Home Đam Mỹ Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – Chương 96: Thuốc đặc hiệu hồi máu cấp tốc

    Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – Chương 96: Thuốc đặc hiệu hồi máu cấp tốc

    Thuộc truyện: Song Giới Mậu Dịch Nam Thần

    *đặc hiệu: hiệu quả đặc biệt

    Ông lão bên cạnh run rẩy một chút, nhìn nhìn khuôn mặt non nớt của Lê Chanh, lại liên hệ toàn bộ đối thoại của hai người, đáy lòng cho ra một cái kết luận cực kỳ xấu, hẳn là thực tập sinh rồi!

    “Nếu không thì vẫn là chủ nhiệm ông châm cho tôi đi……..”. Ông lão cân nhắc một chút, thằng nhóc này lớp chuyên ngành qua ải cũng liền coi như xong đi, nhưng hiện tại rõ ràng vừa học liền dùng, cuối cùng còn không chắc đâm chính mình thành cái dạng gì nữa, vốn bị bệnh liền rất khổ rồi!

    “Tôi châm là tất nhiên rồi!”. Ngu Thanh Hòa rất sảng khoái gật đầu, “Nhưng mà……Bác à bác xem trong phòng bệnh này để học trò tôi châm đều có chính sách ưu đãi, giảm viện phí, bác không muốn châm à?”.

    “Ái chà này còn có thể giảm giá à…….”. Ông lão do dự một chút, ngón tay ông chà chà cái mền, lòng nói viện phí ở đây mắc như vậy, được giảm giá bớt được không ít tiền, lại nhìn nhìn Lê Chanh, lại thật sự là có chút buồn rầu, “Này……Chẳng may thằng bé đâm đau thì làm sao?”.

    “Không để cậu ta đâm đau đâu, tôi ở ở bên cạnh nhìn mà, hạ châm sai tôi liền đánh bay cổ tay cậu ta! Tôi là người kỳ cựu về phương diện châm cứu này, bác không tin cậu ta, còn không tin tôi sao?”. Ngu Thanh Hòa lên tiếng.

    “Này nhưng không phải”. Ông lão không phải không tin Ngu Thanh Hòa, ông là sợ thằng bé không kinh nghiệm, xuống tay không đúng mực, dưới sự tốn sức suy nghĩ, ông lão không tình nguyện cởi nút áo, không phải châm bả vai sao, “Này, vậy để cậu ấy châm đi”.

    Lê Chanh cắm Tulip vào trong túi quần, trên tay cầm lấy túi da trâu của Ngưu Thanh Hòa, cảm thụ một chút sức nặng của mỗi cây kim châm, lấy ra ba cây trong đó, Ngu Thanh Hòa chân mày giật một cái, cẩn thận nhìn Lê Chanh mấy cái, thầm đoán có phải trùng hợp hay không? Châm pháp Trung y có chú ý kim châm thứ nhất, ngân châm (châm bạc) thứ hai, mà bên trong ngân châm cũng là có phân biệt.

    Tuy rằng ba cái ngân châm không có cấp bậc, ông nhưng là biết, tổng thể giá trị chế tạo mắc gấp đôi so với ngân châm khác, chỗ khác biệt này thể hiện trọng lượng nhẹ và bên trên độ tinh khiết cao.

    Lê Chanh lau lau ngân châm, ấn phương pháp của Ngưu Thanh Hòa vừa làm chuẩn bị bắt đầu, những cái đó đều là Ngu Thanh Hòa trên lớp còn chưa giảng tới, lúc này thấy Lê Chanh sử dụng không khỏi lộ ra một tia mỉm cười, người lớn tuổi thích nhất người trẻ tuổi cẩn thận tỉ mĩ, rất rõ ràng phần thủ pháp này là Lê Chanh học bộ dáng vừa rồi của ông làm ra, có lẽ cậu ta không hiểu nó có nghĩa gì, lại sẵn lòng nghiêm túc quan sát, bản thân chính là làm cho người ta vô cùng thích một chút.

    Tiếp đó Ngu Thanh Hòa cũng không có lên tiếng.

    “Không sao, không đau”. Lê Chanh đâu vào đấy xoa nhẹ làn da nhăn của ông lão, một cây châm dưới tay liền nhanh chóng đâm vào, ánh mắt Ngu Thanh Hòa biến đổi, bản thân châm pháp Nhất Lộ này chính là châm nhanh, Lê Chanh phần tốc độ tay này cũng là hiếm có. Ông tiếp tục xem, phát hiện đối phương bất kể xâm nhập huyệt vị và chiều dài đều không sai chút nào cùng chính mình làm mẫu lần đầu.

    Kỳ thật nếu lần này kiểm tra chính là phương diện tri thức khác, nói không chừng Lê Chanh còn có thể phiền não một trận, nhưng mà nếu luận năng lực tìm huyệt và bắt chước động tác, này hoàn toàn liền không cần nói. Một tu sĩ nếu ngay cả huyệt vị của người khác đều tìm không chuẩn, căn bản không có biện pháp đánh nhau cùng người ta, cho dù là đánh cũng là phải mất mạng, người như thế căn bản không cần thiết tu luyện. Tuy rằng tư chất Lê Chanh kém một chút, tu sĩ vốn đặc biệt có nhãn lực vẫn là có mấy phần.

    Nói tới nhận huyệt vị, hai mắt có linh khí thêm vào có thể hơn so với Ngu Thanh Hòa.

    Ông lão nghiêng cổ, chỉ cảm thấy một trận dòng khí ấm áp theo vai đi qua chung quanh, nhịn không được ai một tiếng: “Còn rất thoải mái”.

    Lê Chanh cười nới:” Đúng ạ”.

    ……. Sau đó thời gian nói chuyện lại đâm sáu châm, hoàn toàn là phục chế một lần thủ pháp của Ngu Thanh Hòa, cùng dạy bảo trực tiếp không có khác biệt gì.

    Lâm Khải cách đó gần nhất, không chỉ có thấy trên tay Lê Canh rất vững vàng, càng phát hiện Ngu Thanh Hòa từ đầu tới cuối đều không có ngăn cản Lê Chanh châm, này cũng đã nói lên lực độ huyệt vị của đối phương, hiển nhiên đều là đúng, Lâm Khải trong cổ họng nghèn nghẹn, toát ra một câu: “Thật sự là trâu bò nha……..”.

    Bỏ lớp ba bốn tháng đều không học gì còn có thể ra hình ra dáng tham gia kiểm tra, đã không phải khen ngợi bình thường có thể hình dung, khó trách nhiều người trên mạng đều cảm thấy tiếc nuối cho Lê Chanh thủ khoa đại học này. Ngay cả chính gã hiện tại đều suy nghĩ, nếu lúc ấy Lê Chanh từ bỏ sự nghiệp diễn xuất, trực tiếp dấn thân vào sự nghiệp y học, chỉ sợ chưa tới mấy năm giới châm cứu liền sẽ  xuất hiện một Ngu Thanh Hòa nữa?

    “Sao ngừng rồi?”. Bên này ông lão thoải mái tới thẳng hừ hừ, quay đầu liền thấy Lê Chanh thu châm về rồi, lấy nước tiêu độc rửa sạch lau khô, nhét vào trong túi da trâu, “Này liền xong rồi?”.

    Ngu Thanh Hòa lần đầu hỏi người bệnh, “Cảm giác thế nào?”.

    “Rất tốt”. Ông lão nhớ tới lúc đầu không tình nguyện như vậy, không khỏi cười ha ha.

    Ngu Thanh hòa ghi ghép trên sổ thành tích, nhìn Lê Chanh trầm giọng nói: “Cầm châm rất ổn, huyệt vị cũng nhận chuẩn, càng hiếm thấy biết bảo vệ dụng cụ chữa bệnh, thao tác thủ pháp thích đáng, không tồi, nhưng đừng kiêu ngạo đừng thiếu kiên nhẫn, thực tiễn tuy rằng quan trọng, nhưng lý luận tri thức cũng không thể thiếu, nhất định phải đọc hiểu đọc thuộc sách giáo khoa, mới tính có chút thành tựu”.

    Lê Chanh gật gật đầu, “Em hiểu ạ”.

    Ngu Thanh Hòa dẫn người của tổ tám tới phòng châm cứu của khoa Trung y, nhìn thầy thuốc hạ châm, tiếp theo khảo sát người của tố thứ chín, cho tới gần giữa trưa, mới khảo sát xong mười hai tổ, toàn thể sinh viên lớp hai tập hợp ở cửa khoa Trung y, chuẩn bị lên xe trở về trường, mới vừa xuống tới trong sân, chỉ thấy một chiếc xe cứu thương gào thét dừng ở trước mặt, cửa xe của đuôi xe mở ra, đẩy ra mọt cái cáng, trên đó nằm một người cả người đầy máu.

    Có người bước xuống từ thềm đá ngoài cửa bệnh viện, “Đây là làm sao vậy?”.

    Trong xe có người đáp lại: “Tai nạn xe cộ!”.

    Ngay sau đó cáng từ xa xa bị mấy người nâng tới đây, Thạch Văn Bân mắt sắc nhìn thấy khuôn mặt của người này, cảm giác có hơi nhìn quen mắt, gã đi hai bước nhìn thêm mấy lần, đột nhiên biến sắc, giống như con dê điên run rẩy một chút, “Hình như là Nghê Chỉ Nhạn!”.

    “Làm sao có thể?’. Người trong lớp tựa hồ đều biết cái tên này, không ít sinh viên nữ đều đồng loạt kinh hô một tiếng, vội vàng nhìn qua theo, ánh mắt giống như ra đa đảo qua trên mặt người trên cái cáng/

    Một nữ giới rất gầy yếu, cẳng chân còn nhỏ hơn so với cánh tay của nam giới, dáng người cực kỳ thon thả, tuy rằng đầy mặt là máu lại vẫn trắng noãn như cũ, nhưng có thể nhìn ra ngũ quan cũng lớn lên rất tinh xảo.

    “Thật là Nghê Chỉ Nhạn…….”.

    “Nghê Chỉ Nhạn, người ca sĩ hát đặc biệt êm tai? Hiện tại cô ấy không phải đang chuẩn bị concert sao, làm sao sẽ đột nhiên bị tai nạn xe vậy?”.

    “Tớ còn nghe qua không ít bài hát của cô ấy đó”.

    “Trời ơi, tớ rất thích cô ấy!!”.

    “Để tớ xem có phải cô ấy hay không……..”.

    Đám người có chút bạo động, Ngu Thanh Hòa nhíu mày, Thạch Văn Bân ý thức được chính mình không nên đột nhiên lên tiếng, lại nghĩ tới trước mắt thân là lớp trưởng, nhanh chóng đẩy đẩy bạn học đằng sau: “Đều tránh đường một chút,  mạng người quan trọng, để cáng đi trước rồi lại thảo luận”.

    “Được rồi đừng lùi về đằng sau nữa, ai có sức lực tới giúp một tay nào, phải lên bậc thang…….”. Y tá nâng cáng lên tiếng, xem ra cũng là mệt tới không nhẹ, Lê Chanh cách gần nhất, đỡ lấy cáng giúp cô ta, đám người Thạch Văn Bân cũng lập tức chạy tới mỗi người nắm một góc cáng, đằng sau còn có hai người bệnh nhân, những người khác liền đi giúp nâng hai cái khác lên, như ong vỡ tổ lên lầu ba.

    “Người bị thương máu chảy liên tục, chủ nhiệm Ngu có thể lập tức dùng châm cứu cầm máu cho cô ấy hay không?’. Trong thang máy, một bác sĩ mắt sắc nhìn thấy túi da trâu trên người Ngu Thanh Hòa, rất rõ ràng là để đồ châm cứu, nhất thời kinh hỉ hỏi.

    “Có thể thử xem”. Ngu Thanh Hòa quả quyết mở ra túi da trâu, trực tiếp cầm lấy sáu cây ngân châm Lê Chanh mới vừa tiêu độc qua đâm vào huyệt vị phụ cận miệng vết thương, muốn nói nếu sử dụng châm cứu, lập tức cầm máu cũng không khả năng lắm, chỉ có thể chậm lại tốc độ chảy máu, nhưng mà không biết vì sao châm cứu đâm ở trên người Nghê Chỉ Nhạn, máu chảy ra cũng không hề giảm bớt, Ngu Thanh Hòa hít một hơi thật sâu, “Miệng vết thương lớn quá, ngân châm không dùng được”.

    Trong không khí lây nhiễm mùi máu tưới, Nghê Chỉ Nhạn nằm ở trên cáng cũng chưa hề nhúc nhích, không biết là sống hay chét.

    Thang máy ting một tiếng dừng ở lầu ba, Nghê Chỉ Nhạn bị đẩy vào phong phẫu thuật, lúc này một sinh viên nữ vừa rồi cướp nâng cáng đột nhiên anh anh khóc ra, đỏ con ngươi thút tha thút thít nói: “Này sẽ không……Thật là Nghê Chỉ Nhạn chứ, đó là thần tượng của mình, làm sao liền thành như vầy……..Này tuyệt đối không phải sự thật ô ô ô…….”.

    “Thầy ơi, tình hình người này thế nào?’. Thạch Văn Ban thấy Ngu Thanh Hòa và người mặc áo blue trắng đi ra từ bên trong.

    “Không tốt”.

    Dù sao Ngu Thanh Hòa chính là chủ nhiệm của khoa Trung y, phương diện phẫu thuật lại không cần dùng ông, nhưng mà cho dù không có kiểm tra qua tình huống của người bệnh thì Ngu Thanh Hòa cũng đã nhìn ra, cô gái này là mất máu quá nhiều, nếu không kịp truyền máu cho dù có thể cứu về cũng bồi bổ gì cũng không tác dụng.

    Quả nhiên trong phòng phẫu thuật chạy ra một người đi lấy túi máu, nhưng mà không bao lâu người này lại nhăn mày chạy trở về, “Không có máu”.

    “…… Ô ô ô ô bác sĩ ngài rút máu của tôi đi…….Tôi nguyện ý hiến máu……..”. Nữ sinh viên chảy nước mắt giơ giơ cánh tay, “Tôi không sợ đau”.

    “Cô là máu Rh-?”.

    “Ô ô tôi là máu B”.

    “Này vô dụng, người bị thương là múa Rh-, các người ai là máu Rh-?”.

    Hơn một trăm sinh viên trầm mặc chống đỡ.

    “Không ai là nhóm máu này sao?”. Kỳ thật y tá đã nghĩ tới kết quả này rồi, vẫn là nhịn không được hỏi một câu, loại chuyện đột phát này là phiền toái nhất, nhất là người bị thương còn là nhóm máu hiếm này, lượng cung ứng mỗi tháng của bệnh viện đều là rất ít, nói không chừng ngày nào đó không có, lại trùng hợp gặp phải sự cố nhóm máu đặc thù.

    Cô lắc lắc đầu, “Này thôi rồi”.

    “Cái này…….”. Lê Chanh lên tiếng, lập tức đưa tới cái nhìn chăm chú của y tá, “Cậu là nhóm máu đặc thù?’.

    “Không phải, tôi là nói, nếu chính là thiếu máu, tôi có thể sẽ có cách……”.

    “Cậu có cách gì?”. Y tá hồ nghi liếc cậu một cái.

    “Tôi có một loại thuốc viên, có thể kích thích công năng tạo máu, tốc độ rất nhanh”. Lê Chanh miêu tả một chút, “Ước chừng một giây có thể khôi phục 0.1% máu”. Tốc độ hồi máu 0.1% đã là số liệu rất khó lường rồi, cơ bản cùng truyền máu không kém là bao nhiêu.

    “Y tá: “……..”

    Ngu Thanh Hòa: “…….”

    “Làm sao cảm thấy giống dùng hồng dược đánh quái của thế giới ma thú vậy…….”. Thạch Văn Bân càng nghe càng thấy không đúng, hồi máu rất nhanh linh tinh, thuốc thần kỳ như vậy nếu thật sự tồn tại, trong bệnh viện chẳng phải là điên rồi, mỗi ngày đều có bao nhiêu người giành được thời gian cấp cứu?

    “Loại thời điểm này đừng náo loạn”. Y tá xoa xoa cái trán, cảm giác hết hơi hết sức.

    “Thật đó, nếu chị không tin tôi, vẫn nên tin anh rể tôi chứ”. Lê Chanh đưa ra tên tuổi của Phương Đức Minh, “Anh rể tôi là ông chủ của [Cống Dược phường], loại thuốc viên này là nghiên cứu mới nhất chế tạo ra”.

    Bước chân rời đi của y tá dừng lại, Ngu Thanh Hòa cũng ngẩng đầu lên, nếu nói người thường không biết tồn tại của “Cống Dược phường” coi như bình thường, nhưng thân là nhân viên làm việc ở bệnh viện quân đội thủ đô, cho dù là một y tá cũng là biết tên tuổi của “Cống dược phường phường”, thứ nhất là bởi vì “Cống dược phường” Có quan hệ hợp tác cùng cục bảo vệ sức khỏe của thành phố Vĩnh An, tuyệt không bán thuốc giả, thứ hai là dược liệu của “Cống dược phường” tất cả đều là có niên đại, dược có kì hiệu. (có công hiệu thần kì)

    Nói không chừng…….. Thật là có hiệu quả thần kỳ.

    Ngu Thanh Hòa cũng cảm thấy có vài phần có thể tin, ngôn luận của một thiếu niên còn hơi lộ vẻ non nớt, nhưng nếu như lại thêm một dược nổi tiếng của thượng tầng giới y học, phân lượng này liền nặng rồi, Ngu Thanh Hòa suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: “Nếu hiện tại không có điều kiện lập tức truyền máu, không bằng để cậu ấy thử xem”.

    Lê Chanh từ trong túi quần cắm Tulip lấy ra một cái bình bạch ngọc, từ bên trong đổ ra một thuốc viên đỏ như máu, cười nói: “Đừng thấy nó nhỏ, một viên là đủ rồi”.

    Thuộc truyện: Song Giới Mậu Dịch Nam Thần