Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 41: Động viên

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 41: Động viên

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Trong nháy mắt, nghỉ đông trong không khí học tập bận rộn mà kết thúc. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào mà nghỉ đông và nghỉ hè khiến học sinh cảm thấy không đủ thậm chí không có cảm giác nghỉ ngơi. Đây đại khái là vì kỳ nghỉ đối với học sinh mà nói thì vẫn bận rộn như cũ, chỉ là thay đổi địa điểm học tập mà thôi.

    Ngày cuối cùng của đợt nghỉ hai tháng này, Ninh Phong và Dung Tuân cùng nhau trở về trường. Dung Tuân đã đem bản thảo hai truyện ngắn giao cho nhà xuất bản, hợp đồng cũng đã ký, hiện tại chỉ chờ xuất bản là lấy tiền về. Tuy nói nhuận bút không tính là nhiều nhưng tuyệt đối đủ cho cậu tiêu dùng một năm, hơn nửa có thể dư dả là đằng khác.

    Khi đến phòng ký túc xá, Quy Hoành và Tư Hiền cùng vừa đến nơi, mở cửa sổ cho thoáng khí. Qua một đợt nghỉ đông này, phòng cũng tích một lớp bụi và mùi hôi, Ninh Phong và Quy Hoành hiếm khi mà cầm đồ dọn dẹp, cùng Tư Hiền và Dung Tuân dọn dẹp phòng. Mấy kỳ nghỉ trước kia, chuyện quét tước phòng, Quy Hoành và Ninh Phong đều sẽ chi tiền tìm một bạn học chân tay nhanh nhẹn tới làm thay, Tư Hiền thật ra có thể tự thu dọn nhưng Quy Hoành lại nói: “Tiền cũng đã chi rồi, cậu cứ ngồi làm việc khác đi.” Tư Hiền chỉ có thể thở dài trong lòng, mặc cho bọn họ tự an bài.

    Kỳ thực phòng không lớn, thu dọn cũng không tốn thời gian, chi tiền thì nhiều bạn học đương nhiên nguyện ý tới giúp đỡ. Nếu không phải trường học không cho phép tìm gia đình tới thu dọn, Ninh Phong và Quy Hoành khẳng định cũng không cần phí tiền.

    Từ đầu Ninh Phong định tiếp tục làm như vậy, dù sao đối với việc nhà, anh vẫn luôn dốt đặc cán mai, lại không thể để Dung Tuân tự mình làm hết. Nhưng Dung Tuân nói đây đã là kỳ cuối cùng rồi, tự mình quét dọn, cũng coi như là bắt đầu một học kỳ mới, về sau nhớ lại sẽ không đến mức không có ký ức việc hai người cùng nhau quét dọn phòng.

    Quy Hoành từ đầu cũng muốn tìm bạn học làm giúp nhưng nghe Ninh Phong nói đây là kỳ học cuối cùng rồi, vẫn muốn tự mình quét dọn. hắn nghe xong cảm thấy có ý, liền theo bọn họ cùng nhau dọn dẹp phòng ốc.

    Loading...

    Vì Quy Hoành và Ninh Phong chưa từng làm việc nhà, nên tốc độ thu dọn của phòng bọn họ chậm hơn các phòng khác, nhưng chậm thì chậm vẫn rất cẩn thận, cuối cùng thu dọn vô cùng sạch sẽ.

    Học kỳ mới bắt đầu, vẫn bận rộn như cũ, các giáo viên giao càng nhiều đề hơn, nhiều đến mức căn bản làm xong. Giáo viên vì muốn nắm chắc thời gian giảng đề, chưa đề, củng cố kiến thức, cũng không yêu cầu bọn họ làm xong toàn bộ, cũng có thể không làm, khi đi học, giáo viên sẽ giảng lại các đề này, sau khi tan học học sinh sẽ đem những kiến thức mà trước đó mình không nhớ hoặc nhớ sai để bổ sung lại, tiến hành ôn tập trọng điểm.

    Giờ giải lao, Dung Tuân giảng đề cho Ninh Phong. Cô chủ nhiệm Đổng Phương tới nói: “7 giờ tối nay trường muốn cử hành động viên các học sinh năm ba trước khi bước vào thi. 6 giờ rưỡi học sinh lớp ta sẽ tập trung ở lớp học sau đó cùng nhau đến hội trường. Các em không được vắng mặt, không được đến trễ.

    Đây là việc mà năm nào cũng đều phải làm, đồng thời thể hiện rằng chỉ còn một trăm ngày nữa là chính thức đến kỳ thi đại học rồi.

    Ninh Phong còn nhớ rõ đời trước trong lễ động viên này, anh và Quy Hoành đều không tới tham gia, lúc đó cô Đổng đại khái đã từ bỏ bọn họ, nên cũng không nói gì nữa.

    “Anh đoán lần này sẽ mời ai đến?” Dung Tuân nhỏ giọng hỏi.

    Mỗi năm tới lễ động viên trước khi thi đại học này đều sẽ mời tới một người có thành tích thi đại học có thành tích tốt tới, đương nhiên có đôi khi cũng sẽ mời các giáo sư linh tinh tới. Dù sao thì ý chính là thông qua những gì mình từng trải qua hoặc là chủ đề diễn thuyết, để cổ vũ các học sinh năm ba, giúp học sinh ở giai đoạn cuối cùng này có thêm động lực.

    Thực ra thì phương thức này diễn thuyết lúc ban đầu đúng là có thể tạo ra không khí không tồi nhưng có thể có tác dụng được bao lâu thì là tùy từng người.

    “Học sinh năm ba trường mình cũng không có ai đỗ thủ khoa, cùng lắm chỉ mời tới tam khoa. Với lại cũng phải xem đối phương có tới được không, các đại học hiện tại cũng đang khai giảng. Ninh Phong đúng là không nhớ rõ đời trước trường rốt cuộc mời ai tới, nhưng hắn là không phải nhân vật to lớn nào đó, nếu không thì trường học đã bàn tán loạn hết lên rồi.

    “Ừm. Nghe động viên xong, chúng ta sẽ trực tiếp trở về phòng. Sẽ không tới tiết tự học buổi tối.” Dung Tuân nói. Đến lúc đó hẳn là cũng không còn sớm, có tới khu tự học thì cũng không còn thời gian, vậy chẳng thà về phòng luôn.

    “Được.” Ninh Phong gật đầu.

    Sau bữa tối, các học sinh về lớp. Cô Đổng thấy lớp đã tới đông đủ, liền yêu cầu các học sinh xếp thành hàng, sau đó cùng nhau tới hội trường. Hội trường thường ngày không dùng đến, cơ bản chỉ lễ khai giảng hoặc tiệc tối gì đó thì mới dùng đến.

    Hội trường này có thể chưa được toàn bộ giáo viên và học sinh, hiện tại lại chỉ có học sinh năm cuối, ít nhiều sẽ cảm thấy trống trải, hơn nữa quan trọng là trong này không ấm, mặc ít quần áo sẽ thấy khó chịu.

    “Lạnh không?” Sau khi ngồi xuống, Ninh Phong hỏi Dung Tuân.

    Dung Tuân lắc đầu, trước khi ra khỏi lớp cô đã nhắc nhở mọi người mang áo khoác ấm mặc vào, như thế thì lúc ngồi xuống sẽ cảm thấy hơi lạnh vì ghế dựa thôi còn lại thì đều không sao hết.

    Ánh sáng trong hội trường được bật lên sáng hơn một chút, thầy hiệu trưởng lên bục phát biểu một bài, nội dung đại thể chính là hiện tại đã tiến vào giai đoạn cuối, hy vọng các học sinh có thể bảo trì thành tích học tập hiện tại, nỗ lực một phen, tranh thủ vì chính tiền đồ của mình thi được thành tích tốt.

    Thầy hiệu trưởng trải đường một phen lại nói: “Hôm nay mời một người đến để diễn thuyết động viên các em, tin rằng các em đều không xa lạ, cũng vô cùng cảm tạ một người đã bớt chút thời gian bận rộn để đến với chúng ta, khả năng các em cũng không biết được rằng người này cũng là học sinh của trường ta, chỉ là đã tốt nghiệp nhiều năm, thời điểm lúc đó kết quả thi đại học cũng vô cùng ưu tú. Chúng ta nhiệt liền vô tay hoan nghênh – Thiên Niệm.”

    Tất cả học sinh ở tại hội trường đều sửng sốt, ngay sau đó bộc phát vỗ tay nhiệt liệt, sau khi Thiên Niệm ra lại càng nhiệt liệt hơn, còn kèm theo tiếng thét chói tai kích động.

    Tư Hiền ngồi cạnh Ninh Phong cười nói: “Trường mình thế mà mời được Thiên Niệm tới, phóng mắt nhìn tất cả các trường ở trong nước, tôi cảm thấy năm nay trường mình có thể khoe cả năm.”

    Bình thường các minh tinh sẽ không đồng ý làm loại chuyện như diễn thuyết về học tập thế này, mà mặt khác các trường học cũng sẽ ít khi mời các nghệ sĩ tới tham gia lễ động viên trước kỳ thi đại học thế này. Cho dù phóng mắt nhìn trong giới giải trí, nghệ sĩ có thể xưng là học bá hoặc có thành tích học tập đáng nể thì không nhiều, trường học chắc chắn sẽ không mời nghệ sĩ có thành tích không tốt tới, thứ nhất là lúc nói ra thì cũng không có giá trị gì hữu dụng cả, thứ hai là cũng không có sức thuyết phục.

    Mà Thiên Niệm thì tuyệt đối thuộc về top nghệ sĩ học tập có thành tích tốt, đầu óc lại thông minh, tìm anh tới diễn thuyết tuyệt đối không mất mặt.

    Chuyện Thiên Niệm tốt nghiệp từ trường trung học Cẩm Hoa thì Ninh Phong hoàn toàn không biết, bọn họ từng tán gẫu với nhau về đại học, sinh hoạt ở nước ngoài, đủ các loại công tác, cũng nói qua về các vấn đề chuyên nghiệp nhưng thật sự đều chưa từng kể cho nhau nghe về trường tiểu học, cấp hai hay cấp ba của mình. Anh cũng chỉ biết thành tích học tập của Thiên Niệm vẫn luôn rất tốt, kể cả là lúc học đại học mà anh thì vẫn là một học tra (ngược với học bá). Trên mạng giới thiệu về lý lịch sơ lược của các nghệ sĩ cũng phần nhiều là về các tác phẩm đã từng diễn qua, cùng lắm là về đại học, các phương diện học tập khác thì hiếm khi đề cập đến.

    Ngồi ở dưới đài Ninh Phong hơi hơi nhăn mi, trong lòng nảy ra một tia nghi hoặc – đời trước anh không tới tham gia lễ động viên này nhưng người tới diễn thuyết trong lễ này không thể là Thiên Niệm, nếu không thì các học sinh sẽ không thể không bàn luận đến, anh cũng sẽ không đến mức hoàn toàn không có ấn tượng gì.

    Lại cẩn thận nhìn đến Thiên Niệm, Thiên Niệm so với nhận thức trước kia của anh càng trẻ hơn, những vẫn có cảm giác lãnh đạm như cũ, tuy nhiên ánh mắt dường như không giống nhau, Ninh Phong không biết phải nói như thế nào, tựa hồ nó tối tăm hơn. Tuy không rõ ràng nhưng đối với việc quen biết Thiên Niệm đã lâu thì anh vẫn rất nhanh chú ý tới.

    Bắt đầu diễn thuyết, Thiên Niệm mang theo ý cười nhàn nhạt, chậm rãi nói về sinh hoạt hồi cấp ba của anh, rồi phương pháp học tập, sau đó tâm sự rằng kế hoạch tương lai của anh. Nói chuyện rõ ràng, đều đều nhưng rất có chiều sâu, không chỉ nói về phương pháp học tập của mình mà còn kể về phương pháp học tập của các học sinh cùng phòng anh lúc đó, bởi vì phương pháp của anh không nhất định sẽ phù hợp với mọi người, cho nên nói thêm một ít sẽ có khả năng áp dụng cho nhiều học sinh hơn.

    Thiên Niệm nói gì thì thực ra Ninh Phong cũng không nghiêm túc nghe lắm, vẫn cảm thấy Thiên Niệm hiện tại so với Thiên Niệm trước kia anh quen biết có chút khác biệt, anh cũng không thấy ghét sự khác biệt này, chỉ là muốn biết tại sao lại như vậy. Có thể Thiên Niệm đứng nói trên khán đài với một khuôn mặt nhu hòa, cái này là về nội dung diễn thuyết, trong đó còn cố gắng che khuất đi sự tăm tối ở đáy mắt.

    Nghi hoặc càng nhiều, Ninh Phong cũng không nghĩ được ra manh mối nào, mày càng nhăn chặt hơn.

    Dung Tuân thấy anh nhíu mi, không biết đang nghĩ cái gì nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

    Những nghĩ ngờ này anh không có biện pháp nói cho Dung Tuân nghe được chỉ cố gắng thả lỏng mỉm cười nói: “Không có việc gì đâu, anh muốn đi WC.”

    Cậu gật đầu, cũng không hỏi gì thêm. Chuyện này chỉ cần xin phép cô giáo một tiếng là có thể đi được rồi.

    Hai mươi phút sau, Thiên Niệm kết thúc bài diễn thuyết của mình. Thầy hiệu trưởng lên khán đài bày tỏ cảm tạ với Thiên Niệm, sau đó bắt đầu tiến hành phân đoạn tiếp theo. Có một số nữ sinh tương đối hoạt bát dưới khán đài bắt đầu ngo ngoe rục rịch, dường như muốn lao ra trên đường Thiên Niệm đi trước khi anh rời khỏi để xin chữ ký, dù sao đây cũng là cơ hội khó có được.

    Ninh Phong bị một bụng đầy nghi vấn chèn ép đến khó chịu, xin phép cô chủ nhiệm một tiếng lấy cớ là muốn đi WC. Cô Đổng đồng ý, cho phép anh ra ngoài.

    Ninh Phong ra phía sau hội trường, đi theo hướng đến toilet được một đoạn nhưng lại không đi vào, chỉ đứng ở cửa sổ nhìn bóng đêm bên ngoài – anh suy nghĩ, trước khi Thiên Niệm tự sát hai năm về trước, có phải anh ta cũng có ánh mắt tăm tối như bây giờ hay không? Có lẽ lúc ấy, không chỉ tăm tối, còn có thêm áp lực, phẫn nộ, khổ sở, không cam lòng đến các cảm xúc tiêu cực trong lòng đúng không? Nếu không Thiên Niệm cũng không có khả năng làm việc đó.

    “Ninh thiếu?” Tiếng bước chân quen thuộc truyền đến.

    Ấn đường Ninh Phong vừa nhíu, quay đầu qua nhìn – mặc dù không cần nhìn anh cũng biết âm thanh này là của Thiên Niệm.

    “Thiên* tiên sinh.” Ninh Phong hơi gật đầu, trong lòng lại thêm nhiều phần nghi hoặc – Thiên Niệm biết tên của anh thì cũng không có gì lạ, dù sao anh cũng từng quay hai quảng cáo, nhưng “Ninh thiếu” – xưng hô này là như thế nào? Bối cảnh của anh cũng chỉ có cha mẹ và vài người có quan hệ tương đối tốt với hai người mới biết, anh cũng không tới tham gia lễ trao giải kia với mẹ, vẫn chưa bước ra ánh sáng. Thiên Niệm dùng xưng hô này có vẻ quá mức đột ngột đi!

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi