Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 115: Đón người

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 115: Đón người

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Editor: Calcium

    Thứ hai, Dung Tuân liền nói chuyện này cho Hướng Ngạn và Kỷ Như Phỉ biết. Dù sao việc này cũng không có thù lao, cậu không muốn miễn cưỡng hai người đồng ý, chỉ là cảm thấy cả hai đều thích viết văn, có lẽ sẽ có hứng thú, cho nên mới hỏi thử xem.

    Kỷ Như Phỉ nghe xong, liền lập tức đồng ý. Còn nói rằng có thể tham gia sáng tác kịch bản, đừng nói không trả tiền, bắt cô nộp phí thực tập còn được nữa là.

    Còn Hướng Ngạn thì thời gian này đang bận rộn vì chính luận văn tốt nghiệp của mình, không có bao nhiêu thời gian, nhưng năm tư anh lại không có tiết học, đối với việc sáng tác kịch bản cũng rất có hứng thú, cho nên không lập tức cự tuyệt, chỉ nói bản thân khả năng không tập trung hoàn toàn được trong việc sáng tác, thời gian không ổn định, muốn Dung Tuân hỏi một chút xem nếu Thẩm Thực cảm thấy không thành vấn đề thì anh sẽ gia nhập.

    Dung Tuân đáp ứng, rất nhanh liên hệ với Thẩm Thực. Anh tỏ vẻ không có vấn đề gì, chỉ cần cuối tuần có thể dành thời gian ra là được. Dù sao bọn họ đều là đảng sinh viên, ngày thường không thể để ảnh hưởng đến việc học được, cho nên chỉ cần cuối tuần có thể cùng nhau thảo luận, sau đó những ngày trong tuần đem những gì đã thống nhất trong tuần tập hợp viết lại.

    Cứ như vậy, Kỷ Như Phỉ và Hướng Ngạn cùng nhau gia nhập tổ biên kịch, bốn người rất nhanh đã quyết định thời gian họp mặt, chính thức tiến vào trạng thái làm việc.

    Loading...

    Người đứng đầu tổ biên kịch là Thẩm Thực, ba người còn lại là phụ giúp. Nhưng Thẩm Thực không phải là người lộng quyền, anh luôn rất lắng nghe ý kiến của mọi người, nhưng tổng kết phương hướng thì sẽ do anh nắm.

    Dung Tuân am hiểu sắp xếp tình tiết và miêu tả tâm lý, trên phương diện này vô cùng có tác dụng.

    Kỷ Như Phỉ đem sở trường nữ sinh phát huy hết mình trên đối thoại của nữ chính, từ động tác, ngôn ngữ đều khắc họa đến vô cùng hợp lý.

    Còn Hướng Ngạn thì thuộc về loại hình khống chế phong cách, hơn nữa nghỉ đông và nghỉ hè anh đều tham gia thực tập bên tòa soạn của gia đình, đối với phương diện này hiểu biết khá nhiều, cho nên khi diễn viên diễn lại kịch bản thì anh sẽ là chủ lực đánh giá.

    Bận rộn khiến thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã tới cuối năm, các lễ trao giải lớn cũng bắt đầu sôi nổi tổ chức. Thiên Niệm dựa vào vai diễn ác nhân trước đó cùng với sự nổ tiếng của bản thân đã đút túi rất nhiều giải thưởng lớn. Nhưng vì không phải nhân vật chính cho nên không có được giải nam chính xuất sắc nhất. Tuy rằng có hơi tiếc nuối nhưng rõ ràng anh đã nổi bật hơn hẳn so với nam chính, cũng khẳng định được tài năng của mình với các tiền bối trong nghề. Khiến vô số diễn viên khác vừa hâm mộ lại vừa ghen ghét.

    Tinh Tập vì muốn thể hiện sự ủng hộ đối với Thiên Niệm, Tống Hinh và Ninh Đường đều đi cùng anh tới tham dự các lễ trao giải. Bên ngoài nhìn vào sẽ thấy đây là sự khẳng định của Tinh Tập đối với Thiên Niệm, nhưng Ninh Phong lại nghĩ rằng có thể là Tống Bân đã nói chuyện với cha mẹ anh, nếu không thì không đến mức cha anh cũng cùng Thiên Niệm tham dự lễ trao giải.

    Là một fanboy của Thiên Niệm, Dung Tuân không bị bận rộn mà bỏ qua thần tượng của mình. Mỗi khi Thiên Niệm đoạt giải, không mấy ngày sau anh liền sẽ nhận được một món quà của Dung Tuân chuyển phát nhanh qua, không phải quà tặng gì quá đắt tiền, chủ yếu là thực dụng, Thiên Niệm rất thích. Mỗi lần nhận được quà, anh đều sẽ gọi lại cho Dung Tuân để nói chuyện một trận.

    Các buổi liên hoan phim lớn được tổ chức rầm rộ, lễ trao giải phim truyền hình đương nhiên sẽ không cam lòng lạc hậu.

    Nhờ vào bộ phim《Đế vương truyện》Ninh Phong được đề cử vào vô số giải thưởng. Lễ trao giải chắc chắn anh sẽ tham dự, nhưng cụ thể tham dự như thế nào cần phải chú ý.

    Chiều cuối tuần, sau khi quay xong bộ phim về, Tống Hinh hình liền đến nhà Ninh Phong, vừa vào cửa bà đi dạo một vòng rồi hỏi: “Tiểu Tuân đâu?”

    “Ra ngoài rồi, em ấy đi theo tổ biên kịch giúp một sinh viên khoa đạo diễn làm tác phẩm tốt nghiệp, qua mẹ không gọi báo trước nên em ấy không biết mẹ tới, sáng sớm nay đã ra ngoài rồi.” Ninh Phong nói.

    “Đành chịu vậy.” mẹ Ninh bất đắc dĩ nhún nhún vai, “Mẹ định mai mới qua đây, nhưng mai lại vướng một hoạt động cần tham gia, hôm nay rảnh nên tới luôn.”

    Ninh Phong rót một chén nước cho bà nói: “Giờ Dung Tuân bận lắm, kế hoạch bọn con lên mấy lần đều bị ngâm nước cả.”

    Mẹ Ninh cười nói: “Con bận thì đều không ở nhà, Tiểu Tuân mới ra ngoài mà thôi, tối lại về. Ngẫm lại xem có phải Tiểu Tuân thiệt hơn không, con mới là người không thấy bóng dáng đâu đấy.”

    “Đúng thật.” Ninh Phong cười nói.

    “Nay mẹ qua muốn bàn với con một chút việc liên quan đến lễ trao giải. Mẹ định sẽ tham dự cùng con, con chọn một lễ trao giải mà con muốn tham gia đi.” mẹ Ninh nói.

    “Chắc không cần chứ?” Ninh Phong không nghĩ tới việc để mẹ đi cùng anh.

    Mẹ Ninh nói: “Trước kia con không muốn cho người khác biết là vì con không muốn họ nói rằng con dựa hơi trong nhà, cho nên cha mẹ cũng giấu. Nhưng chuyện này không thể nào che giấu mãi được, đặc biệt là hiện tại con nổi tiếng như vậy. Nếu tiếp tục che giấu, đến lúc khơi ra rất có thể sẽ gây ra hậu quả không hay. Cho nên mẹ muốn nhân cơ hội này công khai một chút, như vậy thì về sau sẽ bớt đi phiền toái. Con thấy sao?”

    Đúng là trước kia Ninh Phong có băn khoăn như vậy, nhưng lời bà nói cũng rất có lý, sự nghiệp của anh hiện tại đã tương đối ổn định, có thể công khai được.

    “Vậy được, cũng không cần dụng tâm quá, có cơ hội thì thì nói ra thôi ạ”

    “Ừm.” mẹ Ninh gật đầu. Bởi vì đây không phải vì lăng xê cho nên hai người không muốn làm quá dụng tâm.

    Hai người liền chọn một buổi lễ trao giải có sức ảnh hưởng tương đối lớn, mọi chuyên cứ quyết định như vậy, kế tiếp là lễ phục, việc này stylist phải ra sức rồi.

    “Đúng rồi, chuyện của Tống Bân và Thiên Niệm con đã biết rồi đúng không?” Mẹ Ninh nói như một điều hiển nhiên chứ không phải hỏi Ninh Phong.

    “Con biết.” Ninh Phong không hề dấu diếm, “Anh ấy nói với mẹ sao?”

    “Ừ, nói rồi. Không hiểu là gen trong nhà xảy ra vấn đề gì nữa, cả con với Tống Bân đều như vậy. Nhưng mà cũng không sao cả, miễn mấy đứa vui vẻ là được. Nếu Thiên Niệm theo Tống Bân thì cũng coi như là anh của con. Về sau nhớ tôn trọng Thiên Niệm hơn, nếu không anh họ con đến xử con.”

    “Con biết mà, mẹ đừng lo lắng.” Ninh Phong cười cười.

    Trong lúc hai người nói chuyện, ngoài trời không biết tuyết rơi từ lúc nào.

    “Tuyết rơi thế này sẽ khó đi đường, nhân lúc giờ có ít xe, mẹ về trước đây.” mẹ Ninh nói. Hôm nay bà tự lái xe tới.

    “Con đưa mẹ về.” Ninh Phong nói tiếp: “Đưa mẹ về xong vừa kịp đi đón Dung Tuân luôn.

    “Không cần, Một chút tuyết thế này mẹ lái xe được, không thành vấn đề. Con đi đón Dung Tuân đi, về sớm một chút, đừng để lát nữa tuyết rơi lớn khó lái xe. Trên đường chạy chậm thôi, chú ý an toàn.”

    mp nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt đường hiện tại chưa có tuyết đọng, cũng chưa đóng băng, tình hình giao thông hẳn là không đến nỗi nào, hiện giờ đi vừa lúc. Nhìn sắc trời thế này, rất khó nói tuyết sẽ rơi tới khi nào, vẫn nên đi sớm thì hơn.

    “Vậy được, mẹ cũng chú ý an toàn, về đến nhà thì gọi điện thoại cho con.” mẹ Ninh cười nói: “Mẹ mà còn khiến con lo lắng à?”

    Hai người cùng ra ngoài, xe vừa di chuyển ra ngoài tiểu khu không bao lâu thì liền mỗi xe đi về một hướng.

    Địa điểm tổ biên kịch làm việc là ở trong phòng Thẩm Thực. Bắt đầu từ sau khi theo học thầy, Thẩm Thực cũng có một khoản thu nhập nhất định, hơn nữa thời gian làm việc không ổn định, không muốn làm phiền các bạn học cùng phòng, cho nên liền dọn ra ngoài, thuê một căn hộ chung cư ở gần trường.

    Thực ra sau khi lên năm hai rồi, Ninh Phong và Dung Tuân cũng đã có thể tìm lý do để ra ở riêng. Nhưng một năm vừa qua bốn người sống chung trong một phòng ký túc xá, nếu Dung Tuân và Ninh Phong dọn ra ngoài thì đương nhiên sẽ có hai người mới chuyển vào. Vạn nhất mà không hợp hoặc kỳ thị đối với gay thì sẽ rất không thoải mái với hai người ở lại. Chi bằng cứ như hiện tại, tuy rằng chỉ cuối tuần mới về, nhưng nhờ thế có thể học thêm một vài môn, chờ đến năm tư sẽ nhẹ nhàng hơn.

    Sau khi đến dưới cửa chung cư của Thẩm Thực, Ninh Phong liền gọi điện cho Dung Tuân, hỏi xem hôm nay cậu về sớm hơn một chút được không, anh đã đứng dưới nhà rồi.

    Dung Tuân vừa nghe lập tức đáp ứng, bọn họ vốn dĩ đã chuẩn bị về rồi, không ngờ anh còn đến sớm hơn. Nhưng phải nhờ Ninh Phong đưa Hướng Ngạn về một đoạn, dù sao thì loại thời tiết thế này cũng không dễ gọi xe.

    Ninh Phong đương nhiên đồng ý, chờ bọn họ thu thập rồi xuống lầu.

    Trong lúc đang chờ hai người xuống, Ninh Phong nhìn thấy một chiếc xe khá quen dừng ở bên cạnh xe anh. Mở một bên cửa sổ xuống thì thấy Tư Hiền đồng thời cũng mở cửa sổ ra.

    Đây là xe Tư Hiền mới mua tháng trước, là một hãng bình dân và phổ biến, khác hoàn toàn so với các loại xe khác trong nhà hắn, nhưng được cái ra ngoài không phô trương.

    “Tới đón Kỷ Như Phỉ à?” Ninh Phong hỏi.

    “Không phải.” Tư Hiền cười cười.

    Ninh Phong chưa kịp hỏi gì thêm thì đã thấy Dung Tuân và Hướng Ngạn ra đến cửa, nhưng bất ngờ là không thấy bóng dáng của Kỷ Như Phỉ đâu.

    Tư Hiền lúc này xuống xe, gọi một tiếng: “Hướng Ngạn.”

    Hướng Ngạn hơi sửng sốt, dường như anh không nghĩ hắn sẽ tới đây.

    Bình thường Ninh Phong và Tư Hiền hay cùng nhau qua đây đón người, vì tiện đường nên Tư Hiền sẽ đưa cả Hướng Ngạn đi cùng. Nhưng hôm nay Kỷ Như Phỉ không đến, Tư Hiền lại tới, còn nói rõ là đón Hướng Ngạn.

    “Lên xe đi, em chở anh.” Tư Hiền nói.

    Dung Tuân nhìn về phía Hướng Ngạn, lại nhìn qua Tư Hiền, cậu nhớ rõ tuần này hắn có về nhà, không ngờ còn ra ngoài đón Hướng Ngạn. Nhưng thời tiết lạnh thế này, không thích hợp đứng ngoài đường nói chuyện, cậu liền nói với Tư Hiền: “Vậy phiền cậu đưa học trưởng về nhé. Chạy chậm chút.”

    “Đã biết, cả hai người cũng mau về nhà đi.” Tư Hiền mỉm cười nói.

    “Học trưởng, em đi trước đậy.” Sau khi tạm biệt Hướng Ngạn, Dung Tuân liền lên xe Ninh Phong.

    Ninh Phong chào Tư Hiền một câu “Đi trước đây.” rồi đóng cửa sổ xe lại, nhanh chóng rời đi. Nhìn qua kính chiếu hậu, anh nhìn thấy Hướng Ngạn chậm rãi đi về xe của Tư Hiền sau đó lên xe.

    Tình hình giao thông trước mắt vẫn còn ổn, nhưng trên mặt đường đã có một tầng tuyết động, tuy rằng không đến mức kẹt xe, nhưng xe chạy chậm lại.

    “Hôm nay Kỷ Như Phỉ không đến hả?” Ninh Phong hỏi.

    “Vâng. Con gái ấy mà, thỉnh thoảng sẽ có lúc thân thể không thoải mái. Hôm nay lại lạnh nên cô ấy không đến, nói chuyện qua điện thoại thôi.” Dung Tuân mỉm cười nói: “Nhưng mà em không ngờ là Tư Hiền sẽ đến đón học trưởng đó.”

    “Đúng là rất bất ngờ.” Ninh Phong mỉm cười. Theo lý mà nói bình thường Tư Hiền đưa Hướng Ngạn về là do tiện đường, hơn nữa Kỷ Như Phỉ rất nhiệt tình khiến Hướng Ngạn không có cách nào từ chối, nhưng chuyện hôm nay khiến anh có cảm giác Kỷ Như Phỉ mới là người tiện đường đưa về.

    “Kịch bản của các em viết đến đâu rồi?” Chậm rãi di chuyển theo dòng xe cộ, Ninh Phong hỏi.

    “Đã xong rồi, đạo diễn bên kia cũng bắt đầu chọn diễn viên, sang năm mới là có thể bắt đầu quay.” Dung Tuân cười nói. Tuy rằng chỉ là tác phẩm tốt nghiệp nhưng có thể dùng phương pháp điện ảnh trình bày vẫn khiến người khác rất chờ mong.

    “Vậy là tốt rồi, kết thúc em nhớ phải nghỉ ngơi đấy, đừng để mình bị mệt.”

    “Vâng, chắc chắn rồi.” Kịch bản lần này bọn họ dồn rất nhiều tâm lực vào. Cả cậu và Thẩm Thực đều không có thời gian mà tuyên truyền cho sách của mình luôn. Nhưng sau khi kịch bản Full, không bao lâu nữa lại ra thành phẩm khiến bọn họ cảm thấy đáng giá. Cảm giác vui sướng này hơn phân nửa là thỏa mãn và cảm giác thành tựu, có lẽ không mang lại cho bọn họ bất cứ danh lợi gì nhưng cũng là một thành công của họ rồi.

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi