Home Đam Mỹ Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – Chương 57: Khó xử của đại thần

    Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – Chương 57: Khó xử của đại thần

    Thuộc truyện: Song Giới Mậu Dịch Nam Thần

    Nhìn thấy hai chữ trả lời cuối cùng của “Sát Phá Lang”, chờ chút, lòng của Lê Chanh đột nhiên liền yên ổn lại, bởi vì trước đó cậu nhấn mở tư liệu thông tin của đối phương, phát hiện đối phương đã là tồn tại tích phân trên trăm vạn rồi, cơ bản tích phân cấp triệu đều là cấp bậc đại thần vì diễn đàn bình thường hoạt động mà hàng năm đóng giữ, mà người thường có thể đạt tới trên trăm vạn tích phân cũng đã là cấp tiểu thần rồi.

    Không nghĩ tới chính mình mới vào diễn đàn có thể tình cờ gặp một cao thủ.

    Cậu thu nhỏ cửa sổ chat mật của trang web, mặt khác mở ra một trang web, lên Baidu gõ mấy cái vào Taobao, đi vào nhìn một chút tiệm chuyên bán da cáo của chính mình thêm ra mấy bình luận, không có chỗ nào mà không phải là khen ngợi năm sao, nhìn qua đều là bạn của【Ni La Phù】, ở trong bình luận đều nói là là được Ni La Phù giới thiệu tới, sau khi nhận hàng cực kỳ kinh hỉ (kinh ngạc + vui mừng), thật sự là một lần mua sắm giá trị món hàng vượt xa số tiền bỏ ra.

    Ánh mắt Lê Chanh nhìn thêm hai cái tại trên chút bình luận này, trong lòng có chút ấm áp, rõ ràng là người xa lạ không hề liên quan, lại có thể bởi vì trải qua một lần mua sắm thành tín (thành công + giữ chữ tín) mà phát ra thiện ý đối cửa tiệm, loại cảm giác được tín nhiệm thật sự không tồi —— Lê Chanh gần như có thể từ trong những lời khen này cảm nhận được nội tâm vui vẻ của những cô gái này, nhưng cậu vẫn là không chút do dự gõ chữ thông báo “Thương phẩm đã gỡ khỏi giá hàng”.

    Trong tay quả thật là không có da cáo bạc rồi, tóm được ở phòng đấu giá đã bán toàn bộ cho công ty, ngay cả da lông đầu thừa đuôi thẹo đều không có dư thừa.

    Dưới sự cân nhắc, da lông là buôn bán kiếm tiền, ở Đại Châu giới chính mình có thể đi săn bắt đồng dạng có thể mua từ trong tay tiểu thương tu sĩ, nhưng mà cần lượng lớn linh thạch, bán rượu xái quả thật có thể thu được linh thạch, nhưng mà cậu tạm thời là sẽ không cầm bán đấu giá, hơn nữa thực lực của chính mình không cao, vì đề phòng chính mình bại lộ dưới ánh mắt của người hữu tâm (có ý đồ, ý xấu), con đường tiêu thụ của rượu xái còn phải chờ bàn bạc —— duy nhất có thể cân nhắc, quả thật là giá trị của củ khoai lang vừa mới phát hiện, hoặc cũng có thể xưng là khoai lang.

    Trước đây Lê Chanh chưa từng có suy nghĩ qua đan phương chủ yếu của Đại Châu giới chính là thứ bình thường qua quít như vậy của hiện đại, tuy rằng phần lớn khoai lang cao sản hai mùa thu đông, nhưng mà giống như “lễ khoai lang” liên tiếp mấy ngày của nhà họ Lê, thường thường ở mù hè cũng  có thể mua được không ít, nếu cậu bán khoai lang ở Đại Châu giới, chỉ sợ sẽ kiếm được không ít linh thạch……. Không, có lẽ không chỉ có là không ít, mà là rất nhiều.

    Mắt Lê Chanh lóe sáng, nếu dược của đan phương tam phẩm là khoai lang, như vậy chủ dược của đan phương phẩm cấp khác lại chính là cái gì đây? Cậu có chút ảo não suy nghĩ, nếu không phải chính mình không có đặc biệt chú ý tới tin tức của đan dược, bây giờ cũng không tới nỗi giống con ruồi mất đầu bay loạn.

    【tích tích】

    Trang web nhấp nháy thông báo có tin nhắn mới.

    Lê Chanh quét mắt đồng hồ bên phải dưới góc máy tính, cách cậu bắt đầu đưa ra câu hỏi tới bây giờ, chỉ qua hai mươi phút, như vậy liền cũng giải quyết xong rồi sao? Cậu kiềm chế tâm tình hưng phấn, mở chat mật.

    【Sát Phá Lang】: tôi dùng hòn đá bày trận thử, vẽ ra lộ tuyến (đường đi, hướng đi) của trên trăm hòn đá này, phát hiện đích thật là trận pháp, cực kỳ tinh diệu, hơn nữa có thể nhìn ra cậu vẽ trận pháp khác với trận thế tác chiến của nhân lực (sức người) cổ đại, ngược lại có chút tương tự loại kỳ môn độn giáp huyền diệu khó giải thích, nói thật tôi là lần đầu thấy. Cậu chờ một chút, tôi quét hình lộ tuyến của bức tranh gởi qua cho cậu.

    [hình ảnh]

    Lê Chanh nhấn nút nhận, sau đó lập tức thu được thông báo của hệ thống: Đã nhận  [hình ảnh] của đối phương.

    Cậu nhấn mở kiểm tra, phát hiện cả tấm hình cơ hồ chiếm cứ toàn màn hình máy tính, bên trong chi chi chít chít  những lộ tuyến nhỏ xíu đan xen, khó có thể tưởng tượng đối phương là làm thế nào trong hai mươi phút vẽ lại một lần nữa tấm hình của chính mình lại miêu tả nhiều lộ tuyến chỉnh tề mà không loạn bên trên như vậy, cùng lúc đó, Lê Chanh nhạy bén phát hiện, rất nhiều nét vẽ phương hướng khác nhau cuối cùng vẫn hội tụ ở cùng một tiêu điểm, mà tiêu điểm như vậy ở trong cả tấm hình, tổng cộng xuất hiện năm cái.

    【Sát Phá Lang】: cậu hẳn là thấy được rồi, tôi vẽ ra chính là mắt trận trận pháp của cậu, nhưng mà thực tế một cái trận pháp chỉ có một cái là mắt trận, cái khác đều là ngụy trang dĩ giả loạn chân*, nếu tìm không trúng mắt trận này để phá trận, phá tới ngụy trang chủ nhân trận pháp làm sẵn, đây là phá trận thất bại”.

    *dĩ giả loạn chân: lấy giả thay thật

    【bánh bánh pudding xoài 】: hả, hả, mắt trận?

    【Sát Phá Lang】: hồi nhỏ cậu xem qua《Dương Môn nữ tướng》chứ? Bên trong “Thiên môn trận” đúng là thuộc về huyền học của một loại kỳ môn độn giáp, nhưng mà cái đó dù sao cũng là phim truyền hình, tổng thể cấu trúc có chút giả, hiệu quả (âm thanh, ánh sáng) cũng rất khoa trương rồi, nhưng bên trong nhắc tới mắt trận cũng thật, có thể nói như vầy, nếu lấy cậy mạnh phá trận có thể cần sức ngàn con trâu, vậy tìm được mắt trận phá trận có lẽ chỉ cần sức một con trâu thậm chí càng ít.

    【Sát Phá Lang】: tôi nói nhiều quá cậu trong thời gian ngắn có thể cũng không hiểu được, đi phá trận trước đi, lấy phán đoán của tôi tới xem, lúc cậu phá trận trực tiếp phá cái bên phải này, ngoài ra ngàn vạn lần chú ý lúc phá trận, một cái mắt trận khác cũng không được chạm!!

    【bánh pudding xoài】: ok, cám ơn đại thần! Tôi đi phá trận! Trở về nói kết quả cho anh!

    Lê Chanh tải lộ tuyến vào trong điện thoại mình, lưu lại và phóng lớn nhìn, đại thần vẽ bức tranh rất tinh tế tỉ mỉ, mỗi một nét đều nện thẳng đá đen, xâu chuỗi lên thậm chí so với lúc không có nét vẽ càng vui tai vui mắt, Lê Chanh trong lòng thầm khen một tiếng, không hổ là cấp nhân vật tích phân trên trăm vạn trong diễn đàn “Huyền pháp nhân sinh”, không nghĩ tới chính mình tùy tiện vừa hỏi, thật đúng là hỏi ra cái cách thức phá trận.

    Không kịp chạy về nhà xuyên việt, Lê Chanh trực tiếp đi vào buồng vệ sinh của quán net, tìm một gian vách ngăn ngồi xổm xuống, người lại bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ. Tương đối mà nói, ở loại chỗ tính chất giữ bí mật tương đối hoàn thiện của buồng vệ sinh xuyên việt, không là dễ dàng bại lộ như vậy.

    “Người anh em, cho mượn chút giấy, hộp giấy bên tôi hết rồi…….”. Người trẻ tuổi đội nón lưỡi trai gian cách vách thả lỏng thở phào một hơi dài, đột nhiên nâng tay gõ gõ sườn vách tường của gian Lê Chanh, Hắc, cậu bạn à, có ở đó chứ, tôi ngay tại cách vách cậu, đưa từ bên dưới cho tôi là được”.

    Cách nửa phút, cách vách một chút động tĩnh đều không có đều không có, nón lưỡi trai có chút kỳ quái rồi: “…..Cậu bạn à sao không nói lời nào vậy?’. Lúc gã ngồi bồn cầu từng liếc ngắm cách vách một cái, rõ ràng liền thấy bên dưới có chân đi vào, sao lại nghe thấy chính mình nói chuyện, đối phương cũng không chịu trả lời vậy?

    Mũ lưỡi trai nghiêng người thăm dò nhìn trộm phía dưới, lại là không phát hiện bên trong có giầy dép gì, trống rỗng……. Trong lúc nhất thời cả buồng vệ sinh giống như đều tràn đầy yên lặng, ngay cả tiếng hít thở của người đều nghe không được, chỉ còn lại có chính mình…….. Nón lưỡi trai cứng mặt không khỏi hoa cúc căng thẳng, lấy tay lấy ra điện thoại và tai nghe trong túi da trâu treo bên cạnh, chỉnh âm lượng tới mức lớn nhất mà cái lổ tai có thể tiếp thụ, trong lòng càng phát ra lạnh lẽo.

    …….Mịa…….Mịa nó.

    —— sẽ không gặp phải thứ đó chứ.

    Trong ngực nón lưỡi trai thình thịch đập loạn, cả người lạnh giống như rơi vào hầm băng, cả người đều không tốt rồi.

     Lúc này Lê Chanh xuất hiện ở bên trong tầng thứ nhất Dược các, trước mặt vẫn như cũ là dược liệu nhỏ đáng yêu trên chóp tuyết trắng, đá đen bên cạnh ảm đạm, nếu không phải bề ngoài thỉnh thoảng lóe lóe ra một đạo ánh sáng nhạt, chỉ sợ phần lớn mọi người sẽ cho rằng đây chỉ là hòn đá màu đen bình thường.

    Lê Chanh lấy điện thoại ra, khoanh chân ngồi ở phía trước quang tráo, ánh mắt thỉnh thoảng đối chiếu giữa màn hình điện thoại và vị trí đá đen, một bên vươn tay viết viết vẽ vẽ, qua hồi lâu mới rốt cục xác định ra vị trí của mắt trận phía bên phải, là vị trí hai mươi lăm độ dưới dược liệu nhỏ phóng xạ tới  trên hòn đá đen thứ nhất, đoạn điều tuyến chia đôi này cắt nhau tại một điểm, Lê Chanh thu hồi điện thoại đổi thành xẻng, linh khí của lòng bàn tay bám vào ngoài xẻng đâm vị trí trong giao điểm một cái.

    Quang tráo nhỏ lắc lư một cái, nhìn thấy như là muốn phân giải, lại vẫn đang ương ngạnh đứng sừng sững, Lê Chanh trong lòng biết chính mình nhất định là tìm đúng vị trí rồi, vì thế tiếp tục bỏ thêm một tia linh khí hướng trong lòng bàn tay, xẻng lần thứ hai vung ra hướng mắt trận phán đoán ra, mấy trăm hòn đá đen bắt đầu liên tục lắc lư, rốt cục quang tráo bên trên dược liệu nhỏ rắc một tiếng nứt ra một đường vân, sau đó mấy trăm viên đá đen tất cả đều mất đi sáng bóng, phá hủy mắt trận, đá đen liền không có lực lượng ngưng tụ thành trận pháp.

    Lê Chanh mở to hai mắt nhìn dược liệu nhỏ trước mắt, trong lòng cảm thấy vui vẻ tựa như một người nông dân gieo hạt tưới nước mấy tháng rốt cục đợi tới lúc thu hoạch, Lê Chanh cực kỳ vui vẻ, trực tiếp một xẻng đào nó ra.

    Dược liệu nhỏ nhét vào túi đeo eo.

    Cảnh tượng trước mắt thay đổi một trận, trong phòng trống rỗng hiện ra một cầu thang đỏ thẫm, đi thông lên một tầng…….. Hẳn là chính là tầng thứ hai của tòa Dược các này, Lê Chanh nghĩ thầm, bước chân đã nhanh chóng đi lên.

    Trở lại buồng vệ sinh, Lê Chanh vẫn bộ dạng như trước đó vọt vào WC, mở khóa cửa rồi đi ra ngoài, lúc cậu đang là xuân phong đắc ý cực kỳ hả hê, bên môi cũng không khỏi treo một nụ cười, vừa ngẩng đầu, liền thấy trước bồn rửa tay một thanh niên đội nón lưỡi  trai đang chăm chú nhìn chằm chằm chính mình, miệng hơi hơi mở ra, trong đôi mắt đen kịt mơ hồ lộ ra vài phần khẩn trương và đề phòng, tựa như thấy nước lũ mãnh thú gì đó.

    Mịa nó hù chết cha rồi!

    Này thật sự là quỷ? Bộ dạng sao lại giống như người? Có phải chính mình hoa mắt hay không? Không có khả năng! Gã xem xét mấy lần gian cách vách kia không có giầy nha!!

    Chẳng lẽ là người quen gì đó?

    Lúc này Lê Chanh tâm tình tốt, đáng yêu nghiêng nghiêng đầu, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc: “?”.

    Mẹ nó hù chết cha rồi!

    Nghiêng nghiêng nghiêng……Nghiêng đầu em gái mày!!

    Nón lưỡi trai thấy động tác của Lê Chanh thì kích động lui về phía sau từng bước, thiếu chút nữa tự làm mình trượt chân luôn, nón lưỡi trai há miệng thở dốc, phát hiện chính mình vẫn là sợ tới nói không nên lời, trên cơ bản không thể nói chuyện cùng “thứ đó”, nói chuyện với nó đều là trở thành”nó” luôn, nón lưới trai suy nghĩ a suy nghĩ lại bị suy nghĩ chính mình dọa sợ luôn, gã không phải  chỉ là tới chơi võng du*???? Gã sai rồi còn chưa được sao?!!!! Sau này nhất định học hành tử tế nghe lời mẹ chăm chỉ làm hết bài tập giáo viên giao làm một học sinh ba tốt mỗi ngày hướng về phía trước!! Cầu sửa đổi!!!!

    *võng du: thể loại game online nhập vai

    Nón lưỡi trai yết hầu nhúc nhích hai cái, sau một lúc lâu nức nở một tiếng, tè ra quần chạy đi ra ngoài.

    Lê Chanh lặng lẽ nhìn đối phương gà bay chó sủa thoát ra buồng vệ sinh, chầm chậm soi gương rửa mặt, cảm thấy chính mình là càng ngày càng không hiểu thế giới này……

    【tích tích】

    Thư mật của Sát Phá Lang tại hơn một phút sau đột nhiên có thông báo nhắc nhở.

    Cậu đóng trang chủ diễn đàn mới vừa trả lới xong, xoa huyệt Thái Dương, ngâng tay nhấn mỏ thư mật của “bánh pudding xoài”.

    Đối với người kỳ cựu cấp trăm vạn mà nói, gã vốn sẽ không chú ý lắm tới số hồi báo nhỏ của người mới xuất hiện. Nhất là kinh nghiệm từ xưa tới nay nói cho gã biết, có rất nhiều người mới mới vừa vào diễn đàn đều không hiểu rõ quy củ lắm, có một số chính là tới ló mặt cho có, sau khi treo giải thưởng đậu vàng, hoặc là cho dù đăng bài hỏi thắc mắc, bạn nghiêm túc trả lời, đối phương cũng có thể xem không hiểu lời cao siêu của bạn, ngược lại đưa đậu vàng cho một số thành viên góp vui.

    Bởi vậy Sát Phá Lang rất ít lãng phí thời gian trên bài đăng của người mới.

    Lần này là cái ngoài ý muốn.

    Nếu không phải người tên “bánh pudding xoài” này đăng bài là trận pháp gã cho tới nay đều tận sức nghiên cứu, chỉ sợ gã cũng không nhấn vào, nhưng mà cho dù lúc nhấn vào gã cũng sẽ không nghĩ tới chính mình cư nhiên thật sự sẽ tìm được một cái trận pháp cực kỳ có ý nghĩa nghiên cứu.

    Đối phương vẽ chính là sắp xếp cực kỳ hoàn mỹ, có lẽ đối những người khác mà nói nhìn qua sẽ hỗn loạn cực kỳ, nhưng trong mắt Sát Phá Lang, những hòn đá này hoàn toàn có thể xưng phép toán huyền học thống kê, sắp xếp của tất cả số liệu đều cực kỳ có  trình tự, nhưng mà bởi vì  trước đây chưa bao giờ tiếp xúc qua dùng hòn đá bài bố trận pháp, điều này làm cho Sát Phá Lang rất hứng thú, thực tế, tại lúc chuẩn bị thử một chút, gã là không có hoàn toàn nắm chắc.

    Cũng hoàn toàn không có lường trước tới, chính mình sẽ tìm ra năm cái mắt trận, loại cảm giác thành tựu này đều làm cho gã hưng phấn hơn so với  bất cứ lần phá nào ngày trước!

    【bánh pudding xoài】: m( _ _)m đại thần đại thần rất cám ơn anh! Trận pháp đã phá rồi! Mắt trận là hòn đá ngoài cùng bên phải!

    【bánh pudding xoài】: Cám ơn đại thần! Cái nay rất quan trọng đối tôi! Nếu như không phải đại thần chỉ sợ đời này tôi cũng không phá được cái trận pháp này!!!

    …….

    Tin tức hệ thống: Ngài thu được một ngàn đậu vàng “bánh pudding xoài” treo thưởng.

    【bánh pudding xoài 】: này, đại thần, anh còn có hứng thú tiếp tục phá trận không? Chỗ tôi có cái trận pháp độ khó càng cao cần phá,, [ hình ảnh ]

    【Sát Phá Lang】: ừ

    【bánh pudding xoài】: muốn tôi lại đi đăng bài treo thưởng không, sau đó đại thần lưu một lời tôi gửi đậu vàng cho anh.

    【Sát Phá Lang】: Không cần, sau khi có kết quả trực tiếp gửi đậu vàng qua cũng là như nhau.

    【Sát Phá Lang】: hơn nữa theo tôi suy đoán, những trận pháp này hẳn là cực có quan hệ với cậu, hoặc là bản gia truyền duy nhất, liền thả ra như vậy không đủ bảo mật, chân chính có con mắt tinh tường chỉ sợ liếc mắt một cái liền nhìn ra được đây là đồ gì, nếu bị lấy trộm thành của người khác thì cậu khóc cũng không có chỗ khóc.

    【Sát Phá Lang】: Vốn tôi xem trận pháp của cậu là không nên thu tích phân của cậu, nhưng mà tương lai tôi sẽ không loạn dùng những trận pháp này, cho nên nếu cậu đăng bài treo thưởng, đậu vàng cũng là nên nhận.

    Lê Chanh kỳ thật không quá để ý đối phương sẽ dùng những trận pháp này hay không, không có tồn tại của đá đen, những trận pháp này bày ra cũng chính là cái hình mẫu thôi, nhiều lắm có thể để bậc thầy trận pháp dùng nghiên cứu thôi, sẽ không tạo thành ảnh hưởng xấu gì đối xã hội.

    Lê Chanh biết không phải người trong nghề trình độ nhất định không thể tiếp xúc tới lĩnh vực này, có lẽ chính là trận pháp nho nhỏ như của cậu vậy có thể làm cho một người danh lợi song thu (thu được cả danh tiếng và lợi lộc), nhưng mà vậy thì sao, Lê Chanh không chuẩn bị dựa vào những cái này nổi tiếng, không có chứng minh lý do chính mình như thế nào có được trận pháp, cậu trốn còn không kịp, nào còn có thể để ý những trận pháp của bản thổ Lục Châu giới bị lấy trộm hay không?

    Nhưng mà lời Sát Phá Lang lại làm cho Lê Chanh cảm thấy cực kỳ ấm áp.

    Bạn không thèm để ý là một chuyện, người khác có làm hay không lại là một chuyện khác, cũng giống như không ai thích một người bạn vì lợi ích của chính mình mà làm bạn với mình, mà mỗi người lại đều hy vọng cùng một người đáy lòng có đạo đức cà phẩm hạnh làm bạn bè.

    Lê Chanh cười cười ở trước màn hình.

    —— cậu hình như gặp được một người cực kỳ tốt.

    【bánh pudding xoài】: Cám ơn, anh là người tốt.

    【Sát Phá Lang】: à, không hẳn, chịu ảnh hưởng trước sau của mấy sư phụ, theo bản năng khá tôn trọng truyền thừa thôi, không nói nữa, lần này cậu vẽ thoạt nhìn càng phức tạp chút, gặp lại sau.

    Quả nhiên như lời của người đệ tử Lạc Nhạn tông kia, phương diện kết cấu trận pháp của mỗi mười tầng đều là chênh lệch không khác xa lắm, cơ bản phá tầng thứ nhất, tầng thứ hai thứ ba liền không phải việc khó gì, Lê Chanh tốn bốn ngàn đậu vàng từ trong tay Sát Phá Lang mua tới cách thức phá giải tới tầng bốn, cư nhiên một đường thông suốt tới tầng thứ năm, hiện tại màn hình điện thoại trong tay cậu hiển thị đúng là mắt trận của tầng thứ năm.

    Sát Phá Lang tựa hồ tại trong kết cấu tương thông này luyện tập tới thuận buồm xuôi gió, tại khi phá giải trận pháp tầng thứ năm thế nhưng hoàn toàn loại trừ ngụy trang chủ nhân trận pháp bố trí, chuẩn xác phán đoán ra mắt trận duy nhất.

    Lê Chanh đang tại phán định vị trí của mắt trận, đôi mắt cậu hơi hơi nheo lại, trí lực đề cao đại não nhanh chóng vận chuyển, ngồi xổm bên cạnh trận pháp cẩn thận đối chiếu đoạn giao điểm trên màn hình điện thoại đang nối mạng.

    Ngoài Dược các, đệ tử Lạc Nhạn tông tay đỡ trán, có chút không kiên nhẫn nhìn cổng chính, lòng nói sao lại còn chưa bị đá ra? Theo lý thuyết giống như một số người mới vậy, chỉ cần công kích trận pháp nhưng không có hoàn toàn đánh bại, tự nhiên bị tầng các bắn ra ngoài cửa, ngoại trừ mấy đệ tử có chút danh tiếng ở phương diện trận pháp còn đang kiên trì, cơ bản trong các phần lớn người mới đều bị bắn ra, đệ tử Ngọc Hoàng tông kia lại cứ còn chờ ở bên trong.

    Sao lại còn chưa ra tới?

    Đệ tử Lạc Nhạn tông vốn là muốn chờ sau khi đối phương bị bắn ra tìm một chút cảm xúc cân bằng, bởi vì chính gã lần đầu tiên tiến vào Dược các cũng là ở tầng thứ nhất bị bắn ra, số lần nhiều không đếm hết, thậm chí cho tới bây giờ không có lấy lại dũng khí xông vào lần thứ hai.

    Gã hy vọng vừa rồi đệ tử của Ngọc Hoàng tông hướng gã tìm hiểu tin tức cũng chịu đãi ngộ như vậy, như vậy gã có lẽ còn có dũng khí xông vào lần thứ hai, cho dù là nhóm người thất bại, cũng là cần an ủi cỗ vũ lẫn nhau mà!

    Đệ tử Lạc Nhạc tông chán muốn chết ngồi xổm dưới đất, ánh mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm tầng thứ nhất, đúng lúc tại khi gã lơ đãng giật mình phát hiện một thân ảnh quen thuộc……

    ……..Từ trên cửa sổ của tầng năm của Dược các phiêu nhiên (bồng bềnh, trôi nổi) hạ xuống.

    Thuộc truyện: Song Giới Mậu Dịch Nam Thần