Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 21: Chơi xuân

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 21: Chơi xuân

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    (Nguyên văn tên chương này là Tiết giả??? Mà t thì k hiểu từ này nên dùng từ Chơi xuân gần với nội dung của chương này, bạn nào hiểu từ Tiết giả là gì thì giúp t nha)

    Ôm một hồi lâu, Ninh Phong mới buông Dung Tuân ra, nói: “Hôm nay không đọc sách nữa, anh mang em ra ngoài chơi Tết.”

    “Không cần đi đâu, anh chỉ cần bồi em ở nhà là được rồi.” Dung Tuân cảm thấy chỉ cần có Ninh Phong ở bên thì cậu đã thấy đủ rồi.

    “Một ngày thì không tốn bao nhiêu thời gian đâu.” Ninh Phong nói.

    “Nhưng mà…” Dung Tuân còn chút do dự, dù sao thì sau kỳ nghỉ này sẽ có một đợt kiểm tra đó.

    “Nghe lời, chuyện này anh hiểu rõ.” Ninh Phong mỉm cưởi nói: “Đi thay quần áo đi rồi chúng ta ra ngoài.”

    Loading...

    Cậu thấy anh đã quyết định như vậy cũng không phản đối nữa, đứng dậy về phòng thay đồ.

    Ninh Phong ngồi trên sô pha, tâm tình chợt trầm xuống. Anh cuối cùng cũng biết vì sao lại cảm thấy nhà cậu lạnh lẽo như vậy là vì điều gì rồi. Bởi vì chỉ có một mình Dung Tuân ở đây, thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ, cậu lại còn dọn dẹp sạch sẽ đến mức này, đây cũng là một cách làm để giảm bớt sự cô đơn.

    Anh còn nhớ rõ những dòng chữ cuối cùng cậu còn lưu lại ở quyển sổ, những việc mà anh làm là ngòi nổ dẫn tới căn bệnh trầm cảm của cậu, hiện tại xem ra những cảm xúc bí bách này của cậu hẳn là đã tồn tại từ lâu, mới có thể vì sự việc kia mà trực tiếp bùng nổ thành cục diện này. Hơn nữa sau này khi bị bệnh lại không có người nhà quan tâm, bệnh tình càng thêm trầm trọng, cuối cùng đi vào con đường tuyệt vọng.

    Nếu khi đó Dung Tuân có được sự yêu thương và quan tâm của cha mẹ, có một gia đình hạnh phúc, vậy thì kể cả khi cậu bị bệnh trầm cảm thì dù sao cũng sẽ có thêm ý muốn sống sót. Về mặt chữa trị cũng sẽ có thể có tác dụng tích cực hơn chứ không đến mức phải dựa vào việc viết truyện để gửi gắm tình cảm của bản thân.

    Nghĩ tới đây, Ninh Phong lại càng cảm thấy bản thân anh thật đáng giận, anh khi đó đã chặt đứt tia hy vọng cuối cùng của Dung Tuân. Anh hoàn toàn không biết gì về cuộc sống của cậu, cũng không biết rốt cuộc cậu đã phải trải qua những chuyện gì, càng không rõ hoàn cảnh lớn lên của cậu, vậy mà lại vô tâm làm tổn thương đến cậu, anh cảm thấy bản thân mình thật khốn nạn, tại thời khắc này, anh thậm chí thấy mình không còn mặt mũi nào mà gặp cậu nữa.

    Dung Tuân thay quần áo xong ra liền nhìn thấy Ninh Phong đang ngồi ngẩn người: “Anh làm sao vậy?”

    Thấy cậu tới, anh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, anh không muốn những điều này sẽ ảnh hưởng tới cậu, “Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ đưa em đi đâu. Cha anh có thẻ hội viên của Hội quán Sướng Phong, em muốn ăn trưa ở đó hay để tối mới đi?”

    “Thế nào cũng được, đều nghe anh hết.” Dung Tuân cười nói.

    Ninh Phong nghĩ nghĩ nói: “Vậy trưa chúng ta đi, sau đó buổi chiều đi dạo rồi đi xem phim.”

    “Được.” Dung Tuân gật đầu đồng ý, “Cũng lâu rồi em chưa đi xem phim.” Cậu đã không nhớ nổi lần cuối cùng mình đi xem phim là lúc nào.

    “Vậy lát xem xem lịch chiếu phim thế nào.” Ninh Phong nói. Năm nào cũng giống nhau vào thời gian này đều sẽ có rất nhiều phim hay.

    “Vâng!” Dung Tuân cười đáp lời, sau đó cầm lấy đồ của mình cùng anh ra khỏi cửa.

    Hội quán Sướng Phong nằm ở khu trung tâm của thành phố, vị trí này thực tiện, đi đâu cũng đều gần cả.

    Ninh Phong muốn đưa Dung Tuân đi mua vé xem phim, Dung Tuân chọn tới chọn lui, chọn một bộ phim hoạt hình nội tiếng gần đây nhất. Ninh Phong đã không nhớ nổi đã bao lâu rồi anh không xem phim hoạt hình, một mặt do các bộ phim hoạt hình trong nước sản xuất có chất lượng tốt thật sự quá ít, thời gian lâu khiến cho người xem thất vọng, về mặt khác thì đa số các bộ phim hoạt hình chỉ thu hút trẻ con, khi xem sẽ tương đối chán, cho nên cơ bản anh sẽ không bao giờ chủ động chọn. Nhưng mà nếu Dung Tuân muốn xem thì đương nhiên anh sẽ tự nguyện bồi cậu cùng nhau xem rồi.

    Lấy xong vé xem phim, anh liền dẫn cậu tới hội quán, đúng là tới giờ cơm trưa, hội quán có không ít người, nhưng không đến mức không có chỗ ngồi.

    Sau khi đưa thẻ hội viên người phục vụ đưa hai người tới một vị trí gần cửa sổ đồng thời cũng đưa thực đơn lên.

    Ninh Phong mỉm cười nói: “Thích ăn gì thì cứ chọn, cha anh mời, ngàn vạn lần đừng khách khí.”

    Dung Tuân cười nói: ” Nhưng đừng chọn nhiều quá, cứ đủ ăn là được.”

    “Ừm.” Ninh Phong biết trong sinh hoạt hàng ngày Dung Tuân vẫn luôn tiết kiệm, nơi này giá cả lại tương đối cao, nhưng căn bản đều là cơm gia đình nên số lượng cũng tương đối phù hợp, hai người bọn họ ăn no đến căng bụng cũng không tốn bao nhiêu tiền.

    Hai người chọn tổng cộng bốn món, một món canh và ba món ăn chính, người phục vụ sau khi kiểm tra đối chiếu lại thực đơn hai người vừa chọn liền rời đi.

    Dung Tuân bưng ly nước bằng thủy tinh, ánh mắt hướng về phía bên ngoài cửa sổ. Nơi ăn cơm ở hội quán nằm ở tầng bốn, từ nơi này nhìn xuống rất đẹp, có thể nhìn thấy được quang cảnh một góc trong thành phố, còn có đông đúc người qua kẻ lại, khiến cảm thấy có một cảm giác nghỉ ngơi an nhàn.

    “Em thích nơi này sao?” Ninh Phong nhìn khóe miệng cậu hơi nhếch lên ý cười liền hỏi.

    “Ánh sáng mặt trời ở nơi này thật đẹp.” Dung Tuân cười nói. Bởi vì toàn bộ đều là kính, khoảng thời gian giữa trưa ánh mặt trời chiếu rọi hoàn toàn vào khiến toàn bộ khung cảnh trở nên thật sáng sủa. mà kính cũng không phải hoàn toàn trong suốt, bên trong có mang một chút màu xanh thẫm cho nên cho dù là lúc ánh sáng mặt trời mạnh nhất cũng sẽ không cảm thấy chói mắt.

    “Nếu em thích, về sau chúng ta sẽ thường xuyên tới đây.” Ninh Phong nói. Nếu anh có thể khiến thành tích của mình tiến bộ lên một chút nữa, xin cha cho anh thẻ hội viên ở nơi này là chuyện hoàn toàn có khả năng.

    Dung Tuân cười nhìn anh, không nói gì.

    Ninh Phong uống thêm mấy ngụm nước chanh: “Cha mẹ anh đều rất bận, ngày cũng cũng không có thời gian mà quản anh. Về sau cuối tuần nếu không có việc gì thì chúng ta cứ ở cùng nhau thôi, ở cạnh em cha mẹ anh cũng yên tâm hơn nhiều.”

    Hai người họ nếu cuối tuần đều không trở về nhà thì sẽ ở lại trường học, nhưng nếu Dung Tuân về nhà thì vẫn sẽ cô đơn một mình, Ninh Phong cảm thấy chờ cho đến khi mẹ anh đi đóng phim tiếp, anh có thể cùng Dung Tuân về nhà cậu, như vậy thì có thể ở bên cạnh cậu nhiều hơn rồi.

    “Được…” Dung Tuân cũng không nghĩ nhiều, dù sao thời gian mà bọn họ không về nhà thì đều là ở bên nhau.

    “Em về sau có bất cứ chuyện gì nhất định phải nói với anh, chuyện không vui thì càng phải nói, đừng có tự chịu đựng một mình.” Ninh Phong cũng không nói đến vấn đề bệnh trầm cảm để tránh cho cậu suy nghĩ quá nhiều. Anh hy vọng chính bản thân mình thông qua việc làm bạn với Dung Tuân sẽ khiến cho cậu bớt đi các cảm xúc tiêu cực, chỉ cần cậu không bị ám ảnh bởi những cảm xúc đó, vậy chắc chắn có thể giảm xuống cảm giác bí bách trước đó.

    “Ừm. Em biết rồi.” Dung Tuân gật đầu đồng ý. Thực ra cho tới này việc khiến cậu cảm thấy khó mở miệng nói ra nhất chính là chuyện trong nhà, đặc biết là nói với Ninh Phong. Cậu không cần anh phải thương hại cậu, đồng thời khi nói tới chuyện này, trong lòng sẽ có cảm giác khổ sở. Nhưng hôm nay khi đem mọi chuyện nói với anh, cậu lại thấy nhẹ nhõm không ít. Cậu có thể cảm thấy được anh thực sự đau lòng vì cậu, nhưng đó lại không phải là thương hại, điều này khiến trong lòng cậu tràn ngập ấm áp.

    “Anh luôn lo lắng em học tập gây áp lực quá lớn với em sẽ gây bất lợi cho sức khỏe. Về sau dù có chuyện gì, có điều gì muốn nói, mặc kệ là vui hay không vui cũng đều có thể nói với anh.” Ninh Phong cầm lấy bàn tay hơi lạnh của Dung Tuân nói: “Chuyện gì của em anh cũng đều muốn nghe, chỉ cần là em nói ra, anh đều sẽ nghiêm túc mà lắng nghe. Cho nên bất luận là chuyện gì cũng không được gạt anh, hiểu không?”

    “Ừm!” Dung Tuân cười, cười đến chân thành.

    Ninh Phong cũng bất giác mà cười theo nói: “Đương nhiên, em cũng có thể giữ bí mật những chuyện nhỏ, nhưng chỉ có thể là các chuyện nhỏ tí mà thôi. Chuyện lớn thì không được, nhất định phải nói với anh.”

    Dung Tuân khẽ nhoẻn miệng cười, khe khẽ mà nhéo nhéo ngón tay anh khiến Ninh Phong thấy mà ngứa ngáy trong lòng, nhưng địa điểm hiện tại lại không tiện để thân mật.

    Đồ ăn rất nhanh được mang lên, hai người bắt đầu dùng bữa.

    Hương bị các món ăn ở đây đều không tồi, thỉnh thoảng Ninh Phong lại gắp đồ ăn cho Dung Tuân khiến trong bát cậu xếp thành một núi lớn.

    Ăn cho đến khi no căng, Dung Tuân mở to đôi mắt ướt nước do bị món cá hầm ớt cay mà nhìn Ninh Phong nói: “Em không ăn nổi nữa rồi.”

    Anh nhìn thấy cậu hôm nay đúng là ăn không ít mới nói: “Vậy em ăn pudding đi.”

    “Vâng.” Món tráng miệng nhỏ này, cậu cảm thấy mình có thể ăn thêm được.

    Ninh Phong vẫn luôn bận rộn gắp đồ ăn cho Dung Tuân nên chính anh cũng chưa ăn được nhiều. Thấy cậu không ăn nổi nữa mới thuận tay cầm lấy chén của cậu đồ hết những món còn dư lại vào bát mình rồi bắt đầu ăn. Thực ra anh chưa bao giờ ăn đồ ăn thừa của người khác nhưng riêng đối với Dung Tuân, anh lại cảm thấy không có vấn đề gì.

    Thấy anh đang ăn lại đồ ăn thừa của mình, Dung Tuân vừa ăn pudding vừa cảm thấy ngượng ngùng, nhưng xen lẫn trong đó lại là một chút cảm giác ngọt ngào, tựa như chiếc lông chim cọ qua, vừa ngứa lại vừa mềm mại.

    Sau khi ăn xong, Ninh Phong đưa cậu đi dạo tiệm sách gần đó. Nơi này không chỉ có đầy đủ các loại sách bổ trợ kiến thức mà còn có các loại văn phòng phẩm, hơn nữa lại còn nhiều chủng loại, giá cả tương đối phải chăng cho nên rất nhiều học sinh đều thích lựa thời gian rảnh mà tới đây.

    Vào tiệm sách, Dung Tuân quả thực giống như cá gặp nước, cảm giác bước chân nhẹ như mây, rất nhanh liền đến khu vực bán sách lớp 12, lựa chọn vô cùng nghiêm túc, khóe miệng không kìm được mà dâng lên ý cười.

    Nhìn thấy tâm tình cậu không tội, anh lại nghĩ chờ về sau anh kiếm được nhiều tiền một chút, sau đó sẽ mở một thư phòng cho cậu, đặt một mặt tường làm giá sách để cậu đọc sách. Nhưng mà trước mắt…anh nhiều nhất chỉ có thể mua một quyển ở nơi này về cho cậu mà thôi….

    Đến bên cạnh Dung Tuân, Ninh Phong nói: “Muốn chọn quyển nào thì chọn, đều dùng tới mà.” Riêng về phương diện này thì không thể tiếc tiền được.

    “Ở đây có vài quyển mới ra.” Dung Tuân chỉ chỉ cho Ninh Phong xem.

    Ninh Phong nhướn mày: “Em thường xuyên tới đây mua à?” Dường như cậu rất quen thuộc ở đây.

    “Không có.” Dung Tuân ngượng ngùng mà cười cười, “Em chỉ đến đây xem, biết thêm một số đều. Mua mấy quyển sách bồi dưỡng này tốn không ít tiền, em không thể mua được.” Tình hình kinh tế hiện tại cũng không cho phép cậu mỗi tuần mua sách bồi dưỡng, phải tháng nào có tiền dư lại thì cậu mới dùng để mua.

    Ninh Phong xoa đầu Dung Tuân, trực tiếp cầm hai quyển sách vừa rồi cậu chỉ cho anh, sau đó kéo cậu đến khu vực tiểu thuyết nói: “Thích quyển nào thì cứ lấy, về sau này anh sẽ mua cho em. Em muốn viết tiểu thuyết linh tinh các loại thì cũng cần xem nhiều sách một chút, nào tự mình chọn đi.”

    “Không cần đâu…” Dung Tuân làm sao lại không biết xấu hổ mà để anh trả tiền như vậy. Lại nói thêm, Ninh Phong còn mua cho cậu mấy quyển sách bồi dưỡng còn chưa tính, mấy quyển tiểu thuyết kiểu này đại đa số đều đắt hơn sách bồi dưỡng nha.

    “Em mà không chọn thì anh tự chọn đấy, đến lúc đó mà không hay thì đừng có mà oán giận.” Ninh Phong cười nhéo mặt Dung Tuân.

    Thấy cậu vẫn còn bất động, anh dứt khoát tự mình chủ động làm tới, mới vừa cầm hai quyển lên, cậu liền cản anh lại, sau đó cầm những quyển mà anh chọn thả lại trên giá sách, ngoan ngoãn tự mình chọn lấy hai quyển mà cậu thích.

    Ninh Phong lúc này mới hài lòng, lại đưa cậu đi mua không ít sách vở và đồ dùng học tập, là học sinh sau này đều sẽ dùng tới những thứ này, vẫn nên mua nhiều một chút để chuẩn bị mới được.

    Chờ tới lúc hai người từ tiệm sách đi ra, trên tay Ninh Phong đã cầm hai ba túi lớn.

    Rất tự nhiên mà dắt tay Dung Tuân qua đường cái, cười nói: “Đến giờ chiếu phim vẫn còn một lúc nữa, chúng ta tới trung tâm thương mại một chút, mua cho em cái cặp sách.”

    Dung Tuân trừng mắt nhìn về phía anh: “Không cần đâu…cặp sách của em vẫn còn dùng tốt.”

    “Em đi học mà dùng đồ anh mua cho từ trong ra ngoài mới là tốt nhất.” Ninh Phong cười nói.

    Dung Tuân lại nhỏ giọng lẩm bẩm: “Như vậy thì em không nỡ dùng…”

    Ninh Phong tai thính, nghe rõ mồn một những gì cậu nói, cười “Chúng ta mua cặp sách giống nhau, chọn cái bền một chút. Chờ tới khi tốt nghiệp cấp ba liền đem cất đi. Sau này chờ tới khi có tuổi lại lấy ra xem, còn có thể cùng nhau nhớ lại.”

    Về già rồi cùng nhau nhớ lại gì đó, Dung Tuân nghe mà cảm thấy trong lòng mình ngọt như rót mật.

    “Em muốn chọn một cái em thích.” Dung Tuân nói.

    “Được.” Ninh Phong cười đáp, nắm tay cậu cùng nhau bước vào trung tâm thương mại.

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi