Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 11: Về nhà

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 11: Về nhà

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Sau đó mấy ngày, biểu hiện của Trữ Phong vô cùng tốt, đi học cũng nghiêm túc nghe giảng, gặp phải vấn đề gì khó hoặc không hiểu thì sau tiết học sẽ chủ động đi hỏi giáo viên. Tuy rằng cơ sở của anh không tốt nhưng đối với việc giải đáp thắc mắc của học sinh, các giáo viên luôn kiên nhẫn để giải đáp, dù giảng đến hai ba lần cũng không hề có điểm bất mãn.

    Buổi tối khi trở về phòng, dưới tình huống không có giáo viên, nếu có gì không hiểu thì anh sẽ hỏi Dung Tuân và Tư Hiền, đều sẽ được giải đáp cặn kẽ. Kế hoạch ôn tập mà Dung Tuân liệt kê ra cho anh cũng bắt đầu có hiệu quả, rất nhiều đề tuy rằng anh không thể chính xác mà đưa ra đáp án nhưng ít ra cũng sẽ biết tìm chỗ nào trong sách mà xem, không có tình trạng lật sách linh tinh để tìm.

    Buổi tối thứ năm, mẹ Trữ Phong, bà Tống Hinh gọi điện bảo cuối tuần về nhà ăn cơm. Trữ Phong dứt khoát đáp ứng, kỳ thực mỗi năm thời gian mẹ anh ở nhà không nhiều cho nên chỉ cần bà ở nhà thì số lần anh về nhà cũng nhiều hơn.

    Cúp điện thoại, anh quay sang hỏi Dung Tuân “Cuối tuần này em có về nhà không?”

    Dung Tuân gật đầu nói: “Có về.”

    “Vậy được, anh đưa em về.” Trữ Phong nói.

    “Không cần đâu, em ngồi tàu điện ngầm về là được rồi.” Dung Tuân không muốn phiền Trữ Phong phải đi thêm một chuyến, theo như cậu biết thì nhà hai người không tiện đường.

    “Anh đưa em về.” Trữ Phong nói, ngữ điệu hoàn toàn không cho cậu cự tuyệt. Dung Tuân thoáng do dự một chút mới gật đầu nói: “Vậy được.”

    Thứ sáu sau khi tan học, Trữ Phong xách cặp của hai người, xách thêm một chiếc cặp đựng laptop, trước đưa Dung Tuân về nhà

    Từ đầu là Dung Tuân định tự mình cầm cặp nhưng Trữ Phong nhất quyết không cho, cậu lại không cao bằng anh, đoạt không được liền để anh cầm.

    Nhà Dung Tuân chỉ qua hai trạm tàu điện ngầm là tới, nhưng từ nhà ra trạm tàu điện ngầm cũng phải đi mất mười phút. Đó là một khu phố cũ, nhìn lại thấy khu tập thể khoảng sáu bảy tầng, nhà cửa nhìn cũng đơn sơ, không rõ ranh giới phân chia giữa các nhà như thế nào. Nhưng đường xá thì cũng tính là rộng rãi, phương tiện công cộng cơ bản đã hoàn thiện, giao thông cũng thuận tiện.

    Đến dưới nhà của Dung Tuân, cậu nói: “Tới nhà em rồi. Anh cũng về sớm một chút đi, đừng khiến người trong nhà phải đợi.”

    “Nhà em ở tầng mấy?” Trữ Phong ngẩng đầu nhìn mấy tầng lầu, phòng ở tuy cũ một chút nhưng tường ngoài lại không bị nứt nhiều, chất lượng kiến trúc cũng không tệ lắm.

    “Tầng ba.” Dung Tuân ngẩng đầu chỉ cửa số trong nhà nói: “Kia là nhà em.”

    Trữ Phong gật đầu, đem cặp sách và cặp máy tính đưa cho cậu, cẩn thận rặn dò: “Có chuyện gì thì có thể gọi điện thoại cho anh bất cứ lúc nào. Không được chơi máy tính lâu, ngoan ngoãn ăn cơm, bôi thuốc nốt hôm nay là được. Đi ngủ sớm một chút, không được thức đêm.”

    “Ừm, em biết rồi.” Dung Tuân cười khẽ gật đầu, mỗi khi anh cẩn thận mà dặn dò cậu như thế khiến trong lòng cậu cảm thấy vô cùng ấm áp.

    “Đi lên đi.” Trữ Phong nói.

    “Được, anh về đến nhà thì nhắn tin cho em.” Dung Tuân nói.

    Trữ Phong cười đáp: “Đã biết.”

    Dung Tuân mở cửa chống trộm dưới lầu rồi đi lên. Sau khi vào nhà liền tiến đến ban công, mở cửa sổ xem anh đã đi chưa. Trữ Phong đoán cậu sẽ mở cửa sổ nhìn anh nên liền đứng dưới lầu chưa đi vội. Chờ đến khi thấy Dung Tuân mở cửa sổ ló đầu ra tìm mình mới hướng cậu vẫy vẫy tay: “Anh đi đây.”

    “Vâng.” Dung Tuân cũng vẫy tay lại với anh, trong mắt tràn gập ý cười.

    Trữ Phong không ở lại lâu liền xoay người rời đi. Dung Tuân nhìn bóng anh dần khuất xa, chờ tới khi không thấy nữa mới đóng cửa lại, rửa tay chuẩn bị nấu cơm.

    Trữ Phong về đến nhà, vừa lúc trong nhà chuẩn bị ăn cơm. Thấy anh vào cửa, bà Tống Hinh vội đi qua cười nói: “Sao con về muộn thế?”

    “Con có chút việc nên về chậm một chút.” Anh mỉm cười trả lời.

    Tống Hinh một thời gian chưa gặp con trai, đánh giá nói: “Thoạt nhìn có vẻ tinh thần tốt lên không ít nha.”

    Trữ Phong cười nói: “Con lên lầu thay quần áo đã.”

    “Đi đi.” Bà vỗ vai con trai, nhìn thấy cặp sách phía sau con trai, sửng sốt một chút hỏi: “Con mang cái gì về vậy?” Bình thường lúc trở về nhà Trữ Phong không mang theo đồ gì hết.

    “Sách và bài tập của con.” Trữ Phong nói.

    Bà Tống Hinh kinh ngạc nhìn anh, Trữ Phong mà lại mang sách và bài tập về nhà sao? Nếu là trò chơi điện tử gì đó hay thư tình thì còn đáng tin hơn.

    Anh cũng không giải thích nhiều, trước lên tầng thay quần áo.

    Vào phòng mình, Trữ Phong cảm thấy như đã cách biệt một thế hệ vậy, vừa thấy quen thuộc lại vừa có điểm xa lạ, mang lại cảm xúc như hoài niệm vậy. Anh ra nước ngoài học, trong nhà liền dọn đến nhà mới, căn nhà này tuy không bán, nhưng cũng không còn ở nữa vì vậy cũng không trở về phòng này. Sau này tự anh mua nhà ở, nơi này liền đi vào quên lãng, dù hồi xưa lúc ở nhà với cha mẹ thì cũng là sắp xếp phòng cho anh cũng rất khác với căn phòng này.

    Hôm nay trên đường trở về nhà anh còn suy nghĩ, may là anh còn chưa quên địa chỉ căn nhà này, nhỡ đâu sau khi về nhà mà phát hiện đấy không phải nhà mình thì xấu hổ biết bao.

    Rửa tay rồi thay quần áo, Trữ Phong gọi điện cho Dung Tuân báo mình đã về đến nhà. Lúc này hai người nói chuyện vài câu rồi anh mới xuống nhà ăn cơm.

    Hôm nay trên bàn ăn chỉ có anh và mẹ Tống, cha anh bận, Trữ Phong cũng không hỏi gì nhiều, dù sao thì quan hệ giữa hai người vẫn luôn không tốt. Nhưng Trữ Nhu lại không về làm anh thấy hơi khó hiểu.

    “Trữ Nhu đâu mẹ?” Trữ Phong hỏi.

    Mẹ Tống ngồi trước bàn ăn, đang múc canh cho anh nói: “Nó bảo tan học thì theo bạn học ra ngoài ăn cơm rồi mới về nhà, hình như là bạn học có phiếu ưu đãi gì đó, hôm nay là ngày cuối.”

    Trữ Phong gật đầu, ngồi xuống ghế của mình. Mẹ Tống không giỏi nấu nướng nên trong nhà vẫn hay thuê một dì chuyên nấu cơm, cũng thuê một người giúp việc tới giờ thì tới dọn dẹp nhà cửa nên ở nhà, cũng không có việc gì mà hai mẹ con phải lo hết.

    Uống xong chén canh, Trữ Phong hỏi: “Lần này mẹ đóng phim có thuận lợi không?” Mẹ Tống là mãi đến sáng chủ nhật mới về đến nhà, theo lý thuyết là anh hẳn sẽ trở về ăn cơm cùng bà một bữa nhưng vì Dung Tuân có chuyện nên không về, nhưng bà vẫn bảo Trữ Nhu mang đồ ăn đến trường cho anh.

    Tống Hinh là một diễn viên, hơn nữa còn là một ảnh hậu, có thể còn ra nước ngoài là ảnh hậu quốc tế, mỗi năm bà đều phải mất nửa năm ra ngoài để đóng phim, cha của Trữ Phong đối với việc này vẫn luôn duy trì nên Trữ Phong và mẹ thời gian bên nhau rất ít. Cũng có thể xuất phát từ tâm lý bồi thường do không thể thường xuyên bên cạnh con trai nên bà đối với anh yêu cầu đặc biệt thấp, chỉ cần anh có thể bình an mà lớn lên là tốt rồi. Cho nên mặc dù Trữ Phong học tập không nghiêm túc, bà cũng chưa từng trách mắng một câu. Mà tiếc nuối lớn nhất của bà là chưa từng đi họp phụ huynh cho hai đứa con mình, dù sao thì một minh tinh như bà, mỗi lúc ra ngoài đều có phóng viên theo sát, trên đường lại gặp rất nhiều fan, vì không muốn hai đứa con mình phải chịu cảnh đó nên nhiều nhất bà chỉ có thể lén gọi điện cho giáo viên hỏi thăm tình hình mà thôi.

    “Cũng không tệ lắm chỉ là khí hậu bên kia hay mưa, mỗi ngày đều dính ướt mấy lần.” mẹ Tống mỉm cười nói. Là một diễn viên, vì muốn diễn tốt, dù hoàn cảnh khắc nghiệt như thế nào cũng khắc phục được. Bà hiện tại đều đã có cách đối phó, tuy rằng vất vả một chút nhưng cho ra kết quả hài lòng thì đều đáng giá.

    Trong ấn tượng của Trữ Phong về bà, mẹ hắn vẫn luôn sáng chói rực rỡ. Cho nên mặc dù hoàn cảnh không tốt thì cũng không thể nhìn ra trên mặt bà nửa phần dấu vết, dù vậy thì anh vẫn cảm thấy bà hình như gầy đi một ít.

    Trữ Phong gặp cho mẹ món cà tím mà bà thích nhất, nói: “Mẹ ăn nhiều một chút.”

    Mẹ Tống bất ngờ nhìn Trữ Phong, nhiều năm qua anh rất ít khi gắp đồ ăn cho bà. Theo thói quen ở trường hay chăm sóc cho Dung Tuân nên Trữ Phong cũng tiện tay gắp đồ ăn cho mẹ Tống. Anh không biết trong lòng bà đang rất sung sướng, nhưng xem lại biểu cảm của bà, đột nhiên cảm thấy trước nay yêu cầu của bà đối với anh không cao, chỉ là từ nhỏ đã nhiều lần nhìn thấy mẹ trên TV nên bản năng sinh ra một cảm giác xa cách khiến cho quan hệ giữa anh và mẹ Tống mặc dù không kém nhưng cũng không đến mức thân thiết. Những việc này có lẽ thực sự sau mười năm khi anh nhìn lại mới hiểu rõ, cùng trải qua cùng hoàn cảnh với bà mới khiến anh nhìn thấy rõ mọi chuyện từ nhiều góc độ.

    Mẹ Tống cũng nhanh tay gắp cho Trữ Phong không ít món, đôi mắt ôn nhu cười tủm tỉm nói: “Con cũng ăn nhiều một chút, đồ ăn trong trường khẳng định không ngon như đồ ăn trong nhà được.”

    “Vâng.” Trữ Phong bắt đầu ăn cơm, cũng không nói gì nhiều.

    Mẹ Tống nghĩ nên quan tâm tới Trữ Phong nhiều hơn liền nói: “Con ở trường học thế nào?”

    “Khá ổn. Giáo viên sắp xếp cho con ngồi với một bạn nam cùng bàn, bạn đó giúp đỡ con rất nhiều.” Trữ Phong cảm thấy từ nay trở đi cần giúp Dung Tuân tạo ấn tượng tốt một chút, như vậy thì về sau khi nói ra sẽ thuận lợi hơn một ít.

    “Vậy sao? Vậy con đối xử với bạn đấy tốt một chút.” Trong ấn tượng của mẹ Tống thì hình như trước giờ Trữ Phong chưa từng nói về người bạn cùng bàn của mình, giống như chưa có bạn cùng bàn nào khiến anh thấy hài lòng vậy.

    “Con biết.” Trữ Phong ăn đồ ăn nói: “Đúng rồi, có chuyện con muốn cùng mẹ bàn bạc một chút.”

    “Chuyện gì?” mẹ Tống hỏi.

    “Con muốn tìm một gia sư giúp con học bổ túc, học thêm tất cả các môn.” Trữ Phong nói. Trong lòng anh rất rõ ràng, nếu không có người nào chỉ dẫn mà chỉ tự mình ôn tập, dù không phải không được nhưng muốn theo kịp Dung Tuân thì khá là khó khăn.

    “Hả?” mẹ Tống tưởng rằng mình đang gặp ảo giác, con bà tự nhiên lại muốn học tập?!

    Trữ Phong lặp lại một lần nữa. Mẹ Tống nhìn anh, có chút sầu lo hỏi: “Có phải gần đây con gặp chuyện gì không vui không? Làm sao đột nhiêm lại muốn tìm gia sư? Giáo viên đối với con không tốt sao?”

    Trữ Phong bật cười: “Không phải. Bạn cùng bàn giúp con một số phương pháp học tập khiến con cảm thấy rất hữu dụng. Lúc trước con có gặp anh họ, anh ấy cũng khuyên con là thời gian này nên chăm chỉ học tập. Con suy nghĩ một chút thì cảm thấy mình không thể không có lý tưởng. Chuyện khác không nói, ít nhất con cũng không muốn mẹ mất mặt phải không nào? Bạn cùng bàn con muốn thi vào Đại học A, con cũng muốn cùng cậu ấy thi vào trường đó.”

    Mẹ Tống vẫn thấy không yên tâm, “Con biết đấy, mẹ chưa từng đặt nặng việc con phải khiến mẹ vẻ vang hay thế nào, chỉ cần con vui vẻ là mẹ thấy vui rồi.”

    “Con biết. Chỉ là con muốn học thôi. Về sau có một tương lai tốt đẹp thì mẹ không phải sẽ càng yên tâm về con hay sao?” Trữ Phong nói.

    Mẹ Tống thấy anh không giống như đang giả vờ, cũng không hề miễn cưỡng lúc này mới xác định Trữ Phong đang thật sự muốn học tập. Vỗ tay Trữ Phong nói: “Con trưởng thành rồi, mẹ rất cao hứng. Mẹ sẽ giúp con tìm gia sư, tìm được sẽ nói với con.”

    “Vâng, tốt nhất là tìm ai có thể giảng ở bên ngoài giúp con, dù sao thì con cũng không phải tuần nào cũng về nhà được. Con muốn dùng thời gian cuối tuần để có thể tự học ở trường hơn. Dù sao thì không khí học tập ở trường sẽ giúp con tiến bộ được không ít.”

    Trữ Phong nói. Thật ra là anh đang có tính toán khác.

    “Được, cứ giao cho mẹ.” Mẹ Tống vui mừng gật đầu.

    Sau khi ăn xong, Trữ Phong bồi bà nói chuyện một lát rồi đứng lên nói mình muốn lên lầu làm bài tập.

    Con trai muốn học tập, có ai lại đi ngăn cản, mẹ Tống cười nói: “Đi đi. Lát nữa mẹ mang nước trái cây lên cho.”

    “Vâng.” Trữ Phong đáp.

    “À đúng rồi.” Mẹ Tống gọi lại “Có rảnh thì bảo bạn cùng bàn con tới nhà mình ăn cơm đi, bạn ấy đã giúp đỡ con nhiều thế thì mình nên cảm ơn người ta một chút.”

    Trữ Phong cảm thấy giờ đưa Dung Tuân về nhà vẫn còn quá sớm, nhưng cũng không nên cự tuyệt vội, chỉ nói: “Để chờ lúc nào đi mẹ, dù sao thì học năm cuối cũng bận, chờ đến lúc nghỉ đông rồi lại nói tiếp.”

    “Cũng đúng, con cứ nhớ kỹ là được.” Mẹ Tống nói.

    “Con biết rồi.” Trữ Phong nói xong liền lên tầng.

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi