Home Đam Mỹ Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – Chương 53: Bảng kế hoạch thần kỳ

    Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – Chương 53: Bảng kế hoạch thần kỳ

    Thuộc truyện: Song Giới Mậu Dịch Nam Thần

    “Mời vào”.

    Công ty điện ảnh và truyền hình Kim Điển là công ty điện ảnh và truyền hình lớn thứ ba ở Trung Quốc, tự nhiên có mặt bằng chạy song song với thiết bị, một cái phòng quay phim chuyên thử vai tuy rằng không tính quá lớn, nhưng chim sẽ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ, lúc Lê Chanh bước vào, trong nháy mắt có loại cảm giác đi vào thế giới giữa các vì sao.

    Đèn ánh sáng lạnh phân biệt được khảm bốn góc của phòng quay phim, dưới chân là điểm sáng tản ánh sáng bạc, đỉnh đầu là sao trời mênh mông và tinh vân màu xám bạc, nếu không phải cách mức chân thật còn có khoảng cách nhất định, Lê Chanh e rằng còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ, nhưng cho dù là như thế này, cũng vẫn như cũ làm cho cậu từ bước nửa bàn chân vào cửa bắt đầu liền nhìn theo.

    “Vì để buổi thử vai của ngài trở nên càng trọn vẹn, công ty chúng tôi cố ý vì thế một lần nữa thiết kế nơi này”. Thư ký Thư ở phía sau bắt kịp, khá cẩn thận giới thiệu thiết bị của phòng quay một lần.

    Nói tóm lại, trừ thiết bị tinh vi nhất, công ty cũng kém không bao nhiêu cùng nước ngoài cao nhất.

    Patrick khen ngợi liên tục gật đầu, cả căn phòng tuyệt đối so ra kém chân thật với hiệu ứng đặc biệt trong điện ảnh, nhưng đạo diễn nước ngoài này vẫn như cũ từ bên trong nhìn ra công ty Kim Điển dụng tâm mười phần, có được một đối tác nghiêm túc có trách nhiệm như vậy, trong lòng Patrick vẫn là cực lỳ hài lòng. Gã gật gật đầu, ánh mắt dạo qua một vòng trên người Lê Chanh trở lại phòng quay phim, hơn nữa công ty này có rất nhiều nhân tài —— có lẽ có thể thành lập quan hệ đối tác lâu dài.

    “Dẫn cậu đi thay quần áo”. Patrick thuần thục thao tác cameras, thuận ánh sáng điều chỉnh tốt cân bằng đối với vách tường trắng tinh, xua xua tay bảo trợ lý của chính mình nhanh chóng mang Lê Chanh đi phòng hoá trang.

    Lê Chanh không rõ ràng lắm đối quy trình của phương diện này, cơ bản đạo diễn bảo cậu làm cái gì liền làm cái ấy, nhưng mà cậu cũng có chút ý thức không thích hợp, vẫn cảm thấy lần thử vai này cùng cái loại giọng điệu của Từ tiên sinh “chỉ là đi lướt qua”……rất khác nhau.

    Lắc lắc đầu, rũ bỏ sai biệt của nội tâm, Lê Chanh đi theo trợ lí của đạo diễn Patrick tới gần phòng hoá trang, đây là một nữ trợ lí tóc vàng mắt nâu, tên là Demi, nhờ dòng máu ngoại quốc nên ngũ quan của cô ấy nét nào ra nét nấy, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp, so với tiếng Trung Quốc trúc trắc của Patrick, cô trợ thủ này lại nói cực kỳ lưu loát, chỉ là phát âm còn có chút cứng……Lại nói từ trong tủ quần áo phòng hoá trang lấy ra trang phục giống như chiến giáp, Demi nhăn mày, tựa hồ không biết nên dùng chữ Hán nào để tự thuật chính xác tên của quần áo này.

    “Chị có thể dùng tiếng Anh”. Lê Chanh dùng tiếng Anh nói, thời gian sau thi thử lần ba điên cuồng học bổ túc, cậu đối tiếng Anh cũng là bỏ một phần tâm sức rất lớn, cơ bản các câu đối thoại thông thường cậu cũng có thể nghe hiểu.

    Trí nhớ cung cấp cho cậu tiện lợi rất lớn.

    Người Trung Quốc biết nói tiếng Anh cũng không phải việc lạ gì, Demi lập tức đổi thành ngôn ngữ của chính mình, cũng mạnh mẽ tán thưởng một phen phát âm chuẩn của Lê Chanh……. Đối phương bất quá là người thiếu niên hơn mười tuổi thôi.

    Có lẽ là bởi vì tầng quan hệ này, hoá trang tiếp theo biểu hiện của Demi cực kỳ nghiêm túc, bởi vì làn da nhẵn nhụi trắng nõn, phấn lót là không cần đánh nhiều lắm, Demi vẽ đuôi chân mày cậu xếch lên, dùng phấn tạo khối dưới cánh mũi, rất nhanh ngũ quan của thiếu niên trở nên sắc bén lên, nhưng mà kế tiếp nhân vật thử vai đều là người hàng năm bị vây trong chiến tranh, vẫn sẽ có chút vết sẹo không xóa mờ được, cô đối diện cái gương suy nghĩ một chút, ở một bên cổ thiếu niên dán lên một vết sẹo đao dựng thẳng.

    “Em phải diễn thử là vai diễn gì?”. Lê Chanh soi vết sẹo kia trong gương, xem hình dạng chiến giáp kia như là vai diễn loại chiến tranh, nhưng mà loại hoa lửa ánh bạc thật nhỏc nơi khóe mắt lại khiến cậu cảm thấy có chút khó hiểu, một binh sĩ lên chiến trường hoặc là tướng quân có thể ăn mặc tới cá tính như vậy…..? Không phải nên là càng thô lỗ càng có tâm huyết sao?

    “Trước khi thử vai người đại diện của cậu cũng không nói qua gì sao?’. Demi nghiêng nghiêng đầu, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, tỏ vẻ cực kỳ khó hiểu, theo lý thuyết từ trước đến nay bộ phim của đạo diễn Patrick rất được Trung Quốc hoan nghênh, có cơ hội thủ vai sao lại có thể không có chuẩn bị trước, “Vai diễn của cậu là đội trưởng tiểu đội bốn chiến hạm Ngân Hà, Eddie Bell”.

    Lê Chanh: “……”

    Thấp thỏm cầm quần áo vào phòng thay quần áo, lúc lại mở cửa xuất hiện, Demi đánh giá một phen từ đầu đến chân Lê Chanh, cảm giác không hề tỳ vết nào —— đứng ở trước mặt cô đã không phải một người thiếu niên Trung Quốc, mà là đội trưởng Eddie đội bốn của chiến hạm Ngân Hà xuất thân Hoa kiều.

    “Eddie, cố lên!”. Demi vỗ vỗ bờ vai của Lê Chanh, trong mắt mang theo vài phần ý tứ trêu ghẹo, ngón tay sơn màu vàng cát của cô nhét tờ giấy vào túi quần chiến giáp của Lê Chanh, Lê Chanh mắt sắc thấy đó là một dãy số điện thoại, Demi đè thấp cằm thổi một hơi, dùng Hán ngữ lưu loát nhẹ giọng nói: “Cậu đẹp trai, đừng quên gọi điện thoại”.

    Trong lòng Lê Chanh chấn động, ý tứ trắng trợn như vậy, cho dù là kẻ ngốc cũng hiểu được. Cậu cứng ngắc tại chỗ, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tờ giấy trong túi quần nóng giống như sắt nung, xấu hổ cười cười, cố ý xuyên tạc ý của Demi, “Em là một người đàn ông, bôi bôi vẽ vẽ liền không ra sao cả, liền không cần thiết tham thảo kỹ thuật hoá trang cùng chị Demi……”.

    Demi nhìn ra quẫn bách và khẩn trương của Lê Chanh, ánh mắt xinh đẹp cong thành trăng non, che miệng cười cười, “Tùy cậu thôi, nhưng mà sau này tham gia buổi công chiếu bôi bôi vẽ vẽ vẫn là ắt không thể thiếu, tới khi đó cậu liền biết”.

    Thấy được người ta vừa rồi chính là nói đùa, Lê Chanh yên lặng khen sự lanh trí của chính mình, đẩy ra cửa nhỏ bên hông đồng thời dần dần khôi phục bình tĩnh.

    ……..

    Patrick chuyển hướng màn hình tới nơi thử vai, ánh mắt đối diện lỗ ống kính điều chỉnh màn hình và tiêu cự, thờ ơ hỏi: “Tổng cộng có bao nhiêu người?”.

    “Công ty sàng chọn ra khí chất phù hợp có bốn,người cuối cùng là Giang tiên sinh bạn của đạo diễn đề cử tới, trong tay có thư đề cử đặc biệt, hiện tại đang chờ ở bên ngoài”. Trước đó nhân viên công tác chờ ở phòng quay mở sổ ghi chép, tìm kiếm một phen, trong lòng liền kỳ quái, ngoài cửa có bốn nghệ sĩ của công ty, cộng thêm một cái thư đề cử tới…….Vậy trong phòng hoá trang lại là người nào??

    Hoàn toàn không có trong sổ ghi chép nha!! Gặp quỷ à!

    Patrick phản ứng lại một hồi, sắc mặt cũng là cổ quái lên, đứng thẳng lưng nhìn phòng hoá trang lại quay đầu đối mặt nhân viên công tác, cao giọng nói: “Cậu nói người có thư đề cử ở bên ngoài?”.

    Đối phương gật đầu.

    …….Vậy bên trong lại là ai? Patrick thở dài vì IQ của mình, không khỏi giơ tay che mặt, lúc đó ngã choáng đầu lập tức liền tỉnh táo, gã không phải tóm người tới thử vai của tổ kịch chứ?

    “Nếu bên trong tìm nhầm người, có muốn hiện tại liền mới Giang tiên sinh đi vào…….”. Nhận được ánh mắt của người đại diện cùng công ty ở phía sau, nhân viên công tác hiểu ý chuyển đề tài tới Giang Thiệu Tuấn chờ ở bên ngoài, nói như thế nào Giang Thiệu Tuấn cũng là người của công ty Kim Điển, cái người bên trong không có trong sổ ghi chép ai biết là cô hồn dã quỷ của công ty nào —— tuy rằng hành trình của đạo diễn Patrick coi như bí mật, nhưng khó đảm bảo sẽ không bị người có ý điều tra được, nếu bận việc lâu như vậy làm bước đệm thay công ty khác, đoán chừng phần công tác lương cao này của mình cũng đừng nghĩ nữa.

    Người đại diện của Giang Thiệu Tuấn thấy thế nhanh chóng đẩy cửa ra để Giang Thiệu Tuấn đi vào, vẫn là câu nói kia, hợp mắt đạo diễn cũng không có thể quyết định hết thảy, chân chính có thể đoạt vị trí đầu dựa vào là kỹ năng diễn xuất, hơn nữa Giang Thiệu Tuấn vẫn là bạn tốt của đối phương đề cử tới. Ở trong nhận thức của người đại diện, địa vị của đạo diễn này không thấp, bình thường giữa đôi bên lấy quan hệ tình nghĩa, chỉ cần không phải ra sai lầm thái quá, liền hoàn toàn có thể qua cửa.

    Giang Thiệu Tuấn đang hai tay đút túi quần lặng im không lên tiếng.

    Lát sau cửa phòng quay bị người từ bên trong mở ra, chỉ thấy người đại diện nhà mình ló đầu ra nhìn nhìn thoáng qua mọi nơi, mịt mờ vẫy vẫy tay với chính mình, biết cô ta đây là bảo chính mình đừng kinh động những người khác, Giang Thiệu Tuấn điềm nhiên như không đi qua, “Như thế nào?”.

    “Đạo diễn đã phát hiện nhận nhầm người rồi, hiện tại cậu đi vào đưa thư đề cử cho ông ta……..”. Người đại diện nhỏ giọng nhắc nhở.

    “Được”.

    Mấy người chờ bên ngoài đã chú ý tới bên này, dù sao đều là đối thủ cạnh tranh, Giang Thiệu Tuấn cũng không phải người thiếu tầm nhìn, liền đẩy người đại diện đi vào, chính mình ở phía sau đuổi kịp tiện tay đóng cửa lại, hiệu quả cách âm phòng quay phim cực tốt, gần như ngay tại trong nháy mắt cửa lớn đóng lại, tất cả tạp âm giống như tất cả đều thu vào loa, một chút ít đều không có lọt ra.

    Đúng lúc này, cửa phòng hoá trang đồng thời mở ra.

    Người trong phòng nghe âm thanh nhìn qua, trong đó tâm lý của hai người phức tạp nhất, một người là đạo diễn Patrick, người kia chính là Giang Thiệu Tuấn, ngay tại hơn mười phút trước gã còn sinh ra thiện cảm không nhỏ đối thiếu niên, không nghĩ tới vừa chỉ một lát sau, người tình nhỏ dự định liền biến thành đối thủ cạnh tranh vai diễn, rất cẩu huyết*, cũng không phải đang đóng phim, trong cuộc sống cũng có thể xảy ra xuất hiện trùng hợp khiến người ta á khẩu như vậy?

    *cẩu huyết: những tình huống lặp đi lăp lại tới phát ngánhoặc quá nhàm chán, chính là cái kiểu motif cũ rích trên phim Hàn Xẻng kinh điển đó =)))))))

    Patrick là cảm thấy bỏ qua rất tiếc, nhưng mà tới khi người trong phòng hoá trang để tay sau lưng đẩy cửa lộ ra toàn thân ở dưới mắt gã, ánh mắt gã hơi hơi híp lại.

    Thiếu niên khí chất ôn hòa ở dưới ngũ quan lập thể phụ trợ thêm vài phần hơi thở dũng mãnh, một vết sẹo trên cổ họng cũng không có làm hỏng mỹ quan chỉnh thể của cậu ta, ngược lại tằn thêm một tia dã tính, nhưng mà ánh mắt của cậu ta cũng mang theo thần thái mềm mại —— nếu đây là tồn tại vì trách nhiệm bảo vệ hệ ngân hà, thân là tiểu đội trưởng bốn của chiến hạm ngân hà, tại trước khi có được một thân thực lực mạnh mẽ, cần một trái tim mềm mại của loài người.

    Không thể không nói, chỉ dựa vào điểm này, cũng đã đã động Patrick.

    Giang Thiệu Tuấn thấy rõ bộ dáng của Lê Chanh, cổ họng không khỏi khẽ động lên xuống.

    “Hình tượng không tồi”. Patrick thay đổi tâm tình rối rắm, mà là chuyển cameras lại đây, “Mười phút thời gian điều chỉnh, chuẩn bị tốt liền quay một đoạn”.

    Quay cái gì?

    Lê Chanh không có kinh nghiệm thử vai chỉ có thể gật gật đầu, sau đó nghiêm túc nhìn về phía đạo diễn đang lật xem kịch bản, đối phương nhíu mày lật qua lật lại mấy tờ, tìm ra một màn kịch tính nhất, “Cậu tới diễn cảnh này, lần cuối cùng Eddie lên chiến trường ——đồng đội của cậu đều ở phía sau cậu, mà các cậu đang đối mặt chính là cự thú tinh tế (giữa các vì sao) khó có thể địch nổi.

    Lê Chanh: “……”

    Lúc này điện thoại của Lê Chanh trong phòng hóa trang đang ở rung è è ở trong căn phòng trống rỗng, bởi vì hiệu quả cách âm rất tốt, người bên ngoài căn bản sẽ không nghe được, chiếc di dộng này ngay cả kêu hơn mười lần rốt cục khôi phục im lặng.

    “Không tìm thấy người?”. Hiệu trưởng trung học Hữu Nghị dở khóc dở cười nhìn phóng viên chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón quân địch, “Cách có thể cung cấp đều ở trong này, tôi cũng không có biện pháp”.

    Bởi vì năm nay cục giáo dục thống kê thành tích thi đại học rốt cục tuôn ra, chuyện tình thủ khoa đại học tỉnh Nam Giang xuất hiện ở trung học Hữu Nghị kinh hãi rớt tròng mắt của dân chúng, như thế vấn đề tới theo chính là: thủ khoa đại học là ai? Cậu ta sinh hoạt tại cái dạng hoàn cảnh gì? Cha mẹ của cậu ta là giáo dục cậu ta như thế nào? Ngoài ra thống kê thành tích của trường học là đúng trước cuộc thi thử thứ ba vẫn là học sinh cao tam cực kỳ bình thường, tới tột cùng là dùng phương pháp như thế nào mới có thể khiến thiếu niên thành tích nâng cao nhanh như vậy chứ?

    Mang theo mấy vấn đề này, phóng viên đi tới cao trung Hữu Nghị, hơn nữa thành công gặp được hiệu trưởng cao trung Hữu Nghị, nhưng mà không may, thông qua cách liên hệ nhà trường cung cấp, phóng viên chỉ có thể thông qua điện thoại liên hệ được mẹ của Lê Chanh, mà theo như lời đối phương, hôm nay thiếu niên thủ khoa đại học nấu nồi sữa cho người nhà, sáng sớm liền đi ra ngoài rồi, trước mắt còn chưa về nhà, khiến một đám phóng viên mất hứng dừng bước.

    “Vẫn là cần mạnh mẽ khởi xướng”.

    Hiệu trưởng Hữu Nghị làm ra biểu thị đối Lê Chanh nhanh chóng tiến bộ ở thi thử lần ba, “Tiến bộ này không thể chỉ nói là tốt thôi, một số người cho rằng rất dễ, à mình xác định mục tiêu rồi, à mình xác định kiên trì hai ngày liền phục hồi mệt mỏi lười nhác lúc đầu, em ấy không phải, em ấy đầu tiên phải cần một quá trình tiến hành theo chất lượng, tôi không biết em Lê Chanh trong tiến bộ nỗ lực bao nhiêu, có lẽ là lăn qua lộn lại sách bài tập tới rõ mòn một, có lẽ là siêng năng học thuộc nội dung bài vở……. Có học sinh như vậy, giáo viên nhìn cũng cao hứng……Đúng, chúng tôi đều cao hứng vì em ấy, em ấy là đáng giá đạt được phần vinh dự này”.

    Phó hiệu trưởng Hữu Nghị Lưu Chấn Đào đồng thời đưa một đĩa CD ra, đúng lúc phòng hiệu trưởng có máy chiếu phim, từ trong đĩa CD tiết mục phỏng vấn của đài truyền hình Vĩnh An tỉnh Nam Giang phát lên, sườn mặt của Lê Chanh mơ hồ hiển hiện ra.

    “Đây là trạng thái của am ấy đoạn thời gian kia, tôi tin em ấy có thể đạt được thành tích tốt 745 điểm, cùng loại thái độ học tập toàn tâm đầu nhập của em ấy có quan hệ rất lớn, đương nhiên, cũng có liên hệ tất nhiên cùng trạng thái tích cực của giáo viên và bạn học trong lớp, cho nên một cái hoàn cảnh tốt có thể khiến học sinh phát huy ra tiềm năng lớn nhất của bản thân”. Lưu Chấn Đào xem như một vị phó hiệu trưởng khá biết ăn nói của cao trung Hữu Nghị, ngày thường trường học bình thường tới không thể bình thường hơn có thể lên đài truyền hình Vĩnh An hai lần, làm cho toàn thể giáo viên học sinh trường học hết sức kích động.

    Giữa ngày này, phóng viên không chỉ phỏng vấn mẹ của Lê Chanh, còn có chị Lê Chanh và cháu gái bốn năm tuổi của cậu, hơn nữa đảo qua đảo lại trên người mèo hoang Xám Nhỏ, thậm chí bao gồm bạn thân Đường Hà tại trường học của Lê Chanh, lúc này phóng viên lại chấn kinh rồi, trò Đường Hà này ở lần thi thử thứ ba tới thi đại học tiến bộ cũng đặc biệt lớn, tuy rằng chưa tới nỗi nghịch thiên giống bạn thân Lê Chanh, lại vẫn như cũ không thể khinh thường —— thành tích thi đại học 708 điểm, sau khi tốt nghiệp cao trung trực tiếp tiến vào một trường đại học là không thành vấn đề.

    Kế tiếp mọi người biết tới một cái chuyện thật kinh người, trừ Đường Hà, trong cả lớp gần như học sinh hơi thân thiết cùng Lê Chanh đều đạt được tiến bộ vượt bậc, sự kiện của Lê Chanh nói cho mọi người biết rằng —— tiến bộ, cũng là theo nhóm!

    “Cũng không có gì đặc biệt, Lê Chanh lập ra bảng kế hoạch cho bọn em, mỗi ngày giờ nào học từ đơn, giờ nào làm bài tập sắp xếp tới rất trọn vẹn, kiên trì tiếp tiến bộ lớn, không kiên trì được liền tiến bộ nhỏ hoặc là không có tiến bộ, em rất biết ơn cậu ấy. “. Một học sinh thông qua bảng kế hoạch được lợi nói như vậy.

    Cậu ta khá tự hào, lời nói nói tới giọng điệu cũng mang theo vài phần cảm giác răn dạy đàn em, bởi vì trên tay cậu ta có bảng kế hoạch thi đại học, là rất nhiều người hâm mộ không đến.

    Đài truyền hình chiếm được rất nhiều tin tức có ích, một buổi sáng lộ trình xe và lượng phỏng vấn đạt tới tốt nhất, lúc về vừa mới hạ chữ to mạ vàng của công ty điện ảnh và truyền hình Kim Điển xuống, xe tới xe đi nối liền không dứt.

    Trong phòng nghỉ lầu ba của công ty, Tống Thu Nhiên kinh ngạc đứng ở đại sảnh có vẻ trống rỗng, ánh mắt nhìn quét một vòng, gọi thư ký đi theo phía sau, “Người đâu? Không phải nói tới rồi sao?”.

    “Người là tới rồi, lễ tân có ghi chép qua…..”. Trợ lý lão luyện điện thoại hỏi lễ tân, cặp mắt nhìn về phía người đàn ông đầu nấm trong góc phòng, hỏi: “Cậu tên là gì?”.

    “Trần Hạo”. Người đàn ông đầu nấm nghe được thanh âm vội vàng đứng dậy, gã là nhận ra tổng giám đốc của công ty Kim Điển, lúc này đứng ở trước mặt không chỉ là bản thân Tống Tu Nhiên, thậm chí gã cũng là cực kỳ nhìn quen mắt nam trợ lí bên cạnh.

    “Trần Hạo đúng không?”. Trợ lý đẩy mắt kiếng: “Mới nãy cậu có thấy một người mới hay không, chính là buổi sáng vào cuối cùng, cậu hẳn là có ấn tượng chứ? Người này vốn hẳn là ở chỗ này chờ phỏng vấn, như thế nào hiện tại không thấy?”.

    Trần Hạo đương nhiên biết cái người mới vào cuối cùng kia, tản ra hơi thở của công lại có khuôn mặt của nhược thụ, ngay cả cậu ấm Giang đều bị cái bề ngoài đó mê hoặc, Trần Hạo đang ở trong lòng đánh tiểu nhân, không nghĩ tới một người mới cư nhiên có thể được coi trọng như vậy, ngay cả tổng giám đốc đều từ tầng cao nhất xuống dưới, có phải rất có bối cảnh hay không nhỉ?

    Trần Hạo suy nghĩ một chút, thật cẩn thận nói: “Thấy qua người vào cuối cùng, nhưng mà vừa rồi đạo diễn Patrick tới đây một chuyến, trực tiếp dẫn cậu ta đi thử vai rồi, có thể là nhận nhầm người rồi”.

    Tống Tu Nhiên: “……..”

    “Patrick, đó không phải đạo diễn của《Đoàn chiến hạm Ngân Hà》sao?”. Tống Tu Nhiên ngẩn ngơ, gần như đã dự cảm được kế tiếp buổi thử vai sẽ nát bét rồi, nói vậy loại đạo diễn nổi tiếng quốc tế Patrick này vẫn là lần đầu thấy một người mới hành động gì cũng đều không hiểu, ha hả ha hả, vì thế vị đạo diễn này sẽ không bị trình độ của nghệ sĩ công ty Kim Điển dọa chạy chứ…….

    ……Cảm giác trong lòng một đám lạc đà chạy như điên qua càng lúc càng nhiều.

    Tim đau.

    Thuộc truyện: Song Giới Mậu Dịch Nam Thần