Home Đam Mỹ Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – Chương 77: Hướng trời lại mượn năm trăm năm

    Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – Chương 77: Hướng trời lại mượn năm trăm năm

    Thuộc truyện: Song Giới Mậu Dịch Nam Thần

    Lê Chanh đứng tiêu chuẩn quân tử dưới mặt trời nhìn động tác của Trác Ngọc Hiên, so với huấn luyện viên Triệu như anh chàng lỗ mãng, tư thế của Trác Ngọc Hiên càng thêm cảnh đẹp ý vui, vả lại hiếm có chính là độ hung hãn không giảm, suy ra bản thân chính là một tay lão luyện.

    Huấn luyện viên Triệu cũng hiếm khi biểu hiện ra vài phần hài lòng, này ước chừng chính là người có thực lực đang yên lặng tán thưởng nhau, có lẽ ở trên người Trác Ngọc Hien, huấn luyện viên thấy được bóng dáng của chính mình.

    Lê Chanh hai mắt nhìn chằm chằm, trong dư quang của khóe mắt lại ngắm tới một cái bóng người quen thuộc, cậu sợ run, quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa một người đứng dưới bóng râm,  đôi mắt đen kịt kia chăm chú nhìn chính mình, lộ ra ý cười nhàn nhạt

    Huấn luyện viên Triệu nhạy bén bắt được cậu nhóc tư thế quân đội  trong đội ngũ vừa đi vừa thất thần suy nghĩ, nhất là đối phương vẫn là học sinh chính mình khá coi trọng, trong lòng gã nhất thời có hơi suy tư, huấn luyện viên Triệu vẫy tay gọi Lê Chanh tới phía trước, “Động tác học xong chưa?”.

    Lê Chanh: “………Gần xong”.

    Xét thấy trước mắt chỉ dạy một lần, huấn luyện viên Triệu không cho rằng Lê Chanh có thể hoàn toàn nhớ kỹ động tác, nhưng mà nếu đối phương nói học gần xong rồi, gã không ngại cho cậu nhóc một cơ hội, huấn luyện viên Triệu mỉm cười, chỉ vào tiểu binh Trác Ngọc Hiên, nói: “Cậu và cậu ta thử đánh một trận”.

    Lê Chanh thờ ơ gật gật đầu: “Dạ”.

    Trong đội ngũ truyền tới một trận kinh hô nhỏ, ngay cả học sinh nghỉ ngơi tại chỗ ở chung quanh quan sát cũng âm thầm đổ mồ hôi vì Lê Chanh, Trác Ngọc Hiên vừa nhìn chính là học qua, người như vậy vừa ra tay nhất định sấm vang chớp giật, cũng không biết tay chân nhỏ của Lê Chanh có thể chịu được không đây.

    “Cậu ấm Trác xuống tay cần phải nhẹ chút nha, ai bị thương tôi cũng đều không mong muốn nhìn thấy…….”.

    “Đây là bị bức tương ái tương sát* trong truyền thuyết sao, huấn luyện viên xấu tính quá làm sao có thể làm vậy chớ……”.

    *tương ái tương sát: yêu nhau lắm cắn nhau đau

    “Hai hổ tranh chấp tất có một con bị thương, Lê Chanh có lẽ đều không phải là vô hại như bề ngoài vậy, các cậu đều quên lần trước trên đường chạy cậu ta là như thế nào đoạt được hạng nhất sao, này cũng không phải là chỉ có vận khí có thể giải thích đâu”.

    “Vậy thì sao, trong lòng tui thần thi cử vẫn là Trạng Nguyên lang thư sinh yếu đuối như cũ, mặc kệ chạy bộ đoạt mấy hạng nhất đều là như nhau, ông vu cáo cậu ấy hả!”.

    “……..”.

    ……..

    Trác Ngọc Hiên không hề làm động tác cách đấu, mà là thu tay lại đứng ở tại chỗ, trong mắt cậu ta hiện lên một tia nóng bỏng, vốn liền muốn Lê Chanh tranh phân cao thấp một trận, không nghĩ tới cơ hội nhanh như vậy liền có rồi, như vậy cũng tốt.

    Trước đó cậu ta đã thua một lần rồi, nhất định sẽ không tại cùng trên người một người té ngã lần thứ hai, bản thân cậu ta liền có học qua cách đấu rồi, thực chiến lại không ít, cậu ta ung dung nghĩ, lần này, cậu ta nhất định thắng.

    “Được điểm liền dừng”.

    Trác Ngọc Hiên làm cái tư thế mời, nói tới cùng cậu ta và Lê Chanh kỳ thật không có thù hận bao sâu, so tài cách đấu cũng là luận thắng thua thôi, không cần phải tới mức tôi sống cậu chết, sau khi nói ra những lời này cậu ta cũng là chuẩn bị tại người này lộ ra trạng thái thua liền thu tay lại, nghe vào trong tai mọi người, đồng dạng càng có vẻ rộng lượng.

    Nhưng mà có đôi khi sự tình phát triển cũng không phải dựa theo dự tính.

    Trác Ngọc Hiên ra tay trước, một tay quặp lấy cánh tay của thiếu niên tóc ngắn, một tay khác khuỷu tay hướng xuống phía dưới làm một cái động tác chém lưng, thân hình thiếu niên rất nhanh nghiêng người né qua một chiêu này, mượn thế tới của đối phương lấy động tác tương đồng nghênh hướng Trác Ngọc Hiên, lại là một cái chém lưng, Trác Ngọc Hiên dưới chân nhấn một cái, lưng khom xuống như con cá chạch bơi ra khỏi vòng cách đấu, động tác nhìn qua tiêu sái, tránh né cũng thành thạo, nhưng mà chỉ có chính hắn biết đáy lòng ngưng trọng, thì ra không riêng gì thí nghiệm thể năng chạy bộ hạng nhất, Lê Chanh đối với chiến đấu cũng có nghiên cứu sâu, tuy rằng chiêu thức cách đấu của Lê Chanh còn có chút không thành thạo lắm, nhưng liền xem một chiêu ứng đối cậu ta vừa rồi, người không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến là tuyệt không nghĩ ra được.

    Nếu Lê Chanh thật là lần đầu tiên học cách đấu, như vậy cậu ta tất nhiên là một thiên tài, không, điều đó không có khả năng, cậu ta nhất định có học qua kỹ xảo cách đấu.

    Một tầng mồ hôi mỏng trên trán Trác Ngọc Hiên dần dần biến mất, bên môi cậu ta cong lên một tia ý cười rất nhỏ, như vậy cũng có tính khiêu chiến, không phải sao. Có được một viên đá mài đao không ngừng thức tỉnh giống như Lê Chanh vậy, chỉ là cậu ta phải lươn luôn chú ý chính mình, đừng ngạo mạng lật thuyền ở trong mương.

    Tốc độ đợt động tác thứ hai của hai người rõ ràng nhanh hơn không ít, Trác Ngọc Hiên là thật muốn xuất ra toàn bộ thực thực tới ứng đối, cậu ta chưa bao giờ sẽ khinh địch, cho dù đối phương chính là một người bạn cùng tuổi nhìn qua khá gầy yếu, nhưng khoảnh khắc giao thủ kia cảm nhận được độ mạnh yếu khiến cậu ta không thể không tốn sức lực rất lớn thoát thân, suy nghĩ trong đầu Trác Ngọc Hiên lóe lên ba lần, đùi phải hướng ra phía ngoài di chuyển chếch từng bước, khuỷu tay lập tức tung ra lực sát thương lớn nhất nện hướng một chỗ xương sườn của sườn trong dưới nách thiếu niên.

    Lê Chanh cong chân phải ngồi xuống né qua khuỷu tay này, Trác Ngọc Hiên như là đã đoán trước động tác của cậu, nghiêng người tung chân đá hướng đùi phải chống thân thể của cậu, Lê Chanh một tay chống tại bên phải đùi phải của cậu, hướng về phía trước nhảy lên không trung xoay người vọt tới phía sau Trác Ngọc Hiên.

    Trong đám người xôn xao một tiếng, ai cũng tưởng tượng tới ở trên sân huấn luyện quân huấn sẽ xuất hiện tồn tại một màn võ thuật thần kỳ, cơ bản 100% có thể thi đậu đại học A cơ bản đều là loại mọt sách yếu nhớt, rất ít có phương diện thể dục phát huy ngược 360 độ, hơn nữa là người tập võ, toàn thể học sinh lớp 2 ngay cả tư thế quân nhân đều nhanh đứng không nổi, sắc mặt kích động đỏ bừng, cảm giác tựa như đang quan sát hiện trường trực tiếp của võ đài đó được không!

    Mấu chốt là cầu quay chậm nha!

    Động tác chiến đấu quá nhanh đẹp trai ghê!

    Một mình Trác Ngọc Hiên cũng liền thôi đi, làm sao thần thi cử cậu cũng điển trai tiêu sái nổi bật bất phàm vậy, xong rồi phải đắm chìm rồi!

    Hai người càng đánh càng phấn khích, gần như không hề giới hạn phương diện cách đấu, Lê Chanh không hề dùng linh khí, cậu còn chưa tới mức bắt nạt con nít như vậy, tuy rằng có hệ thống học tập qua ra tay như thế nào, nhưng tông môn bị tập kích là một hồi đại chiến làm cho cậu tích lũy không ít kinh nghiệm chiến đấu, khác với loại động tác đánh nhau tràn ngập tượng khí của Trác Ngọc Hiên, Lê Chanh căn bản không có chiêu thức dư thừa, mỗi một cử động đều ngắn gọn ác liệt, lại cực kỳ hữu hiệu.

    Mặt giày điện thoại trên mặt đất phát ra thanh âm kéo lê, Trác Ngọc Hiên gắt gao nhìn chằm chằm động tác của Lê Chanh, cậu ta nhíu mày nhếch môi, lấy tay làm đao phát huy sở học không hề giữ lại chém tới, chém hướng chỗ gầy yếu nhất cơ thể con người.

    Cánh tay hai người như cao su phát ra tiếng va đập kịch liệt, thanh âm này giống như cái trống đả kích màng tai của hai bên, đồng dạng cũng đánh sâu vào thế giới quan của đám người vây xem.

    Ngầu lòi.

    —— phim truyền hình không gạt người nha!!!!

    —— nhảy lên không trung xoay người có thể không cần treo dây cáp nha!!!

    ——thì ra võ hiệp vẫn tồn tại, truyền thuyết vẫn đều có, chính là người thường không thấy được thôi.

    Huấn luyện viên Triệu nheo mắt lại, gã nhìn kỹ động tác của Lê Chanh, Trác Ngọc Hiên quả thật rất lợi hại, nhưng Lê Chanh càng thêm sâu không lường được, tha thứ gã dùng tới từ ngữ sâu không lường được này, bởi vì ngoại trừ nó ra thật sự không có hình dung càng tốt.

    Người ta nói người vây xem nhìn rõ nhất, nhưng mà vây xem lâu như vậy gã nhưng không có tìm được cực hạn của Lê Chanh. Loại khả năng thứ nhất là Lê Chanh giỏi che dấu, đối với một quân nhân cách đứng đầu quân bộ mà nói, không có thực lực gì có thể chân chính trong mắt gã che dấu xuống, như vậy chỉ có loại khả năng thứ hai, Trác Ngọc Hiên căn bản không thể bức ra cực hạn của Lê Chanh. Huấn luyện viên Triệu nghĩ tới đó, trong hai người đang kịch liệt va chạm cùng nhau, một bóng người bị chấn ra, bịch bịch bịch lui về phía sau ba bước, hậu lực không còn một gối quỳ trên mặt đất.

    Tay của Trác Ngọc Hiên đang run rẩy.

    Huấn luyện viên Triệu gật gật đầu, Trác Ngọc Hiên thua, chứng thật suy đoán thứ hai của gã, cậu ta không bức ra được cực hạn của Lê Chanh.

    Lê Chanh vươn tay, một tay lấy kéo Trác Ngọc Hiên lên, “Cậu rất lợi hại”. Đối với một học sinh mà nói, trình độ của Trác Ngọc Hiên đã vượt xa bạn cùng lứa tuổi, hơn nữa có một số người liều mạng cả đời cũng không đuổi kịp Trác Ngọc Hiên, nói thật nếu không có một loạt hoàn cảnh năm cao tam (lớp 12 ế), chỉ sợ hiện tại bị thua sẽ chính là Lê Chanh.

    “Toàn thể có mặt, đứng dậy đứng dậy!”. Tiếng loa của doanh địa vang vọng cả sân huấn luyện, sĩ quan nói một câu không tính tiếng phổ thông chính quy, “Huấn luyện viên các khoa dẫn dắt đội ngũ đi hướng trường bắn”.

    Nam sinh toàn khoa phát ra một trận sói tru hưng phấn.

    Huấn luyện viên Triệu nhìn sâu vào mắt Lê Chanh, tiếng còi khiến hai người bọn họ trở lại đội ngũ, tập hợp xong liền đi đều bước đi trường bắn, khi đi ngang qua một khu vực râm mát, Lê Chanh quay đầu cười cười đối với Lan Thu Sinh vẫn nhìn chằm chằm chính mình, “Lâu rồi không gặp”.

    “Ừ, lâu rồi không gặp”. Cô muốn nói lại thôi, mắt thấy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa, cô cố gắng đi theo đội ngũ của lớp 2 đi hai bước hướng phía trước, sau một lúc lâu mới hậu tri hậu giác lui về phía sau, từ xa nhìn thêm mấy cái bóng người đi xa rồi, Lan Thu Sinh quay đầu chạy đội ngũ của lớp mình.

    Vốn cho rằng Lê Chanh chọn khoa Toán của đại học A, cô không biết xuất phát từ lo lắng gì thế nhưng bỏ khoa Lý chuyển hướng khoa Toán, không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ bước vào khoa Y chính cô chưa từng có chú ý qua, có lẽ là duyên phận không đủ.

    Bên trong trường bắn, không có gì bất ngờ xảy ra Trác Ngọc Hiên và Lê Chanh nổi bật nhất toàn lớp đều là bắn trúng hồng tâm, cũng có không ít nam sinh có thiên phú đối bắn súng lấy được thành tích vĩ đại, hứng thú của đàn ông đối súng ống dù sao sẽ lớn hơn một chút, nhưng mà có một số ngắm bán tốt nhưng không nắm chắc lực phản chấn của súng ống, có một số có thể nắm chắc nhưng lực phán đoán lại không mạnh, bởi vậy bắn trúng hết vòng 10 vẫn như cũ là tồn tại thuộc loại xa không với tới, trước mắt nam sinh đồng cấp không có hâm mộ ghen tị đối hai người Trác, Lê này, lúc chênh lệch quá lớn, cơ bản tâm tư gì đều không sinh ra được.

     Buổi chiều ăn qua cơm chiều, Lê Chanh cầm cái chén đi hướng sân huấn luyện, đối diện gặp một đám huấn luyện viên, trong đó đúng lúc có huấn luyện viên Triệu của lớp 2, ánh mắt gã chuyển một vòng trên người Lê Chanh, gã dừng bước, tùy ý huấn luyện viên khác đi qua bên người mình, “Lê Chanh?”.

    Lộ trình ra ngoài huấn luyện cơ bản không có giao điểm gì cùng vị huấn luyện viên này, lúc này bị gọi lại không khỏi tự hỏi một chút, phát hiện chính mình không có làm chuyện gì trái kỷ luật, liền bình tĩnh hỏi: “Huấn luyện viên chuyện gì vậy ạ?”.

    “Có hứng thú đánh một trận hay không”.

    “…….”.

    “Tôi là nghiêm túc, nếu không có đoán sai, em và Trác Ngọc Hiên đánh nhau căn bản không có dốc toàn lực”.

    “Dạ”. Lê Chanh có hơi khâm phục ánh mắt của huấn luyện viên, kỳ thật cậu đối chiến cùng Trác Ngọc Hiên cũng là gần gần dốc sức rồi, chỉ là cậu che dấu một phần thực lực chính là linh khí không dùng tới trong cơ thể, linh khí loại vật này, một khi dùng tới chính là chất bay vọt, không biết huấn luyện viên rốt cuộc là làm sao nhìn ra che dấu của cậu, “Muốn đánh nhau liền đánh thôi”.

    Lạnh lùng xoay người đi hướng một cái chỗ bí mật, cùng lúc đó, xa xa huấn luyện viên Giang của lớp 7 và Trác Ngọc Hiên cũng ăn qua cơm chiều đi ra căn tin đồng thời thấy được hai cái bóng dáng quen thuộc, do dự một phen Trác Ngọc Hiên nhướn một bên lông mày, đi theo.

    Huấn luyện viên Giang càng là có hưng trí nhếch khóe miệng lên, địa phương bí mật kia từ trước đến nay là nơi giữa cao thủ trong quân bộ luyện tập cùng nhau, nếu không đoán sai, lão Đại đây là đi tìm người đánh nhau, xem ra lại là một hồi trò hay, âm thầm suy nghĩ một chút, huấn luyện viên Giang xoay người chạy tới căn tin, thì thầm một phen với mấy huấn luyện viên, tiếp theo có sáu bảy người vội vàng đi ra khỏi căn tin, ngựa quen đường cũ tìm được huấn luyện viên Triệu và Lê Chanh tại nơi bí mật, lúc này hai người đã giao chiến rồi, lực đạo hung hãn va chạm cùng một chỗ phát ra tiếng cản trở ba ba, nghe vào trong tai liền nhiệt huyết sôi trào.

    Đánh bừa cũng là rất đàn ông đó.

    Lê Chanh kêu hừ hừ một tiếng lui về phía sau hai bước, linh khí trong đan điền đã theo cửa đan điền tràn ra, nháy mắt tuôn ra toàn thân, lực đạo của toàn thân lập tức tăng mấy lần, Lê Chanh cúi người xuống, mắt thấy nắm tay cực đại của huấn luyện viên Triệu lần nữa đánh quân quyền (đấm kiểu quân dội) vọt tới, cậu lộ ra một mạt ý cười, “Tới rất tốt!”.

    Linh khí lưu chuyển tới cánh tay, lòng bàn tay bóp chặt nắm đấm của huấn luyện viên Triệu, chớp lấy cơ hội liền đánh úp lại một khuỷu tay đối với bụng của đối phương, lực đạo của cậu nhưng đều không phải là giống như Trác Ngọc Hiên, đừng nói là cơ thể người cho dù là tường gạch lúc này chỉ sợ cũng phải khiến nó đụng rớt một tầng da, huấn luyện viên Triệu nhạy bén phát giác sắc bén của quyền phong (luồng gió tạo ra khi vung nắm đấm), trên trán đã che kín mồ hôi lạnh rồi.

    Trác Ngọc Hiên thể xác và tinh thần đại chấn, không khỏi hít một hơi khí lạnh, thì ra chính mình đều không phải là thể lực không phải kém người ta một chút, mà là người ta căn bản là nương tay đối chính mình, nếu so tài cách đấu Lê Chanh dùng lực đạo và tốc độ của hiện tại, chỉ sợ chính mình cũng không tiếp được mấy chiêu.

    Bước chân cậu ta dính cứng tại chỗ, cơ hơi không nhổ lên được.

    Chính mình thật đúng là…….

    Cậu ta cười khổ lắc lắc đầu, bởi vì thua hai lần mà sinh ra cảm xúc tiêu cực nhất thời biến mất sạch, vẫn là câu nói kia, chênh lệch quá lớn, liền không dậy nổi tâm tư rồi. Xoay người, không có nhìn đến kết cục thắng thua, Trác Ngọc Hiên bước chân mệt mỏi đi khỏi sân huấn luyện.

    Chập tối, huấn luyện viên Triệu khuôn mặt xanh tím chạy tới đội ngũ, đi cùng gã còn có một thiếu niên mười tám tuổi môi hồng răng trắng bộ dáng điển trai, làn da trắng nõn ở trong đám người phơi nắng tới đen thui hơi có vẻ bắt mắt chút.

    “Á! Huấn luyện viên đây là làm sao vậy?”.

    “Khẳng định là ngày thường huấn luyện rất nghiêm khắc, bị người ta lặng lẽ đánh một gậy!”.

    “Còn có người dám lặng lẽ đánh huấn luyện viên một gậy! Nơi này chính là quân doanh nha, là sân nhà của huấn luyện viên đó nha! Làm sao có thể bị đánh một gậy chớ! Não úng nước hả!”.

    “Tui thấy là bạn gái đánh đó, này cũng không thể đánh trả, nhưng mà bạn gái của huấn luyện viên chính là bông hồng hoang dại nha, thật đủ mạnh……… Xem lực tay không nể tình chút nào, nói không chừng cũng là một quân nhân, chậc chậc”.

    Trác Ngọc Hiên: “……”

    Lê Chanh: “……”

    Huấn luyện viên Triệu: “……”

    Xấu hổ khụ một tiếng, huấn luyện viên Triệu sờ soạng sưng đau trên mặt, lòng nói nhóc con này thật đúng là xuống tay ác ghê, đáng tiếc mầm tốt như vậy nếu ở lại trong quân doanh qua một hai chục năm đảm bảo là một thiếu tướng, có tư chất quân nhân trong người còn thế nào cũng phải làm đi học gì chớ, thật khó hiểu mà.

    Xuất phát từ một cỗ tâm lý nghẹn khuất bi ai bị đánh, buổi tối tâm tình của huấn luyện viên có chút suy sút, màn đêm buông xuống, sau khi  huấn luyện xong tại thời gian nghỉ ngơi huấn luyện viên Triệu không chịu nổi tân sinh mời hát bài hát Lỗ Băng Hoa, thành công chạy trốn tới Thái Bình Dương, nhất thời học sinh lớp 2 đều câm như hến, sợ ai lại đề xuất khiến huấn luyện viên hát lại bài đó, đó không phải ca hát đó là giết người đó!

    “Thần thi cử tới hát một bài đê!”. Không biết nữ sinh nào ngượng ngùng nhỏ giọng nói một câu, nhất thời nổ tung tâm tư của mọi người, đúng vậy thật muốn nghe thần thi cử hát, nghe nói thần thi cử cũng được học viện hí kịch đại học C tuyển chọn mà, tương lai có thể là làm ngôi sao đó, làm sao có thể không biết hát chớ.

    Ý tưởng hay!

    “Lê Chanh hát một bài đi!”.

    “Lê Chanh! Lê Chanh! Lê Chanh!”.

    “Hát một bài! Hát một bài! Hát một bài!”.

    “Bảo cậu hát cậu liền hát đê, nhăn nhăn nhó nhó không ra sao cả?”, “Đồ ẻo lả!”.

    Lê Chanh: “…….”.

    Liền ngay cả Trác Ngọc Hiên đều nhịn không được dừng ánh mắt trên người Lê Chanh, thấy rõ biểu cảm rối rắm trên mặt đối phương, không khỏi cảm thấy vui vẻ, cũng ồn ào theo, có Trác Ngọc Hiên cũng là con cưng của trời gia nhập, thanh thế lớp 2 ồn ào đòi Lê Chanh hát càng phát ra lớn lên.

    Huấn luyện viên Triệu vòng cánh tay ở trước ngực, thảnh thơi tựa vào cây cột sắt đằng sau, mỉm cười, “Nhóc con, là đàn ông liền hát một bài đi”. Tân sinh theo sát gào lên: “Là đàn ông liền hát một bài đi!”.

    Lê Chanh mắt lạnh nhìn qua, hàng này tuyệt đối là trả thù.

    “Không biết hát!”.

    “Không sao!”.

    “Chưa từng nghe bài hát nào”.

    “Cậu hát quân ca liền được!”.

    “Hát bài《Hướng trời lại mượn năm trăm năm》đi!”. Có người mở ra nhạc đệm trong MP3, giai điệu đoạn mở đầu của《năm trăm năm》nhất thời vang vọng ở trong bóng đêm yên tĩnh.

    Lê Chanh: “…….”

    “Dọc theo giang sơn nổi lên đường cong nhấp nhô mềm mại, thả ngựa yêu Trung Nguyên, yêu Bắc quốc và Giang Nam, đối mặt đao băng kiếm tuyết gió mưa đa tình làm bạn……..”. Lê Chanh đứng ở trong vòng tròn tân sinh lớp 2 làm thành, híp mắt lại theo nhạc đệm cất giọng, thực tế đêm nay dù sao đều tránh không khỏi, nhưng hát một bài cũng không có gì, chỉ cần cậu không dùng linh khí hẳn là sẽ không bại lộ, “Làm một người can đảm, không sợ bất cứ nguy nan nào…..Nhìn gót sắt boong boong, đạp khắp ngàn dặm non sông, ta đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió cầm chặt nhật nguyệt quay xoay vần, nguyện nhân gian yên hỏa yên ổn thái bình đầm ấm……..”.

    Giọng hát trong tươi mát mang theo vài phần hỗn âm đặc biệt từ một chỗ của lớp 2 truyền hướng cả sân huấn luyện, làm cho người đám người nhất thời yên tĩnh lại, cũng chính là một cái thời gian ngẩn ngơ, ở trong mắt Lê Chanh, trong đêm tối đen kịt, từng viên từng viên điểm sáng trắng bóng từ gần tới xa xa  bay lên giữa không trung, hòa vào đan điền của chính mình.

    Thuộc truyện: Song Giới Mậu Dịch Nam Thần