Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 10: Nỗ lực

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 10: Nỗ lực

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Sau khi tan học, các giáo viên thu thập đồ đạc chuẩn bị ra về, giáo viên Tiếng Anh mở miệng nói: “Tiểu Đổng, Trữ Phong có chuyện gì vậy?”

    “Làm sao vậy?” Cô Đổng đang sắp xếp lại bàn làm việc, ngẩng đầu hỏi.

    “Hôm nay trong giờ của tôi em ấy không hề ngủ gật, còn rất nghiêm túc nghe giảng khiến tôi có cảm giác không quen.” Giáo viên Tiếng Anh lại nói.

    Thầy giáo Lịch sử bên kia nghe vậy vội nói: “Tiết Lịch sử em ấy cũng không ngủ, tôi còn tưởng mình bị hoa mắt.”

    Thầy giáo ngữ văn đang chấm bài thi cười nói: “Tôi còn tưởng bài giảng hôm nay của tôi tương đối hấp dẫn thì em ấy mới không ngủ, ai ngờ thì ra không tiết nào ngủ cả.”

    Cô Đổng còn tưởng là các giáo viên khác là đang muốn cáo trạng, không nghĩ tới lại là đang khen Trữ Phong.

    Loading...

    Giáo viên Tiếng Anh lại nói: “Mà nói đi cũng phải nói lại, sao cô lại để Dung Tuân ngồi cùng bàn với em ấy?”

    Cô Đổng cười nói: “Muốn Dung Tuân giúp đỡ Trữ Phong một chút thành tích trong học tập, đã là năm cuối rồi, không nhanh lên sẽ chậm mất.” Cô còn chưa nói việc đó là yêu cầu của Trữ Phong, nói ra chắc cũng không ai tin mất.

    Thầy giáo Lịch sử có chút lo lắng hỏi: “Sẽ không làm thành tích của Dung Tuân kém đi chứ?”

    Cô Đổng nói: “Tôi sẽ quan sát, nếu thành tích của Dung Tuân giảm xuống, tôi sẽ đổi chỗ trở lại.” Cô không thể chỉ vì Trữ Phong mà làm chậm trễ Dung Tuân, nếu không thì người khác sẽ nói cô bất công.

    “Cũng đúng, đến lúc đó xem lại cũng kịp. Nếu có thể khiến thành tích của Trữ Phong tiến bộ mà thành tích của Dung Tuân không giảm thì đó là chuyện tốt.” Cô giáo Tiếng Anh cười nói.

    Ăn cơm tối xong, Trữ Phong không cho Dung Tuân tới phòng tự học buổi tối, cậu ấy vẫn cần phải chú ý nghỉ ngơi, nghỉ hay hai hôm tự học cũng không có vấn đề gì.

    Trở lại phòng ngủ, Trữ Phong bảo Dung Tuân đi tắm rửa trước, dù sao buổi tối hai người cũng không ra khỏi cửa, sớm tắm rửa rồi đi ngủ sớm.

    Dung Tuấn tắm rửa, mặc quần áo ngủ xong xuôi đi ra liền nhìn thấy trên bàn mình có thêm một chiếc notebook.

    Trường học cho phép học sinh được dùng máy tính nhưng các phụ huynh đều lo sẽ ảnh hưởng tới học tập của con mình nên sẽ không cho mua. Cho nên số học sinh mang máy tính tới trường có thể đếm trên đầu ngón tay.

    “Lại đây.” Trữ Phong ngồi trên ghế của Dung Tuân gọi.

    Cậu đi qua bị anh duỗi tay kéo đến trước bàn, “Cái máy tính này cho em dùng, em thích viết gì thì dùng cái này viết, vừa tiên lợi lại nhỏ gọn, em đỡ phải mất công ghi thêm lần nữa. Mới bắt đầu dùng máy tính để viết có khả năng em sẽ không quen nhưng dùng dần thì sẽ quen thôi.”

    Lúc mà Trữ Phong còn đóng phim thì có gặp qua rất nhiều biên kịch, khi nói chuyện phiếm với họ cũng nghe không ít chuyện họ kể về chính mình hoặc một số tác phẩm của họ thì có nghe họ kể qua về việc chuyển từ viết tay sang dùng máy tính để viết lúc đầu khá là không quen nhưng về sau sẽ dần quen hơn, vừa đỡ tốn sức lại còn tiết kiệm thời gian.

    “Không cần đâu, hàng ngày anh cũng cần dùng mà, em đi phòng máy là được rồi.” Trữ Phong mang máy tính tới trường khẳng định là cần dùng, cậu cũng không thể suốt ngày dùng đồ vật của anh được. Hơn nữa, notebook rất đắt tiền, nhỡ đâu cậu làm hỏng thì phải làm sao bây giờ?

    Trữ Phong nhíu mày hỏi: “Có phải coi anh là người ngoài hay không?”

    “Không có…” Cậu nhỏ giọng nói.

    Anh cười khẽ, kéo cậu lại, một tay ôm lấy eo nói: “Anh muốn hạn chế việc lên mạng, nỗ lực học tập, coi như em giúp anh quản lý đi. Máy tính trong phòng máy trường mình không tốt đơ phát sập nguồn luôn, lúc đó mà em đang viết được một nửa thì phải làm sao?”

    “Cũng vẫn ổn mà…” Cậu đúng là đã gặp chuyện này vài lần, máy tính bị sập nguồn thì phải bắt đầu lại từ đầu, nhưng có cũng chỉ là tình huống ngẫu nhiên thôi.

    “Nghe lời, máy tính phòng máy không ổn đinh, lại còn đông người sao thoải mái bằng phòng mình đươc? Như vậy thì sau khi viết xong, em có thể tùy ý gửi bài đi lúc nào cũng được, tiết kiệm được rất nhiều thời gian.” Trữ Phong nói. Đúng là trường học có cũng cấp Internet cho học sinh dùng nhưng tốc độ dùng để duyệt web hoặc xem video còn có thể tạm chấp nhận chứ còn download gì đó hoặc chơi game thì cứ nằm mơ đi. Hơn nữa mỗi ngày còn sẽ cắt điện và cắt mạng để phòng ngừa học sinh dùng quá nhiều thời gian lên mạng.

    Dung Tuân quay đầu lại thoáng nhìn qua máy tính trên bàn, màn hình máy tính đen láy có thể soi được cả đồ vật trên bàn, rất đẹp.

    “Vậy lúc nào anh cần dùng phải nói với em nhé!” Cuối cùng cậu cũng đồng ý với ý kiến của anh, có máy tính thì việc viết sách có thể tiện lợi hơn nhiều.

    “Anh không cần đâu, em giám sát anh. Nếu anh cần tìm tài liệu thì em giúp anh tra.” Trữ Phong thấy cậu đáp ứng, ý cười lại càng sâu hơn.

    “Tự anh tìm cũng không sao mà.” Dung Tuân cảm thấy một người đang có thói quen dùng mạng mà chám dứt hẳn thì chắc chắn sẽ rất khó chịu.

    Trữ Phong lắc đầu nói: “Dung Tuân à, anh và em cùng thi vào Đại học A, nhưng với thành tích của anh, cần phải bỏ ra nhiều công sức và nỗ lực hơn em rất nhiều lần, chấm dứt việc dùng mạng là cần thiết.”

    “Anh muốn thi vào Đại học A sao?” Dung Tuân bất ngờ nhìn anh.

    “Đúng vậy, anh muốn ở bên em.” Trữ Phong nhìn thẳng vào mắt Dung Tuân, nghiêm túc nói: “Anh cần có một tương lai thật tốt thì mới có thể xứng với em.”

    Dung Tuân vui cười đến không ngậm được miệng, nhìn anh rồi không biết nên nói gì thì tốt nữa. Anh muốn cùng thi vào một trường đại học với cậu, cậu đương nhiên rất vui. Có thể kết quả sẽ không được như ý nguyện nhưng nỗ lực cố gắng một chút thì cũng đâu có thiệt thòi gì!

    Tay Trữ Phong siết chặt eo Dung Tuân hơn một chút để cậu có thể dán đến càng gần anh hơn, “Trước nói vậy đã, máy tính chỉ dùng khi nào mà em cần sáng tác thôi, cuối tuần thì có thể chơi khoảng ba giờ đồng hồ, nhiều hơn thì không được, biết chưa?”

    Cậu ngoan ngoãn gật đầu, “Vâng, biết.”

    Anh vừa lòng xoa đầu cậu nói: “Đi làm bài tập đi, lát nữa Quy Hoành về chắc chắn sẽ hỏi mượn của em đấy.”

    “Vâng.” Dung Tuân cười đáp, trước tiên đem máy tính cất vào ngăn tủ khóa lại, sau đó lấy bài tập hôm nay ra bắt đầu làm. Mới bắt đầu năm ba thì chưa học gì mới, đều chủ yếu là ôn lại kiến thức là chính, cho nên bài tập mỗi ngày đều chồng chất các bài test, nhưng vẫn còn ổn, cậu cơ bản đều làm xong cả, rất ít khi xảy ra trường hợp không làm được bài test nào.

    Trữ Phong cũng lấy sách vở của mình ra ôn tập, kỳ thực hiện tại anh có chút bối rối, kiến thức quá nhiều, bắt đầu ôn tập từ đâu cũng là cả một vấn đề.

    Sau khi ăn cơm xong, Tư Hiền cùng Quy Hoành đi siêu thị mua đồ, tiện mua cho Trữ Phong và Dung Tuân ít hoa quả. Vừa vào cửa, hai người liền nhìn thấy Trữ Phong đang vô cùng nghiêm túc ngồi ôn bài, theo bản năng nhìn lại số phòng, xác định mình không có đi nhầm phòng, cũng không phải hoa mắt.

    “Bọn tôi mua hoa quả này, hai người đến ăn đi.” Tư Hiền đặt túi hoa quả lên bàn.

    “Được, cám ơn nha.” Trữ Phong mìm cười buông sách, đứng dậy rửa hoa quả.

    Tư Hiền cũng kệ, rửa qua tay rồi lấy quần áo đi tắm.

    “Quy Hoành đâu?” Trữ Phong thấy Tư Hiền chuẩn bị vào phòng tắm liền hỏi.

    “Lúc về phòng gặp bọn Bàng Hiên.” Tuy rằng hắn chỉ nói nửa câu nhưng cũng đủ hiểu, không cần nói rõ nữa.

    Trữ Phong cũng không nói gì, rửa xong lấy chuối đưa cho Dung Tuân nói: “Ăn đi rồi lại làm tiếp.”

    “Ừm.” Dung Tuân cầm quả chuối nhưng đầu cũng không ngẩng lên, vừa ăn chuối vừa làm bài tiếp.

    Trữ Phong nhìn hành động của cậu, chỉ sợ cậu quá chăm chú làm bài mà ăn luôn cả vỏ chuối mất.

    Khoảng chừng nửa tiếng sau Quy Hoành trở về, vừa vào cửa liền hỏi xem Tư Hiền với Dung Tuân làm mấy bài test kia thế nào rồi, nhanh chân chạy qua mượn để chép. Trữ Phong câm nín mà nhìn hắn, đồng thời vô cùng cảm khái lúc trước chính mình đã làm phiền người khác như thế nào…

    Xác định được số lượng bài thi hai người đã làm, Quy Hoành nhanh chóng cầm quần áo đi tắm rửa, chuẩn bị lát nữa ra chép. Vừa lúc về gặp bọn Bàng Hiên, hắn muốn nói cho bọn họ tình huống hiện tại một cách rõ ràng để tránh cho bọn họ ngu ngốc mà đi đắc tội Trữ Phong, đến lúc đó khẳng định anh sẽ không khách khí.

    Trữ Phong nhìn thoáng qua thời gian, đứng dậy pha cho Dung Tuân một ly sữa. Sửa bò có nhiều canxi, lại giúp ngủ ngon giấc hơn, mỗi ngày pha bắt cậu uống một ly cũng không thiệt chỗ nào.

    Khuấy sữa vừa đủ, anh đem ly sữa đặt lên bàn Dung Tuân. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, anh đưa mắt ý bảo cậu mau uống sữa. Dung Tuân bưng ly lên, chậm rãi nhấp mấy ngụm sữa bò, lúc này uống cốc sữa bò ấm này còn giúp cậu cảm thấy bớt lạnh, rất tốt.

    Sữa bò để lại một vòng trắng bên môi khiến cậu trông rất đáng yêu. Trữ Phong cười cười, cầm lấy chiếc ly trên tay Dung Tuân, sau đó cúi người lại gần, hôn lên môi cậu một chút rồi liếm sạch sữa bò còn lại trên miệng cậu. ( aaaaaaaaaaaaaa, sắc lang, thế mà lúc đầu còn bảo là chưa thích, chỉ muốn bù đắp, có thằng nào bù đắp mà đã đi hôn con nhà người ta thế không trời)

    Dung Tuân sợ tới mức hai mắt đều trợn tròn —– trong phòng còn có Tư Hiền, sao anh ấy có thể thản nhiên làm như vậy!!!

    Phục hồi lại tinh thần, cậu nhanh chóng nghiêng đầu qua nhìn Tư Hiền thấy hắn đang vừa ăn vặt vừa làm bài test, căn bản không chú ý tới bọn họ. Lúc này cậu mới buông lỏng, quay lại làm một cái trừng mắt không hề có tính uy hiếp với Trữ Phong.

    Anh cười, hương vị sữa bò bên môi cậu khiến anh cảm thấy càng thêm mỹ vị, dứt khoát liền cầm ly của cậu, một hơi uống sạch nửa ly sữa còn dư lại. Lúc hôn cậu, anh đã xác định là Tư Hiền sẽ không chú ý tới hai người, cầm ly sữa trong tay Dung Tuân vì sợ cậu giật mình mà làm đổ ly sữa.

    Dung Tuân khẽ hừ nhẹ một tiếng, không thèm nhìn anh nữa, tiếp tục làm bài.

    Trữ Phong cũng không tiếp tục trêu chọc cậu nữa, rửa sạch ly rồi về chỗ mình tiếp tục ôn bài.

    Tới khi Dung Tuân làm xong các bài test thì Trữ Phong mới làm được một nửa. Dung Tuân đi qua nhìn, thấy anh một bên lật sách một bên làm bài test, thực sự rất không dễ àng, có thể thấy anh thật sự không hề nghe giảng nhiều. Thế nhưng cũng mừng là ít nhất anh tự mình làm bài chứ không giống Quy Hoành đi chép lại.

    Dung Tuân nghĩ nghĩ, rồi quay về bàn mình cầm một tập giấy trắng, loạt soạt mà viết lên.

    Tư Hiền cũng rất nhanh đã làm xong, lười biếng duỗi thắt lưng một cái thư giãn, thu dọn lại bàn học, sau đó ôm máy tính lên giường nằm. Quy Hoành thì một bên đang loáy hoáy viết, quả thực “hạ bút như có thần”

    Dung Tuân đem tập giấy đã viết xong mang qua đưa cho Trữ Phong. Anh nghi hoặc nhìn qua, thì ra là một bản kế hoạch ôn tập. Trên đó giúp anh liệt kê ra mỗi khoảng thời gian ôn tập gì và nội dung ôn tập, giúp anh vừa xem cái hiểu ngay.

    Duỗi tay nhéo nhéo mặt Dung Tuân một cái, anh cười nói: “Anh đúng là nhặt được một ngôi sao may mắn mà.”

    Cậu ngượng ngùng mà né tránh tay anh nói: “Em đều có ghi chép lại bài giảng, có thể đưa cho anh chép lại.”

    “Được.” Trữ Phong gật đầu, việc này giúp cho quá trình ôn tập lộn xộn của anh dần trở nên có đường lối và phương pháp hơn.

    Tư Hiền ngồi trên giường liếc nhìn hành động của hai người, Trữ Phong chủ động học tập đương nhiên là chuyện tốt, nếu anh có yêu cầu thì hắn có thể giảng đề cho anh.

    Quy Hoành thì không rảnh mà quản Trữ Phong vì sao lại gọi Dung Tuân là “ngôi sao may mắn”, hắn đang cuống cuồng mà chép mấy bài test này đây, sau đó còn lên giường đi ngủ nữa.

    Trữ Phong cầm kế hoạch ôn tập dán lên tường, chuẩn bị ngày mai sẽ bắt đầu thực hiện theo thời gian biểu này. Chứ với những bài test này thì nếu muốn Full trước khi tắt điện thì cũng không có khả năng xong được, học tập không phải là việc một sớm một chiều mà có thể Full, cái gì cũng cần có quá trình của nó. Anh cũng không tự làm khó bản thân mình, nói với Dung Tuân: “Em làm xong rồi cho anh mượn chép một chút đi.”

    Dung Tuân biết giờ mà tự bản thân anh làm thì sợ là căn bản không thể xong được, không nói gì mà đưa những bài test chưa bị Quy Hoành lấy đi đưa cho anh. Trữ Phong tốt xấu gì thì cũng đã cố gắng làm được một nửa, như thế là có tiến bộ rồi.

    Trữ Phong vỗ vỗ Dung Tuân nói: “Lên giường ngủ đi, nghỉ sớm một chút thì mai mới có tinh thần. Chơi máy tính một chút cũng được, nhưng chỉ được chơi một giờ thôi.”

    Dung Tuân gật đầu, ôm máy tính của Trữ Phong lên giường. Cậu cũng không lên mạng duyệt web mà dùng máy để sáng tác, muốn mau chóng làm quen với việc dùng máy tính để viết văn.

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi