Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 122: Chúc phúc

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 122: Chúc phúc

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Editor: Calcium

    Thẩm Thực tới giúp Kỷ Như Phỉ, về tình về lý thì cũng được. Dù sao trải qua một quãng thời gian làm việc chung với nhau, Thẩm Thực và Kỷ Như Phỉ trở thành bạn tốt, hơn nữa trong quá trình Thẩm Thực theo đoàn phim, Kỷ Như Phỉ thường xuyên qua đó, nói rằng muốn học hỏi thêm kinh nghiệm, Thẩm Thực lại đồng ý hướng dẫn cô, cho nên quan hệ hai người càng tốt hơn so với trước kia cũng là chuyện bình thường.

    Tuy rằng có thể lý giải được, nhưng Dung Tuân vẫn cảm thấy có chút cảm giác không đúng lắm. Kỷ Như Phỉ là một cô gái tự lập không muốn gây phiền toái cho người khác, cho nên việc như dọn hành lý về trường thế này cô có thể tự làm được, nhưng lần này Thẩm Thực lại tự mình đưa cô về, ít nhiều có cảm giác hơi lạ lẫm.

    Khó hiểu thì khó hiểu, Dung Tuân cũng không xuống xe hỏi làm gì, nếu Kỷ Như Phỉ có ý nói cho cậu biết thì sớm muộn sẽ biết mà thôi. Dù sao Kỷ Như Phỉ muốn ăn đưa cô đến trường là tự do của cô ấy, không có trách nhiệm phải giải thích cho ai cả.

    Tài xế giúp Dung Tuân mang hành lý lên lầu. Lúc cậu đến, vẫn chưa có ai trong phòng cả, Dung Tuân cảm ơn tài xế, khách khí tiễn người rồi sau đó mới từ từ xếp hành lý ra.

    Vừa làm không được bao lâu thì điện thoại vang lên. Dung Tuân lấy ra xem ai gọi thì không ngờ là cha cậu, người rất lâu rồi không liên lạc tới, thật hiếm lạ.

    Loading...

    Buông đồ vật trong tay xuống, Dung Tuân đến bên cửa sổ nhận: “Alo?”

    “Alo? Tiểu Tuân, gần đây con thế nào?” Phía bên kia điện thoại, người cha Dung Minh Hoành quan tâm hỏi.

    “Vẫn khá ổn ạ.” Dung Tuân biết lời quan tâm này chỉ nói cho phải phép mà thôi. “Cha có việc gì sao ạ?”

    “Cũng không có gì. Chừng nào con khai giảng?” Dung Minh Hoành hỏi tiếp.

    “Ngày mai.” Dung Tuân trả lời.

    “Sớm như vậy sao?”

    Dung Tuân không biết phải trả lời thế nào, các trường đại học trong nước gần như mai đều khai giảng, điều này dường như là hiểu biết cơ bản nhất.

    Dung Minh Hoành cười gượng một tiếng hỏi: “Chừng nào con rảnh? Cha đưa con ra ngoài ăn cơm.”

    Dung Tuân hơi nhíu mày, cậu không nhớ nổi lần cuối cùng cha đưa cậu ra ngoài ăn cơm là vào năm nào nữa.

    “Cha có việc gì thì cứ nói đi ạ?” Dung Tuân không chờ mong gì bữa cơm nay, ngược lại muốn hỏi xem rốt cuộc cha mình có chuyện gì.

    “Cũng không có gì, chỉ là lâu quá chưa gặp con. Gần đây không bận lắm, muốn đưa con đi ăn một bữa cơm mà thôi.” Dung Minh Hoành nói.

    Nghe ý tứ của cha, dường như chuyện này nhất định phải gặp mặt mới nói được.

    Dung Tuân ngẫm nghĩ rồi nói: “Vậy tối ngày kia được không ạ?” Ngày mai Ninh Phong về, khẳng định là cậu muốn ở bên cạnh anh rồi. Ngày kia thì không phải ngày nghỉ, cơm nước xong xuôi cậu có thể lấy lý do để về sớm.

    “Được.” Dung Minh Hoành sảng khoái trả lời. “Ngày kia mấy giờ con tan học? Ta tới đón con.”

    “Không cần đâu, giờ cao điểm cha lái xe tới đây cũng không tiện, cha cứ báo địa chỉ, con sẽ ngồi tàu điện ngầm qua.” Dung Tuân nói.

    Dung Minh Hoành cảm thấy lời Dung Tuân nói rất có lý, nghĩ nghĩ rồi báo địa chỉ tại một cửa hàng nổi tiếng về món cay Tứ Xuyên.

    “Vâng, khoảng 6 rưỡi con đến nơi.” Dung Tuân nói.

    “Được, tới thì gọi điện thoại cho ta.”

    “Vâng, không còn chuyện gì con cúp máy đây.”

    “Ừ.” Dung Minh Hoành đáp.

    Dung Tuân cúp điện thoại, nhẹ nhàng thở ra một hơi, cậu rất thích món cay Tứ Xuyên, nhưng ăn cùng cha, khiến cậu cảm thấy mỹ vị giảm đi phân nửa.

    Không lâu sau, Thương Kỳ đã trở lại.

    “Sao có mình cậu thế, Quy Hoành đâu?” Dung Tuân hỏi. Theo lý mà nói, tên thê nô như Quy Hoành chắc chắn phải đưa Thương Kỳ lên đây mới đúng.

    Thương Kỳ cười nói: “Cậu ấy đưa tớ đến dưới lầu, tớ đuổi về trước rồi. Khu bên kia tắc xe lắm, dưới lầu cũng không có chỗ dừng. Cậu ấy hôm nay cũng phải về trường mà nên tớ bảo về trước cho kịp thời gian.”

    Dung Tuân gật đầu, nhìn thoáng qua thời gian: “Trưa chúng ta đến căn tin ăn nhé?”

    “Ừm.” Thương Kỳ đồng ý.

    Tư Hiền đến chiều mới quay trở lại nên hai người không cần chờ hắn.

    Thu dọn xong hành lý, thấy đã đến giờ nên cả hai cùng tới căn tin.

    Nhà ăn không quá đông, vừa mới quay lại trường, đa số các sinh viên đều đi ăn với bạn cùng phòng hoặc ra ngoài ăn, cho nên thời gian này trong căn tin còn nhiều món khá ngon.

    “Ăn hoành thánh đi?” Thương Kỳ đề nghị.

    “Được đấy.” Dung Tuân gật đầu, hôm nay trời lạnh, ăn món gì nóng nóng sẽ rất thoải mái.

    Hai người đi đến chỗ bán hoành thánh, vừa mới đến nơi đã nhìn thấy người xếp cuối hàng là Kỷ Như Phỉ và Thẩm Thực. Thương Kỳ và Dung Tuân đều liếc nhìn nhau, trong mắt tỏ vẻ hơi bất ngờ.

    Dung Tuân tưởng rằng Thẩm Thực là tiện đường đưa Kỷ Như Phỉ đến mà thôi, không ngờ còn ăn cơm với nhau.

    Kỷ Như Phỉ lơ đãng quay qua cũng nhìn thấy hai người họ, nét cười thoáng dừng lại, sau đó khôi phục bình thường cười nói: “Trùng hợp quá.”

    “Ừm…” Dung Tuân gật đầu, sau đó cùng Thương Kỳ qua chào hỏi Thẩm Thực.

    Thương Kỳ không nhìn thấy Thẩm Thực đưa Kỷ Như Phỉ tới trường nên rất tự nhiên hỏi: “Thẩm ca sao lại ở đây thế?”

    Thẩm Thực cười nói: “Anh đưa Như Phỉ đến trường, tiện nếm thử cơm trường em xem thế nào.”

    “Thẩm ca về trường lúc nào thế?” Thương Kỳ dường như không phát hiện ra điểm gì lạ, tiếp tục hỏi.

    “Hôm trước anh về trường rồi.” Thẩm Thực lại nói: “Hai em muốn ăn gì? Anh mời.”

    “Không cần đâu, sao lại để anh tiêu pha thế được.” Thương Kỳ xua xua tay.

    “Không sao đâu, việc nên làm mà.” Thẩm Thực nói.

    Dung Tuân mở miệng: “Thẩm ca đừng tiêu pha thế, anh đến đây phải để chúng em mời mới đúng.”

    “Lần này để anh mời, lần sau thì các em mời.” Thẩm Thực cười nói.

    Nói qua nói lại thì cuối cùng đã đến lượt bọn họ, Thẩm Thực gọi đồ cho mình và Kỷ Như Phỉ xong thì quay đầu hỏi hai người ăn gì. Hai người không muốn làm chậm trễ thời gian của người khác nên chọn hai phần hoành thánh tôm tươi. Thực ra nói là Thẩm Thực mời khác, nhưng lại dùng thẻ cơm của Kỷ Như Phỉ, trong trường phải dùng thẻ cơm để thanh toán, Thẩm Thực lấy của Kỷ Như Phỉ dùng, sau đó gửi lại tiền cho cô cũng giống nhau.

    Gọi đồ xong, Thẩm Thực đến bên khác mua đồ uống, để lại ba người họ ở đó chờ đồ ăn.

    Kỷ Như Phỉ nhấp nhấp khóe miệng dường như muốn nói gì đó rồi lại không biết nói từ đâu.

    Dung Tuân biết cô muốn nói gì, liền mở miệng trước: “Chuyện của cậu và Tư Hiền bọn tớ đều biết hết rồi.”

    Nghe cậu nói vậy, Kỷ Như Phỉ dường như thoáng thở ra nhẹ nhõm nói: “Việc này đáng ra tớ nên nói với các cậu, nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Tư Hiền là người rất tốt, cũng là một người bạn trai đủ tư cách nhưng hai chúng tớ thực sự không hợp nhau.”

    “Ừm, bọn tớ hiểu.” Dung Tuân gật đầu. Ngừng trong giây lát, Dung Tuân thoáng nhìn qua hướng Thẩm Thực hỏi: “Cậu và Thẩm ca…”

    “Chúng tớ đang hẹn hò…” Kỷ Như Phỉ biểu hiện ra dáng vẻ nữ sinh ngượng ngùng, sau đó vội giải thích: “Sau khi chia tay với Tư Hiền tới và Thẩm Thực mới đến với nhau, không phải một chân đạp hai thuyền hay ngoại tình đâu.”

    “Ừm, tới hiểu mà.” Dung Tuân mỉm cười nói. Nếu Kỷ Như Phỉ không chia tay với Tư Hiền mà đã ở bên Thẩm Thực, với tính cách của anh ấy thì chắc chắn không đồng ý, cho dù sau đó Kỷ Như Phỉ có chia tay với Tư Hiền thì chưa chắc anh ấy đã ở bên Kỷ Như Phỉ.

    “Ừm. Thực ra tớ với anh ấy hẹn hò chưa được bao lâu, mới được một tuần thôi. Kỳ nghỉ vừa rồi tớ thường theo anh ấy ở đoàn phim, lâu ngày ở chung, phát hiện anh ấy là một người rất hấp dẫn, lại còn tốt, đông ý chỉ dạy tớ, không chê tớ hỏi nhiều. Trọng điểm là hai người chúng tớ có rất nhiều điểm chung, cuộc sống của anh ấy lại đơn giản, gia đình hai bên không cách biệt quá xa, ở bên anh ấy tớ không có cảm giác áp lực.” Kỷ Như Phỉ nói.

    Dung Tuân gật đầu cười nói: “Chúc mừng cậu, chúc cậu và Thẩm ca hạnh phúc. Tớ tin rằng Tư Hiền cũng sẽ sớm tìm được hạnh phúc của mình thôi.” Yêu đương là chuyện vốn dĩ không thể miễn cưỡng được, nếu đã không hợp, chia tay không có gì là không đúng cả.

    “Ừ, cậu ấy sẽ gặp được người càng tốt hơn.” Kỷ Như Phỉ thành tâm tán thành.

    Chờ đến khi Thẩm Thực lấy đồ uống về thì đồ ăn cũng xong. Bốn người tìm một bàn trống ngồi xuống ăn cơm, ai cũng không nhắc gì tới quan hệ của Kỷ Như Phỉ và Thẩm Thực, mà chủ yếu nói về chuyện đoàn phim, không thoải mái vui vẻ.

    Ngày hôm sau Ninh Phong về trường, Dung Tuân liền kể lại chuyện cha cậu hẹn ăn cơm và quan hệ của Kỷ Như Phỉ với Thẩm Thực.

    Hôm qua cậu cũng đã nói chuyện này với Tư Hiền, Tư Hiền vô cùng bình thản gọi điện cho Kỷ Như Phỉ để chúc phúc, điều này cũng tỏ vẻ duy trì quan hệ bạn bè của hai người. Cho nên mặc dù Tư Hiền lúc này ở trong phòng thì cậu không tránh mặt hắn để kể cho Ninh Phong nghe.

    Chuyện hai người kia hẹn hò Ninh Phong không quá để tâm nhưng chuyện cha Dung Tuân hẹn gặp lại không thể không để bụng.

    “Em muốn đi?” Ninh Phong hơi nhíu mày hỏi.

    “Không đi khẳng định ông ấy sẽ lại tìm cơ hội khác để gặp em. So với việc để ông ấy tới trường, không bằng đi gặp xem rốt cuộc ông ấy muốn nói gì.” Dung Tuân nói.

    Ninh Phong nghĩ một lát cảm thấy hợp lý mới nói: “Vậy mai anh đưa em đi.”

    “Đừng.” Dung Tuân lập tức cự tuyệt, “Nếu ông ấy thấy anh, nói không chừng chuyện nhỏ lại thành chuyện to. Em ăn xong sẽ về ngay, anh cứ ở trường đợi em đi.”

    Ninh Phong thầm thở dài nói: “Được rồi.” Thực ra anh không lo lắng bị cha Dung Tuân nhìn thấy, chỉ cảm thấy ngày mai Dung Tuân đi xong trở về thì mười phần phải tám chín phần tâm tình không tốt, nên anh mới muốn đi cùng xem tình hình.

    Buổi tối hôm sau, Dung Tuân đúng hẹn tới quán cơm Tư Xuyên.

    Lúc Dung Tuân lên tàu điện ngầm thì nhận được tin nhắn của cha cậu gửi tới, nói rằng ông đã tới nơi, cậu đến thì trực tiếp vào trong tìm ông. Đến khi Dung Tuân tới nơi thì đã nhìn thấy cha mình, trên bàn bày rất nhiều món ăn.

    “Tới đúng lúc. Đói bụng chưa? Mau ngồi xuống ăn đi.” Dung Minh Hoành cười nói, cùng tiện tay rót cho cậu cốc nước.

    Dung Tuân cởi áo khoác ngồi xuống phía đối diện Dung Minh Hoành, cửa hàng cơm Tứ Xuyên này rất rộng, trang trí có vài phần hương vị cổ kính, tuy rằng khách hàng đông nhưng không ầm ĩ, khá hợp để nói chuyện.

    “Cha cũng ăn đi.” Dung Tuân uống một ngụm nước, sau đó cầm đũa bắt đầu dùng cơm. Lâu lắm rồi cậu không ăn cơm cùng cha nên cảm thấy có hơi lạ lẫm, nhưng đúng là cậu hơi đói cho nên không khách khí nữa.

    Thấy Dung Tuân ăn từng ngụm cơm, Dung Minh Hoành cười càng vui vẻ, bắt đầu ăn cơm, thỉnh thoảng lại đưa ra đánh giá hương vị của đồ ăn. Dung Tuân thì không nói nhiều, chỉ vừa ăn vừa nghe ông nói.

    Chờ đến khi đã lưng lửng dạ, Dung Tuân mới giảm tốc độ ăn lại, uống nửa ly nước để hạ độ cay trong miệng, lúc này mới hỏi: “Cha hẹn con tới có việc gì vậy?”

    “Thực ra cũng không phải chuyện gì to tát.” Dung Minh Hoành mỉm cười nói: “Mấy năm nay cha cảm thấy rất có lỗi với con, cho nên muốn đưa con về nhà ở, về sau hai chúng ta cùng sống chung có được không?”

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi