Home Đam Mỹ Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 46: Phong phú

    Sống Lại Để Chuộc Lỗi – Chương 46: Phong phú

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi

    Qua bữa trưa, mẹ Ninh liền ra ngoài. Bà có hẹn với Quan Mẫn cùng nhau đi uống trà chiều, rồi sau đó đi dạo phố.

    Trong nhà chỉ còn lại Ninh Phong và Dung Tuân nhưng cũng không hề còn cảm giác ngượng ngùng hồi hộp như trước. Trong nhà mở điều hòa nhiệt độ ổn định, rất ấm áp. Dung Tuân đắp một chiếc chăn mỏng nằm trên sô pha mơ màng sắp ngủ. Ninh Phong thì ngồi ngay cạnh cậu, đọc sách cậu viết.

    Học kỳ 1 anh đều đã đọc qua tiểu thuyết cậu viết nhưng đọc tuyển tập này vẫn là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Truyện cậu viết có rất nhiều thể loại, có huyền nghi phá án, có tình yêu vườn trường, thậm chí còn có một chút phong cách đồng thoại…Hành văn tuy rằng còn chưa đủ thuần thục nhưng sắp xếp các tình tiết rất khá, cũng dễ dàng kéo cảm xúc, khiến người đọc không hay biết mà tự mình nhập vào câu truyện. Ninh Phong cảm thán thế giới nội tâm phong phú của cậu cũng như cách quan sát tinh tế của cậu đối với thế giới bên ngoài. Anh nhớ rõ có một vị tác giả tiền bối từng nói: “Sáng tác khó nhất không phải là sắp xếp tình tiết, mà là đem cảm nhận của bạn dùng từ ngữ chân thực nhất viết lên trang giấy, khiến người đọc nhập tâm vào, hoặc là cảm thấy quen thuộc, làm họ thấy đây chính là thế giới mà họ đang sống hoặc là họ có cảm tình.”

    Ninh Phong cảm thấy nếu nói về mặt này thì Dung Tuân rất có thiên phú. Nếu cậu nguyện ý, anh cũng hy vọng cậu có thể hãy cứ luôn viết ra những gì cậu nhìn về thế giới, về cuộc sống và tình cảm…

    “Anh không ngủ sao?” Dung Tuân ngái ngủ hỏi, giọng cậu nghe như giây tiếp theo lập tức có thể chìm vào giấc ngủ vậy.

    Ninh Phong nhìn cậu cuộn mình trong tấm chăn, tâm liền mềm ra, lại gần hôn lên khóe miệng cậu nói: “Em ngủ đi, anh nhìn em.”

    “Không muốn ngủ một mình đâu…” Dung Tuân nhỏ giọng nói.

    Ninh Phong khẽ cười: “Được được, không để em ngủ một mình.” Nói xong liền cúi người bế cậu lên lầu.

    Sô pha nhà anh ngồi hai người chen một chút thì có thể nhưng nếu song song nằm hai người thì hơi chật rồi, còn không bằng lên phòng nghỉ ngơi cho thoải mái.

    Hai người cùng nhau ngủ qua trưa. Sau khi Dung Tuân tỉnh lại, vừa quay đầu ra liền nhìn thấy Ninh Phong. Anh lúc này còn chưa tỉnh, cậu nhìn anh ngủ, từ đáy lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn, chỉ cần người cậu thích có thể ở bên cậu, nói chuyện với cậu là đã đủ rồi. Cho dù là nghèo khổ hay sung sướng, cậu cũng sẽ không để ý.

    Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lông mi Ninh Phong, Dung Tuân mỉm miệng cười. Cậu luôn rất thích anh, mà anh càng ngày càng đối xử tốt với cậu khiến cậu càng chìm đắm trong tình cảm đó, không có cách nào có thể rời khỏi anh.

    Cảm giác hơi ngứa ngứa khiến Ninh Phong mơ mơ màng màng tỉnh dậy, biết được tay nhỏ của Dung Tuân đang tác quái liền vươn tay một cái bắt được nhét vào trong chăn, nói: “Bảo bối, ngoan nào.”

    “Làm anh thức giấc à?” Dung Tuân chỉ nghĩ là vuốt lông mi anh một chút thôi, không có ý đánh thức anh.

    “Ừm.” Anh duỗi tay ôm chầm lấy cậu nhưng không mở mắt ra mà hỏi: “Mấy giờ rồi?”

    “Mới hơn hai rưỡi.” Dung Tuân nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức đầu giường trả lời.

    “Cũng đến giờ dậy rồi, nếu không thì tốt mất ngủ.” Ninh Phong không vì bị đánh thức mà chậm chạp, dù sao thì anh cũng không buồn ngủ, chỉ là muốn bồi Dung Tuân mà thôi. Có thể là do ở bên cạnh cậu khiến anh cảm thấy thả lỏng nên bất tri bất giác mà ngủ mất.

    Để tỉnh hẳn, anh ôm cậu câu có câu không mà trò chuyện.

    “Anh chưa hỏi em, em muốn thi vào ngành nào ở đại học?” Ninh Phong hỏi.

    “Chắc là có liên quan tới văn học, khả năng nhất là bên ngôn ngữ Hán Văn, em cảm thấy tương đối có hứng thú.”Dung Tuân nói.

    “Ừ, không tệ.” Chỉ cần cậu thích, anh sẽ không có ý kiến gì hết.

    “Anh thì sao?” Dung Tuân hỏi anh.

    Ninh Phong nghĩ nghĩ nói: “Nếu xét đến tình huống trong nhà, anh học bên quản trị doanh nghiệp tương đối phù hợp, hoặc học bên truyền thông cũng có thể. Nhưng đối với anh mà nói nếu muốn dễ dàng tốt nghiệp nhất thì chuyên ngành Tiếng Anh là lựa chọn tốt nhất.”

    “Ừm, những ngành đó đều không tệ nha. Học ngành nào cũng đều tốt cả.” Cậu cảm thấy anh có rất nhiều con đường lựa chọn sau này.

    “Chờ xem thành tích thế nào đã.” Chì cần thành tích thi được như mong đợi, thì tất cả đều tốt, nhưng nếu thi cử không tốt thì muốn chọn một ngành cũng không được.

    Hai người nằm thêm một chốc rồi rời giường.

    Dung Tuân được Ninh Phong bế lên lầu nên dép vẫn còn vứt dưới phòng khách. Hai người muốn xuống lầu ăn canh, canh này là buổi sáng mẹ Ninh đặc biệt bảo nhà bếp hầm, lúc sắp đi còn nhắc nhở hai người nhất định phải uống. Ninh Nhu không có nhà, canh này hai người phải uống hết rồi.

    Lần này Ninh Phong không ôm Dung Tuân mà cõng cậu xuống lầu tìm dép. Lúc xuống lầu mà ôm trước ngực thì sẽ bị khuất tầm nhìn, không an toàn, cõng vẫn tốt hơn.

    Hai người vừa xuống đến sô pha, Ninh Phong còn chưa kịp buông Dung Tuân xuống thì Trữ Đường vào nhà.

    Nhìn thấy Ninh Phong đang cõng Dung Tuân, ông nghi hoặc hỏi: “Làm sao vậy?”

    Ninh Phong phản xạ nhanh: “Cậu ấy than mình béo, con không tin, cõng lên xem có nặng không.” Nếu là đang ôm thì sẽ rất khó giải thích, dù thế nào cũng cảm thấy ái muội nhưng đổi thành cõng lại thấy bình thường hơn, giống như mấy thằng con trai đùa giỡn mà thôi, thỉnh thoảng cũng sẽ nhảy lên lưng nhau thế này.

    Cha Ninh nhìn Dung Tuân bảo: “Béo thì không có nhưng ta thấy sắc mặt con tốt hơn lần đầu tiên gặp rồi đấy.”

    Dung Tuân vừa rồi cũng hoảng. May là Ninh Phong nhanh trí giải thích, khiến cậu an tâm hơn. Lúc này mặt cậu cũng không đỏ, bằng không cho dù có giải thích thì cũng khó mà qua mắt phụ huynh.

    Ninh Phong buông Dung Tuân xuống đất, cậu liền đeo dép.

    Ninh Phong hỏi: “Cha, sao giờ cha đã về rồi? Mẹ nói tối cha mới về mà.”

    “À, bữa tiệc tối nay hủy rồi.” Ông lại nói: “Được rồi, các con cứ làm việc của mình đi, ta lên lầu trước.”

    Hai người gật đầu.

    Sau khi ông đi, Dung Tuân mới thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng thầm thì: “May là anh phản ứng nhanh.”

    Ninh Phong cười, kề sát bên tai cậu nói: “Xem ra anh phải nhanh chóng kiếm tiền mua nhà, như vậy thì mới tiện cho chúng mình.”

    Dung Tuân câm nín mà nhìn anh – rõ ràng phải nói là về sau chú ý một chút mới đúng chứ?!

    Thời tiết đang ấm dần, sau đó từ ấm mà chuyển dần sang nóng, bận rộn học tập khiến cuộc sống trở nên phong phú hơn nhưng đúng thực là rất vất vả.

    Lần thi thử thứ hai và thứ ba cuối cùng cũng xong đã có kết quả, Ninh Phong và đều thấy hài lòng. Tuy rằng không phải là kết quả thi đại học thật nhưng cũng khiến Ninh Phong thấy tự tin hơn hẳn.

    Trong khoảng thời gian nay Ninh Phong không gặp mặt Thiên Niệm, nhưng vẫn giữ liên lạc, thường thường mỗi tuần sẽ gọi một lần để tìm hiểu tình hình cuộc sống lẫn nhau.

    Thiên Niệm nhận một bộ phim điện ảnh mới, đóng trong vai một nhân vật phản diện. Hình tượng nhân vật tối tăm đối với anh mà nói không hề khó diễn chút nào, tuy rằng bác sĩ tâm lý nói tình hình của anh đã khá hơn nhiều nhưng muốn hồi phục hoàn toàn thì cần một quá trình, không giống như thuốc tây, uống một lần là thấy hiệu quả luôn được.

    Nhưng trong ấn tượng của Ninh Phong, Thiên Niệm hình như chưa từng nhận đóng một vai phản diện nào.

    “Sao đột nhiên anh muốn diễn vai phản diện vậy?” Ninh Phong hỏi. Đa số mọi người thường không thích diễn vai phản diện vì cảm thấy không tốt. Nhưng thường thì nếu diễn nhân vật phản diện rèn luyện kỹ thuật diễn xuất thật tốt, diễn tốt sẽ để lại cho người xem ấn tượng còn sâu sắc hơn so với nam chính.

    “Trước kia đều là Lưu Kha chọn kịch bản cho anh, đều chọn những nhân vật chính diện. Thật ra thì anh vẫn luôn muốn diễn thử vai phản diện xem sao, chỉ là chưa có cơ hội thực hiện. Mấy hôm trước khi nói chuyện với Bách Phỉ, anh ta cảm thấy anh có thể thử xem hình tượng nhân vật khác này có thể giúp anh tạo ra đột phá. Anh cũng suy xét tới tình hình hiện tại, cảm thấy đây là thời điểm thích hợp nhất để đóng vai phản diện.” Thiên Niệm nói. Tuy rằng phim chưa bắt đầu quay nhưng khi nhắc tới nhân vật này, anh liền cảm thấy hưng phấn.

    Nếu Thiên Niệm đã thích như vậy thì Ninh Phong cũng không phản đối: “Chờ em thi đại học xong có thời gian sẽ đi xem anh đóng phim.”

    “Được.” Thiên Niệm đáp, lúc ấy khẳng định bộ phim còn chưa quay xong. Nghĩ một lát anh lại hỏi: “Em có muốn diễn một vai không? Nếu không ngại không phải nhân vật chính thì có một số nhân vật em có thể thử xem, chờ em thi xong tới quay là vừa.”

    Ninh Phong mỉm cười nói: “Em hiện tại làm gì có tư cách ghét bỏ không phải nhân vật chính chứ, nhưng mà để xem sao đã, thi xong em cũng còn chút chuyện cần làm, còn muốn đưa Dung Tuân đi chơi một chút, chờ cơ hội khác đi.”

    “Vậy được.” Thiên Niệm cũng hiểu, sau khi thi xong thì báo điểm, đăng ký chuyện ngành, khai giảng…Còn rất nhiều việc, nhận một số công việc nhỏ thì có thể chứ việc phải ra ngoài tới một tháng để đóng phim thì sợ không đủ thời gian. Mà mấy nhân vật này thì chỉ có ba hay năm cảnh trong phim, còn có khả năng bị cắt mất, cũng không đáng Ninh Phong phải chạy tới đóng.

    “Anh đi đóng phim, vị bác sĩ bên kia tính sao?” Ninh Phong nhắc tới bác sĩ tâm lý kia.

    “Ừ, bác sĩ Đào nói có thể liên lạc qua video, rất tiện. Đây là một bộ phim điện ảnh ít vốn nên sẽ không được quay lâu, nên sẽ không muộn.” Thiên Niệm nói. Anh cũng hiểu, sức khỏe của bản thân so với đóng phim càng quan trọng hơn, phải được bác sĩ cho phép thì anh mới dám nhận vai diễn này.

    “Vậy là tốt rồi. Có chuyện gì thì cứ gọi diện cho em.” Ninh Phong nói.

    “Anh biết rồi, chúc em thi tốt.” Thiên Niệm khẽ cười nói. Đối với anh mà nói thì Ninh Phong đã là một người trưởng thành, chuyện tham gia thi đại học khiến anh cảm thấy có điểm không ổn. Nhưng nào còn biện pháp gì, ai bảo Ninh Phong trở về thời cấp ba đâu? Đúng là vất vả mà.

    Ninh Phong đáp lời, nhắc anh giữ gìn sức khỏe rồi cúp máy.

    Địa điểm thi đại học báo ra, Dung Tuân và Ninh Phong thi cùng một trường, Tư Hiền cũng giống như hai người họ, nhưng Quy Hoành thì lại không cùng địa điểm, nhưng may là tiện đường.

    Nhuế Tư gọi điện tới hỏi thăm Dung Tuân thi ở đâu, chuẩn bị thế nào rồi? Dung Tuân trả lời cặn kẽ. Nhuế Tư nói bà hiện tại không tiện đi nên không theo cậu đi thi đại học được, nhắc cậu sắp xếp ổn thỏa, đừng đến muộn.

    Nghe xong tâm tình cậu có chút trùng xuống, nhưng không nói thêm gì. Đây là một bước ngoặt quan trọng của đời người, dù cho cậu đã tự lập nhưng vẫn sẽ hy vọng người nhà sẽ ủng hộ. Cậu không cần cha mẹ phải chờ mình ở ngoài trường thi, chỉ cần họ tới gặp cậu, tiễn cậu vào trường thì là được rồi. Nhưng mà một chút cũng không có.

    Ba ngày trước khi thi đại học, trường cho các học sinh nghỉ để có thể thả lỏng bản thân, chuẩn bị tinh thần thi cử. Mà các giáo viên sẽ luôn trực sẵn, chỉ cần học sinh có bất cứ thắc mắc nào thì có thể đến trường hỏi, hoặc gọi điện qua.

    Tuy rằng cha mẹ Dung Tuân không thấy tăm hơi gì, nhưng cha mẹ Ninh Phong thì đã sớm chuẩn bị ổn thỏa, Trong nhà sẽ phái xe đưa đón hai người tới địa điểm thi, ba bữa cơm trong nhà cũng nhờ bác sĩ dinh dưỡng lên thực đơn, theo đó mà làm. Thời gian nghỉ trưa, mẹ Ninh đã đặt sẵn một khách sạn tương đối yên tĩnh để hai người ngủ trưa, cơm thì tài xế sẽ đưa qua. Ngay cả bác sĩ gia đình, cha Ninh cũng chuẩn bị sẵn sàng, ngộ nhỡ mà hai đứa nhỏ vì lo lắng mà ảnh hưởng tới sức khỏe thì ngay lập tức có thể đưa ra phương án trị liệu tốt nhất.

    Mọi chuyện hết thảy đã sắp xếp xong, kỳ thi đại học mỗi năm một lần bắt đầu.

    Thuộc truyện: Sống Lại Để Chuộc Lỗi