Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 31: Giáng sinh

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 31: Giáng sinh

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Trở lại trường, vừa muốn cảm ơn lại muốn khen thưởng cho Quy Hoành nên Ninh Phong mua cho hắn không ít đồ ăn mà hàng ngày hắn vẫn thích ăn, đương nhiên cũng sẽ không quên Tư Hiền.

    Quy Hoành nhìn thấy đồ ăn, sớm đem chuyện “vì sao Ninh Phong không mang hắn cùng đi bệnh viện” vứt ra sau đầu luôn. Hắn cũng không phải là đồ tham ăn nhưng ít nhất đây cũng thể hiện rằng huynh đệ hắn không quên hắn.

    Thực ra lúc Ninh Phong kéo Dung Tuân rời đi, Quy Hoành ngây ngốc mà nhìn Tư Hiền hỏi: “Vậy tôi thì sao? Tôi cảm thấy so với Dung Tuân thì tôi càng cần đi bệnh viện hơn chứ?”

    Tư Hiền cong cong khéo miệng nói: “Vậy được rồi, cậu đi thay quần áo đi, tôi mang đi bệnh viện, lúc về tìm Ninh Phong đòi phí chữa bệnh.”

    Quy Hoành vội vàng lắc đầu nói: “Không đi, bị thương có thế này mà cũng đi viện, mất mặt.”

    Thực ra Quy Hoành đặc biệt không thích đi bệnh viện, kể cà là tới viện thăm người bệnh cũng sẽ cố gắng để không phải đi. Lúc hắn còn nhỏ, có ba bốn năm khả năng miễn dịch rất kém, thường xuyên bị bệnh, thường phải đến viện để tiêm, trẻ con thì thường không thích tiêm, số lần nhiều quá, từ đó hắn liền có bóng ma tâm lý. Tuy rằng lớn lên tốt hơn nhiều rồi nhưng cứ ngửi tháy mùi hương bệnh viện thì sẽ cảm thay da đầu trở nên tê dại.

    Loading...

    “Vậy cậu còn trách Ninh Phong không mang cậu đi?” Tư Hiền ném thuốc mỡ lại vào hòm thuốc, sau đó cất vào ngăn tủ.

    “Ta chỉ tùy tiên nói thôi…” Quy Hoành thực ra cũng không muốn đi.

    Tư Hiền không để ý đến hắn, lấy đề ra làm tiếp.

    Cho nên lúc Ninh Phong mang đồ ăn về, Quy Hoành liền cảm thấy mình hoàn toàn được chữa khỏi.

    Ninh Phong liền đem túi đồ mua lúc trước ra để lên bàn Dung Tuân nói: “Lấy ra xem đi.”

    Dung Tuân nhìn anh, sau đó đem đồ trong túi lấy ra, vừa mở ra liền thấy một cái áo ngủ màu vàng xù lông, áo ngủ còn có mũ, trên mũ còn có một đôi tai mèo đáng yêu.

    Dung Tuân tức khắc cạn lời, cũng may bộ quần áo này không có đuôi, xem như còn cho cậu chút mặt mũi.

    “Mặc vào xem có vừa không.” Ninh Phong mỉm cười nói. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy bộ quần áo này, liền cảm thấy rất hợp với Dung Tuân. Lúc trước có nghĩ tới muốn mua một bộ như vậy cho cậu mặc, không ngờ nhanh như thế đã tìm thấy.

    “Kỳ quái quá à.” Dung Tuân chưa từng mặc loại quần áo ngủ như thế này, cảm giác giống như để cho trẻ con mặc ấy.

    Ninh Phong nói: “Kỳ quái cái gì? Ấm áp như thế. Quần áo của em giờ càng ngày càng mỏng, mặc cái này là quá phù hợp. Trước cứ mặc thử xem, không thích thì đi đổi.”

    Dung Tuân do dự một chút, dù sao thì mặc bộ đồ này vẫn khiến cho cậu cảm thấy hơi xấu hổ. Nhưng đồ Ninh Phong đã mua rồi, cũng không thể không mặc, dù sao cũng là tiền a. Nghĩ như vậy, cậu cởi áo ngoài, mặc đồ ngủ lên.

    Ninh Phong nhìn thấy Dung Tuân biến thành một con mèo nhỏ, cảm thấy vô cùng đáng yêu. Nhưng trong phòng vẫn còn có người khác, anh cũng không thể trực tiếp bế cậu lên.

    Lại nhìn chiều dài của tay áo và ống quần, đều rất vừa vặn, Ninh Phong hài lòng gật đầu: “Không tệ nha, giặt qua một lần nước là có thể mặc rồi.” Quần áo mới mua muốn mặc lên người vẫn nên giặt qua.

    “Ừm.” Trước mắt không tính mặc thế này có kỳ hay không, áo ngủ này đúng là rất ấm áp, hơn nữa còn đặc biệt mềm mại, mặc vào cảm thấy như bản thân đang được bọc trong một cái thảm lông vậy, vô vùng thoải mái. Cho nên nội tâm đang khó chịu của Dung Tuân cũng phai nhạt đi rất nhiều.

    Quy Hoành dùng khăn giấy lau qua miệng sau khi ăn nói: “Phong ca, phẩm vị của cậu càng ngày càng kỳ quái.” Trong ấn tượng của hắn, Ninh Phong từ trước đến nay không hề có hứng thú đối với những thứ đồ vật như vậy.

    “Trời đang lạnh, chỉ là muốn mặc thêm đồ ấm áp thôi. Nhưng mà bộ quần áo này chỉ đủ tiền mua cho Dung Tuân thôi, chưa kịp mua cho các cậu.” Đây đương nhiên là cái cơ mà Ninh Phong bịa ra, đương nhiên anh chỉ muốn mua bộ này cho cậu thôi.

    “Cảm tạ trời đất.” Quy Hoành tỏ vẻ thở phào nhẹ nhõm.

    Ninh Phong liếc mắt không thèm để ý đến hắn.

    Thứ hai, việc xử lý những học sinh bắt nạt Dung Tuân cũng có kết quả. Toàn bộ đều sẽ bị ghi vào học bạ, Thích Huệ Na và Chí Minh bị xếp vào danh sách giáo viên cần lưu ý, cũng là loại vi phạm nặng. Xử phạt này chỉ kèm đình chỉ học một bước mà thôi. Cho nên hai người cần phải vô cùng thận trọng trong thời gian sắp tới mới có thể ở lại trường cho đến khi tốt nghiệp.

    Thích Huệ Na cuối cùng bị nhận định là có tham gia xúi dục đám Chí Minh đánh Dung Tuân, vẫn là Đậu Mộng tới là chứng. Cô ngồi cùng bàn với Thích Huệ Na, lại cùng phòng ký túc xá, trước kia lại là bạn thân, Thích Huệ Na có bất cứ hành động gì, chỉ cần Đậu Mộng hơi để ý chút là sẽ biết ngay.

    Khi Đậu Mộng ra làm chứng, Thích Huệ Na nổi điên lên mắng Đậu Mộng vu oan cho cô ta, nói là Đậu Mộng muốn trả thù sự việc lần trước. Nhưng gia đình Chí Minh lại tin Đậu Mộng, bởi vì từ nhỏ đến lớn Chí Minh chưa từng yêu sớm, Thích Huệ Na là người đầu tiên. Cho nên họ đều nghĩ rằng lời Đậu Mộng nói là đúng.

    Bản tường trình của Đậu Mộng đúng là giáo viên còn cần cân nhắc lại, dù sao thì trước đó hai người đã có mâu thuẫn. Sau đó, giáo viên chủ nhiệm của hai người lặng lẽ hỏi lại hai người còn lại trong phòng mới biết hai người kia cũng đều nghe được lúc Thích Huệ Na nói chuyện với Chí Minh, còn kể lại chuyện liên quan đến Dung Tuân, cô ta còn hy vọng Chí Minh sẽ lấy lại công đạo chô mình. Đến lúc này, Thích Huệ Na có muốn trốn cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Trường học liền dựa theo luật mà tiến hành xử lý. Đây cũng là nhờ cha mẹ Thích Huệ Na đau khổ cầu xin nhà trường cho thêm một cơ hội, nhà trường mới suy xét không trực tiếp đuổi học. Nhưng về sau những việc Thích Huệ Na làm đều sẽ bị nhà trường chú ý nghiêm ngặt.

    Mấy vị phụ huynh cũng theo kỳ hạn mà trả tiền thuốc men và tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho Dung Tuân. Tiền này Tống Bân nhanh chóng chuyển lại cho Dung Tuân và Ninh Phong. Dung Tuân sau khi nhận được tiền liền cảm ơn anh và dùng tiền này mới anh ăn một bữa cơm để cảm ơn anh đã trượng nghĩa giúp cậu.

    Sau khi Quy Hoành cải tà quy chính, cũng phát hiện ra những hành vi trước kia của mình khiến người khác vô cùng căm ghét, mượn cơ hội này mà chính thức xin lỗi Dung Tuân.

    Trước đó, Quy Hoành đúng là có nói những câu khiến Dung Tuân cảm thấy khó chịu, nhưng hắn cũng không động thủ đánh cậu, hơn nữa lần này còn cứu cậu, ngày thường bọn họ ở chung phòng cũng rất tốt, cho nên Dung Tuân đã sớm không giận Quy Hoành nữa. Nhưng mà Quy Hoành vẫn chính thức muốn xin lỗi cậu, điều này khiến cậu cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.

    Rất nhanh, lần thi thử thứ hai đã đến. So với lần thi trước, Ninh Phong cảm thấy thong dong hơn nhiều, tuy rằng vẫn còn nhiều phần không biết, nhưng không đến mức một chút cũng không làm được.

    Thành tích lần này Ninh Phong so với lần trước cao hơn ba mươi điểm. Nhìn thấy thành tích của anh, Dung Tuân cao hứng vẽ một ngón cái lên tập của anh. Tuy vẽ không ra gì nhưng Ninh Phong vẫn thích.

    Dung Tuân và Tư Hiền lần này cũng có tiến bộ, mặc dù cách biệt không lớn so với lần trước nhưng có thể coi như là ổn định.

    Mà Quy Hoành lần này rất tranh đua, tuy rằng là người thấp nhất lớp, nhưng so với lần trước cao hơn bốn mươi điểm. Cô Đổng đương nhiên không tiết kiệm lời khen, chỉ cần hắn chịu nỗ lực một phen, thi cử không có vấn đề gì.

    Gia đình Quy Hoành biết chuyện, liền khen thưởng, mua điện thoại mới cho hắn. Lần đầu tiên thấy bản thân không cần mặt dày mày dạn xin xỏ, hắn có chút không quen, cầm điện thoại hỏi cha rất nhiều lần xem có phải thật là mua cho hắn không? Cuối cùng cha hắn thấy phiền, liền cầm phiếu mua hàng đưa cho hắn, hắn mới xác định việc này không phải là giả.

    Quảng cáo mới quay của Ninh Phong tới tháng mười hai cũng được phát sóng trên TV, cảm giác lại khác so với quảng cáo đồ uống lần trước anh quay. Quảng cáo trước đậm chất học sinh, còn kẹo cao su lần này thì cảm giác trưởng thành hơn một chút, thoạt nhìn như học sinh sắp thành sinh viên đại học.

    Lúc quảng cáo phát sóng, Ninh Phong đang ôm Dung Tuân ngồi trên sô pha ở nhà cậu ăn sandwich. Hôm nay Thẩm Thực có việc nên hai người không cần học bổ túc, liền nghỉ ngơi một hôm. Ninh Phong cũng không nói với nhà là anh về mà trực tiếp thu dọn đồ đến nhà Dung Tuân.

    “Cảm thấy loại nào có phong cách hơn?” Quảng cáo phát xong, Ninh Phong hỏi.

    “Không giống nhau, nhưng mà đều đẹp cả.” Dung Tuân cười nói. Dung Tuân cùng đắp chăn mỏng ngồi trên soopha khiến cậu cảm thấy vô cùng ấm áp.”Quảng cáo đồ uống kia thì rất hợp với anh, dù sao thì cũng ngang ngửa tuổi của chúng ta, nhưng quay quảng cáo kẹo cao su thì lại không giống, muốn quay chắc anh phải cảm tốt, rất lợi hại.”

    Ninh Phong bưng cốc ca cao nóng cho cậu, cười hỏi: “Này có gì mà lợi hại? Về sau sẽ còn lợi hại hơn nhiều.”

    Nói xong, Ninh Phong cởi nút áo ngủ của Dung Tuân, đưa tay vào.

    Dung Tuân đỏ mặt, vội vàng nói: “Đừng nháo a, ca cao đổ bây giờ.” Kỳ thực là cậu rất sợ buồn, Ninh Phong đột nhiên sờ như vậy, cậu phải kiềm chế lắm mới không vô lực ngã xuống.

    Ninh Phong cười đưa tay cầm cái ly, sau đó mang theo một miệng toàn vị cà chua mới mẻ hôn Dung Tuân. Cậu khen anh, khiến anh rất cao hứng. Nhưng càng cao hứng lại càng không nhịn được muốn trêu chọc cậu. Đương nhiên anh sẽ không làm quá mức. Hiện tại nhiệt độ trong nhà cũng không cao lắm, muốn nháo đem quần áo của Dung Tuân lột xuống, vạn nhất lạnh bị cảm thì mất nhiều hơn được.

    Lúc này, TV phát quảng cáo hãng điện thoại mà Quy Hoành mới được mua, còn phần thưởng đặc biệt nhân dịp Giáng Sinh. Lúc này Ninh Phong mới nhớ ra không lâu nữa là đến Giáng Sinh. Cũng không biết là từ lúc nào, người trong nước cũng bắt đầu tổ chức theo ngày lễ nước ngoài này, nhưng thanh niên trong nước tổ chức ngày lễ này càng ngày càng náo nhiệt. Hiện tại còn chưa quá rõ ràng, chờ thêm hai năm nữa, đại đa số các quảng trường trung tâm đều sẽ trang trí cây thông Noel cùng với các loại đèn trang trí, vô cùng đẹp, cũng khiến không khí lễ tết càng nồng hậu.

    “Giáng Sinh em muốn quà gì?” Ninh Phong hỏi. Dung Tuân đã sớm qua cái tuổi tin có ông già Noel, cho nên trực tiếp hỏi như vậy tốt hơn.

    Dung Tuân cười nói: “Không muốn gì cả. Hơn nữa hôm đó cũng không được nghỉ học, tốt nhất vẫn là ở trường làm đề thi thôi.”

    Ninh Phong nhíu mày hỏi: “Vậy em không hỏi anh muốn gì sao?”

    Dung Tuân ngẩng đầu nhìn anh, sau đó nghiêm túc hỏi: “Anh muốn gì?”

    Ninh Phong cười lớn hỏi: “Hiện tại không nói với em, đến lúc đó mới nói.”

    Dung Tuân ngập ngừng, nhỏ giọng hỏi:”Vậy anh đừng chọn quà tặng gì quá khó, em sợ không tìm được sẽ khiên anh thất vọng a.”

    Ninh Phong xoa tóc cậu, cười nói: “Yên tâm, nhất định là em có thể.”

    Đảo mắt một cái đã tới đêm Giáng Sinh. Buổi tối, Dung Tuân và Ninh Phong cùng nhau đi học tiết tự học buổi tối, học được một nửa, điện thoại Ninh Phong vang lên, nói với Dung Tuân anh ra nghe điện thoại rồi đi khỏi lớp.

    Dung Tuân cũng không để ý nhiều, đây cũng là chuyện bình thường.

    Nhưng lúc Ninh Phong về lớp, trên tay còn xách theo một hộp bánh kem được đóng gói đặc biệt tinh tế, nửa hộp trong suốt có thể nhìn thấy một phần của bánh kem, trang trí ngoài hộp đều là chủ đề Giáng Sinh. Cảm giác sau khi ăn bánh xong thì có thể lấy luôn vỏ hộp về trang trí luôn cũng được, hơn nữa còn có thể dùng để đựng những đồ vật khác.

    Mấy học sinh ngồi gần hai người thấy, nhưng cũng chỉ có thể nhìn mà thèm thôi.

    Đặt bánh kem lên bàn, Ninh Phong nhỏ giọng nói: “Dọn đồ đi, chúng ta về trước.”

    Dung Tuân nhìn chằm chằm bánh kem vài giây rồi ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Phong. Anh cũng không giải thích gì thêm, chỉ giục cậu thu dọn đồ. Không bao lầu hai người liền cầm bánh kem rời đi.

    Ninh Phong cũng không đưa Dung Tuân về phòng ngủ, mà chỉ lên tầng có bàn ghế ở ngoài hành lang. Bàn ghế này đều là trường học chuẩn bị cầm đi sửa, có một số chỗ bị hỏng, còn bị lung lay, nhưng ngồi một chốc thì cũng không sao.

    Nơi này ánh sáng hơi tối, nhưng không tối đến mức không nhìn thấy gì, hơn nữa chỉ có hai người, đặc biệt yên tĩnh.

    Ninh Phong mở hợp bánh kem, lấy ra một cái bánh kem to bằng bàn tay. Bánh được làm tinh xảo, trên mặt bánh trang trí một vài quả hạch, còn có hai hình người nhỏ nhỏ. Lúc mở ra thì mùi hương Chocolate cũng lan ra, mang theo vị ngọt nhẹ và nhàn nhạt đắng.

    “Ăn đi, mua riêng cho em đó.” Ninh Phong đưa dĩa và đĩa một lần dùng cho cậu.

    “Anh đặt lúc nào thế?” Dung Tuân hoàn toàn không biết anh đặt bánh này, cậu tuy rằng không biết nhãn hiệu bánh này, nhưng nhìn tinh xảo như thế chắc chắn không hề rẻ.

    Ninh Phong cười cười nói: “Anh đặt trước đó rồi. Nhưng mà quán đó lại không giao bánh, anh nhờ anh họ lấy giúp, vừa mới đưa tới.”

    Dung Tuân không nghĩ lại phiền toái như vậy, nhận lấy đĩa nói: “Làm phiền anh Bân rồi, ngại quá.”

    “Cửa hàng này cũng là anh ấy đề cử đó.” Ninh Phong cười nói: “Ăn nhanh đi, ăn xong anh muốn nói về quà tặng mà anh muốn.”

    “Anh muốn cái gì?” Dung Tuân ăn bánh hỏi anh.

    Khóe miệng Ninh Phong câu lên, ghé sát vào cậu nói: “Em ăn trước, ăn xong anh nói.”

    Tim Dung Tuân đập nhanh hơn một nhịp, mặt cũng hơi nóng, không thể ngăn được cả xúc nhẹ nhàng bên tai khi Ninh Phong nói, khiến cậu có cảm giác bất luận là anh muốn gì, cậu cũng sẽ đáp ứng.

    Bình ổn lại cảm xúc một chút, Dung Tuân nói: “Anh cũng ăn đi…”

    “Ừ.” Ninh Phong không thích bánh kem lắm, nhưng vẫn cắn hai miếng lên hình người nhỏ, phần con lại liền đút cho Dung Tuân.

    Chờ Dung Tuân đem miếng bánh cuối cùng nuốt xuống, Ninh Phong mới nhìn Dung Tuân thật sâu nói: “Kiss me.”

    – ——————————————————————

    Tác giả có lời muốn nói: Viết nhiều như vậy, nhưng trọng điểm chỉ có hai từ cuối cùng này mà thôi!

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi