Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 100: Bảo vệ

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 100: Bảo vệ

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Editor: Calcium

    Thực ra muốn tìm nguồn gốc của tin đồn này cũng không quá khó, tuy rằng trong trường khá đông, muốn tìm được sẽ tốn một chút công sức, nhưng cuối cùng cũng tìm ra người đã lan truyền tin này – Trần Ấu Tinh.

    “Trần Ấu Tinh từ đâu mà biết được chuyện này?” Tư Hiền cau mày hỏi. Đáng lý sau khi lên đại học, ở trong trường số người biết đến chuyện của Dung Tuân và Ninh Phong chỉ đếm trên đầu ngón tay, nếu là mấy người này nói ra thì tra một cái là ra, nhưng căn bản lại không phải. Nhưng những người này đều có vẻ không phải người nhiều chuyện, hơn nữa bình thường mấy người đó cũng không liên hệ nhiều với Trần Ấu Tinh nên khả năng mấy người này nói ra là không có.

    Ninh Phong trầm tư một lát nói: “Có thể là Thích Huệ Na.”

    Ninh Phong mà không nhắc tới cái tên này thì chắc mọi người gần như đã quên mất, thời cấp ba Thích Huệ Na không vừa mặt Dung Tuân, còn theo đuổi Ninh Phong. Lần trước còn nghe Ninh Phong nói hình như Thích Huệ Na và Trần Ấu Tinh có tiếp xúc với nhau.

    Ninh Phong tiếp tục nói: “Bộ phim mà sắp tới Trần gia đầu tư, có Thích Huệ Na tham gia diễn xuất. Theo như Trần Ấu Tinh nói thì cô ta có giúp tôi tranh thủ vai diễn, còn nói rằng diễn viên phim này đa số là cô ta lựa chọn tham gia. Thích Huệ Na trước đó còn có vẻ muốn lấy lòng Trần Ấu Tinh, biết được Trần Ấu Tinh muốn tìm ta diễn trong phim đó nên muốn lấy lòng mà kể ra chuyện kia cho Trần Ấu Tinh nghe, khả năng này rất cao.”

    Loading...

    “Cho dù Thích Huệ Na có nói với Trần Ấu Tinh về chuyện của Dung Tuân, nhưng sao cô ta lại muốn nói chuyện này ra ngoài?” Thương Kỳ khó hiểu, lan truyền chuyện này ra ngoài thì đúng là rất bỉ ổi.

    Dung Tuân nghĩ nghĩ nói: “Chắc là tại tớ đắc tội với cô ta đi. Trước đó cô ta muốn nhờ tôi hẹn Ninh Phong nhưng tôi từ chối, cũng không nể mặt, nói không dễ nghe lắm nên chắc hẳn cô ta ghi hận tôi. Hơn nữa nghe Thích Huệ Na nói như vậy, cô ta sẽ cảm thấy là tôi quấn lấy Ninh Phong khiến Ninh Phong không để ý đến cô ta. Nếu có thể khiến tôi biết khó mà lui thì cô ta nghĩ rằng bản thân sẽ có cơ hội.”

    “Đầu óc cô ta có vấn đề à?” Thương Kỳ cau mày, Dung Tuân không giúp cô ta là chuyện bình thường, nếu cô ta tới tìm cậu thì cậu cũng không thèm quan tâm đến, thứ nhất là Ninh Phong đã có người yêu, thứ hai cậu chả hiểu biết gì về Trần Ấu Tinh cả, sao phải giúp cô ta tiếp cận Ninh Phong làm gì?

    “Tiểu thư nhà giàu bị chiều đến hư mới như vậy. Không chiếm được thì giở thủ đoạn.” Người như vậy Tư Hiền không phải chưa từng thấy, có cả nam và nữ. Nhưng đa số đều không phải con cái của những gia tộc thượng lưu, các đại gia tộc sẽ không cho phép con cái họ như vậy.

    “Giờ chúng ta nên làm gì đây?” Thương Kỳ hỏi. Đây là lần đầu tiên cậu gặp phải loại người này, tuy rằng không phát sinh trên người cậu nhưng vẫn khiến cậu thấy lo lắng/

    “Không sao đâu.” Tư Hiền nói: “Các sinh viên trong trường không phản ứng mạnh như thời cấp ba. Chờ tôi tìm cơ hội nói chuyện với Trần Ấu Tinh, cảnh cáo cô ta vài câu, để cô ta tự biết đường mà xử lý chuyện này cho tốt.”

    Tin đồn lần này có nhắc đến Ninh Phong vì thế Ninh Phong không tiện lộ mặt, nếu không khả năng chuyện dễ giải quyết lại biến thành một tình huống hoàn toàn khác vì anh là nghệ sĩ. Vì thế Tư Hiền cảm thấy bản thân giải quyết sẽ bảo đảm hơn.

    Sau khi tan học, Tư Hiền định tới tìm Trần Ấu Tinh. Nhưng không ngờ Kỷ Như Phỉ đã đến tìm Trần Ấu Tinh trước, tay còn kéo theo Dung Tuân cũng vừa mới tan học.

    “Làm gì?” Trần Ấu Tinh cau mày hỏi.

    “Cậu nói chúng tôi định làm gì sao?” Kỷ Như Phỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn Trần Ấu Tinh, khuôn mặt đáng yêu hiện tại đã trở nên vô cùng hung hãn: “Dám làm mà không dám nhận à? Có phải cô thấy đám Dung Tuân đều là con trai, sẽ không dám đánh con gái nên mới ở sau lưng chửi bới cậu ấy rồi không chịu trách nhiệm phải không?”

    Dung Tuân không ngờ Kỷ Như Phỉ sẽ ra mặt vì chuyện của cậu, cậu vừa tan học thì đã bị cô kéo tới đây, sau đó mọi chuyện diễn ra như vừa rồi.

    “Tôi nói chính là sự thật!” Trần Ấu Tinh cảm thấy Kỷ Như Phỉ nói cô ta như vậy trước mặt người khác chính là vả mặt cô ta vì thế bằng bất cứ giá nào cô ta không thể yếu thế được, dù sao chuyện này cũng không phải bịa đặt.

    “Hứ! Sau lưng người khác mà truyền ra tin tức thế này rồi mà còn già mồm nói mình có lý à? Thật không hiểu nhà cô dạy dỗ cô kiểu gì, cha mẹ cô lúc đó có khi đi ra ngoài tản bộ hay bồi ông bà ngoại cô nói chuyện còn tốt hơn là sinh ra cô.” (đoạn này t không dám chắc nhé) Kỷ Như Phỉ chuẩn bị giáo dục lại Kỷ Như Phỉ nói tiếp: “Không hiểu từ nhỏ đến giờ cô học cái gì, ha ha, chỉ sợ là chẳng học được gì đi, dù cho có đi học thì chắc cũng sẽ gây chuyện sau lưng người khác, cả ngày rảnh rỗi không có việc gì làm là lại gài bẫy người khác chẳng khác gì tiểu nhân cả.”

    “Cô nói ai đấy hả?” Trần Ấu Tinh cao giọng nói: “Dung Tuân cậu ta không phải là một tên đồng tính luyến ái ghê tởm thì là gì? Không đúng sao?”

    “Đồng tính thì làm sao? Ai yêu phải cô có khi còn là đề cao cô đấy có biết không? Cô còn ở đây lên giọng cái gì? Hiện tại tư tưởng mọi người ai ai cũng tiến bộ rồi, biết được thì đã làm sao. Chỉ còn sót lại một số loại người vô tri ngu ngốc vẫn đứng đó thao thao bất tuyệt kỳ thị mà thôi, giống như cô đấy, thể hiện rất nhuần nhuyễn hình tượng của một tên ngu dân đó. Về sau có phải chỉ cần hé ra một chút gì đó thì cô sẽ biến nó thành một tin đồn tiêu điểm bát quái trong trường không hả?” Kỷ Như Phỉ không khách khí mà đối diện với Trần Ấu Tinh: “Người ta yêu người đồng giới hay yêu người khác giới thì là chuyện của người ta, cô không phải loại tử tế gì thì thật ra mọi người đều biết cả, hôm nay cô truyền ra tin này, không khéo ngày mai lại truyền ta tin khác, có khi toàn thể sinh viên cái trường này đều có khả năng bị cô kéo xuống nước hết, cô nói xem nếu tôi không đứng ra cảnh báo mọi người về cô thì không phải đã khiến mọi người thất vọng rồi sao?”

    “Ai không phải người tốt chứ?” Dung Tuân chính là một tên đồng tính luyến ái, bạn cấp ba của cậu ta có thể làm chứng, cậu ta còn suốt ngày bám lấy Ninh Phong, từ cấp ba cho đến đại học, tôi giúp mọi người nhận rõ bộ mặt thật của cậu ta thì làm sao?” Trần Ấu Tinh trừng mắt nhìn Dung Tuân: “Cậu tốt nhất tránh xa Dung Tuân một chút đi, đừng có dạy hư cậu ấy!”

    “Ai da! Ninh Phong người ta còn chưa có ý kiến gì, cô ở đây có tư cách gì mà lên tiếng dạy dỗ? Quan hệ của Dung Tuân và Ninh Phong tốt một chút thì cô liền cảm thấy Dung Tuân đang quấn lấy Ninh Phong, sao cô không nói ra chuyện hai người họ trước đó là bạn cùng bàn đi, quan hệ tốt thì có gì lạ? Cũng đúng thôi, loại người như cô khẳng định là không có bạn bè thực sự nên đương nhiên không biết khi hai người bạn biết cùng học một trường đại học là chuyện đáng vui mừng tới cỡ nào, không thể ở đó mà đoán già đoán non mối quan hệ của người ta được.” Kỷ Như Phỉ vẻ mặt trào phúng nói: “Lời này tôi nói chắc là đúng đi, cô không theo đuổi được Ninh Phong, lại ở đâu nghe được tin đồn thế là đùn đẩy hết trách nhiệm về việc Ninh Phong chướng mắt cô sang người bên cạnh cậu ấy đúng không? Tôi nói này, Ninh Phong chướng mắt cô thì cũng thôi đi, cô tự biết đường, đằng này suốt ngày ỷ vào mặt mình đẹp, ở khắp nơi giả làm bạch liên hoa, ai coi trọng cô đúng là xui xẻo, tổ tiên không tích đức.”

    “Kỷ Như Phỉ, cô đừng có ỷ vào mình là bạn gái của Tư Hiền thì người khác không động đến cô, cô ở đây như chó điên cắn bậy thế à? Không có Tư Hiền chống lưng cô cũng chỉ là rác rưởi mà thôi, làm gì có tư cách đứng đây nói chuyện với tôi? Lại còn đòi dạy đời tôi à?” Trần Ấu Tinh tức giận đến đỏ cả mắt, một đám người đang vây xem thế này khiến cô ta cảm thấy mình mà không tranh luận lại thì sẽ chẳng còn mặt mũi mà nhìn ai nữa.

    “Ha ha, phàm là người có đầu óc thì đều có thể cùng cái người không có đầu óc như cô lý luận một phen. Tôi giống chó điên sao? Làm ơn đi, cô nhìn lại cô với tôi lúc này đi, ai nhìn giống chó điên hơn?” Kỷ Như Phỉ cười nói: “Tôi và Tư Hiền là tình yêu bình thường, tôi một là không ép buộc cậu ấy, hai là sẽ không vì cậu ấy thích người khác mà nói bậy rồi truyền tin ra ngoài. Còn cô thì sao, cũng không về mà tự soi gương đi, cần giáo dục không có giáo dục, cần tố chất không có tố chất, mỗi ngày ở sau lưng người khác bát quái, ỷ vào trong nhà có chút tiền thì liền muốn biến bản thân thành công chúa sao, Ninh Phong coi trọng cô mới là lạ. Đây là lời nói thật lòng của tôi, cậu ấy mà coi trọng cô thì thà rằng làm gay còn tốt hơn.”

    Kỷ Như Phỉ vừa thốt ra lời này thì có không tí nữ sinh xung quanh không nhịn được cười trộm.

    Trần Ấu Tinh mặt càng ngượng đỏ, chỉ thẳng vào Kỷ Như Phỉ, một câu cũng không phản bác nổi. Bình thường khi ra ngoài, người khác sẽ luôn cung phụng cô ta, cũng không bao giờ thiếu lịch sự với cô ta, giống như Kỷ Như Phỉ nói chuyện thô tục, lại còn mắng cô ta đến mức máu chó phun đầy đầu thế này là lần đầu tiên gặp phải, Trần Ấu Tinh căn bản không biết phải phản bác thế nào mới có tác dụng. Ngay cả muốn chửi ầm lên cũng chẳng biết mắng thế nào, còn bị nhiều người vây quanh cười nhạo như vậy, thật sự là vứt hết mặt mũi đi rồi. Cô ta cũng chẳng hiểu, rõ ràng Dung Tuân là một tên đồng tính, vì sao người khác còn muốn bảo vệ cậu? Hơn nữa các bạn học khác còn không thèm để ý, ngược lại còn chê cười cô ta.

    Lúc này, Trần Ấu Tinh đột nhiên nhìn thấy Tư Hiền và Ninh Phong xuất hiện trong đám người đang vây xem, lập tức hét to: “Tư Hiền, cậu xem cậu hẹn hò với loại bạn gái gì thế? Cứ như vậy sao cậu không nhanh chóng mà chia tay đi?”

    Một câu này vừa hét lên, mọi người liền hướng mắt nhìn về phía Tư Hiền và Ninh Phong.

    Tư Hiền mỉm cười nhìn qua nói: “Bạn gái tôi làm sao vậy? Không phải vẫn tốt sao?”

    Trần Ấu Tinh tức giận nắm chặt tay: “Tùy tiện mắng người như thế mà tốt chỗ nào?”

    Tư Hiền vẻ mặt vô tội: “Cậu ấy nói có gì sai sao?”

    “Cậu…” Trần Ấu Tinh bị nghẹn không biết phải nói gì.

    Kỷ Như Phỉ cười haha, ôm lấy cánh tay Tư Hiền nói: “Đi thôi, chúng ta tới thư viện.”

    “Ừ, đi thôi.” Tư Hiền cầm cặp sách cho cô, rồi cùng nhau rời khỏi đám đông tiến về phía thư viện như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

    Ninh Phong cũng đi qua, không thèm liếc Trần Ấu Tinh lấy một cái, cầm cặp sách của Dung Tuân nói: “Đi thôi, cậu không quen biết cô ta, đứng gần cô ta thế làm gì?” Nói xong liền đưa Dung Tuân rời đi.

    Lúc này tiếng chuông vào học cũng vang lên, đám đông liền tản ra. Trần Ấu Tinh hung tợn mà nhìn chằm chằm về phía Ninh Phong và Dung Tuân, hận không thể nuốt sống Dung Tuân, nhưng chỉ có thể nhìn chằm chằm mà không làm gì được.

    “”Miệng Kỷ Như Phỉ lợi hại thật đấy.” Ninh Phong cười nhạt nói. Thực ra chuyện này anh không tiện ra mặt, chỉ sợ nếu can thiệp thì chuyện này thì sẽ khiến vấn đề mở rộng thêm, dù sao hiện tại anh không thể lấy ghế định đập Thích Huệ Na như trước kia nữa. Mà Tư Hiền ra mặt, tuy rằng có thể cảnh cáo Trần Ấu Tinh nhưng sẽ không đủ để hả giận. Không ngờ Kỷ Như Phỉ ra mặt trực tiếp đối đầu với Trần Ấu Tinh, chẳng những trước mặt các sinh viên khác mắng Trần Ấu Tinh, cũng nhân dịp đó mà không chứng thực chuyện Dung Tuân có phải là gay hay không, chỉ phân rõ việc nào ra việc đó mà thôi.

    “Ừm, Kỷ Như Phỉ rất thông minh.” Dung Tuân cũng hiểu vừa rồi Kỷ Như Phỉ không hướng nhiều đến chuyện nói cậu là gay, mà chủ yếu là muốn cho mọi người thấy rằng Trần Ấu Tinh đang bịa chuyện.

    “Nha đầu này về sau có thể làm được việc lớn.” Ninh Phong mỉm cười nó: “Bảo bối, việc này tuy rằng ở trường anh không giúp em trút giận được, nhưng ở phương diện khác chắc chắn anh sẽ giáo huấn Trần gia một trận.”

    “Không sao mà.” Dung Tuân cười cười nói; “Thực ra chuyện này không xúc phạm gì tới em cả, ngược lại thấy được phản ứng của các bạn khác khiến em thấy rất vui, cũng không lo lắng người khác biết được sự thật nữa. Hơn nữa vừa rồi Kỷ Như Phỉ đã trút giận cho em rồi, khiến Trần Ấu Tinh không còn tí mặt mũi nào, chắc hẳn sẽ phải im hơi lặng tiếng một thời gian.”

    “Xem ra phải tìm thời gian mời cô nàng đó một bữa cơm mới được.” Ninh Phong nói.

    “Được nha, xem cậu ấy muốn ăn gì.” Dung Tuân cảm thấy cậu phải mời cô ấy một bữa để cảm ơn.

    “Cô ấy muốn ăn gì thì anh hiện tại không biết được, nhưng buổi tối em muốn ăn gì có thể nói a….”

    “Em à…”

    Hai người sóng vai ra khỏi trường, không có ánh mắt người khác nhìn ngó nghiên cứu tò mò nữa, tất cả đều giống như bình thường, dường như càng thể hiện thế giới đang ngày càng bao dung hơn…

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi