Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 137: PN Hiền Ngạn (4)

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 137: PN Hiền Ngạn (4)

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Editor: Calcium

    Ăn xong trái cây, Hướng Ngạn cảm thấy bản thân tốt hơn hẳn, nhưng đầu vẫn hơi đau, liền lười nhác nằm trên giường, không ngủ cũng chẳng nói chuyện, nhìn ra ngoài cửa sổ xuất thần.

    Tư Hiền thu dọn chén đĩa, cầm laptop của mình lên giường lướt web xem tin tức linh tinh. Trong phòng có bàn trà nhưng tương đối thấp, ngồi đó không quá thoải mái, Tư Hiền liền đơn giản mang lên giường.

    Hướng Ngạn vẫn luôn rất an tĩnh, không biết anh đang nghĩ cái gì. Nếu không phải Tư Hiền cảm giác được bên cạnh có người thì có khi hắn sẽ nghĩ trong phòng chỉ có một mình hắn.

    An tĩnh như vậy thật ra cũng rất thoải mái, nhưng thời gian dài sẽ khó tránh khỏi hơi lúng túng, lướt web xong, Tư Hiền hỏi: “Anh có muốn game một chút không? Trong máy tính em có vài trò nhỏ.”

    “Không đâu.” Hướng Ngạn thoạt nhìn không hứng thú lắm, so với việc này anh dường như càng muốn nằm như vậy hơn.

    Loading...

    Tư Hiền dắt máy tính, đặt sang một bên, giơ tay thử nhiệt độ trên trán anh, tạm thời không tái sốt nên yên tâm nói chuyện với anh nhiều hơn.

    “Vừa rồi anh mơ thấy gì vậy?” Tư Hiền còn nhớ chuyện vừa rồi Hướng Ngạn gặp ác mộng.

    “Không có gì…” Hướng Ngạn không nhìn Tư Hiền, chỉ nhàn nhạt trả lời.

    “Nếu mơ thấy ác mộng, nói ra sẽ thoải mái hơn.” Tư Hiền nói. Hắn không có ý ép Hướng Ngạn nhưng trong nhà mọi người hay nói với hắn thế nên hắn cũng đơn giản nói với anh một lần.

    Hướng Ngạn trầm mặc, không biết qua bao lâu mới mở miệng nói: “Không phải là ác mộng gì cả, chỉ là anh mơ thấy cha mình.”

    “Hửm?” Tư Hiền không hiểu nhiều về hoàn cảnh gia đình Tư Hiền, chỉ có thể nghe anh nói.

    “Cha anh bị bệnh qua đời lúc anh vừa lên cấp hai. Trước kia anh thường xuyên mơ thấy ông ấy, nhưng dần dần sau này lớn lên, tần suất mơ ngày càng ít hơn. Có đôi khi anh cũng rất nhớ ông, mỗi lần mơ xong cơ hồ đều khóc tới tỉnh.” Giọng điệu Hướng Ngạn nghe có vẻ bình thản nhưng lại khiến cho người ta có một cảm giác khổ sở ẩn nhẫn, “Nhưng may mắn hôm nay bị em đánh thức, bằng không anh sẽ cảm thấy hơi mất mặt.”

    “Không phải mất mặt.” Tư Hiền cách chăn vỗ vỗ lên tay Hướng Ngạn. Nhưng phàm là một gia đình bình thường, con cái ỷ lại cha mẹ không phải nói một hai câu là xong, loại tình cảm huyết thống ràng buộc này không thể dứt bỏ được, đối phương mất đi, đối với đứa con là một cảm giác đau thương đến suốt đời.

    Hướng Ngạn khẽ thở dài không nói gì.

    Tư Hiền do dự một lát, dò hỏi nói: “Anh thích con trai, có liên quan gì đến việc này không?”

    Tư Hiền nhớ không biết đọc được ở đâu tin tức, nói rằng một trong những nguyên nhân mà đàn ông trở thành đồng tính là do khuyết thiếu tình yêu của cha từ nhỏ, vô cùng khát khao tình thương này. Tuy rằng xác suất rất nhỏ nhưng thật sự tồn tại.

    “Có thể là vậy…” Hướng Ngạn cũng không nói rõ được, “Anh cũng không biết, dù sao đến khi phát hiện thì đã như vậy rồi. Cho nên vì nguyên nhân gì cũng không quan trọng nữa.”

    “Ừm.” Tư Hiền gật đầu, đúng là không sao cả, nếu Tư Hiền đã xác định được tính hướng của bản thân, đây còn không phải bệnh tật gì cho nên việc tại sao hình thành thì bọn họ không cần đi sâu tìm tòi nghiên cứu làm gì, vô nghĩa.

    Tư Hiền nằm thẳng lâu nên hơi mệt, liền trở mình, mặt hướng về phía Tư Hiền, thực ra anh định đưa lưng về phía hắn nhưng như vậy thật sự không lịch sự lắm, đặc biệt là trong lúc hai người đang nói chuyện phiếm, cho nên chỉ có thể lựa chọn quay qua nhìn mặt Tư Hiền.

    Tư Hiền nhìn người nằm bên cạnh mình, nhưng đôi mắt lại không nhìn về phía hắn hỏi: “Người đàn ông hôm đó dây dưa với anh ở cổng trường là bạn trai anh sao? Đương nhiên, đây là chuyện riêng của anh, nếu anh không muốn thì đừng nói.” Tư Hiền không phải bát quái chỉ là muốn hiểu hơn về Hướng Ngạn mà thôi.

    Hướng Ngạn kéo chăn cao lên một chút nói: “Thực ra mới hẹn hò chưa được bao lâu, khoảng tầm một tháng đi. Trước đó bạn bè kéo anh tới tham gia một buổi gặp mặt, quen hắn ở đó. Khả năng em không hiểu, nhưng Gay tiếp xúc với nhau dường như có một loại cảm ứng, chính là trong đám người liếc mắt một cái liền biết đối phương có giống mình hay không. Đương nhiên, anh cũng chẳng biết có phải tất cả mọi người đều thế hay không. Nhưng dù sao anh và hắn đều có cảm giác hai bên giống nhau liền nói chuyện. Hắn đang làm ở một công ty đầu tư tư nhận, làm ăn khá được. Lúc đầu quen cảm thấy phương diện tính cách không tệ, cũng rất thân sĩ lịch sự, vì thế liền hẹn hò.”

    Tốc độ nói của Hướng Ngạn không nhanh, giống như vừa nhớ vừa kể lại vậy, nhớ đến đâu nói đến đó, “Thực ra hắn tương đối bận rộn, số lần bọn anh gặp nhau cũng không nhiều, gần như chỉ cùng nhau ăn một bữa cơm rồi thôi, hắn vẫn luôn tỏ ra rất có phong độ. Nhưng không bao lâu sau, anh liền nghe nói hắn thực ra có bạn gái, chẳng qua bạn gái hắn đang học tập ở nước ngoài, mỗi năm thời gian về không nhiều lắm, cho nên rất nhiều người không biết chuyện này. Mà hắn còn chuẩn bị kết hôn với cô gái này, hai bên đều đã ra mắt gia đình. Anh cảm thấy hắn đã có bạn gái thì không nên tới trêu chọc anh như vậy, liền đề xuất chia tay. Ai mà biết được hắn lại dám cho rằng anh có người khác, không chịu rồi không buông tha cho anh.”

    Tư Hiền nghe xong gật gật đầu: “Xã hội hiện tại, người có thể chân chính thừa nhận bản thân là đồng tính rất ít, rất nhiều người cuối cùng vẫn sẽ lựa chọn kết hôn, để mọi người dùng ánh mắt bình thường nhìn hắn, mà không hề suy xét đến bản thân mang tới bao tổn thương cho nhà gái. Anh rời đi là đúng đắn.”

    “Anh cũng cảm thấy vậy.” Hướng Ngạn khẽ thở dài một cái, “Cũng do anh gặp người không tốt, không ngờ hắn lại còn là một tên khó chơi.”

    “Không sao đâu, nếu hắn lại tới tìm anh, anh có thể gọi điện cho em. Em giúp anh giải quyết.” Tư Hiền nói. Nếu Hướng Ngạn đã kể ra chuyện này thì chứng tỏ anh đã có ít nhiều sự tín nhiệm với Tư Hiền, mà xử lý một tên đàn ông dây dưa không dứt đối với Tư Hiền mà nói cũng không phải việc quá phiền toái, đương nhiên có thể giúp đỡ.

    “Ừm,….cảm ơn em.” Hướng Ngạn đáp. Có lẽ anh căn bản sẽ không tìm tới Tư Hiền nhưng tâm ý này của hắn anh xin nhận.

    Sau đó hai người lại một lần nữa trầm mặc, không bao lâu, Hướng Ngạn lại mệt mỏi rã rời, ngủ tiếp. Tư Hiền ngồi bên cạnh vừa dạo một vòng trên diễn đàn đạo diễn vừa kiểm tra xem Hướng Ngạn có phát sốt hay không, thời gian rất nhanh đã trôi qua.

    Hướng Ngạn không bị tái sốt lại, Tư Hiền yên tâm hơn, sáng sớm hôm say hắn liền cho phép Hướng Ngạn đi tắm rửa nhưng không cho anh ra ngoài đi dạo, hôm nay gió lớn, hắn lo anh ra ngoài bị trúng gió rồi sinh bệnh. Cho nên kỳ nghỉ lần này đối với Hướng Ngạn bất quá chỉ là sự thay đổi địa điểm còn lại vẫn trạch ở trong phòng.

    Hai ngày cuối tuần rất nhanh đã trôi qua, tối chủ nhật, đoàn người cùng trở về trường, sau đó chia tay nhau ở khu ký túc xá, từng người cầm hành lý của mình về phòng ngủ, Tư Hiền giúp Kỷ Như Phỉ kéo vali, đưa cô đến dưới lầu ký túc xá rồi mới về phòng mình.

    Sau lúc đó thì có một khoảng thời gian dài cả Tư Hiền và Hướng Ngạn đều không có sự liên hệ gì, hắn mơ hồ nhớ có một lần nhìn thấy Hướng Ngạn ở ngoài hành làng, lúc ấy còn vội vào học, không tiện nói chuyện liền gật đầu chào nhau rồi thôi. Mà câu lạc bộ văn học và ban truyền thông hợp tác thì gần như gặp nhau đều là trưởng học phó, tuy rằng nhìn qua có vẻ Hướng Ngạn không phải cố ý tránh mặt hắn nhưng loại cảm giác này vẫn khiến Tư Hiền cảm thấy khó chịu.

    Hôm nay cả Tư Hiền và Kỷ Như Phỉ đều đến thư viện để tự học, trong lúc vô ý hắn lại đọc được đồng nhân của chính bản thân và Hướng Ngạn….

    Nói thật, khoảnh khắc đó hắn vừa có chút kinh ngạc, cũng có chút mờ mịt, còn hơi không vui. Hắn không ngờ Kỷ Như Phỉ sẽ viết loại văn thế này, nhưng là bạn trai cô, nói thế nào thì hắn cũng không có quyền can thiệp vào sở thích của cô, chỉ có thể cố gắng hiểu.

    Lúc Quy Hoành hỏi hắn “Cho dù cậu có đọc truyện này thì có làm sao? Cậu sẽ có cảm giác với Hướng Ngạn kia à?”, hắn thật sự trong nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Hắn bừng tỉnh nhớ tới ngày hôm đó nhìn đôi mắt to tròn cùng khuôn mặt ủy khuất của Hướng Ngạn, tâm tình giống như bị giáng một cú thật mạnh. Cũng không quan tâm tới sự kinh ngạc của Quy Hoành, chỉ là cả đầu óc đều nghĩ tới Hướng Ngạn. Nhưng một chút lý trí cuối cùng đã nhắc nhở hắn – hắn hiện tại có bạn gái, hắn không thể làm việc có lỗi với Kỷ Như Phỉ, càng không thể có lỗi với Hướng Ngạn.

    Cho nên chuyện này đã bị Tư Hiền vui sâu vào đáy lòng, không thèm nghĩ, càng không muốn đề cập tới.

    Kỷ Như Phỉ đối với Tư Hiền mà nói cũng không phải người thích hợp trở thành vợ hắn nhất, vì Kỷ Như Phỉ có cách sống rất vững vàng nên cũng không muốn khiến cô phải khổ sở sửa lại thói quen hay cách sống. Những điều này Tư Hiền đều hiểu cả, nếu cưới Kỷ Như Phỉ hắn cũng không có áp lực gì nhiều. Dù sao Kỷ Như Phỉ cũng là một cô gái tốt, ít nhất không phải người trong ngoài bất nhất.

    Nhưng điều hắn không ngờ tới nhất chính là Kỷ Như Phỉ chủ động đưa ra yêu cầu chia tay. Lý do chia tay Tư Hiền hiểu, cũng chúc phúc cho cô, nhưng dù sao đã quen nhau lâu như vậy, tâm tình ít nhiều cần bình tĩnh lại một chút. Mà trong một tập thể nhỏ, chuyện chia tay có thể nói rất nhanh sẽ lan truyền đi. Tuy rằng hắn và Kỷ Như Phỉ chia tay trong hòa bình nhưng chuyện “chia tay” mới là trọng điểm, lý do là gì chỉ là thứ yếu.

    Tư Hiền nhận được rất nhiều lời an ủi, đối với hắn thì những lời an ủi nói không cần thiết, nhưng ý tốt của người khác hắn vẫn phải ứng phó vài câu, nhiều lần như thế thật hơi phiền.

    Mà Hướng Ngạn lại không xuất hiện trong đội ngũ an ủi hắn, Hướng Ngạn đang chuyên tâm viết luận văn nên rất bận, thậm chí đôi khi đến thư viện còn chẳng thấy người đâu. Cho nên chuyện Tư Hiền và Kỷ Như Phỉ chia tay, Tư Hiền không biết liệu anh có biết không.

    Chờ đến khi tâm tình Tư Hiền đã hoàn toàn điều chỉnh lại thì chuyện này đã qua một khoảng thời gian rồi.

    Vào buổi trưa hôm nay, Tư Hiền vừa tan học chuẩn bị đến căn tin thì vừa hay gặp gỡ Hướng Ngạn.

    Hướng Ngạn hình như tới tìm hắn, không phải chỉ gật đầu liền rời đi mà là đứng trước mặt hắn hỏi: “Buổi chiều có tiết không?”

    “Không có, sao vậy?” Tư Hiền mỉm cười hỏi. Nhìn thấy anh, hắn rất cao hứng.

    “Anh mời em ăn cơm.” Hướng Ngạn nói.

    Tư Hiền lại nhìn anh hỏi: “Có chuyện gì vui sao?”

    “Không phải, chỉ là vừa lúc có thời gian rảnh, đã đủ vui chưa?” Hướng Ngạn cười nhạt.

    Tư Hiền gật đầu nói: “Được.” Chỉ mấy câu nói ngắn ngủi nhưng Tư Hiền vẫn cảm thấy ở cạnh anh thật thoải mái, nếu anh đã có lời mời, đương nhiên hắn không có lý do gì để từ chối, cũng căn bản không muốn từ chối.

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi