểu đó”.

    “Không”.

    Lê Chanh từ chối.

    Tuy rằng cậu là đang hỏi, nhưng có lẽ  đã đoán được cái gì rồi. Nhưng mà Lê Chanh hoàn toàn không tưởng tượng tới Trầm Du là làm sao mang thứ khủng bố như vậy tới hiện đại, còn dẫn phát một loạt…….. Vấn đề biến dị.

    “Này tốt thôi”. Trầm Du trong giọng nói toát ra ý vị thực đáng tiếc, “Đều nghe theo em”.

    Thỏ tai cụp phát ra âm thanh uy hiếp, không kiên nhẫn với đối thoại tùy ý của hai người —— con thỏ tựa hồ sẽ không kêu, nhưng là có thể phát ra âm thanh, thật giống như không khí trong phổi thông qua lỗ mũi phun ra cái loại tiếng bíp còn bén nhọn chút so với tiếng gió thổi.

    Lê Chanh: “Kho tàu hay là hấp? Đúng rồi thứ này có thể ăn không?”.

    Trầm Du: “……”

    Trầm Du không biết thứ này có thể ăn được hay không, nhưng đã dự đoán được lực sát thương của thỏ tai cụp sẽ cực kỳ lớn, không phải chỉ sức chiến đấu của đối phương, mà là chỉ năng lực một kích tất chết của đối phương, dù sao trong cơ thể đối phương có một tia thiên ngoại quang đủ để giết chết cường giả phi thăng cảnh, tuy rằng lực lượng của tia sáng này đã bị mài mòn biến mất gần hết, nhưng ai cũng không biết nó khôi phục tới mức nào rồi.

    Lúc này Trầm Du đột nhiên có chút hối hận.

    Y có lẽ không nên nói cho Chanh tử biết thứ nguy hiểm như vầy, tới khi đó đối phương sẽ không lo lắng, cuối cùng chẳng may lưỡng bại câu thương*, cũng sẽ không biết y đã tan biến rồi.

    *lưỡng bại câu thương: Cả hai cùng bị thương tích, tranh đấu mà không bên nào có được lợi gì.

    Tựa như lần đó y lấy đi cái nhẫn của đối phương.

    Đã làm tốt tính toán sau này không gặp lại nữa.

    Trầm Du sắc mặt bình tĩnh. Nỗ lực mới có thể thành công, lúc không thể nỗ lực, cược một ván vận may. Tin tưởng cho tới bây giờ ông trời vẫn là đứng ở bên phía y.

    Ba trăm người võ quán Trầm thị đâu vào đấy vận chuyển xác chết động vật biến dị của ổ bò cạp và rơi rụng xung quanh lên xe, lần này thu hoạch lớn toàn thắng ai cũng tối thiểu có đủ điểm cống hiến đi đổi ngưng khí hoàn, thậm chí dược hoàn cấp hai càng quý giá trị liệu nội thương của gân mạch, hoặc là dược hoàn cấp ba quý giá nhất hiện nay.

    “Bàn tử, đi thôi”. Đường Hà cuối cùng liếc mắt nhìn một cái hướng xa xa, xác định lần này Lê Chanh thật không theo tới, mới kiễng mủi chân vỗ vỗ bả vai của Gale, “Thất thần cái gì đó”.

    Gale không có phản ứng, chính là mày hơi có chút nhíu chặt, tựa hồ đối khu vực đằng sau ổ bò cạp cực kỳ cảm thấy hứng thú, lại hình như là cảm giác được cái gì.

    “Tôi giống như nghe tới……..”. Lời của Gale mới vừa nói ra một nửa, chỉ nghe tới phía sau xa ổ bò cạp một trận nổ tung vang trời, mắt thường có thể thấy được sương khói màu đỏ nháy mắt phóng lên cao, tựa như hồi nhỏ xem trong phim truyền hình Atlman, Atlman và quái thú nhỏ tiến hành một màn chiến đấu cuối cùng, cảm giác giống như cả thế giới đều phải sụp đổ.

    siêu nhơn Altman

    Đường Hà: Σ(°△°)︴!!!!

    Đậu mòe.

    Đó là cái gì.

    Đám người Hồng Thiên cũng từ vốn đưa lưng theo hướng ngược lại dần dần xoay người, nhìn sương máu đầy trời, cạn lời. Rất nhiều người đều cạn lời, cơ hồ bị một màn này chấn động rồi, thẳng tới tại sau tiếng nổ này, Hồng Thiên hơi hơi nheo mắt lại, có chút đăm chiêu nhìn phương hướng đó: “Phương hướng rời đi vừa rồi của Trầm Du……. Chính là chỗ đó ha………”.

    Cái người đàn ông đó vẫn khiên gã nhìn không thấu thực lực.

    Lão Đại đứng đầu của võ quán Trầm thị.

    “Đây mới là thực lực chân chính của anh ta sao?”. Hồng Thiên thì thào tự nói.

    Không phải lừa người chứ.

    Cái loại tiếng nổ mạnh này…….. Có thể là con người làm ra tới sao?

    ……..Tôi đọc sách ít nhưng đừng lừa tôi.

    Sau ngày hôm đó các tòa soạn báo lớn đều chừa ra một cái vị trí nhỏ đưa tin tiếng nổ mạnh của sa mạc Taklimakan, cụ thể đã xảy ra chuyện gì đội nghiên cứu khoa học còn tại dưới sự bảo vệ của quân đội tiến hành điều tra nghiên cứu, nhưng mà liền theo sự thăm dò suy đoán trước mắt tới xem, khu vực của trung tâm nổ mạnh, thành phần trong khí thể màu đỏ ngoài cùng có thể kích phát động vật biến dị là vượt qua hơn gấp trăm lần so với không khí bình thường, theo đám khí thể này tản mất, khí quyển của cả không gian sẽ làm động vật biến dị thêm một bước.

    Lúc này trong căn phòng tầng hai của biệt thự nhà họ Lê, người đàn ông vóc dáng cao cao, sắc mặt tái nhợt nằm ngã vào trên giường mềm nhũn, Trầm Du tỉnh bơ liếc mắt nhìn bên cạnh một cái, hé miệng: “A”.

    Một miếng táo cắt miếng cắm cây tăm đưa tới.

    Trầm Du hài lòng thỏa dạ dùng cái tay ngoài mép chăn sờ soạng eo của thiếu niên, ăn đủ đậu hủ rồi, khoe mã nói: “Ngọt”. Vợ rất ngọt.

    Hèn chi nhiều học sinh tiểu học trung học sinh viên đều khát vọng  bị bệnh không đi học như vậy, thì ra ở nhà dưỡng bệnh là hạnh phúc như thế, ngay cả vợ đều biến ôn nhu rồi.

    Nếu có thể lâu lành bệnh hơn chút nữa liền càng hoàn mỹ rồi.

    Lê Chanh: “………”. Ha ha.

    Thiếu niên im lặng gọt táo, ngồi xếp bằng ngồi ở bên cạnh, trên mặt mang theo vài phần kinh hoàng nghĩ lại còn rùng mình, tuy rằng đã trôi qua một buổi tối, Lê Chanh vẫn là muốn lôi người trong mền ra đánh một trận.

    Quả nhiên không có mặc kệ Trầm Du một mình đi đối phó con thỏ lớn.

    Cuối cùng nếu không có dựa vào chiếc nhẫn của cậu quay về Đại Châu giới, hai người ở tại trung tâm nổ mạnh nửa đời sau cơ bản liền xong đời rồi, sớm biết con thỏ uy lực quá lớn, cậu cũng sẽ không vội vàng lôi kéo Trầm Du đi chịu chết.

    Lê Chanh ôn nhu sờ sờ đầu của Trầm Du: “Dưỡng bệnh thật tốt nhé”.

    Chờ hết bệnh rồi. Chúng ta lại tính sổ. Ha.

    Thuộc truyện: Song Giới Mậu Dịch Nam Thần