Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 131: PN Bân Niệm (Hạ)

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 131: PN Bân Niệm (Hạ)

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Editor: Calcium

    Cho dù nội tâm có dao động tới mức nào, ngoài mặt hai người vẫn tỏ ra vô cùng tự nhiên và bình tĩnh. Dù sao cả hai đều đã là người trưởng thành, thời kỳ cấp ba trước đó Tống Bân có trải qua hai mối tình, tuy rằng chỉ là tình yêu thuần khiết, nhưng hôn thì có rồi, cho nên đây không tính là nụ hôn đầu của anh. Còn Thiên Niệm mà nói thì cũng vậy, anh là một diễn viên, đương nhiên nụ hôn đầu cũng sớm mất rồi. Cho nên đối với cả hai mà nói thì chuyện này không có sự tích cực tất yếu, nhưng gợn sóng trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh lại được.

    Tổ chức trà chiều ở ngoài phòng khác, hai người ngồi trên ghế sô pha. Tống Bân nhìn một góc phòng còn chất đống ít thùng giấy, liền hỏi: “Trong đó có gì thế?”

    “Một ít quần áo thôi.” Thiên Niệm cười cười: “Hiện tại chưa đến mùa, lười thu dọn nên đặt ở đó trước.” Sau khi chuyển nhà thì tốc độ thu dọn đồ của anh rất chậm, gần đây anh còn có công việc, trở về chưa có tinh thần sửa sang lại; thứ hai anh cũng không vội vàng, định để lúc nào rảnh thì làm cũng được, còn có thể phân tán một chút lực chú ý, miễn cho nhớ tới chuyện trước kia.

    Tống Bân nghe Thiên Niệm nói rằng đây là nơi ở mới chuyển tới, nhưng đã chuyển tới một thời gian tương đối dài, hiện tại vẫn chưa dọn dẹp xong, thật đúng là bình tĩnh.

    “Không thuê dì giúp việc sao?” Tống Bân hỏi, thực có dì giúp việc hỗ trợ, mấy việc này không tới hai ngày là xong xuôi.

    Loading...

    “Không có…” Thiên Niệm không định giải thích nhiều. Anh không muốn để người anh không tín nhiệm tới nhà, cho dù là dì giúp việc.

    Tống Bân đại khái đã đoán ra một chút nguyên nhân, không tiếp tục chủ đề đó nữa nói: “Nếm thử ngũ cốc mới này xem.”

    “Được.” Thiên Niệm bưng ly lên, ly vừa chạm môi lại khiến anh nhớ tới cái hôn môi còn chưa tình là cái hôn tiêu chuẩn kia, trong lòng dường như rung động một chút, rồi lại không muốn nhớ tới nữa.

    Ngũ cốc này mang theo một chút hương vị, thơm mà không ngọt ngấy, lúc nào cũng có thể uống một ly như thế này.

    “Hương vị rất ngon.” Thiên Niệm nói.

    “Em thích là được rồi.” Thực ra Tống Bân không đoán được về khẩu vị của Thiên Niệm cho nên có thể chọn được thứ Thiên Niệm thích khiến anh rất vui, “Đến Tinh Tập cảm giác thế nào?”

    “Rất tốt.” Thiên Niệm lộ ra một chút ý cười: “Bách Phỉ tuy rằng là một người trẻ tuổi nhưng rất sáng tạo, phương diện lên ý tưởng và kế hoạch cho nghệ sĩ rất thành thục, hợp tác với anh ta tương đối nhẹ nhàng. Tài nguyên của Tinh Tập lại tốt, hơn nữa có nhiều loại tài nguyên không tìm được người thích hợp, sẽ nhằm vào các nghệ sĩ mà phân phối tranh thủ tài nguyên, trên cơ bản tôi muốn lấy tài nguyên đều có thể bắt được, không khí cũng nhẹ nhàng. Tiền bối lại tương đối nhiều, không so đo cùng với hậu bối, đôi khi nói chuyện phiếm còn truyền ra một chút tâm đắc của họ, được rất nhiều lợi ích.”

    “Vậy là tốt rồi.” Thấy Thiên Niệm thích hoàn cảnh của Tinh Tập như vậy, Tống Bân an tâm hơn hẳn.

    Ăn một chút điểm tâm, Tống Bân hơi suy nghĩ mở miệng hỏi: “Lúc em nhảy qua Tinh Tập, công ty ban đầu của em không có động tác nhỏ gì phía sau sao?”

    Thiên Niệm cười khẽ một tiếng nói: “Không có, bọn họ không dám.”

    “Người đại diện trước đó cũng không liên lạc với em sao?” Tống Bân hỏi tiếp: “Tôi nghe nói quan hệ của nghệ sĩ và người quản lý thường tương đối tốt, có một số nghệ sĩ lúc rời đi sẽ đưa người quản lý đi cùng luôn.”

    Thiên Niệm rũ mắt trầm mặc giây lát mới mở miệng nói: “Quan hệ của tôi và hắn ta không tốt.”

    “Hửm?” Tống Bân chờ Thiên Niệm tiếp tục nói. Thực Tống Bân đi đường vòng lớn như vậy cũng chính vì muốn biết rốt cuộc vì sao mà Thiên Niệm lại có khuynh hướng hậm hực như hiện tại.

    Thiên Niệm uống nốt ly ngũ cốc mới tiếp tục nói: “Hắn muốn hại tôi thân bại danh liệt, trực tiếp biến khỏi giới giải trí, sau đó nâng niu người yêu hắn. Người yêu hắn cũng là nghệ sĩ cùng công ty trước với tôi, giữa hai chúng tôi đúng là có quan hệ cạnh tranh, tuy rằng người yêu hắn không nổi tiếng. Tôi cũng là ngẫu nhiên mới biết chuyện này, trước đó tôi rất tín nhiệm hắn, không ngờ hắn và người yêu hắn lại muốn hãm hại tôi. Tôi biết âm mưu của hai người họ nhưng không đi chất vấn hắn, sợ hắn chó cùng rứt giậu, dù sao hắn là người quản lý của tôi, thả ra bên ngoài một số chuyện để hắc tôi, thì tôi cũng hết đường chối cãi. Ngay từ đầu tôi còn nghĩ trong chuyện này liệu có phải có hiểu lầm gì hay không, sau đó quan sát một khoảng thời gian, hắn đúng là tranh thủ không ít tài nguyên của tôi qua cho người yêu hắn. Có người như vậy bên cạnh, tôi thật sự đến ngủ cũng không được yên giấc.”

    Tống Bân không ngờ còn có chuyện như vậy xảy ra, anh biết trong giới giải trí cạnh tranh kịch liệt, lấy người khác làm đá lót đường cũng không hiếm lạ, nhưng muốn khiến người đó trực tiếp biến khỏi giới giải trí thì đúng là hiếm thấy.

    “Kế hoạch của bọn họ là gì?” Tống Bân hỏi. Anh không biết người quản lý trước đó muốn dùng thủ đoạn gì để hủy diệt Thiên Niệm.

    Thiên Niệm nhìn Tống Bân, trên mặt không có biểu tình gì nói: “Tôi là Gay. Hắn muốn khiến tôi thích hắn, sau đó yêu đương với tôi, lại tung ra tin tôi thích con trai, nói với bên ngoài rằng tôi ép buộc hắn ở bên tôi.” Thời điểm nói tới đây, ánh mắt của Thiên Niệm bị che phủ bởi hận ý.

    Tống Bân nhíu mày – chiêu này quả thực đủ ác độc. Ở thời đại hiện giờ, việc toàn dân kỳ thị tình yêu đồng giới vô cùng trực tiếp, nếu Thiên Niệm thật sự bị loại chuyện khủng bố thì đúng là không còn đất dung thân trong giới giải trí nữa. Có lẽ qua ba bốn năm nữa, việc này có thể sẽ thay đổi, dù cho hiện tại đã có một bộ phận người phản đối việc kỳ thị tình yêu đồng giới nhưng tiếng nói còn rất mỏng manh. Chờ đến khi toàn dân có thể hiểu được, còn tốn rất nhiều thời gian và tuyên truyền.

    “Bọn họ hiện tại không hại được tôi, nhưng tôi vẫn rất hận bọn họ.” thanh âm Thiên Niệm trở nên lạnh lẽo.

    Tống Bân dường như có thể cảm nhận được một cảm giác hận tới thấu xương trong giọng nói của Thiên Niệm, thực ra nếu đổi lại là anh, anh cũng như vậy. Đối với anh, loại tính hướng cá nhân này căn bản không nên trở thành công cụ lấy ra để hãm hại người khác.

    Nếu là trước kia, gặp chuyện này cùng lắm anh chỉ khuyên nhủ đương sự một chút, nhưng hiện tại khi đối mặt với Thiên Niệm, anh muốn giúp Thiên Niệm một phen.

    Tuy rằng người quản lý trước đó không uy hiếp được Thiên Niệm nữa, nhưng trời mới biết hắn liệu có định dừng tay hay không, có phải vẫn đang âm thầm lên kế hoạch hãm hại Thiên Niệm hay không? Dù sao sự tồn tại của Thiên Niệm chính là chắn mất con đường của người yêu tên quản lý kia.

    Tuy nhiên cho dù anh muốn giúp Thiên Niệm cũng sẽ không hành động một cách thiếu suy nghĩ. Có một số chuyện anh phải tự mình điều tra xem sao, sau đó mới đưa ra quyết định rốt cuộc nên làm thế nào.

    Rời khỏi nhà Thiên Niệm, Tống Bân liền bắt tay vào điều tra chuyện của Lư Kha và Thượng Lỗi. Lần điều tra này khiến anh tra ra được không ít tin tức, cũng chứng minh những điều Thiên Niệm nói là sự thật.

    Sau đó Tống Bân tìm Thiên Niệm nói ra kế hoạch của anh.

    Thực ra những lời Thiên Niệm nói ra lúc đó chỉ là tâm sự giữa bạn bè với nhau mà thôi, hoàn toàn không phải là trông cậy vào việc Tống Bân sẽ giúp anh. Dù sao Tống Bân cũng không phải người trong giới, không thể giúp được nhiều. Nhưng quả nhiên Thiên Niệm đã coi thường Tống Bân rồi, động tác của anh rất nhanh chóng, không chỉ tra ra được mối quan hệ của Lư Kha và Thượng Lỗi trước đó mà rất nhanh còn tìm tới Lý Tình.

    Sau đó mọi điều đều diễn ra đúng theo kế hoạch của Tống Bân, bên phía Thiên Niệm dường như không tốn một binh một tốt đã khiến cho chuyện trước đó của Lư Kha và Thượng Lỗi bại lộ, khiến cả hai gặp phải hậu quả xấu, danh dự mất sạch.

    Mà sự nghiệp của Thiên Niệm ngày càng xuôi chèo mát mái, thông qua trị liệu chậm rãi khôi phục từ sự tăm tối về cuộc sống bình thường.

    Thiên Niệm cảm kích Tống Bân nhưng lại không chủ có sự cảm kích. Từ khi có nụ hôn lơ đãng kia thì thực ra tâm Thiên Niệm đã không chịu sự khống chế của anh nữa rồi. Cũng may công việc bận rộn không gặp Tống Bân nhiều, cho nên loại cảm giác này anh tỏ ra không thèm để ý, trốn trốn tránh tránh.

    Anh là Gay, Tống Bân lại là bạn bè của anh, lại là một trong số ít những người anh tín nhiệm, càng quan trọng hơn là Tống Bân giúp anh nhiều như vậy. Mà bản thân Tống Bân cũng ngập tràn mị lực, lại có điểm hơi bá đạo, một chút ôn nhu, khiến anh trong cái vòng tuần hoàn này lưu luyến không dứt ra được, tìm không thấy đồng thời cũng không muốn tìm lối thoát. Anh không biết suy nghĩ của Tống Bân đối với anh là thế nào, anh không dám hỏi, dù sao anh cũng không biết liệu Tống Bân có phải Gay không, mạo muội đi hỏi, luôn sẽ để lại hiềm nghi nếu thăm dò như vậy, Thiên Niệm hơi sợ hãi, tuy rằng anh cũng không hiểu bản thân đang sợ cái gì….

    Vài tháng bận rộn qua đi, Thiên Niệm cuối cùng cũng có hai tuần nghỉ ở nhà. Về tới nơi, Thiên Niệm liền lập tức ngã nhào trên sô pha, muốn cứ thế mà ngủ luôn. Nghề nghiệp diễn viên này thật ra lúc nhàn rỗi ở nhà ngủ cả ngày cũng chẳng ai quản, lúc vội thì có lúc ba ngày ngủ được có sáu tiếng cũng không phải không xảy ra. Thiên Niệm vừa quay xong một bộ phim điện ảnh, anh đóng vai nam phụ. Tuy rằng là nam phụ, nhưng suất diễn không nhẹ, hơn nữa còn có chút gì đó ấn tượng hơn nam chính, đây là nhân vật là Tinh Tập tranh thủ riêng cho anh. Đạo diễn và đoàn làm phim đều vô cùng nổi tiếng, bởi vì đạo diễn yêu cầu cao cho nên quá trình quay phim rất vất vả. Nhưng sau khi đóng máy lại có một loại cảm giác vui sướng không hề nuối tiếc.

    Ngủ một lát trên sô pha, Thiên Niệm ngủ không quá sâu, trái giờ khiến anh ngủ trong trạng thái không ổn định, giờ mà ngủ sợ là đêm phải thức, không ngủ thì lại khó chịu. Cho nên mang theo rối rắm đó mà ngủ một tiếng.

    Lấy điện thoại nhìn qua thời gian, Thiên Niệm rũ mí mắt nghĩ một chút, sau đó tìm số Tống Bân gọi qua.

    “Alo? Hôm nay sao lại rảnh thế?” Tống Bân rất nhanh đã bắt máy.

    Nghe thấy tiếng của anh, loại cảm giác mệt mỏi trên người Thiên Niệm dần trở thành hư không, trả lời: “Mới đóng máy xong, vừa về đến nhà không lâu. Nay anh….Tối nay anh có rảnh không?”

    “Có, muốn cùng đi ăn cơm sao?” Tống Bân cười hỏi.

    “Ừm. Đạo diễn tặng tôi hai chai rượu vang đỏ không tệ, muốn tới nếm thử không?” Thiên Niệm hỏi. Tống Bân chủ động đề xuất chuyện đi ăn cơm chung, Thiên Niệm rất vui vẻ, nhưng nghe giọng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Trước đó các loại đồ uống chứa chất kích thích đều đã bị Tống Bân khuân đi hết rồi, đến giờ chỉ còn mỗi nước trái cây và nước lọc mà thôi. Hai chai rượu vang này xem như là loại rượu đầu tiên hiện tại có trong nhà Thiên Niệm.

    “Được, vừa hay mai tôi được nghỉ.” Tống Bân nói, ngay sau đó lại hỏi: “Tôi mua cơm qua hay em trực tiếp đặt cơm về nhà?”

    “Anh tiện đường thì mua luôn đi.” Sau đó Thiên Niệm nhắc qua mấy món mà bản thân muốn ăn, hiện tại vấn đề ăn uống của anh đã được cải thiện hơn nhiều rồi, chuyện ăn uống cũng tự nhiên có nhu cầu nhiều hơn.

    “Được, đến nhà tôi gọi điện qua.” Tống Bân nói.

    “Được.” Thiên Niệm đáp.

    Cúp máy, Thiên Niệm đi tắm rửa, thay quần áo, sửa soạn bản thân một phen, anh không muốn để Tống Bân nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của mình nếu không chỉ sợ hôm nay hai chai rượu kia không mở ra được mất.

    Thời điểm Tống Bân đến, Thiên Niệm đã chọn xong hai chiếc ly, liền ra mở cửa.

    “Đói bụng chưa?” Tống Bân đem đồ ăn vào phòng bếp, cười nhìn Thiên Niệm đánh giá một chút: “Gầy”

    Thiên Niệm cười bảo: “Nghỉ mấy hôm là lại tốt thôi.”

    “Ừm.” Tống Bân gật đầu, cởi áo khoác, rửa tay rồi bày đồ ăn ra đĩa rồi bưng lên bàn.

    Thiên Niệm mở rượu, rót tầm nửa ly, sau đó ngồi xuống, hai người vừa ăn vừa nói chuyện.

    Vì đã một khoảng thời gian không gặp nhau, đề tài nói chuyện của hai người không ngừng tuôn ra, bất tri bất giác chai rượu đã thấy đáy.

    Nhìn nhìn thời gian, Thiên Niệm nói: “Đêm nay anh ở lại đây đi? Uống rượu xong không nên lái xe.”

    Tống Bân mỉm cười gật đầu nói: “Vậy không khách khí với em nữa.”

    “Ừm.” Thiên Niệm tính toán xem trong nhà có bộ quần áo nào có thể đưa Tống Bân tắm rửa, quần áo anh khẳng định Tống Bân mặc sẽ bị ngắn, nhưng cũng đành vậy.

    Chờ tới lúc Tống Bân tắm rửa xong thì thời gian đã không còn sớm. Nhà Thiên Niệm không có chiếc giường nào thừa ra cho Tống Bân ngủ cả nên hai người đành phải ngủ chung. Cũng may giường Thiên Niệm rất lớn, hai người ngủ hoàn toàn không thành vấn đề.

    Thiên Niệm đáp ứng yêu cầu của Tống Bân uống một ly sữa bò rồi mới trở về phòng thấy Tống Bân dường như đã ngủ rồi. Thiên Niệm gọi anh một tiếng, Tống Bân lại không có bất cứ phản ứng nào. Thiên Niệm liền lên giường, ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh trong chốc lát. Có thể là do tác dụng của rượu khiến gan Thiên Niệm lớn hơn không ít, hơn nữa Tống Bân cũng ngủ rồi, Thiên Niệm liền tuân theo ý nguyện trong lòng, cúi đầu hôn lên môi anh.

    Cái hôn môi đơn giản này vừa tách ra, liền thấy Tống Bân mở mắt, anh bắt lấy tay Thiên Niệm, xoay qua đè người kia xuống giường.

    Thiên Niệm hoảng sợ, ngơ ngác nhìn anh: “Anh….Không phải anh ngủ rồi sao?”

    “Cho nên em liền đánh lén như thế hả?” Tống Bân cười hỏi.

    Thiên Niệm nhất thời không biết phải trả lời thế nào, tâm tư của chính mình bị bại lộ khiến anh không biết phải làm sao, thậm chí đến một cái cớ để giải thích cũng không nghĩ ra được.

    Mà Tống Bân hiển nhiên không cho Thiên Niệm cơ hội giải thích, trực tiếp hôn xuống.

    Đây là nụ hôn sâu đầu tiên giữa hai người, tới rất đột ngột, lại tựa như bao hàm tình ý bên trong.

    Chờ đến khi Tống Bân buông Thiên Niệm ra thì anh mắt Thiên Niệm đã có chút mê ly.

    Tống Bân nhìn Thiên Niệm vừa xinh đẹp lại gợi cảm, thấp giọng hỏi: “Thích anh à?”

    Thiên Niệm vội quay đầu qua chỗ khác, không trả lời. Tim anh lúc này đập rất nhanh, thật sự không ngờ rằng Tống Bân sẽ hôn anh như vậy.

    Tống Bân cúi đầu liếm duyện trên cổ Thiên Niệm, ngay sau đó hung hăng để lại một dấu hôn. Tống Bân liếm một cái kia đã khiến toàn thân Tống Bân đỏ bừng, căn bản không còn chút sức lực nào để phản kháng.

    Để lại một dấu hôn khiến bản thân thân hài lòng, Tống Bân nói: “Thiên Niệm, anh thích em. Cho nên, em có đồng ý ở bên anh không? Lấy tiền đề ra nước ngoài kết hôn ấy.”

    Thiên Niệm lúc này mới quay qua nhìn về phía anh, thấy anh không có chút nào ý tứ vui đùa mới kinh ngạc phát hiện tâm tư của mình dường như đã tìm được điểm thất lạc. Loại cảm giác này thật sự quá ngọt, ngọt tới mức khiến Thiên Niệm cảm thấy vừa nóng vừa ấm.

    “Từ lúc nào?” Thiên Niệm nhẹ giọng hỏi anh.

    “Từ rất sớm trước kia rồi, cụ thể lúc nào anh không nói được. Đến khi anh phát giác ra đã vô cùng thích em rồi.” Tống Bân nhẹ cụng trán mình vào trán Thiên Niệm: “Em chỉ cần gật đầu là được rồi, bên phía gia đình anh em cũng không cần phải lo, anh sẽ nói.”

    Thực ra Tống Bân không rõ từ lúc nào thích Thiên Niệm như vậy, có thể là đã sớm thích rồi, bằng không anh sẽ không giúp cậu thu dọn chuyện Lư Kha và Thượng Lỗi, cũng sẽ không chú ý đến tình hình phục hồi của Thiên Niệm, càng không có trách nhiệm can thiệp vài cuộc sống của Thiên Niệm. Chỉ là vì trong quá trình chữa bệnh Thiên Niệm cần một người bạn tín nhiệm, cho anh liền sắm vai người bạn này. Nhưng hiện tại….anh đã không còn thỏa mãn khi làm bạn với Thiên Niệm nữa rồi, anh càng ngày càng muốn có được người này.

    Thiên Niệm thích anh, anh có chút phát hiện ra. Nhưng vì thời cơ chưa thích hợp, hai người không thường xuyên gặp mặt cho nên không phải thời điểm thích hợp thổ lộ. Mà hôm nay lúc Thiên Niệm mượn rượu hôn anh một cái, khiến anh quyết định thực hiện trước thời hạn, Thiên Niệm cần một người có thể luôn chăm sóc, luôn quý trọng mà người này nên là anh.

    “Ừm…” Thiên Niệm mỉm cười gật gật đầu, anh không còn bất cứ lý do gì để cự tuyệt nữa, cũng căn bản không muốn cự tuyệt.

    Tống Bân khẽ cười thành tiếng, cúi đầu một lần nữa hôn lên môi Thiên Niệm….

    – ———————————

    PN của hai người này khiến t rất phân vân về xưng hô….

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi