Home Đam Mỹ Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – Chương 93: Đổi đan dược

    Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – Chương 93: Đổi đan dược

    Thuộc truyện: Song Giới Mậu Dịch Nam Thần

    Quay lại đoạn ngắn của thanh y tiểu tư, nhân viên công tác kéo dây cáp cởi xuống dây thép trên người Lê Chanh, nhìn một cái vị trí mắt dây thép trong đó, sắc mặt cổ quái gãi gãi đầu, quay đầu lại liếc mắt nhìn Lê Chanh một cái, lòng nói này nhưng kì quái.

    Kinh nghiệm công tác nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu sẽ gặp chuyện dây cáp không thể khống chế, không nghiêng không hỏng, như thế nào liền tự động chuyển phương hướng vậy?

    May mắn người bên dưới không có xảy ra việc gì, diễn viên trẻ như vậy, thật ngã xuống, cho dù là đụng hỏng mặt hay là chân, đều rất đáng tiếc. Nhân viên công tác thở nhẹ ra một hơi, quyết định lần sau nhất định kiểm tra nhiều thêm mấy lần, đỡ phải lại xuất hiện loại tình huống này, chính mình cũng phải xui xẻo theo.

    Lê Chanh nhảy hai cái ở tại chỗ thả lỏng chân tay, đón lấy nước khoáng Tống Giai đưa qua, lúc này bỗng nhiên nhận thấy được tầm mắt đưa tới, cậu đuổi theo nhìn qua, chỉ thấy người đàn ông bên cạnh Kiều Ôn Mậu đang không chớp mắt nhìn chính mình, thấy chính mình nhìn qua, người nọ cong khóe miệng cười cười, liền dời đi ánh mắt. Trí nhớ cậu luôn luôn tốt, lập tức liền phản ứng lại người này kêu Giang Thiệu Tuấn, lần đầu tiên gặp mặt là ở công ty điện ảnh và truyền hình Kim Điển, không biết tại sao nhìn chằm chằm chính mình cười như vậy.

    Cậu cúi đầu mắt nhìn quần áo của chính mình, vẫn là một bộ trang phục công tử giàu sang, trên người không một nép nhăn, duy nhất có chút không hợp khí chất, chính là máu trong túi máu trên tay còn đang tí tách rơi xuống.

    Lê Chanh rút tờ giấy, lau chất lỏng trên tay, rất nhanh liền quên mất chuyện này.

    Lần này thời gian ở đoàn phim rất dài, Lê Chanh làm nam thứ một tuần lên sân khấu trong đó có bốn ngày đều là không thể ra khỏi đoàn phim, bởi vậy trong thời gian này cậu không tham gia tuyên truyền hậu kỳ của《rất gần núi Đại Đoan sơn》, cả người đều giống như biến mất trong không khí.

    Khán giả sớm quen cậu nhóc này thường thường hiện ra một cái tít giật gân, không nghĩ tới từ sau danh hiệu em trai quốc dân mới phong lại cũng không có hiện thân, vì thế ít người lại dời tầm mắt tới trên người ngôi sao khác. Tin bên lề của giới giải trí chưa bao giờ sẽ thiếu, thiếu một cái Lê Chanh, có rất nhiều thay thế bổ sung, hơn nữa Lê Chanh cũng coi như không có cái lai lịch gì, bất quá là sự tình đều liên tiếp xâu chuỗi cùng nhau, bóc mẽ nhau thôi mà.

    Webio của Lê Chanh còn đang vẫn vẫn duy trì truyền thống tốt đẹp cách ngày đăng một tấm hình, bởi vì còn chưa tới lúc tuyên truyền, phần lớn chụp sinh hoạt mà không phải chụp trường quay, làm cho trong lòng một đám fan ngứa ngáy.

    Thật muốn nhìn xem chồi non nhỏ đóng phim cổ trang nhỏ!

    Trung tuần tháng mười hai, fan sốt ruột chú ý đoàn phim《Danh Dương》 rốt cục nhìn thấy trailer tuyên truyền chờ mong đã lâu, còn có thể nói cái gì? Phim truyền hình năm 93 kinh điển là kinh điển, diễn viên tất cả đều là nhân tài cao cấp, nhưng mà khi đó động tác đánh nhau cũng không đặc hiệu (hiệu ứng đặc biệt) giống như hiện tại, càng đừng nới Khương Ngọc Sinh còn mời bậc thầy đặc hiệu của nước ngoài tới hỗ trợ, đứng bất động xiêm y tự động gì đó, đột nhiên từ mấy trượng phi thân xuống bãi đất gì đó, đều là chuyện nhỏ!

    Toàn bộ traier nhiều nhất tự nhiên là Kiều Ôn Mậu và Thọ Linh đối mặt diễn, nam thần nữ thần cùng nhau làm nổi bật tâm tư của nhân vật cảm giác chính là khác biệt, nhưng mà làm cho người ta có chút nghi hoặc chính là, từ đầu tới ba phần tư trailer đều xem qua, từ đầu đến cuối đều chưa hề xuất hiện nam thứ, vẫn đều là lời bộc bạch  như vầy: “Người nọ là con trai phủ chủ Thiên Kiếm”, “Hắn đa mưu túc trí, không ai biết võ công người này đạt tới trình độ nào, nhưng mà tất nhiên là không so được với kì phụ (= cha)“, “Chỉ tiếc thân thể tàn tật, không thể không ngồi xe lăn sống qua ngày”.

    “…….”

    “Cái tình huống gì vậy?”.

    “Nguyên Trạch công tử của tôi bị hài hòa mất tiêu rồi sao?!!!!”.

    “Không phải nói Lê Chanh diễn nam thứ sao, người đâu? Chẳng lẽ đất diễn cư nhiên tới ngay cả trong trailer đều không có sao? Ngay cả pháo hôi, người qua đường Giáp, người qua đường Ất đều có lên sân khấu mà! Đừng kỳ thị như vậy chứ!”.

    Lúc xem tới bốn phần năm, có không ít người trong lòng dâng lên ý nghĩ như vậy, biết đạo diễn dùng Lê Chanh người mới này, cho dù diễn Nguyên Trạch diễn tới không tốt chúng ta cũng chấp nhận, nhưng vợ xấu cuối cùng cũng muốn gặp cha mẹ chồng nha, vẫn phải đưa ra để mọi người gặp một lần mà! Lại giả thuyết, nếu trong trailer này ngay cả đất diễn của nam thứ cũng không dám chiếu, vậy cũng không có cần thiết xem rồi!

    Trailer này chỉ có hai phút năm mươi bảy giây, vẫn chiếu tới lúc hai phút ba mươi hai giây, tình cảnh trong khung cảnh rộng lớn nhất thời thay đổi, hoàng y thiếu niên từ trên xe lăn bay lên trời, dưới tay áo bay tán loạn nhuyễn kiếm tại cổ tay đẩy lui kẻ địch, tóc dài đen dày của hắn rủ lên chuôi kiếm, ánh mắt chuyên chú. Cảnh tượng kế tiếp nhưng là Thanh Dong hiểu lầm là Nguyên Trạch  làm Bùi Kì Dật bị thương, phẫn nộ khiển trách hắn một phen, sau đó hộ tống Bùi Kì Dật bị thương rời đi khi đánh nhau cùng phụ thân Nguyên Trạch.

    Nguyên Trạch trước màn hình thần sắc không thay đổi, giống như pho tượng bạch ngọc đưa lưng về phía thân ảnh rời đi của Thanh Dong, không có xoay người đi giải thích. Trong ánh mắt hắn phảng phất không dậy nổi gợn sóng, rồi lại giống như có cái gì đang bốc lên, phút chốc, hắn lạnh nhạt nói: “Lô Bình, đi thôi”.

    Khán giả thở phào một hơi.

    “Đẹp nha thật sự đẹp nha……”. Cho dù là chỉ lộ khuôn mặt cũng đủ để chảy nước miếng rồi.

    “Kỳ thật góc độ này thoạt nhìn cũng coi như tạm được, lần này vô cùng có khí chất cổ phong”. Đây là người trước dó dốc hết sức phản đối Lê Chanh diễn Nguyên Trạch.

    “Thật đau lòng, cô gái Thanh Dong kia sao lại thế này? Năm lần bảy lượt hiểu lầm Nguyên công tử, cho dù là lòng người hoàn mỹ vô khuyết thế nào cũng sẽ đau đớn được không!”.

    “Này quả nhiên là cái thế giới nhìn mặt……. Rõ ràng một giây trước còn phản đối Lê Chanh diễn Nguyên Trạch như vậy, sau khi xem xong trailer tôi đột nhiên cảm thấy không có khó coi như trong tưởng tượng vậy, mặt đẹp mặc kệ thế nào đều cảnh đẹp ý vui làm cho người ta mắng không ra miệng…….Bỏ đi, tôi tuyệt vọng đối thế giới nhìn mặt này, sau này  hễ là lại có người phát trailer tuyên truyền, ảnh trong phim của Nguyên Trạch, tôi chỉ muốn nói bốn chữ:[thêm tôi một người!!]”.

    “Em trai quốc dân của tôi đẹp như hoa, tấm lòng thiện lương, học giỏi tài trí hơn người võ nghệ cao cường quả thật cấp nhân vật nam thần cấp cao phú suất, sớm vai diễn gì đều có thể hạ bút thành văn…….”.

    “Tôi cảm thấy Thanh Dong sở dĩ có thể tùy ý làm bậy đối công tử, bất quá là ỷ vào công tử thích nàng thôi, chắc là điểm tính cách chân thật của nàng hấp dẫn ánh mắt của công tử, cuối cùng cũng tàn nhẫn tổn thương lòng của công tử, nếu ngay từ đầu không có người Thanh Dong này thì tốt rồi, tôi thấy nam chính và nam thứ cùng một chỗ cũng không sai, con trai của kẻ thù giết cha cư nhiên là tri kỷ thông minh xinh đẹp, hoàn toàn có thể tạo thành một đoạn kịch tình tương ái tương sát cuối cùng nắm tay quy ẩn!”.

    Theo trailer tuyên truyền bắt đầu, Weibo đoàn phim thường thường đăng mấy tấm hình trong phim, bởi vì đã bắt đầu quay tới phần cuối rồi, cho nên những cái này đều xem như tuyên truyền hậu kỳ, sớm kiếm đủ sự chú ý rồi.

    Tối hôm đó đoàn phim tổ chức tiệc liên hoan, ăn chính là lẩu dê Cửu Lí Nhai của trugng tâm thành phố, đoàn phim tài đại khí thô trực tiếp bao hết cả nhà hàng, xem như khao thời gian quay phim vất vả này của mọi người, Thọ Linh ôm lấy cổ của Lê Chanh, duyên phận hai người này không nhỏ, trước đó trong đoàn phim liền gặp qua, còn phối hợp đóng qua một bộ phim, càng đừng nói lần này đất diễn lại thường xuyên chồng cùng một chỗ, quan hệ tự nhiên tốt rất nhiều so với diễn viên bình thường, Thọ Linh cầm một ly rượu trắng, cười hì hì nói: “Cho tới bây giờ còn chưa thấy em uống qua rượu, lần này phải uống, tới hai ta làm một ly”.

    Uống rượu không có gì ghê gớm, lúc ấy tại họp lớp cậu uống rồi, nếu rượu này không phải uống nhiều quá, vượt qua năng lực tinh lọc của tu vi,  số lượng khác, uống vào cũng sẽ không say.

    Lê Chanh sảng khoái uống một ngụm, sau đó lại uống cùng không ít người, trên mặt đều không thấy đổi màu, khiến mọi người nhìn mà không khỏi tò mò. Bình thường nhóc con hơn mười tuổi lợi hại thế nào cũng không có thể ngàn chén không ngã, mọi người đối việc này chỉ có thể quy kết tới thiên phú dị bẫm.

    “Tôi phải đi toilet……”. Một bóng người say khướt dựa qua, người này ợ hơi rượu một cái, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lê Chanh, kêu ra tên của cậu, giữ chặt tay cậu không buông, “Đi, cùng đi”.

    Lê Chanh đỡ gã ta vào toilet, người trong cùng một đoàn phim khó tránh khỏi sẽ có chạm mặt, cậu cũng tiếp xúc qua mấy lần Giang Thiệu Tuấn này, ngoại trừ  lần đó nhìn chằm chằm chính mình, sau đó đều coi như bình thường, đương nhiên cũng không có nói chuyện qua mấy lần, bất quá đối với một người say, Lê Chanh vẫn là sẵn lòng giúp một tay.

    Giang Thiệu Tuấn ói ra hai ngụm vào bồn rửa mặt, mở vòi nước lau mặt, lúc này mới  tỉnh táo chút, Giang Thiệu Tuấn bàn tay chống tại trên mặt bàn ngẩn ngơ một hồi, quay đầu lại nhìn Lê Chanh, chân mày nhăn lại do khó chịu lại giãn ra, “Sao lại là cậu?’.

    Tôi cũng muốn biết, chẳng lẽ không phải chính anh tự nhào qua? Lê Chanh mặt không biểu cảm: “…….Nếu không có việc gì tôi đi trước”.

    Giang Thiệu Tuấn vội vàng chặn đường, “Từ từ tôi không phải ý đó”.

    “À”.

    Giang Thiệu Tuấn liếm môi dưới, gã cảm thấy chính mình lại bị mê hoặc rồi, bởi vì cảnh cáo của Kiều Ôn Mậu, từ lúc vào đoàn phim gã liền chia tay cùng một người bạn tình gần đây, cơ bản gần một tháng đều sống qua ngày khổ hành tăng (tu hành khổ sở), hôm nay uống rượu, lại nhìn thấy Lê Chanh thật nhìn được không sờ được đứng ở trước mặt chính mình, trong đầu liền giống như thêm một đoàn lửa, liền nghĩ…….Áp đối phương tới mép tường thân thiết một phen.

    Giang Thiệu Tuấn đóng cửa WC lại tà mị cười, sau đó ở dưới ánh mắt cổ quái của Lê Chanh, lảo đảo nhào về phía trước……Cái đầu vọt tới trên cửa chia phòng WC, đụng phải mặt, có hơi choáng.

    “…….”. Lê Chanh, điện thoại trong túi quần rung lên, cậu mở khóa màn hình nìn một cái, là Đỗ Hành.

    Cú điện thoại của Đỗ Hành là thứ nhất nói chuyện da thú đã bị công ty Y Duyến thu mua rồi, thứ hai chính là phối liệu của nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi, giá cao vơ vét tới đầu bếp cũng là có thể làm ra càng nhiều món ăn rồi.

    Này đồng dạng có nghĩa là Lê Chanh cần phải đi dị giới một chuyến, đổi mới một đám món ăn mới, đồng thời thu da thú, đan dược thu mua tới.

    Nhưng mà lấy một tháng này cậu chính là tới hiện đại tăng lên thực lực, hiện giờ trailer tuyên truyền phim tung ra rồi giá trị tín ngưỡng sẽ càng ngày càng nhiều, tại trước khi đi dị giới, đầu tiên phải đột phá luyện khí cảnh, đạt tới tiêu chuẩn của luyện thể cảnh.

    Ít nhất lần hiện thân kế tiếp phải khiến một số người của dị giới có điều cố kỵ, cho rằng chủ sự của tửu lâu Gia Thường có người đứng sau, nếu không một điếm lão bản (ông chủ cửa tiệm) luyện khí cảnh bình thường như thế nào có thể tại trong vòng một tháng gia tăng thực của chính mình từ luyện khí tầng tám tới luyện thể cảnh?

    Hai ngày sau Lê Chanh mặt mày toả sáng xuất hiện ở Lục Man thành, còn cố ý đi dạo một vòng chung quanh đường phố, khiến  người gặp qua cậu không khỏi liếc mắt, sau đó tửu lâu Gia Thường tung ra món mới “khoa tây sợi chua cay” và “khoai lang ngào đường” làm cho càng nhiều người giật nảy người.

    khoai tây sợi chua ngọt

    khoai lang ngào đường

    Khoai lang loại chủ dược của đan phương cấp ba này, còn có khoai tây chủ dược của đan phương cấp bốn, tuy rằng ở Lục Man thành không phải quá ít, nhưng cũng là thứ cung không đủ cầu, cư nhiên có thể bị làm thành đồ ăn?

    Chờ tại tửu lâu Gia Thường hai ngày, tiểu tư chạy việc của phòng thu chi rốt cục chạy tới lầu hai, luôn miệng nói: “Lão bản, đã có khách nhân cảm thấy như vậy quá mức xa xỉ, hy vọng lão bản bán ra khoai lang và khoai tây, đối phương nguyện ý dùng dũ thương đan cấp hai và sinh huyết đan cấp ba đổi”.

    Thuộc truyện: Song Giới Mậu Dịch Nam Thần