Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 13: Chăn

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 13: Chăn

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Trữ Phong về đến nhà, chào hỏi cha mẹ rồi lên lầu tìm Trữ Nhu. Gõ cửa phòng Trữ Nhu, rất nhanh đã có người mở cửa, nhìn thấy Trữ Phong, cô liền chu cái miệng thể hiện mình đang rất không vui.

    “Làm sao vậy?” anh cười hỏi. Anh nhớ rõ đã rất lâu rồi không thấy bộ dạng làm nũng này của cô, tiểu cô nương sau khi lớn lên thì đã không còn làm hành động đó nữa.

    “Anh cùng với học trưởng Dung Tuân đi ăn cơm à?” Trữ Nhu hỏi, ngữ điệu chuyển sang ôn hòa hơn.

    “Ừ.” Trữ Phong đã báo với trong nhà là đi tìm bạn cùng bàn ăn cơm nên đương nhiên cô sẽ biết. Thực ra anh cũng không có ý nói cho cô biết việc mình và Dung Tuân ngồi cùng bàn, là do có một hôm Trữ Nhu mua được đồ uống giảm giá ở siêu thị, mang đến lớp cho anh thì nhìn thấy.

    “Thế mà không đưa em đi theo.” Trữ Nhu bất mãn mà oán giận.

    Trữ Phong khẽ cười cười nói: “Lần sau đi, lần sau nhất định anh sẽ nhớ gọi em.” Còn chuyện lần sau là lúc nào thì anh cũng chưa biết.

    Loading...

    Thực ra sau khi chuyện Dung Tuân tự sát xảy ra, nhìn thấy tình trạng của cô, cùng với một đoạn tự sự cuối sách của Dung Tuân khiến anh có thể chắc chắn rằng Trữ Nhu vẫn luôn thích Dung Tuân, trong lòng cậu đều biết rõ ràng chỉ là không thể đáp lại. Một đời này, anh đã xác định sẽ ở bên cạnh Dung Tuân, cậu cũng vẫn luôn thích anh cho nên Trữ Nhu đời này cũng sẽ không có cơ hội. Nhưng mà tâm tư con gái nhạy cảm, anh cũng không muốn đem chuyện này nói trắng ra, làm tổn thương cô cho nên muốn hạn chế thời gian Dung Tuân và Trữ Nhu gặp nhau. Chờ cho tới khi Trữ Nhu lớn hơn một chút, khả năng tiếp nhận mọi chuyện tốt hơn thì anh sẽ nói rõ với cô, tranh thủ không làm tổn thương cô.

    “Anh đừng có quên nha.” Trữ Nhu nghe thấy anh mình đáp ứng thì tâm tình tốt lên không ít.

    “Ừ, anh có mua ít đồ ăn vặt cho em đây, để dưới phòng bếp đó, xuống mà ăn đi.” Trữ Phong nói.

    Nghe thấy anh mình mang đồ ăn về cho, cô lập tức cười rộ lên nói: “Anh trai của em là tốt nhất!” Nói xong liền vui vẻ mà xuống nhà.

    Trữ Phong bất đắc dĩ cười cười rồi trở về phòng mình.

    Tắm xong trở ra ngồi trước bàn, anh chuẩn bị chép lại vở ghi mà Dung Tuân cho mượn một lát, chờ bao giờ mệt thì ngủ.

    Mẹ Trữ gõ cửa, mang theo một hộp không nhỏ đi vào.

    “Còn đang học à?” Mẹ Trữ cười nhìn anh nói: “Sợ ngày mai quên mất nên mang qua phòng cho con luôn.”

    “Cái gì vậy mẹ?” Trữ Phong nhìn đồ vật trên tay bà hỏi.

    “Chăn.” Bà buông hộp xuống nói: “Giờ ngày một lạnh hơn, chăn này con mang lên trường một cái đi. Mẹ mua cho con với Trữ Nhu mỗi đứa một bộ, dì Quan Mẫn của con khuyên nên mua loại này, con nhà dì ấy cũng dùng chăn này, chất lượng rất tốt.”

    Quan Mẫn là người đại diện của mẹ Trữ, Quan Mẫn theo bà từ khi bà bắt đầu ra mắt công chúng, hai người xấp xỉ tuổi nhau, tính cách cũng rất hợp nhau, cho nên quan hệ luôn rất tốt, trước nay chưa từng giận nhau chuyện gì, làm việc rất hợp lại còn thường xuyên cùng nhau ra ngoài dạo phố, du lịch, về mặt giáo dục con cái, phong cách của hai người cũng giống nhau.

    Trữ Phong quan sát hộp chăn kỹ một chút, trên hộp có ghi là chăn tơ tằm, nhìn qua thấy chất lượng và kiểu dáng cũng rất được. Mỗi năm khi đổi mùa, mẹ anh đều sẽ chuẩn bị một cái chăn mới, lần trước lục tủ quần áo anh còn nhìn thấy mấy cái chăn cũ ở mãi dưới đáy tủ, anh cũng không nhớ rõ mấy cái chăn kia là mua từ khi nào nhưng mua đông đến chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Mà với số lượng chăn như vậy cũng đủ để ủ ấm đến mức không cần đến máy sưởi.

    Tuy rằng có chăn rồi nhưng Trữ Phong cũng không từ tối, chỉ nói: “Vâng, ngày mai con quay lại trường học sẽ mang theo. À đúng rồi, mai mẹ có ra ngoài không?”

    “Không ra ngoài, có việc gì vậy?” Mẹ Trữ hỏi.

    “Vậy mai mẹ có thể bảo bác tài xế đưa con đến trường không? Con vừa lúc muốn mang một ít quần áo đến trường, hơn nữa còn có chăn này, có xe đi lại sẽ tiện hơn một chút.” Trữ Phong nói. Ban đầu ngày mai định sẽ gọi taxi rồi qua đón Dung Tuân nhưng đồ dùng nhiều như vậy thì vẫn dùng xe nhà mình sẽ tiện hơn. Xe taxi không được phép tiến vào khuôn viên trường học, nhưng xe nhà đưa học sinh tới trường thì chỉ cần học sinh đó đứng ra làm chứng, đăng ký một chút là có thể trực tiếp chạy tới dưới ký túc xá.

    “Ừ, lát nữa mẹ sẽ nói với tài xế.” Đây là chuyện nhỏ, mẹ Trữ đương nhiên sẽ đáp ứng.

    “Vậy ngày mai tiện đường thì con đi đón cả bạn cùng bàn nữa, cậu ấy hình như cũng mang thêm quần áo đến trường.” Anh bảo tài xế của mẹ đi đón Dung Tuân, chắc chắn khi về bác ấy sẽ nói lại với mẹ, chi bằng anh nói thẳng luôn thì đỡ mất công mẹ phải hỏi lại.

    “Được chứ, được chứ.” Nghe là anh muốn đi đón bạn cùng bàn, bà đương nhiên là không có đạo lý không đồng ý.

    Khi nói chuyện, ánh mắt mẹ Trữ dừng lại ở mấy quyển vở trên bàn của Trữ Phong “Mấy quyển vở này không phải của con hả?”

    “Vâng, thấy con ngồi cùng bàn thì bạn ấy cho con mượn mấy quyển này để con ôn lại kiến thức.” Trữ Phong nói. Vở ghi của Dung Tuân viết rất cẩn thận. Muốn chép lại tốn không ít công sức nhưng chắc chắn sẽ rất có ích sau này.

    “Đúng là một đứa trẻ tốt mà.” Mẹ Trữ cảm khái nói. Phải biết rằng, đã là năm cuối rồi, tự mình ôn tập đã không kịp làm sao mà còn thời gian đi quan tâm người khác? Lại còn đưa vở ghi của mình cho người khác chép, nhất là vào cuối tuần, nhiều ít gì cũng sẽ khiến bản thân chậm lại một chút.

    Bà lại nói tiếp: “Sáng ngày mai mẹ bảo nhà bếp làm thêm nhiều đồ ăn hơn, con mang đi cho bạn ấy nhé.”

    “Vâng.” Trữ Phong đáp. Dù cho mẹ không nói thì sáng mai anh cũng sẽ dặn phòng bếp như vậy.

    “Đúng rồi, bạn cùng bàn con tên là gì?” Mẹ Trữ cảm thấy không thể đến tên của cậu bé đó là gì cũng không biết.

    “Dung Tuân.” Trữ Phong vừa nói vừa viết tên Dung Tuân lên giấy, muốn mẹ biết hai chữ đó viết thế nào. Bà xem xong gật gật đầu, nhớ kỹ cái tên này trong lòng.

    “Được rồi, con cũng nghỉ ngơi sớm đi, đừng thức quá muộn.” Mẹ Trữ nói.

    Trữ Phong: “Vâng, mẹ cũng nghỉ sớm chút, ngủ ngon.”

    “Ngủ ngon.” Mẹ Trữ nói xong liền quay người rời đi.

    Trữ Phong lại nhìn qua đống sách vở, cảm thấy có chút mệt mỏi, liền lấy điện thoại nhắn hai chữ “Ngủ ngon” cho Dung Tuân sau đó tắt đèn lên giường. Không bao lâu sau, Dung Tuân cũng nhắn lại “Ngủ ngon”, khóe miệng Trữ Phong gợi lên ý cười, buông điện thoại, an tâm mà ngủ.

    Ngày hôm sau, ăn cơm trưa xong, Trữ Phong liền thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi đón Dung Tuân.

    “Anh, em cũng muốn về trường, anh em mình đi cùng nhau đi?” Trữ Nhu đuổi theo Trữ Phong xuống dưới lầu nói.

    Anh lúc này mới nhớ ra, Trữ Nhu cũng phải mang chăn đến trường học như mình. Mặc dù không muốn cho Trữ Nhu và Dung Tuân gặp nhau nhiều nhưng cũng không thể để em gái một mình vác đồ này đi bắt xe được.

    “Được, em đi lấy đồ đi.” Trữ Phong nói.

    “Vâng.” Trữ Nhu nhanh chóng chạy về phòng thu dọn đồ đạc của mình.

    Sáng nay lúc ăn cơm cô có nghe mẹ nói Trữ Phong tiện đường đi đón Dung Tuân, mẹ Trữ còn nhắc riêng anh đừng quên mang đồ ăn cho Dung Tuân. Sau khi lên xe, bọn họ trước tiên chạy tới khu nhà của Dung Tuân. Suốt dọc đường đi, Trữ Nhu luôn cười tươi, thoạt nhìn tâm tình rất tốt.

    Đến khu nhà của Dung Tuân, Trữ Phong liền gọi điện cho cậu. Rất nhanh cậu đã vác một balo xuống dưới, trên tay ngoại trừ cặp laptop còn xách theo một cái túi, bên trong là một ít quần áo mùa đông. Đây là do buổi sáng Trữ Phong gọi điện bảo cậu mang theo, tiện có xe đưa đi luôn, so với số lượng cậu dự định mang theo đến tàu điện ngầm nhiều hơn.

    “Học trưởng Dung Tuân.” Trữ Nhu ngồi trong xe vẫy tay qua.

    Dung Tuân cười đi qua nói: “Em cũng đi luôn hả?”

    Trữ Nhu: “Vâng, nhờ phúc của anh em nên em thuận tiện mang đồ đến trường luôn.” Trữ Nhu cũng không để ý tới cặp laptop trên tay Dung Tuân là của Trữ Phong nên cũng không hỏi gì.

    Trữ Phong nhận đồ từ Dung Tuân, đặt lên ghê phó lái, sau đó mình ra ghế sau ngồi, rồi bảo Dung Tuân lên xe. Sau khi mọi người yên vị bác tài khởi động xe tiến đến trường học.

    Đằng sau ngồi ba người, mặc dù không phải chen chúc nhưng cũng không tính là quá rộng rãi. Trữ Phong ngồi ở giữa, ngăn cách giữa Trữ Nhu và Dung Tuân. Thực ra giữa ba người có một người ngồi ở ghế phó lại sẽ tốt hơn, nhưng anh không muốn để Trữ Nhu và Dung Tuân đơn độc ngồi ở đằng sau, cũng không thể để Trữ Nhu một mình ngồi ở đằng trước, càng sẽ không tách Dung Tuân ra ngồi một mình cho nên chỉ có thể duy trì tình huống như thế này.

    Suốt dọc đường đi, Trữ Nhu ríu ra ríu rít trò chuyện với Dung Tuân, cảm giác đặc biệt hoạt bát.

    Trữ Phong không muốn Trữ Nhu hấp dẫn quá nhiều lực chú ý của Dung Tuân vì thế ở chỗ mà cô không nhìn thấy, lặng lẽ cầm tay Dung Tuân sau đó giấu ở phía sau.

    Trên mặt Dung Tuân nổi lên một tầng phấn hồng nhưng cũng không tránh, ngoan ngoãn để anh nắm.

    Sau khi đến trường học, hai người trước đưa Trữ Nhu đến phòng trước rồi mới trở về ký túc xá của mình. Trữ Phong không cho Dung Tuân giúp mình lấy đồ đạc, chỉ bảo cậu đứng yên, sau đó tự mình xách hết bao lớn bao nhỏ rồi chào tạm biệt bác tài xế rồi cùng nhau lên phòng.

    Mở cửa phòng, vì hai ngày không mở cửa sổ, không khí trong phòng hơi ngột ngạt, Dung Tuân liền đi mở cửa sổ, không khí trong lành ùa vào khiến người ta cảm thấy thoải mái không ít.

    Trữ Phong đóng cửa phòng lại, đem đồ đạc để lên bàn. Quy Hoành và Tư Hiền đều chưa đến trường, chắc phải chờ tới giờ cơm tối.

    “Anh lấy gì vậy?” Dung Tuân đi qua nhìn kỹ thì thấy anh đang xách một cái hộp lớn, phát hiện thì ra là một cái chăn.

    “Cho em này.” Trữ Phong nói.

    “Không cần, chăn của em vẫn còn dùng được.” Dung Tuân đáp.

    “Trời đang lạnh dần, chăn của em đến tháng mười chắc chắn là không thể ấm được, nên đổi sớm một chút.” Trữ Phong nói, đi rửa tay rồi mở hộp ra.

    “Em vẫn dùng được mà.” Dung Tuân không đổi chăn thường xuyên như Trữ Phong, chờ tới khi bắt đầu dùng máy sưởi là ổn rồi.

    “Cái chăn này chất lượng tương đối tốt, em cũng không cần mang thêm chăn từ nhà lên nữa.” Lúc mà anh thu dọn đồ dùng giúp Dung Tuân thì cũng không thấy trong ngăn tủ của cậu có cái chăn nào, đoán là nếu muốn đổi chăn thì cậu phải mang từ nhà lên.

    Trữ Phong lại nói: “Anh có nhiều chăn, cái này lại không dùng được, vừa lúc cho em luôn.” Nói xong anh liền lấy chăn ra đặt lên giường, đây là chăn cho giường đôi, đều giống như kiểu mà mẹ anh ở nhà hay mua, tuy rằng dùng ở trường thì hơi lớn một chút, nhưng thực sự sẽ rất ấm.

    Hiện tại Dung Tuân đang dùng một cái khăn trải giường, cũng không thích hợp làm một cái vỏ chăn. Thấy vậy Trữ Phong liền lấy ra từ tủ của mình một bộ xanh điểm vài chấm trắng, trước đem khăn trải giường và vỏ gối ném lên giường Dung Tuân, sau đó nói: “Đi rửa tay đi, rồi giúp anh một tay.” Bộ vỏ chăn này khá là khó, nếu không có một chút kỹ xảo, kỳ thực sẽ rất phiền toái.

    Dung Tuân thấy anh đã chuẩn bị như vậy liền không cự tuyệt nữa, rửa tay xong rồi trở về nói: “Để em làm cho. Để anh làm như thế thì phiền quá.”

    Thấy Dung Tuân dường như biết cách làm, Trữ Phong cũng không tranh với cậu. Dung Tuân lên giường anh, sau đó đem chăn gấp vài cái, một đầu bỏ vào vỏ chăn, sau đó lật vài cái, chăn liền vào dễ dàng. Sau đó lại giũ giũ, xả xả vài cái, đem chăn kéo lại chỉnh tề là xong việc.

    “Cách em làm không tồi.” Trữ Phong cười nói.

    “Đây là em học của mẹ em đấy.” Dung Tuân đáp.

    Tiếp theo, Trữ Phong lại giúp cậu thay toàn bộ vỏ gối và khăn trải giường. Anh rất thích phối hợp dùng cả bộ như thế này ở trên giường, đây là bộ chăn đơn mua hồi nghỉ hè, lúc ấy giặt xong liền mang đến trường học, nhưng mà trước đó vẫn chưa từng dùng qua, giờ đúng lúc đưa cho Dung Tuân.

    Dung Tuân vuốt nhẹ chăn mềm, trong lòng lại càng mềm. Trữ Phong tinh tế như vậy, cậu cũng không hề đoán trước được, điều này càng khiến cho cậu cảm thấy việc mình thích anh là một việc vô vùng chính xác, vô cùng đáng giá.

    Trữ Phong không hề hay biết suy nghĩ của Dung Tuân, chỉ là lúc tự mình gấp chăn cho cậu, đột nhiên cảm thấy bộ chăn này cảm xúc rất tốt, mềm mại như Dung Tuân vậy.

    Loading...

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi