Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 23: Kỳ thi

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 23: Kỳ thi

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Sáng sớm, Ninh Phong và Dung Tuân kiểm tra lại một lần nữa điện nước trong nhà cùng cửa sổ, sau đó khóa cửa tới trường. Sáng sớm trời còn rất lạnh, cũng may trước khi ra ngoài Ninh Phong đã cố ý dặn dò Dung Tuân quàng thêm một cái khăn, lúc này mới không khiến Dung Tuân cảm thấy lạnh.

    Vào phòng học, bên trong mới có vài người, hơn nữa đều đang vừa ăn sáng vừa đọc sách. Hai ngày ngày đều sẽ bắt đầu thi, ai cũng không dám chậm trễ, thấy vẫn còn nhiều thời gian để xem thêm vài dạng đề, nói không chừng sáng này sẽ thi tới những dạng này.

    Ninh Phong và Dung Tuân ngồi vào chỗ ngồi, giống như những người khác bắt đầu vừa ăn sáng vừa đọc sách. Hiện tại Ninh Phong đọc sách đã rất có thứ tự, anh biết nào là chú ý trọng điểm nào, nào là tùy tiện xem bất cứ lúc nào cũng có ấn tượng là được. Bắt đầu vào năm ba, học sinh thi đều có hình thức giống như thi đại học, điều này muốn giúp học sinh mau chóng quen thuộc với hình thức thi đại học, tránh cho đến khi thi đại học vội vàng gây ra lỗi.

    Trong lúc ăn sáng, mỗi lần Dung Tuân lơ đãng ngẩng đầu, đều có thể nhìn một vài nữ sinh bên ngoài đang lặng lẽ hướng về phía bọn cậu mà nhìn, hơn nữa đều không thuộc khối cậu, còn thuộc khối nào thì cậu lại không rõ lắm.

    Những nữ sinh này đều hướng mắt nhìn về phía lớp cậu, cuối cùng ánh mắt đều dừng lại trên người Ninh Phong, trong lúc đang nhìn lơ đãng thấy Dung Tuân ngẩng đầu quan sát, đều sẽ thẹn thùng mà bước nhanh rời đi.

    Vài lần như thế, Dung Tuân cũng nhìn ra được, những nữ sinh đó hẳn là tới nhìn Ninh Phong, chắc là có liên quan tới quảng cáo ngày hôm qua. Dù sao thì hiếm có học sinh nào trong trường được lên TV, còn quay đến đẹp như vậy, xuất phát từ cảm giác tò mò và mới mẻ, mới muốn trộm ngắm liếc mắt nhìn một cái cũng có thể hiểu được.

    Loading...

    “Nhìn cái gì đấy?” Ninh Phong thấy ánh mắt cậu đang hướng ra ngoài cửa, cũng nhìn qua xem thử, nhưng không thấy gì, càng không có cảnh vật gì đáng xem, cũng không hiểu cậu đang nhìn cái gì nữa.

    “Không có gì.” Dung Tuân cười cười, cũng không nói ra chuyện kia. Một lát nữa đến giờ kiểm tra rồi, cậu không muốn ảnh hưởng tới tâm tình của anh, tuy rằng những việc kiểu như thế này chắc cũng không ảnh hưởng gì đến anh, nhưng ai biết trước được điều gì đây?

    Ninh Phong đem vứt túi đồ sau khi hai người ăn xong, tiện tay rót nước ấm. Bọn họ mua hai chai đồ uống trên quảng cáo kia nhưng chưa uống hết, có thể giữ đến trưa lại uống tiếp.

    Mới vừa uống nước xong, Tư Hiền và Quy Hoành cũng tới lớp. Nhìn bộ dáng hia người chắc cũng vừa từ nhà tới, tối hôm qua chắc cũng không về phòng ký túc xá.

    “Phong ca, cậu quay quảng cái nhìn không tồi nha.” Quy Hoành nhìn thấy Ninh Phong lập thức cười nói.

    Ninh Phong không muốn nói tiếp về chủ đề này, chỉ hỏi: “Sao hai người lại cùng nhau tới vậy?”

    “Gặp nhau ở cổng trường.” Quy Hoành cười dùng khuỷu tay huých tay anh, nhỏ giọng nói: “Lúc vừa mới lên đây, còn có mấy học muội ngăn bọn tôi lại, hỏi xem có phải cậu học ở lớp chúng ta không.”

    Ninh Phong khẽ nhíu mày, cũng không để trong lòng. Anh đã là một nghệ sĩ lâu rồi, cũng biết rõ nhóm nữ sinh trẻ tuổi chỉ là cảm xúc nhất thời mới mẻ mà thôi, đặc biệt là anh lại học cùng trường với các nàng, cuối cùng thì cũng chỉ muốn đến gần nhìn anh mà thôi. Nhưng mà chờ một thời gian nữa, tất cả mọi người đều quen thuộc rồi thì cũng không còn vấn đề gì nữa.

    “Các cậu ôn tập thế nào rồi?” Ninh Phong hỏi.

    Quy Hoành bĩu mỗi, hiển nhiên là không đủ tự tin.

    Nhưng Tư Hiền có thể nhìn ra rất tự tin cười nói: “Dù sao thì kỳ nghỉ này tôi cũng không đi đâu chơi, đều ở nhà đọc sách cả.”

    Tư Hiền vẫn luôn là người biết tiết chế, khả năng kiểm soát bản thân rất tốt. Dù sao thì sau khi thi xong đại học còn có rất nhiều thời gian chơi, một năm này không chơi thì cũng không sao hết.

    Học sinh trong lớp lục tục tới đông đủ, không ít người sẽ phá lệ nhìn về phía Ninh Phong một chút, nhưng bọn họ biết danh tiếng của Ninh Phong, cũng không ai dám chủ động tới hỏi chuyện.

    Rất nhanh, giáo viên chủ nhiệm cô Đổng Phương tới lớp, nhìn thấy tất cả mọi người đều tới, vừa lòng mỉm cười nói: “Tất cả mọi người đều tới rất sớm. Kỳ nghỉ đều ôn tập tốt rồi chứ?

    “Tốt rồi ạ.” Cả lớp đồng thanh hô. Cũng không biết là thật hay giả.

    “Vậy tốt, lát nữa cô sẽ phát cho các bạn danh sách phòng thi và chỗ ngồi. Các em sẽ tự mình chuẩn bị đồ dùng học tập chuẩn bị đi thi. Giữa trưa đến giờ nghỉ thì trở lại lớp học, buổi chiều thi xong các em có thể trực tiếp trở về phòng ký túc xá, nếu có vấn đề gì thì giờ nghỉ có thể tới tìm cô. Nhắc nhở các em một câu, kỳ thi này phải làm bằng thực lực của bản thân mình, không được gian lận, bị bắt được sẽ cho điểm 0. Giữa trưa nhớ ăn nhiều một chút chuẩn bị tinh thần cho buổi chiều.” Thi cử dù sao cũng là một việc tốn công sức, là một chủ nhiệm lớp, cô cũng không thể không nhắc nhở vài câu, “Các em còn vấn đề gì không?”

    “Không có.”

    “Vậy tốt, lại tiếp tục ôn tập, đợi chút chuông reo liền xem danh sách tìm phòng và chỗ ngồi của mình.” Nói xong cô Đổng liền bắt đầu phát danh sách cho cả lớp. Thuận tiện dán số số báo danh lên góc bàn, để các học sinh khi tới thi có thể dò được chỗ ngồi của mình.

    Ninh Phong xem qua danh sách, phía trên có tên học, lớp, phòng thi và số báo danh, anh thi ở lớp số 3, mà Dung Tuân may mắn thi luôn tại lớp họ, không cần đổi phòng, chỉ cần đổi chỗ ngồi là được.

    “Buổi sáng thi xong thì ở lại phòng học chờ anh, chúng ta cùng đi ăn cơm.” Ninh Phong nói.

    “Được.” Dung Tuân đáp, có thể được thi ở lóp của mình, ít nhiều thì cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn chút.

    Tiếng chuông vang lên, Ninh Phong xách cặp chuẩn bị tới lớp số 3.

    Dung Tuân nhỏ giọng động viên anh: “Cố lên!”

    Ninh Phong cười nói: “Em cũng vậy.”

    Dung Tuân nhìn anh rời khỏi lớp học mới cầm đồ của mình đi tới chỗ ngồi mình đã được chỉ định.

    Thời gian thi thực ra trôi qua vô cùng nhanh, nháy mắt buổi sáng đã trôi qua.

    Bởi vì bốn người bọn họ đều được phân tới các lớp các khác nhau, Ninh Phong gửi tin nhắn hẹn trưa trực tiếp gặp nhau ở căn-tin nhỏ, anh trở về phòng học đón Dung Tuân rồi hai người cùng nhau qua đó.

    Dung Tuân không muốn gây áp lực cho anh nên cũng không hỏi anh thi thế nào.

    “Trưa nay muốn ăn gì?” Ninh Phong hỏi cậu, thi cử vất vả, đương nhiên phải khao Dung Tuân một bữa ra trò mới được.

    “Mực chiên vòng.” Dung Tuân chọn đồ ăn. Từ lần đầu tiên ăn món này cậu đã rất thích, cho nên sẽ ăn thêm lần thứ hai, thứ ba.

    “Được.” Ninh Phong đáp.

    Đến căn-tin nhỏ, Ninh Phong phát hiện nơi này so với hàng ngày đông hơn rất nhiều, hoàn cảnh có chút ầm ỹ. Nhưng mà anh cũng không để ý nhiều, dù sao thì suy nghĩ thi xong muốn khao bản thân một bữa ngon cũng không phải chỉ có anh.

    “Bên này.” Quy Hoành vẫy tay gọi bọn họ.

    Ninh Phong gật đầu, ý bảo để hai người chọn đồ ăn trước đã rồi dẫn Dung Tuân qua bên kia lấy đồ ăn.

    “Anh.” Ninh Nhu không biết tới từ lúc nào, từ phía sau vỗ Ninh Phong một cái, sau đó ánh mắt chuyển hướng từ Ninh Phong sang Dung Tuân cười nói: “Học trưởng.”

    “Ừ.” Dung Tuân cười với cô.

    Thực ra Ninh Nhu cũng thích ăn ở nhà ăn này, chẳng qua là bởi vì cô thường hay ăn cùng với các bạn của mình, nếu ngồi ăn cũng Ninh Phong sẽ không tiện nói chuyện, dù sao thì con gái đều sẽ có những câu chuyện bị mật với nhau, cho nên sẽ chỉ chào hỏi nhau mà thôi.

    “Hôm nay thật là đông người, em thấy anh Hoành chọn được chỗ ngồi, vậy tìm cho bọn em một chỗ đi.” Ninh Nhu làm nũng với Ninh Phong.

    “Được rồi.” Chỉ là tìm một cái bàn ăn, đương nhiên anh sẽ không cự tuyệt cô.

    Bạn của Ninh Nhu ánh mắt lấp lánh mà nhìn về phía Ninh Phong, trong ánh mắt mang theo vài phần ngượng ngùng, cũng không dám nói gì.

    Bốn người chọn đồ ăn xong liền bưng khay cơm đi về phía Quy Hoành.

    Ngồi xuống xong, Quy Hoành liền cười nói: “Phong ca, cậu đoán xem nơi này có bao nhiêu người là vì cậu mà tới?”

    “Làm gì có cái gì mà vì tôi mà tới, đều là vì ăn cơm thôi. Mau ăn phần của cậu đi.” Ninh Phong nói. Anh tuy rằng quay một cái quảng cáo, nhưng chân chính bước vào giới giải trí thì còn xa lắm. Anh cũng sẽ không vì một đoạn quảng cáo như vậy mà đắc ý, cho rằng mọi người sẽ thích mình. Dù sao thì anh cũng là người từng trải, có chút chuyện tự bản thân có thể hiểu rõ.

    “Anh, em cảm thấy anh Hoành nói không sai nha. Hôm nay trong lớp em cũng có vài bạn hỏi thăm em chuyện của anh đấy.” Từ trước đến nay cô cũng không có ý dấu diếm mối quan hệ của cô và Ninh Phong, cho nên người biết hai người họ là anh em cũng không ít.

    “Ăn cơm của em đi, đừng có nháo theo anh Hoành của em.” Ninh Phong gắp một đũa thức ăn cho Dung Tuân, cũng thuận tay sắp những món cậu thích ăn xích về phía bên đó.

    “Em không có nháo.” Ninh Nhu cúi đầu dùng bữa, một lát sau lại ngẩng đầu nhìn về phía Dung Tuân và Tư Hiền, “Học trưởng Dung Tuân, anh Hiền, hai người nói xem?”

    Dung Tuân chỉ cười khẽ, không nói gì, sáng nay cậu đã phát hiện ra điều đó.

    Tư Hiền cười nói: “Anh em tự hiểu rõ trong lòng, em cũng đừng nhọc công nữa.”

    Nhà ăn này tuy đông người nhưng cũng không ai dám tới gần Ninh Phong, nhiều nhất chỉ dám nhìn mà thôi, cũng không ảnh hưởng gì tới bọn họ. Sau khi ăn xong thì đến siêu thị, Ninh Phong nhìn thấy bán kẹo que, liền mua cho Dung Tuân một chiếc.

    Nhưng Ninh Nhu cũng ở đây, mua một chiếc hiển nhiên là khó coi, liền đơn giản mua cho mỗi người một chiếc, mà chiếc của anh thì nhét vào túi của Dung Tuân. Anh không thích ăn loại đồ ăn vặt này, vừa lúc cho cậu.

    Bạn của Ninh Nhu được anh cho một chiếc kẹo que, hiể nnhiên rất vui, mặt đỏ hồng,nhẹ giọng cảm ơn.

    Anh cũng không để ý nhiều, trở về bên cạnh Dung Tuân, nhìn thấy dáng vẻ cậu đang ăn kẹo que, cảm thấy đặc biệt đáng yêu. Khi hai người nhỏ giọng nói chuyện, cũng đều là hương thơm kẹo que vị cam thảo kết hợp với chocolate, tựa hồ cả người Dung Tuân biến thành một người kẹo que khổng lồ.

    Mà đối với việc bạn mình đỏ mặt vì anh trai, Ninh Nhu cũng không lo lắng nhiều. cô biết bạn mình không phải là một hoa si, hơn nữa cũng là một nữ sinh ngoan ngoãn, không phải là người sẽ yêu sớm, đây cũng là lý do mà cô yên tâm mang theo bạn mình đến ăn cùng bàn với anh trai.

    Hai ngày thi đảo mắt liền kết thúc. Cho đến ngày hôm sau, buổi tối trở về phòng, Dung Tuân mới hỏi tình hình làm bài của Ninh Phong.

    Ninh Phong cười nói: “Khẳng định là tốt hơtn rước nhiều.”

    “Vậy là tốt rồi.” Thực ra cậu cũng không yêu cầu cao đối với anh, chỉ cần có tiến bộ là tốt rồi.

    Ninh Phong đè thấp âm thanh, đến sát bên tan Dung Tuân nói: “Đã quen ngủ bên cạnh em, giờ trở lại phòng phải ngủ một mình vẫn cảm giác thấy thiếu gì đó.”

    Mặt Dung Tuân nóng lên, đẩy Ninh Phong một chút, sau đó ôm quần áo của mình chạy đến phòng tắm. Có đôi khi lời nói của anh khiến cậu thật sự không thể chống đỡ nổi. Cái cảm giác tim đập nhanh này khiến cậu cảm thấy hưng phấn, lại có chút cảm giác hoảng loạn.

    Ninh Phong khẽ cười một tiếng, cũng không đuổi theo nháo cậu. Dù sao thì đây cũng là phòng chung, không phải nhà của Dung Tuân, anh vẫn phải thu liễm lại một ít.

    Ngày tiếp theo khi đi đọc, cô Đổng Phương gọi Ninh Phong tới văn phòng.

    “Em quay quảng cáo kia cô đã xem qua, cũng nghe không ít nữ sinh trong trường lén lút nói.” Giọng điệu của cô có chút nghiêm túc mà nói: “Em muốn phát triển theo hướng này, trường học và các giáo viên đều sẽ không can thiệp. Cô chỉ hy vọng em có thể tự mình cảnh giác một chút, không được bởi vì được các nữ sinh yêu thích mà bắt đầu yêu sớm, tránh để chậm trễ việc học tập.”

    “Cô yên tâm, em tuyệt đối sẽ không có chuyện yêu đương với các bạn nữ.” Ninh Phong son sắt mà thề. (đúng rồi, anh ấy chỉ yêu đương với bạn nam thôi J))

    “Vậy là tốt rồi.” Cô Đổng từ đầu còn sợ nói nhiều sẽ làm Ninh Phong phật ý, hiện tại xem ra anh cũng đã rất hiểu chuyện.”Em hiện tại cũng coi như khá nổi tiếng, mà những bạn đồng lứa như em, thích nam sinh đẹp trai và các bạn nữ xinh đẹp là chuyện rất bình thường, cô có thể hiểu. Nhưng đó chỉ là nhất thời, cô hy vọng em sẽ không chỉ vì sự nổi tiếng nhất thời này mà trễ nải việc học.”

    “Em hiểu rõ.” Ninh Phong cười nói.

    “Vậy là tốt rồi. Được rồi, em về trước đi.” Cô Đổng nói.

    Trở về phòng học, Ninh Phong ngồi vào bàn học, Dung Tuân liền quay sang hỏi nhỏ: “Cô Đổng tìm anh có chuyện gì vậy? Liên quan tới chuyện thi cử sao?”

    “Ninh Phong cười nói: “Không liên quan tới chuyện thi cử đâu, liên quan tới chuyện yêu sớm thôi.”

    Dung Tuân mở to hai mắt nhìn anh, suy nghĩ kỹ lại thì liền biết cô chủ nhiệm vì sao lại tìm anh nói về chuyện này.

    Ninh Phong thấp giọng nói: “Anh nói với cô rằng đảm bảo tuyệt đối sẽ không có bạn gái. Nhưng anh không có nói là không có bạn trai.”

    Dung Tuân cảm thấy tai mình như bị Ninh Phong thở ra nhiệt khí đến bỏng, nhanh chóng ngồi thẳng người, cái gì cũng không hỏi nữa, thành thật mà xem sách, chỉ có lỗ tai đang hồng hồng là bằng chứng xác thực việc cậu đang thẹn thùng…

    – ———————————————————

    Tác giả có lời muốn nói: Canh hai

    Báo cáo cô Đổng! Trữ Phong đã yêu sớm, nhưng mà đối tượng là nam sinh!

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi