Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 45: Ủng hộ

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 45: Ủng hộ

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Vì tối thứ bảy phải về nhà, cho nên đổi giờ học thêm xuống buổi chiều chủ nhật, như vậy sau khi học xong hai người liên có thể về trường, không lo muộn.

    Sau một khoảng thời gian ở chung, hai người đã rất quen thuộc với Thẩm Thực, ba người thường xuyên sẽ ăn cơm cùng nhau. Thẩm Thực cũng thường xuyên dẫn hai người đến khu vực gần trường học của anh thưởng thức một số đồ ăn ngon. Trong lúc học đôi lúc cũng nói chuyện phiếm một chút, ví dụ như một số tin hot gần đây, hay trong cuộc sống có chuyện gì thú vị tựa như những người bạn thân của nhau vậy.

    Thử bảy hai người ngủ cho đến khi tự tỉnh, sau đó rời giường thu dọn đồ rồi ra ngoài. Tư Hiền và Quy Hoành đã về nhà từ đêm hôm trước, nên nói cách khác hiện tại trong phòng không còn ai.

    Vào giờ này rồi, đồ ăn trong căn tin đa số đều đã nguội, hơn nữa đã ăn nhiều lần ở đó, cũng cảm thấy hơi chán rồi. Về khoản ăn uống này thì Ninh Phong chắc chắn sẽ không bạc đãi mình, đồng thời cũng không muốn Dung Tuân phải ăn mãi đồ ăn ở căn tin vì thế mà hai người tới một cửa hàng bánh bao nổi tiếng để giải quyết bữa sáng. Cửa hàng này bán từ 5 giờ sáng cho tới 11 giờ đêm, luôn dùng nguyên liệu tươi mới, cũng rất cẩn thận nên hương vị vô cùng ngon miệng, Nếu muốn nói tới khuyết điểm thì chính là phải ăn bánh bao ngay sau khi làm, lúc nguội thì hương vị sẽ không chỉ là kém đi một chút.

    Cửa hàng này tuy rằng có mấy chi nhánh, nhưng không có chi nhánh nào gần với trường cao trung Cẩm Hoa, cho nên bọn họ muốn ăn cũng không tiện lắm.

    Lúc hai người tới nơi thì đã qua giờ cơm sáng, trong tiệm không đông người, còn rất nhiều chỗ trống. Hai người liền tới quầy gọi đồ sau đó Ninh Phong ở lại chờ đồ ăn còn Dung Tuân đi tìm chỗ ngồi.

    Loading...

    Dung Tuân thích những chỗ yên tĩnh, vì thế mà luôn chọn chỗ ngồi trong gần góc phòng. Cậu cũng không phải là một người thích nhìn đông nhìn tây cho nên liền cởi áo khoác ngồi xuống, rất ngoan.

    Không bao lâu, Ninh Phong bưng đồ ăn tới bên Dung Tuân, đặt khay lên bàn nói: “Bên kia có người cứ nhìn qua em, em quen người đó không?”

    Lúc vừa đến đây anh đã phát hiện ra điều này, bởi vì trong tiệm không đông người nên hành động của người đó rất dễ nhìn ra. Hơn nữa, lại còn nhìn về phía Dung Tuân thì anh lại càng để ý hơn nữa.

    “Dạ?” Dung Tuân ngẩng đầu nhìn xung quanh, cách vị trí hai người ngồi không xa cậu nhìn thấy người mà anh nhắc tới, bất quá trên mặt cậu lại không lộ ra nét mặt vui vẻ khi gặp người quen, chỉ thoáng nhẹ nói với anh: “Đó là cha em, em qua chào hỏi ông.”

    Cậu không còn nhớ nổi đã bao lâu rồi mình chưa gặp cha, vào dịp Tết ông cũng không hề gọi cậu về nhà ăn cùng mà chỉ gọi điện thoại hỏi thăm mà thôi.

    “Đi thôi.” Đối với cha của Dung Tuân, Ninh Phong cũng không đánh giá nhiều, dù sao thì từ nay về sau, người nhà quan trọng nhất của Dung Tuân chính là anh, chứ không phải hai người cha mẹ thân sinh cả năm không ló mặt ra nổi một lần kia.

    Dung Tuân đứng dậy bước qua, sau đó gọi một tiếng “Cha”. Ngồi đối diện với cha cậu, Dung Minh Hoành là một người phụ nữa trẻ tuổi là mẹ kế của cậu, nhưng cậu cũng không chào hỏi bà ta, thậm chí đến một cái gật đầu cũng không. Mà ánh mắt người phụ nữ kia nhìn cậu cũng không có nổi một tia ấm áp, hiển nhiên là cũng không thích cậu.

    Đối với kẻ thứ ba phá vỡ gia đình mình, Dung Tuân cũng không thích. Cậu đúng thực là khát vọng tình thân, nhưng là từ cha mẹ ruột của cậu chứ không phải người mẹ kế này. Tiểu tam phá vỡ gia đình cậu, cùng với chuyện cha mẹ không còn tình cảm tự nguyện ly hôn là hai chuyện có tính chất hoàn toàn khác nhau, cái trước là về vấn đề đạo đức, cái sau là hiện tượng bình thường. Mà bà mẹ kế này sau khi kết hôn với cha cậu, vẫn luôn chưa mang thai, cha cậu dường như cũng rất cấp bách, dù sao thì người phụ nữ này còn trẻ nhưng ông thì không còn như vậy nữa.

    “Sao con lại tới đây?” Dung Minh Hoành hỏi. Ông và người vợ trẻ ở gần đây, cho nên cuối tuần thường ngủ cho đến khi tỉnh hẳn thì qua đây ăn sáng. Hai người đều không giỏi chuyện bếp núc, mỗi ngày ra ngoài ăn thế này cũng chi tiêu không ít, đặc biệt vợ ông lại còn đặc biệt thích ăn ở những nhà hàng nổi tiếng hay các loại đồ ăn tinh xảo mà không bao giờ quan tâm tới giá cả.

    “Lát nữa con muốn tới hiệu sách mua sách tham khảo, tiện đường qua đây ăn sáng.” Dung Tuân nói.

    Về chuyện học hành của Dung Tuân, Dung Minh Hoành có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, cũng rất ít khi quan tam đến, thỉnh thoảng mới hỏi tới một hai câu, nhưng quay đầu cái là quên ngay – dù sao thì quyền nuôi nấng Dung Tuân là thuộc về Nhuế Tư, còn chuyện như thế này ông ta không nhớ thì có sao đâu, dù sao thì ông ta cũng không cần phải đi họp phụ huynh.

    “Đủ tiền tiêu xài không?” Dung Minh Hoành hỏi, đây chắc là câu duy nhất mà ông ta có thể hỏi.

    Không chờ Dung Tuân trả lời, mẹ kế đã nặng nề khụ hắng giọng hai tiếng, sau đó trừng mắt liếc Dung Minh Hoành một cái.

    Dung Minh Hoành cơ bản cũng cảm thấy hơi mất mặt liền lạnh lùng nói với bà ta: “Anh với con trai đang nói chuyện, em có thể hạ giọng một chút không?” Nếu lúc trước không phải nghe lời người đàn bà này, từ bỏ quyền nuôi nấng Dung Tuân thì bây giờ người khác cũng không ở trước mặt mà chê cười ông ta vứt bỏ con cái rồi giờ đến một mụn con cũng chưa có. Người đàn bà này còn suốt ngày mở miệng ra vì nhà mẹ đẻ mà vòi tiền ông làm như ông ta đang giúp đỡ người nghèo vậy, hơn nữa nhiều năm như vậy rồi đến một cái trứng cũng không sinh được.

    Mẹ kế vừa thấy Dung Minh Hoành trước mặt người ngoài mà không hề giữ mặt mũi cho bà ta, liền tức giận quăng đũa đứng dậy, cầm áo khoác và túi xách bỏ ra ngoài.

    Dung Minh Hoành nhíu mày, nghĩ đến người đàn bà kia lại thấy không ổn, dù sao thì cũng là người sống cùng, con trai thì đã không thân với mình liền vội vàng đứng dậy, với lấy áo khoác, tùy tiện lấy ra một nắm tiền đưa cho Dung Tuân nói: “Ta còn có việc, đi trước.” Nói xong liền vội vàng đuổi theo người đàn bà kia.

    Dung Tuân trở về chỗ ngồi, ném chỗ tiền kia lên bàn, sau đó bắt đầu xếp lại. Chỗ tiền này phần lớn đều là năm đồng với một đồng, đến mười đồng cũng không có. Chỗ tiền này đối với Ninh Phong quả thực là không đủ một bữa cơm, nhưng đối với Dung Tuân thì đã đủ để mua một quyển sách tham khảo rồi.

    Chờ cậu xếp xong tiền, Ninh Phong liền nói: “Đi rửa tay rồi ăn sáng đi, nguội không ngoan nữa.”

    “Ừm.” Cậu gật đầu, đi rửa tay. Vì còn có mẹ kế nên quan hệ của cậu và cha không tốt như với mẹ. Thái độ của cha cậu cũng đã thành thói quen, dù sao đối với ông ta thì cậu đã trở thành một người ngoài rồi.

    Sau khi về lại chỗ ngồi, Ninh Phong liền gắp cho cậu một chiếc bánh bao: “Đừng suy nghĩ nhiều nữa.”

    “Ừm, em không nghĩ nữa.” Dung Tuân cười cười, nếu không phải có Ninh Phong ở đây thì cậu cũng không khôi phục lại tâm tình nhanh như vậy. Mà hiện tại, cậu đã dần dần trở nên bình tĩnh mà đối diện với chuyện này.

    Cơm nước xong xuôi, hai người liền tới cửa hàng sách, mua mấy quyển trọng tâm ra đề thi năm nay, chọn xong Ninh Phong lại dắt Dung Tuân qua khu tiểu thuyết. Tuyển tập truyện ngắn mới xuất bản của Dung Tuân được bày biện ở chỗ tương đối dễ thấy, bên cạnh đó là một số tuyển tập của các tác giả khác xuất bản cùng đợt với cậu. Bìa ngoài truyện là hình ảnh phong cách truyện tranh ngây thơ chất phác, nhìn ra thực đáng yêu.

    Lúc hai người tới, đã có không ít nữ sinh đứng bên đó chọn sách, dường như cũng thường xuyên đọc truyện ngắn trên tạp chí, nhỏ giọng thảo luận phong cách của từng tác giả truyện ngắn. Ninh Phong cũng không quan tâm họ đang nói gì, chỉ nhanh chóng đi qua nói một tiếng “Phiền cho tôi đi nhờ một chút”, sau đó cầm năm sáu quyển sách của Dung Tuân đi tính tiền.

    Các nữ sinh kia nghĩ rằng rất ít nam sinh thích xem loại tiểu thuyết này liền thấy lạ mà tròn mắt nhìn Ninh Phong, vừa nhìn thấy liền nhận ra anh.

    Các cô kích động mà đẩy nhau tới hỏi thăm, nhưng cũng cố kỵ nơi đây là hiệu sách nên không dám lớn tiếng thét chói tai. Cuối cùng một nữ sinh bị đẩy về phía trước đánh bạo hỏi: “Anh cũng xem tiểu thuyết của tác giả Khâm Tuân sao?”

    Ninh Phong mỉm cười nói: “Tôi rất thích cậu ấy, tất cả mọi mặt. Về sau mong các bạn tiếp tục ủng hộ cậu ấy.” Nói xong liền ôm sách rời đi. Nếu là ngày thường, nếu người khác nhận ra anh thì anh cũng sẽ không nói nhiều mà mau chóng rời đi. Nhưng bởi vì các nữ sinh này thích tiểu thuyết của Dung Tuân nên anh mới cười nói với các cô, cũng coi như là kéo fan giúp Dung Tuân.

    Quả nhiên anh vừa rời khỏi, mấy nữ sinh vừa rồi vẫn còn đang đắn đo suy nghĩ xem nên mua quyển nào giờ liền lập tức cầm lấy sách của Dung Tuân, sau đó đi tính tiền.

    Ninh Phong không cho Dung Tuân qua chỗ mua sách nên cậu liền đứng một chỗ chờ anh lấy sách về rồi đi tính tiền. Cũng nhìn thấy mấy nữ sinh kia nói chuyện với anh nhưng lại không biết họ nói gì. Chờ tới khi tính tiền, cậu nhìn thấy mấy nữ sinh đang xếp hàng phía sau, trong tay đang cầm sách của mình, không nhịn được cười vui vẻ, cậu đoán chắc là Ninh Phong đã giúp cậu tuyên truyền, nếu không thì mấy nữ sinh kia chỉ cần mua một quyển rồi truyền tay nhau đọc là được, sao phải mua mỗi người một quyển, dù sao thì trong học đường, cho nhau mượn sách đọc là chuyện hết sức bình thường.

    Ninh Phong sở dĩ mua nhiều sách như vậy là do Tư Hiền, Quy Hoành và Ninh Nhu nhờ mua giúp, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Dung Tuân xuất bản sách, nên muốn ủng hộ một chút. Mà chính bản thân anh lại muốn mua hai quyển, một quyển giữ làm báu vật, một quyển để đọc.

    Về đến nhà, mẹ Ninh đang làm cơm trưa trong trong phòng bếp, nghe động tĩnh liền đi ra cười nói: “Đã về rồi đấy à?”

    “Vâng.” Ninh Phong gật đầu.

    “Cháu chào dì.” Dung Tuân lễ phép chào hỏi.

    “Tốt, tốt, mau vào nhà đi. Ngoài trời có lạnh không?” Mẹ Ninh tiến đến nắm chặt tay Dung Tuân.

    “Không lạnh.” Cậu mỉm cười nói. Thời tiết hiện tại đang dần ấm lại, tùy rằng chưa ấm lắm nhưng cũng không lạnh đến mức khó chịu. Ninh Phong nhìn thấy hai thùng giấy đặt trước cửa, trên thùng còn dán hóa đơn chuyển phát nhanh liền hỏi: “Đây là gì vậy mẹ?”

    “À, sách của Tiểu Tuân. Sáng nay vừa chuyển đến. Lát nữa con giúp mẹ bê lên tầng lầu, một mình mẹ không bê được.”

    “Mẹ mua nhiều như vậy sao?” Tuy rằng biết mẹ anh nói mua thì nhất định sẽ mua nhưng không nghĩ là lại mua nhiều như vậy.

    “Nhiều bạn bè mà.” Mẹ Ninh nói: “Mẹ nói với mọi người hết rồi, nhất định muốn đưa.”

    Trong lòng anh hiểu rõ, mẹ anh chắc chắn không phải là tùy tiện tặng sách cho người khác, mà chủ yếu đều là muốn giúp đỡ cho tương lai của Dung Tuân.

    “Cám ơn dì.” Dung Tuân cảm ơn từ tận đáy lòng, cậu thật sự không nghĩ tới bà lại mua nhiều như vậy.

    “Đừng khách khí với dì như thế.” Bà nhéo nhéo khuôn mặt của cậu nói: “Lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm.”

    “Vâng.” Ninh Phong đáp rồi kéo Dung Tuân lên lầu.

    Vào phòng Dung Tuân liền nói: “Dì mua nhiều như vậy, em cảm thấy ngại quá.”

    Ninh Phong xoa đầu cậu: “Chuyện này đối với mẹ anh chỉ là chuyện nhỏ thôi, không tốn công sức gì hết. Nếu về sau em trở thành một tác giả lớn hay một biên kịch nổi tiếng thì khi quay phim ưu tiên anh một chút là được rồi.”

    Dung Tuân gật đầu, nếu cậu đã quyết định về sau đi con đường này thì nhất định bộ phim nào cũng tìm Ninh Phong tới diễn.

    Ninh Phong cười, anh không nói cho cậu biết một chuyện, về chuyện chọn diễn viên, biên kịch và tác giả rất ít quyền lên tiếng, thậm chí căn bản là không có. Nhưng mà cũng không có vấn đề gì hết, anh có thực lực có thể thông qua tuyển chọn là được rồi.

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi