Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 32: Quà tặng

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 32: Quà tặng

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Yêu cầu của Ninh Phong khiến tim Dung Tuân đập càng lúc càng nhanh, đầu ngón tay cũng run rẩy, mặt nóng bừng.

    Ninh Phong kéo tay cậu qua, mỉm cười nhẹ giọng nói: “Trước giờ vẫn là anh chủ động hôn em, hôm nay nên đổi lại là em.”

    Dung Tuân vô thức mà nắm lấy ngón tay anh, mặc dù ánh đèn tối tăm, nhưng vẫn có thể nhìn ra mặt cậu đang đỏ như cà chua.

    Ninh Phong biết cậu đang thẹn thùng, nhưng Dung Tuân càng như vậy, anh lại càng muốn trêu chọc. Nhìn cậu xấu hổ đến mức đôi mắt ngấn nước, trong lòng ngứa ngáy muốn thân mật với cậu.

    Ninh Phong trước giờ không phải người đồng tính, ít nhất sau khi phát sinh việc đó với Dung Tuân, anh cũng không nảy sinh cảm giác như vậy đối với nam giới. Nhưng hiện tại nghĩ lại, Ninh Phong cũng không còn dám nói mình chắc chắn là trai thẳng. Bởi vì anh cũng chưa từng có bạn gái, lúc gia nhập giới giải trí, tuy rằng có ăn chơi đàng điếm qua nhưng cũng chưa từng làm chuyện gì nghiêm túc cả. Sau đó trong giới càng phức tạp, anh lại càng cẩn thận hơn trong các mối quan hệ, các nữ minh tinh có người mượn hắn để lăng xê, có người thì truyền ra scandal nhưng cũng không có cái nào là thật.

    Hiện giờ đối mặt với Dung Tuân, Ninh Phong cảm thấy tâm tư của mình đều đặt hết lên người Dung Tuân. Điều này vừa khiến anh vui vẻ, lại có chút bất đắc dĩ.

    “Không muốn sao?” Thấy cậu chậm chạp chưa chịu động, Ninh Phong nói: “Xem ra em cũng không thích anh như em nói?” Anh đương nhiên biết cậu thích anh, lời này chỉ là muốn nói ra để khiêu khích Dung Tuân mà thôi.

    Quả nhiên, Dung Tuân vội vàng đáp: “Không có, thích mà…”

    Ninh Phong cười, kéo cậu lại gần hơn một bước, sau đó thâm thúy nhìn cậu, chờ cậu tiến thêm một bước.

    Dung Tuân theo bản năng liếm liếm môi, nhỏ giọng nói: “Anh nhắm mắt lại.”

    Ninh Phong rất nghe lời mà nhắm mắt lại.

    Dung Tuân ôm lấy eo Ninh Phong, sau đó hôn anh.

    Môi Dung Tuân thực ấm, lại mềm mại khiến Ninh Phong không nhịn được muốn cắn cậu một chút. Dung Tuân đương nhiên không biết tâm tư của anh, chỉ cố gắng nhớ lại lúc anh hôn cậu như thế nào để bản thân cố gắng có thể làm theo tốt một chút.

    Đầu lười nhỏ mềm mại vươn tới, tách cánh môi của Ninh Phong, anh thong thả hé miệng, để lưỡi cậu có thể dễ dàng tiến vào. Vị Chocolate ngọt ngào lan trong miệng Ninh Phong, một loại cảm xúc sung sướng cũng đồng thời lên men.

    Sau khi đầu lưỡi Dung Tuân thăm dò được vào miệng Ninh Phong thì lại không biết tiếp theo nên làm gì, dộc tác vô cùng vụng về, lại không có kết cấu, so với thuần thục lấy lòng còn mang tính khiêu khích dụ hoặc hơn nhiều, quả thực vừa mê người lại vừa đáng thương.

    Ninh Phong mở mắt ra, liền nhìn thấy trước mắt hàng lông mi của cậu đang run rẩy, tựa như hàng cây xấu hổ, chạm nhẹ vào cũng có thể cụp xuống e thẹn.

    Dung Tuân như vậy khiến anh không thể cưỡng lại được, một phen bế cậu lên, đặt cậu trên bàn học, bá đạo mà hôn sâu hơn.

    Dung Tuân một lần nữa từ chủ động biến thành bị động, nhưng đại khái là quen bị động nên cậu lại thấy thả lỏng hơn một chút.

    Ninh Phong nắm giữ tiết tấu vô cùng tốt, anh sợ cậu không thở nổi sẽ khó chị, cho nên mỗi lần hôn đều sẽ cậu vài giây để hít thở. Cũng vì vậy mà nụ hơn này kéo dài thật lâu, lâu đến mức Dung Tuân đã mặc kệ hết thời gian cũng không gian bên ngoài, trong mắt, trong lòng, trong cảm xúc… đều chỉ còn lại một người tên Ninh Phong.

    Chờ Ninh Phong thật vất vả kết thúc nụ hôn này, Dung Tuân đã mềm nhũn không đứng lên nổi, môi cũng sưng đỏ, chỉ có thể nằm ngửa trên bàn mà thở dốc.

    Ninh Phong dùng ngón tay nhẹ vuốt tóc cậu, thấp giọng hỏi: “Có khỏe không?”

    “Ừm.” Âm thanh của Dung Tuân mang theo một chút khàn khàn cùng mềm mại, tựa như cây kẹo bông gòn.

    Chờ đến khi Dung Tuân ổn định lại hơi thở, Ninh Phong liền kéo cậu dậy, sửa sang lại quần áo một chút nói: “Đi thôi.”

    “Vâng.” Dung Tuân ngượng ngùng cúi đầu, cùng anh trở về phòng, chân cậu hiện tại có chút mềm nhũn, may có anh đang đỡ nên cậu cũng không đến mức té ngã.

    Trở về phòng, Quy Hoành đang chiến đấu với bức tranh màu nước của mình, Tư Hiền vừa tắm xong, đang ngồi trên ghê lau tóc. Có máy sưởi, trong phòng rõ ràng ấm áp hơn nhiều, không đến mức vừa tắm xong phải lao ngay vào trong chăn.

    “Miệng cậu bị làm sao vậy?” Quy Hoành nhìn môi Dung Tuân có chút sưng đỏ, khó hiểu hỏi. Nếu như là bình thường thì hắn cũng không để ý nhiều như vậy, nhưng do da Dung Tuân trắng, cho nên môi đỏ hơn cũng không phải khó nhận thấy.

    Dung Tuân xấu hổ đứng im tại chỗ không biết phải làm sao.

    Ninh Phong trong lòng cười khẽ một tiếng nhưng bên ngoài vẫn mang dáng vẻ bình tĩnh nói: ” Cậu ấy không cẩn thận uống nước nóng nên bị bỏng đó.”

    “À.” Quy Hoành nghe vậy liền tin, dù sao thì thỉnh thoảng hắn uống nước nóng không cẩn thận miệng cũng bị như vậy.

    Dung Tuân lại không dám nói nhiều, cầm áo ngủ, vọt chạy vào nhà tắm, trong lòng cầu nguyện cho lúc tắm xong ra ngoài sẽ không còn đỏ như vậy nữa!

    Tư Hiền liếc mắt nhìn Quy Hoành một cái, lại nhìn sang Ninh Phong, cũng không gì thêm, buông khăn lông lên giường làm bài tập.

    Sau khi ra khỏi phòng tắm, Ninh Phong đi tắm. Câu lau khô tóc rồi lên giường, chuẩn bị làm nốt mấy đề hôm nay chưa làm xong, sau đó đi ngủ sớm một chút. Cậu soi gương, môi vẫn còn sưng đỏ chưa tiêu giảm, chắc phải tới ngày mai mới có thể trở lại như ban đầu.

    Sáng sớm hôm say, tiếng chuông báo thức còn chưa vang lên, Ninh Phong đã dậy. Lấy một bộ quần áo đã sớm đặt trên ngăn tủ, đẻ lên giường Dung Tuân.

    Dung Tuân đang ngủ ngon lành, chăn bọc kín mít, thoạt nhìn đặc biệt ngoan.

    Ninh Phong lại gần, nhẹ giọng bên tai cậu: “Dung Tuân, dậy, dậy.”

    Bị gọi dậy, Dung Tuân nhíu mày, một lát sau mới mở mắt ra, sau khi nhìn thấy Ninh Phong, giọng còn mang theo cảm giác ngái ngủ hỏi: “Mấy giờ rồi?”

    “Nửa tiếng nữa là đến giờ báo thức.” Ninh Phong sờ sờ mặt cậu giúp cậu tỉnh giấc.

    “Sao anh không ngủ thêm chút nữa?” Bình thường thì phải chờ chuông báo thức reo Ninh Phong mới có thể thức dậy được.

    Ninh Phong đem hôm quà đặt bên gối cậu, thấp giọng nói: “Đây là quà Ông già Noel tặng cho mèo con này.”

    Dung Tuân sửng sốt, cuối cùng cũng tỉnh giấc, đem chăn kéo lên trên một chút, rất không cho anh mặt mũi nói: “Anh mới không phải là Ông già Noel, em cũng không phải là mèo con a.”

    Ninh Phong cười khẽ nói: “Được được, đây là quà của Ninh Phong tặng cho Dung Tuân, nhìn xem có thích không?”

    “Không phải hôm qua anh tặng bánh kem cho em rồi sao?” Cậu cho rằng chiếc bánh kem kia là quà tặng.

    “Đó là quà của đêm Bình An, còn đây là quà Giáng Sinh.” Ninh Phong cười nói.

    Dung Tuân nghe xong, có chút áy náy nói: “Nhưng em không chuẩn bị quà…”

    “Sao lại không có? Đêm qua không phải đã tặng cho anh rồi sao?” Ninh Phong nói xong, còn chỉ chỉ lên môi anh.

    Dung Tuân từ đầu đã đem chuyện hôm qua ném ra sau đầu, giờ Ninh Phong nhắc lại, lúc này cảm giác lại rõ ràng nhớ lại. Cậu lập tức duỗi tay kéo mũ, che mặt mình lại, ngượng ngùng mà hướng về trong chăn.

    Ninh Phong cúi người áp trên người cậu, nhéo tai cậu nói: “Đúng là muốn biến thành mèo con mà.”

    “Không có mà…” Dung Tuân muộn thanh trả lời (muộn thanh: gần giống như muộn tao nhưng nói về âm thanh)

    Thời gian buổi sáng tương đối ngắn, Ninh Phong cũng không trêu cậu nữa, vỗ vỗ mông cậy qua chăn nói: “Nhìn xem có thích quà tặng không?”

    Qua một lúc, Dung Tuân mới cảm thấy mặt mình đỡ nóng, mới ngồi dậy, bỏ mũ ra rồi bóc quà.

    Ninh Phong tặng cho cậu một chiếc điện thoại điện thoại giống của Quy Hoành, nhưng của Quy Hoành màu đen còn của cậu là màu trắng.

    Theo lý thì Ninh Phong hẳn cũng sẽ mua một chiếc điện thoại giống như của mình, nhưng hiện tại trên thị trường thì loại Quy Hoành là loại tốt nhất, điện thoại của Ninh Phong mua vào đợt khai giảng cũng là loại mới nhưng đến giờ thì không phải mới nhất nữa. Hơn nữa mới dùng mấy tháng mà đã đổi điện thoại thì quá lãng phí, tiền mua điện thoại đó, anh có thể mua nhiều đồ dùng hữu dụng hơn cho cậu.

    “Vật này…quá giá trị.” Dung Tuân không dám nhận, giá cả của chiếc điện thoại này cậu đã từng nghe Quy Hoành nói qua.

    “Di động của em cũ rồi, giờ nên đổi một cái mới. Chờ lần sau đổi điện thoại chúng ta mua giống nhau.” Ninh Phong nói. Lần này tiền đóng quảng cáo kẹo cao su giúp anh dư dả không ít. Nhưng nghĩ đến học phí và tiền sinh hoạt của Dung Tuân, Ninh Phong cảm thấy vẫn muốn quan tâm cậu hơn. Cha mẹ Dung Tuân đúng là có cho cậu tiền nhưng dù sao họ cũng có gia đình của mình, những chuyện về sau đều khó nói, anh cảm thấy cần thiết gửi tiền vào ngân hàng, mới có thể giúp Dung Tuân có một cuộc sống đại học vô ưu vô lự.

    “Nếu không…Anh dùng cái này, đưa điện thoại của anh cho em.” Dung Tuân vẫn rất ngại khi dùng chiếc điện thoại điện thoại mới này.

    “Đây là mua cho em thì em dùng đi.” Ninh Phong nói, lấy chiếc điện thoại cũ của Dung Tuân ra, đổi lại chiếc điện thoại mới, cái cũ bỏ lại vào hộp nói: “Các chức năng thì em cứ từ từ nghiên cứu, cái cũ này anh giữ, để xem về sau em muốn giữ lại hay là vứt bỏ.”

    “Không vứt đâu, chờ rồi cất về nhà đi.” Dung Tuân có thói quen tiết kiệm, những thứ gì còn dùng được, cậu sẽ không bỏ.

    “Được.” Chuyện này thì để tự Dung Tuân làm vậy, “Đi rửa mặt đi, chốc nữa hai người kia dậy đó.” Ninh Phong nói.

    “Ừm.” Dung Tuân gật gật đầu, xuống giường đi rửa mặt.

    Ninh Phong thay quần áo rồi lại thu dọn cặp sách của hai người, chợ cậu rửa mặt xong, rồi anh mới đi vệ sinh cá nhân.

    Trường cho học sinh nghỉ ba ngày Tết. Tống Hinh còn phải đóng phim ở nơi khác, tết không về. Ninh Phong nói với cha một tiếng rồi tiếp tục ở lại nhà Dung Tuân.

    Bởi vì thành tích của Ninh Phong tiến bộ, cha anh giờ không quản anh nữa, biết anh ở nhà của bạn cùng bàn thì càng yên tâm.

    Qua đêm giao thừa, thành phố C sẽ có biểu diễn pháo hoa, Ninh Phong đưa Dung Tuân đi xem.

    Pháo hoa được biểu diễn ở trên một quảng trường lớn, mà hai bên đường thông đến quảng trường có bố trí một phố ăn vặt, bày bán các loại đồ ăn vặt. Ninh Phong và Dung Tuân sau khi ăn đêm rồi mới tới xem nên cũng không muốn mua thêm đồ ăn gì. Nhưng mà Ninh Phong vẫn mua cho Dung Tuân một cây kẹo hồ lô dâu tây (ý ở đây là bình thường kẹo hồ lô hay làm bằng quả sơn trà ngào đường thì ở đây là đâu tây), người ở quảng trường đông nên đi không nhanh được, Dung Tuân vừa đi vừa ăn cũng không tệ.

    Bời vì đông người nên đi không cẩn thận sẽ dễ bị lạc, cho nên dọc suốt đường đi, Ninh Phong đều nắm tay Dung Tuân. Hiện tại xung quanh như vậy, hai người làm thế cũng sẽ không cảm thấy có gì lạ, ai không biết sẽ nghĩ đó là hai người anh em tình cảm tốt đi đón năm mới.

    Địa điểm bắn pháo hoa là trung tâm quảng trường lớn, cho nên khu đó bị phong tỏa lại, những người tới xem bắn pháo hoa có thể lựa chọn đứng xung quanh bốn khán đài quang khu trung tâm. Như vậy thì sẽ không phải chen lấn quá nhiều.

    Có một số người bán hàng rong sẽ thừa cơ chen chúc trong đám đông bán dây nhỏ để đề phòng lạc đường, có rất nhiều loại. Có cái để gắn vào cặp sách của trẻ con, một đầu dây thừng đặt trên cặp, một đầu dây thì do phụ huynh cầm. Cũng có loại thì dùng cho người trưởng thành trang trí trên thắt lưng. Còn có loại dùng hình thức như vòng tay tình nhân, có thể buộc trên cổ tay của hai người. Thiết kế đơn giản như vậy kỳ thực chưa chắc đã thật sự hiệu quả, nhưng trong đám đông không khí như thế này, vẫn có người sẽ mua dùng, thứ nhất có thể có tác dụng nhất định, thứ hai là có thể là một món đồ chơi mới mẻ.

    Ninh Phong nghĩ cũng mua một cái dạng vòng tay tình nhân, sau đó buộc mình với Dung Tuân lại với nhau, bất quá có cái này hay không thì anh và Dung Tuân vẫn luôn nắm tay nhau, cho nên đồ vật này chỉ là đồ trang trí mà thôi.

    Dung Tuân thấy hai người con trai hoặc hai người con gái đi chung thì đều mua dây thừng loại thắt lưng, chỉ có cậu và Ninh Phong mua chính là loại tình nhân, ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng, nhưng lại nắm chặt lấy tay của Ninh Phong. Dung Tuân vẫn cảm thấy vui vẻ, đồ vật này chỉ là hình thức, nắm tay của Ninh Phong mới là chân thật.

    “Lạnh không?” Ninh Phong hỏi cậu.

    “Không lạnh.” Dung Tuân ăn quả dâu tây cuối cùng, sau đó ném xiên tre vào thùng rác.

    Ninh Phong đưa cậu tới một vị trí tương đối tối, trên quảng trường ánh sáng mạnh có đôi khi chiếu đến người xung quang không thoải mái lắm.

    Hai người đứng ở nơi tránh gió, 11 giờ rưỡi, pháo hoa sẽ chính thức bắt đầu. Pháo hoa lần này rất đẹp, ngoài những quả pháo hoa bắn lên trên không trung thì bên dưới cũng có một số loại pháo hoa khác. Đa dạng màu sắc hình dạng, lúc phóng lên trời thì tỏa ra một thời gian rất dài, khiến người ta cả thấy trước mắt sáng ngời, đặc biệt mới mẻ độc đáo.

    Đối với một người đã xem pháo hoa của cả mười năm sau đó thì xem loại pháo hoa thế này khó sinh ra cả giác vui sướng mới mẻ, nhưng mà nếu là xem cùng Dung Tuân thì cảm xúc cũng không tệ.

    Ở thời điểm khi gần kết thúc, vô số pháo hoa trên không trung nở rộ dày đặc, đặc biệt nhất là pháo hoa tạo thành chữ số, bắt đầu đếm ngược. Lúc đếm ngược đến “1”, Ninh Phong cúi đầu hôn lên môi Dung Tuân, nhìn thấy trong mắt cậu phát ra ánh sáng của pháo hoa chiếu rọi, ánh mắt không hề che lấp sự kinh ngạc và hồn nhiên, Ninh Phong đột nhiên cảm thấy nếu được cùng Dung Tuân trải qua một đời sẽ là chuyện vô cùng hạnh phúc.

    – —————————————————–

    Tác giả có lời muốn nói: Tiếp tục rải đường a!!

    【 Tiểu kịch trường 】

    Dung Tuân: (vẻ mặt ghét bỏ) mèo con gì chứ, anh thật ấu trĩ…

    Ninh Phong: (Cởi khẩu trang) anh không có ấu trĩ, em không muốn thử một chút sao?

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi