Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 119: Dàn ý

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 119: Dàn ý

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Editor: Calcium

    Hôm sau, Dung Tuân liên lạc với Thương Kỳ để nói về chuyện phụ trách phần âm nhạc cho bộ phim. Đợt nghỉ đông sắp tới Thương Kỳ cũng chưa có việc gì làm, liền sảng khoái đáp ứng. Dung Tuân nói chờ kịch bản Full sẽ gửi cho cậu, để cậu xem rồi tìm cảm hứng sáng tác.

    Nghe tin Thương Kỳ đồng ý tiếp nhận, Thương Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó bắt đầu bước vào thi cuối kỳ bận rộn, mọi người cũng ít liên lạc với nhau hơn, cho dù có thích sáng tác kịch bản nhưng không thể bỏ mặc kỳ thi được, không qua môn là phiền lắm đây.

    Cuối cùng thì kỳ thi cũng kết thúc, mọi người bắt đầu bước vào kỳ nghỉ đông. Người thi cuối cùng là Kỷ Như Phỉ. Vào buổi tối hôm cô thi xong, Thẩm Thực đã gọi đạo diễn, Dung Tuân, Hướng Ngạn và Thương Kỳ cùng tới ăn cơm để mọi người làm quen lẫn nhau, vừa hay kịch bản đã xong, cũng có thể bàn bạc thêm về vấn đề tuyển diễn viên.

    Người sinh viên năm tư khoa đạo diễn họ Khang, tên Khang Kiệt, có ngoại hình vừa cao lại đẹp trai, đeo kính, nhìn có hơi nghiêm túc, không phải kiểu người dễ khơi gợi không khí. Tuy nhiên vừa nhắc tới vấn đề chuyên môn thì sẽ bắt đầu thao thao bất tuyệt, thoạt nhìn có vẻ là người vô cùng tôn trọng và coi trọng những người chuyên nghiệp.

    Thẩm Thực nói Khang Kiệt là sinh viên năm tư ưu tú nhất khoa đạo diễn, được cử đi học nghiên cứu sinh, rất được các giáo sư yêu thích. Nếu nói về khuyết điểm thì có lẽ là không dễ ở chung cùng với phái nữ, so với nữ sinh thì anh ta dường như thích quay phim hơn, cho nên rất đông con gái trong trường thích anh ta nhưng người thực sự cùng anh ta yêu đương….không có nổi một người.

    Loading...

    Mọi người trò chuyện rất vui vẻ, Kỷ Như Phỉ là một cô gái tự tin và rất thân thiện, hơn nữa còn liên quan đến công việc nên Khang Kiệt cũng nói chuyện nhiều hơn, đồng thời vì Kỷ Như Phỉ chăm chú lắng nghe mà ấn tượng của anh đối với cô không quá tồi.

    Đoàn người ăn xong bữa cơm là đã hơn 9 giờ tối.

    Ninh Phong vì không muốn bị chú ý nên dừng xe trước cửa ga tàu điện nghiềm, cách vị trí Dung Tuân ăn cơm tương đối gần, sau đó nhắn tin cho cậu để cậu tới tìm anh.

    Thẩm Thực và Kỷ Như Phỉ tiện đường, hai người cùng nhau bắt xe trở về.

    Khang Kiệt không tiện đường với ai nên đành tự mình gọi xe.

    Thương Kỳ và Hướng Ngạn định ngồi tàu điện ngầm về nhưng Dung Tuân và Ninh Phong có thể tiện đường đưa hai người đi nên cả ba cùng tiến về hướng trạm tàu điện ngầm.

    Mới vừa đi chưa tới hai mươi bước thì điện thoại Thương Kỳ reo lên, Quy Hoành gọi tới hỏi cậu đã ăn cơm xong chưa.

    “Ăn xong rồi, đang chuẩn bị đi ké xe Ninh Phong về nhà này.” Thương Kỳ mỉm cười nói.

    Không biết Quy Hoành nói gì ở đầu dây bên kia mà Thương Kỳ lại tỏ ra hơi bất ngờ, sau đó cười tươi: “Được, tớ chờ ở ven đường nha.”

    “Sao thế?” Thấy Thương Kỳ cúp máy, Dung Tuân mới mở miệng hỏi.

    “Quy Hoành lái xe tới đón tớ, sắp đến rồi, không cần đi nhờ xe nữa.”Thương Kỳ lại nói tiếp: “Để học trưởng đi cùng tớ luôn đi, bên tớ tiện đường hơn đó.”

    Dung Tuân nhìn nhìn Hướng Ngạn, muốn nghe ý kiến của anh, dù sao sao thì cậu và anh cũng thân hơn nên ngồi cùng cậu hẳn sẽ thoải mái hơn một chút.

    “Anh đi cùng Thương Kỳ được rồi.” Hướng Ngạn mỉm cười nói.

    Nếu anh đã nói vậy thì Dung Tuân cũng đồng ý: “Vậy được rồi, mọi người về đến nhà thì nhắn tin cho em nhé. Em đi trước đây.”

    “Được, Quy Hoành sắp tới rồi. Về nhà lại liên lạc.” Thương Kỳ mỉm cười nói. Quy Hoành biết hôm nay trong số người ăn cơm cùng Thương Kỳ có Hướng Ngạn, hơn nữa cả Quy Hoành rất tò mò rốt cuộc Hướng Ngạn trông như thế nào, trước kia không có cơ hội, hiện tại rốt cuộc có thể nhìn thấy rồi, Thương Kỳ liền đoán được nên tính đường vòng đưa Hướng Ngạn về, Quy Hoành cũng vui, cho nên để Hướng Ngạn cùng về với hai người họ.

    Dung Tuân vừa tới trước cửa tàu điện ngầm thì nhìn thấy xe của Ninh Phong. Sau khi lên xe, Ninh Phong còn đưa một cốc trà sữa ấm cho cậu hỏi: “Lạnh không?”

    “Vẫn ổn.” Dung Tuân mỉm cười nói. Hôm nay đúng thực là rất lạnh, tuy nhiên không quá lộng gió nên không bị lạnh buốt đến mức khó chịu.

    Ninh Phong khởi động xe, Dung Tuân uống mấy ngụm trà sữa nói: “Vốn là định đưa cả Thương Kỳ và học trưởng về, nhưng Quy Hoành gọi tới đón Thương Kỳ, còn tiện đường đưa học trưởng về nữa.”

    Ninh Phong gật đầu. Quy Hoành mới lấy bằng lái không bao lâu, muốn thế này tới đón Thương Kỳ cũng đúng thôi. Còn nói tới Hướng Ngạn….lần này Tư Hiền không tới đón, có thể thấy là hai người họ không phải mối quan hệ đó, hẳn là trước đó anh đã nghĩ nhiều quá rồi.

    Về đến nhà, Dung Tuân pha nước ấm tắm, còn Ninh Phong thì lấy ra vali thu dọn quần áo. Sau khi mẹ Ninh bảo hai người về nhà ăn tết, đây là lần đầu tiên sau khi come out hai người lấy thân phận là người yêu về nhà, đương nhiên không thể qua loa. Lần này Dung Tuân còn đặt riêng không ít loại hoa quả mới mẻ cùng với đồ ăn vặt, đến lúc đó trực tiếp mang đến nhà Ninh Phong, tết Âm Lịch sẽ có thêm nhiều thứ hơn.

    Thu dọn xong quần áo, điện thoại của Dung Tuân vang lên, là người lâu nay không có tin tức gì – Lê Tú gọi tới.

    Do dự trong chốc lát, Dung Tuân nhận: “Alo?”

    “Anh Dung Tuân, chào anh, em là Lê Tú.” Đầu dây bên kia truyền tới âm thanh của Lê Tú.

    “Ừ, có việc gì không?” Dung Tuân không có tâm trạng hàn thuyên với cô nàng, vẫn nên vào việc chính thì hơn.

    “Là có chuyện này, em nghe mẹ anh nói, anh bảo rằng bên các khoa đạo diễn đang có nhiều người tuyển diễn viên cho tác phẩm tốt nghiệp, em liền đi hỏi thăm thử, đúng là có mấy bộ phim như thế.” Trong giọng nói của Lê Tú còn mang theo ý cười: “Trong đó em có nghe nói tác phẩm tốt nghiệp của sinh viên năm tư khoa đạo diễn Khang Kiệt là được mong chờ nhất, nghe nói là anh có tham gia vào việc sáng tác kịch bản, là thật sao?”

    Dung Tuân không ngờ là tin tức của Lê Tú nhanh tới vậy, tuy nhiên ngẫm lại thì cũng không khó hỏi thăm, dù sao kịch bản đã được truyền ra, bên trên có ghi tên cậu.

    “Chỉ là giúp đỡ bạn bè một chút mà thôi.” Dung Tuân nghĩ rằng có lẽ Lê Tú đã nhầm tưởng cậu là trưởng nhóm biên kịch rồi.

    “Vậy anh hẳn là quen biết với trưởng nhóm biên kịch đúng không?” Lê Tú hỏi tiếp.

    “Ừm…” Dung Tuân nhàn nhạt lên tiếng. Nếu giờ mà cậu nói không quen thì giả tạo quá.

    “Vậy…có thể mong anh giúp em hẹn một thời gian để casting được không? Em muốn đi xem thử. Nếu không thông qua thì không sao, em chỉ muốn có một cơ hội casting mà thôi.” Giọng Lê Tú nghe rất thành khẩn, không có cảm giác như trước kia.

    Dung Tuân nhớ tới việc hôm nay lúc ăn cơm có nói nhắc đến việc nếu có diễn viên phù hợp thì có thể đề cử, vai nam chính và nữ chính đã quyết định rồi, các nhân vật phụ phải hao tâm hơn một chút, các tin tức tuyển người đã được tung ra, ba ngày sau sẽ bắt đầu casting, diễn ra liên tục trong hai tuần, như vậy thì có thể tuyển được toàn bộ diễn viên trước thềm năm mới.

    Bởi vì ai cũng có thể tới tới casting, cho dù không nhận được vai diễn thì cũng có thể đóng vai quần chúng, cho nên Lê Tú tới casting cũng chẳng có vấn đề gì cả, tự bản thân cô nàng tới đăng ký cũng được nhưng khả năng là cô nàng không biết hướng để đăng ký.

    “Thế này đi, lát nữa anh sẽ gửi số điện thoại đăng ký casting cho em, em tự liên hệ với bên đó, hẹn trước thời gian, em thấy thế nào?” Dung Tuân hỏi. Cậu không muốn có quan hệ gì với Lê Tú cả, cho nên nếu chỉ là đăng ký casting thì cậu nghĩ nên để cô tự làm.

    “Có thể ạ.” Âm thanh của Lê Tú có một chút cảm giác hưng phấn.

    “Vậy được, để anh hỏi trước số bên đó. Chúc em casting thành công.” Dung Tuân nói. Cậu cảm thấy bản thân chỉ có thể giúp tới đây mà thôi.

    “Vâng, cảm ơn anh.” Lê Tú cười nói.

    Dung Tuân không nói gì thêm, cúp máy rồi nhắn tin qua cho Thẩm Thực để hỏi số điện thoại của người liên hệ đăng ký casting.

    Thẩm Thực rất nhanh có hồi âm. Số điện này vốn dĩ là công khai, bất cứ ai muốn đăng ký cũng có thể liên hệ.

    Sau khi gửi số điện thoại cho Lê Tú thì việc của Dung Tuân đến đây là hết, nếu không có yêu cầu gì đặc biệt thì cậu sẽ không tới tham dự buổi casting, dù sao còn nhiều việc phải làm, chuyện này cậu đã đề cập qua với Khang Kiệt và Thẩm Thực rồi.

    Ngày hôm sau ăn sáng xong, Dung Tuân và Ninh Phong trở về Ninh gia.

    Cha Ninh vẫn đi làm, Ninh Nhu thì chưa nghỉ, trong nhà chỉ còn mỗi mẹ Ninh.

    Mẹ Ninh đã sớm coi Dung Tuân là con trai bà, giờ Ninh Phong và Dung Tuân lại có thêm mối quan hệ đó nữa nên càng không cần khách khí, Dung Tuân càng thoải mái lại càng tốt, đều là người nhà cả.

    Ninh Phong cất quần áo của hai người vào tủ, Dung Tuân thì sắp xếp lại máy tính và sách Ninh Phong đọc lên bàn làm việc, bất cứ lúc nào cũng có thể làm việc được.

    “Buổi tối anh có việc gì không?” Dung Tuân vừa dọn đồ đạc vừa hỏi.

    “Không có, sao vậy?” Đã bắt đầu nghỉ rồi thì đương nhiên anh sẽ toàn tâm toàn ý mà bồi Dung Tuân. Đến mức công việc của anh….anh nói với Bách Phỉ dời hết qua sang năm. Hiện tại các kịch bản tới tìm Thiên Niệm, talkshow, quảng cáo cũng đủ khiến Bách Phỉ bận rộn rồi, Ninh Phong có thể nhân đó lười biếng một chút mà ở bên Dung Tuân cũng được.

    “Vậy tối xem giúp em cái dàn ý đi.” Dung Tuân mỉm cười nói.

    “Được.” Ninh Phong gật đầu, đối với việc cậu viết về chuyện của hai người anh vô cùng chờ mong.

    Buổi tối, hai người nằm trên sô pha để chỉnh sửa lại dàn ý. Dung Tuân đã Full xong dàn ý, hai người chỉnh sửa lại tình tiết để câu truyện càng trở nên trau chuốt và ý nghĩa hơn. Ninh Phong tuy rằng không nghiên cứu nhiều về mảng sáng tác kịch bản nhưng cộng kinh nghiệm cả hai đời lại thì số kịch bản anh tiếp xúc đương nhiên nhiều hơn Dung Tuân. Hơn nữa đây còn là câu chuyện về hai người họ, cho nên tâm lí nhân vật được khắc họa ra anh cũng có thể góp ý nhiều hơn, đặc biệt là nhân vật của anh, có thể nói việc miêu tả lại nhân vật của anh gần như từ những chữ trên trang giấy mà trở nên thực tế hơn, còn chưa bắt tay vào viết chi tiết nhưng nhân vật này đã được khắc họa như người sống vậy.

    Thông qua cuộc nói chuyện với Ninh Phong, Dung Tuân càng khắc sâu thêm về tâm tình cũng như thái độ của anh đối với chuyện tình cảm của hai người, khiến cậu cảm thấy ngọt ngào, đồng thời có thêm sự tin tưởng vào cả hai, vì thế mà càng mong đợi hơn vào câu chuyện, hận không thể lập tức viết ra, thâu đêm mà hoàn chỉnh kịch bản.

    Tới lúc hai người bàn bạc xong chi tiết thì đã hơn 12 giờ đêm.

    Dung Tuân buông bút. bò lên đùi Ninh Phong ôm cổ anh, nhỏ giọng nói: “Phải làm sao đây?”

    Ninh Phong sửng sốt một chút, vỗ mông cậu cười hỏi: “Sao lại chủ động thế?”

    “Không có gì…” Dung Tuân hơi ngượng ngùng cúi đầu: “Chỉ là em cảm thấy anh thực sự quá tốt…”

    “Đồ ngốc này….” Ninh Phong bế thốc cậu lên, đi về giường.

    Xem ra cách thức giao lưu này thực sự không tệ, ít nhất có thể khiến Dung Tuân càng hiểu rõ hơn tâm ý của anh, mặc dù có khi chỉ là vô tình thoát ra, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được. Vì thế tốt nhất về sau nên giao lưu thế này nhiều hơn, nói không chừng một ngày nào đó Dung Tuân sẽ chủ động làm với anh một lần, ngẫm lại cảnh tượng đó, anh cảm thấy hai chữ “mỹ diệu” cũng không thể hình dung nổi.

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi