Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 14: Nói chuyện

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 14: Nói chuyện

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Còn đại học A… Quy Hoành nhìn vào một loạt đề thi của mình, đột nhiên cảm thấy mục tiêu này cách hắn rất xa, nhưng lại khiến hắn cảm thấy hưng phấn. Thi vào trường này theo cách chính quy thì hắn cảm thấy quá sức nhưng nếu theo con đường học sinh năng khiếu thì hắn có thể thử một lần.

    Trải qua ngày cuối tuần, không khí sinh hoạt khẩn trương lại bận rộn học tập một lần nữa bao phủ đa số học sinh năm cuối.

    Cô Đổng thực sự rất lo lắng Trữ Phong chỉ kiên trì được một thời gian ngắn rồi lại chứng nào tật nấy. Còn nhân lúc không có tiết dạy mà đi ngang qua lớp học để kiểm tra. Khiến cô vừa lòng chính là anh vẫn nghiêm túc nghe giảng như cũ, vở ghi cũng ghi rất nghiêm túc, ngày hôm qua nhận lớp đầu tuần các giáo viên còn khen anh làm bài test vào cuối tuần rất tốt. Trước không nói đến việc xác suất chính xác là bao nhiêu, ít nhất thái độ học tập hiện giờ đều khiến cô vừa lòng.

    Ăn cơm trưa xong, Dung Tuân trở về phòng học làm bài tập. Trữ Phong cũng không ở lại bên ngoài mà theo cậu về phòng luôn.

    Ngày trước cứ đến giữa giờ nghỉ trưa là Dung Tuân đều sẽ lấy vở ra để viết truyện, nhưng từ khi Trữ Phong đưa máy tính cho cậu, giữa trưa cậu chuyển sang làm bài tập,như vậy thì buổi tối về làm bài xong thừa thời gian liền có thể dùng máy tính để gõ chữ rồi.

    Hai người đang cùng nhau ngồi làm đề, điện thoại đột nhiên rung lên. Trữ Phong cầm lấy thấy là mẹ mình gọi tới liền báo với Dung Tuân một tiếng rồi ra ngoài nghe điện thoại.

    Loading...

    “Alo, mẹ ạ?” Trữ Phong cầm điện thoại đến một chỗ yên tĩnh rồi nghe điện thoại.

    Thanh âm của mẹ Trữ mang một chút ý cười hỏi: “Quấy rầy đến con sao?”

    “Không có, chưa bắt đầu giờ học buổi chiều.” Giờ cách thời gian vào lớp còn một khoảng thời gian, “Có chuyện gì vậy mẹ?” Anh biết nếu không có chuyện gì đặc biệt quan trọng thì mẹ sẽ không ngay lúc này gọi điện cho anh.

    “Con có còn nhớ Đạo diễn Vưu không?” Mẹ Trữ hỏi.

    “Chú Vưu Kim ạ? Đương nhiên con nhớ rõ.” Trữ Phong nói.

    Vưu Kim – cái tên này nghe thì giống như tên ngoại quốc phiên dịch lại, nhưng trên thực tế cũng không dính dáng một tí nào đến ngoại quốc. Trữ Phong đối với vị đạo diễn Vưu này cũng không có gì xa lạ, đạo diễn Vưu đã hợp tác với mẹ Trữ rất nhiều lần, cũng tương đối thân quen với cha Trữ cho nên đôi khi trong nhà có bữa tiệc nào là nhất định sẽ mời vì này tới. Mà thời điểm Trữ Phong chân chính quen biết đạo diễn Vưu là năm mà anh bắt đầu gia nhập làng giải trí. Lúc ấy tuy rằng có danh tiếng của mẹ che chở nhưng dù sao cũng là một người mới, cơ hội vẫn tương đối hạn hẹp. Thế nhưng vị đạo diễn này hoàn toàn không thèm để ý anh có phải người mới hay không, chỉ đơn giản là cảm thấy anh thích hợp liền cho anh một cơ hội chụp ảnh quảng cáo, nhờ vậy mà danh tiếng của anh mới bắt đầu đi lên, sau đó phát triển đến vô cùng thuận lợi.

    Nói đến đạo diễn Vưu, Trữ Phong vẫn luôn cảm thấy rất đáng tiếc. Ông là một người đạo diễn tài hoa, nhưng ngặt nỗi ông ấy đối với việc đạo diễn đóng phim điện ảnh, phim truyền hình đều không có hứng thú, chỉ thích chụp quảng cáo. Trừ khi là có bạn tốt nhờ đến thì ông mới miễn cương nể mặt đảm nhận vị trí phó đạo diễn, nhưng mà sẽ không tham gia vào hoạt động tuyên truyền của phim đó. Cho nên danh tiếng của đạo diễn Vưu trong nghề rất lớn nhưng bên ngoài lại ít ai biết đến ông. Dù sao thì khi mà quảng cáo ra mắt công chúng thì người xem chỉ quan tâm đến người mẫu, sản phẩm chứ ít ai mà lại đi tra xem ai là đạo diễn. Cho nên cái tên Vưu Kim này cũng không nhiều người biết đến, nhưng nếu nhắc đến với ai đã từng chụp qua quảng cáo thì chắc chắn sẽ có ấn tượng, hơn nữa vô luận là sản phẩm hay là bản thân người mẫu thì đều được đánh giá không tồi.

    Mặc dù trước kia Trữ Phong có hơi khốn nạn một chút, nhưng vẫn biết báo đáp ân tình. Cho nên sau đó, phàm là bất cứ khi nào mà đạo diễn Vưu tìm anh quay quảng cáo, chỉ cần anh có thời gian, loại hình quảng cáo thích hợp thì nhất định sẽ không từ chối, giá cả cũng không cao.

    “Ừ. Ông ấy sắp tới có tiếp nhận một quảng cáo đồ uống, từ đầu đã quyết định chọn một nam nghệ sĩ kia nhưng không hiểu sao đột nhiên lại thất hứa. Nhưng cuối tuần này đạo diễn Vưu đã phải giao quảng cáo rồi, hiện tại tìm người rất khó, tìm tới cũng thấy không tin cậy. Vì thế liền tìm mẹ, hỏi xem con có hứng thú muốn chụp quảng cáo này không, ông ấy cảm thấy con rất thích hợp.”

    Đối với việc con cái tham gia vào giới giải trí thì cả Tống Hinh và Trữ Đường đều không phản đối. Bà cũng biết hiện tại Trữ Phong đang trong giai đoạn bận rộn học tập, chiếm dụng thời gian là không tốt lắm. Nhưng đạo diễn Vưu đã phải nhờ đến bà, bà cũng không thể không giúp. Hơn nữa chụp quảng cáo cũng tốn không nhiều thời gian, vẫn là có thể nhận được.

    “Chú Vưu Kim cho con bao nhiêu tiền?” Trữ Phong trực tiếp hỏi. Hiện tại anh không thể so với lúc trước, lúc này không độc lập được về năng lực kinh tế, nhiều lúc muốn mua đồ cho Dung Tuân lại phải chú ý đến giá cả.

    “Con, thằng nhóc này…” Mẹ Trữ nghe Trữ Phong hỏi bật cười “Mẹ con đưa cho con thiếu tiền sao hả?”

    “Không có. Đây không phải là con tự mình kiếm tiền sao? Đương nhiên phải rõ ràng một chút.” Anh sẽ không đem suy nghĩ và tính toán nhất thời của mình nói cho mẹ biết, giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp.

    Mẹ Trữ báo giá mà bên kia nói cho Trữ Phong. Anh nghe xong cảm thấy giá này là rất tốt rồi, dù sao thì anh cũng người mới, người khác cũng không biết anh là con trai của Tống Hinh, đạo diễn Vưu cho cái giá như thế là đã nể mặt mẹ rồi.

    “Được, con nhận.” Trữ Phong nói.

    “Vậy được rồi, lát nữa mẹ sẽ báo với đạo diễn một tiếng. Mẹ cũng hỏi rồi, quảng cáo này chỉ quay chụp một ngày là xong, sẽ không làm chậm trễ quá nhiều thời gian của con.” Mẹ Trữ nói.

    “Cuối tuần chụp sao ạ?” Trữ Phong hỏi.

    “Ừ, thứ bảy tuần này, buổi sáng mẹ bảo bác tài đến đón con.” Gần đây bà cũng không có việc nên tài xế đưa anh dùng là hợp lý.

    “Vâng.” Trữ Phong đáp, lại hỏi: “Việc tìm gia sư cho con thế nào rồi mẹ?”

    “Mẹ cũng đang định nói đến chuyện này, đã tìm được rồi, năm nay vừa mới đỗ năm nhất đại học trọng điểm, phụ đạo cho con là vừa ổn,” bà lại nói: “Lát nữa mẹ gửi số của người đó cho con, con tự liên hệ, học phí cũng đã bàn bạc xong, thời gian học tự con quyết định.”

    Trữ Phong nói: “Vâng, con đã biết.”

    “Vậy mẹ cúp máy đây.” Vưu Kim bên kia còn đang chờ câu trả lời của bà.

    “Vâng.” Trữ Phong đáp. Đây là công việc đầu tiên, anh đương nhiên rất cao hứng, ít nhất thì anh cũng bước đầu tiên trên con đường tự độc lập kinh tế.

    Đem điện thoại điện thoại cất lại vào túi, Trữ Phong quay người lại, liền nhìn thấy Quy Hoành đang đi bộ về. Dạo này anh bận học tập, ít có cơ hội nói chuyện nhiều với Quy Hoành, những Trữ Phong không muốn mất đi người bạn tốt này.

    Quy Hoành nhìn thấy anh, trong nháy mắt ánh mắt hiện lên một tia phức tạp, sau đó nhếch môi cười nói: “Sao lại đứng ở hành lang thế này?”

    “Gọi điện với mẹ tôi.” Trữ Phong nhìn hắn, suy nghĩ một lát rồi nói: “Chúng ta nói chuyện một chút, thế nào?”

    Quy Hoành ngẩn ra một chút sau đó gật đầu nói: “Được, tôi cũng đang có chuyện muốn nói với cậu.”

    Hai người đi tới một góc cầu thang ít người qua lại.

    Quy Hoành mở miệng nói trước: “Phong ca, tôi cảm thấy cậu đột nhiên thay đổi không ít. Đương nhiên, cậu bắt đầu học tập là chuyện tốt, việc này tôi có thể hiểu, nhưng chính là tôi cảm thấy không quen.” Ở tuổi này, Quy Hoành vẫn là một thiếu niên ngây thơ, chưa suy nghĩ nhiều.

    Trữ Phong ở trong lòng thở dài nói: “Tôi cũng đang muốn nói chuyện với cậu về vấn đề này. Quy Hoành, cậu có bao giờ nghĩ tới việc chúng ta không thể cả đời chỉ biết dựa dẫm vào gia đình không?”

    Quy Hoành nhìn anh, ánh mắt như đang muốn hỏi: Vì sao lại không thể?

    “Hiện tại ở độ tuổi của chúng ta, chuyện trong nhà chúng ta cũng chưa hiểu nhiều, có chuyện gì cha mẹ cũng sẽ không nói với chúng ta. Nhưng cậu phải hiểu được đạo lý hoa đẹp cũng chóng tàn này. Đặc biệt là những người thuộc loại quan nhị đại hồng tam đại như chúng ta, một đời vua một đời thần, cũng cũng không thể đảm bảo trong nhà mãi mãi giàu có.” Trữ Phong thể hiện ra một phong thái đại ca nói với Quy Hoành: “Quy Hoành, một ngày nào đó chúng ta lớn lên, muốn gây dựng gia đình riêng của mình, nhưng như chúng ta bây giờ liệu có thể làm được không? Cha mẹ không có khả năng sẽ theo chúng ta cả đời, đến lúc đó chúng ta phải làm sao bây giờ? Gia sản mà cha mẹ để lại cho chúng ta có thể tiêu xài được mấy năm?”

    “Nếu chúng ta không làm nên trò trống gì, chờ đến khi cha mẹ không còn nữa, chúng ta cũng không còn chỗ dựa, cậu cho rằng ai sẽ để ý tới cậu? Hiện thực thế giới này tuy rằng áp lực lớn nhưng chúng ta sớm muộn gì cũng phải đối mặt, sớm một chút làm quen sẽ có lợi chứ không có hại. Tôi nhìn được, gia đình cậu cũng không muốn cậu tiếp tục đi theo con đường chính trị như trong nhà. Vậy chờ tới khi mà cha cậu về hưu, cậu liền vừa không có lý tưởng lại vừa không có phương hướng.”

    “Chúng ta lớn lên từ nhỏ với nhau, tôi lớn hơn so với cậu vài tháng, cũng coi như là anh trai, phần tình cảm này sẽ giảm xuống. Làm một người anh trai, cậu như thế này, tôi cảm thấy mình cần nhắc nhở cậu về sau cần đối mặt với những gì. Cũng không cầu cậu công thành danh toại, chỉ hy vọng cậu có thể độc lập về kinh tế, có thể tự nuôi sống mình. Tôi nghĩ, che mẹ cậu hẳn cũng kỳ vọng như vậy đối với cậu.”

    Sau này lúc Quy Hoành ra ngước ngoài du học, trong nhà đúng thật là có xảy ra một chút mâu thuẫn, nhưng may mắn là không có thương gân động cốt. Nhưng đường tương lai còn dài, ai có thể nói trước được điều gì?

    Quy Hoành nhấp nhấp khóe miệng nói: “Phong ca, cậu làm sao tự nhiên lại nghĩ xa như thế?” Những chuyện này trước giờ hắn chưa từng nghĩ tới, nhưng lúc nghe Trữ Phong phân tích thấy không phải là không có lý.

    “Tôi không muốn chờ đến lúc mất đi mình mới biết quý trọng, cho nên tôi muốn bằng chính năng lực của mình, cho với người mà tôi quý trọng những thứ tốt nhất, bất kể đó là vật chất hay là tinh thần.” Trữ Phong nói.

    Quy Hoành nghĩ người mà Trữ Phong coi như quý trọng chắc là cha mẹ Trữ Phong và em gái.

    “Phong ca, cậu đã từng mất đi sao?” Hắn không biết vì sao đột nhiên Trữ Phong lại nghĩ nhiều như vậy.

    “Không có, nhưng lần trước tôi có một giấc mơ, trong mơ tôi thấy mình đi người mình quý trọng nhất, cá ký ức khổ sở cùng luyến tiếc đó đến bây giờ vẫn còn như mới. Tôi không muốn biến nó thành sự thật, cho nên tôi cần phải thay đổi.” Trữ Phong sẽ không nói về chuyện đời trước cho Quy Hoành cho nên chỉ có thể đem chuyện này đơn giản hóa thành một giấc mơ. Nhưng trong lòng anh rất rõ ràng rằng, đó không phải là một giấc mơ mà chân chính anh đã trải qua trong hiện thực.

    Trữ Phong nhìn thấy vẻ mặt vẫn còn mờ mịt của Quy Hoành nói: “Hiện tại tôi nói những lời này, đại khái là cậu chưa thể lý giải hoàn toàn. Nhưng tôi chưa từng làm gì hại cậu đúng không?”

    Quy Hoành theo bản năng gật gật đầu.

    Trữ Phong vỗ vai hắn nói: “Cho nên cậu hãy ngẫm lại cho kỹ những điều tôi nói, đừng lại không có lý tưởng. Ít nhất năm nay học tập cho tốt, thi vào một đại học tốt, mở ra một con đường tương lai cho mình. Tôi thi vào Đại học A, nếu cậu nguyện ý thì chúng ta có thể cùng thi vào đó.”

    Trữ Phong biết, lúc này cấp cho Quy Hoành một mục tiêu, có thể giúp hắn suy nghĩ rõ ràng về sau này, đem nó trở thành mục tiêu thực sự. Nếu mục tiêu của Quy Hoành là Đại học A, nỗ lực này dù về sau không thi đỗ thì ít nhất cũng có thể thi đỗ vào một đại học khác, không đến mức phải ra nước ngoài du học.

    Quy Hoành đột nhiên bị giáo huấn nhiều như vậy, trong đầu có điểm loạn nhưng trong lòng hắn hiểu rõ những điều Trữ Phong nói là có đạo lý, hơn nữa nhất định sẽ không hại hắn.

    “Phong ca, tôi sẽ ngẫm lại thật kỹ.” Quy Hoành nói.

    “Được, hiện tại ra sức còn kịp. Còn một năm này, đừng khiến cho bản thân mình nuối tiếc.” Trữ Phong vừa nói xong thì tiếng chuông báo vào giờ học vang lên.

    Hai người cũng không tiếp tục lưu lại hành lang, chạy về phòng học.

    Những điều muốn nói Trữ Phong đều đã nói, chuyện khác phải chờ vào Quy Hoành. Không ai có thể đánh thức được một người đang giả vờ ngủ, anh cần nói thì đều đã nói, tỉnh hay không tỉnh là do lựa chọn của Quy Hoành.

    Suốt buổi, Quy Hoành đều thất thần, trong đầu lặp lại tiếng vọng của Trữ Phong nói. Thỉnh thoảng lại nhìn về phía Trữ Phong, có thể nhìn thấy anh không phải đang ghi bài, mà cùng Dung Tuân thảo luận vấn đề. Hắn đột nhiên cảm thấy cũng không tồi, có lẽ hắn không thay đổi được như Trữ Phong nhưng nghe anh nói hẳn sẽ không có chỗ nào không tốt.

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi