Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 104: Tham ban

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 104: Tham ban

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Editor: Calcium

    Trải qua một thời gian học tập, truyện dài kỳ của Dung Tuân càng viết càng lưu loát. Có không ít độc giả còn nói rằng càng về sau tác giả viết càng xuất sắc, hoàn toàn không nhận thấy có cảm giác đuối hoặc nhạt nhẽo, hy vọng tác giả có thể tiếp tục duy trì, chờ mong xuất bản tập hai của bộ truyện. Bộ truyện này Dung Tuân viết cũng được một thời gian khá dài rồi, chuẩn bị viết đến phần kết thúc. Có thể là gần đến ngày kết thúc, Dung Tuân cảm thấy rất hưng phấn, cho nên tốc độ viết còn nhanh hơn trước, có một số kế hoạch và quan điểm của cậu cũng được thiết kế tài tình ở các tình tiết cuối cùng của bộ truyện mang tới một cảm giác hợp lý và logic.

    Ninh Phong tuy rằng không có bên cạnh, nhưng hai người đều gọi điện cho nhau hàng ngày. Nếu Ninh Phong rảnh thì sẽ gọi video cho cậu. Ngoại trừ cuối tuần thì các ngày còn lại trong tuần Dung Tuân đều đến nhà Ân Hạo để học tập, cho nên Ninh Phong không dám để cậu ngủ muộn, sợ hôm sau cậu mệt, vì thế nếu có gọi video thì cũng sẽ gọi vào cuối tuần. Nếu cuối tuần bận thì sẽ cố gắng khống chế thời gian hai người gọi video để Dung Tuân có thể nghỉ sớm hơn chút.

    Kỳ nghỉ của Dung Tuân tuy rằng tương đối bận rộn nhưng so với việc Ninh Phong đang quay phim thì vẫn là tương đối nhàn nhã. Theo yêu cầu của Ninh Phong thì Dung Tuân sẽ không về nhà Dung gia, buổi tối hoặc cuối tuần mà rảnh rỗi thì Dung Tuân sẽ nằm ỳ trên ghê sô pha xem TV. Phim truyền hình của Ninh Phong quay trước đó《Đế vương truyện》đã ra hết cả bộ trên TV được mấy tháng rồi, nhưng nhiệt độ vẫn chưa giảm, không ít đài truyền hình địa phương đều liên tiếp mà phát bộ phim này, đến mức mà hiện tại cứ lúc nào bật TV là cũng thấy một đoạn của phim này. Còn fans của Ninh Phong thì rất thân thiết mà gọi anh là “Lục hoàng tử” hoặc “Hoàng Thượng”, còn có không ít fans vui đùa tuyển hậu cung cho Ninh Phong.

    Mỗi ngày có thể nhìn thấy Ninh Phong trên TV, Dung Tuân cảm thấy cũng coi như miễn cưỡng thỏa mãn một chút. Tuy rằng nhân vật anh đóng trên TV khác với anh thường ngày, nhưng gương mặt kia vẫn là gương mặt cậu thân thuộc.

    Không tới mấy ngày sau, bên biên tập thông báo với Dung Tuân rằng tập hai bộ truyện của cậu đã bắt đầu in ấn, không bao lâu nữa sẽ được đưa ra thị trường, để cậu có thời gian mà đăng thông báo lên diễn đàn, một phần để thêm hy vọng cho những độc giả đang mong ngóng.

    Loading...

    Thủ đoạn truyền thông thế này Dung Tuân đã rất quen thuộc rồi, tuy nhiên cậu cũng không đăng cái thông báo lòe loẹt gì lắm, chỉ đặc biệt đơn giản mà rõ ràng thông báo, độc giả cảm thấy văn của Dung Tuân viết manh như vậy, vì sao thông báo đăng lên lại nghiêm túc tới vậy, tương phản quá lớn. Đương nhiên, cũng có rất nhiều độc giả cho rằng đó là tương phản manh. Sau đó tưởng tượng nhiều việc vượt ra cả ngoài vũ trụ, cảm giác cho dù Dung Tuân không viết gì cả thì độc giả cũng có thể tự high với nhau ra một câu truyện manh ngàn vạn chữ.

    Chớp mắt, Ninh Phong đã gia nhập đoàn phim được gần một tháng.

    Hôm nay sau khi ăn trưa, Ân Hạo đột nhiên hỏi Dung Tuân, “Em có hộ chiếu không?”

    “Em có.” Dung Tuân không biết Ân Hạo vì sao đột nhiên lại hỏi cái này. Hộ chiếu của cậu được làm từ đợt nghỉ đông, nhưng vẫn luôn không dùng tới.

    “Tôi muốn tới đoàn phim, em đi cùng tôi. Ngày mai đưa hộ chiếu cho tôi để tôi giúp em làm thủ tục.” Ân Hạo mặt không cảm xúc nói. Dường như việc này đối với anh chỉ như một lần ra ngoài bình thường mà thôi.

    “Là đoàn phim mà Ninh Phong đang tham gia sao ạ?” Dung Tuân không chắc chắn hỏi.

    “Không thì sao? Gần đây tôi có kịch bản nào khác đang quay phim sao?” Ân Hạo nhìn cậu một cái, cảm thấy Dung Tuân hỏi vấn đề quá ngốc.

    Nghe vậy ánh mắt Dung Tuân sáng rực – có thể đi tham ban Ninh Phong rồi, đây đúng là một điều kinh hỉ đối với cậu.

    Thấy như vậy, Ân Hạo biết là cậu muốn đi liền nói: “Tiện thể mang theo cả căn cước công dân nữa, còn lại thì không cần lo. Chúng ta sẽ đi khoảng một tuần, em xem hành lý cần mang gì thì chuẩn bị đi.”

    “Được ạ.” Dung Tuân gật đầu cười.

    Ân Hạo không nói gì thêm, đứng dậy đến phòng bếp pha cà phê.

    Một tuần sau, Dung Tuân theo Ân Hạo bước lên máy bay.

    Dung Tuân không nói về việc bản thân tới tham ban với Ninh Phong, muốn tạo bất ngờ cho anh. Mà cậu hiện tại đặc biệt hưng phấn, nghĩ tới sắp có thể nhìn thấy Ninh Phong, khóe miệng cười đến không khép lại được.

    Sau khi máy bay hạ cánh, có nhân viên đoàn phim tới tiếp đón. Dung Tuân liền theo Ân Hạo ngồi lên xe, sau đó một đường thẳng tiến đến khách sạn. Cảnh vật ngoài cửa sổ đều xa lạ, phong cách kiến trúc khác biệt với trong nước, điều này mang tới cho Dung Tuân một cảm giác ngập tràn mới mẻ.

    Vì Ân Hạo không ở chung phòng với người khác nên đoàn phim chuẩn bị cho bọn họ hai phòng, Dung Tuân có thể ở một mình một phòng, quả thực rất thoải mái.

    “Hiện tại vẫn còn sớm, em cứ nghỉ ngơi một lát đi, thu xếp hành lý. Ăn cơm trưa xong thì chúng ta tới đoàn phim.” Ân Hạo nói. Dù sao cũng ở nước ngoài, thân là thầy Ân Hạo muốn chiếu cố Dung Tuân hơn chút.

    “Được ạ.” Dung Tuân gật đầu.

    “Có chuyện gì thì tới phòng đối diện tìm tôi.” Ân Hạo nói xong thì về phòng mình.

    Dung Tuân quẹt thẻ phòng mình rồi kéo hành lý vào.

    Khách sạn năm sao trang hoàng không tệ chút nào, tuy rằng phòng không lớn lắm nhưng thứ gì cần có đều có cả, không gian nhỏ lại mang tới cảm giác an toàn, Dung Tuân rất vừa lòng.

    Ngồi trên sô pha nghỉ ngơi một lát rồi Dung Tuân mở hành lý ra sắp xếp lại chút, quần áo thì chưa vội, nhưng laptop cùng sách vở linh tinh thì đặt lên bàn trước, cậu còn mang theo ly của mình, trong phòng khách sạn có cà phê hòa tan, uống miễn phí, cậu có thể đun ấm nước, pha trong chiếc ly quen thuộc của mình càng nhanh giảm bớt sự lạ lẫm ở nơi đất khách.

    Cơm trưa đặt của khách sạn, Dung Tuân vừa mới sửa lại một chút truyện của mình thì cơm được đưa tới. Dung Tuân một mình ngồi trong phòng ăn bữa cơm hương vị khá ngon, sau đó pha cho bản thân một ly cà phê, mở máy tính chậm rãi lướt web.

    Khoảng một giờ sau, Ân Hạo gõ cửa phòng. Dung Tuân lúc này mới đóng máy tính, bỏ vở vào cặp sách, theo Ân Hạo đến đoàn phim.

    Đoàn phim thuê một căn nhà ba tầng làm địa điểm quay, sau khi trải qua sắp xếp và cải tạo lại thì căn nhà này thoạt nhìn rất giống cục cảnh sát.

    Khi xe đến gần đoàn phim, Dung Tuân nhìn thấy cách xe không xa còn có một đoàn phim khác cũng đang quay, giống như là quay cảnh hôn lễ, vì có hơi xa nên Dung Tuân không chắc phán đoán của mình có đúng không.

    Lúc này, Ninh Phong đang đối diễn với nam chính. Cũng không phải cảnh quay khó khăn gì, chỉ là hai người ở trong sân nói với nhau vài câu thoại mà thôi. Lúc này, Ninh Phong đang mặc một chiếc áo sơ mi xanh, đóng cúc áo từ nút trên cùng xuống dưới, có vẻ thực nghiêm túc, trên tay còn treo cảnh phục, trên mặt đeo một chiếc kính khung bạc, thoạt nhìn có cảm giác đặc biệt cấm dục, cảm giác hoàn toàn khác anh ngày thường.

    Sau khi Dung Tuân xuống xe, vừa tới gần sân quay phim thì nhìn thấy Ninh Phong đứng giữa sân. Vẻ ngoài của anh đối với cậu mà nói thì rất xa lạ nhưng lại khiến tim cậu đập nhanh hơn hẳn – Ninh Phong của cậu, cho dù biến thành dạng nào cũng vẫn đẹp trai như cũ!

    “Qua!” Đạo diễn ngồi trước máy theo dõi lớn tiếng nói.

    Ninh Phong cũng lập tức thả lỏng, đây là cảnh quay cuối cùng của ngày hôm nay, quay xong là có thể về khách sạn. Lúc anh chuẩn bị tới máy theo dõi để xem lại cảnh quay vừa rồi thì vừa quay đầu liền nhìn thấy Dung Tuân đang đứng bên ngoài khu quay phim.

    Ninh Phong sửng sốt, tưởng bản thân bị hoa mắt nhưng nhìn kỹ lại thì đúng là Dung Tuân!

    Ninh Phong cười, mặc kệ máy theo dõi, bước nhanh về hướng Dung Tuân đang đứng, nếu không phải đang ở đoàn phim, anh nhất định sẽ chạy vội tới mà bế cậu lên, nhưng hiện tại, anh cần thu liễm lại một chút.

    Bước đến trước mặt Dung Tuân, Ninh Phong mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt thâm thúy tựa như muốn hút Dung Tuân vào.

    Dung Tuân cũng ngẩng đầu nhìn về phía anh, dường như muốn đem Ninh Phong xa lạ này lưu vào trong lòng.

    Không ít người cũng chú ý tới tình huống này, nhưng vì Ân Hạo xuất hiện lại càng thu hút sự chú ý hơn nên không còn ai nhìn chằm chằm về phía Dung Tuân và Ninh Phong nữa, đều chuyển mắt nhìn về phía Ân Hạo.

    Nhìn Dung Tuân không nói lời nào, Ninh Phong cúi người nhẹ giọng nói bên tai cậu: “Bảo bối, đến mà không thèm nói cho anh một tiếng, làm anh sợ đến nhảy dựng đấy.”

    Khóe miệng Dung Tuân cười càng vui vẻ: “Muốn khiến anh bất ngờ mà.”

    “Thật sự rất bất ngờ.” Ninh Phong thổi nhẹ vào tai cậu, giọng càng thêm ôn nhu hơn: “Cùng anh vào phòng nghỉ, anh thay đồ xong là có thể đi rồi.”

    “Được.” Dung Tuân ngoan ngoãn đáp lời. Trước đó Ân Hạo đã nói cậu có thể tự do hoạt động, nếu về trước thì chỉ cần gửi một tin báo là được.

    Ninh Phong có phòng nghỉ riêng nên không sợ người khác quấy rầy.

    Vừa vào, Ninh Phong đã trực tiếp khóa trái cửa phòng, đè Dung Tuân lên cửa mà hôn.

    Hóa trang của anh hôm nay tuy rằng khiến Dung Tuân cảm thấy hơi xa lạ nhưng nụ hôn thì vẫn thật thân thuộc. Tuy rằng ngày nào cũng liên lạc nhưng so với việc hàng ngày dính lấy nhau thì thực sự không đủ chút nào. Dung Tuân cũng vô cùng nhớ Ninh Phong, vì thế đáp lại nhiệt tình hơn bình thường.

    Chờ hai người thở dốc mà tách ra thì môi Dung Tuân đã đỏ tương như muốn tích huyết vậy.

    Ninh Phong đưa tay xoa xoa mặt cậu, ngón tay lại chà đạp vài cái lên đôi môi đang sưng của cậu nói: “Bảo bối, anh thực sự rất nhớ em.”

    “Em cũng nhớ anh…” Cậu duỗi tay ôm lấy anh.

    Anh cũng ôm chặt lấy cậu, hận không thể đem người hòa vào cơ thể mình.

    Một lúc sau, Ninh Phong mới buông Dung Tuân ra nói: “Anh thay quần áo rồi chúng ta trở về.” Nghẹn hơn một tháng, trời mới biết lúc này anh muốn cậu tới nhường nào.

    Dung Tuân đỏ mặt gật gật đầu, ngồi trên sô pha chờ anh.

    Chờ Ninh Phong thay một thân quần áo cấm dục ra, mặc lại quần áo thường ngày xong, lại gọi điện cho Tề Thanh quay về phòng nghỉ để cùng nhau trở về.

    Tề Thanh nói rằng Ân Hạo bảo anh đi theo, lát nữa sẽ về với Ân Hạo.

    Ninh Phong đáp ứng, Tề Thanh đi theo Ân Hạo thì anh cũng chẳng có gì phải lo lắng nữa. Bách Phỉ hôm nay còn bận việc, không qua đây, Ninh Phong liền cầm chìa khóa xe, mang theo Dung Tuân rời đi.

    Địa điểm đỗ xe cách đoàn phim một đoạn, các diễn viên khác sau khi quay xong phải về thì đều là trợ lý hoặc tài xế đến trước lái xe tới đón, như vậy thì các diễn viên có thể trực tiếp lên xe nghỉ ngơi về khách sạn. Tuy nhiên hôm nay Tề Thanh không đi cùng hai người, Ninh Phong chỉ có thể tự mình lái xe. Thực ra phong cảnh ở đây rất đẹp, đi bộ với Dung Tuân thế này không tệ chút nào.

    Hai người không nhanh không chậm mà đi về phía bãi đỗ xe, tuy rằng Ninh Phong rất muốn trực tiếp kéo Dung Tuân chạy đến nhưng suy xét xung quanh đông người nhìn anh phải kìm nén lại.

    Trên đường đến bãi đỗ xe, Dung Tuân lại nhìn thấy đoàn phim mà cậu đã thấy trước đó, liền hỏi: “Bên kia là đoàn phim nào thế? Lúc em đến thì nhìn thấy đang quay cảnh kết hôn.”

    Ninh Phong lướt qua nhìn nói: “Là bộ phim điện ảnh do nhà Trần Ấu Tinh đầu tư, trước đó có hỏi anh nhưng anh từ chối không tham gia.”

    “Trùng hợp vậy sao?” Dung Tuân cảm thấy ra nước ngoài quay phim rồi mà vẫn có thể gặp được, quá là trùng hợp.

    “Ừm. Thực ra cũng có nhiều đoàn phim đến đây lấy bối cảnh lắm, nhưng cũng chỉ mấy ngày mà thôi.” Ninh Phong nói.

    Dung Tuân nhìn cảnh sắc xung quanh nói: “Nơi này đúng là rất đẹp, cảm giác nếu đến mùa thu sẽ càng đẹp hơn nữa.” Gần đó đều là cây bạch quả, tới mùa thu, lá cây chuyển thành màu vàng, khẳng định sẽ đẹp không sao tả xiết.

    “Ừ.” Nghe Dung Tuân nói vậy, Ninh Phong liền nghĩ đến lúc đó sẽ đưa cậu đi ngắm một chuyến. Nhưng anh biết có không ít nơi có cây bạch quả vào mùa thu còn đẹp hơn so với nơi này, cho nên anh tương đối muốn đưa cậu tới nơi đẹp hơn để ngắm.

    Lúc này, bên phía đoàn làm phim kia đang quay cảnh hôn lễ vang lên một trận hoan hô, có khả năng là đang quay đến cảnh hôn môi gì đó.

    Dung Tuân tò mò nhìn thoáng qua hỏi: “Đoàn kia có diễn viên nào đặc biệt nổi tiếng sao? Bọn họ không mời được anh thì chắc sẽ mời một người có độ hot cao một chút chứ?”

    “Anh không rõ lắm.” Ninh Phong ngược lại không quan tâm nhiều, bất quá nghe mấy cô gái bên đoàn phim anh hóng được thì anh có nghe một tin tức: “Nghe nói bộ phim kia trước có Thích Huệ Na tham gia, nhưng không biết gì cái gì mà lại bị đổi thành người khác.”

    Chuyện này trong giới rất nhiều, Thích Huệ Na tuy rằng không phải nghệ sĩ nổi tiếng gì nhưng bị loại vào phút chót thế này thì cho dù không phải nghệ sĩ nổi tiếng, người khác cũng sẽ dựa vào mà thảo luận vài câu.

    Dung Tuân lại nhìn thoáng qua đoàn phim đó, không nói gì thêm. Cậu đoán trước đó Thích Huệ Na có được vai diễn là do nịnh Trần Ấu Tinh vui vẻ. Còn sau đó bị loại thì có khả năng là do việc Thích Huệ Na nói cho Trần Ấu Tinh việc cậu là gay, Trần Ấu Tinh loạn truyền ra ngoài rồi bị Kỷ Như Phỉ mắng cho mất mặt nên dồn hết oán giận lên đầu Thích Huệ Na.

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi