Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 128: Cùng nhau (Hoàn chính văn)

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 128: Cùng nhau (Hoàn chính văn)

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Editor: Calcium

    Thương Kỳ rất nhanh nhận được điện thoại của đoàn phim mời cậu soạn nhạc, sau đó đầu tiên là gọi cho Dung Tuân cảm ơn cậu.

    Dung Tuân biết đoàn phim đã liên lạc với Thương Kỳ cũng yên tâm hơn. Hai người trò chuyện một trận, nói từ tình yêu cho tới luân lý xã hội, nhất trí với nhau trên nhiều cái nhìn, có đôi khi cũng vì vậy mà lâm vào trầm mặc. Tuy rằng tình yêu của bọn họ thoạt nhìn sóng yên biển lặng nhưng điều này chỉ là ngoại lệ mà thôi, trong cái vũng bùn “tình yêu đồng giới” này có không ít người phải giãy giụa khổ sở.

    Dung Tuân hy vọng qua cuộc nói chuyện này có thể khiến Thương Kỳ có thêm linh cảm, để ca khúc chủ đề cậu ấy viết ra sẽ phù hợp nhất với bộ phim.

    Quay gần hai tháng ở bối cảnh vườn trường, rất nhanh liền đưa ra thời gian bắt đầu định đến công viên hoa hồng để quay tiếp.

    Mùa đông không phải mùa của hoa hồng, vì trong công viên toàn bộ hoa cỏ đã khô héo, hoàn toàn không còn cảnh kiều diễm xum xuê như mùa hè nữa. Vì thế du khách chỉ có thể tham quan trong nhà kính. Ít nhiều sẽ mất đi chút cảm giác thú vị.

    Loading...

    Vì để phối hợp quay chụp, trong công viên, một số địa điểm đã dùng hoa hồng giả để mô phỏng cảnh tượng tươi tốt của mùa hạ. Vì cảnh này là cảnh quay vào mùa hè, cho nên bối cảnh xung quanh cần gia công thêm một số điều cần thiết. Cho dù chỉ quay ở trong nhà kính, nhưng muốn suy xét viễn cảnh ở phía sau cho nên việc bố trí cảnh quan là không thể thiếu.

    Nơi đây không phải là công viên mà trước kia Ninh Phong tỏ tình với Dung Tuân, nhưng vẫn mang lại cho cậu một ít hồi ức. Ninh Phong và Thiên Niệm đóng phim ở bên kia, cậu không có việc gì liền tùy ý đi dạo quanh vườn.

    Từ khi cậu xác định anh thật sự yêu cậu thì mỗi ngày trôi qua đều là ngày hạnh phúc. Cậu và Ninh Phong ở bên nhau cũng mấy năm rồi, Ninh Phong chưa từng làm việc gì khiến cậu cảm thấy buồn. Cậu trước sau như một yêu anh và anh cũng yêu cậu, tuy rằng cuộc sống bình đạm nhưng tình cảm của hai người vẫn nồng nhiệt.

    Hoa hồng ở đây không cung cấp miễn phí, muốn mua thì phải đến quầy chuyên biệt để chọn. Dung Tuân từ đầu không định mua nhưng đi qua nơi bán hoa lại bị một bó hoa hồng giấy gói bên ngoài màu tím nhạt hấp dẫn – bó hoa này có hoa hồng đỏ kiều diễm xen cùng hoa hồng trắng thuần tịnh không nổi bật lắm, mà cảnh sắc như vậy rất dễ khiến người khác lãng quên không ấn tượng. Nhưng Dung Tuân lại chú ý tới nó, hoa không lớn, nhưng nở đẹp, có một loại mỹ cảm trầm tĩnh.

    Vì thế cậu chần chờ một chút rồi tiến lên hỏi giá cả.

    Có thể là do đang vào mùa đông, giá hoa hồng hơi cao một chút. Tuy nhiên cậu không quá do dự mua bó đó.

    Nói thật thì bó hoa hồng này không hợp với Ninh Phong, cho nên Dung Tuân không phải mua để tặng anh. Cậu muốn mua bó hoa này đặt trên bàn sách, nhìn cảnh đẹp ý vui cũng rất được.

    Phía bên phim trường quay mất một ngày, buổi tối mọi người thống nhất về khách sạn, ngày mai có thể nghỉ ngơi một ngày, điều chỉnh trạng thái một chút. Có khả năng sẽ quay gấp một chút như vậy thì các diễn viên có thể nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Vì thế cho dù Dung Tuân không có việc gì cũng không thể rời đi được, phải luôn theo sát đoàn phim cùng nhau hành động.

    Ôm bó hoa tiếp tục đi dạo trong vườn, không lâu sau cậu liền nhìn thấy Ninh Phong ôm một bó hoa hồng đỏ lớn ở phía đối diện đi tới.

    Dung Tuân sửng sốt một chút, dừng tại chỗ.

    Ninh Phong mỉm cười đi tới, dừng lại trước mặt cậu, đầu tiên là nhìn vào bó hoa hồng trên tay cậu hỏi: “Cho anh à?”

    Dung Tuân lắc đầu nói: “Cho em.”

    Ninh Phong cười khẽ một tiếng, thò người qua cắn một cái lên môi cậu như phạt rồi nói: “Tên nhóc này, làm sao mà anh có thể mắng em được bây giờ?”

    Dung Tuân cũng thấy lời vừa rồi của mình không nên nói ra, nhưng hoa này đúng là không phải tặng cho anh mà….

    Thấy Dung Tuân không biết phải nói thế nào, Ninh Phong liền đưa bó hoa hồng đỏ đến trước mặt cậu nói: “Em không tặng anh thì thôi vậy, anh tặng em là được rồi.”

    Dung Tuân ngược lại không nhận lấy, có chút nghi hoặc nói: “Anh lấy đạo cụ đóng phim tặng em, người khác thấy anh ham món lợi nhỏ thì sao?”

    “Em có phải bị ngốc không đó hả?” Ninh Phong búng một cái lên trán cậu nói: “Anh mà phải lấy đạo cụ tặng cho em à? Đây là anh vừa bảo người đại diện đi đặt, vừa mới giao tới.”

    Dung Tuân hơi ngượng ngùng nở nụ cười, sau đó tiếp nhận bó hoa nói: “Cảm ơn anh.” Thực ra cho dù anh có đưa cậu đạo cụ thì cậu cũng không để ý, vì đó là quà anh tặng mà.

    Ninh Phong cười nhìn Dung Tuân một trận, sau đó lấy tay ôm lấy cậu, ghé sát vào lỗ tai nhỏ giọng nói: “Nơi này khiến anh nhớ đến lúc đi công viên hoa hồng trước kia. Tuy rằng qua đã lâu rồi, nhưng tình cảm của anh từ đó đến giờ chưa từng giảm xuống, một chút cũng không.”

    “Vâng.” dr nhẹ giọng đáp lời, khóe miệng khẽ cong lên.

    “Dung Tuân, đời này, với anh mà nói không có bất cứ ai quan trọng hơn em.” Ninh Phong nói ra từng câu từng chữ.

    “Ừm… Đối với em thì anh cũng vậy, cũng quan trọng nhất.” Thanh âm Dung Tuân mang theo chút nghẹn ngào.

    Ninh Phong lại hôn khẽ lên lỗ tai cậu: “Đời này chúng ta hãy chung sống với nhau thật tốt nhé. Kiếp sau cũng vậy.”

    “Được.” Dung Tuân nói.

    Một chữ đơn giản này nói ra in sâu vào lòng Dung Tuân cũng như Ninh Phong.

    Thân mật với Dung Tuân một lát, suất diễn đơn của Thiên Niệm đã xong, Bách Phỉ liền tới gọi Ninh Phong đi quay cảnh đơn.

    Quan hệ của Ninh Phong và Dung Tuân, Bách Phỉ đã biết, cũng biết được việc cả Tống Hinh và Ninh Đường không hề phản đối, anh là người đại diện, đương nhiên không có quyền phản đối. Điều anh có thể giúp lúc này chỉ có thể là che giấu giúp hai người, tận lực đừng để người ngoài phát hiện, thời điểm tất yếu sẽ tranh thủ giúp hai người có không gian riêng. Cho nên nhìn thấy Ninh Phong và Dung Tuân dính lấy nhau nói chuyện trên ghế dài, anh cũng không bất ngờ, rất tự nhiên gọi Ninh Phong.

    Ninh Phong nhắc Dung Tuân đi một lát rồi vào xe nghỉ ngơi, hôm nay cậu không cần phải sửa kịch bản. Vì chỉ quay ở địa điểm này một ngày thôi nên không sắp xếp phòng nghỉ, diễn viên và nhân viên trong đoàn nếu muốn nghỉ ngơi thì sẽ về xe mình, điều kiện mặc dù hơi đơn sơ, nhưng một ngày vẫn có thể chấp nhận được.

    Dung Tuân đáp ứng, lúc này Ninh Phong mới đi về phía phim trường. Dung Tuân nhìn bó hoa hồng đỏ trên tay, ngón tay khẽ vê vê cánh hoa mềm như lụa, cảm giác tựa như sự ôn nhu của Ninh Phong dành cho cậu vậy, tinh tế mà nhu hòa, khiến cậu cảm thấy rất thoải mái.

    Trải qua một tháng sáng tác, Thương Kỳ giao lên hai ca khúc. Arthur đang nghe thử, ngón tay trực tiếp đánh nhịp xuống dưới, phân biệt đâu là nhạc mở đầu và nhạc kết thúc, cũng bắt đầu tìm người sáng tác lời. Còn việc hai ca khúc này do ai hát thì cả Arthur và nhà sản xuất căn bản không chút do dự quyết định bài mở đầu do Ninh Phong hát, còn bài cuối do Thiên Niệm hát. Vì bọn họ thấy rằng, diễn viên trong phim là người có thể biểu đạt tình cảm của ca khúc nhất.

    Có hai ca khúc này rồi, chỉ cần chờ bộ phim tung ra, sự nghiệp của Thương Kỳ có thể đi lên, con đường phát triển sau đó không cần lo lắng nữa.

    Đến khi bộ phim quay gần xong, Bách Phỉ nhận được một cuộc điện thoại của một tạp chí thời trang nổi tiếng, muốn mời Ninh Phong và Thiên Niệm chụp bìa tạp chí.

    Lại nói tiếp, tạp chí kia cũng có thể coi như người một nhà, chính là tòa soạn của nhà Hướng Ngạn. Hướng Ngạn vì có quan hệ với Tư Hiền, mới ở cuộc họp đề nghị để Thiên Niệm và Ninh Phong chụp ảnh bìa, vì anh biết rằng bộ phim kia khẳng định sẽ nổi tiếng, bọn họ cần phải đi trước một bước.

    Có thể lên bìa tạp chí, đối với minh tinh có thể coi như một loại khẳng định, Bách Phỉ đương nhiên không cự tuyệt. Nhưng vì là mời cả Ninh Phong và Thiên Niệm, điều này ít nhiều có khả năng khiến người khác liên tưởng đến vấn đề tuyên truyền bộ phim, cho nên anh cần phải hỏi qua bên đoàn phim trước.

    Bộ phim điện ảnh này sẽ không công chiếu trong nước, cho nên tuyên truyền quốc nội không phải trọng điểm, nhưng lại không thể không tuyên truyền. Bởi vì trong nước sẽ có một bộ phần người nghĩ cách để xem, cho nên không thể bỏ qua, mà cách thức mượn tạp chí hoặc talkshow tuyên truyền có vẻ tương đối thông minh – không cần phải nói quá nhiều nội dung, nhưng lại mang tới sự tuyên truyền. Đối với bộ phim cũng như bản thân nghệ sĩ đều có lợi.

    Đoàn phim suy xét một chút, quyết định một số nội dung tuyên truyền, để anh liên hệ với bên tạp chí, đồng ý lần chụp ảnh bìa này.

    Bên phương diện phỏng vấn, liên hệ trước về nội dung là chuyện bình thường và đơn giản, cho nên không tốn nhiều công sức, hai bên liền quyết định thời gian.

    Trải qua thời gian nửa tháng quay phim cuối cùng, bộ phim điện ảnh 《Chuộc lỗi 》 chính thức đóng máy, tiến vào giai đoạn hậu kỳ. Các diễn viên có thể nghỉ ngơi một chút, chờ đến thời điểm tuyên truyền công việc sẽ bận rộn trở lại.

    Cả Ninh Phong và Dung Tuân khi về trường liền bắt đầu bận rộn vì việc học, tuy rằng các học phần đều đã gần xong hết nhưng bổ sung kiến thức chuyên ngành là cần thiết. Tư Hiền so với hai người nhẹ nhàng hơn một chút, đã đi theo đoàn của Arthur để học về việc làm hậu kỳ.

    Trải qua gần năm tháng hậu kỳ và tuyên truyền, bộ phim 《Chuộc lỗi 》cuối cùng sẽ công chiếu vào tháng 11.

    Ngày đầu tiên chiếu có vô số fans, trước rạp chiếu phim trải thảm đỏ, lập bảng ký tên, MC cũng đã mời xong. Càng đặc biệt hơn chính là, lần chiếu đầu tiên trước thảm đỏ sẽ phát sóng trực tiếp trên internet, cho dù fans không thể tới vẫn có thể xem trên máy tính.

    Buổi hôm nay đã mời tới không ít minh tinh nổi tiếng và các nhà phê bình điện ảnh, diễn viên trong đoàn cũng tề tựu đông đủ. Ninh Phong là nam chính thứ nhất, bị sắp xếp xuống vị trí cuối cùng, Thiên Niệm là người đầu tiên. Mà đi sau Ninh Phong chính là đạo diễn Arthur.

    Xe chậm rãi tới gần, ngừng bên cạnh thảm đỏ. Các fan kích động gào thét chói tai, không ngừng hướng về phía các xe mà vây tay, các phóng viên cũng sôi nổi chĩa camera về phía xe, chỉ chờ cảnh cửa xe mở ra là bắt đầu chụp lia lịa.

    Cửa xe được mở ra, Ninh Phong bước xuống. Anh không lập tức hướng phóng viên và fans mỉm cười mà lại nghiêng người với bọn họ, như đang đợi thêm một người nữa xuống xe.

    Trước sự nghi hoặc của fans và phóng viên, Dung Tuân từ trên xe bước xuống – hôm nay Dung Tuân và Ninh Phong cùng mặc một loại tây trang, chỉ có áo sơ mi bên trong và cà vạt là có điểm khác nhau.

    Ninh Phong mỉm cười nhìn Dung Tuân đang hơi khẩn trương, sau đó dắt tay cậu, trước ánh mắt bất ngờ của fans và phóng viên, dắt cậu lên thảm đỏ —-

    Bộ phim điện ảnh 《Chuộc lỗi 》đã kết thúc, nhưng con đường tương lai của anh và cậu vẫn còn rất dài cùng nhau vượt qua. Anh sẽ nắm tay cậu đi thật chậm rãi, dùng tình yêu của hai người viết về cuộc sống sau này. Cuộc sống của họ không cần triển lãm cho người khác thấy, nhưng anh sẽ để mọi người biết, Dung Tuân là người anh yêu, là người yêu quan trọng nhất kiếp này của anh….

    [HOÀN CHÍNH VĂN]

    ——————————————————

    Editor có điều muốn nói: (Hơi dài các bạn có thể bỏ qua nha)

    Aizzz, cuối cùng đã hoàn chính văn rồi, còn mấy chương phiên ngoại nữa là bộ truyện này sẽ kết thúc. Rất nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn khi t edit đến chương cuối này. Đây là bộ đầu tiên t edit, tuy sau đó có edit xen thêm bộ Nghịch mệnh (Hoàn) nhưng đây vẫn là bộ đầu tiên, có thể thấy sự gượng gạo trong cách dùng từ của t ở mấy chương đâu, giờ đỡ hơn chút xíu rồi:)) sau khi bộ này hoàn hết t sẽ dành thời gian beta lại từ đầu cho thống nhất.

    Trong suốt quá trình edit truyện này, t đã trải qua rất nhiều chuyện trong cuộc sống, gia đình, công việc,… nhiều người còn hỏi t edit này kiếm được tiền không mà lao đầu vào nhưng đây là sở thích mà, khi đọc truyện của một số bạn edit, t cảm thấy rất hâm mộ và cảm kích các bạn đó nên t cũng muốn thử sức mình, cống hiến đôi chút, mình thích thì mình làm thôi:D T cũng từng nghĩ có thể sẽ không ai ủng hộ hoặc có thể là sẽ chẳng ai biết đến bộ truyện này nhưng không ngờ rằng vẫn có những bạn luôn xem, like và cmt ủng hộ t ra chương mới (điều khiến t không từ bỏ bộ truyện này). Cảm ơn tất cả các bạn <3

    Có thể các bạn sau khi đọc đoạn cuối sẽ cảm thấy tác giả lái hơi nhanh và buff cũng hơi quá đà, đồng thời như muốn liên kết các nhân vật có liên quan với nhau nhưng lại hơi gượng ép. Có một số bạn cũng đã từng than phiền rất nhiều điều không hài lòng về truyện này với t (một trong những yếu tố khiến t suýt drop truyện) nhưng t chỉ muốn nói một điều thôi dù thế nào cũng gửi lời cảm ơn tác giả vì đã viết truyện cho chúng ta đọc (mặc dù hơi non tay, cái này t cũng phải công nhận và mong tác giả viết khá hơn), nếu bạn không thích thì có thể bỏ qua, xin đừng buông lời cay đắng quá!

    T sẽ không đưa ra cảm nhận gì của bản thân về các nhân vật trong truyện vì mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau và t không muốn điều đó ảnh hưởng tới các bạn.

    Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã cùng đồng hành với t trong suốt khoảng thời gian vừa qua, t sẽ cố gắng đẩy nhanh tốc độ edit PN và tập trung vào bộ Tiểu qua tử nhé!

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi