Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 28: Điều tra rõ

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 28: Điều tra rõ

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Hết tiết một, Quy Hoành chưa kịp tới hỏi cụ thể chuyện là thế nào thì Ninh Nhu tìm đến.

    “Có chuyện vậy?” Nhìn thấy cô, Ninh Phong ra ngoài lớp. Tư Hiền và Quy Hoành cũng theo ra ngoài, muốn hỏi rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Dung Tuân bị giáo viên gọi đi rồi, có thể phải đến lúc vào tiết mới trở về.

    Ninh Nhu cũng không kiêng dè Quy Hoành và Tư Hiền, đem ảnh chụp sáng nay bạn cô đưa cho Ninh Phong hỏi: “Anh, anh xem cái này chưa? Có người muốn chỉnh học trưởng Dung Tuân sao?”

    “Ừm, có thể thấy được.” Nói đến chuyện bức ảnh, sắc mặt Ninh Phong lại trở nên không tốt lắm, “Việc này anh khẳng định sẽ không bỏ qua như vậy.”

    Quy Hoành lấy bức ảnh qua xem, Tư Hiền cũng nghiêng qua xem.

    “Người bên cạnh Dung Tuân chắc là cậu hả?” Tuy rằng đã bôi đen nhưng Quy Hoành liếc nhìn một cái là nhận ra ngay, dù sao thì quần áo của Ninh Phong hắn cũng biết, cho dù chỉ là một cái tay áo.

    Loading...

    “Ừ.” Ninh Phong nói: “Có người muốn dùng cái này để chứng minh Dung Tuân là Gay, ngược lại bôi đen tôi chính là để mờ ám hơn, không rõ ràng.”

    Tư Hiền nhìn nhìn hỏi: “Ảnh này là chụp đợt cuối tuần các cậu đưa Ninh Nhu ra ngoài ăn cơm đúng không?” Hắn còn nhớ rõ hôm đó Dung Tuân và Ninh Phong mặc bộ quần áo này.

    “Ừ. Chắc là không phải ai theo dõi chúng tôi đâu, có thể chỉ là trùng hợp bị chụp trộm. Lúc ấy đông người quá, tôi liền kéo Dung Tuân qua một chút, kết quả bị chụp đúng vào lúc đó.” Thật ra hôm đó cũng không đông người như vậy, chỉ là anh thực sự nắm tay Dung Tuân ra khỏi nhà hàng, bởi vì đã nói chuyện này với Ninh Nhu rồi nên trước mặt Ninh Nhu hai người cũng không cần che giấu gì cả.

    “Đây là muốn tìm Dung Tuân để gây chuyện đây. Xem ra tên đó căn bản không để cậu vào mắt.” Quy Hoành cười dùng khuỷu tay đẩy đẩy Ninh Phong.

    Hắn không hoài nghi gì lời giải thích của Ninh Phong, có đôi khi bọn họ ra ngoài, hắn vừa đi vừa dùng điện thoại, ngẫu nhiên sẽ nắm lấy quần áo Ninh Phong, để ngừa đụng vào chỗ này chỗ kia.

    Tư Hiền thì lại nhìn Ninh Phong, hơi cân nhắc một chút nhưng cũng không hỏi nhiều chỉ nói; “Cậu định làm thế nào bây giờ?”

    “Điều tra.” Ninh Phong nói: “Cô giáo tìm hiểu theo cách của cô, tôi tìm hiểu theo cách của tôi.”

    Tư Hiền gật đầu, cho dù là xuất phát từ nguyên nhân gì, gây ra chuyện như vậy cũng đủ khiến người ta chán ghét.

    “Đúng, phải tra, đây là muốn bắt nạt Dung Tuân a.” Quy Hoành cũng rất khó chịu, cho dù không nhìn tới mặt mũi Dung Tuân thì cũng phải xem xem bạn cùng phòng với cậu ấy là ai chứ? Hơn nữa, hắn cũng tiếp xúc với Dung Tuân một thời gian dài, mối quan hệ đối với Dung Tuân cũng có không ít thay đổi, đã không giống như ban đầu là không thích cậu ấy nữa.

    “Anh, việc này bên anh sẽ không dễ hỏi. Vẫn để em đi hỏi thăm cho.” Ninh Nhu nói. Cô dù sao cũng là con gái, hỏi thăm mấy chuyện này cũng tiện hơn. Hơn nữa người khác cũng không biết người bị bôi đen trong bức ảnh là anh trai cô, cũng không để ý tới bóng dáng màu hồng kia là cô, cho nên sẽ không ai dè chừng cô cả.

    Ninh Phong nghĩ rồi nói: “Cũng tốt, có tin tức gì thì trước tiên báo cho anh.” Anh biết con gái ở chung với nhau sẽ dễ nói chuyện hơn, Ninh Nhu đi hỏi thăm cũng tiện hơn.

    “Vâng, em biết rồi. Em xuống trước đây.” Ninh Nhu liền vẫy tay rời đi. Cho dù đứng ở góc độ nào, cô đều sẽ bảo vệ Dung Tuân, tuy ngày thường đối với mọi người rất hòa hảo nhưng không có nghĩa là cô không biết giận.

    “Việc này tôi cũng giúp cậu hỏi thăm một chút. Dù sao giải quyết càng sớm thì càng tốt.” Nói về nhân duyên, hắn chắc chắn tốt hơn Quy Hoành và Ninh Phong nhiều, muốn nghe được chuyện này khẳng định sẽ dễ dàng hơn.

    “Ừm, vậy làm phiền cậu rồi.” Ninh Phong cũng biết bảo anh đánh nhau thì khẳng định không vấn đề, nhưng hỏi về mấy chuyện kiểu này, các học sinh khác thấy anh là trốn xa rồi, nào dám nói với anh gì nữa.

    “Sao phải khách khí với tôi thế?” Tư Hiền cười vỗ bả vai Ninh Phong, rồi vào lớp trước.

    Quy Hoành cười hì hì nói: “Chuyện hỏi han này khẳng định tôi không được rồi, nhưng đánh nhau cứ tới tìm tôi nha.”

    Ninh Phong bật cười, đấm nhẹ hắn một cái nói: “Cậu vẫn nên nghiêm túc hơn cho tôi nhờ.”

    Giữa trưa, Ninh Nhu liền báo tin, nói có bạn học nhìn thấy Thích Huệ Na ở một tiệm đóng dấu gần trường để đánh dấu không ít ảnh, nhưng không phải bọn họ nhìn trực tiếp nên cũng không dám chắc.

    Mà Tư Hiền cũng nghe được một chút tin tức, nói có người nhìn thấy Thích Huệ Na cầm một phong thư dày đến ký túc xá nam, lén lút không biết làm cái gì. Hôm nay bọn họ có ảnh đều là kẹp trên cửa, tuy rằng không khẳng định chính xác là Thích Huệ Na để đó, nhưng chắc chắn có hiềm nghi.

    Ninh Phong liền không ăn cơm trưa, trực tiếp đi cùng Ninh Nhu đến tiệm ảnh kia. Ông chủ vừa nhìn thấy bức ảnh liền nói thật là bức ảnh được đóng dấu ở đây. Chỗ tô đen này cũng là ông giúp đỡ làm, kể lại rằng nữ sinh kia nói cô ta học khoa mỹ thuật, trong lớp giáo viên yêu cầu bọn họ ký họa theo bức ảnh này, cho nên muốn sao ra nhiều bản để chia cho các bạn học. Tô đen là bởi vì chỉ vẽ người bên trái, hơn nữa không ảnh hưởng tới bức vẽ của các bạn học, còn có thể tăng giá cả.

    Cái lý do này nếu cẩn thận suy nghĩ thì căn bản là không đúng, nhưng ông chủ nào hiểu được điều đó. Hơn nữa, học sinh trong trường bọn họ đúng là có thường xuyên đến đây để đóng dấu đồ vật, cho nên đa số là ông sẽ không nghĩ nhiều, đều nghĩ là các yêu cầu học tập.

    Ninh Phong lại hỏi xem bạn học tới đóng dấu trông thế nào.

    Ông chủ lúc này cũng phát hiện ra khả năng có thể có chuyện không phải như ông vẫn nghĩ, không muốn gánh lấy rắc rối, liền miêu tả lại hình dáng của đối phương, bời vì ít khi có loại yêu cầu đánh dấu ảnh như vậy nên ông có thể phá lệ nhớ rõ ràng.

    Ninh Phong nghe miêu tả xong, đã có thể kết luận chính là Thích Huệ Na.

    Sau khi cảm ơn ông chủ, Ninh Phong trở lại trường học, trực tiếp tới phòng học của Thích Huệ Na. Quy Hoành vừa từ lớp đi ra, nhìn thấy Ninh Phong đến lớp số sáu, cũng đi theo.

    Ninh Phong vừa bước vào cửa, lớp học đang náo nhiệt trong nháy mắt trở nên yên tĩnh.

    Đang ngồi tại chỗ nói chuyện phiếm với Đậu Mộng, Thích Huệ Na thấy Ninh Phong tiến vào, nhìn về phía cô, lập tức cười khanh khách đứng lên hỏi: “Ninh Phong, cậu tới tìm tớ sao?”

    Ninh Phong lạnh lùng đi qua, trực tiếp ném bức ảnh xuống trước mặt cô, ánh mắt hoàn toàn không có độ ấm hỏi: “Là cô làm?”

    Thích Huệ Na nhìn thấy bức ảnh, ánh mắt né tránh một chút, nhưng rất nhanh khôi phục lại như bình thường, mỉm cười nói: “Cậu đang nói gì vậy?”

    Ninh Phong cũng không có kiên nhẫn cùng cô dài dòng, một phen kéo chiếc ghế bên cạnh Đậu Mộng, nhấc lên định đánh về phía Thích Huệ Na. Thích Huệ Na sợ tới mức hét lên chói tai.

    Quy Hoành vừa vào cửa thì nhìn thấy cảnh này, lập tức xông lên cản Ninh Phong lại, hắn thật không ngờ Ninh Phong định sẽ đập chiếc ghế này lên đầu Thích Huệ Na, với thân hình như Thích Huệ Na kia, không chừng sẽ phải nhập viện mất. (edit: khổ, anh đã cảnh báo rồi, động vào vợ anh thì gái trai gì anh đánh tuốt)

    “Phong ca, Phong ca, cậu đừng như vậy.” Quy Hoành lôi kéo, chiếc ghế kia trực tiếp đập vào bàn học làm rớt mất một miếng.

    Lúc này trong lớp, các bạn học khác cũng nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng tới can ngăn, nhưng cũng không dám tới qua gần, để tránh bị ngộ thương.

    Thích Huệ Na lần này bị dọa sợ tới phát run, nếu không phải Quy Hoành ngăn cản kịp lúc, không chừng cô có thể bị đập trúng. Trong lòng hoảng sợ, Thích Huệ Na khóc ròng nói: “Không liên quan đến tớ, chuyện này không liên quan đến tớ. Là Đậu Mộng chụp!”

    Đậu Mộng vừa nghe, sắc mặt lập tức trắng bệch, giải thích nói: “Cậu nói bậy cái gì vậy?!”

    Ghế trong tay Ninh Phong còn chưa buông ra, mắt nhìn về phía Đậu Mộng: “Các cô tốt nhất nói thật cho tôi, tôi không kiên nhẫn được lâu như vậy đâu.”

    Đậu Mộng và Thích Huệ Na đều nhìn ra, Ninh Phong hiện tại trông như ma quỷ đến từ địa ngục, bất cứ lúc nào cũng có thể đập vào đầu các cô.

    Thích Huệ Na run rẩy tựa vào tường nói: “Hôm đó bọn tôi đi ăn cơm, vừa đúng lúc gặp các cậu. Đậu Mộng liền lấy máy ảnh ra chụp lén các cậu, sau đó nói cho tôi chủ ý này. Không hề liên quan tới tôi.”

    “Cậu nói bậy, là cậu cầm máy ảnh của tôi đi chụp.” Đậu Mộng phản bác nói, cô cũng không muốn đắc tội với Ninh Phong.

    “Cậu quý cái máy ảnh đó như vậy, làm sao có thể cho tôi mượn dùng? Cậu còn gợi cho tôi cái ý tưởng đấy, nói như vậy thì Ninh Phong sẽ cách xa Dung Tuân một chút rồi chú ý đến tôi, hiện tại thì hay rồi, biến thành như vậy.” Thích Huệ Na khóc đến lê hoa đái vũ (Câu thơ miêu tả vẻ đẹp khi khóc của Dương quý phi trong bài “Trường hận ca” của Bạch Cư Dị), một bộ dáng cực kì vô tội.

    Đậu Mộng thấy thế, cũng khóc theo: “Rõ ràng là chính cậu muốn làm như vậy, tôi tốt bụng cho cậu mượn máy vậy mà cậu lại vu hãm (vu khống và hãm hại) tôi?!”

    “Ai vu hãm cậu, ngày hôm đó chính cậu muốn chụp ảnh, máy vẫn luôn trong tay cậu, sờ tôi còn không được sờ thì tôi chụp thế nào?” Thích Huệ Na bám theo không bỏ.

    Đậu Mộng bị cô ta làm tức nghẹn đến không nói lên lời, cứng họng nói: “Là cậu thích Ninh Phong, thổ lộ thất bại nên mới sinh ra cái ý tưởng này, hiện tại xảy ra chuyện thì lại đẩy hết trách nhiệm lên người tôi, cậu không thấy có lỗi sao?” (Công nhận bạn nào thì bè nấy, 2 người này bảo sao chơi với nhau)

    Lúc này chủ nhiệm lớp 6 (ý là lớp số 6 trong khối đó) cùng cô Đổng nghe tin vội vàng chạy tới, thấy trong lớp loạn thành như vậy, lập tức đưa cả ba người về văn phòng.

    Quy Hoành báo tin cho cả lớp, Dung Tuân đang làm bài không biết gì, nghe tin vội vàng đuổi theo, Chủ nhiệm nhìn thấy cậu thì cũng không bắt trở về, dù sao thì Dung Tuân cũng là đương sự, chuyện này cậu có quyền được biết.

    Mãi cho tới buổi chiều bắt đầu vào học, Đậu Mộng và Thích Huệ Na cũng không đưa được ra nguyên nhân chính xác, cô Đông bèn bảo Ninh Phong và Dung Tuân về lớp trước, Ninh Phong hôm nay tuy có chút xúc động, nhưng cũng chưa làm ai bị thương, cô Đổng nhắc hai câu rồi thôi. Cũng vì Ninh Phong hành động vào buổi trưa, nên Thầy trưởng ban đào tạo và thầy hiệu trưởng cũng biết chuyện này. Cho nên Ninh Phong và Dung Tuân đi về trước, nhưng Thích Huệ Na và Đậu Mộng đều phải ở lại văn phòng.

    Chuyện từ không thành có như vậy, hãm hại bạn học, trường học tuyệt đối không cho phép. Trước kia Dung Tuân bị đồn đại do không có chứng cứ, trường học cũng không nói gì, chỉ bảo cô Đổng quan tâm tới cảm xúc của Dung Tuân hơn. Mà lần này nhân chứng vật chứng đều có, việc này khẳng định Thích Huệ Na hoặc Đậu Mộng không thoát khỏi có liên quan. Trong trường vì muốn làm gương, cấm các loại sự kiện khác lại phát sinh, cần phải nghiêm túc xử lý.

    Lúc về lớp, Dung Tuân thấy không có ai, trộm nắm tay Ninh Phong nói: “Đừng nóng giận, về sau em sẽ để ý hơn là được rồi.”

    Ninh Phong thở dài, nói: “Người khác có ý định hại em, em ngoài sáng để ý nhiều hơn cũng vô dụng, phải khiến bọn họ không dám động vào em mới được.” Việc này cần ngăn chặn ngay từ đầu mới là hữu hiệu nhất.

    Dung Tuân cười rồi nhìn đánh giá anh một chút: “Anh có bị thương không?”

    “Anh không sao.” Ninh Phong cảm thấy vẫn chưa hết giận.

    Việc anh xách ghế muốn đập người khi Dung Tuân nghe xong cũng kinh ngạc đến nhảy dựng lên nhưng đây đều là vì cậu nên cậu cũng không đành lòng nói anh. Nhưng mà…

    Dung Tuân vò tay áo anh nói: “Em biết anh đều là vì em nhưng về sau đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy. Anh nếu xảy ra chuyện gì, em sẽ rất khổ sở.” Nếu hôm nay Ninh Phong thực sự đánh Thích Huệ Na bị thương thì bên phía bọn họ sẽ không dễ giải quyết như vậy.

    Ninh Phong biết Dung Tuân lo lắng cho anh, cũng hiểu rõ trưa hôm nay nếu Quy Hoành không đúng lúc ngăn anh lại thì chỉ sợ có khi giờ anh đang ở cục cảnh sát. Đối với việc mình đã làm trưa nay, anh cũng không hối hận, anh sẽ không để bất luận người nào dùng bất cứ phương pháp nào để bắt nạt Dung Tuân. Điều duy nhất anh cảm thấy cần chú ý chính là về sau loại chuyện như thế này đừng để cho Dung Tuân biết, tránh làm cho Dung Tuân sợ và lo lắng.

    – ———————————————————–

    Tác giả có lời muốn nói: Cảm giác Ninh Phong che chở Dung Tuân như vậy rất tuyệt vời a!

    *

    Cuối tuần tương đối bận nên mới viết được hơn ba ngàn từ, mong thứ lỗi ha!

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi