Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 124: Arthur

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 124: Arthur

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Editor: Calcium

    Vì biểu hiện xuất sắc của bộ phim điện ảnh 《Tội》, Ninh Phong lại nhận được rất nhiều lời mời đóng phim, vai chính có, vai phụ có, đương nhiên vẫn chủ yếu là vai phụ. Nhưng Ninh Phong đều từ chối, thậm chí đến kịch bản còn không xem, tất cả tinh thần đều đặt lên việc tham mưu kịch bản cho Dung Tuân. Bách Phỉ tuy rằng có hơi tiếc thay cho anh nhưng dù sao thì các kịch bản đều khá ổn, suất diễn không quá nặng. Nhưng Ninh Phong nói không diễn thì anh cũng không ép. Tuy rằng nếu Ninh Phong nhận thêm công việc thì phần trăm anh nhận được cũng nhiều hơn, nhưng Ninh Phong chính là ông chủ tương lai đó, dù sao thì vẫn có cơm ăn. Vừa hay đợt này Thiên Niệm có nhiều công việc, Bách Phỉ chuyên tâm quản lý Thiên Niệm cũng coi như nhàn rỗi.

    Buổi ra mắt của 《Tội》 Dung Tuân không đi xem vì Ninh Phong sẽ phải tham gia ra mắt và buổi hôm đó, không có cách nào chiếu cố cậu, lại sợ nhiều người nhìn thấy rồi va chạm nên cậu định chờ sau đó ra rạp rồi sẽ đi xem sau. Bộ phim này có nhiều chỗ cần phải dùng não để suy nghĩ, có nhiều tình tiết trước đó đọc kịch bản Dung Tuân không rõ lắm thì sau khi xem phim cậu đã hơi có manh mối – mẹ của nam chính cũng do lọt vào mắt xanh của cha nam chính, sau đó ông ta dùng thủ đoạn cưới bà về. Sư phụ lúc điều tra đã điều tra được điểm này, nhưng cũng chỉ đồng tình với mẹ của nam chính mà thôi. Nhưng không ngờ mẹ của nam chính lại tới tìm sư phụ. Cha nam chính thực ra do mẹ nam chính giết chết, tuy rằng cũng để lại manh mối giống các vụ trước, nhưng chữ “Tội” sắp xếp vẫn có một chút khác biệt khó phát hiện hoặc nói đúng hơn là dễ bị xem nhẹ. Sư phụ biết điều này, nhưng vẫn dùng cái chết của mình để đền tội cho hành vi phạm tội của bản thân cũng như gánh vác thay mẹ nam chính. Đến cuối cùng, mẹ nam chính tặng hoa trước mộ sư phụ, một mặt tỏ ý cảm tạ ông, mặt khác cũng biểu hiện rằng ở ác thì sẽ gặp quả báo, bà muốn bắt đầu một cuộc sống mới – không phải sống cùng ác ma ghê tởm nữa.

    Dung Tuân rất thích hoa trang của Ninh Phong trong 《Tội》, Ninh Phong còn cười trêu hỏi Dung Tuân có muốn mua một chiếc áo blouse trắng về, pháp y thì không may mắn lắm, nhưng bác sĩ play thì có thể chơi một chút. Dung Tuân nghe xong đỏ ửng toàn thân, đẩy anh ra trốn vào thư phòng bình tĩnh lại.

    Sau khi Dung Tuân giao kịch bản cho Ân Hạo được khoảng một tháng, một buổi sáng nọ, Dung Tuân còn chưa rời giường đã có cuộc điện thoại gọi tới đánh thức.

    Là thầy Ân Hạo gọi tới, Dung Tuân không dám chậm trễ, nhanh chóng trả lời: “Alo, thầy?”

    “Còn chưa dậy hả?” Ân Hạo vừa nghe giọng Dung Tuân là hiểu.

    “Vâng, hôm qua em ngủ muộn.” Hôm trước bọn họ vừa chính thức nghỉ hè, Ninh Phong không nhàn như trước nữa, đã tiếp nhận một số công việc, chuẩn bị trong đợt nghỉ hè sẽ chiếm mặt báo, cũng soát nhân khí một đợt.

    “Dậy ăn sáng đi rồi qua nhà tôi một chuyến.” Ân Hạo nói. Anh không sắp xếp bài tập gì trong thời gian nghỉ này của Dung Tuân, cũng là muốn để cậu nghỉ ngơi mấy hôm, dù sao mới Full một cái kịch bản, nên thả lỏng đầu óc một chút.

    “Vâng.” Dung Tuân đáp. Ân Hạo gọi qua đương nhiên cậu phải đi rồi.

    “Ừ. Không phải vội, trên đường đi cẩn thận.” Ân Hạo nhắc nhở cậu.

    “Vâng ạ.”

    Cúp điện thoại, Dung Tuân xuống giường rửa mặt. Ninh Phong sáng sớm đã ra ngoài, bữa sáng là do anh mua, tuy hơi nguội nhưng hâm nóng lại thì hương vị không tệ.

    Sau bữa sáng, Dung Tuân liền đến nhà Ân Hạo. Hôm nay tt đi làm việc cùng Ninh Phong nên người mở cửa cho cậu là Ân Hạo. Trong nhà ngoại trừ Ân Hạo còn có một người đàn ông Châu Âu anh tuấn.

    Người này Dung Tuân thấy hơi quen mắt nhưng nhất thời không nhớ ra là ai.

    Ân Hạo nói với Dung Tuân: “Giới thiệu một chút, vị này chính là đạo diễn quốc tế trứ danh, Arthur tiên sinh.”

    Dung Tuân bất ngờ nhìn Arthur, hoàn toàn không ngờ vị đạo diễn này sẽ xuất hiện trong nhà Ân Hạo. Khó trách trước đó cậu lại cảm thấy người này quen quen, vị đạo diễn này trên cơ bản chỉ xuất hiện ở lễ trao giải, những buổi lễ trao giải đó Dung Tuân đều đã xem qua, nên đương nhiên có ấn tượng với Arthur.

    Arthur có một gương mặt của người Châu Âu điển hình, tóc vàng, da trắng, mũi cao, hốc mắt sâu với một đôi mắt màu xanh xám. Arthur năm nay hẳn đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng nhìn qua vẫn rất trẻ, thân hình cao lớn, cơ bắp rắn chắc, có một khí chất thân sĩ cổ xưa, khiến cho người khác cảm thấy thoải mái. Nhưng màu xanh xám trong mắt ông dường như lại cất giấu những câu chuyện từng trải, phảng phất như nhìn đến tận tâm can người đối diện.

    “Chào cậu, con trai, nghe Ân nói thì cậu là học trò của hắn.” Arthur vừa mở miệng nói, Dung Tuân lại thêm một phen kinh ngạc, bởi vì Arthur nói tiếng Trung không tệ, không quá chuẩn nhưng lại lưu loát, khiến người nghe có thể hiểu được.

    “Chào ngài, Arthur tiên sinh. Rất vui được gặp ngài, cháu tên là Dung Tuân.” Dung Tuân lễ phép nói. Ân Hạo quen biết những đạo diễn nổi tiếng cũng là chuyện bình thường, nhưng đây là lần đầu tiên Dung Tuân gặp một đạo diễn nổi tiếng thế này, thật sự rất kinh hỉ.

    “Ta cũng rất vui khi được gặp cậu, cậu thật sự là một đứa nhỏ vô cùng có thiên phú.” Arthur cười nói.

    Dung Tuân quay đầu lại nhìn về phía Ân Hạo, không quá chắc chắn từ “thiên phú” trong lời nói của Arthur chỉ ý gì.

    Ân Hạo không giải thích, chỉ nói: “Trong tủ có đồ uống, em tự đi lấy đi, tôi có chuyện muốn nói với em.”

    “Em không khát, thầy có chuyện gì cứ nói đi ạ.” Dung Tuân nói.

    “Vậy ngồi xuống trước.” Ân Hạo nói.

    Dung Tuân gật đầu, ngồi xuống ghế sô pha, giữ một khoảng cách lễ phép với Arthur.

    Ân Hạo một lần nữa ngồi vào chỗ, nhìn Dung Tuân nói: “Arthur vô cùng có hứng thú với kịch bản của em, muốn quay bộ phim này, nên muốn nói chuyện với em.”

    Dung Tuân giật mình trợn tròn mắt, dường như không dám tin vào tai mình – một đạo diễn nổi tiếng thế giới lại muốn quay kịch bản của người vô danh tiểu tốt như cậu? Đây rốt cuộc là may mắn đến cỡ nào chứ?

    Thấy cậu hoàn toàn ngây người, Ân Hạo hơi cười nói: “Đúng là kịch bản của em có một số vấn đề, nhưng các tình tiết và sắp xếp đều tốt, hơn nữa nếu cần giúp đỡ thì tôi sẽ chỉnh sửa cùng em, không cần lo lắng.”

    “Thầy, em…” Dung Tuân vẫn không dám tin rằng kịch bản của mình lại được Arthur nhìn trúng.

    Arthur nhìn ra biểu cảm của Dung Tuân, cười nói: “Là Ân đề cử kịch bản của cậu cho ta, ta cảm thấy rất đúng ý. Phải biết rằng người lý tưởng và cảm xúc trong tình yêu của người phương Đông và người phương Tây có sự khác biệt rất lớn do bất đồng trong hoàn cảnh cũng như do sự giáo dục. Ta thích mục tiêu cũng như cách xây dựng cốt truyện của cậu, có thâm ý, không tình sắc, có cảm giác tươi mát. Cho nên ta rất muốn lấy thân phận một người phương Tây làm ra một bộ phim về tình yêu đồng tính của người phương Đông, khiến mọi người có thể cảm nhận được loại tình cảm tinh tế này.

    Dung Tuân liền hiểu rằng kịch bản của cậu không có khả năng vô duyên vô cớ được Arthur coi trọng, thì ra là nhờ Ân Hạo đề cử.

    Ân Hạo dường như biết Dung Tuân muốn cảm ơn nên đã mở miệng trước: “Là kịch bản của em không tệ, xứng đáng. Nếu không thì dù có cho tôi tiền thì cũng không lọt vào mắt đạo diễn đâu. Cảm ơn thì miễn đi, em đã dùng những thứ tôi dạy để áp dụng vào đó, với tôi mà nói là một loại cảm ơn rồi, ít nhất không dạy mất công.”

    Dung Tuân cảm động mà không biết phải nói gì mới tốt, điều chỉnh cảm xúc một chút run giọng nói: “Dạ.”

    Arthur lấy ra từ trong cặp tài liệu một hợp đồng đưa cho Dung Tuân nói: “Đây là hợp đồng ta viết ra, bảng giá cũng ở trên đó, cậu có thể xem qua một chút. Nếu có gì không hài lòng thì có thể đề xuất.

    Dung Tuân tiếp nhận hợp đồng, vốn định để Ân Hạo xem trước, nhưng có vẻ anh không có ý muốn xem, đứng dậy đi pha cà phê cho Arthur. Dung Tuân đành phải tự mình đọc, đến lúc cậu nhìn đến chuỗi số 0 ở trên bảng báo giá thì cả người choáng váng, cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình kiếm được nhiều tiền như vậy.

    Đến lúc Dung Tuân phục hồi tinh thần lại, Ân Hạo đã bưng cà phê trở về. Dung Tuân ngoan ngoãn đưa hợp đồng qua, Ân Hạo tiếp nhận nhìn qua, biểu cảm vẫn bình tĩnh như cũ, ngay cả khi nhìn bảng báo giá cũng không có cảm xúc gì phập phồng.

    “Bảng báo giá em cảm thấy thế nào?” Ân Hạo hỏi.

    “Em không có ý kiến gì.” Dung Tuân thật sự không có ý kiến, giá trị tám chữ số, cho dù tính chiết khấu các loại thuế thì cậu cũng có thể được mức giá đến bảy chữ số rồi.

    “Ừm.” Ân Hạo gật đầu, đưa hợp đồng lại nói: “Trước kia tôi đã từng hợp tác với Arthur rồi, đoàn phim của hắn thì em cứ yên tâm. Lần này tôi sẽ giúp em sửa kịch bản, nhưng tôi không ký tên, cũng không lộ diện bên ngoài, em tự bảo mật công tác đi.”

    “Thầy, thầy cứ ký tên đi ạ.” Dung Tuân cảm thấy sau này còn cần dựa vào sự chỉ đạo của Ân Hạo nhiều, đừng nói là thầy ký tên, cho dù lấy đi một nửa số tiền cũng không vấn đề gì.

    “Kịch bản của em thì em ký, tôi chỉ tạm thời là một thành viên trong tổ biên kịch thôi, chỉ giúp em đưa ra ý kiến còn cụ thể sửa thế nào dựa vào em.” Thái độ của Ân Hạo rất kiên quyết, nói không ký thì sẽ không ký.

    “Thầy tốn thời gian giúp em, nhưng cái gì cũng không cần, em cảm thấy mình đang chiếm tiện nghi quá.” Dung Tuân nói.

    Ân Hạo cười lạnh một tiếng nói: “Tôi mà còn cần một chút thanh danh và tiền bạc này của em à? Tôi nói sao thì làm vậy đi, về sau có thành tựu vẫn nhớ đến người làm thầy như tôi là được rồi.”

    “Cho dù có thành tựu hay không thì thầy vẫn luôn là thầy em.” Dung Tuân thành khẩn nói.

    “Không làm cái gì ra hồn thì đừng có nói là học trò của tôi.” Ân Hạo không chút nể nang nói.

    Arthur nghe cuộc đối thoại của hai người, cười nói với Ân Hạo: “Nào có người thầy nào dạy học trò mình thế, Dung Tuân không phải bị cậu dạo sợ rồi sao.”

    “Có cái gì mà sợ. Chúng tôi có câu thành ngữ Một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Nếu mà vào thời cổ đại, chẳng phải tôi là cha đó sao, cha nghiêm khắc với con trai không được à?” Ân Hạo nói.

    Arthur cười to thành tiếng: “Với cái tuổi tác của cậu mà muốn làm cha thì còn nhỏ quá đi?”

    “Tôi chỉ nói có đạo lý này mà thôi.” Ân Hạo nói.

    Dung Tuân mấp máy môi không dám cười, cậu biết tất cả điều thầy làm là muốn tốt cho cậu, phần tâm ý này cậu sẽ khắc ghi, về sau báo đáp thầy.

    Ân Hạo uống một ngụm cà phê, hỏi Dung Tuân: “Hợp đồng em còn không hài lòng chỗ nào thì trực tiếp đề xuất đi, không cần phải ngại. Loại chuyện này phải cả hai bên hài lòng thì mới hợp tác vui vẻ được.”

    Dung Tuân cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đó vẻ mặt trịnh trọng ngẩng đầu nói: “Những điều khác cháu không có ý kiến gì, bảng giá mà Arthur tiên sinh đưa ra cũng rất cao. Nhưng cháu có một yêu cầu – nhân vật công chính trong kịch bản cháu muốn để Ninh Phong diễn, nếu không kịch bản này cháu không bán.”

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi