Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 17: Đi dạo phố

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 17: Đi dạo phố

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Buổi chiều, Dung Tuân vẫn luôn ngồi vừa làm bài tập vừa chờ Ninh Phong về, trong lúc làm thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn thời gian, cảm thấy thời gian trôi qua hơi chậm.

    Tuy rằng Ninh Phong đã nói lúc nào cũng có thể gọi điện cho anh nhưng cậu nghĩ đây là lần đầu anh quay quảng cáo, khả năng khó tránh khỏi khẩn trương, nhỡ đâu cậu gọi không đúng lúc thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến anh.

    Làm xong bài test Tiếng Anh, mặt trời đã bắt đầu lặn về hướng tây. Lúc này, điện thoại của cậu vang lên, là mẹ cậu gọi tới.

    Dung Tuân vội bắt máy, cười gọi một tiếng: “Mẹ”

    “Tuần này con có về nhà không?” Mẹ của Dung Tuân – Nhuế Tư hỏi.

    Dung Tuân trả lời: “Không có, con ở lại trường học.”

    Loading...

    “Tiền sinh hoạt có đủ không?” Nhuế Tư lại hỏi.

    “Đủ.” Bởi vì tháng này tiền câu chi tiêu cơ bản đều là Ninh Phong trả nên thật ra tiền dư lại còn không ít.

    “Cuối tuần này mẹ gửi cho con tiền sinh hoạt.” Nhuế Tư nói.

    “Vâng.” Dung Tuân cười đáp.

    Tuy là cười nhưng ánh mắt của cậu lại mang theo một khoảng mịch lạc (? Có phải cô đơn hay buồn không nhỉ?), giống như không phải thực sự vui vẻ, nhưng lại không thể không vui.

    Cha mẹ của Dung Tuân lúc cậu còn đang học cấp hai liền ly hôn, nguyên nhân là do cha cậu ngoại tình. Sau khi ly hôn ông liền cùng tiểu tam kết hôn, tiểu tam lại không muốn sống chung với Dung Tuân liền xúi giục cha cậu bỏ quyền nuôi nấng cậu, dù sao thì về sau bọn họ sẽ có con ruột của mình. Cha cậu sau khi nghe tiểu tam nói liền chỉ để lại nhà cũ cho Dung Tuân, mỗi tháng cứ đúng hạn sẽ gửi sinh hoạt phí cho Dung Tuân, còn những chuyện khác thì mặc kệ, chỉ có ngày lễ tết là gọi điện cho cậu mà thôi.

    Mà Nhuế Tư sau khi ly hôn một năm thì cũng tìm được mùa xuân thứ hai của mình. Nhưng người dượng của không hy vọng Dung Tuân sẽ sống cùng với họ, Dung Tuân tuy rằng có điểm khổ sở nhưng cũng không muốn làm mẹ mình khó xử, dù sao thì lúc đó mẹ cũng còn trẻ, không có khả năng độc thân cả đời. Vì thế sau khi kết hôn, bà dọn tới sống cùng dượng, Dung Tuân vẫn ở lại nhà cũ để sinh sống. Nhuế Tư mỗi tháng cũng sẽ đúng hạn mà gửi tiền sinh hoạt cho cậu, học phí cũng do bà đóng, thỉnh thoảng cũng gọi điện cho Dung Tuân một lần hỏi thăm tình hình gần đây của cậu, nhưng nhiều hơn thì không có. (Ôi thương em quá, cha mẹ ly hôn, con ở giữa khổ biết bao, cha mẹ của em cũng quá tuyệt tình rồi T.T).

    Năm ngoái, mẹ cậu sinh ra một người em trai, lại càng không có thời gian quan tâm tới cậu, một tháng có thể gọi điện tới một lần đã là tốt rồi.

    Có thể do thiếu thốn tình cảm yêu thương của cha mẹ từ rất sớm, cho nên Dung Tuân rất khát vọng tình thân, nhưng cậu lại rất hiểu chuyện, biết cha mẹ kế đều không thích mình, cho nên cũng sẽ không chủ động gọi điện cho cha mẹ. Nếu cha mẹ gọi cho cậu, cậu sẽ rất vui mừng nhưng dù vui bao nhiêu thì cũng không khỏi cảm thấy có điểm khổ sở.

    Vì muốn cha mẹ thích mình, Dung Tuân luôn biểu hiện rất tốt, học tập cũng rất nỗ lực, cố gắng trở thành một cậu bé ngoan. Cậu vẫn luôn suy nghĩ, nếu mình làm thật tốt, cha mẹ vui vẻ, có lẽ sẽ có một ngày quay lại đưa cậu về bên người mà quan tâm…

    Nhưng dần dần lớn lên, cậu biết rằng ý nghĩ này sẽ không bao giờ có khả năng thành sự thực. Nhưng cậu vẫn như cũ là một người con ngoan, cho dù không sống cạnh cha mẹ mình, cũng sẽ như cũ muốn làm cha mẹ vui, bởi vì nếu cha mẹ không thích cậu, thì đến gọi điện cũng sẽ không có…

    “Tháng này mẹ sẽ cho con nhiều hơn một chút, trời lạnh con cũng nên mua thêm mấy bộ quần áo. Khi nào rảnh rảnh thì cứ ra ngoài chơi, tiền không đủ cũng nói với mẹ.” Nhuế Tư nói. Đối với Dung Tuân, bà thật ra có chút áy náy, nhưng hiện tại con trai nhỏ chiếm hết phần lớn thời gian và sự chú ý của bà, khiến cho sự áy náy này cũng bởi vì chăm sóc con nhỏ mệt mỏi mà phai nhạt dần.

    “Vâng.” Dung Tuân đáp lời. Mỗi năm đến lúc đổi mùa, mẹ đều sẽ cho thêm tiền để mua quần áo, cha cũng sẽ gửi thêm một ít, tuy rằng chưa nói nhưng Dung Tuân cũng hiểu rõ đó là tiền cho cậu mua quần áo, chỉ là bọn họ đều sẽ không đi cùng cậu, cậu cũng chỉ có thể tự mình đi mà thôi. (buồn quá…)

    Thật ra bình thường cha mẹ cho cậu tiền sinh hoạt cũng chỉ đủ cho cậu ăn cơm và mua đồ dùng học tập, sau khi lên cấp ba, muốn mua tài liệu học tập mỗi năm lại một nhiều hơn, tiền tiêu cũng càng ngày càng nhiều. Dung Tuân lại không dám xin cha mẹ nhiều, dù sao cha mẹ cũng chỉ tầng lớp làm công ăn lương bình thường, cậu sợ vạn nhất xin nhiều, cha mẹ không vui, cho nên liền cố gắng ăn tiết kiệm một chút, mỗi lần cha mẹ cho tiền mua quần áo, cậu sẽ giữ lại sau đó chia dần cho các tháng sau đó, như vậy tiền mua tài liệu học tập cũng đủ. Hơn nữa mỗi tháng cậu đều sẽ gửi bài cho tạp chí, có thể kiếm chút tiền tiêu vặt, cho nên tóm lại có thể duy trì chi tiêu mỗi tháng.

    “Năm cuối cấp ba học tập có vất vả không? Con cũng cần chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng quá vất vả.” Nhuế Tư nói.

    Dung Tuân vừa định trả lời “vẫn ổn” thì bên kia liền nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Nhuế Tư cũng không rảnh lo Dung Tuân, nói một câu: “Em con khóc, mẹ đi xem trước.” rồi trực tiếp cúp máy.

    Lời muốn nói tới bên miệng lại nuốt xuống, nghe tiếng điện thoại cắt đứt, cậu yên lặng đặt điện thoại lại lên bàn. Hành động của mẹ ít nhiều làm cậu thấy khổ sở, nhưng cậu lại không thể nói một lời tranh với em trai. Chỉ có thể tự an ủi mình – chỉ cần mình ngoan ngoãn học tập, làm mẹ vui vẻ là tốt rồi.

    Ninh Phong vừa vào cửa liền nhìn thấy Dung Tuân đang phát ngốc ngồi một chỗ.

    “Làm sao vậy?” Ninh Phong đặt thùng đồ uống xuống hỏi: “Ai khiến em buôn vậy?”

    Thấy Ninh Phong đã trở lại, Dung Tuân nhanh chóng thay đổi cảm xúc, cười nói: “Không có, chỉ là làm bài có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một lát là được rồi.”

    Trực giác của Ninh Phong biết cậu đang không nói thật nhưng anh cũng không truy hỏi tới cùng. Cuối tuần số học sinh còn ở lại trường cũng khoog nhiều lắm, hơn nữa Dung Tuân lại đang trong phòng, xác suất các học sinh khác khiến cậu buồn rất thấp. Mà hôm nay anh lại không ở tường, càng không thể chọc tới cậu, như vậy có thể là lý do cá nhân của cậu. Về phương diện này, Ninh Phong tôn trọng riêng tư của cậu, cậu không muốn nói, anh cũng sẽ không hỏi nhiều. Việc anh cần làm chỉ là khiến cậu vui vẻ, này thực tế hơn nhiều.

    “Thay quần áo đi, anh dẫn em ra ngoài dùng cơm.” Ninh Phong nói.

    “Được.” Dung Tuân đứng dậy mở tủ quần áo tìm đồ.

    Ninh Phong đi qua giúp cậu chọn đồ, sau đó tiếp nhận quần áo trên tay, giúp cậu thay đồ. Đây không phải là lần đầu tiên anh giúp cậu thay quần áo nhưng mà Dung Tuân vẫn sẽ cảm thấy trên mặt nóng bừng.

    Vì phân tán lực chú ý, Dung Tuân liếc đến một thùng lớn mà anh mang về hỏi: “Đó là cái gì thế?”

    “Lần này là quảng cáo sản phẩm đồ uống, đạo diễn tặng anh một thùng. Hương vị khá ngon, buổi tối về em nếm thử xem.” Ninh Phong nói.

    Dung Tuân gật đầu: “Ừm.”

    Thay quần áo xong, Ninh Phong liền dẫn Dung Tuân ra cửa, xe đưa đón của anh vẫn ở dưới lầu chờ bọn họ, sau khi lên xe, Ninh Phong báo địa điểm, tài xế mở máy đưa bọn họ đi.

    Ninh Phong chọn một cửa hàng pizza mới khai trương cách đây không lâu, đánh giá không tồi, hôm nay lúc ăn trưa cậu nghe Kitty nói, liền quyết định dẫn Dung Tuân tới đây thay đổi khẩu vị, dù sao thì đồ ăn trong trường ăn mãi cũng chán, đổi thử ăn món khác, chiêu đãi Dung Tuân cùng với chính bản thân mình.

    Còn chưa tới giờ cao điểm, trong tiệm khá trống, Ninh Phong dẫn Dung Tuân đến một vị trí ngồi gần cửa sổ.

    Ninh Phong gọi một pizza đặc biệt, lại gọi thêm một phần tôm chiên cùng salad, đồ uống thì chọn nước ép trái cây, giúp Dung Tuân bổ sung vitamin. Dung Tuân lại chọn thêm một phần khoai tây nghiền, đánh giá đủ cho hai người ăn thì không gọi nữa.

    Đồ ăn kèm và nước uống chuẩn bị rất nhanh, hai người vừa ăn vừa nói chuyện.

    “Hôm nay quay có thuận lợi không?” Dung Tuân hỏi.

    “Khá ổn, chủ yếu cũng không có gì khó khăn, yêu cầu đạo diễn với anh khong cao cho nên quá trình cũng không rối rắm.” Ninh Phong nói: “Chờ sau này có cơ hội anh dẫn em đi xem.”

    “Ừ.” Dung Tuân mỉm cười gật đầu, lại quan tâm hỏi: “Trưa anh ăn gì?”

    “Cơm hộp. Tất cả mọi người đều ăn như thế.” Cơm hộp thật ra là do tổ làm phim tự gọi, đãi ngộ tốt một chút là có thể tự chọn món ăn, dự toán tương đối thấp lại thống nhất món ăn, toàn tổ đều ăn giống nhau. Các ảnh đế ảnh hậu khác có đôi khi còn tự mình mang cơm đi ăn. Mà người mới hoặc không phải người nổi tiếng lắm, phàm là có đầu óc thì đều sẽ lựa chọn ăn cơm hộp giống như người trong tổ làm phim. Phải biết rằng, trong lúc ăn cơm trưa là thời cơ tốt nhất để xây dựng cảm tình, hòa thuận với người trong tổ, trong lúc quay cùng về sau phát triển tốt thì đều có lợi, dù sao kiểu quan hệ này thì cũng chính là tích lũy dần mà có.

    “Ăn ngon không?” Dung Tuân từ nhỏ đến giờ thực ra cũng chưa từng ăn cơm hộp, chỉ là nhìn người khác ăn, cậu cũng biết chất lượng của cơm hộp cũng là so le không đồng đều, có chút cảm giác ăn trong căn-tin không khác nhau là mấy, thậm chí tốt hơn, thật sự chỉ là lấp đầy bụng mà thôi.

    “Cũng không khác lắm với đồ ăn trong căn-tin lớn trường mình.” Ninh Phong nói. Kỳ thực lần này đạo diễn chọn cơm hộp đã tính là không tồi rồi, hương vị cũng tốt.

    Dung Tuân nghĩ nghĩ, cảm giác dạo này cậu ăn nhiều ở căn-tin nhỏ quá, dường như cũng không nhớ rõ hương vị cơm tối của căn-tin lớn như thế nào. Pizza được mang lên, Ninh Phong lập tức đưa cho cậu một miếng nói: “Nhân lúc còn nóng ăn đi.”

    “Ừm.” Dung Tuân nhìn phô mai đến mê người, cảm giác muốn ăn cũng vì thế mà dâng lên.

    Hình quảng cáo pizza của nơi này và pizza thực ở bề ngoài có chút không giống nhau, thoạt nhìn thì giống như một cái bánh có nhân, dàn đều ở bên trong, da làm cũng rất mỏng, nhân lại trải đầy đủ, sẽ khiến cho người ta có cảm giác ăn cùng một cái bánh. Trọng điểm là hương vị rất ngon, khiến cậu cảm thấy tới đây ăn một chuyện thật đáng giá.

    Chiếc pizza này nhìn qua thì như pizza thông thường nhưng bởi vì nhân rất nhiều cho nên đến khi ăn hết, hai người đều no căng.

    Để tiêu thức ăn, Ninh Phong dẫn Dung Tuân đi dạo phố. Cửa hàng pizza này khai trương trên phố, ăn xong rồi đi dạo rất tiện.

    Hiện tại chưa tới mùa đông, nhưng các cửa hàng quần áo đã treo đầy quần áo mùa đông. Thời gian còn sớm, hai người đi từng hàng xem. Dung Tuân tưởng là Ninh Phong muốn mua quần áo, nhưng mỗi kiện quần áo anh đều ướm lên người cậu, mới phát hiện anh hình như anh không mua cho anh.

    “Anh ướm lên người anh là được rồi, không phải so lên người em.” Dung Tuân nói. Đồ trong tiệm quần áo đều không rẻ, nhưng kiểu dáng lại thực sự không tồi.

    “Anh mua cho em.” Ninh Phong lại cầm một cái áo khoác lông ướm lên người Dung Tuân.

    “Không cần. Mẹ em hôm nay gọi điện nói cuối tuần sẽ cho em tiền mua quần áo.” Dung Tuân nói.

    “Hả? Lúc nào gọi điện cho em?” Ninh Phong bỏ áo khoác trên tay xuống, lại cầm lên một chiếc khác.

    “Ngay trước khi anh trở về.” Dung Tuân nói: “Cho nên anh không cần phải mua cho em, em tự mua được rồi. Đến lúc đấy anh chọn giúp em là được rồi.”

    “Anh muốn mua quần áo cho em, lại còn muốn mua thêm bộ giống em nữa.” Ninh Phong nói.

    Dung Tuân đỏ mặt, quần áo giống nhau gì đó, thực sự khiến cậu rất động tâm. Nhưng mà… “Nhỡ người khác nhìn đến thì làm sao bây giờ?”

    “Vậy chỉ mua một cái giống nhau thôi.” Ninh Phong cười nói. Nguyên một bộ giống nhau đích thực sẽ khiến người khác nghĩ nhiều, nhưng nếu chỉ mua mỗi một cái giống nhau thôi, cùng lắm cũng chỉ là lúc cùng nhau đi dạo phố mặc cùng một cái giống nhau, người khác cũng không nói được cái gì. Dù sao thì anh và Quy Hoành cũng có một cái giống nhau, chỉ là ý nghĩa hoàn toàn bất đồng.

    Dung Tuân vẫn có chút do dự, mua một cái áo giống nhau thì có thể nhưng vẫn cảm thấy không muốn để Ninh Phong trả tiền.

    Ninh Phong kéo cậu đến một góc cười nói: “Nếu em cảm thấy anh mua đồ cho em khiến em ngại, liền hôn anh một cái, tính là em cho anh tiền rồi.” (aaaaa, lưu manh o>.<o)

    Mặt Dung Tuân loáng cái đỏ bừng, đẩy anh ra một chút nói: “Ai muốn hôn anh chứ…” Vẫn còn đang ở bên ngoài đấy!

    “Cho anh hôn một cái nào?” Ninh Phong cười cản cậu lại. Sau đó cúi đầu hôn một cái lên trán. Dù sao cũng đang ở bên ngoài, nếu anh cúi xuống hôn môi cậu thì quá rõ ràng, nhưng hôn một cái lên trán thì không dễ bị phát hiện.

    Dung Tuân đỏ mặt cúi đầu không nói. Ninh Phong cười to bắt lấy cổ tay của cậu, lôi kéo cậu đi thử quần áo.

    Cuối cùng Ninh Phong từ trong ra ngoài mua cho cậu một quần áo cùng hai đôi giày, hai người lại mua hai chiếc áo khoác giống nhau như đúc, Ninh Phong lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà lôi kéo Dung Tuân rời đi. Tiền hôm nay tiêu tuy là hơi vượt quá sang tiền sinh hoạt tháng sau mà hôm qua mẹ mới gửi cho, nhưng mà chờ khi tiền quảng cáo tới tay rồi có thể bù vào, còn có thể dư lại không ít. Tiền dư lại ngoại trừ trả tiền học phí, anh cũng muốn nghĩ kỹ một chút mua thêm gì đó cho Dung Tuân.

    Mà tâm tình đang khổ sở lúc trước của Dung Tuân hiện tại cũng đã hoàn toàn bình phục. Nghĩ đến việc Ninh Phong lựa từng cái cái quần áo cho cậu, lại lôi kéo cậu vào phòng thử đồ rồi giúp cậu thay, hơn nữa còn ngồi xổm tự mình giúp cậu đi giày, Dung Tuân liền cảm thấy nhiệt độ trên mặt càng ngày càng tăng. Dường như chỉ cần có Ninh Phong ở bên, bất kể là cảm xúc khó chịu gì cuối cùng đều sẽ biến mất.

    “Ninh Phong, cảm ơn anh.” Dung Tuân có rất nhiều lời muốn nói ra nhưng đến khi mở miệng lại chỉ nói được câu này.

    Ninh Phong nhìn thấy tâm tình của cậu đã khôi phục lại, liền cười nói: “Muốn cảm ơn anh? Vậy đêm nay ngủ cùng nhau đi.”

    Dung Tuân sửng sốt một chút, sau đó đến cổ cũng đỏ luôn.

    Ninh Phong cười ha ha, nắm tay Dung Tuân trên taxi, trở về trường học.

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi