Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 106: Người mới

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 106: Người mới

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Editor: Calcium

    Về kết thúc của bộ phim, Dung Tuân từng hỏi qua ah là có ý nghĩa gì. ah muốn để cậu tự phát hiện, nói rằng các chi tiết đều có trong bộ phim.

    Dung Tuân không truy vấn thêm, kỳ thực đôi khi tự bản thân phát hiện ra một số chi tiết hoặc manh mối ẩn giấu sẽ cảm thấy vui hơn nhiều. Bất quá muốn hiểu rõ về bộ phim này, Dung Tuân cảm thấy cậu còn phải tới rạp phim xem một cách cẩn thận mới được.

    Giữa trưa thì Ninh Phong về đến phòng nhưng không nhìn thấy Dung Tuân đâu. Anh không ở lại lâu mà xoay người đến phòng Dung Tuân.

    Quả nhiên cậu đang ở trong phòng mình, thấy anh tới liền mỉm cười bảo anh vào.

    “Sao lại chạy tới đây?” Ninh Phong giữ chặt tay Dung Tuân hỏi. Phòng Dung Tuân đã được dọn dẹp qua, máy tính trên bàn mở ra, bên cạnh là một ly nước trái cây, cậu về phòng hẳn là để viết truyện.

    Loading...

    “Em về thay đồ.” Dung Tuân nói: “Vừa hay anh không có trong phòng nên em viết thêm một ít.”

    “Mang mấy bộ quần áo qua phòng anh đi.” Ninh Phong cọ cọ tai cậu nói, trên người Dung Tuân có mùi hương nhàn nhạt của dầu gội vào sữa tắm, không phải loại của khách sạn mà là loại thường dùng ở nhà. Ninh Phong nhớ trong nhà còn có mấy chai nhỏ dùng thử, Dung Tuân chắc là mang những chai đó qua đây.

    “Đừng, thế rõ ràng quá.” Dung Tuân cười cười nói: “Em ở đây mấy ngày rồi phải về, chuyển đến dọn đi cũng phiền. Hơn nữa, nơi này dù sao cũng là khách sạn đoàn phim đặt, đi đi lại lại khiến người khác nhìn thấy cũng không tốt lắm, chúng ta nên chú ý một chút.”

    “Em sợ bị người khác biết?” Ninh Phong nhìn vào mắt cậu hỏi.

    “Đương nhiên không phải.” Dung Tuân nắm chặt tay anh nói: “Em chỉ cảm thấy hiện tại chưa cần thiết cho người khác biết, cũng không phải là thời cơ tốt.”

    Ninh Phong biết điều cậu nói không hề sai, hiện tại đúng là không phải thời cơ tốt, hơn nữa để người khác nhìn thấy thì không biết sẽ truyền ra những tin tức gì không hay nữa. Anh có thể ỷ lại vào trong nhà mà đè ép việc này xuống, nhưng Dung Tuân vừa mới tiếp xúc với giới này, về sau muốn phát triển trong giới cần cẩn thận hơn, tốt nhất trước khi vững vàng không nên có tin đồn gì không tốt truyền ra, ảnh hưởng tới sự phát triển của cậu.

    “Em nói rất đúng.” Ninh Phong mỉm cười ôm chầm lấy cậu, nói: “Để anh gọi cơm, chiều nay anh rảnh có thể ở bên cạnh bồi em, em viết truyện thì anh đọc sách.”

    “Được.” Dung Tuân gật đầu, có thể được ở bên anh khiến cậu thấy rất vui.

    Mấy ngày sau, không phải Ninh Phong ngủ trong phòng Dung Tuân thì sẽ là cậu ngủ bên phòng anh. Tuy nhiên hai người đều rất cẩn thận, không để người khác phát hiện ra điều gì. Có một số thời điểm, Dung Tuân sẽ thỉnh thoảng đi theo ah đến phim trường xem một chút còn lại thì đã số thời gian ở lại khách sạn viết truyện, hoặc theo ah sửa kịch bản. Đây là lần đầu tiên Dung Tuân tiếp xúc với chuyện sửa kịch bản, tuy rằng biến đổi đều là những chi tiết nhỏ, nhưng cũng khiến cậu học được không ít, đối với việc sáng tác kịch bản cũng có tâm đắc riêng của bản thân. Tuy rằng không đủ chuyên nghiệp nhưng ít nhất đã có định hướng sau này.

    Một tuần sau đó, Dung Tuân theo ah về nước. Biết bản thân lại sắp bước vào khoảng thời gian “đói”, tâm tình Ninh Phong không thể vui vẻ nổi. Nhưng Dung Tuân phải dậy sớm để ra sân bay nên anh không dám lăn lộn cậu, chỉ hôn thêm mấy cái, ôm cậu ngủ một giấc thật ngon.

    Ninh Phong khong tiện đưa Dung Tuân đi, chỉ có thể nhân lúc cơm sáng chưa mang lên mà dặn dò cậu thêm vài câu. Dung Tuân nghe xong liền đáp ứng, cảm giác ngoan vô cùng.

    Sau khi ăn xong, Dung Tuân kéo vali cùng ah đi tới cửa khách sạn, chuẩn bị đến sân bay. Ninh Phong lấy danh nghĩa là tiễn ah mà đưa Dung Tuân lên xe, hơn nữa cũng gọi tt theo, anh đoán ah hẳn là cũng hy vọng tt sẽ đến tiễn, chẳng sợ không đưa được tới sân bay. Quả nhiên, nhìn thấy tt, sắc mặt ah trở nên tương đối tốt, còn dặn dò tt vài câu rồi nhờ Ninh Phong chiếu cố tt một chút. Ninh Phong đáp ứng mong ah không cần lo lắng, đồng thời cũng mong ah sẽ chiếu cố nhiều hơn đến Dung Tuân. ah gật đầu, không nói thêm gì thêm nữa mà lên xe, xe nhanh chóng rời khỏi khách sạn đến sân bay.

    Khoảng thời gian nghỉ hè còn lại, Dung Tuân vẫn giống như trước kia, cơ bản đều sẽ tới nhà ah học tập. Cuối tuần sẽ thì sẽ cùng nhóm Tư Hiền gặp mặ ăn với nhau bữa cơm. Biết Dung Tuân không có ở thành phố C, số lần bọn họ hẹn Dung Tuân cũng nhiều lên, sợ cậu ở nhà nhàm chán. Mà bọn họ họp mặt cũng thỉnh thoảng sẽ đưa Kỷ Như Phỉ đi cùng, Kỷ Như Phỉ hiện tại có thêm một sở thích đó chính là thảo luận với Dung Tuân về đồng nghiệp văn, Dung Tuân tuy rằng không thể lý giải nổi vì cái gì mà cô nàng lại có thể YY hăng say đến như vậy, nhiệt tình không hề giảm chút nào, nhưng về các tình tiết trong câu truyện thì cậu vẫn sẽ đưa ra một số góp ý khiến câu truyện có những điểm phù hợp, cũng không quá cẩu huyết như thế.

    Quanh đi quẩn lại cuối cùng kỳ nghỉ hè cũng chính thức kết thúc. Bọn học cuối cùng đã lên năm hai, nghênh đón thêm sinh viên mới gia nhập.

    Bên phía câu lạc văn học, Hướng Ngạn vừa hết nhiệm kỳ vị trí chủ nhiệm câu lạc bộ, vị trí này sẽ do một vị phó chủ nhiệm năm ba đảm nhiệm. Dung Tuân bởi vì quá bận rộn nên không rảnh lo cho bên câu lạc bộ, cho nên trước kỳ nghỉ đã lựa chọn rời câu lạc bộ. Chuyện rời câu lạc bộ là chuyện rất bình thường, vị chủ nhiệm mới cũng không cực lực giữ cậu lại, mà Dung Tuân cũng đáp ứng nếu bên câu lạc bộ có yêu cầu trợ giúp nào thì cậu sẽ không từ chối. Tuy nhiên sau khi rời câu lạc bộ thì Dung Tuân vẫn liên hệ với Hướng Ngạn như trước.

    Sinh viên năm nhất phải đến trường sớm hơn mấy ngày trước khi khai giảng để báo danh, Tư Hiền cũng như những người bên Hội sinh viên phải về trường sớm để hỗ trợ. Chờ đến khi Ninh Phong và Dung Tuân về trường đã không còn tình cảnh rối ren khi các tân sinh tới trường nữa, tuy nhiên khẩu hiệu chào mừng sinh viên mới vẫn khiến bọn họ có cảm giác đang đón chào sinh viên mới.

    Thương Kỳ hẹn cùng hai người về trường một ngày, ba người sau khi đến phòng nhưng lại không gặp được Tư Hiền. Dung Tuân ngồi trên ghế uống hớp coca lạnh, Ninh Phong thì thu thập hành lý của hai người, đồ dùng hai người mang không nhiều lắm, dù sao cuối tuần nào cũng về nhà, Thương Kỳ thấy chuyện này nhiều rồi nên không nói gì, Quy Hoành cũng về trường cùng một ngày với bọn họ, cho nên sau khi đưa Thương Kỳ đến dưới lầu ký túc xá thì liền trở về trường hắn.

    “Trời nóng như vậy, trưa nay gọi cơm hộp về đi?” Thương Kỳ đề xuất nói. Tuy rằng mới vào thu thời tiết có mát mẻ hơn, nhưng giữa trưa vẫn nóng như trước.

    “Được nha.” Dung Tuân tích cực hưởng ứng.

    Dung Tuân đồng ý thì đương nhiên Ninh Phong không có ý kiến gì nói: “Lát nữa gọi điện hỏi xem Tư Hiền ở đâu, có cần đặt thêm một phần cho câu ấy không.” Anh vừa quay xong bộ phim trở về được hai ngày thì đã phải về trường, thời gian ở riêng với Dung Tuân quá ít, khiến anh cảm thấy cậu bị thiệt thòi quá.

    Ninh Phong vừa dứt lời thì Tư Hiền đã trở về.

    “Các cậu đến rồi đấy à?” Tư Hiền cười cười rồi khoác vai Ninh Phong nói: “Cả kỳ nghỉ hè không gặp, quay phim có thuận lợi không?”

    “Cũng không tệ lắm.” Ninh Phong mỉm cười nói: “Trưa nay chúng tôi định gọi cơm hộp, cậu định ăn gì?”

    Tư Hiền nói: “Gần trường chúng ta mới mở mấy nhà hàng mới, hai ngày nay tôi lấy được không ít menu của bọn học, lát nữa các cậu xem xem muốn ăn gì. Tôi thì ăn gì cũng được.”

    “Được rồi.” Đối với các loại đồ ăn quanh trường, Ninh Phong chưa từng bài xích, “Cậu vừa đi đâu về vậy? Công tác chào đón sinh viên mới hẳn là xong rồi chứ?”

    “Ừ, xong rồi.” Tư Hiền vừa lục lọi ngăn kéo tìm menu vừa nói: “Hội học sinh cũng chưa muốn tiếp nhận sinh viên mới ngay, vừa rồi mở cuộc họp thảo luận một chút.”

    “Chào mừng sinh viên mới thuận lợi không?” Thương Kỳ hỏi.

    “Cũng được. Nhưng mà gần đây có không ít sinh viên mới đến hỏi thăm Ninh Phong, chắc là fans của cậu đấy. Đúng rồi, còn có…” Tư Hiền đưa menu đặt lên bàn cho ba người xem, “Sinh viên mới đợt này có một cô gái từng chụp quảng cáo, không quá nổi tiếng nhưng nhìn mặt vẫn có thể nhận ra, tên là Lê Tú. Nhìn khá được, khả năng hoa khô năm nhất trường mình thuộc về cô gái này rồi.”

    Cái tên này Ninh Phong thấy rất xa lạ, Dung Tuân và Thương Kỳ cũng chưa từng nghe qua, Tư Hiền liền nói về quảng cáo cô từng quay chụp, ba người cảm thấy có ấn tượng nhưng cũng chỉ ấn tượng một chút mà thôi.

    Sau bữa trưa, Tư Hiền đi dạo phố với Kỷ Như Phỉ, Quy Hoành tới tìm Thương Kỳ đi uống trà. Ninh Phong thì hôm qua ngủ muộn, lên giường ngủ trưa. Còn Dung Tuân thì lại rảnh rỗi, mở máy tính bắt đầu viết tiếp, cậu đang bước vào giai đoạn viết mấy chương cuối, vì bản thảo còn nhiều nên cậu không sốt ruột, có thể cẩn thận tinh tế mà viết ra kết thúc.

    Viết không được bao lâu, điện thoại của cậu liền vang lên, là mẹ cậu gọi tới, Dung Tuân rất nhanh nghe máy – cậu không còn nhớ được lần cuối cùng liên hệ với mẹ mình là từ bao giờ.

    “Alo, mẹ.” Dung Tuân nhận điện thoại.

    “Tiểu Tuân à, con bận không?” Nhuế Tư hỏi từ đầu dây bên kia.

    “Con không bận. Mẹ gần đây thế nào?” Dung Tuân hỏi lại.

    “Cũng ổn, con thì sao? Học tập có mệt không?” Nhuế Tư quan tâm nói. Chỉ là sự quan tâm này nói thế nào cũng cảm thấy hơi muộn.

    “Con khá tốt.” Dung Tuân trả lời. Cậu thực sự cảm thấy hiện tại khá tốt, có căn nhà riêng của cậu và Ninh Phong, tình cảm giữa hai người cũng ổn định, còn có thể theo học tập ah, học được không ít kinh nghiệm, tiểu thuyết của cậu cũng đang xuất bản….Tất cả cậu đều không có gì phải bất mãn.

    “Vậy là tốt rồi…” Nhuế Tư bên kia trầm mặc vài giây nói: “Có chuyện này…”

    “Dạ?” Dung Tuân chờ bà nói.

    “Con gái anh ba của dượng con cũng thi tới trường con học khoa thanh nhạc, con xem rồi có gì chiếu cố một chút.” Nhuế Tư nói.

    Dung Tuân hơi nhíu mày, Con gái anh trai của chồng mới của mẹ….Ai nghe ra thì cũng sẽ cảm thấy không liên quan gì đến cậu, mẹ còn đặc biệt gọi điện thoại tới nhắc cậu chiếu cố, cậu vẫn cảm thấy đây không phải việc cậu cần làm. Không phải là không thể, chỉ là dường như cậu không có cái nghĩa vụ đó mà nhỉ?

    “Con có đang nghe không?” Thấy cậu không có động tĩnh gì, Nhuế Tư hỏi một câu.

    “À, con đang nghe.” Dung Tuân lên tiếng. Tuy rằng đây không phải nghĩa vụ nhưng mẹ đã mở miệng thì cậu cũng không thể mặc kệ được, “Vậy mẹ gửi số điện thoại của em ấy cho con, hoặc gửi số con cho em ấy, để có chuyện gì thì em ấy sẽ liên hệ cho con. Đúng rồi, em ấy tên là gì?”

    “Tên là Lê Tú.” Nhuế Tư nói.

    Dung Tuân sửng sốt một chút, không ngờ hôm nay Tư Hiền vừa nhắc đến Lê Tú thì cô gái này đã có liên quan đến cậu rồi.

    “Được, con biết rồi.” Dung Tuân nói. Dù sao cũng không phải việc lớn lao gì, nếu đối phương cần cậu hỗ trợ làm quen với hoàn cảnh trong trường thì cậu có thể đưa cô đi dạo một chút.

    “Đúng rồi, quan hệ của con và Ninh Phong còn tốt chứ?” Nhuế Tư hỏi tiếp.

    Dung Tuân không hiểu tại sao đột nhiên bà lại nhắc đến Ninh Phong nhưng vẫn nói: “Khá tốt, dù sao chúng con cũng là bạn cùng ký túc xá.” Trong trường chỉ cần nghe ngóng thì điều này ai cũng biết, không cần phải dấu diếm.

    “Vậy thì có chuyện này….” Nhuế Tư ho nhẹ một tiếng nói: “Trước kia Lê Tú từng quay hai cái quảng cáo, cũng coi như có chút danh tiếng, con bé vẫn luôn muốn sau này phát triển trong giới giải trí, nhưng khả năng trong nhà có hạn, cũng không thể chỉ dựa vào một chút tiền mà có thể lấy được cơ hội phải không nào? Cho nên con xem có thể nói với Ninh Phong được không, trong tay thằng bé chắc hẳn có nhiều tài nguyên mà? Xem liệu có thể cho con bé cơ hội quay một bộ phim truyền hình hoặc phim điện ảnh gì đó, nữ chính nữ phụ gì đều được cả, hay là quần chúng cũng được, như vậy thì trong nhà cũng sẽ nhẹ nhàng hơn chút.”

    Dung Tuân nhất thời không biết phải nói gì mới được đây, một người mới mà muốn đóng phim điện ảnh hoặc phim truyền hình dễ dàng vậy sao? Đúng là Ninh Phong cũng đi quay một số quảng cáo rồi đi đóng phim nhưng vấn đề quan trọng là khả năng diễn xuất của anh thực sự không tệ, cho nên mới có cơ hội này. Còn Lê Tú kia chỉ là một người mới, không xuất thân từ chuyên khoa diễn xuất, khả năng diễn thế nào không biết, muốn ngay lập tức thành nữ chính hoặc nữ phụ trên TV, không thấy suy nghĩ này hơi kỳ lạ à?

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi