Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 39: Bắt gặp

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 39: Bắt gặp

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Qua 0 giờ, Ninh Phong, Dung Tuân và Ninh Nhu chúc Tết Ninh Đường và Tống Hinh, hai người đã chuẩn bị sẵn bao lì xì, bên trong đều là tiền mừng tuổi giống nhau, đưa cho ba đứa trẻ. Dung Tuân vốn dĩ ngượng ngùng không dám nhận, nhưng mẹ Ninh nói trưởng bối cho thì phải nhận, không cần khách khí. Dung Tuân lúc này mới cẩn thận nhận lấy bao lì xì, sau đó nghiêm túc cảm ơn hai người, bộ dáng ngoan ngoãn khiến mẹ Ninh thích vô cùng.

    Phát lì xì xong, mẹ Ninh muốn vào bếp nấu sủi cảo, dựa theo tập tục là phải ăn một bát sủi cảo thì mới có thể ngủ. Dung Tuân cũng tiến đến giúp đỡ, dù sao thì mẹ Ninh không biết nấu cơm, chuyện này cậu biết. Nghe Ninh Phong nói năm nào bà nấu sủi cảo thì hiếm khi hoàn chỉnh, không nấu thành canh nhão thì đã là tốt rồi. Nhưng trong nhà không ai nói gì hết, dù sao thì là muốn thêm nhiều may mắn, có ăn là tốt rồi.

    Sủi cảo đông lạnh, nhân gì cũng đều có, tuyệt đối đầy đủ. Có thêm Dung Tuân hỗ trợ, thành phẩm ra tới đều là một đám tròn vo, hoàn toàn không bị nứt vỡ, nhìn qua thật tốt.

    Mọi người ngồi ở phòng khách, vây quanh bàn trà ăn hết sủi cảo rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi.

    Khu biệt thự mỗi nhà cách nhau khá xa, bắn pháo hoa cũng sẽ không quá ồn, trước lúc 0 giờ, Ninh Phong và cha Ninh đã ra ngoài bắn pháo hoa rồi, lúc ấy cũng là lúc cao trào nhất, hiện tại thì đều đã an tĩnh, chỉ ngẫu nhiên sẽ có một vài âm thanh nhỏ nhặt.

    Đại khái là do đây là Tết âm lịch, nên tinh thần Dung Tuân rất hưng phấn, lúc này vẫn chưa thấy buồn ngủ.

    Loading...

    Ninh Phong tắm rửa xong ra nhìn thấy cậu đang ôm máy tính ngồi trên giường gõ chữ.

    “Không ngủ hả?” Ninh Phong lên giường, nhìn thoáng qua bản thảo cậu đang viết – đúng là về cảnh tượng đêm giao thừa.

    “Em viết xong đã, đúng lúc có linh cảm.” Dung Tuân mỉm cười nói. Vào ngày lễ mà viết về không khí của ngày lễ, luôn phá lệ mà rất thực.

    Ninh Phong cũng không quấy rầy cậu, cầm sách lên. Hôm nay anh và Dung Tuân một ngày chưa đọc sách, cũng không làm đề, dù sao thì học tập với cường độ cao như thế cũng có chỗ không tốt, nếu đã nghỉ tết hai người hẹn nhau nghỉ ngơi một chút, chờ qua mùng bốn bắt đầu tiếp tục đọc sách làm đề. Thẩm Thực cũng muốn cùng người nhà ăn tết, hơn nữa lại có người thân đến thăm nhà cho nên việc học bổ túc tạm thời nghỉ đến mùng tám tiếp tục, mấy ngày này phải dựa vào nỗ lực của hai người rồi.

    Thời điểm về phòng, Dung Tuân gọi điện chúc tết cho cha mẹ mình, đầu dây bên kia chỉ nói vài câu rồi liền cúp máy. Nếu là trước kia, Dung Tuân sẽ cảm thấy khó chịu nhưng đêm giao thừa hôm nay thì không giống, cậu rất vui vẻ, một chút cũng không cảm thấy cô đơn, cho nên cũng không để ý nhiều.

    “Đúng rồi.” Ninh Phong buông sách nói: “Mùng ba nhà chúng ta muốn đến chúc tết ông bà ngoại, cha mẹ có ý muốn em đi cùng, bảo anh hỏi ý kiến của em một chút.”

    Động tác trên tay Dung Tuân chậm lại hỏi: “Thế hình như không tốt lắm?” Cậu ở nhà anh ăn tết, cảm giác nhiều nhất chỉ cách anh một tầng quan hệ nhưng nếu đến nhà ông ngoại anh thì sẽ không chỉ là một tầng nữa.

    “Không có gì không tốt cả, anh họ anh cũng đi mà, em cũng không phải là không quen. Ông ngoại anh dễ tính lắm, em không cần áp lực. Chúng ta ăn một bữa cơm, buổi tối thì về nhà.” Ninh Phong nói.

    “Vậy được rồi. Không làm phiền anh thêm là được rồi.” Dung Tuân mỉm cười nói.

    “Không phiền, dù sao sớm hay muộn em cũng phải gặp, gặp trước cũng tốt mà.” Ninh Phong nói. Cậu cười nhẹ không nói gì thêm nữa.

    Buổi sáng mùng ba tết, Dung Tuân theo gia đình Ninh Phong đến nhà ông bà ngoại.

    Mẹ Ninh đã báo trước với bên kia, bà ngoại Ninh Phong lại cực kỳ thích con trẻ, chuẩn bị cho Dung Tuân không ít đồ ngon. Tống Bân biết cậu sẽ tới, cũng đến sớm chuẩn bị, sợ cậu lần đầu tiên đến cảm thấy câu nệ hoặc xấu hổ, có anh ở đây trước chắc sẽ đỡ hơn một chút.

    Nhìn thấy Dung Tuân, bà ngoại liềm cười tủm tỉm mà giữ chặt tay cậu, một mặt bảo cậu không cần khách khí, một mặt lại cười nói: “Tiểu Nhu của chúng ta nên tìm một cậu bạn trai ngoan thế này thì ta mới có thể yên tâm nha.”

    “Bà ngoại, Tiểu Nhu mới có mấy tiểu, hãy còn sớm.” Ninh Phong cười nói. Bà ngoại là một người đặc biệt rộng rãi, hồi còn trẻ ra nước ngoài học tập nên tư tưởng tương đối thoải mái, cũng tương đối thích nói đùa. Cho nên trong nhà cũng không ai coi lời bà nói là sự thật.

    Nếu là trước khi mà Ninh Phong thẳng thắn nói ra sự thật với Ninh Nhu thì nghe bà ngoại nói vậy, có khả năng cô sẽ rất ngại ngùng, nhưng hiện tại cô đã coi Dung Tuân như một người anh trai khác, tự nhiên sẽ không cảm thấy thẹn thùng gì nữa, chỉ cười nói: “Bà ngoại, lần trước anh họ đưa đồng nghiệp về lấy tài liệu bà cũng y chang như vậy.”

    Bà ngoại cười: “Không phải là bà hy vọng cháu sẽ gả cho người tốt đấy sao?”

    Ninh Nhu làm nũng nói; “Về sau cháu có bạn trai khẳng định sẽ cho bà xem trước.”

    Bà ngoại gật đầu: “Bà xem người vẫn rất chuẩn, nhất định không để cho cháu bị khi dễ. Cứ nhìn mẹ con với cha con thì biết.”

    “Vâng!” Ninh Nhu cười đáp, tuy rằng chờ đến khi cô tìm bạn trai kết hôn chắc cũng phải tầm mười năm nữa, nhưng thấy bà ngoại cao hứng như vậy, cô cứ chiều theo là được.

    Bà ngoại lại đem ánh mặt xoay chuyển qua Ninh Phong nói: “Cháu về sau mà tìm được cho ta một cháu ngoại dâu ngoan như thế thì ta cũng yên tâm rồi.”

    Ninh Phong bật cười: “Cháu nghe bà.”

    Bà ngoại vui vẻ mà vỗ vỗ anh, lại chọn một quả táo vừa to vừa đỏ đưa cho Dung Tuân.

    Bà ngoại nói chuyện với Ninh Phong như vậy có lẽ người khác cũng sẽ không nghĩ nhiều nhưng người đã biết chuyện như Ninh Nhu và Tống Bân, khóe miệng đang tươi cười của hai người liền run rẩy một chút, không biết chờ đến khi Ninh Phong come out thật sự, người trong nhà có thể hay không mở rộng tầm mắt.

    Có Tống Bân ở đây, Dung Tuân đúng là không cảm thấy quá hồi hộp, Ninh Phong lại vẫn luôn ở bên cạnh cậu, hơn nữa bà ngoại lại thân thiết, rộng rãi khiến cậu cảm thấy mọi người thực sự rất dễ ở chung. Ông ngoại tuy rằng có hơi nghiêm túc nhưng có thể thấy được ông sủng bà ngoại đến lên trời luôn, trên cơ bản mà nói cái gì tốt thì ông chắc chắn sẽ không lắc đầu nói không.

    Thẳng đến khi ăn xong bữa tối, gia đình Ninh Phong mới trở về, nói chờ mẹ Ninh đi chụp một bộ ảnh xong rồi cả nhà lại đoàn tụ.

    Chiều mùng bốn, Tống Hinh và Quan Mẫn cùng nhau trở về đoàn phim. Ninh Đường cũng bắt đầu bận gặp mặt bạn bè hoặc bàn công việc, ban ngày cơ bản đều không có nhà. Ninh Nhu cũng có hẹn với bạn bè, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài nên trong nhà chỉ còn lại Dung Tuân và Ninh Phong.

    Quy Hoành chọn một ngày tới nhà Ninh Phong chúc tết, thấy Dung Tuân cũng ở đây, hơi bất ngờ. Ninh Phong nói Dung Tuân tới giảng bài cho mình thì Quy Hoành mới gật đầu, cũng không nghĩ quá nhiều, dù sao thì hồi ở cùng phòng, Dung Tuân vẫn luôn giảng bài cho Ninh Phong.

    Tết Âm lịch giống nhau đều sẽ có kèm theo một ngày mà đối với các cặp đôi yêu nhau rất quan trọng – Lễ Tình nhân.

    Ninh Nhu không có bạn trai, nhưng rất náo nhiệt nên không muốn bỏ qua ngày lễ này, nói trắng ra chính là muốn lấy cớ ngày này ra ngoài ăn một bữa no nê. Vi thế liền hẹn mấy người bạn thân đều độc thân ra ngoài ăn tết. Mà Ninh Phong thì đang bận ôn tập Toán cũng nhất định phải cùng Dung Tuân vượt qua ngày này. Bất quá hiện tại cha Ninh đang ở nhà, anh với Dung Tuân mà cùng nhau ra ngoài vào một ngày nhạy cảm như vậy thì lúc về cha Ninh bắt gặp sẽ thật nguy hiểm, vì thế đầu óc xoay chuyển, lấy cớ nói đưa Ninh Nhu và Dung Tuân cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm, ngày lễ thế này mà ở nhà mãi thì lãng phí quá. Cha Ninh cũng không nói gì, cho anh chút tiền tiêu vặt rồi tùy ý anh đi đâu thì đi.

    Ninh Nhu hẹn bạn ở khu trung tâm thành phố, ba người cùng nhau đến trung tâm thành phố rồi Ninh Phong liền quyết đoán mà “vứt bỏ” Ninh Nhu để cô đi chơi với bạn mình, còn bản thân thì đưa Dung Tuân rời đi trước.

    Trên đường rất náo nhiệt, các cửa hàng đang đẩy mạnh tiêu thụ Chocolate cùng các loại đồ dùng tình nhân, trên đường đều bán hoa tươi, không khí thực nồng nhiệt. Ninh Phong trước tiên đưa Dung Tuân đi mua vé xem phim, rất nhiều bộ phim tình cảm đều chờ dịp này chiếu phim, có rất nhiều loại, đương nhiên người đi xem cũng rất đông. Vận khí Ninh Phong không tệ, cướp được vé tình nhân xem lúc ba giờ rưỡi, đây là vị trí tình nhân cuối cùng còn lại. Tuy rằng vị trí nằm trong góc nhưng hôm nay các đôi đi xem rất nhiều nhưng có mấy người thực sự do phim mà đi xem đâu.

    Cất vé xem phim, khi xuống lầu vừa lúc có một nhà có nhãn hiệu chocolate nổi tiếng đang đẩy mạnh tiêu thụ. Ninh Phong cũng không do dự, trực tiếp mua hộp lớn nhất tặng Dung Tuân.

    “Mỗi ngày chỉ cho phép em ăn hai viên.” Ninh Phong nói. Không phải không muốn cho cậu ăn, chỉ là ăn nhiều đồ ngọt quá không tốt cho răng.

    “Vâng.” Dung Tuân cười gật đầu, cầm theo một cái túi có hình trái tim to bự màu hồng phấn, dung nhập vào không khí của ngày lễ này.

    Xong việc, chuẩn bị cùng Dung Tuân rời đi, Ninh Phong quay đầu liền nhìn thấy cách đó không xa, Tư Hiền vẻ mặt cười như không cười nhìn bọn họ.

    Dung Tuân từ đầu cũng không chú ý tới Tư Hiền, nhưng thấy Ninh Phong dừng bước, cũng không biết nhìn thấy cái gì, cậu cũng nhìn theo hướng anh đang nhìn liền nhìn thấy Tư Hiền, cả người bỗng nhiên ngây ngẩn, trong đầu loạn nghĩ xem nên lấy cớ gì mới đem chuyện này gạt xuống.

    Ninh Phong cẩn thận mà quan sát Tư Hiền, phát hiện trong mắt hắn không hề kinh ngạc, nhiều hơn chính là ý hiểu rõ cùng ý cười phát ra từ đáy lòng. So với Quy Hoành, Tư Hiền kỳ thực không phải là một người dễ bị gạt và qua mắt. Nhìn biểu tình của hắn, chỉ sợ hắn đã sớm đoán được mối quan hệ của anh và Dung Tuân, chỉ là không nói ra, cũng không hỏi đến. Nếu hôm nay anh không nhìn thấy Tư Hiền, tin chắc rằng hắn cũng sẽ không gọi hai người, nhiều nhất chỉ chứng thực được suy đoán ở trong lòng mà thôi.

    Nếu như Tư Hiền đã đoán được tám chín phần thì anh cũng không muốn giấu diếm nữa. Lôi kéo Dung Tuân đi qua hỏi: “Ra đấy chơi lễ à?”

    Tư Hiền nhún nhún vai, cười nói: “Không có bạn trai, sao mà đi chơi lễ được? Đưa em gái đi mua sách tham khảo thôi.” Nói rồi chỉ chỉ về cô gái đang chọn đồ ăn vặt phía trước.

    Dung Tuân cũng không biết nói gì mới tốt, chỉ hy vọng rằng Tư Hiền không nghĩ quá nhiều.

    Nhưng Tư Hiền hiển nhiên là sẽ không như mong muốn của cậu, hắn mở miệng nói: “Hai người bên nhau từ khi nào? Giấu khá kỹ đấy.”

    Ngón tay Dung Tuân nắm chặt, cúi đầu, trong lòng sợ hãi sẽ nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Tư Hiền. Dù sao hiện cậu đã coi Tư Hiền như bạn mình, cũng không muốn mất đi người bạn này.

    Ninh Phong rất hào phóng mà cười: “Từ lúc khai giảng ấy.”

    “Thế tôi mới ngạc nhiên sao Dung Tuân lại chuyển qua phòng mình.” Tư Hiền cười nhìn Ninh Phong, lại nhìn sang phía Dung Tuân nói: “Chúc mừng, không phải ăn Tết một mình rồi.”

    Nghe thấy lời hắn nói, Dung Tuân ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt chân thành của Tư Hiền.

    Hắn cười nhẹ xoa tó Dung Tuân nói: “Ninh Phong không nói cho tôi biết thì thôi nhưng cậu cũng giấu tôi?”

    Thấy hắn không có ý khinh thường mình, tảng đá lớn đang đè nặng trong lòng Dung Tuân tức khắc rơi xuống: “Tôi không có cố ý”

    “Ừ, không tùy tiện nói ra ngoài cũng đúng thôi, phải biết bảo vệ chính mình.” Tư Hiền cười nói.

    “Ừ.” Đối với sự lý giải của hắn, Dung Tuân cảm thấy thực cảm động.

    Ánh mắt Tư Hiền lại chuyển sang nhìn Ninh Phong: “Là bạn, tôi bị hai người giấu diếm lâu như thế, hai người chẳng lẽ không nên tỏ vẻ hối lỗi chút sao?”

    “Ninh Phong cười nói: “Cậu muốn cái gì?”

    “Mấy hôm trước tôi có để mắt tới một đôi giày phiên bản giới hạn, nhưng chưa có tiền mua…”

    Ninh Phong bất đắc dĩ lấy tiền từ trong túi ra đưa cho Tư Hiền hỏi: “Đủ chưa?”

    Tư Hiền đếm tiền nói: “Đủ rồi, đa tạ Ninh thiếu đã dốc túi tặng quà.”

    Lúc này, em gái Tư Hiền đã mua kẹo xong trở lại. Tư Hiền liền lấy từ trong túi ra một tấm card màu bạc nói: “Vừa đúng lúc, vốn dĩ hôm nay muốn đưa tiểu nha đầu này đi ăn, kết quả nó một hai đòi ăn hamburger. Các cậu cầm đi, tôi vừa đi ngang qua nhìn thấy tiệm đó có hoạt động lễ tình nhân, hẳn là không tồi.” Nói xong, Tư Hiền liền nhét tấm card vào tay Ninh Phong, rồi xua xua tay mang em gái đi.

    Sau khi Tư Hiền rời đi, Ninh Phong mới nhìn kỹ tấm card này, thì ra là thẻ thành viên của một cửa hàng ăn rất có danh tiếng về các món ăn Đông Nam Á, vẫn còn một ngàn NDT, thời gian và số lần không giới hạn. Lại nghĩ đến chuyện mình đưa tiền cho hắn mua giày, tính đi tính lại thì vẫn là anh được lợi, tiền này bỏ ra không uổng phí!

    – ———————————————————-

    Tác giả có lời muốn nói: Bà ngoại, Ninh Phong về sau thật sự nghe lời bà a!

    Mặt khác, tặng một tràng pháo tay cho Tư Hiền nào!

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi