Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 19: Phụ đạo

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 19: Phụ đạo

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Thẩm Thực bưng ba ly cà phê trở về, liền bắt đầu vào học. Biết Dung Tuân năm tương đối vững kiến thức cơ sở, hắn yêu cầu cậu làm bài test, một lúc sau kiểm tra về Tiếng Anh và số học. Mà bên Ninh Phong, hắn bắt đầu nói từ đầu, nhưng trọng điểm vẫn sẽ đặt vào các kiến thức cần chú ý khi đi thi, không phải kiến thức quá quan trọng cũng sẽ chỉ nói qua.

    Thẩm Thực giảng bài rất rõ ràng, hơn nữa còn có thêm bộ giáo án. Dùng theo phương pháp này, Ninh Phong cảm thấy tốc độ ôn tập cũng nhanh hơn. Hơn nữa trước kia Dung Tuân còn cho anh một lịch trình ôn tập, giúp anh có thể hiểu cơ bản một số kiến thức, như vậy khi tiếp thu kiến thức bài giảng lại càng kỹ tỉ mỉ hưn, vì thế nhớ được rất nhiều, cũng không cảm thấy rối loạn.

    Dung Tuân trong lúc nghỉ ngơi nhìn thoáng qua giáo án trên tay Thẩm Thực, phát hiện phần tổng kết kiến thức cùng ghi chép vô cùng kỹ càng tỉ mỉ, so với cậu ghi chép còn tốt hơn nữa.

    Thấy ánh mắt cậu ngừng ở trên giáo án của mình, Thẩm Thực cười từ trong túi lấy ra bốn năm quyển nữa, đẩy đến trước mặt Dung Tuân. Dung Tuân có chút ngượng ngùng mà hướng hắn cười cười, sau đó mở mấy quyển đó ra, trên đó đều là các kiến thức được tổng hợp lại, thậm chí còn đánh dấu kiến thức quan trọng, nghiễm nhiên là một bộ đến từ tay học bá (học vô cùng giỏi).

    “Cái này…có thể cho em mượn về chép lại không?” Dung Tuân hỏi.

    “Đương nhiên.” Thẩm Thực gật gật đầu. Đây là vở ghi hồi cấp ba của hắn, từ đầu tính là mang tới cho bọn họ xem, tuy nhiên Ninh Phong đầu tiên là yêu cầu củng cố lại kiến thức cơ bản, tạm thời chưa cần dùng đến. Còn Dung Tuân thì kiến thức cơ bản tốt thì xem là được, nhưng Dung Tuân muốn chép lại thì hắn cũng không ngăn cản, dù sao thì đây đều là tinh hoa đúc kết hồi học cấp ba, có thể trợ giúp cho họ một ít.

    Loading...

    “Cảm ơn.” Dung Tuân lộ ra ý cười cảm kích.

    “Chuyện nên làm.” Nếu hắn đã là gia sư của bọn họ, đương nhiên là muốn toàn tâm toàn lực dạy bọn họ mới được.

    Thời gian bọn họ học phụ đạo là khoảng 5 giờ đồng hồ đến chiều. Thẩm Thực giảng cho Ninh Phong hai tiếng rưỡi sau đó liền lấy một bộ đề đã chuẩn bị trước đưa cho anh làm. Sau đó bắt đầu chuyển qua phụ đạo Tiếng Anh và số học cho Dung Tuân.

    Thẩm Thực mở sách Tiếng Anh ra, xem cùng Dung Tuân, vừa xem vừa củng cố lại tri thức. Thỉnh thoảng dùng từ để đặt câu, mà những câu đó dùng nhiều thì sẽ có ích cho việc viết thành văn. Thực ra mỗi một giáo viên ở trường đều sẽ có phương pháp giảng dạy độc đáo riêng của mình, Thẩm Thực sẽ đem cách mình học được dạy cho Dung Tuân, Dung Tuân lại thông hiểu đại lí một chút, lấy thừa bù thiếu, có thể càng nhớ được nhiều.

    Về phương diện toán học vẫn là lấy bài thi làm chủ đạo, một bộ đề Thẩm Thực ít nhất cũng sẽ viết ra hai phương pháp giải, công thức cũng liệt kê rõ ràng, giúp cậu có thể vừa xem là hiểu ngay.

    Thời gian một buổi trưa qua rất nhanh, trước khi kết thúc, Thẩm Thực giành ra mười phút để phê và chấm đề của Ninh Phong, xác suất chính xác làm Thẩm Thực vô cùng vừa lòng.

    Lần học sau đó hẳn là sẽ kịp phụ đạo lại kiến của năm lớp mười một, Thẩm Thực cũng hẹn buổi học tiếp theo vào hôm nào, ý của Ninh Phong cũng là đến lúc đó lại định, chờ lúc nghỉ có thể học thêm. Thẩm Thực cũng không có ý kiến, chỉ chờ đến lúc đó điện thoại liên hệ là được.

    Ninh Phong từ đầu định hẹn Thẩm Thực cùng nhau ăn cơm nhưng Thẩm Thực đã có hẹn liền thôi. Ninh Phong thanh toán học phí của của Dung Tuân, còn tiền học của anh sẽ do trực tiếp mẹ thanh toán. Thẩm Thực rời đi trước, để lại hai quyển vở ghi Tiếng Anh và toán học lại cho Dung Tuân, cũng không hạn thời gian, khi nào chép xong rồi trả lại là được.

    Sau khi Thẩm Thực rời đi, Ninh Phong cũng thu dọn đồ vật, đưa Dung Tuân đi ăn cơm.

    “Cảm giác thế nào? Có trợ giúp được gì không?” Ninh Phong hỏi.

    Dung Tuân cười gật đầu: “Thẩm ca thật lợi hại, trước kia em học dựa vào việc nhớ kiến thức, nhưng sau khi Thẩm ca nói xong mấy điểm cần chú ý, em cảm thấy có thể nhớ được nhiều hơn.”

    “Vậy là tốt rồi.” Anh còn đang suy nghĩ nếu Dung Tuân không quen với phương pháp giảng bài của Thẩm Thực thì anh có thể đổi người.

    “Ừm, chúng ta ăn cơm xong sớm trở về thôi. Em muốn nhanh chép lại vở ghi của Thẩm cả.” Dung Tuân nói. Hiện tại cậu hơi gấp không thể chờ, vở ghi của Thẩm Thực đối với cậu giống như một kho báu, dường như lúc nào cũng có thể đào ra được kinh hỉ.

    Sau khi ăn trưa, Ninh Phong lại gói thêm đồ ăn khuya, hai người lúc này mới về trường.

    Tư Hiền cùng Quy Hoành đều đã trở lại, thấy hai người trở về, Quy Hoành vừa sửa sang lại quần áo mang từ nhà đến vừa hỏi: “Tôi hỏi này, sao gối đầu của Dung Tuân lại nằm ở trên giường của cậu?”

    Ninh Phong sửng sốt một chút, anh loáng cái đã quên mất chuyện này, Dung Tuân cũng không chú ý, không ngờ tới vậy mà Quy Hoành lại phát hiện ra.

    Dung Tuân nhất thời nghẹn lời, cậu căn bản không biết phải giải thích thế nào, trong mắt lộ ra vài phần nôn nóng.

    Ninh Phong so với cậu thì bình tĩnh hơn nói: “Buổi sáng không hiểu bài, liền bảo Dung Tuân sang giường tôi để giảng đề. Lại lấy gối đầu để có thể dựa cho thoải mái, Vừa ra ngoài thì quên đem trả lại.” Đối với lời nói dối này, Ninh Phong đã sớm luyện thành nghề. Trước mặc kệ lấy cớ này chưa trải qua cân nhắc thấu đáo, cứ nói qua trước đã. Dù sao thì Quy Hoành và Tư Hiền cũng không phải là các phóng viên nhiều chuyện, sẽ không soi từng điểm một, cho nên chỉ cần có một lý do nhìn hợp lý như vậy là đủ rồi.

    “À ra vậy.” Quy Hoành gật đầu, thật sự không hỏi nữa, việc này cứ như vậy mà trôi qua.

    Dung Tuân cũng nhẹ nhàng thở ra, yên lặng nhắc nhở mình lần sau nhất định phải chú ý!

    Ninh Phong nhìn thoáng qua thùng giấy lớn đặt trước bàn của Quy Hoành hỏi: “Cậu lấy cái gì về vậy?”

    “Dụng cụ vẽ tranh.” Quy Hoành nói.

    “Cậu lấy dụng cụ vẽ tranh làm gì?” Ninh Phong khó hiểu hỏi.

    Ninh Phong biết Quy Hoành biết vẽ tranh, bà ngoại của hắn là một họa sĩ có chút danh tiếng, tuy nhiên cha mẹ hắn lại không kế thừa được, nhưng tới đời Quy Hoành, bà ngoại hắn lại cảm thấy hắn rất có thiên phú, liền đề xuất vài lần với mẹ hắn.

    Khi còn nhỏ Quy Hoành cũng bướng bỉnh, trong nhà cảm thấy hẳn là nên cho hắn học cái gì đó để giảm bớt, vì thế liền nghe theo kiến nghị của bà ngoại, cho hắn học vẽ tranh. Quy Hoành tuy rằng cũng không thấy việc này có bao nhiêu tác dụng nhưng một lần học này học gần mười năm, tuy rằng đến khi dậy thì cũng không vẽ nữa nhưng đồ vẫn còn. Thỉnh thoảng ngẫu nhiên đến nhà bà ngoại, muốn giúp bà vui vẻ cũng sẽ bồi vẽ ra vài nét.

    Ký ức sâu sắc nhất của Ninh Phong về việc này chính là hồi học tiểu học, Quy Hoành chỉ tùy tiện trải tờ giấy ra rồi vẽ các đồ vật lên đó, hơn nữa vẽ không tồi. Lúc ấy trong khối cũng không có học sinh khác vẽ tranh, Quy Hoành một tay đáng yêu vẽ xấu cũng được không ít hảo cảm của các học sinh nữ, thậm chí còn có cô bé đánh giá Quy Hoành sẽ là hoàng tử vẽ tranh, chẳng qua cái “hoàng tử” này thành tích học tập thật sự không đủ “hoàng tử” mà thôi…

    Ninh Phong vẫn còn nhớ rõ từ lúc Quy Hoành không vẽ nữa trở về sau, thì cơ bản là đã từ bỏ rồi. Sau khi lớn lên cũng không thấy hắn vẽ nữa, cho nên phần ký ức này đối với Ninh Phong mà nói thì tương đối xa xôi.

    Quy Hoành ho nhẹ một tiếng nói: “Đây không phải là tôi chuẩn bị học hành chăm chỉ sao?” Hắn là một tên học kém mà lại nói tự mình chăm chỉ, nghe thật sự có điểm ngượng ngùng.

    Tư Hiền cười giải vây nói: “Tên tiểu tử này chuẩn bị thi tuyển theo con đường học sinh năng khiếu, đang cố gắng cải thiện kỹ năng hội họa của hắn đây.”

    “Học sinh năng khiếu?” Ninh Phong cười: “Có được không đây, cậu đừng có mà hứng thú nhất thời nha.” Các trường đều có tuyển học sinh năng khiếu nghệ thuật và học sinh chuyên thể thao, cũng không chia ban riêng biệt mà sẽ phân về các lớp. Quy Hoành suy nghĩ theo con đường như vậy, hiển nhiên là hắn đã chịu nghe lời Ninh Phong nói, điều này khiến anh thật cao hứng, anh cũng hy vọng Quy Hoành có thể có tương lai không như đời trước.

    “Tôi biết.” Quy Hoành gật đầu. Thật ra hiện tại trong lòng hắn vẫn còn mờ mịt, nhưng cũng như cha đã nói với hắn, hiện tại có thể vẫn còn chưa hiểu nhưng trước cứ cố gắng cải thiện kỹ năng hội họa thì chắc chắn không sai. Đừng để đến khi xác định muốn đi tiếp con đường này mà lúc đó khả năng đã chậm.

    “Cậu nhớ ngày mai bảo lớp trưởng để bạn ấy xếp cho vào lớp năng khiếu có giáo viên phụ đạo.” Tư Hiền nói. Trường học có sắp xếp riêng chuyên để dạy những học sinh năng khiếu.

    “Ừ, mai tôi sẽ bảo.” Quy Hoành đáp.

    Nói xong chuyện của Quy Hoành, Tư Hiền lại hỏi Ninh Phong: “Hôm trước hai cậu học phụ đạo thế nào?”

    “Khá tốt.” Ninh Phong vừa lấy đồ vật của anh cùng Dung Tuân ra vừa nói.

    “Sau kỳ nghỉ Tết sẽ có bài kiểm tra, đến lúc đó có thể kiểm tra được kết quả học tập gần đây thế nào.” Tư Hiền cười nói: “Cậu đừng lãng phí công sức Dung Tuân giảng đề cho đấy nhá.”

    “Tôi sẽ cố gắng.” Dù sao cũng mới có một tháng, anh không dám chắc mình đã tiến bộ được bao nhiêu.

    Dung Tuân nghĩ đến thành tích của Ninh Phong, lại nhìn sang thùng giấy cả Quy Hoành nói: “Anh không thử suy nghĩ sang con đường học sinh năng khiếu này hả?” Mặc dù cậu cũng không rõ Ninh Phong có sở trường gì đặc biệt hay không.

    “Chuyện này để nói sau.” Ninh Phong cười cười, lại gần Dung Tuân nói: “Dù sao anh cũng muốn được học cùng em. Nếu cuối cùng kết quả thật sự không ổn thì anh sẽ suy nghĩ đi theo hướng đó.” Thật ra nếu anh muốn thi năng khiếu thì hơn phân nửa sẽ thi kỹ năng diễn xuất. Nhưng mà hiện tại anh cũng không nghĩ nhiều đến phương diện kia, sơ với việc tương đối dễ dàng thi năng khiếu nhưng mục tiêu của anh vẫn là muốn thi cùng đại học với Dung Tuân. Những lựa chọn kia chỉ là đề phòng cho anh có đường lui mà thôi.

    Dung Tuân nghe anh nói vậy, cũng không nói gì nữa. Ninh Phong nỗ lực thế nào cậu biết, dù sao thì cũng còn thời gian, hơn nữa cậu thật sự cũng muốn cùng anh thi chung một trường đại học.

    Không quá hai ngày nữa sẽ đến kỳ nghỉ Tết dài mười một ngày, theo lý mà nói là một học sinh lớp 12, nghỉ ngơi hai ngày là đủ rồi, học bù vẫn quan trọng hơn. Nhưng sợ thanh tra giáo dục kiểm tra nghiêm ngặt nên cũng không có trường nào dám gây rắc rồi, chỉ có thể giao cho học sinh một số bài tập nhất định. Còn việc trải qua kỳ nghỉ thể nào là do sự tự giác của học sinh mà thôi.

    “Mấy ngày nghỉ tới em có sắp xếp gì chưa?” Lúc về phòng xếp đồ đạc, Ninh Phong hỏi.

    “Chưa có kế hoạch gì cả, chắc ở nhà học bài thôi. Vở ghi của anh Thẩm còn một ít nữa, nhân cơ hội này chéo cho xong.” Dung Tuân đến Tết không cần tới thăm họ hàng thân thích nên trong suốt kỳ nghỉ vẫn luôn ở nhà.

    “Vậy được rồi, nếu bên anh không có việc gì thì sẽ đi tìm em. Chúng ta tìm một chỗ rồi cùng đọc sách. Về phía anh Thẩm anh sẽ hẹn trước, có thời gian học thì sẽ báo với em.” Ninh Phong cười nói.

    “Ừm.” Dung Tuân gật đầu. Anh ấy nói nghỉ Tết sẽ tới tìm cậu khiến cậu rất vui. Thực ra mỗi năm nghỉ tết đều rất nhàm chán, nhưng năm nay có anh rồi, khả năng sẽ không như trước nữa.

    Kiểm tra lại đồ dùng mang đi, xác định không làm rơi thứ gì, Ninh Phong xoa tóc Dung Tuân nói: “Đi thôi, anh đưa em về nhà trước.”

    “Vâng.” Dung Tuân cũng không cự tuyệt, dù sao thì Ninh Phong đã nói sẽ tới tìm cậu rồi, nhưng mà vẫn một hai ngày không được gặp anh, cho nên cậu vẫn muốn ở bên anh thêm một chút nữa.

    Ninh Phong như trước đưa Dung Tuân đến dưới nhà cậu, hai người nói chuyện một lát, thấy thời gian cũng không còn sớm mới nhanh giục anh về nhà.

    Ninh Phong nắm tay Dung Tuân nói: “Có chuyện gì phải gọi điện cho anh, bất cứ lúc nào cũng được.”

    “Ừm.” Dung Tuân nhoẻn miệng cười nói: “Anh cũng vậy.”

    “Được.” Ninh Phong lại sờ tóc cậu rồi mới buông tay.

    Dung Tuân vẫy tay chào anh rồi mới lên nhà.

    Ninh Phong vẫn chờ cho tới khi cậu lên đến nơi, mở cửa sổ tìm anh rồi mới cười vẫy tay tạm biệt cậu rồi bắt taxi rời đi.

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi