Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 24: Thành tích

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 24: Thành tích

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Kết quả thi rất nhanh đã có. Sau khi tan học, các học sinh cùng lớp đều đến phía sau để xem kết quả. Ninh Phong không kéo Dung Tuân đi xem cùng mà tự mình qua đó xem giúp cậu luôn. Trong phòng học ồn ào nhốn nháo hơn cái chợ, tuy nói đây không phải là thi đại học thực sự nhưng tốt xấu gì cũng là một lần thi, có kết quả thì sẽ luôn có người cười kẻ khóc, tuy nhiên thành tích của giai đoạn này cũng có thể giúp cho học sinh biết bản thân cần phải ôn luyện tăng cường cho những phương diện nào trong giai đoạn tiếp theo.

    “Được bao nhiêu điểm thế?” Ninh Phong về đến lớp, Dung Tuân nắm lấy góc áo anh dò hỏi.

    “Em tổng được 681 điểm, xếp hạng 3 ở lớp, hạng 7 toàn khối.” Ninh Phong nói. Kỳ thật nhìn thấy thành tích của Dung Tuân như vậy, trong lòngNinh Phong rất khó chịu. Không phải bởi vì Dung Tuân thi không tốt mà là nghĩ tới ở đời trước, thành tích của cậu tốt như vậy nhưng cuối cùng lại bị chính tay anh hủy hoại, không chỉ không được học tiếp mà còn bị bệnh trầm cảm tra tấn cả đời, anh liền cảm thấy đặc biệt áp lực.

    “Anh thì sao?” Dung Tuân dường như không quá quan tâm tới kết quả của mình.

    “544 điểm, xếp hạng 19 ở lớp, hạng 200 toàn khối.” Ninh Phong nói.

    “Tiến bộ nhiều quá!” Dung Tuân cười đến hết sức vui vẻ, bình thường thành tích của Ninh Phong chủ yếu đề là xếp gần cuối lớp.

    Loading...

    “Ừm.” Thành tích này đích thực cũng khiến anh bất ngờ, nhưng anh vẫn không vui nổi.

    Dung Tuân phát hiện ra anh đang không vui, hỏi: “Anh làm sao vậy? Không vui sao? Anh đừng tự tạo áp lực cho mình như thế, cách lúc thi đại học còn một thời gian rất dài nữa mà.”

    “Không phải anh không vui. Chỉ là cảm thấy…” Ninh Phong căn bản không có biện pháp nào để nói ra tâm tình của mình lúc này, chỉ có thể nó: “Thành tích của em tốt như vậy, đột nhiên cảm thấy anh không xứng với em.”

    “Cái gì a…” Dung Tuân không ngờ tới việc anh sẽ có suy nghĩ như vậy.

    “Thật mà, em quá tốt đi.” Ninh Phong lúc này cảm thấy bản thân anh cho dù có nỗ lực như thế nào đi chăng nữa, cũng đều không xứng đáng với một người tốt như cậu.

    Dung Tuân đột nhiên nói: “Em không muốn rời khỏi anh…”

    Ninh Phong sửng sốt một chút khi nghe cậu nói, tâm trạng buồn bực tựa như bị Dung Tuân xé rách một cái toạc, khiến ánh mặt trời le lói chiếu vào, ngay lập tức cười nói:”Anh cũng sẽ không rời khỏi em.”

    Dung Tuân có chút oán giận mà nói:”Vậy anh đừng nói những lời như thế nữa, cảm giác giống như không không muốn ở cùng em vậy…”

    Ninh Phong vội vàng nói: “Về sau sẽ không nói nữa, đừng suy nghĩ nhiều nữa a.” Dung Tuân tâm tính nhạy cảm, anh đúng là không nên nói những lời kiểu như vậy khiến cậu phải suy nghĩ nhiều. So với việc nghĩ về việc này, anh hẳn là nên suy nghĩ xem mình cần làm gì để có thể xứng đôi với vậu mới đúng.

    “Vâng.” Dung Tuân gật đầu.

    Ninh Phong trộm dưới ngăn bàn nắm lấy tay cậu nói:”Em thi kết quả rất tốt, anh cũng tiến bộ, hay cuối tuần chúng ta ra ngoài ăn mừng được không?”

    “Được nha.” Dung Tuân cảm thấy đây đúng là việc đáng chúc mừng, tuy rằng điểm hiện tại của Ninh Phong còn kém nhưng so với lúc trước thì đã tốt hơn rất nhiều rồi.

    “Vậy em chọn chỗ đi.” Ninh Phong mỉm cười nói.

    “Ừm.” Dung Tuân cảm thấy tâm trạng của anh đã tốt lên, cũng cảm thấy vui hơn.

    Tới giữa trưa, cô Đổng phát cho mỗi người một tờ phiếu báo điểm, cũng không yêu cầu chữ ký của phụ huynh, chỉ là muốn để cho các học sinh giữ lại, lần sau thi có thể lấy ra đối chiếu kết quả.

    Dung Tuân cầm phiếu điểm của Ninh Phong xem một chút, kiểm tra tiếng anh kết quả rất tốt, cậu đúng là không biết tiếng anh của anh lại tốt như vậy, nhưng mà nghĩ lại về gia cảnh của anh thì khả năng trong nhà có điều kiện chuyên môn tốt nên anh cũng học được nhiều nên cậu cũng không nghĩ nhiều. Ngữ văn thì cũng khá ổn, ít nhất còn có quy củ. Tổng thể môn Văn trong một thời gian ngắn mà tiến bộ như vậy là đã rất giỏi rồi. Kém nhất là môn Toán, điểm môn toán kéo các môn khác xuống, tuy rằng học bên khoa văn thì các môn khoa học tự nhiên sẽ kém một chút nhưng mà chỉ thi được 88 điểm thì thật sự là quá kém rồi.

    “Tiếng Anh và ngữ văn thì đều ổn, nhưng toán thì cần bỏ ra nhiều công sức hơn nữa mới được.” Dung Tuân nói.

    “Ừ, anh biết rồi.” Ninh Phong rất thích nhìn dáng vẻ nghiêm túc giúp anh phân tích của Dung Tuân, giống như một giáo viên vậy, khiến anh căn bản không đành lòng không nghe hoặc là chối bỏ.

    Phát xong tờ báo điểm, cô Đổng đến bàn của Dung Tuân nói với anh: “Lần này kết quả thi không tồi, tiến bộ rất tốt. Em tiếp tục cố gắng.”

    “Vâng, em sẽ cố gắng.” Ninh Phong mỉm cười gật đầu.

    Cô Đổng cười cười, cũng không nói gì thêm, xoay người đi đến bàn Quy Hoành. Lần này kết quả thi của hắn chẳng ra sao, nhưng so với thành tích trước kia cũng là có tiến bộ. Học sinh chỉ cần có tiến bộ thì giáo viên nên khen ngợi, khen ngợi càng nhiều thì học sinh sẽ càng tích cực hơn nữa.

    Sau khi tan học, bốn người cùng tới căn-tin dùng bữa.

    Lần thi này Tư Hiền phát huy thực lực của mình rất ổn định, thi được 675 điểm, đứng thứ 4 trong lớp và thứ 9 toàn khối, cũng giống như Dung Tuân, đều là những học sinh không khiến các giáo viên phải lo lắng.

    Nhìn dáng vẻ Quy Hoành ủ rũ cụp đuôi, Ninh Phong liền đi chậm lại để Dung Tuân và Tư Hiền đi trước, anh tới gần Quy Hoành hỏi:”Bị đả kích rồi?”

    “Có một chút.” Quy Hoành gãi đầu nói: “Phong ca, lần này cậu thi thật sự rất tốt nha.”

    “Tôi so với cậu đã bỏ công sức từ sớm hơn, cũng nhờ môn Tiếng Anh nên mới kéo lên, nhưng mà môn Toán thì lại kém, cũng không bù được bao nhiêu. Còn cậu là học sinh năng khiếu, sức ép thi các môn văn hóa có thể ít hơn một chút nên không cần quá lo lắng, thời điểm lúc bắt đầu cố gắng bao giờ cũng khó. Ngay từ lúc đầu đang cố gắng như thế đã gặp phải kỳ thi, bị đả kích cũng khó tránh. Tôi ít nhất còn có thời gian ôn tập một tháng.” Ninh Phong an ủi hắn.

    “Đúng thật. Hôm qua cô giáo còn khen ngợi tôi.” Quy Hoành hắc hắc cười.

    “Ừ. Giờ ít ra ngoài chơi thôi, tập rung học nhiều một chút thì mới có kết quả tốt.” Ninh Phong nói.

    “Tôi biết rồi. Gần đây tôi cũng không cùng mấy tên kia ra ngoài chơi nữa rồi.” Ninh Phong cũng không chơi với bọn Chí Minh, hắn lại không có cùng lý tưởng với bọn họ nên không khơi dậy hứng thú, nên thành ra thật sự cũng ít ra ngoài chơi.

    “Ừ, về sau tự mình làm bài tập đi, nếu không hiều thì chạy qua hỏi giáo viên hoặc là với Dung Tuân, sẽ rất nhanh tiến bộ.” Ninh Phong nói.

    “Được.” Quy Hoành gật đầu.

    Ninh Phong vỗ vỗ vai hắn, xem như cổ vũ. Thành tích của Quy Hoành chờ đến lần thi tiếp theo thì cũng không muộn.

    Đến nhà ăn nhỏ, đột nhiên một nữ sinh chạy ra cản đường Ninh Phong, sau đó đưa cho anh một chiếc phong bì có màu hồng phấn nói: “Ninh Phong, tớ rất thích cậu.”

    Thật ra mà nói thì phương thức thổ lộ này phải rất dũng cảm. Các nữ sinh khác đều giống nhau là nhờ người khác lặng lẽ chuyển hộ thư tình, hoặc là tự mình trộm đặt thư tình vào ngăn bàn của người mình thích. Có thể trước mặt mọi người mà thổ lộ như vậy tính ra không nhiều, dù sao thì nữ sinh vẫn luôn tương đối giữ mặt mũi.

    Có người chặn đường thổ lộ, Quy Hoành ở bên cạnh huýt sáo. Tư Hiền và Dung Tuân đang đi ở phía trước cũng ngừng lại. Tư Hiền thì rõ ràng là đang hóng chuyện, còn Dung Tuân thì nhìn Ninh Phong, lại nhìn nữ sinh kia, cúi đầu không nói gì.

    Từ khi mà quảng cáo của Ninh Phong được phát sóng, Dung Tuân liền biết sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nhưng Ninh Phong vẫn luôn ở bên cạnh cậu, cũng không nói chuyện với nữ sinh nào nên cậu cũng không lo lắng nhiều. Mà sự thật chứng minh thì đúng là không phải cậu suy nghĩ nhiều, chỉ là nữ sinh can đảm như vậy cũng không nhiều lắm thôi.

    Nữ sinh này Dung Tuân có biết, đây là hoa khổi của trường, tên là Thích Huệ Na. Rất xinh đẹp, học tập cũng tốt, nghe nói cô gái này muốn thi vào Học Viện Điện Ảnh và hướng tới gia nhập giới giải trí.

    Quy Hoành cũng biết Thích Huệ Na, cô gái này là bạn thân và bạn cùng bàn của bạn gái hắn, bọn họ đã có dịp ăn cơm với nhau. Nhưng sau đó hắn và bạn gái chia tay, nên cũng không tiếp xúc nhiều với cô Thích Huệ Na này.

    Ninh Phong liếc mắt nhìn Thích Huệ Na một cái nói: “Xin lỗi, tôi đã thích người khác rồi.”

    “Gạt người!” Thích Huệ Na lập tức phản bác nói: “Tớ đã hỏi thăm qua, cậu căn bản chưa có bạn gái.”

    Ninh Phong nhướng mày, “Tôi có thích ai không tự tôi biết là được, vì sao phải nói cho người khác? Người khác không biết không có nghĩa là không có.”

    “Ninh Phong, tớ thật sự rất rất thích cậu, đã thích từ rất lâu rồi. Tớ cũng không ngại cậu có bạn gái, tớ có thể chờ!” Thích Huệ Na nghiêm túc nói.

    “Không cần, tôi không có hứng thú với cậu. Tạm biệt.” Nói xong Ninh Phong liền nhấc chân bước về phía trước. Đến bên người Dung Tuân mỉm cười nói: “Đi nhanh, đến muộn sẽ không còn món mực rán mà em thích đâu.”

    “Ừm.” Dung Tuân nhanh chân đuổi kịp anh. Ninh Phong xa cách như vậy đối với Thích Huệ Na khiến cậu rất cao hứng.

    Tư Hiền thấy Ninh Phong đi thì cũng đuổi theo.

    Quy Hoành cũng chuẩn bị rời đi, Ninh Phong có thích ai không thì hắn không biết nhưng hắn nhìn thấy được là anh thật sự không có hứng thú đối với Thích Huệ Na nên hắn cũng không nói gì thêm.

    Nhưng hắn vừa đi được hai bước, đã bị Thích Huệ Na túm lấy, đưa lá thư kia cho hắn nói: “Quy Hoành, giúp tớ đem lá thư này cho Ninh Phong đi, biết đâu sau khi đọc xong cậu ấy sẽ đổi ý.”

    “Không phải Ninh Phong đã nói rõ ràng rồi sao?” Quy Hoành cũng không dám làm lộn xộn chuyện của Ninh Phong, chỉ có Ninh Phong dám làm lộn xộn chuyện của hắn thì còn có thể.

    “Nể mặt Tiểu Mộng, giúp tớ một lần đi?” Thích Huệ Na nói, nhìn qua vô cùng đáng thương.

    Tiểu Mộng mà cô nói chính là bạn gái trước kia của Quy Hoành, Đậu Mộng.

    Nhắc tới Đậu Mộng, Quy Hoành thật sự không còn cảm giác gì. Năm nhất, hắn nhất kiến chung tình với Đậu Mộng, từng đánh nhau vì cô, mua cho cô những món quà quý giá thời thượng, giúp cô chép bài tập, cũng từng nửa đêm trèo tường ra ngoài mua đồ ăn cho cô…Sau đó phụ huynh của Đậu Mộng biết cô yêu sớm, tìm đến trường học và giáo viên, thậm chí còn bắt giáo viên gọi cha mẹ hắn tới trường. Thì ra lúc Đậu Mộng bị người nhà phát hiện ra yêu sớm, đã nói là Quy Hoành ép buộc cô, cô căn bản không thích hắn, là do Quy Hoành nói nếu cô không làm quen với hắn thì hắn sẽ khiến cho bạn bè xung quanh cô lập cô, khiến cô không có bạn bè, còn sẽ bắt nạt cô. Cho nên cô chỉ có thể nghe theo hắn, hẹn hò với hắn.

    Quy Hoành lúc đấy không có cách nào để phản bác lại, dù sao thì ở cái trường này, hắn luôn là học sinh cá biệt. Hơn nữa lúc ấy Đậu Mộng khóc đến thương tâm, tỏ ra một dáng vẻ bị bắt nạt, hắn có nói gì thì người khác cũng sẽ không tin, chỉ có thể im lặng. Thật ra một khắc đó, hắn cũng bị tổn thương, chỉ là người khác không biết mà thôi.

    Cha hắn còn ở trước mặt cha mẹ của Đậu Mộng đánh hắn một bạt tai. Mọi người không ai tin hắn, chỉ duy nhất có Ninh Phong tin tưởng hắn, nhưng lúc đó Ninh Phong lại không có ở đó, chờ đến khi anh trở về giải thích rõ ràng với cha mẹ hắn thì mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi.

    Một cô gái vì tự bảo vệ mình mà nói như vậy, Quy Hoành không thể nói lại cô bất cứ điều gì, nhưng hắn bị tổn thương thì phải tìm ai để nói rõ lí lẽ đây?

    “Quy Hoành, đi thôi.” Đi được một đoạn, Tư Hiền thấy hắn không theo kịp, dừng lại gọi hắn một tiếng.

    Quy Hoành phục hồi tinh thần, đáp một câu “Đến đây” liền từ chối cầm lá thư của Thích Huệ Na, nhanh chân chạy theo.

    Thích Huệ Na nhìn bốn người đã đi xa, trong mắt vô cùng phẫn nỗ, cảm thấy mình như bị nhục nhã, khuôn mặt có chút vặn vẹo. Lúc này Đậu Mộng từ đăng sau một gốc cây đi ra, vừa định mở miệng khuyên hai câu, Thích Huệ Na liền nhìn cô hừ lạnh một tiếng, rồi đi về hướng phòng ngủ. Đậu Mộng do dự một lát rồi vẫn đuổi theo sau.

    Sau khi ăn xong, Ninh Phong đưa Dung Tuân đi tản bộ.

    “Em không cần để ý đển nữ sinh kia, tình cảm của anh em đều hiểu mà.” Ninh Phong nói. Quy Hoành và Tư Hiền còn đang đi phía trước, anh cũng không tiện giải thích nhiều với Dung Tuân.

    “Ừm. Thật ra nữ sinh thích anh chắc hẳn là không ít, nhưng mà có dũng khi đứng trước mặt mọi người mà thổ lộ chắc chỉ có nữ sinh này mà thôi a…” Dung Tuân cảm thấy ít nhất thì cũng đáng khen cho dũng khí đó.

    “May mà không nhiều người như thế lắm, nếu không thì chắc cô giáo lại tìm anh để nói chuyện cho xem.” Ninh Phong cười nói.

    Dung Tuân nhớ lại lần trước cô chủ nhiệm tìm anh đến nói chuyện, sau đó anh về kể lại với cậu, nghĩ lại cũng cười theo.

    “Anh, học trưởng Dung Tuân.” Ninh Nhu nhìn thấy hai người, chạy tới, sau đó đem một chiếc hộp nhỏ trên tay đưa cho Dung Tuân nói: “Em còn tưởng các anh ở trên phòng, đang định gọi điện thoại bảo anh em xuống lấy thì không ngờ lại gặp các anh ở đây. Em vừa mua bánh kem, học trưởng nếm thử xem.”

    “Sao anh lại không biết xấu hổ mà nhận lấy chứ?” Dung Tuân nói. Đáng lý ra là một học trưởng thì cậu nên mua bánh cho Ninh Nhu mới phải.

    “Này có sao đâu? Học trưởng vẫn luôn phụ đạo việc học cho anh trai em cũng rất vất vả. Em thấy phiếu điểm đợt này anh em tiến bộ nhiều như vậy, chắc chắn không thiếu phần công lao của anh, em mời anh ăn bánh kem để cảm ơn cũng là chuyện nên làm mà.” Ninh Nhu cười nói.

    Dung Tuân nhận bánh kem, ngượng ngùng cười: “Đừng nói như vậy, đây cũng là do anh trai em tự mình cố gắng thôi.”

    “Vậy thì cũng là nhờ anh đốc thúc a. Chờ lúc nào rảnh, em mời anh ăn cơm nha.” Ninh Nhu cười đến ngọt ngào, trên mặt nổi lên một tầng phấn hồng, ánh mắt nhìn về phía Dung Tuân ngập tràn tinh thần.

    Ninh Phong nhìn thấy Ninh Nhu như vậy, trong lòng Ninh Phong bỗng trở nên lo lắng, có lẽ anh không nên chờ tới khi Ninh Nhu lớn lên rồi mới nói đến chuyện của Dung Tuân, nên sớm chặt đứt suy nghĩ hiện tại của cô mới là điều tốt nhất.

    Tác giả có lời muốn nói: Canh ba.

    Thành tích của Ninh Phong còn cần cố gắng.

    Thì ra Quy Hoành có có thứ gọi là một câu chuyện xưa của thời thiếu niên.

    Cảm ơn các độc giả tiếp tục duy trì đọc truyện!

    Moah Moah:*

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi