Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 113: Bìa tạp chí

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 113: Bìa tạp chí

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Editor: Calcium

    Ninh Phong tuy tuổi không lớn nhưng trong giới cũng đã có địa vị nhất định. Vì thế nên bên tạp chí đã chuẩn bị cho anh một phòng nghỉ rất tốt, chuyên viên trang điểm cũng đã đợi sẵn, chỉ chờ Ninh Phong đến.

    Sau khi Ninh Phong tới nơi, liền theo Bách Phỉ đi chào hỏi bên nhiếp ảnh gia và nhân viên công tác của tạp chí, thoạt nhìn rất thân thiện nhưng vẫn để lại một cảm giác không quá dễ tiếp cận, đây là khí chất sẵn có của Ninh Phong, thật sự không thể thay đổi thành hình tượng thân thiện được, đặc biệt sự ngây ngô trên mặt anh nhanh chóng đã mất đi.

    Ninh Phong đến phòng nghỉ, nhân viên đưa tới một tách cà phê, chuyên viên trang điểm bắt tay vào công việc, Bách Phỉ đang ở bên ngoài nói chuyện với phía nhiếp ảnh gia, nói trắng ra chính là tạo mối quan hệ, chuyện chụp ảnh sau đó cũng sẽ thuận lợi hơn.

    Vì công việc hôm nay không quá bận nên Tề Thanh không cần đi theo. Hiện tại Tề Thanh ngoài là trợ lý cho Ninh Phong còn bắt đầu phụ trách công tác bên tổ chức cho fans. Công ty chuẩn bị mở một official website cho Ninh Phong, sau đó chính thức mở đăng ký thành viên cho fans, cũng vì tiện quản lý. Việc này vốn giao cho bên ban ngoại giao của công ty, tuy rằng công việc bên ban đó làm việc luôn rất tốt nhưng lại hơi nghiêm túc quá, không thân thiết với fans nên sẽ nảy sinh cảm giác xa cách. Vì thế Ninh Phong liền đề xuất để Tề Thanh phụ trách việc này, bên ban ngoại giao sẽ phái hai thành viên qua trợ giúp. Cả Ninh Đường và Bách Phỉ đều đồng ý với việc này nên chuyện này quyết định như vậy. Như thế thì tiền lương của Tề Thanh cũng sẽ tăng lên một chút, vì công việc của Ninh Phong tương đối ít, rất nhiều lúc Tề Thanh không có việc để làm, cũng không được trích phần trăm cho nên có thể tìm được việc làm lúc rảnh rỗi sẽ giúp anh có thu nhập ổn định hơn.

    Chờ đến khi Ninh Phong đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng thì Giai Tử mới khoan thai tới muộn. Tuổi Giai Tử không lớn, năm nay mới hơn hai mươi, thuộc dạng xinh đẹp mang theo chút gợi cảm. Nữ sinh như thế này rất thích hợp chụp bìa quảng cáo dễ dàng giành được hảo cảm của người đọc.

    Loading...

    Vừa vào cửa, Giai Tử liền đến xin lỗi bên nhân viên công tác, nói trên đường bị kẹt xe nên tới chậm.

    Buổi sáng gần như ai cũng ra ngoài làm việc, rất dễ gặp phải giờ cao điểm, kẹt xe cũng không còn cách nào, Giai Tử mặt rất hối lỗi, mọi người cũng không dám nói gì nữa, dù sao đây cũng là chuyện ngoài ý muốn.

    Sau khi xin lỗi bên tạp chí xong, Giai Tử lại chạy riêng đến phòng nghỉ của Ninh Phong để bày tỏ xin lỗi: “Vô cùng xin lỗi, đáng ra tôi phải rời nhà sớm hơn. Để cậu phải đợi lâu rồi, thật sự xin lỗi.”

    “Không sao.” Người ta đã có lời xin lỗi, đương nhiên Ninh Phong cũng sẽ rộng lượng hơn, huống hồ cũng không phải quá muộn, cùng lắm chỉ là anh phải chờ thêm một lát mà thôi.

    “Giờ cao điểm ở C thị thật là…” Giai Tử cũng rất bất đắc dĩ, lại nói tiếp: “Tôi đi hóa trang trước, mong cậu chờ tôi một chút, sẽ rất nhanh thôi.”

    “Ừm.” Ninh Phong gật đầu. Anh hiểu được cái “chờ một chút” này ít nhất cũng phải mất một tiếng rưỡi, nhưng đối phương là con gái, thời gian trang điểm lâu cũng bình thường, anh có thể chờ trong phòng nghỉ.

    Trong lúc chờ Giai Tử hóa trang, Ninh Phong mượn máy tính của Bách Phỉ lên mạng.

    Vừa mở ra, trên mạng đã ngập tràn tin tức giải trí liên quan đến Trần tổng và thn, tuy rằng thn chỉ là một nghệ sĩ không danh tiếng, nhưng bám lấy kim chủ, treo lên mình hai chữ tiểu tam, người khác sẽ chú ý tới nhiều hơn.

    Kỳ thực mà nói thì trong giới này chuyện này không thiếu. Nếu không lộ ra thì có thể coi như không có việc gì. Nhưng nếu bị lật tẩy thì trực tiếp sẽ bị kéo theo đó là cách sống và nhân phẩm.

    Ninh Phong không biết ai là người tuồn ra tin tức này nhưng trước mắt xem ra chắc chắn không phải là Trần tổng.

    Khoảng hai tiếng sau, bên phía Giai Tử cuối cùng cũng xong. Nhiếp ảnh gia đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nếu Giai Tử mà còn chưa xong nữa thì chắc họ sẽ hỏi thử xem Ninh Phong có muốn thay trang phục chụp đơn trước hay không.

    Hai người đứng trước phông nền bắt đầu buổi chụp. Ninh Phong rất lâu rồi chưa chụp bìa tạp chí, tuy nhiên vẫn còn cảm giác nên rất nhanh đã tiến vào trạng thái. Mà Giai Tử thì vốn dĩ là người mẫu chuyên nghiệp, chụp hình kiểu này cô đã quá quen thuộc. Hơn nữa cô hiểu rõ hôm nay mình chỉ là vai phụ, cho nên luôn nỗ lực phối hợp với Ninh Phong, vừa không đoạt mất nổi bật của anh, lại vừa không mất đi sự tồn tại của mình.

    Hợp tác cùng Giai Tử rất thoải mái, toàn bộ quá trình chụp ảnh nhiếp ảnh gia không phải nói gì nhiều. Vì thái độ làm việc rất chuyên nghiệp cho nên ấn tượng của anh về cô gái này cũng không tệ.

    Sau một buổi sáng chụp ảnh, mọi người nghỉ ngơi ăn trưa. Bên phía tạp chí đã đặt cơm trưa, tuy chỉ là cơm hợp nhưng số lượng vừa đủ, hương vị khá ngon, khiến mọi người đều hài lòng.

    Ninh Phong ngồi trên sô pha trong phòng nghỉ nghỉ ngơi một lát rồi mới mở cơm hộp ra bắt đầu ăn. Đứng suốt gần ba tiếng khiến anh mệt mỏi, cảm giác chân gần như đều căng cứng. Buổi chiều vẫn phải tiếp tục cho nên cần nắm bắt thời gian mà nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần cho buổi chiều.

    Mới vừa ăn được hai ngụm cơm thì có người gõ cửa, quay đầu lại nhìn thì thấy Giai Tử và người đại diện của cô.

    “Có thể ăn cùng không?” Giai Tử cười hỏi.

    Theo lý mà nói mỗi người đều có một phòng nghỉ riêng, không cần thiết phải ngồi cùng nhau, nhưng cô đã chủ động tới hỏi thì anh không tiện đuổi người.

    Bách Phỉ liếc mắt nhìn Ninh Phong một cái, thấy anh không phản đối thì cười nói: “Đương nhiên có thể, mời vào.”

    “Cảm ơn.” Giai Tử mỉm cười gật đầu, cầm hộp cơm của mình ngồi bên cạnh Ninh Phong, người đại diện của cô thì ngồi cùng Bách Phỉ.

    Mở hộp cơm ra, Giai Tử ăn từng miếng nhỏ một, nhai kỹ nuốt chậm, ăn rất từ tốn. Rất nhiều nữ nghệ sĩ do phải khống chế cân nặng của bản thân, đặc biệt là những người làm người mẫu. Giai Tử không cố kỵ mà ăn cơm đã khá là không tệ rồi. Mà còn ăn từ tốn như vậy cũng là một cách tăng khả năng no, ăn sẽ ít hơn một chút.

    “Bộ phim《Đế vương truyện》cậu vào vai diễn viên chính tôi có xem từ đầu tới cuối, vô cùng hay.” Giai Tử tìm đề tài nói chuyện.

    “Cảm ơn.” Ninh Phong gật đầu cảm tạ. Thực ra một một bộ phim truyền hình có thể thành công được không chỉ là dựa vào diễn viên tốt, mà còn phải có đạo diễn và kịch bản hay, bộ phim đến giờ vẫn chưa hạ nhiệt, có thể thấy được sự yêu thích của khán giả tới toàn bộ đoàn phim.

    “Không ngờ lại có cơ hội được hợp tác cùng với cậu, tôi đặc biệt cao hứng. Hôm qua vui đến mất ngủ.” Giai Tử ngượng ngùng cười nói.

    Giai Tử có thể biểu đạt sự yêu thích cùng thích thú như vậy rất dễ giành được hảo cảm của người khác, nhưng Ninh Phong dù sao cũng đã lăn lộn trong giới giải trí quá lâu, cho nên người trong giới biểu hiện thích hắn thì anh cũng chỉ tin ba phần. Đương nhiên ngoại trừ bạn bè thân thuộc.

    “Đúng rồi, chừng nào thì cậu có tác phẩm mới? Tôi nhất định sẽ ủng hộ.” Giai Tử hỏi.

    “Mới vừa quay xong một bộ, khi nào chiếu thì chưa xác định thời gian.” Ninh Phong nói.

    “Phim gì vậy?” Giai Tử tò mò hỏi.

    Ninh Phong khẽ cười cười: “Bên đoàn phim chưa cho công khai, chờ đến lúc đó cô sẽ biết thôi.”

    “Được rồi.” Giai Tử vừa thất vọng lại vừa bất đắc dĩ cười nói: “Đến lúc đó nhất định tôi sẽ cổ vũ.”

    “Được.” Ninh Phong lên tiếng. Thực ra anh và Giai Tử không có đề tài gì để nói chuyện, nhưng cô vẫn luôn mở miệng tìm đề tài cho nên anh cũng không thể biểu hiện quá lạnh nhạt được. Vì thế anh chỉ nhắc đến chứ không cố tình làm lộ ra.

    Lúc này trợ lý của Giai Tử đã trở lại cầm theo túi đồ, bên trong là cà phê nóng.

    Giai Tử đứng dậy cầm đưa cho Ninh Phong và Bách Phỉ nói: “Hôm nay tôi tới muộn, làm chậm trễ thời gian của mọi người. Mời mọi người uống cà phê, mong mọi người thứ lỗi cho tôi.”

    “Cảm ơn.” Ninh Phong gật đầu, cách này rất thường thấy đương nhiên anh sẽ cự tuyệt.

    “Giai Tử tiểu thư khách khí rồi.” Bách Phỉ cũng không từ chối, chỉ là trong lòng cảm thán cách hành xử của Giai Tử. Chuyện buổi sáng căn bản không có ai để trong lòng nhưng cô không hề qua loa, vẫn để bụng xin lỗi, khiến cho mọi người đều có cảm tình với cô hơn.

    “Chuyện nên làm thôi.” Giai Tử cười. Sau đó nhắc trợ lý đưa cà phê cho mọi người trong đoàn.

    Ngồi trở lại trên ghế sô pha, Giai Tử tiếp tục ăn cơm, một lát sau hỏi: “Đúng rồi. mấy hôm trước trong một buổi tụ tập tôi có gặp Lê Tú, cô ấy nói có quen cậu. Hai người rất thân sao?”

    “Lê Tú?” Nếu Giai Tử không đề cập đến thì có khi Ninh Phong đã quên bẵng người này rồi. Tuy rằng không biết tại sao hai người họ lại quen nhau nhưng trong giới này rất rộng lớn, các nghệ sĩ gặp gỡ rồi nói chuyện cũng không phải việc khó, “Từng gặp qua một lần, cùng trường mà thôi.”

    “Thì ra vậy…” Giai Tử cười sâu hơn chút: “Gần đây nghe nói cô ấy rất tích cực tìm quảng cáo, nhưng cạnh tranh rất lớn, không dễ dàng gì. Nhưng nghe ý tứ của cô ấy thì dường như định phát triển theo hướng diễn xuất. Cô ấy còn nói quen cậu, chúng tôi còn tưởng là cậu sẽ tranh thủ giúp cô ấy liên hệ casting phim nào đó cơ.”

    Lời này Giai Tử nói ra nghe thì bình thường nhưng Ninh Phong vẫn có thể nghe ra được tâm cơ của cô.

    Bách Phỉ cũng không biết Lê Tú là ai, nhưng ẩn ý trong lời nói của Giai Tử thì anh hiểu, nói: “Ninh Phong hiện tại lo cho bản thân là quá đủ rồi, sức lực đâu mà chiếu cố người khác?”

    “Đúng vậy thật.” Giai Tử cười nói tiếp: “Lê Tú cũng không phải là người bên Tinh Tập, tài nguyên của Tinh Tập chắc chắn sẽ không có khả năng đưa cho người khác. Là tôi nghĩ nhiều rồi.”

    “Đây cũng không phải chuyện có đưa tài nguyên cho người khác hay không mà đây là quy củ của công ty, Giai Tử tiểu thư hẳn là hiểu điều này.” Bách Phỉ nói: “Còn Lê Tú, Ninh Phong trước giờ chưa từng nhắc đến với tôi, tôi nghĩ chắc chắn không thân đâu.”

    Giai Tử gật đầu: “Tôi nghe nói cô ấy thân với Ninh Phong, hơi hâm mộ nên không nhịn được mà hỏi vấn đề ngốc nghếch này. Đừng trách móc, là tôi tùy tiện tin vào một bên thôi.”

    Bách Phỉ cười cười, không nói tiếp nữa. Chỉ liếc mắt nhìn Ninh Phong một cái.

    Trên mặt Ninh Phong không thể hiện cảm xúc gì, chỉ là theo hướng Bách Phỉ nhìn mà suy nghĩ, Giai Tử này tuyệt đối là có tâm nhãn, hỏi ra vấn đề này, cho dù là xuất phát từ suy nghĩ gì đi chăng nữa thì anh và Bách Phỉ đều không thể giúp Lê Tú cho dù chỉ một phần. Giai Tử chỉ bằng cách giả ngu dăm ba câu mà trực tiếp giải quyết được một đối thủ. Tuy rằng anh không rõ sự cạnh tranh giữa hai người họ.

    Công việc buổi chiều diễn ra rất thuận lợi, đến xế chiều đã Full xong.

    Ninh Phong từ chối đi ăn cơm với bên đoàn, lấy cớ muốn về trường ôn lại bài vở. Anh vẫn đang là sinh viên, đương nhiên việc học là quan trọng. Cho nên mọi người cũng không cố níu kéo, hàn thuyên đôi ba câu liền thả anh và Bách Phỉ rời đi.

    Thực ra Ninh Phong muốn về ăn cơm với Dung Tuân. Một ngày không gặp, anh thực sự rất nhớ cậu.

    Đương nhiên Ninh Phong muốn về trường chứ không đi đâu cả, Bách Phỉ cũng cho rằng anh bận việc học tập nên thẳng đường đưa anh về.

    Lúc trở về phòng, Ninh Phong thấy Dung Tuân đang gọi điện thoại liền tiến đến hôn nhẹ một cái rồi đi rửa tay.

    Đồ ăn gọi bên ngoài đã được đặt lên bàn, còn nóng, chắc là mới được mang tới. Trên đường về Ninh Phong đã gọi điện cho Dung Tuân nói sẽ về ăn cơm cùng cậu để cậu đặt trước. Dung Tuân liền gọi hai cơm cà ri sườn lợn và trứng rán, đồ ăn nóng hổi tỏa ra mùi hương hấp dẫn, khiến càng đói hơn.

    Chờ Ninh Phong rửa tay rồi ra ngoài thì Dung Tuân cũng đã gọi điện xong.

    “Hôm nay chụp ảnh có thuận lợi không?” Dung Tuân cười hỏi.

    “Cũng không tệ lắm.” Ngoài việc Giai Tử có tâm tư riêng ra thì cô nàng rất chuyên nghiệp trong công việc nên hôm nay Full công việc thuận lợi.

    “Vậy là tốt rồi, ăn cơm đi?” Dung Tuân lấy hai hộp cơm ra.

    Ninh Phong mở bình nước hỏi: “Vừa rồi ai gọi vậy?”

    “Thầy Ân.” Dung Tuân cười tủm tỉm trả lời.

    Thấy tâm tình cậu rất tốt, anh liền hỏi: “Có chuyện gì vui sao?”

    “Sắp tới có một ngày hội giao lưu các biên kịch ở thành phố C, mời đến đều là các vị lão làng. Thầy muốn đưa em đi cùng.” Dung Tuân cười nói: “Buổi chiều thứ bảy tuần này.”

    Buổi giao lưu kiểu này, nếu không có Ân Hạo đưa đi, Dung Tuân khả năng đến cửa cũng không sờ tới được.

    Ninh Phong cười xoa đầu nói: “Muốn anh đưa em đi mua chính trang không?”

    “Không cần đâu, thầy nói mặc tùy tiện là được, không cần chú ý nhiều như vậy.” Dung Tuân nói. Có thể tham gia hội giao lưu lần này, cậu cảm thấy mình đã tiến thêm một bước trên con đường trở thành biên kịch rồi.

    “Ừm, vậy thứ sáu đi cắt tóc nhé để lấy tinh thần.” Ninh Phong đề nghị. Ân Hạo chịu đưa Dung Tuân đi cùng, chứng mình anh ta rất hài lòng với học sinh này. Cho dù lần này tham gia hội giao lưu cậu không học được gì nhiều thì ít nhất là có thể lộ mặt để nhiều người nhận biết hơn.

    “Đã rõ.” Dung Tuân gật đầu cười, trong lòng tràn ngập mong chờ đến buổi giao lưu.

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi