Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 101: Thầy hướng dẫn

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 101: Thầy hướng dẫn

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Editor: Calcium

    Sau khi Kỷ Như Phỉ mắng Trần Ấu Tinh một trận như vậy, Trần Ấu Tinh quả nhiên đã im hơi lặng tiếng hơn, ít nhất không còn lượn qua lượn lại trước mặt Ninh Phong nữa, cuộc sống đại học của Ninh Phong và Dung Tuân lại trở về như thường ngày, mỗi ngày đều trôi qua yên ả hạnh phúc.

    Hôm nay sau khi vừa tan học, Ninh Phong liền nhận được cuộc điện thoại của Bách Phỉ.

    “Alo, Bách ca?”

    “Tan học chưa?” Bách Phỉ hỏi.

    “Mới vừa tan, có việc gì sao anh?” Ninh Phong đáp, đều đều bước chân tiến về ký túc xá, tuy rằng có không ít bạn học lúc đi qua còn lặng lẽ nhìn ngắm anh vài cái nhưng anh cũng không quá để ý.

    Loading...

    “Sáng sớm hôm nay, anh nhận được điện thoại của một nhà làm phim, hỏi xem em có muốn tiếp nhận một bộ phim điện ảnh hay không. Tuy nhiên là diễn nam hai, bộ phim trinh thám, bí ẩn, đạo diễn là Lưu Duẫn, biên kịch là Ân Hạo. Em có hứng thú không?” Bách Phỉ hỏi.

    Lưu Duẫn là một đạo diễn mới vào nghề, vẫn luôn quay phim thương mại, các bộ phim sản xuất ra đều phù hợp với thị hiếu của giới trẻ, còn có thủ pháp quay phim độc đáo, tuy không phải bộ phim nào của đạo diễn này cũng được đánh giá cao nhưng số vé bán ra đều đạt ngưỡng không tệ, xem như là một nhân tài kiệt xuất mới xuất hiện trong giới. Bất quá thanh danh của Lưu Duẫn tuy lớn, nhưng nếu so với vị biên kịch kim bài Ân Hạo này thì không cùng cấp bậc.

    Kịch bản của Ân Hạo luôn khiến khán giả vô cùng kinh diễm, cũng lập tức khiến khán giả yêu thích, đồng thời còn gửi gắm nhiều giá trị nhân văn vào đó, vì vậy cho dù bất luận vị biên kịch này viết ra kịch bản thế nào thì sau khi xem xong khán giả đều có thể thấm được, đây cũng là sự lợi hại của ông – không phải dựa vào các tình tiết chết chóc hay là tình cảm để đánh động lòng người xem mà chỉ cần bản thân các câu đối thoại của kịch bản ông viết ra cũng đủ khiến người xem cảm động rồi. Cho nên có rất nhiều câu nói cuối cùng lại trở thành câu truyền miệng của nhiều người.

    Vì thế mà trong giới dần dần truyền ra một câu nói thế này – Không có kịch bản nào Ân Hạo viết không tốt, chỉ có đạo diễn quay không đạt kịch bản của Ân Hạo.

    Có thể hợp tác với Ân Hạo, vừa có thể đảm bảo về mặt chất lượng nhưng cũng sẽ có áp lực đè nặng lên vai.

    Tuy nhiên Ân Hạo cơ bản trước giờ đều không lộ diện trước giới truyền thông, thời điểm có thể nhìn thấy ông ta chỉ có thể là trong buổi casting tuyển diễn viên và ngày khởi quay mà thôi. Còn bình thường, nếu kịch bản không có yêu cầu quá lớn về việc thay đổi kịch bản thì cơ bản là ông sẽ không xuất hiện ở phim trường. Vì thế trong giới này, Ân Hạo vẫn luôn điệu thấp, thuộc trường phái thần thần bí bí, muốn tiếp xúc với ông không phải điều dễ dàng.

    Kịch bản của Ân Hạo, đừng nói là diễn vai nam thứ, nam phụ ba bốn gì cũng đều đáng giá diễn cả!

    Ninh Phong nói: “Bách ca, kịch bản này chắc chắn không tồi, Lưu đạo lại có phong cách quay phim rất riêng, em có hứng thú.”

    Bách Phỉ cười nói: “Vậy được, anh lập tức liên hệ với bên đó để họ gửi kịch bản cho em xem. Ý của Lưu đạo là nếu em đồng ý nhận vai nam thứ thì vai này trực tiếp định luôn, không cần tới casting thử vai nữa.”

    “Được. Bao giờ có kịch bản em sẽ xem ngày.” Ninh Phong biết Lưu đạo nói như vậy, hẳn là vì sau khi《Đế vương truyện》phát sóng thì Lưu đạo thấy thích kỹ năng diễn xuất của anh, việc này rất đáng mừng.

    “Thế nhé, để anh liên lạc với bên kia.” Bách Phỉ nói. Đây thật sự là một cơ hội tốt, cho nên sau khi Ninh Phong xác nhận, anh sẽ nhắn lại với ông chủ của mình một câu.

    “Vâng.” Ninh Phong đáp rồi cúp máy.

    Có thể thông qua một bộ phim truyền hình mà đã có cơ hội được quay phim điện ảnh, đây là một chuyện tốt đối với sự phát triển của Ninh Phong. Nhưng anh không vui mừng quá sớm, dù sao có chắc chắn nhận bộ phim này hay không còn phải xem kịch bản rồi mới nói, nếu nhân vật này không phù hợp với anh thì anh sẽ không vì danh tiếng của đạo diễn và biên kịch mà ép bản thân mình nhận bộ phim này, như vậy thì hiệu quả chắc chắn sẽ không tốt.

    Trở về phòng, Ninh Phong liền nhìn thấy Dung Tuân đang rất nghiêm túc gõ chữ.

    Trời nóng, cậu mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình, bên dưới thì mặc một chiếc quần đùi ở nhà, chân dài trắng nõn lộ ra bên ngoài, mỗi khi anh nhìn đến đều muốn ôm lấy cậu đè lên bàn, sau đó mở cặp chân xinh đẹp này ra.

    “Đã về rồi à?” Dung Tuân mỉm cười quay đầu nhìn về phía anh, tóc mái rất dài che khuất đi đôi mắt của cậu.

    Ninh Phong buông cặp sách, đi đến vuốt tóc mái của Dung Tuân về phía sau rồi cúi xuống hôn lên trán cậu một cái nói: “Tóc dài quá rồi, nên cắt thôi.”

    “Ừm, thứ sáu đi, cắt xong thì mình về nhà luôn.” Dung Tuân nói. Mái tóc hiện tại của cậu so với thời cấp ba còn dài hơn một chút, là do Ninh Phong tìm nhà tạo mẫu tóc cắt cho cậu nên định kỳ một khoảng thời gian phải tới đó để sửa lại.

    “Được.” Ninh Phong gật đầu, cả hai người đều do một nhà tạo mẫu tóc cắt cho, vì thế rất tiện, có thể đi cùng nhau.

    Dung Tuân quay đầu qua tiếp tục gõ chữ, Ninh Phong nhìn Dung Tuân đang mặc áo thun của anh, chiếc áo thun dài rộng còn che đi phần dưới thân khiến cậu nhìn vô cùng nhỏ nhắn lại mê người, giống như một chú mèo con đáng yêu đang không ngừng dùng móng vuốt nhỏ cào loạn trong lòng anh, tuy rằng nhìn rất vô tội nhưng trời mới biết đây mới là sự quyến rũ thực sự khiến con người ta muốn phạm tội.

    Nhìn Dung Tuân một lúc lâu, Ninh Phong cảm thấy nên mặc kệ lý trí của bản thân đi một lần, vì thế một tay anh ôm lấy vai cậu, một tay thì nắm lấy tay cậu, cúi đầu xuống hôn lên chỗ xương quai xanh đang lộ ra khỏi cổ áo rộng của Dung Tuân, tạo thành một dấu hôn đỏ tươi.

    Anh hôn cho đã xong thì ngẩng đầu thưởng thức kiệt tác của mình, sau đó mới cười mà vỗ vỗ eo Dung Tuân nói: “Lần sau mặc áo sơ mi của anh, bên dưới và bên trong đừng mặc gì cả…”

    Dung Tuân nháy mắt đỏ mặt, đánh anh một cái, nói: “Tự anh đi mà mặc!”

    Ninh Phong cười hÂn Hạoa, hôn thêm cái nữa lên mặt cậu rồi đi rửa tay.

    Kế hoạch cuối tuần sau khi cắt tóc rồi về nhà của hai người bị gián đoạn do một cuộc điện thoại gọi tới. Cha Ninh báo rằng đã tìm được thầy hướng dẫn cho Dung Tuân, tối thứ sáu này cùng nhau ăn cơm, còn nhắc đưa cả Ninh Phong tới nữa.

    Dù sao thì chuyện gặp thầy hướng dẫn vẫn là quan trọng hơn, hai người liền từ bỏ kế hoạch ban đầu, sau khi cắt tóc thì trực tiếp tới nhà hàng mà cha Ninh đã đặt trước.

    Sau khi đến nơi, Ninh Phong báo tên cha anh. Nhân viên lễ phép hướng dẫn hai người tới một căn phòng riêng rồi đẩy cửa vào.

    Trong phòng, cha Ninh đã tới rồi, đang ngồi nói chuyện phiếm cùng một người đàn ông ước chừng ngoài ba mươi tuổi, mà ngồi cạnh người đàn ông này là một thanh niên mà Ninh Phong quen biết, không phải ai khác mà chính là tiểu trợ lý của anh – Tề Thanh.

    “Phong ca.” Tề Thanh thấy hai người bọn họ bước vào liền đứng dậy chào.

    Ninh Phong hơi bất ngờ, anh không ngờ sẽ gặp Tề Thanh ở đây, nhưng thấy Tề Thanh và người đàn ông kia ngồi gần nhau như vậy hẳn là có quen biết rồi cùng nhau tới. Mà người đàn ông này không ai khác chính là người thầy hướng dẫn cha Ninh tìm cho Dung Tuân.

    “Tới rồi à?” Ninh Đường mỉm cười vẫy tay với hai người, chờ hai người đi qua mới giới thiệu nói: “Vị này chính là Ân Hạo tiên sinh, biên kịch trứ danh, Ninh Phong hẳn là biết tới.” Sau đó, lại giới thiệu hai người với Ân Hạo: “Ninh Phong, hẳn là cậu đã biết nên không cần giới thiệu nữa. Đứa nhỏ đứng cạnh này chính là Dung Tuân, người mà trước đó tôi có nhắc tới để cậu xem xét đó.”

    Ninh Phong thực sự không ngờ người thầy mà cha mình tìm cho Dung Tuân lại chính là Ân Hạo. Kỳ thực anh trước đó mới chỉ nghe danh của Ân Hạo chứ chưa từng gặp mặt, đời trước cũng chưa từng hợp tác qua, tuy rằng biết trong giới người này nổi tiếng nhưng cũng không đặc biệt lưu tâm lắm, có thể hai người cũng đã từng gặp nhưng anh lại không có ấn tượng sâu sắc lắm.

    Dung Tuân ngoan ngoãn chào hỏi Ân Hạo, Ninh Phong lúc này mới hồi thần lại rồi chào hỏi.

    Trên người Ân Hạo có mang theo một cảm giác hơi lười nhác, bề ngoài anh tuấn, lại cao ráo, dáng người cũng đẹp, chỉ là thoạt nhìn hơi khó gần, hoặc phải nói là có chút hơi hung dữ.

    Ân Hạo nhìn đánh giá Dung Tuân một lúc rồi nó: “Tác phẩm của em tôi đã xem qua. Có chỗ đáng khen tuy nhiên hành văn chưa đủ thành thục. Chưa nói tới chuyện em có thể tiến xa trong tương lai với khả năng của mình hay không, dù sao tác phẩm em viết ra không phải là tin tức báo chí hoặc là văn học truyền thông, những tình tiết trong tiểu thuyết của em làm thế nào để có thể càng xuất sắc, làm thế nào để viết ra một cách mới mẻ độc đáo là điều đầu tiên em cần học, nếu các tình tiết câu truyện không đủ xuất sắc thì sẽ rất khó để lại ấn tượng trong lòng độc giả, sau đó cũng không thể hấp dẫn độc giả tiếp tục theo đuổi truyện của em được. Đương nhiên, việc xuất sắc này không phải là chuyện gì quá kịch liệt, xuất sắc cũng phân chia ra thành nhiều loại, cái này về sau tôi sẽ chậm rãi dạy em.”

    Ân Hạo nói như vậy, chứng tỏ là đã quyết định thu Dung Tuân làm học trò của mình.

    Dung Tuân vội gật đầu nói: “Em nhất định sẽ chăm chỉ học tập.”

    Đúng vậy, đây là cậu thực sự muốn học.

    “Ừ.” Ân Hạo nhìn như có chút không thèm để ý nói: “Làm học trò của tôi, tôi không yêu cầu em phải tôn sư trọng đạo thế nào, cũng không yêu cầu em phải viết ra tác phẩm ưu tú ra sao, chỉ cần có thể vận dụng những điều tôi dạy vào tác phẩm của em, viết ra được tiểu thuyết hoặc kịch bản đủ tư cách là đủ rồi. Rất nhiều thứ em phải tự mình quan sát, nghĩ nhiều, hiểu nhiều, tôi dạy cho em kỹ thuật là để em có thể dễ dàng đưa những gì em quan sát cũng như cảm nhận vào tác phẩm của em.”

    “Em hiểu, về sau còn mong thầy chỉ giáo nhiều hơn.” Dung Tuân nói.

    Ân Hạo gật đầu nói: “Về sau cứ 9 giờ rưỡi sáng thứ sáu hàng tuần, em đến nhà tôi, 5 giờ chiều thì về. Tôi sẽ chậm rãi dạy em. Sắp xếp thời gian trước cho học kỳ này như thế đã, chờ tới khi em nghỉ, sẽ sắp xếp lại thời gian sau.”

    “Vâng.” Dung Tuân đáp.

    Nghĩ đến cảnh từ giờ anh và Dung Tuân mỗi tuần bị thiếu đi một ngày ở bên nhau, anh liền cảm thấy hơi buồn bực. Nhưng đây là vì sự phát triển của cậu, anh sẽ nhịn. Ân Hạo tuy rằng hơi khó gần nhưng nghe giọng điệu khi nói chuyện với Dung Tuân, cảm giác cũng khá ổn, tuy nhiên có thể cũng do là có mặt cha ở đây nên nể mặt ông ấy. Mặc kệ thế nào, có thể theo Ân Hạo để học tập thì đối với Dung Tuân tuyệt đối là chuyện tốt, nhiều lúc cầu còn không được.

    Sau khi Ân Hạo nhận Dung Tuân làm học trò thì Ninh Phong và Dung Tuân liền ngồi xuống. Đồ ăn dần được mang lên, không khí trong bữa cơm khá nhẹ nhàng.

    Trong bữa cơm, Ninh Đường còn nhắc tới chuyện Ninh Phong muốn tiếp nhận bộ phim sắp tới của Lưu Duẫn, mong Ân Hạo có thời gian chỉ điểm thêm cho Ninh Phong để anh có thể nhanh chóng hòa mình vào nhân vật.

    Hôm qua sau khi Ninh Phong xem xong kịch bản của bộ phim liền quyết định tiếp nhận. Cha Ninh cũng biết chuyện này, Ninh Phong đương nhiên không có gì ngạc nhiên, chắc chắn Bách Phỉ sẽ báo với cha anh. Kịch bản này anh cũng cho Dung Tuân xem để cậu đưa ý kiến, nhưng cậu cũng mới xem được một nửa, tạm thời chưa thể đưa ra nhiều ý kiến cho anh được.

    “Hiện tại bên ngoài còn chưa biết quan hệ của Ninh tổng và Ninh Phong, ngài định khi nào thì công khai?” Ân Hạo hỏi. Việc này nếu lộ ra, khẳng định sẽ trở thành tiêu điểm, dư luận sẽ có hai chiều tốt xấu, nếu bộ phim lần này có Ninh Phong diễn xuất, đương nhiên cần phải hỏi thêm vài câu.

    “Để xem ý của Ninh Phong đi.” Ninh Đường ngược lại không quá để ý điều này.

    Ninh Phong châm thêm trà cho Dung Tuân nói: “Chờ đến khi nào em giành được giải thưởng đi. Tốt nhất là có phân lượng một chút, để tránh dư luận sau này có khuynh hướng nói rằng em phát triển là dựa hơi gia đình.”

    Ân Hạo gật đầu: “Cũng tốt. Đúng rồi, Tề Thanh nhà tôi cũng mong cậu chiếu cố một chút, thằng bé có chỗ nào làm không tốt thì cậu có thể trực tiếp nói với tôi, dù sao thì tuổi thằng bé còn nhỏ, có nhiều thứ chưa xử lý tốt được.”

    Ninh Phong tuy rằng không biết Tề Thanh và Ân Hạo rốt cuộc là có mối quan hệ gì, nhưng anh hiểu được ý tứ của Ân Hạo, nói trắng ra thì ý của anh ta là – Cậu có gì bất mãn thì trực tiếp tới tìm tôi, đừng có mắng Tề Thanh, bằng không tôi sẽ không vui.

    “Tề Thanh làm việc rất ổn thỏa, em rất vừa lòng với các biểu hiện trong công việc của anh ấy, bằng không thì cũng sẽ không chủ động yêu cầu anh ấy tiếp tục làm trợ lý.” Ninh Phong mỉm cười nói.

    Ân Hạo thoạt nhìn như được vuốt lông, gật đầu mỉm cười nói: “Vậy thì tôi yên tâm rồi.”

    Tề Thanh vẫn như trước không hay nói chuyện lắm, chỉ chuyên tâm ăn đồ ăn. Tuy nhiên nhìn kỹ có thể thấy lỗ tai cậu tiểu trợ lý đã hồng hồng, hẳn là nghe hiểu ý tứ trong câu nói của Ân Hạo.

    – ——————————-

    Mình giải thích một chút nhé:

    – Tề Thanh gọi Ninh Phong là Phong ca: xuất phát từ vị trí công việc, gọi vậy mang ý tôn trọng (giống như Quy Hoành vẫn hay gọi Ninh Phong mặc dù bằng tuổi vì Quy Hoành rất nể Ninh Phong)

    – Còn Ninh Phong lại gọi Tề Thanh là anh vì thực tế thì Tề Thanh lớn hơn thân xác hiện tại của Ninh Phong và Dung Tuân vài tuổi nên Ninh Phong gọi vậy.

    – Còn lý do tại sao Ân Hạo lại nói Tề Thanh là thằng bé thì sẽ có đáp án trong chương sau.

    Thực sự thì vấn đề xưng hô là vấn đề nan giải nên có thể mình sẽ thay đổi xoành xoạch đó, có gì thì góp ý cho mình nhé.

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi