Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 134: PN Hiền Ngạn (1)

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 134: PN Hiền Ngạn (1)

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Editor: Calcium

    Tư Hiền là một người luôn biết bản thân muốn gì, có lẽ mỗi việc hắn làm đều không hẳn thứ hắn muốn, nhưng ít nhiều sẽ có sự tương quan.

    Tư Hiền vẫn luôn có sự hứng thú rất lớn đối với điện ảnh, nhưng hắn biết hắn sẽ không học theo chuyên ngành này, không phải chuyên ngành này không tốt mà vì gia đình hắn quyết định hắn nên học ngành nào hơn. Có lẽ về sau này việc quay phim điện ảnh sẽ trở thành công việc chính của hắn nhưng việc trong nhà hắn không thể hoàn toàn không quan tâm, dù sao thế hệ này chỉ có một đứa nhỏ duy nhất là hắn, cho nên bất luận thế nào hắn cũng không thể ích kỷ vì bản thân mà đưa ra quyết định theo ý mình được.

    Sau khi thuận lợi đỗ vào đại học A, Tư Hiền cảm thấy áp lực đối với bản thân đã giảm xuống một nửa, sau đó chỉ cần thuận lợi tốt nghiệp cũng coi như đã Full phần nào công đạo đối với gia đình. Sau đó hắn sẽ ra nước ngoài học một ngành liên quan tới điện ảnh, như vậy cũng có thể khiến bản thân có chỗ đứng tốt hơn trên con đường này.

    Đến nỗi việc gia nhập hội sinh viên thì Tư Hiền đã tính toán từ trước khi học đại học rồi. Không phải vì hắn cảm thấy vào hội sinh viên sẽ phong cách bao nhiêu mà vì hội sinh viên là con đường tốt nhất để có thể mở rộng quan hệ với bạn học, mà quen càng nhiều thì không chừng về sau sẽ có sự hỗ trợ đối với sự nghiệp quay phim của hắn. Tư Hiền không bài xích việc mở rộng vòng bạn bè của mình, có lẽ có rất nhiều người về sau sẽ trở thành người qua đường đối với hắn, nhưng đây cũng coi như một cách tận hưởng cuộc sống, có khả năng trợ giúp cho sự nghiệp sau này. Trừ đi những người mà sau này trở thành người dưng, trong số đó khả năng có một hai người sẽ giúp được hắn.

    Thực ra Tư Hiền còn một lựa chọn trực tiếp lại đơn giản hơn chính là tới tìm Ninh Phong giúp đỡ. Bất kể địa vị của gia đình Ninh Phong trong giới giải trí như thế nào thì cũng là một thế gia phát triển, cho hắn cơ hội đến đoàn phim học tập chỉ là việc nhỏ. Nhưng hắn biết tính Ninh Phong, nếu Ninh Phong làm hoặc gia đình Ninh Phong dùng quan hệ giúp hắn tìm đoàn làm phim thì khẳng định đãi ngộ đối với hắn sẽ vô cùng tốt, khác hoàn toàn với việc hắn đi từ tầng chót lên. Phải hiểu rằng, kiểu xuất thân không chính quy như hắn, đi từ tầng chót mới có thể học được nhiều thứ hữu ích, quan trọng hơn chính là có thể kết hợp giữa việc học và thực hành chứ không đến mức làm hắn chỉ biết mỗi lý thuyết, còn những mắt khác lại phải phí thời gian đi thực tập để tích góp kinh nghiệm.

    Tư Hiền và Hướng Ngạn không liên quan tới nhau nhiều, chỉ có đôi khi hắn bên ban truyền thông sẽ cùng với câu lạc bộ văn học hợp tác một chút, cho nên hài người cũng coi như quen biết, chẳng qua không tính là thân mà thôi.

    Việc Hướng Ngạn tỏ tình với Dung Tuân thực ra không khiến Tư Hiền ngạc nhiên lắm. Tư Hiền lại không phải người kỳ thị đồng tính luyến ái, cho nên đối với tính hướng của Hướng Ngạn, hắn cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Mà Dung Tuân lại là một nam sinh vô cùng khiến người ta yêu thích, cho nên Hướng Ngạn thích Dung Tuân là chuyện hết sức bình thường.

    Tuy nhiên Dung Tuân lại có ny rồi, chính là người bạn thân tốt nhất của hắn – Ninh Phong, về tình về lý, hắn đương nhiên phải giúp Ninh Phong để ý rồi, cho nên sau khi trở về phòng ký túc xá, hắn liền gọi điện cho Ninh Phong, hy vọng anh có thể trở về để ý Dung Tuân một chút.

    Sau khi chuyện này trải qua, tình cảm của Dung Tuân và Ninh Phong vẫn rất ổn định, không có chỗ cho Hướng Ngạn chen chân vào, nên hắn không cần lo lắng nữa. Mà mối quan hệ của hắn và Hướng Ngạn vẫn duy trì dựa trên việc hợp tác trong công việc, dần dần quen biết nhiều hơn một chút, cho nên khi không có việc gì cần hợp tác thì hai người thỉnh thoảng vẫn có thể nói chuyện phiếm vài câu.

    Hướng Ngạn cũng là một người tương đối dứt khoát, sau Dung Tuân từ chối thì anh cũng không dây dưa nữa, còn thường xuyên lui tới như một người bạn của Dung Tuân, các chuyện khác cũng xử lý rất thính đáng, nói về mặt này, Tư Hiền quả thực vô cùng xem trọng anh.

    Hướng Ngạn có ngoại hình không tệ, lịch sự văn nhã, có hơi chút nho nhã, là một loại hình Tư Hiền tương đối thích, tuy rằng hắn không phải Gay nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến sự thưởng thức cái đẹp của hắn, giống như việc hắn thưởng thức Ninh Phong vậy.

    Còn về quan hệ của hắn và Hướng Ngạn, hắn cảm thấy có lẽ một ngày nào đó, hắn và Hướng Ngạn cũng sẽ phát triển trở thành quan hệ bạn bè tương đối thân thiết. Nhưng ai mà biết được, sau khi hắn hẹn hò, tất cả mọi chuyện đều không còn trở nên như thế nữa.

    Chiều chủ nhật, Tư Hiền xách hành lý về trường học.

    Khi vừa đến cổng trường, hắn nhìn thấy một người đàn ông đang lôi kéo Hướng Ngạn, dường như muốn kéo anh đi. Người đàn ông kia nhìn chưa tới 30 tuổi, vóc dáng cao hơn anh một chút, nhưng vạm vỡ hơn anh nhiều, nếu đối phương thật sự muốn kéo Hướng Ngạn đi thì anh khó mà tránh thoát được. Hướng Ngạn cau mày, vẻ mặt phẫn nộ muốn tránh khỏi sự dây dưa của người đàn ông đó, tuy rằng không hề mắng chửi nhưng có thể cảm giác được anh rất chán ghét người đàn ông này, dường như không muốn có bất cứ sự liên quan gì tới người này.

    Thời điểm này ở cổng trường không đông người lắm, mà có nhiều người nhìn thấy cũng không dám tiến tới can thiệp, cho nên liền liền tạo thành tình huống Tư Hiền nhìn thấy Hướng Ngạn đang tứ cố vô thân.

    Là một người quen với anh, Tư Hiền đương nhiên không thể mặc kệ được, cho dù là người đàn ông này và anh có quan hệ gì đi chăng nữa, hắn cũng phải qua hỏi một câu.

    Nghĩ như vậy, Tư Hiền bước qua, mở miệng nói: “Học trưởng, đây có chuyện gì vậy?”

    Hướng Ngạn nhìn thấy Tư Hiền, dường như trong khoảnh khắc có thể thấy anh đang thở phào nhẹ nhõm.

    Người đàn ông vẻ mặt không vui vẻ gì nhìn Tư Hiền, dường như cảm thấy hắn đặc biệt phiền phức, hận không thể đá hắn lăn xa một chút.

    Tư Hiền không sợ người đàn ông này, thể trạng của hai người không khác nhau nhiều, to con hơn Tư Hiền một chút nhưng nếu thật sự muốn đánh nhau thì chắc chắn Tư Hiền không để tên đó được lợi.

    “Học trưởng, người này là?” Tư Hiền đánh giá người đàn ông đang nắm lấy cổ tay Hướng Ngạn, mày hơi nhíu lại – cổ tay anh đã bị nắm đến đỏ, hiển nhiên dùng sức không nhẹ.

    Hướng Ngạn không trả lời, dường như không biết phải trả lời thế nào, chỉ cố gắng tránh thoát khỏi sự giam cầm của người đàn ông kia, nói: “Buông tôi ra.”

    Người đàn ông không có chút ý muốn nào buông tay, đôi mắt lướt lên xuống đánh giá Tư Hiền, mở miệng nói: “Làm sao? Đây là người tình mới của em đấy à? Đến mức tôi là ai cũng không dám giới thiệu một chút sao?”

    Mặt Hướng Ngạn thoáng trắng bệch, từ đầu còn dám nhìn vào mắt Tư Hiền, lúc này vội tránh đi, nói: “Tôi và anh đã nói chuyện rõ ràng rồi cơ mà, anh làm loạn đủ chưa hả?”

    Tuy rằng Hướng Ngạn không nói thẳng ra nhưng thông qua cuộc đối thoại ngắn ngủi, Tư Hiền đã đoán được đại khái câu chuyện.

    Cho dù Hướng Ngạn không muốn nói, Tư Hiền chỉ cần nhìn vào việc vừa rồi anh thở phào liền hiểu được anh vô cùng muốn thoát khỏi người đàn ông này, chỉ là không muốn giải thích gì với hắn mà thôi.

    Đi đến bên cạnh người đàn ông, Tư Hiền bắt lấy tay hắn thấp giọng nói: “Anh như vậy, thật sự nhìn rất khó chịu. Cho nên, mong anh hãy bỏ tay ra.”

    Người đàn ông trừng mắt nhìn Tư Hiền, tỏ vẻ “tao không buông rồi mày làm gì được tao”

    Tư Hiền cười cười, vẻ mặt bình thản dùng sức, mặt người đàn ông run rẩy một chút, hô đau một tiếng, biểu tình có chút dữ tợn mà buông lỏng tay ra.

    “Mày….” Hắn xoa xoa cánh tay bị đau của mình, vẻ mặt giận dữ trừng Tư Hiền, “Mẹ nó, mày là ai hả?! Đây là chuyện của tao với nó, mày là cái thá gì?”

    “Tôi là ai không liên quan gì đến anh, nhưng tôi có chuyện cần nói với học trưởng, mong anh rời đi, đừng quấy rầy chúng tôi.” Tư Hiền cười như không cười nói.

    “Phi! Mày coi trọng nó à?” Biểu tình của hắn như hận không nuốt sống hai người vậy, “Tao biết ngay nó không phải dạng vừa mà, hai ngày trước vẫn còn tốt đẹp với tao, giờ đã chuyển qua mày rồi!”

    Tư Hiền không quan tâm hắn nói gì, “Học trưởng là người thế nào tôi không cần anh phải đánh giá.”

    “Hừ, mày nói thì dễ nghe lắm, chờ đến khi mày bị đá, xem mày còn nói được hay như thế không?!” Người đàn ông cả giận nói.

    “Không cần anh phải lo lắng.” Tư Hiền mỉm cười nói.

    Hướng Ngạn xoay xoay cổ tay bị nắm đến tê dại, mở miệng nói: “Tôi đã nói chuyện rất rõ ràng với anh rồi, hy vọng anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

    “A, tôi nhìn rõ ràng là em kiếm được mối ngon hơn nên mới muốn đá tôi đi đúng không?” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

    Tư Hiền lười chẳng muốn dây dưa với người đàn ông này nữa, nói thẳng: “Được rồi, tự anh hiểu là tốt rồi, hà tất phải hỏi nhiều thế làm gì? Giữ lại mặt mũi cho anh rồi thì tốt nhất anh nên rời đi mới phải chứ?”

    Người đàn ông nọ bị Tư Hiền nói đến câm nín, cuối cùng nhìn Tư Hiền, lại nhìn qua Hướng Ngạn, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi.

    “Ngại quá….” Hướng Ngạn thấp giọng nói, nhưng nhất thời lại không biết phải giải thích thế nào.

    Tư Hiền khẽ cười hỏi: “Anh về phòng sao?”

    “Ừm.” Hướng Ngạn trả lời.

    “Đi thôi.” Tư Hiền nói. Hắn cũng không cần anh phải giải thích gì cả mà anh cũng chẳng có nghĩa vụ phải làm điều đó. Chuyện này coi như là hắn giúp anh thì cũng chỉ là giúp mà thôi, Hướng Ngạn không muốn nói, hắn đương nhiên không hỏi nhiều, nếu không sẽ thật không lịch sự.

    “Ừm.” Hướng Ngạn lên tiếng, cùng Tư Hiền đi vào trường.

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi