Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 123: Kịch bản

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 123: Kịch bản

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Editor: Calcium

    “Sao đột nhiên cha lại nhắc tới chuyện này?” Dung Tuân cho rằng đề tài này hẳn là sẽ không bao giờ xuất hiện giữa hai cha con cậu, từ ngày mà cha bỏ quyền nuôi dưỡng cậu thì vấn đề này đã chẳng còn lý do gì để mà bàn bạc nữa, hiện tại cậu đã đủ mười tám tuổi, là một người trưởng thành rồi, theo lý mà nói đã không cần sự chăm sóc của cha nữa còn theo thực tế lại càng không cần.

    Dung Minh Hoành thở dài, càng nhíu mày sâu hơn: “Lúc trước ta từ bỏ quyền nuôi nâng con là vì mẹ kế con nói rằng bọn ta sẽ có đứa con của riêng mình, đem theo con sợ sẽ không chăm sóc đầy đủ được. Hơn nữa, cô ấy còn trẻ, không hơn con bao nhiêu tuổi, chăm sóc con không tiện lắm, để con đi theo mẹ sẽ tốt hơn. Nhưng mấy hôm trước ta mới biết được, cô ấy căn bản không sinh được con.”

    Dung Tuân cũng nhíu mày: “Có ý gì?”

    “Theo lý mà nói ở độ tuổi này cô ấy muốn có con không khó, nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, một chút động tĩnh cũng không có. Chờ mãi thấy phiền nên ta liền kéo cô ấy đến bệnh viện kiểm tra, xem tại sao lại như vậy, dù sao chờ đến khi ta lớn tuổi hơn nữa thì sẽ không có sức mà chăm sóc trẻ nhỏ nữa.” Nói đến đây, trên mặt Dung Minh Hoành mang theo vài phần tức giận, “Kết quả bác sĩ nói với ta rằng mẹ kế con thân thể có vấn đề, căn bản không có khả năng sinh con. Người đàn bà này chẳng những khiến ta mất đi quyền làm cha, còn khiến ta để con ở ngoài nhiều năm như vậy. Ta chuẩn bị ly hôn với cô ta rồi, cho nên, Tiểu Tuân, con tới sống cùng cha được không?”

    Nghe xong lời ông nói, Dung Tuân hoàn toàn không còn tâm trạng ăn uống nữa, trầm mặc uống một ngụm nước, sau đó ngẩng đầu lên hỏi: “Cha, cha kết hôn với dì chỉ vì dì có thể sinh con cho cha thôi sao?”

    Loading...

    Dung Minh Hoành sửng sốt một chút sau đó ấp úng nói: “Cũng không hẳn là như thế, nhưng cô ta không nối kéo dài hương hỏa cho Dung gia được, còn chậm trễ ta nhiều năm như vậy, ta hàng ngày cho cô ta ăn chơi đầy đủ, kết quả đến một đứa con cũng không có, ở bên cô ta còn có ích lợi gì chứ?”

    “Con còn cho rằng cha lúc trước yêu dì nên mới kết hôn với dì…” Dung Tuân nói nghe có vẻ lãnh đạm.

    “Đương nhiên, khẳng định là đã từng yêu.” Dung Minh Hoành nói.

    “Sau đó vì dì không thể sinh con cho nên không yêu nữa. Vậy rốt cuộc cha cưới dì vì yêu hay vì dì có thể sinh con cho cha?” Dung Tuân không chút khách khí hỏi. Không phải cậu bênh vực mẹ kế, cũng không phải thương xót, dù sao mẹ kế đã phá hoại hạnh phúc gia đình cậu, nhưng không phải vì không thích mẹ kế mà cậu có thể đồng tình với quan điểm của cha mình, đây là hai điều hoàn toàn khác nhau.

    “Nhưng cô ta không sinh con được thì ta còn cưới cô ta có ích lợi gì chứ?” Dung Minh Hoành không vui vẻ gì nói.

    “Cha cưới công cụ sinh nở về sao? Vì dì có thể sinh con, vừa hay cha cảm thấy thích dì nên cha liền vứt bỏ con và mẹ, lựa chọn dì. Hiện tại dì không sinh con được, cha liền cảm thấy dư thừa, không yêu nữa, lại muốn đem con về nhà.” Dung Tuân cười lạnh một chút, “Cha, nếu con không kết hôn, không kéo dài hương hỏa cho Dung gia thì có phải cha sẽ lại một lần nữa đuổi con ra khỏi nhà hay không? Cha sẽ nói nuôi dưỡng con nhiều năm như vậy, cho con ăn học, kết quả lại không kéo dài hương hỏa cho Dung gia đúng không?”

    “Con…” Dung Minh Hoành bị nghẹn, sắc mặt trở nên có chút khó coi, “Sao con lại không kết hôn chứ? Chờ đến khi con tốt nghiệp, ta sẽ thu xếp cho con đi xem mắt, khẳng định sẽ tìm được người thích hợp.”

    “À…” Dung Tuân cười mỉa một chút: “Con đã lớn rồi, chuyện của con tự con quyết định. Quan điểm giống cha cùng với gia đình chúng ta, tốt nhất đừng đi gây tai họa cho con gái nhà người ta nữa. Vạn nhất con cưới phải một người không thể sinh con, có phải cha cũng ép con phải ly hôn không?”

    “Con nói cái gì vậy, sao con lại muốn cưới một người không thể sinh con?” Dung Minh Hoành cả giận hỏi.

    “Bởi vì con yêu người ấy, cho nên dù không có con thì cũng không sao hết.” Dung Tuân cười, cậu và Ninh Phong ở bên nhau sẽ không sinh được con, nhưng vậy thì sao chứ? Hai người có nhau, còn có rất nhiều cách khác, không phải sao?

    “Tiểu Tuân, con đừng có ngây thơ như vậy.” Dung Minh Hoành dường như muốn sửa lại suy nghĩ của Dung Tuân.

    “Cha, đó không phải là ngây thơ, mà là tình yêu, cũng là trách nhiệm. Con và cha không giống nhau, suy nghĩ không giống, phong cách làm việc cũng không giống. Cho nên không thể sống chúng với nhau được. Cha có thời gian tới đây nói những lời này vợ con, chi bằng tìm biện pháp cùng mẹ kế sinh con đi, hiện tại y học tiến bộ như vậy, hai người nếu thật sự muốn có thì sẽ có biện pháp.” Dung Tuân lấy tờ giấy ăn lau miệng nói tiếp: “Con no rồi nên về trước đây. Con sẽ không sống cùng cha nên cha cũng đừng nhắc đến chuyện này nữa. Cha cũng về sớm một chút đi.”

    Nói xong, Dung Tuân đứng lên, cầm áo khoác của mình rời đi. Trước đó cậu cảm thấy nói chuyện với mẹ đã mệt rồi, vì mẹ không có đạo lý, nhưng hiện tại xem ra nói chuyện với cha càng mệt vì cha quá mức ích kỷ.

    Dung Minh Hoành tức giận nắm chặt tay, nhưng ông không thể làm sao được. Cuộc hôn nhân do chính ông phá hủy, quyền nuôi nấng do chính ông từ bỏ, hiện tại Dung Tuân đã lớn, không chịu sự quản thúc của ông nữa, không còn biện pháp nào cả.

    Lên tàu điện ngầm, Dung Tuân gọi điện cho Ninh Phong.

    Ninh Phong nhanh chóng bắt máy hỏi: “Sao ăn xong nhanh vậy?”

    “Ừm, nhưng em không no, anh mời em ăn gì đó đi?” Âm thanh của cậu mang theo sự mềm mại, giống như trở về thời điểm lúc hai người mới quen nhau, khi đó cậu vẫn còn một chút sự trẻ con trong mình.

    Ninh Phong khẽ cười một tiếng hỏi: “Em muốn ăn gì?”

    “Muốn ăn bánh kem.” Dung Tuân nói.

    “Ăn ở tiệm hay mua về ăn?” Dung Tuân muốn đương nhiên anh sẽ đáp ứng.

    “Đến tiệm ăn đi, tiện uống một cốc chocolate nóng.” Dung Tuân nói.

    “Được.” Ninh Phong đáp, sau đó thoáng nhìn qua thời gian, hẹn địa điểm gặp mặt với cậu, nhắc cậu đứng đợi anh ở trạm tàu điện ngầm, hai người gặp nhau rồi tới tiệm bánh ngọt.

    Cúp điện thoại, Ninh Phong báo với Tư Hiền và Thương Kỳ một tiếng rồi mang áo khoác ra ngoài.

    Sau khi Ninh Phong đến nơi đã thấy Dung Tuân ngồi đợi anh rồi. Trời lạnh nên anh đội mũ và đeo khẩu trang, nhìn không đột ngột lắm. Sau đó hai người tới một cửa hàng đổ ngọt nổi tiếng ở C thị, mua bánh kem và chocolate nóng cho Dung Tuân, anh thì mua một ly cà phê, sau đó vừa ăn vừa bồi cậu nói chuyện.

    Dung Tuân được ăn điểm tâm ngọt nên cảm thấy tâm tình thư giãn hơn không ít, nên chủ động kể lại chuyện hôm nay cho anh nghe.

    Ninh Phong nghe xong, cười nói: “May mắn em không sống cùng cha mẹ, nếu không anh rất lo lắng cho tam quan của em.”

    “Em cũng thấy vậy.” Dung Tuân nhún nhún vai, thực ra bình thường không quá để tâm, nhưng nếu gặp phải chuyện thế kia, chỉ sợ sẽ có khả năng khiến tính cách hỏng mất.

    Ăn xong, tâm tình của Dung Tuân đã khôi phục lại nên cùng Ninh Phong trở về trường học, trước khi rời đi, anh còn mua thêm mấy miếng bánh kem, để sáng mai Dung Tuân có thể ăn.

    Ở dưới lầu, Dung Tuân và Ninh Phong thấy Quy Hoành và Thương Kỳ, Quy Hoành đang đưa đồ ăn vặt cho Thương Kỳ, hai người đứng dưới lầu nói chuyện, không biết nói cái gì.

    “Sao không lên phòng?” Ninh Phong hỏi.

    Thương Kỳ mỉm cười nói: “Học trưởng Hướng Ngạn tới tìm Tư Hiền có việc, tôi liền xuống dưới, vừa hay nói chuyện với Quy Hoành luôn.”

    “Có người đến sao phải ra ngoài làm gì chứ?” Gần đây nhiệt độ xuống thấp nên buổi tối ngoài trời rất lạnh.

    Quy Hoành cười nói: “Phong ca, này thì cậu không hiểu rồi. Chúng ta lên đó thì không sao nhưng như thế thì ảnh hưởng đến thế giới hai người của tôi với Thương Kỳ rồi.”

    Ninh Phong cạn lời nhìn hắn, thế giới hai người đúng là rất quan trọng, nhưng để người yêu mình lạnh cóng thì không nên chút nào.

    “Các cậu nói chuyện đi, tôi với Dung Tuân lên trước.” Ninh Phong không muốn để Dung Tuân chịu lạnh.

    “Được.” Quy Hoành gật đầu.

    Hai người liền lên lầu.

    Vừa mở cửa phòng ngủ ra, Ninh Phong nhường đường cho Dung Tuân vào trước, Dung Tuân vừa vào thì liền đứng im tại chỗ, Ninh Phong khó hiểu quay đầu qua nhìn, liền thấy Tư Hiền và Hướng Ngạn hôn nhau.

    – ——Chuyện này phát triển quá quá lớn vượt ra ngoài dự kiến của Ninh Phong, hơn nữa trong ấn tượng của anh, Tư Hiền không phải là người sẽ làm việc này trong phòng ký túc xá của họ.

    Nghe thấy động tĩnh, Hướng Ngạn liền nhanh chóng đẩy Tư Hiền ra, quay đầu sững sờ nhìn Dung Tuân và Ninh Phong, mặt nghẹn đến đỏ bừng, không thèm nói một câu, cầm lấy đồ của mình rồi như chạy trốn mà rời đi.

    Tư Hiền cười, dùng ngón cái lau môi một cái nói: “Xin lỗi, có chút không kiềm chế được.”

    “Chuyện này là như thế nào?” Ninh Phong lôi kéo Dung Tuân hãy còn đang thất thần vào sau đó đóng cửa lại.

    “Không có gì.” Tư Hiền ngồi xuống ghế cười cười.

    Dung Tuân lúc này mới hồi phục tinh thần, hơi nhíu mày nói: “Cậu và học trưởng Hướng Ngạn hẹn hò?”

    “Còn chưa thành.” Tư Hiền thành thật trả lời.

    Dung Tuân: “Vậy…”

    Tư Hiền lại cười nói: “Chỉ là cầm lòng không nổi liền hôn anh ấy, tôi sẽ xin lỗi cũng như chịu trách nhiệm.”

    Tư Hiền đã nói đến vậy, Dung Tuân không còn cách nào để chỉ trích hắn, chỉ là rất khó hiểu từ lúc nào mà hai người họ lại gần gũi nhau như vậy.

    Ninh Phong im lặng, trước đó anh đã cảm thấy giữa hai người dường như có manh mối, nhưng sau đó lại phủ nhận vì không quá chắc chắn. Hiện tại xem ra suy đoán lúc đầu của anh là đúng. Mà yêu ai là tự do của Tư Hiền, là bạn bè thì nên ủng hộ, hơn nữa hiện hắn đang độc thân, hẹn hò với ai cũng không vấn đề gì, chỉ cần đối phương cũng nguyện ý, nhân phẩm tốt thì không sao cả.

    Chuyện Tư Hiền hôn Hướng Ngạn trong phòng, bọn họ chưa nói cho Thương Kỳ và Quy Hoành biết, giống như mọi chuyện chưa hề xảy ra. Mà sau đó Tư Hiền thường xuyên đi tìm Hướng Ngạn, còn về sau hai người thế nào, Tư Hiền không nói, bọn họ sẽ không hỏi nhiều. Nhưng nhìn biểu hiện thì có vẻ Hướng Ngạn không chán ghét Tư Hiền, đây là một dấu hiệu tốt.

    Trải qua nửa học kỳ tập trung vào sáng tác kịch bản, Dung Tuân rốt cuộc đã Full kịch bản độc lập sáng tác của cậu – Câu chuyện của cậu và Ninh Phong.

    Trong lúc này, truyện dài kỳ của cậu cũng đã xuất bản ra tập ba, tập bốn. Tác phẩm tốt nghiệp của Khang Kiệt đã quay xong. Trời ấm lên, một khoảng thời gian qua đi có cảm giác thành tựu.

    Dung Tuân giao kịch bản của mình cho Ân Hạo, Ân Hạo tốn một ngày đọc kịch bản sau đó nói với cậu: “Em về trước đi, chờ tin tức của tôi.”

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi