Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 110: Come out

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 110: Come out

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Editor: Calcium

    Mẹ Ninh đặt một nhà hàng xa hoa của Nhật, có phòng ăn riêng, kín kẽ dễ nói chuyện.

    Thời điểm Ninh Phong đến, cha mẹ Ninh đã tới rồi. Cởi giày, anh vào phòng chào: “Cha, mẹ”

    Mẹ Ninh mỉm cười gật đầu nói: “Mau ngồi đi. Đã gọi một số món rồi, con xem có muốn gọi thêm gì thì gọi đi.”

    “Vâng.” Ninh Phong đáp lời, lấy menu qua xem thử.

    Cha mẹ Ninh đánh giá Ninh Phong, một thời gian rồi hai người chưa gặp anh, nghỉ hè thì anh phải đi đóng phim, mẹ Ninh cũng bận phim mới nên hai người căn bản không gặp mặt, cùng lắm chỉ gọi điện. Cha Ninh thì đỡ hơn một chút, Ninh Phong sau khi đóng phim thì có tới công ty nên hai cha con gặp mặt nhưng lúc đó ông còn có cuộc họp quan trọng nên hai người không nói chuyện với nhau nhiều.

    Ninh Phong gọi thêm mấy món anh thích, món mẹ thích hẳn là cha anh đã gọi rồi, căn bản không cần anh nhọc lòng, mà món cha anh thích thì mẹ cũng gọi rồi, càng chẳng cần anh quản, Dung Tuân lại không đến cùng cho nên tốt nhất giờ anh cứ lo cho bản thân thôi.

    Đồ ăn rất nhanh được mang lên, đầy một bàn, không nói có bao nhiêu món, nhưng cách bài trí rất đáng chú ý, có cảm giác hòa hợp, đĩa đựng đồ cũng lớn nên chiếm diện tích.

    Sau khi cửa được kéo lại, mẹ Ninh cười nói: “Nếm thử món này đi, mẹ nghe bảo nguyên liệu được vận chuyển đến đây từ sớm bằng máy bay đấy.”

    “Vâng.” Ninh Phong không có yêu thích gì đặc biệt với các món ăn, nhưng vẫn có thể ăn được một ít.

    Cả ba người ăn một lát, Ninh Phong thấy đến lúc rồi liền mở miệng nói: “Cha, mẹ, trước đó con có nói con đã gặp được người mà con muốn gắn bó cả đời, thực ra chuyện này con nên nói từ sớm với hai người, nhưng lúc ấy vẫn cảm thấy chưa đến lúc, hiện tại thấy rằng không nên kéo dài nữa. Hy vọng cha mẹ có thể nghe con nói hết lời rồi hãy quyết định có tiếp nhận hay không.”

    “Con nói đi.” Cha Ninh buông đũa nhắc anh nói tiếp.

    Mẹ Ninh im lặng chờ đợi.

    Ninh Phong hít một hơi, vẻ mặt trịnh trọng nói: “Người mà con muốn gắn bó suốt đời cha mẹ cũng biết, chính là Dung Tuân. Thực ra hai bọn con đã sớm ở bên nhau, con rất yêu em ấy. Em ấy đã khiến con thay đổi rất nhiều, hơn nữa đều là hướng tích cực, con có thể có ngày hôm nay đều có công sức của em ấy. Con và Dung Tuân….Thực ra ngay từ đầu là con bắt nạt em ấy, sau đó cảm thấy việc mình làm quá sai trái, căn bản không có cách nào tha thứ được. Có lẽ lúc đầu là xuất phát từ hành động bồi thường nhưng không biết từ lúc nào con đã yêu em ấy. Đương nhiên, con không nói được bản thân có phải là đồng tính luyến ai hay không, nhưng con chỉ từng yêu một mình Dung Tuân. Khả năng chuyện này cha mẹ sẽ không có cách nào chấp nhận được, nhưng cho dù cha mẹ không đồng ý, con cũng sẽ không từ bỏ em ấy, hy vọng cha mẹ có thể hiểu cho chúng con.”

    Sau khi nói ra những lời này, cả bàn cơm lâm vào trầm mặc. Ninh Phong phát hiện ra tình cảm của anh đối với Dung Tuân thật sự những lời này không thể diễn tả hết được – tình yêu chính là như vậy sao? Cho dù cố gắng tới mức nào cũng không thể diễn đạt được một phần vạn tình yêu trong lòng được.

    Mẹ Ninh thở ra một hơi thật dài, mở miệng nói: “Ninh Phong, thực ra thì mẹ sợ con sẽ nói với mẹ người con yêu là một người khác không phải Dung Tuân.”

    Ninh Phong nhìn về phía bà, hai từ “kinh ngạc” không thể hình dung nổi được tâm trạng của anh lúc này, anh trăm triệu lần cũng không ngờ được mẹ sẽ nói ra những lời này.

    Cha Ninh từ trong túi lấy ra một phong bì đưa cho Ninh Phong, không cần nhìn bên trong, chỉ cần nhìn độ dày là anh có thể đoán được đó là gì, anh còn đang nghĩ vì sao bên phía Trần Ấu Tinh không có động tĩnh gì, thì ra không phải là không động mà đã gửi vật này tới công ty nhưng sau đó bị cha anh chặn lại.

    Tuy nhiên Ninh Phong vẫn tiếp nhận phong bì để xác nhận lại suy đoán của mình, sau đó nói: “Đây là lúc con đóng phim ở nước ngoài, Dung Tuân theo thầy Ân Hạo tới tham ban, buổi tối chúng con ra ngoài mua đồ, không cẩn thận bị chụp lại.”

    “Xem ra con biết ai là người chụp?” cha Ninh hỏi.

    “Cụ thể người chụp là ai thì con không biết, nhưng con biết ai gửi tới công ty.” Ninh Phong đáp.

    “Con tự hiểu là được rồi, về sau chú ý một chút. Cho dù không vì mình thì cũng phải suy nghĩ vì Dung Tuân một chút.” Cha Ninh nói đến đây đột nhiên chuyển hỏi: “Đúng rồi, Dung Tuân là tự nguyện ở bên con sao? Không phải con ép thằng bé chứ?”

    “Đương nhiên là tự nguyện.” Ninh Phong nhanh chóng giải thích: “Chúng con là lưỡng tình tương duyệt.”

    “Vậy là tốt rồi.” Trên mặt cha Đường vẫn không có biểu cảm gì nhiều như cũ. “Trước đó lúc cho con căn hộ thì cha có nói rồi, chỉ cần con khỏe mạnh, có kế hoạch cho tương lai của mình là được. Hiện tại cha vẫn nói như vậy, còn chuyện của con và Dung Tuân, tự con nhìn và làm đi. Nhưng có câu này cha phải nói trước, nếu con và Dung Tuân đã quyết định ở bên nhau, vậy phải nghiêm túc đối với mối quan hệ tình cảm này, đối xử tốt với Dung Tuân. Đừng để cho cha biết được con bắt cá tay ba tay bốn hay tình một đêm, nếu không liền cút khỏi Ninh gia.”

    “Con biết, cha yên tâm đi.” Cha hiểu cho chuyện của hai người khiến Ninh Phong vô cùng cảm kích, ngẫm lại đời trước của mình, anh cảm thấy đời trước hẳn là anh cũng có thể có một cuộc sống gia đình hạnh phúc như thế này, nhưng cuối cùng đều là anh tự tay hủy đi.

    Mẹ Ninh gặp cho Ninh Phong món anh thích nói: “Cha mẹ đều không phải là người không tiến bộ, hơn nữa ở trong giới này lâu như vậy rồi, rất nhiều chuyện đều đã nhìn thấu. Cho nên con và Dung Tuân không cần cảm thấy áp lực, Dung Tuân là một đứa nhỏ tinh tế, để đối mặt với cha mẹ, khẳng định là thằng bé còn áp lực hơn con. Con về nhớ nói lại tử tế với thằng bé, cứ nói mẹ và cha con đều đã chấp nhận, chỉ cần các con hạnh phúc là được.”

    “Vâng ạ.” Ninh Phong cười cảm kích gật đầu: “Mẹ đã sớm nhìn ra sao?”

    “Cũng không hẳn, chỉ là hoài nghi thôi. Con và Quy Hoành cũng lớn lên bên nhau từ nhỏ nhưng không thấy con tốt với nó như đối với Dung Tuân. Mẹ trong nghề nhiều năm như vậy, có một số việc sẽ nghĩ tương đối nhiều. Thời điểm các con về nhà mẹ đã cẩn thận quan sát rồi, có thể nhìn ra nhiều điểm. Con là con của mẹ, con thích ai mà mẹ còn không nhìn được ra sao. Mà Dung Tuân lại đơn thuần, có chuyện gì đều thể hiện hết lên mặt. Bất quá lúc đó mẹ cũng lo lắng là con chỉ chơi chơi, lại sợ nếu mẹ hỏi sẽ khiến hai đứa áp lực rồi chia tay. Dù sao lúc đó mẹ nhìn ra được, tình cảm của hai đứa chưa kiên định như hiện tại.” Bà lại thấm thía nói tiếp: “Loại chuyện về đồng tính luyến ái thế này mẹ đã thấy không ít, những người có được kết quả tốt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mẹ đã từng lo lắng nếu con chỉ chơi đùa với Dung Tuân thì phải làm sao bây giờ? Dù sao mẹ thực thích Dung Tuân, cũng sớm coi thằng bé bằng nửa con trai rồi. Sau đó con bận rộn, mẹ cũng có công việc của mình, cho nên vẫn chưa nói về chuyện này với con. Hiện tại con chủ động nói với hai ta về chuyện này, mẹ rất vui. Ít nhất điều này đã chứng minh con rất nghiêm túc, cũng có trách nhiệm. Thấy tình cảm của hai đứa đã ổn định, mẹ cũng an tâm rồi, thật đúng là khiến mẹ lo hão một thời gian rồi.”

    Ninh Phong cười càng vui hơn hỏi: “Nếu hôm nay con nói với mẹ không phải Dung Tuân thì làm sao đây?”

    “Vậy thì lúc đó phải xem là hai đứa chia tay trong hòa bình hay là con ngoại tình. Nếu là chia tay hòa bình thì mẹ sẽ công khai nhận Dung Tuân làm con nuôi, còn nếu con ngoại tình thì đừng mong mà về nhà nữa, mang tiểu tam biến khỏi đây đi.”

    “May mà con không phải người hoa tâm.” Ninh Phong cười tươi.

    “Đừng có tự mãn thế.” Mẹ Ninh cũng cười theo: “Được rồi, việc này cả cha và mẹ đều đã hiểu, con cũng chú ý hơn đi, đừng khiến Dung Tuân phải gặp phiền toái. Chờ đến khi hai đứa đều đã vững vàng trong công việc và cuộc sống rồi thì lúc đó công khai come out cũng được, cha mẹ không có ý kiến. Nhưng trước khi tốt nghiệp đại học khẳng định không được, điều này ảnh hưởng không tốt tới Dung Tuân.”

    “Con hiểu, con sẽ không tùy tiện công khai. Nếu muốn công khai cũng sẽ thương lượng với cha mẹ.” Ninh Phong hiểu đây là vì cha mẹ muốn tốt cho mình.

    Thái độ của Ninh Phong khiến cha Ninh rất vừa lòng nói: “Được rồi, nhanh ăn cơm đi. Lát con xem có món nào Dung Tuân thích không thì gói mang về cho thằng bé.”

    “Vâng.” Ninh Phong mỉm cười gật đầu.

    Một bữa cơm cứ như vậy mà kết thúc trong không khí bao dung cùng thấu hiểu.

    Cha Ninh lái xe trước tiên đưa Ninh Phong về trường rồi sau đó hai người mới về nhà. Mẹ Ninh ở lại thành phố C gần một tuần, hai người muốn cùng nhau trải qua thế giới hai người không bị con cái làm phiền.

    Ninh Phong trở về phòng ngủ, Tư Hiền còn chưa về, Thương Kỳ thì tắm rửa còn Dung Tuân thì đang ngồi làm bài tập.

    Thấy anh về, Dung Tuân liền buông bút cười hỏi: “Anh đã về rồi đấy à?”

    “Ừm.” Ninh Phong đặt túi đồ ăn lên bàn nói: “Mua cho em dâu tây Đại Phúc này.”

    “Cảm ơn anh.” Dung Tuân hỏi: “Nói chuyện với người đại diện có thuận lợi không?”

    Ninh Phong cười khẽ một chút, kéo cậu tới sau đó để cậu ngồi lên bàn, anh nắm tay cúi đầu nói: “Xin lỗi, anh đã nói dối.”

    Dung Tuân chớp chớp mắt, không hiểu ý của anh.

    “Hôm nay không phải anh tới tìm Bách ca mà là đi gặp cha mẹ.” Ninh Phong nói.

    Dung Tuân hơi bất ngờ mà nhìn anh, cậu không hiểu anh đi gặp cha mẹ thì sao phải giấu cậu.

    Ninh Phong cúi thấp hơn một chút, cụng trán với Dung Tuân nói: “Anh come out rồi, nói với cha mẹ chuyện anh và em hẹn hò.”

    Đôi mắt Dung Tuân trừng lớn, nháy mắt khuôn mặt trở nên trắng bệch, hiển nhiên trong đầu đang nghĩ tới những khốn cảnh mà sắp tới cậu và anh sẽ phải cùng đối mặt.

    Ninh Phong cười khẽ nói: “Đừng khẩn trương. Cha mẹ đồng ý rồi, chỉ nhắc chúng ta trước khi tốt nghiệp đại học thì không được công khai với bên ngoài.”

    “Cô…Cô chú….” Dung Tuân nói năng lộn xộn, “Làm…làm thế nào mà….đồng ý?”

    Ninh Phong kể lại mọi chuyện cho Dung Tuân, nghe xong sắc mặt cậu chậm rãi tốt trở lại, không còn khẩn trương như trước nữa.

    “Đáng ra anh nên nói trước với em.” Dung Tuân nhỏ giọng nói. Tuy rằng kết quả tốt, nhưng không cùng anh đối mặt với chuyện này, cậu cảm thấy có chút áy náy.

    “Không sao hết, cha mẹ không nhắc anh đưa em đi cùng chắc cũng sợ em bị áp lực.” Ninh Phong nói tiếp: “Hiện tại cha mẹ đều đã biết cả rồi, về sau không cần lo lắng khi về nhà nữa.”

    “Vâng, cô chú thật sự quá tốt.” Dung Tuân cuối cùng cũng lộ ra gương mặt tươi cười. Có thể hiểu được cho hai người lại còn bao dung như thế, nội tâm Dung Tuân vô cùng cảm kích.

    “Ừ, về sau hai chúng ta về nhà có thể quang minh chính đại rồi.” Ninh Phong mỉm cười nói. Về sau anh có thể danh chính ngôn thuận mà đưa Dung Tuân về nhà, đưa cậu đi thăm người thân, tuy rằng chưa thể tuyên bố với bên ngoài, nhưng anh đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi.

    Dung Tuân cười nắm lại tay anh, không cần phải lén lút giấu cha mẹ anh nữa, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít.

    Anh ôm lấy cậu, trong phòng ký túc xá hai người không thể dùng phương thức khác để chúc mừng, cứ dùng biện pháp đơn giản nhất mà gán sát thân thể lại với nhau, như thể đang nói “Chúc mừng” vậy.

    – ——————————————————

    #1. Mình nói mà, người nhà Ninh Phong, ai quen Dung Tuân rồi cũng chỉ bênh Dung Tuân thôi.

    #2. Sắp tới mình có một chút việc bận nên có khả năng giữa tháng sau mới có chương mới. Nếu giải quyết xong sớm thì sẽ đăng sớm. Chúc cả nhà ngủ ngon.

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi