Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 136: PN Hiền Ngạn (3)

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 136: PN Hiền Ngạn (3)

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Editor: Calcium

    Lúc Tư Hiền trở về phòng đã là hai tiếng sau, Hướng Ngạn vẫn còn đang ngủ, thoạt nhìn không yên ổn lắm. Tư Hiền liền buông cháo, đi rửa tay, sau đó sờ thử độ ấm trên trán Hướng Ngạn – vẫn còn sốt, lại không ra mồ hôi, xem ra chỉ uống thuốc thì khó mà hết được.

    Tư Hiền không lập tức đánh thức Hướng Ngạn, sau khi thay quần áo liền rót cho anh một ly nước ấm, sau đó đặt tô cháo lên đầu giường, lúc này mới nhẹ giọng gọi: “Học trưởng, dậy, dậy.”

    Đôi mắt Hướng Ngạn thoáng giật giật, nhưng không lập tức tỉnh lại.

    Tư Hiền cười khẽ một chút, lại gọi anh thêm mấy tiếng.

    Hướng Ngạn lúc này mới chậm rãi mở mắt, nhíu mày, hiển nhiên đang không thoải mái. Dường như sau đó có thể lập tức ngủ ngay được vậy.

    Loading...

    Tư Hiền không nâng anh dậy ngay mà đứng dậy tìm một chiếc khăn lông bản thân mang theo, sau đó vào toilet thấm ướt chiếc khăn rồi về giường lau mặt cho anh, thứ nhất có thể khiến anh bớt khó chịu, thứ hai là để anh tỉnh táo hơn một chút.

    Cảm giác mát mẻ trên mặt khiến Hướng Ngạn thanh tỉnh khá nhiều, anh nhìn Tư Hiền hỏi: “Mấy giờ rồi?”

    Tư Hiền đem đồng hồ cho anh tự xem.

    Hướng Ngạn sau khi nhìn thời gian, lại nhìn Tư Hiền nói: “Em cứ theo mọi người đi chơi đi, anh không sao đâu.”

    Tư Hiền kéo thêm một cái gối khác lại, đặt lên đầu giường sau đó hơi nâng Hướng Ngạn dậy. Hướng Ngạn nhíu mày càng sâu, vì sốt nên thỉnh thoảng đau đầu khiến anh không thoải mái.

    “Trước tiên ăn chút cháo sau đó uống thuốc.” Tư Hiền bưng tô cháo rồi xúc một muỗng đưa đến miệng anh. Thực ra nếu là bình thường thì hắn sẽ không hầu hạ anh thế này đâu, dù sao quan hệ hai người cũng chả tốt tới mức đó. Nhưng hiện tại thân thể anh đang không thoải mái, đến sức cầm cái muỗng còn chả có. Hơn nữa, người đang sốt vốn dĩ ăn không ngon miệng, nếu để anh tự ăn không khéo ăn được hai muỗng là thôi, làm thế này còn có thể khiến anh ăn nhiều chút.

    “Để anh tự ăn đi…” Hướng Ngạn hiển nhiên không quen thân cận với Tư Hiền thế này.

    Tư Hiền né né một hồi, cười nói: “Lúc này anh nên thành thật nằm đi. Như Phỉ còn dặn riêng em phải cẩn thận chăm sóc anh. Anh chưa từng nghe câu “nghe lời bạn gái nói là điều quan trọng nhất phải làm” sao?”

    Hướng Ngạn trầm mặc giây lát, há mồm ăn cháo. Cháo cẩu kỷ trắng thanh đạm không có hương vị gì đặc sắc, nhưng cũng may còn có chút đồ ăn kèm chuẩn bị từ sáng nên ăn khá ngon miệng. Dạ dày ấm dần lên, khiến tinh thần Hướng Ngạn tốt hơn, nhưng chỉ ăn được tầm nửa bát liền lắc đầu không ăn nữa.

    Tư Hiền cũng không miễn cưỡng, thu dọn đồ đạc, sau đó ngồi lại mép giường, chuẩn bị giúp anh uống thuốc.

    “Anh cảm thấy khá hơn rồi, em đi chơi đi. Anh ngủ thêm một lát.” Hướng Ngạn nói.

    “Bên đó em đã tới rồi, không đi cũng không sao cả.” Tư Hiền nói.

    Hướng Ngạn lại nghĩ nói: “Em không cần đi bồi Kỷ Như Phỉ sao? Bồi người yêu càng quan trọng hơn chứ?”

    Tư Hiền nhìn anh, đột nhiên cười khẽ nói: “Nếu không phải em biết anh không hứng thú với em thì em còn cho rằng anh đang ghen đấy.”

    Hướng Ngạn sửng sốt một chút, ngay sau đó xấu hổ tới mức không biết phải nhìn đi đâu, anh thật sự không có ý ghen tuông gì cả, nhưng đúng là có chút oán giận…

    Tư Hiền ha ha cười nói: “Được rồi, không trêu anh nữa. Như Phỉ đi chơi vui vẻ với mấy cô gái bên câu lạc bộ văn học rồi, em đi theo chỉ sợ bị chê là vướng bận nên em liền trốn trong phòng, Như Phỉ mà có tìm sẽ gọi điện cho em.”

    “Ừm….” Hướng Ngạn cũng không nói gì nữa, để tránh bản thân không cẩn thận rồi tự hố mình, lâm vào tình trạng xấu hổ.

    Hướng Ngạn có tự mang thuốc theo nên thuốc Tư Hiền mua về tạm đặt qua một bên. Sau khi uống thuốc xong, Hướng Ngạn lại ngủ thêm lần nữa. Tư Hiền thì tắm rửa đơn giản, cũng nằm vào trong chăn, hắn không nhất định phải ngủ trưa nhưng thời gian ngồi xe hôm nay khá dài, hắn cũng hơi thấy mệt mỏi, vừa hay Kỷ Như Phỉ không cần hắn đi theo nên hắn đơn giản muốn ngủ một giấc, thư giãn tinh thần.

    Khi Tư Hiền tỉnh lại, Hướng Ngạn vẫn còn ngủ. Tư Hiền lấy điện thoại qua xem, không có tin nhắn, cũng chẳng có cuộc gọi nào, an tâm thoải mái đặt điện thoại qua một bên, lại xoay người nhìn về phía Hướng Ngạn, Hướng Ngạn đắp chăn hở ra vài chỗ, trên đầu và cổ đều đầy mồ hôi, hiển nhiên là nóng quá nên đạp chăn ra. Tư Hiền lại lần nữa thử nhiệt độ trên trán anh, cảm giác đã giảm xuống, trong lòng yên tâm hơn.

    Hướng Ngạn không bị đánh thức, chỉ hơi nhăn mày, có lẽ là gặp giấc mộng không thoải mái.

    Tư Hiền không vội đứng dậy mà cứ nằm lười trên giường.

    Không bao lâu liền thấy Hướng Ngạn xoay người nhích lại gần, chau mày, nhưng là đang tranh đấu cùng cảnh trong mơ, tay anh nắm được tay Tư Hiền, dường như muốn tìm thêm điểm tựa an toàn.

    Thấy anh như vậy, Tư Hiền lo lắng anh gặp ác mộng liền vội kêu: “Học trưởng, dậy dậy.”

    Nghe được âm thanh, Hướng Ngạn chậm rãi mở mắt ra nhưng hiển nhiên cẫn chưa thoát khỏi giấc mơ vừa rồi, đôi mắt hồng hồng, giống như một đứa trẻ lớn xác gặp ủy khuất – vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

    Tư Hiền tựa hồ nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh hơn, Hướng Ngạn như vậy đã khơi dậy ý muốn bảo vệ của hắn, nhưng đồng thời khiến hắn có suy nghĩ muốn tận tình làm anh khóc….

    Nhanh chóng tĩnh tâm lại, đem tư tưởng không biết đã chạy tới phương trời nào của mình quay lại quỹ đạo ban đầu, Tư Hiền bất động thanh sắc hít một hơi thật sâu, dần dần hồi phục nhịp tim bình tĩnh lại, nói: “Học trưởng, anh gặp ác mộng à?”

    Hướng Ngạn không trả lời, một lát sau mới hồi phục tinh thần, nhắm mắt nói: “Không có việc gì, cảm ơn em đã đánh thức anh.”

    “Không có gì.” Thanh âm Tư Hiền tự giác nhu hòa hơn hỏi: “Uống nước không? Em rót cho anh.”

    “Được.” Hướng Ngạn gật đầu, không khách khí với hắn nữa.

    Tư Hiền xuống giường rót cho anh ly nước, Hướng Ngạn đúng là rất khát, nhanh chóng uống hết sau đó nói tiếp: “|Anh muốn đi tắm.” Toàn thân anh đầy mồ hôi, hiện tại rất khó chịu.

    Hướng Ngạn không đồng ý nói: “Anh vừa mới hạ sốt, nên nhịn một chút đi.”

    Hướng Ngạn nhíu mày, một lúc sau mới nói: “Có mùi mồ hôi.”

    Tư Hiền cười cười: “Em còn chưa sợ thì anh sợ cái gì? Đừng lăn lộn, em cũng không chê cười anh.”

    Hướng Ngạn nhất thời không biết phải nói gì. Thực ra nếu hai giường tách riêng thì không vấn đề gì nhưng khổ nỗi cả anh và Tư Hiền lại nằm chung giường, anh còn ra nhiều mồ hôi như vậy, không tắm một chút thật sự không thể nào chịu nổi.

    Tư Hiền đắp chăn tử tế cho anh nói: “Không có mùi gì cả, đừng nghĩ nhiều. Em giặt cho anh cái khăn ướt, anh lau mặt với cổ đi.” Nói xong Tư Hiền đi lấy khăn.

    Tiếp nhận chiếc khăn mà hắn đã chuẩn bị xong, Hướng Ngạn tự lau cho mình.

    Tư Hiền lại hỏi: “Anh có mang đồ ngủ không?”

    “Có mang, trong túi đó.” Hướng Ngạn nói.

    Tư Hiền mở túi lấy áo ngủ đưa cho anh, nói: “Thay quần áo có thể sẽ thoải mái hơn đấy.”

    “Ừm, cảm ơn.” Hướng Ngạn tiếp nhận áo ngủ, đưa khăn lông cho Tư Hiền.

    Tư Hiền không có ý định rời đi, liền cứ thế nhìn Hướng Ngạn. Hướng Ngạn hơi xấu hổ, anh không muốn thay quần áo trước mặt Tư Hiền, nhưng cả hai người đều là con trai, thay trước mặt nhau cũng chẳng có vấn đề gì.

    Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, Tư Hiền liền ra mở, vừa hay giảm bớt sự xấu hổ của Hướng Ngạn.

    Tư Hiền có thể không e dè mà thừa nhận bản thân hắn cố ý, không thể nói được tại sao nhưng hắn chính là không muốn tránh mặt Hướng Ngạn, có thể là do vừa nhìn thấy gương mặt anh ủy khuất chờ đợi cho nên mang chút tâm lý trả thù muốn nhìn gương mặt xấu hổ của anh. Muốn lấy lại sự cân bằng cho cảm giác tim đập nhanh vừa rồi của mình.

    Mở cửa, Kỷ Như Phỉ đang đứng bên ngoài cười khanh khách.

    “Không phải đang đi dạo sao? Nhanh thế đã về rồi hả?” Tư Hiền mỉm cười hỏi, nhưng không để Kỷ Như Phỉ vào phòng.

    “Ừm, trái cây ở đây ngon lắm, tớ liền mua một ít cho hai người này. Chủ nhiệm không phải bị ốm sao? Ăn nhiều trái cây sẽ thoải mái hơn.” Kỷ Như Phỉ đưa trái cây cho Tư Hiền.

    Trái cây đã gọt sẵn, đặt đủ loại trong một chiếc chén, dùng mang giữ thực phẩm bao lại, còn tặng kèm mấy chiếc dĩa, nhìn qua mới mẻ sạch sẽ.

    “Ừm, cảm ơn. Tối lúc về rồi cậu qua đưa cũng được mà, không cần đi riêng thế này đâu.” Tư Hiền nói.

    “Có gì mà đi riêng đâu, vừa rồi xem buổi biểu diễn dân tộc, đứng ở khán đài xem gần quá nên bị xối nước lên người, mọi người về thay quần áo.” Kỷ Như Phỉ cười nói, ngay sau đó hỏi: “Chủ nhiệm thế nào rồi?”

    “Đã hạ sốt nhưng không biết có sốt lại hay không. Anh ấy đang thay quần áo bên trong, cậu đừng vào.” Tư Hiền nói.

    Kỷ Như Phỉ nghe xong cười gật đầu, cô vào đúng là không tiện lắm, “Vậy được rồi, tớ đi chơi với các cô ấy tiếp đây, cậu nhớ chăm sóc chủ nhiệm đó nha.”

    “Biết rồi, có việc gì nhớ gọi điện cho tớ.” Tư Hiền nhắc.

    “Nhớ rồi.” Nói xong, Kỷ Như Phỉ vẫy vẫy tay với hắn, sau đó đi về phía thang máy.

    Tư Hiền đóng cửa rồi trở lại mép giường, Hướng Ngạn lúc này đã thay đồ xong, Tư Hiền nói: “Như Phỉ tới cho trái cây, anh ăn một chút không?”

    “Ừm.” Hướng Ngạn gật đầu, ra nhiều mồ hôi nên anh cần bổ sung thêm nước, ăn chút trái cây ngọt cũng an ủi phần nào vị giác của anh.

    Tư Hiền mở màng bọc ra, đặt chén trái cây lên tay Hướng Ngạn.

    Hướng Ngạn nói: “Ăn chung đi?”

    “Anh ăn trước đi.” Tư Hiền nói, lấy giỏ đựng quần áo, cho quần áo đã thay của Tư Hiền vào.

    “Anh tự làm được rồi.” Hướng Ngạn hơi ngượng ngùng nói.

    Tư Hiền mỉm cười: “Không sao.”

    Thu xếp xong, Tư Hiền đặt giỏ ở cạnh cửa, để lát nữa gọi điện cho phục vụ phòng lên lấy mang đi giặt, nơi đây có dịch vụ giặt quần áo, chỉ là thu thêm chút phí mà thôi.

    Một lần nữa trở lại giường, Tư Hiền cũng cầm chiếc dĩa nhỏ, ăn trái cây cùng Hướng Ngạn, hai người không nói chuyện, tựa như thời điểm an tĩnh này đối với cả hai là một loại nghỉ ngơi, thả lỏng thân thế, đồng thời thư giãn tinh thần…

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi