Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 16: Quảng cáo

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 16: Quảng cáo

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Đôi lời của editor:

    Từ chương này trở đi mình sẽ đổi tên một chút cho các nhân vật, nhà họ Trữ đổi hết thành Ninh, vì thế: Trữ Phong -> Ninh Phong, Trữ Đường -> Ninh Đường, Trữ Nhu -> Ninh Nhu. Các nhân vật còn lại giữ nguyên.

    Đây là bộ truyện mình edit để đọc, gần như vừa edit vừa đọc theo sở thích. Mình mới edit nên còn nhiều sai sót trong quá trình dùng ngôn từ và chuyển từ từ qt qua và thỉnh thoảng còn mắc lỗi chính tả do gõ hơi nhanh và không soát hết. Mong các bạn góp ý để có thể hoàn chỉnh hơn nữa. Cám ơn!

    – ——————————————-

    Sáng sớm thứ bảy, Ninh Phong liền chuẩn bị xuất phát. Xe tới đón anh đã tới, anh chỉ cần xuống lầu là được. Dung Tuân mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, thanh âm còn khàn khàn hỏi: “Anh ra ngoài hả?”

    “Ừm.” Ninh Phong đi qua, giúp cậu dịch dịch chăn, nhẹ giọng nói: “Thời gian vẫn còn sớm, em ngủ tiếp đi. Ngủ đến khi nào tự nhiên tỉnh ấy.”

    Loading...

    “Vâng…” Dung Tuân nhẹ nhàng lên tiếng, nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ tiếp. Cuối tuần là thời điểm rất tốt để ngủ nướng, thật sự không nên bỏ qua, bất quá hôm nay Ninh Phong không ở đây, cậu vẫn luôn có cảm giác vắng vẻ.

    “Đồ ăn sáng anh để trên bàn, ngoan ngoãn ăn, không được bỏ bữa. Tối về chờ anh cùng ăn cơm.” Ninh Phong ôn nhu nói.

    “Ừm.” Dung Tuân nhắm mắt đáp lời, nghe thấy anh bảo tối sẽ về ăn cơm cùng, tâm tình cô đơn của cậu cũng tốt hơn một chút.

    “Có chuyện gì thì gọi điện cho anh, không cần lo lắng việc sẽ làm phiền anh.” Ninh Phong cười nói: “Lúc nào kiểm tra anh cũng được.”

    “Ai muốn kiểm tra anh chứ…” Dung Tuân nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, đêm chăn kéo lên che mặt, khóe miệng cười cười.

    Ninh Phong cười khẽ một chút, không quấy rầy cậu ngủ nữa, lấy đồ sau đó ra ngoài.

    Phòng ngủ yên tĩnh trở lại, hôm nay Quy Hoành và Tư Hiền đều không có trong phòng, sẽ không có ai làm ồn đến Dung Tuân, không bao lâu, vẫn còn buồn ngủ, cậu lại nhắm mắt ngủ tiếp.

    Địa điểm quay quảng cáo là ở phòng làm việc tư nhân của Vưu Kim, ở đó có một phòng chụp chất lượng rất tốt. Tuy rằng khu vực không lớn nhưng quay quảng cáo như vậy là đủ rồi.

    Khi Ninh Phong tới nơi, Vưu Kim đã ở bên trong chờ anh.

    “Đạo diễn Vưu.” Ninh Phong gọi trước.

    Vưu Kim đứng lên, đi qua vỗ vỗ vai Ninh Phong cười nói: “Đừng gọi xa lạ như thế, cứ gọi là chú Vưu đi. Mẹ cháu nói cháu chịu đến giúp chú một tay làm chú rất vui mừng.”

    “Cháu nên gọi chú là “đạo diễn Vưu” thôi, rốt cuộc thì cháu tới đây để làm việc mà, chờ côn việc xong xuôi cháu lại gọi là “chú Vưu”. Có thể giúp đỡ chú, một tiểu bối như cháu rất lấy làm vinh hạnh.” Ninh Phong cười nói.

    Việc nào ra việc đó, anh trước kia cũng đã làm như thế, nếu không người khác sẽ cảm thấy thái độ làm việc của anh không nghiêm túc, hoặc là chắp nối quan hệ. trong cái vòng này, xưng hô đôi khi phân cấp rất rõ ràng, phải hiểu rõ thì mới không bị người khác lên án.

    Ninh Phong nói chuyện tích thủy bất lậu (một giọt nước cũng không lọt, ý chỉ khôn khéo), nhưng lại khiến cho đạo diễn Vưu có chút bất ngờ, dù sao thì mỗi khi nói chuyện với Ninh Đường về con trai thì Ninh Đường luôn thể hiện thái độ không vừa lòng về đứa con trai này. Mà Vưu Kim trong quá trình tiếp xúc với Ninh Phong dù không nhiều lắm, cũng biết được anh là một người cao ngạo, còn có chút phản nghịch. Nếu bỏ qua hai điểm này, với bề ngoài và gia thế của Ninh Phong, gia nhập giới giải trí sẽ là một hạt giống tốt. Hôm nay gặp anh, tuy rằng vừa nói không được mấy câu nhưng ông không hề thấy anh có chút nào phản nghịch, có cũng chỉ là sự kiêu ngạo và trầm ổn.

    “Được.” đạo diễn Vưu cười rồi từ trên bàn cầm một văn kiện đưa cho anh nói: “Đây là hợp đồng, cháu xem một chút đi, nếu không có vấn đề gì thì ký vào. Chúng ta liền chuẩn bị quay luôn.”

    “Vâng.” Ninh Phong tiếp nhận hợp đồng, cũng không xem mà trực tiếp ký tên, đặc biệt dứt khoát.

    Vưu Kim mỉm cười nói: “Không xem một chút à?”

    “Không cần thiết.” Ninh Phong nói: “Chú là đạo diễn, sẽ không lừa cháu.” Anh làm như vậy, một phần là muốn khiến cho đạo diễn Vưu cảm thấy anh hoàn toàn tin tưởng ông, để lại ấn tượng tốt, hai là hợp đồng này chắc chắn mẹ anh đã xem qua vì thế cũng không cần thiết làm việc thừa thãi.

    “Hảo tiểu tử.” Vưu Kim ha ha cười, Ninh Phong nói hiển nhiên là đã lấy lòng ông. “Đi, ta dẫn cháu đến phòng hóa trang, tiện nói một chút về nội dung quảng cáo.”

    Kỳ thật chuyện ký hợp đồng và biết nội dung quảng cáo hẳn là phải nói với Ninh Phong trước một ngày nhưng anh hiện tại là học sinh cấp ba, có thể có một ngày tới để quay đã là khó, về mặt thời gian cũng rất hạn hẹp.

    Chuyên viên trang điểm lần này là Kitty, Ninh Phong cũng từng hợp tác với cô, là một người phi thường rộng rãi.

    Nhìn thấy Ninh Phong, cô cười nói: “Đạo diễn Vưu, ngài tìm đâu ra một tiểu soái ca thế này? Cũng thích hợp hơn người mẫu mời trước đó nhiều.”

    Vưu Kim cười nói: “Công tử nhà Hình tỷ đó.”

    “Aida, ta nói mà thì ra là do gien di truyền a.” Kitty cười nói: “Tới để cô xem nào.”

    Ninh Phong cười cười đi qua nói: “Kitty tỷ, em mà gọi chị là cô thì khiến chị già đi rồi.”

    Cô hơn Ninh Phong 6 tuổi, sau khi tốt nghiệp cấp ba vì trong nhà kinh tế khó khăn nên không vào đại học, liền đi theo một vị chuyên viên trang điểm học hóa trang. Cô rất có thiên phú, chưa tới hai năm đã xuất sư, sau đó liền bắt đầu đi làm tại các đoàn phim, từ lúc ban đầu trang điểm cho các diễn viên đóng thế, đi từng bước đến bây giờ trang điểm cho vai chính, trong quá trình chua xót khổ sở như thế nào chỉ chính cô có thể hiểu.

    “Em biết chị?” Kitty có chút bất ngờ. Cô dù sao cũng chỉ là một người đứng sau sân khấu.

    “Có nghe mẹ em từng nhắc tới, có một lần bà là người mẫu chụp ảnh bìa tập chí, chị có trang điểm cho bà. “Ninh Phong mỉm cười nói, thái độ vô cùng lễ phép. Chuyện này là khoảng một năm trước, thật ra chuyện này anh cũng không để ý, nhưng về sau muốn có thể mở rộng quan hệ cho nên anh cố gắng thay đổi, đảo một cái cũng có thể nói rõ vóc dáng ngoại hình.

    Cô cười cong đôi mắt: “Chị cũng là vừa đúng lúc thôi. Có thể có cơ hội trang điểm cho Hình tỷ là vinh hạnh của chị mới phải.”

    Tống Hinh có chuyên viên trang điểm riêng của mình, nhưng hôm đó chuyên viên trang điểm đột nhiên bị viêm dạ dày cấp tính, thật sự không tới được, Quan Mẫn liền tới tìm Kitty, sau đó hiệu quả cả tạp chí và Tống Hinh đều rất vừa lòng, một lần hợp tác vui vẻ.

    Đạo diễn Vưu đúng lúc kết thúc đoạn đối thoại của hai người nói: “Thời gian không nhiều, đợi chút nữa lại nói chuyện, trước trang điểm một chút đi.”

    Cô nhìn thời gian, đúng thực là hơi gấp, liền cười kéo ghế dựa ra, bảo Ninh Nhu ngồi xuống, sau đó mở rương đồ trang điểm ra, bắt đầu trang điểm cho anh. Trang điểm cho con trai kỳ thực tương đối đơn giản, hơn nữa da Ninh Phong lại tốt, không mất bao nhiêu thời gian.

    Trong lúc này, đạo diễn Vưu an vị ngồi bên cạnh anh giải thích nội dung quảng cáo, giúp anh mau chóng hiểu rõ.

    Đây là một quảng cáo đồ uống hướng tới các học sinh, dinh dưỡng phong phú, rất thích hợp tăng cường trí nhớ cho học sinh. Hơn nữa thời gian uống cũng rất thích hợp, có thể bổ sung yêu cầu dinh dưỡng cần thiết mỗi ngày, lại có thể giảm bớt mệt nhọc, hữu ích khỏe mạnh.

    Mà lần này quảng cáo muốn quay chính là cảnh các khoảng thời gian trong ngày mà học sinh uống đồ uống này.

    Ninh Phong vốn là học sinh, còn là học sinh cấp ba, quay lại quảng cáo này là thích hợp nhất. Tuy rằng có các diễn viên người mẫu có thể giả tuổi để quay nhưng kỳ thực lại không thuyết phục bằng học sinh thực sự.

    Sau khi đem nội dung quảng cáo giải thích rõ ràng, đạo diễn Vưu còn cầm riêng ba chai có vị khác nhau tới để Ninh Phong nếm thử, phân biệt là vị việt quất, dâu tây và vị truyền thống. Ninh Phong chọn chai có vị blueberry, sau khi được Kitty cho phép uống, mở ra uống một ngụm. Hương vị cũng không tệ lắm, vị ngọt, vì thành phần chủ yếu là hạnh nhân và sữa bò, cho nên hơi đặc, nhưng uống cũng không lộ rõ vị sữa bò. Do có cho thêm thịt quả việt quất cho nên có màu tím đậm nhìn có chút lạ, có thể là muốn chứng minh sử dung nguyên liệu thật cho nên cũng mặc kệ vẻ bề ngoài, để tránh người khác tưởng bỏ quá nhiều chất tạo vị để ra được bị việt quất.

    “Hương vị thế nào? Nếu thích cứ nói cho cháu một thùng mang về.” Vưu Kim nói. Nhà sản xuất cung cấp cho không ít hàng mẫu, sau khi quay xong cũng không bị thu hồi, mà phân phát hết cho mọi người.

    “Cũng không tệ lắm.” Ninh Phong trả lời. Uống cái này có cảm giác giống như uống sữa bò, sữa đậu nành, anh đoán chắc Dung Tuân sẽ thích.

    “Vậy được rồi, chờ quay xong cho cháu một thùng mang về.” Vưu Kim cười nói.

    Ninh Phong cũng không khách khí nói: “Vậy cháu cảm ơn đạo diễn Vưu.”

    Một giờ sau, tất cả nhân viên vào chỗ, dàn diễn viên cũng đều đã thay xong trang phục, bắt đầu chính thức tiến hành quay.

    Cảnh thứ nhất là quay gần một chai đồ uống, Ninh Phong chuẩn bị ra cửa đi học liền mang một chai này lấy đi. Nhìn động tác này có vẻ đơn giản nhưng thật ra cũng chú ý nhiều điểm, động tác trong nháy mắt nhất định phải duy trì sao cho nhãn hiệu của chai đồ uống quay thẳng đối diện với máy quay. Nếu như bình thường mà cầm lấy chai nước, trên màn ảnh sẽ chỉ để lại hình ảnh mu bàn tay, như vậy rất không có thẩm mỹ. Hơn nữa đồng thời lúc lấy đi phải thật tự nhiên, bằng không sẽ khiến cho người xem cả thấy là cố tình, rất dễ khiến người xem nghĩ đến việc quảng cáo thương hiệu.

    Chuyện này lại không làm khó được Ninh Phong, trong lúc anh cầm chai nước vẫn như cũ hướng chai về phía chính diện máy quay, nhưng rất mau khi máy quay lia tới, nhanh chóng xoay một chút khiến chính diện của cái chai hơi xoay mười lăm độ, như vậy lập tức có thể nhìn thấy nhãn hiệu, lại có thể nhìn thấy động tác tay, thả không đến mức làm tay che khuất cái chai, như vậy lại rất twjnhieen, khiến cho người ta có cảm giác như như đúng là đang vội cầm chai đồ uống để đi học.

    Chỉ hai ba giây trên màn ảnh lại chứa không ít động tác, không có lấy một động tác thừa thãi. Mà việc này đều là kinh nghiệm Ninh Phong học được từ các tiền bối đi trước, chậm rãi trở thành động tác phản xạ khi anh quay, như vậy thì mới có hiệu quả mà lại không bị phản cảm.

    “Cắt!” Đạo diễn Vưu rất thống khoái mà hô. Ông lúc đầu muốn chỉ đạo cho Ninh Phong một chút nhưng sau khi quay xong một lần, liền biết chỉ đạo thì hơi dư thừa. Biểu hiện của Ninh Phong rất tốt, chỉ là không biết đã có ai chỉ dẫn anh chưa hay đây là do thiên phú.

    Các cảnh quay tiếp theo cũng rất thuận lợi, buổi sáng quay cảnh đến trường học sau khi ăn sáng và giờ học, buổi chiều quay cảnh sau khi vận động và trước khi đi ngủ.

    Các cảnh quay của Ninh Phong đều được mọi người trong tổ quay phim tán thành, biểu hiện vô cùng tự nhiên, chính là hình tượng một học sinh đẹp trai lại nghiêm túc, quả thực như đang diễn tả lại “Một ngày của Ninh Phong”.

    Thật ra Ninh Phong biểu hiện trong lúc quay cũng phải suy xét không ít, nếu đổi lại là người khác, chắc sẽ cố gắng thể hiện vẻ đẹp của mình, toát ra hình tượng soái ca, đây cũng là một thủ pháp mà rất nhiều quảng cáo quen dùng. Nhưng Ninh Phong lúc này lại không có bất cứ một động tác nào quá mức, chỉ muốn thể hiện ra là một người học sinh có tinh thần phấn chấn và hoạt bát. Dù sao đây là một sản phẩm hướng tới bộ phận là các học sinh, mà học sinh muốn mua thì thường thông qua các phụ huynh trong nhà. Phụ huynh thường thích dạng hài tử thế nào? Đây đều rõ ràng. Cho nên chỉ có quảng cáo để lại cho các phụ huynh ấn tượng tốt, họ mới suy nghĩ đến việc mua về cho con mình uống thử. Nếu vai chính trong quảng cáo thể hiện ra vẻ thông minh, hoặc thỉnh thoảng ném tới màn ảnh một cái mị nhãn, phụ huynh nhìn thấy sẽ liên tưởng tới hiện trường quay quảng cáo, cảm thấy chẳng ra thể thống gì, vậy thì đồ uống kia không bán được rồi.

    Ý tưởng này của Ninh Phong không ngờ lại giống với đạo diễn Vưu, cho nên mặc dù không cần nói chuyện với nhau nhưng lại tạo ra hiệu quả khiên ông vô cùng vừa lòng.

    Để gây ấn tượng cho người xem là các học sinh, lấy kinh nghiệm nhiều năm của đạo diễn Vưu mà đánh giá thì chỉ cần quảng cáo có không khí tốt, sắc thái tươi mát một chút, hơn nữa với nhan sắc của Ninh Phong thì cũng đủ có ấn tượng tốt.

    Mà Ninh Phong cũng cố ý thu liễm kỹ thuật diễn thành thục của mình, ở cảnh quay nào đó để lại một mặt hơi trúc trắc như vậy mới không làm đạo diễn Vưu kinh nghiệm đầy mình hoài nghi. Dù sao thì về chuyện kinh nghiệm cũng phải chỉ có một câu thiên phú là có thể giải thích được.

    Đến lúc quảng cáo quay xong đã là bốn giờ chiều.

    Đạo diễn Vưu nhắc mọi người thu thập đồ đạc rồi cùng đi ăn cơm, ông mời khách. Ninh Phong tẩy trang xong, nói anh còn phải về trường học tập, liền không đi ăn cơm.

    Đạo diễn Vưu cũng biết đối với anh, chuyện học tập mới là quan trọng nhất, cũng không miễn cưỡng, đưa cho anh một phong bì sau đó bảo trợ lý bê một thùng đồ uống rồi tự mình tiễn anh ra xe.

    Sau khi tạm biệt ông, Ninh Phong liền rời đi. Anh cũng không phải trở về gấp là vì chuyện đọc sách mà là đã nói với Dung Tuân sẽ cũng cậu ăn cơm tối thì khẳng định sẽ không lỡ hẹn. Lần quay quảng cáo này đại khái chắc phải tới thứ ba thì tiền mới được chuyển đến, nhưng mà phong bì mà đạo diễn đưa cho cũng đủ khả năng dẫn Dung Tuân đi ăn một bữa thật ngon.

    – —————————————————————

    Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

    <Tiểu kịch trường>

    Tiểu Ninh Phong: Tôi mới là đệ nhất nhân vật chính! Tôi muốn cầu thêm đất diễn!

    Tiểu Dung Tuân: (nhìn ngón tay) Vậy em đâu?

    Tiểu Ninh Phong: Em là đệ nhất nhân vật chính tức phụ! (tức phục aka vợ)

    Tiểu Dung Tuân:…

    Tiểu Ninh Phong: Hắc…vợ của anh nhất định là siêu cấp nhân vật chính! Nhất định cho em thêm đất diễn!

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi