Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 2: Hối hận

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 2: Hối hận

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Lúc này trong phòng ngủ cũng không có ai, theo bản năng Trữ Phong xoay người sang chỗ khác tìm điện thoại, quả nhiên cạnh tường thấy điện thoại mà mình mới đổi khi khai giảng lớp 12. Gấp đến độ không chờ nổi cầm điện thoại ấn một chút, màn hình sáng lên, hiện thời gian cùng ngày – Thứ sáu, ngày 12 tháng 9, Buổi tối 8:29.

    Hắn thật sự đã về lại mười năm trước, thời điểm cách khai giảng lớp 12 không lâu.

    Vừa kinh ngạc lại hỗn loạn mà suy nghĩ, hai chữ “Dung Tuân” mạnh mẽ kéo tới, khiến tâm Trữ Phong lạnh xuống. Hắn không nhớ rõ thời gian cụ thể mình cưỡng gian Dung Tuân là lúc nào chỉ nhớ rõ là vừa khai giảng không lâu, cũng là vào thứ sáu…

    Lúc này, cửa phòng ngủ bị mở ra, Quy Hoành vẻ mặt khó chịu đi vào, đem đồ vật trong tay ném tới bàn, cái áo thun trắng không biết dính cái gì bẩn hết một mảng. Hiện tại Quy Hoành trên mặt vẫn còn nét trẻ con, nhìn qua chính là một thanh niên mới lớn. Cùng với Quy Hoành mười năm sau phong lưu lạm tình lại cực kỳ bênh vực người nhà mình ở khí chất có chút khác biệt, thế nhưng biểu cảm bất mãn này lại giống nhau như đúc.

    Nhìn thấy Trữ Phong ngồi trên giường, Quy Hoành có chút ngoài ý muốn hỏi: “Cậu đang ngủ à?” Hôm nay Quy Hoành không về nhà, cùng bạn học đi ăn cơm tối liền trở lại, còn mang cho Trữ Phong một chút đồ ăn.

    “Ừm.” Trữ Phong hàm hồ đáp lại một tiếng hỏi: “Quần áo bị làm sao vậy?”

    Loading...

    “Đừng nói nữa.” Quy Hoành trực tiếp cởi áo ném vào thùng rác “Không cẩn thận đổ canh lên người, hỏng cả một cái áo.” Đoạn đối thoại quen thuộc như đánh thức ký ức nguyên bản đã bị phủ bụi của Trữ Phong – Chính là hôm nay!

    Sauk hi hắn cưỡng gian Dung Tuân xong, trở lại phòng ngủ cảm thấy mệt mỏi, liền vọt vào tắm rửa rồi lên giường ngủ. Sauk hi hắn tỉnh dậy không bao lâu thì Quy Hoành trở lại, quần áo cũng bị canh đổ vào người, Quy Hoành lại không phải người sẽ tự giặt quần áo liền trực tiếp ném bỏ luôn. Hắn sở dĩ nhớ được đoạn ký ức này là bở cái áo đó là hai người bọn họ cùng đi mua, hắn cũng mua một chiếc. Quy Hoành đem chiếc kia ném đi liền mặc áo của hắn, nói mặc áo này rất thoải mái. Hắn cũng không thiếu quần áo liền thoải mái cho Quy Hoành chiếc đó.

    Suy ngẫm lại ký ức một lượt, Trữ Phong một giây cũng không dám trì hoãn, lập tức nhảy xuống giường, lấy tạm một chiếc áo khoác gió chạy ra ngoài. Quy Hoành vội đuổi theo vài bước hô to: “Này, tối rồi còn đi đâu đấy? Này, Trữ Phong!”

    Trữ Phong căn bản không rảnh mà trả lời, ra khỏi phòng ngủ, trực tiếp chạy về phía khu tự học. Trường học sẽ mở phòng tự học cho học sinh đến 9 giờ tối, thời gian Trữ Phong chạy qua khu này cũng không ai chú ý, lại càng không có ai ngăn cản hắn. Dựa vào ký ức, hắn nhẹ nhàng đi lên cầu thang kia, tim đập mãnh liệt khiến hắn có chút khẩn trương, lại có chút sốt ruột. Hắn không biết Dung Tuân có còn ở đó hay không, cũng không biết hắn tự nhiên xuất hiện có dọa sợ cậu không.

    Sườn của cầu thang cũng không bật đen, tối đến mức không thấy rõ, Trữ Phong đành phải mở đèn pin của điện thoại để chiếu sáng, đi tới đoạn rẽ chuyển tiếp của cầu thang, tim hắn nhảy lên một nhịp – một thân ảnh gầy yếu cuộc tròn trong góc, trên người không một mảnh áo che thân, mặt chôn ở khuỷu tay, cứ lẳng lặng như vậy mà dựa vào, giống như đang không thở vậy. Trên mặt đất tán loạn áo sơ mi, quần, nội y…tất cả giường như đã hỏng, căn bản không thể mặc được.

    Ngón tay Trữ Phong như còn lưu lại cảm giác xe quần áo lúc đó của Dung Tuân, trong lòng nổi lên đau. Nhẹ nhàng đi qua, Trữ Phong nửa quỳ trước người Dung Tuân nhẹ giọng kêu: “Dung Tuân?” cậu không phản ứng lại một chút nào giống như không nghe thấy hắn gọi. Hắn lại kêu hai tiếng, cậu vẫn như cũ rúc vào một góc, không nhúc nhích. Trữ Phong nhăn mày, trong lòng cảm thấy không ổn, duỗi tay sờ cánh tay Dung Tuân, một cảm giác lạnh lẽo truyền tới…

    “Dung Tuân, Dung Tuân tỉnh tỉnh.” Trữ Phong đem cậu ôm lấy, dung áo gió bao lấy cơ thể y. Dung Tuân vẫn như cũ nhắm chặt mắt, tựa như một con rối gỗ mặc cho hắn đùa nghịch, không phản ứng lại. Trữ Phong lại càng nóng nảy, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Dung Tuân, lúc này mới phát hiện trên người cậu đặc biệt lạnh, nhưng trên trán lại vô cùng nóng. Hắn biết cậu phát sốt, cũng không rảnh lo những cái khác, đem áo gió bao chặt lấy cơ thể, ôm cậu chạy ra ngoài. Hắn không biết Dung Tuân bắt đầu bị sốt từ lúc nào, vào cái mùa này đã bắt đầu trở lạnh, hơn nữa gần đây còn ảnh hưởng của bão nhiệt độ vốn thấp lại càng thấp hơn, Dung Tuân như vậy ở hành lang mấy tiếng liền, không sốt mới lạ.

    Bảo vệ cổng trường ngăn hai người lại hỏi: “Làm sao thế này?” Đã đến giờ khóa cổng, học sinh này lại muốn ra ngoài, hơn nữa còn ôm một người khác, bảo vệ ngạc nhiên hỏi một câu.

    Trữ Phong bình tĩnh lại nói: “Bạn học của cháu phát sốt, phòng y tế lại không có người. Cháu muốn đưa câu ấy đi bệnh viện.” Bảo vệ vừa nghe nói vậy hỏi: “Các cháu ở lớp nào? Báo lại bác một tiếng.” Thứ sáu thì giáo viên phòng y tế cũng về nhà, cho nên thời gian này học sinh nào thân thể không thoải mái chỉ có thể đi bệnh viện. Bảo vệ thấy nhiều cũng không trách, hơn nữa ánh sáng chỗ này cũng không rõ ràng, Dung Tuân lại khoác một bộ áo gió nhìn không ra điều gì lạ, liền giống như bình thường là được.

    Trữ Phong báo lớp cùng họ tên, bác bảo vệ liền thả người, còn dặn dò hắn có vấn đề gì nhất định phải báo cho giáo viên chủ nhiệm lớp Dung Tuân biết cùng gọi điện báo về nhà y. Trữ Phong căn bản không còn tâm tư nghe bảo vệ nói chuyện, ra cổng trường bắt taxi liền đưa Dung Tuân đến thẳng bệnh viện. Trên taxi, Trữ Phong liền gọi điện cho anh họ, anh họ hắn là bác sĩ của bệnh viện Lục Viện, Lục Viện cách trường học của bọn họ có hơi xa, nhưng sắp xếp phòng bệnh lại tương đối tiện nghi, hắn cũng muốn tìm một bác sĩ giữ miệng một chút, vì vậy mới đến tìm anh họ hắn.

    Khi hai người tới bệnh viện, anh họ của Trữ Phong là Tống Bân đã ở cửa chờ bọn họ. Hôm nay vừa lúc hắn trực ban, lại nghe Trữ Phong nói trong điện thoại có bạn học bị thương phát sốt, hắn cũng không nghĩ nhiều đoán là bạn của Trữ Phong đánh nhau với người khác bị thương. Nhưng khi nhìn thấy Trữ Phong ôm một người từ trên xe xuống, Tống Bân liền ẩn ẩn cảm thấy có điểm không đúng, nếu hắn nhớ không lầm thì nam sinh nằm trong lồng ngực của Trữ Phong đang mặc áo của Trữ Phong. Lộ ra bên ngoài là cẳng chân có mấy chỗ xanh tím, chân còn để trần. Đánh nhau kiểu gì mà chân lại để trần? Thế nhưng hoài nghi thì hoài nghi, Tống Bân vẫn mang theo Trữ Phong đi vào phòng khám.

    Trữ Phong đem người đặt xuống giường, Tống Bân đi qua xem, cở bỏ áo gió trên người Dung Tuân. Áo gió hạ xuống – lộ ra thân thể cùng với dấu vết khiến Tống Bân nhìn một chút là hiểu chuyện gì đã xảy ra, hoài nghi lúc trước không phải không có căn cứ.

    Lúc trước trong ánh sáng tối tăm vì thế mà Trữ Phong không nhìn thấy rõ tình huống của Dung Tuân, hiện tại thân thể cậu một thân xanh tím, hơn nữa vết cào cùng hỗn hợp lẫn máu và tinh dịch chảy ra giữa hai chân, quả thực thảm đến không nỡ nhìn.

    “Đi ra ngoài!” Tống Bân lạnh mặt nói.

    Trữ Phong nhìn Dung Tuân như vậy cũng thực hụt hẫng, không nói thêm gì, liền bước chân ra ngoài.

    Qua nửa giờ, Tống Bân giúp Dung Tuân xử lý miệng vết thương xong xuôi, lại bảo cậu tá truyền dịch, lúc này mới ra khỏi phòng bệnh.

    Trữ Phong vẫn luôn đứng ở trên hành lang, không nói một lời chờ Tống Bân báo cho hắn biết tình hình. Tống Bân đi qua, lạnh lùng nói: “Trữ Phong, em có biết mình đang làm gì không vậy hả?”

    Tống Bân là một người lớn lên rất nhã nhặn, nhưng có thể thấy đây không phải người có thể chọc. Trữ Phong rất ương ngạnh nhưng khi đối mặt với người anh họ này cũng phải trở nên thành thật. Mặc dù hiện tại linh hồn của hắn đã hai mươi tám tuổi, nhưng Tống Bân ba mươi tuổi trước mặt này vẫn khiến hắn có cảm giác như cũ không đổi, là người anh trai của hắn.

    Thực ra Tống Bân hiện tại thoạt nhìn là một bộ dáng tinh anh, nhưng lúc trước cũng là một đại ca học đường, đánh nhau ẩu đả trước nay không thể thiếu hắn. Thế nhưng Tống Bân vẫn luôn biết mình muốn cái gì, cho nên đến năm lớp 12, hắn thu liễm lại, bắt đầu nghiêm túc đọc sách. Tống Bân vốn rất thông minh, hơn nữa còn rất chăm chỉ học bổ túc, nhanh chóng đem các kiến thức rơi rớt từ hai năm trước bổ túc trở lại, còn không tồi thi đậu đại học y khoa, từ đó trở thành bác sĩ.

    “Em sẽ chịu trách nhiệm.” Trữ Phong nói.

    “Vô nghĩa! Em dám không chịu trách nhiệm xem, anh liền đánh em!” Tống Bân nhìn Trữ Phong, trong giọng nói nhiều thêm vài phần sầu lo: “Trữ Phong, em có từng nghĩ tới, em muốn chịu trách nhiệm với người ta là một chuyện, nhưng liệu người ta có đồng ý hay tha thứ cho em lại là một chuyện khác. Em làm ra chuyện như thế này, với cậu ấy thương tổn cơ thể mới là chuyện trước mắt, vấn đề về mặt tâm lý mới là điều khó giải quyết nhất. Anh vẫn biết em luôn nghịch ngợm nhưng ít nhất cũng biết điềm dừng, xem ra hiện tại anh nghĩ sai rồi, anh thật thất vọng về em.”

    “Thật xin lỗi…” Trữ Phong nói, thực ra hắn đối bản thân mình cũng rất thất vọng, đặc biệt là hiện tại nghĩ lại, thời cấp ba hắn chưa từng làm được một chuyện gì khiến hắn kiêu ngạo.

    Thấy Trữ Phong xin lỗi khiến Tống Bân có chút ngoài ý muốn, theo như hiểu biết của hắn về Trữ Phong, hắn mà nói ra những lời này thì Trữ Phong hẳn là sẽ nổi cáu lên. Không nghĩ tới phản ứng của Trữ Phong lại thật bình tĩnh, sự hối hận trong mắt cũng không phải giả, điều này khiến cho Tống Bân nhất thời không biết nói tiếp như thế nào.

    Trầm mặc một lúc, Tống Bân khẽ thở dài nói: “Thời kỳ phản nghịch của con trai anh có thể hiểu được. Nhưng là anh họ của em, anh hy vọng em có thể từ từ ngẫm lại, em rốt cuộc muốn làm gì. Đừng lãng phí khoảng thời gian cuối cùng thời niên thiếu lại không thu hoạch được gì hết. Trữ Phong, em phải trưởng thành lên.”

    Trữ Phong gật đầu, “Em biết rồi.” Kỳ thật hiện tại nghĩ lại, mười năm sau hắn vẫn như cũ không đủ trưởng thành, vẫn mang theo tính cách trẻ con, cùng người nhà quan hệ cũng không trở nên tốt đẹp hơn. Có lẽ hắn chưa từng trưởng thành, người ngoài nhìn vào sẽ cho là trong nhà đem hắn chiều hư, bất qua giờ cẩn thận ngẫm lại, bản thân hắn mới là nguyên nhân chính – bởi vì không muốn gánh vác, chịu trách nhiệm cho nên vẫn luôn không trở nên trưởng thành.

    “Được rồi.” Tống Bân vỗ vai hắn, nói: “Lát nữa anh sẽ sắp xếp phòng bệnh cho em ấy, ở lại hai ngày xem sao. Em chuẩn bị cho em ấy tắm rửa thay quần áo, đồ ăn chuẩn bị đồ thanh đạm thôi, tốt nhất là thức ăn lỏng, bồi dưỡng cơ thể.”

    “Được.” Trữ Phong đáp, có chút không yên tâm mà thoáng nhìn về phía phòng bệnh.

    Tống Bân lại nói: “Em ấy chưa tỉnh lại ngay đâu, em đi trước đi. Anh trông cho.”

    “Làm phiền anh rồi.” Có Tống Bân ở lại, hắn tự nhiên yên tâm hơn.

    “Thằng nhóc này, làm sao tự nhiên lại khách sáo với anh vậy.” Tống Bân cảm thấy Trữ Phong có điểm không giống trước kia nhưng lại không nói rõ được không giống ở điểm nào.

    Trữ Phong cũng không trì hoãn nữa, rời bệnh viện đến một trung tâm mua sắm cách đó hai trạm, lúc này trung tâm chưa đóng cửa, hắn liền mua cho Dung Tuân vào món quần áo. Hy vọng lúc hắn trở về cậu chưa tình để hắn có thời gian ngẫm lại muốn nói gì với y. 

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi